Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 191: Linh hồn Diệp Phi du ngoạn các tầng trời

Cập nhật lúc: 2026-06-03 14:32:29 | Lượt xem: 7

**Chương 191: Thần Du Thái Hư, Vạn Dặm Hồng Trần Một Ánh Mắt**

Nắng chiều ở Vô Danh Trấn bao giờ cũng mang một sắc vàng sóng sánh như mật ong lâu năm, đổ dài trên những mái ngói rêu phong và thấm đẫm vào từng thớ thịt của mặt đất. Dưới gốc tùng già đầu trấn, Diệp Phi nằm nghiêng trên chiếc chõng tre ọp ẹp. Đầu hắn gối lên hai cánh tay, một chân gác lên chân kia, khẽ đu đưa theo nhịp của một cơn gió mồ côi vừa ghé qua.

Cuốn Vô Tự Thiên Thư giờ đây chỉ còn là một xấp giấy trắng phau, lười biếng nằm úp trên bụng hắn. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy một gã thanh niên lười biếng đang chìm sâu vào giấc nồng sau bữa trưa thanh đạm. Nhưng trong cõi hư vô bát ngát của tâm thức, “linh hồn” của Diệp Phi — hay nói đúng hơn là một niệm tự tại của Ly Ca Tiên Tôn — đã sớm thoát ly khỏi xác phàm, hóa thành một làn khói nhạt, bắt đầu chuyến du hành xuyên qua các tầng mây của cõi Thái Hư.

Hắn muốn đi xem xem, sau khi trật tự cũ sụp đổ, thiên hạ ngoài kia thực sự có gì vui.

Tầng trời thứ nhất mà linh thức Diệp Phi lướt qua chính là **Dục Giới Thiên**.

Xưa kia, nơi này vốn là chốn tu sĩ chen chúc, không khí nồng nặc mùi linh khí hỗn loạn và oán khí của những cuộc tranh đoạt bí tịch, pháp bảo. Nhưng giờ đây, khi linh khí quay trở về theo một cách “nhu hòa”, Diệp Phi thấy một khung cảnh khác hẳn.

Hắn lướt qua một ngọn núi cao, nơi trước đây từng có một môn phái khét tiếng vì những luật lệ khắc nghiệt. Giờ đây, các đệ tử không còn ngồi xếp hàng ngay ngắn trên quảng trường để đọc kinh kệ khô khan. Hắn thấy một vị trưởng lão đầu râu tóc bạc phơ, đang lom khom cùng mấy tên tiểu đồ đệ… trồng khoai tây.

Vị trưởng lão kia vừa cuốc đất vừa giảng giải: “Các con xem, củ khoai này cũng như tâm đạo vậy. Ép nó mọc nhanh quá thì chỉ toàn vỏ và nước, cứ để nó từ từ thấm cái tinh túy của đất, tự khắc sẽ bùi, sẽ ngọt.”

Diệp Phi mỉm cười. Một cái cuốc rơi xuống đất, phá vỡ sự tĩnh mịch ngàn năm của tiên môn, nhưng lại kiến tạo nên một loại thanh âm sống động hơn cả tiếng giảng kinh. Hắn lướt ngón tay ảo ảnh qua một bông hoa dại ven đường, cảm nhận được nhựa sống bên trong không còn cuồn cuộn như thác đổ để đòi “đột phá”, mà là chảy xuôi dịu dàng như một khúc hát ru.

“Cái vui thứ nhất,” Diệp Phi thầm nghĩ, “chính là biết chờ đợi hoa nở, chứ không phải dùng pháp lực ép hoa phải nở.”

Rời khỏi Dục Giới, linh thức của hắn bay cao hơn, chạm đến tầng **Vọng Không Thiên**.

Đây là nơi mà không gian bắt đầu trở nên mỏng manh, nơi mà quy tắc thời gian có vẻ chậm lại. Ở giữa tầng không ấy, Diệp Phi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Đó là linh thức của Lục Vô Nhai.

Hắn vẫn mặc bộ y phục đen truyền thống, nhưng gương mặt đã mất đi sự sắc lạnh điên cuồng của thuở còn chấp niệm. Lục Vô Nhai đang ngồi xếp bằng giữa một vòng xoáy không gian đang tan rã. Hắn không còn cố gắng “vá” hay “phá” không gian nữa. Hắn chỉ ngồi đó, dùng ngón tay vẽ vào hư không những đường nét nghệch ngoạc.

Diệp Phi lướt đến bên cạnh, không tiếng động.

Lục Vô Nhai dường như cảm nhận được, không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt lên tiếng: “Ngươi thấy ta vẽ gì không?”

Diệp Phi nhìn vào những đường nét hư ảo: “Một con cò trắng đang mò cá?”

Lục Vô Nhai cười rộ lên, tiếng cười thanh thản vô ngần: “Ta đang vẽ nỗi sợ của mình. Ta vẽ nó ra, rồi nhìn nó tan biến vào mây khói. Hóa ra, khi ta không còn muốn nắm giữ lấy bất cứ điều gì, cả thế gian này đều là bút mực của ta.”

