Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 192: Gặp lại những vị thần cổ đại

Cập nhật lúc: 2026-06-03 14:33:38 | Lượt xem: 8

Sương mù ở Vô Danh Trấn vào buổi sớm thường mang theo vị ngọt của cỏ non và chút thanh khiết của sương đọng trên lá trà. Diệp Phi nằm trên chiếc võng bện bằng xơ dừa cũ kỹ, treo lủng lẳng giữa hai gốc cây tùng già trước hiên nhà. Hắn không ngủ, nhưng đôi mắt cũng không hẳn là đang mở. Một cuốn sách trắng tinh không chữ đắp hờ trên mặt, che đi ánh nắng loang lổ xuyên qua kẽ lá.

Ở cái thị trấn không tên không tuổi này, thời gian giống như một con lạch nhỏ chảy chậm, đôi khi người ta quên mất hôm nay là ngày nào, chỉ biết qua tiếng gà gáy hay màu sắc của ráng chiều.

“Tiểu Phi, trà đã pha ba nước rồi, còn không dậy thì chỉ có nước uống cặn thôi.” Lão Tửu vừa lau chùi vò rượu hồ lô, vừa hớp một ngụm trà đậm đặc, vẻ mặt đầy sự hài lòng.

Tô Nguyệt Nhi từ trong bếp bước ra, trên tay là một dĩa bánh ngô nóng hổi. Nàng nhìn dáng vẻ của Diệp Phi, không kìm được mà mỉm cười. Từ khi tu vi toàn thế gian tan biến, nàng không còn là Thánh nữ cao ngạo của Thái Thượng Giáo, mà chỉ là một thiếu nữ yêu đời, tìm thấy niềm vui trong khói bếp và sự tĩnh lặng của lòng mình. Nàng thích sự thay đổi này. Hóa ra, khi không còn “Hữu Tự Thiên Thư” ghi chép mệnh số, cuộc đời lại trở nên thú vị vì những điều không ngờ tới.

“Để hắn ngủ thêm một chút.” Tô Nguyệt Nhi khẽ nói, nhưng ngay lúc đó, dải lụa buộc tóc của Diệp Phi khẽ lay động dù trời không có lấy một ngọn gió.

Tiểu Hầu Tử đang đu trên cành tùng bỗng nhiên nhảy phắt xuống, sáu cái tai nhỏ xíu co giật liên hồi. Nó nhe răng, nhìn về phía hư không của vách núi xa xăm, vẻ mặt hiếm khi trở nên nghiêm trọng.

Diệp Phi lười biếng bỏ cuốn sách trắng khỏi mặt, ánh mắt vốn dĩ xa xăm bỗng chốc tụ lại một điểm. Hắn ngồi dậy, gãi gãi đầu: “Có khách quý đến, mà xem chừng là khách từ rất lâu, rất lâu về trước.”

Bầu trời Vô Danh Trấn bỗng nhiên biến đổi. Không phải là mây đen hay sấm chớp, mà là một sự tĩnh lặng đến rợn người. Màu xanh của bầu trời dần phai đi, thay vào đó là một sắc xám bạc giống như màu của những bản thảo cổ xưa đã mục nát. Một cánh cổng không hình hài hiện ra giữa không trung, nhẹ nhàng và tự nhiên như thể nó vốn dĩ luôn ở đó, chỉ chờ người ta nhận ra.

“Thái Sơ Chi Khí?” Lão Tửu nheo mắt, bình rượu trong tay ông ngừng lắc. “Những lão già này vẫn còn chưa chịu biến mất hoàn toàn sao?”

Diệp Phi đứng dậy, phủi bụi trên áo vải thô. “Họ không phải muốn xuất thế, họ chỉ là… mệt mỏi quá thôi.”

Vượt qua cánh cổng hư ảo đó, không gian bên trong không phải là cung vàng điện ngọc, mà là một vùng bình nguyên vô tận bao phủ bởi tro tàn. Giữa vùng tro tàn ấy, có ba bóng người đang ngồi quanh một phiến đá lớn.

Đó chính là những Vị Thần Cổ Đại – những thực thể đã tồn tại từ khi “Thiên Thư” còn chưa được viết ra những nét mực đầu tiên. Họ là những người đã định hình nên ý niệm về không gian, thời gian và sinh mệnh.

Thế nhưng, trái với tưởng tượng của bất kỳ ai về thần linh, ba vị thần này trông chẳng khác gì những phế nhân. Một ông lão mất đi đôi mắt, một bà lão có làn da khô héo như vỏ cây nghìn năm, và một thiếu niên nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự tàn tạ của cả vũ trụ.

Diệp Phi bước tới, thản nhiên như đang đi dạo trong vườn nhà mình. Theo sau hắn là Tô Nguyệt Nhi đang cảnh giác và Tiểu Hầu Tử đang run rẩy nép sau gấu áo hắn.

“Ngươi đến rồi, Ly Ca của thời đại mới.” Ông lão mù lên tiếng, giọng nói không vang vọng mà trầm đục như tiếng đất đá lở xuống vực sâu.

“Tôi không phải Ly Ca, tôi là Diệp Phi.” Diệp Phi ngồi xuống một tảng đá đối diện. “Mấy ông bà triệu hồi không gian này, làm rộn giấc ngủ của tôi, chắc không phải chỉ để gọi tên tôi đấy chứ?”

Bà lão khô héo khẽ ngẩng đầu, đôi môi mấp máy: “Chúng ta muốn xem… kẻ đã dùng ‘Vô Tự’ để hóa giải ‘Thiên Đạo’ trông như thế nào. Hóa ra, cũng chỉ là một phàm nhân lười biếng.”

Thiếu niên ngồi bên cạnh thở dài, một tiếng thở dài khiến tro tàn xung quanh bay lên thành những vòng xoáy nhân quả. “Ngươi có biết tại sao chúng ta vẫn tồn tại đến tận bây giờ không?”

Diệp Phi lấy cuốn sách trắng của mình ra, lật qua lật lại: “Vì các người sợ hãi cái chết? Hay vì các người còn vương vấn cái quyền năng cai quản thiên địa này?”

“Không.” Thiếu niên lắc đầu, ánh mắt u buồn tột độ. “Vì chúng ta bị lãng quên. Thần linh sinh ra từ đức tin và quy tắc. Khi quy tắc biến mất, khi linh lực cạn kiệt, chúng ta đáng lẽ phải tan biến. Nhưng chúng ta lại bị mắc kẹt giữa ranh giới của ‘Cố có’ và ‘Hư vô’. Chúng ta… không thể biến mất.”

Tô Nguyệt Nhi nghe đến đây bỗng cảm thấy thắt lòng. Nàng nhìn vào ba vị thần cổ đại kia. Trong họ không có một chút uy nghiêm nào, chỉ có một nỗi buồn bao la vạn cổ.

“Các người… rất cô đơn?” Nàng khẽ hỏi.

Không gian bỗng nhiên im lặng tuyệt đối. Câu hỏi của Tô Nguyệt Nhi như một lưỡi dao mỏng đâm xuyên qua lớp vỏ bọc vĩnh cửu của thần linh.

Ông lão mù cười khổ: “Cô bé, ngươi đã nói đúng một nửa. Sự trường sinh của chúng ta không phải là món quà, mà là một lời nguyền tối thượng. Chúng ta đã chứng kiến hằng hà sa số thế giới sinh ra rồi diệt vong. Chúng ta thấy những anh hùng trỗi dậy rồi hóa cát bụi. Mọi thứ lặp lại, lặp lại mãi… cho đến khi không còn ai nhớ tên chúng ta, không còn ai hiểu được ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta là những vị thần không có tín đồ, những kẻ hành khất trong chính ký ức của mình.”

Bà lão khô héo chìa bàn tay gầy guộc ra, dường như muốn chạm vào thực tại. “Kẻ thức tỉnh Vô Tự Thiên Thư, hãy nói cho chúng ta biết, trong sự ‘Tự tại’ của ngươi, có chỗ nào cho những kẻ bị thời gian bỏ rơi không?”

Diệp Phi im lặng một hồi lâu. Hắn không nhìn họ bằng ánh mắt sùng bái hay thương hại, mà bằng ánh mắt của một người bạn láng giềng bình thường. Hắn mở Vô Tự Thiên Thư ra, những trang sách trắng tinh bỗng nhiên tỏa ra một ánh sáng ôn hòa, không chói lòa nhưng đủ để sưởi ấm vùng bình nguyên tro tàn này.

“Thế gian này vốn dĩ là một quán trọ.” Diệp Phi chậm rãi nói. “Các vị ở lại quán trọ này quá lâu, nên quên mất đường về nhà rồi. Các vị cứ ngỡ mình là chủ của quán trọ, cố gắng duy trì những quy tắc cũ kỹ, nhưng thực ra các vị cũng chỉ là những người khách lỡ chuyến đò cuối cùng.”

Hắn giơ cuốn sách về phía ba vị thần.

“Tự tại không phải là sống mãi, cũng không phải là nắm giữ sức mạnh vô biên. Tự tại là biết lúc nào nên đến, và lúc nào nên đi. Các vị không biến mất được, là vì các vị vẫn còn một trang sách cuối cùng chưa dám lật qua: Đó là sự Buông Bỏ.”

Thiếu niên cổ đại run lên: “Buông bỏ? Nếu buông bỏ, chúng ta sẽ thực sự không còn gì cả…”

“Khi không còn gì cả, các người sẽ có tất cả.” Diệp Phi mỉm cười. “Lúc đó, các người không phải là Thần của quy tắc, mà các người hòa mình vào cơn gió, vào tiếng chim hót ở Vô Danh Trấn, vào hương trà của tôi. Đó chẳng phải là sự giải thoát lớn nhất sao?”