“Khá khen cho câu ‘cả thế gian đều là bút mực’.” Diệp Phi vỗ tay khen ngợi. Hắn nhận thấy thanh kiếm đen của Lục Vô Nhai giờ đã được dùng làm cái trụ để treo một bầu rượu cũ. “Cái vui thứ hai chính là biết biến vũ khí thành dụng cụ thưởng trà, biến thù hận thành những nét vẽ nghuệch ngoạc trên mây.”

Linh thức Diệp Phi tiếp tục thăng hoa, tiến nhập vào tầng **Thanh Tịnh Thiên**.

Ở tầng trời này, âm thanh của thế gian hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng rung động của những quy luật nguyên thủy. Giữa một đại dương sương mù màu bạc, Diệp Phi nhìn thấy một ông lão đang cưỡi lừa què đi lững thững.

Lão Tửu!

Ông lão vẫn thế, bầu rượu hồ lô rung rinh theo nhịp bước của con lừa. Nhưng điều kỳ lạ là, con lừa kia mỗi khi bước một bước, dưới chân lại nở ra một đóa hoa sen ánh bạc, soi sáng cả một vùng tối tăm của vũ trụ.

“Sư phụ, ông lên đây từ khi nào?” Diệp Phi hỏi, tiếng nói vang lên như tiếng chuông khánh.

Lão Tửu ngửa cổ chiêu một ngụm rượu lớn, cười hắc hắc: “Ta đâu có lên đây. Ta vẫn đang nằm dưới gầm cầu ở chân núi Thanh Vân đó chứ. Chỉ là lòng ta thích đi dạo, nên ‘ta’ mới ở đây.”

Lão chỉ tay về phía xa, nơi những tầng trời cao hơn nữa đang lấp lánh thứ ánh sáng huyền diệu: “Con có định lên nữa không, tiểu đồ đệ? Trên kia là cảnh giới của Thần, của Thánh. Nơi đó, mọi thứ đều hằng hà sa số, không sinh không diệt.”

Diệp Phi đứng sững lại. Hắn nhìn lên trên. Đó là một khoảng không vô tận, lung linh và đẹp đẽ đến mức có thể khiến bất cứ tu sĩ nào cũng muốn tan biến vào đó để đạt được sự trường tồn vĩnh cửu. Ở nơi đó, người ta sẽ không còn đau khổ, không còn đói khát, không còn vướng bận hồng trần.

Nhưng Diệp Phi lại nhìn xuống dưới. Qua làn sương mù, hắn thấy Vô Danh Trấn nhỏ bé như một hạt cát. Hắn thấy một bóng hình áo trắng đang đứng bên hiên nhà, tay che trán nhìn về phía gốc tùng đầu làng.

Đó là Tô Nguyệt Nhi. Nàng đang đợi hắn tỉnh dậy để cùng dùng bữa cơm chiều. Nàng đang cầm một bó hoa dại vừa hái được, vẻ mặt thoáng chút lo lắng nhưng tràn đầy ấm áp.

Hắn lại nghe thấy tiếng kêu “khẹc khẹc” tinh nghịch của Tiểu Hầu Tử đang cố gắng trộm một quả đào trên mâm lễ của người dân trong trấn.

Diệp Phi quay sang nhìn Lão Tửu: “Trên kia có thể có sự trường sinh, nhưng có mùi vị của cá kho gừng của Nguyệt Nhi không? Có vị rượu nồng đượm chua cay của sư phụ không? Có tiếng lách tách của bếp lửa hồng đêm đông không?”

Lão Tửu phá lên cười: “Ngươi đúng là một gã lười không có thuốc chữa! Ai cũng muốn thăng thiên, chỉ có ngươi là muốn xuống đất.”

“Bởi vì đất mới có hương vị, còn trời thì quá nhạt nhẽo.” Diệp Phi nhún vai.

Linh thức của hắn bắt đầu rơi xuống. Không phải là sự sụp đổ, mà là một sự hạ cánh nhẹ nhàng như cánh chim đại bàng khép cánh về tổ. Hắn đi xuyên qua các tầng mây, đi xuyên qua những ký ức rực rỡ và cả những tàn tích của các cuộc chiến đã qua.

Hắn đi ngang qua một trấn nhỏ xa lạ, thấy một đứa trẻ đang khóc vì làm mất con diều giấy. Diệp Phi vô hình khẽ thổi một hơi, làn gió ấy nâng con diều từ bụi gai bay ngược trở lại tay đứa bé. Đứa bé nín khóc, cười toe toét.

Hắn lướt qua một bến đò vắng, thấy một người đưa đò già nua đang ngồi gõ mạn thuyền ca hát, không màng đến việc có khách hay không.

“Hóa ra cái vui nhất chính là sự bình thường,” Diệp Phi cảm nhận sâu sắc trong tâm khảm. “Khi một đời tu hành kết thúc, hóa ra đỉnh cao nhất của Đạo không phải là hóa thân vào thiên địa, mà là hóa thân vào một con người bình phàm, biết vui biết buồn, biết đói biết no.”

Thế giới trong mắt Diệp Phi lúc này hiện ra như trang sách của cuốn Thiên Thư. Nhưng trang sách không còn trống trắng, cũng không dày đặc chữ nghĩa pháp thuật. Nó được lấp đầy bằng những mảng màu của sự sống: màu xanh của lúa, màu nâu của đất, màu đỏ của tình đời, và màu trắng của tâm hồn tự tại.

“Vút —”

Một cảm giác rung động nhẹ nhàng truyền tới xác thân.

Diệp Phi khẽ chớp mắt. Nắng đã tắt hẳn từ lúc nào, chỉ còn lại ánh hoàng hôn tía đỏ vương trên ngọn cây tùng. Mùi hương thanh khiết của hoa sen nhàn nhạt tỏa ra quanh quất.

Hắn ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài, khớp xương phát ra những tiếng kêu rắc rắc sảng khoái. Cuốn Vô Tự Thiên Thư trượt khỏi bụng, rơi xuống cỏ.

“Tỉnh rồi sao?” Một giọng nói trong trẻo như sương sớm vang lên.

Diệp Phi quay đầu lại. Tô Nguyệt Nhi đang đứng đó, tay xách một giỏ tre nhỏ, mái tóc nàng bay nhẹ trong gió chiều. Nàng không còn vẻ lạnh lùng băng giá của một Thánh nữ, mà dịu dàng như một người con gái vùng quê, ánh mắt lấp lánh sự quan tâm chân thành.

“Ừm, vừa mới đi dạo một vòng các tầng trời,” Diệp Phi lười biếng đáp, đưa tay phủi phủi vụn cỏ bám trên áo.

Tô Nguyệt Nhi mỉm cười, đi đến bên cạnh hắn: “Trên đó có gì vui không?”

Diệp Phi đứng dậy, cầm lấy cuốn sách trắng, tiện tay cuộn lại thành một ống giấy tròn rồi dùng nó gãi gãi sau đầu. Hắn nhìn nàng, rồi nhìn cảnh xóm làng bắt đầu lên khói bếp từ những ngôi nhà phía xa, nhìn con khỉ nhỏ đang lẩn quẩn dưới chân nàng đòi ăn đào.

“Vui thì cũng vui thật,” Diệp Phi mỉm cười, một nụ cười chân thực hơn bất cứ khoảnh khắc đốn ngộ nào trước đó. “Nhưng không vui bằng việc biết rằng tối nay sẽ được ăn món rau cần xào của nàng.”

Tô Nguyệt Nhi đỏ mặt, khẽ nguýt hắn một cái: “Chỉ giỏi dẻo miệng. Mau về thôi, sư phụ ông lại đang định mang vò rượu quý của ông ra đánh đổi lấy con cá to nhất của ông lão đánh cá ngoài sông rồi đấy.”

Diệp Phi bật cười, bước chân thong dong đi bên cạnh nàng. Mỗi bước chân hắn đạp trên đất lúc này, dường như đều mang theo sức mạnh của cả cõi Thái Hư, nhưng nó nhẹ đến mức không làm dập một ngọn cỏ mềm.

Hắn không còn là Tiên Tôn, cũng không phải là Đạo Tổ. Hắn chỉ là Diệp Phi.

Thế gian ngoài kia vẫn còn rộng lớn, các tầng trời vẫn còn hằng hà sa số những điều bí ẩn. Nhưng đối với hắn, bí mật lớn nhất của vũ trụ đã được giải mã:

*Một đời tu chân chỉ cầu tự tại.*
*Mà sự tự tại lớn nhất, chính là bình an bên những gì mình thương quý.*

Gió lướt qua vai hai người, mang theo hơi thở của mùa xuân đang về trên Vô Danh Trấn. Trang sách cuối cùng của cuốn Thiên Thư hôm nay dường như có một nét mực vô hình tự hiện lên, nhẹ tênh và khoáng đạt:

“Nhân gian hữu vị thị thanh hoan.”
(Nhân gian có vị ấy là sự thanh vui giản đơn.)

Tiếng cười của họ tan vào bóng tối đang dần bao phủ, để lại sau lưng gốc tùng già vẫn tĩnh lặng đứng đó, chứng kiến một truyền thuyết về một kẻ lười biếng đã dùng cả một đời để viết nên hai chữ: “Tự Tại”.

Trong bóng đêm, Tiểu Hầu Tử lục đục chạy theo sau, nó nghe thấy tiếng lòng của Diệp Phi đang ngân vang một giai điệu tiêu diêu vô tận, không cần lời ca, cũng không cần nhạc đệm.

Vô Tự Thiên Thư, hóa ra không nằm ở trên tay, mà nằm ở trong hơi thở.

Thế gian này, quả thật là vui.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8