Diệp Phi bước tới phiến đá lớn, tay hắn vẩy nhẹ, một vò rượu lâu năm của Lão Tửu chẳng biết từ đâu hiện ra. Hắn rót rượu vào ba chén sành đơn sơ, đặt trước mặt ba vị thần.

“Uống chén rượu này đi. Nó không có linh khí, chỉ có vị đắng cay ngọt bùi của nhân gian. Uống xong, cứ ngủ một giấc. Trời cao sẽ không ép các người phải thức nữa.”

Ba vị thần cổ đại nhìn chén rượu, rồi nhìn Diệp Phi. Lần đầu tiên sau hàng triệu năm, trong mắt họ hiện lên một tia hy vọng – không phải hy vọng về sự phục hồi quyền lực, mà là hy vọng về sự biến mất.

Ông lão mù cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Làn da ông dần trở nên trong suốt. “Rượu… hóa ra lại ngon đến thế.”

Bà lão và thiếu niên cũng uống theo. Những cơ thể cổ đại vốn dĩ bất tử bắt đầu tan rã thành những đốm sáng trắng li ti, giống như những con đom đóm trong đêm hè.

“Cảm ơn ngươi… kẻ lười biếng…” Tiếng nói của họ nhạt dần, mang theo sự thanh thản chưa từng có.

Vùng bình nguyên tro tàn sụp đổ, không gian xám bạc tan biến.

Khi Diệp Phi mở mắt ra lần nữa, hắn vẫn đang ngồi bên hiên nhà ở Vô Danh Trấn. Nắng buổi sớm đã bắt đầu gắt hơn một chút. Tô Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, tay vẫn bưng dĩa bánh ngô, Tiểu Hầu Tử thì đang gãi tai nhìn quanh quất.

“Họ đi rồi sao?” Tô Nguyệt Nhi khẽ hỏi, trong giọng nói có chút bùi ngùi.

Diệp Phi cầm lấy một cái bánh ngô, cắn một miếng rồi gật đầu: “Họ không đi đâu cả, họ chỉ là trở về nơi họ thuộc về. Thế gian này bớt đi ba vị thần cô đơn, nhưng lại có thêm vài cơn gió mát.”

Lão Tửu đi tới, cầm vò rượu lên lắc lắc, vẻ mặt xót xa: “Tiểu tử thối, ngươi dám trộm vò rượu ủ mười năm của ta đem mời khách sao? Có biết ta tốn bao nhiêu công sức mới giấu được dưới gốc cây tùng không?”

Diệp Phi cười hì hì: “Rượu đó dùng để đưa tiễn một thời đại, sư phụ ông tính toán làm gì. Để lát nữa con đi hái thêm ít lá chè về bồi thường cho ông.”

Tiểu Hầu Tử kêu “chi chí” tán thành, nó nhảy lên vai Diệp Phi, vẻ mặt thỏa mãn như thể chính nó vừa lập được đại công.

Diệp Phi nằm lại xuống võng, cuốn sách trắng lại đắp lên mặt. Nhưng lần này, nếu nhìn kỹ, trên một trang sách vốn không có chữ, dường như ẩn hiện một hình vẽ mờ ảo: Ba bóng dáng mờ mờ đang cùng nhau bước đi trên một con đường mây khói, tay họ không còn cầm pháp bảo, mà cầm những đóa hoa dại của nhân gian.

Hắn khẽ lẩm bẩm trong giấc ngủ chập chờn: “Dù là thần hay phàm, cuối cùng cũng chỉ muốn tìm một nơi để thuộc về, không còn cô đơn giữa vạn cổ mà thôi…”

Thế giới này quả thật kỳ lạ. Người ta tu tiên để trở thành thần, nhưng thần linh lại chỉ muốn được làm một nắm cát bụi tự tại trong tay một kẻ lười biếng.

Trời cao lồng lộng, mây trắng lững lờ. Diệp Phi chìm vào giấc ngủ sâu, nơi đó không có Thiên Thư, không có trật tự, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của một tâm hồn đã thực sự tìm thấy bến đỗ.

Ở một nơi nào đó ngoài Vô Danh Trấn, một vị đạo sĩ trẻ tuổi bỗng dừng chân, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đến lạ lùng. Anh ta nhìn lên bầu trời, thấy một đám mây có hình thù như một vò rượu lớn đang trôi qua, không kìm được mà bật cười một mình.

Cái trật tự sắt đá mà Thái Thượng Giáo từng dày công xây dựng, dường như đã nứt ra thêm một khe lớn, để lộ ra những mầm non của sự tự do đang âm thầm vươn lên.

Nhân gian này, hóa ra khi không có thần linh cai quản, trái lại còn đẹp đẽ và bình yên hơn nhiều.

*Một đời tu chân chỉ cầu tự tại.*
*Vô Tự Thiên Thư, vạn cổ tiêu diêu.*

[Hết chương 192]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8