Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 184: Linh khí quay trở lại theo một cách khác

Cập nhật lúc: 2026-06-03 14:23:27 | Lượt xem: 9

Chương 184: Linh khí quay trở lại theo một cách khác

Sương mù trên thảo nguyên mênh mông vào lúc rạng đông không còn mang cái vẻ u tịch, xám xịt của những ngày đầu thời kỳ Mạt Pháp. Nó chuyển sang một sắc trắng bạc, bồng bềnh và mỏng manh như tấm lụa trời được ai đó vô tình đánh rơi xuống trần gian.

Diệp Phi ngồi trên lưng con lừa què, vắt vẻo một bên chân, miệng ngậm một cọng cỏ mật ngọt lịm. Anh nheo nheo đôi mắt, nhìn về phía đường chân trời nơi những tia nắng đầu tiên đang len lỏi qua các tầng mây, dát vàng lên những ngọn cỏ còn đọng nước sương. Con lừa bước đi khoan thai, tiếng chuông “lăng keng” của nó không còn lẻ loi giữa không gian vắng lặng, mà dường như đang hòa nhịp cùng tiếng dế mèn lùi vào lòng đất và tiếng chim chiền chiện bắt đầu cất tiếng hót chào ngày mới.

“Phi Ca, huynh có ngửi thấy gì không?”

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ đang ngồi trên vai Diệp Phi, sáu cái tai của nó rung động liên tục, cái mũi nhỏ xíu hếch lên, hít hà đầy vẻ thích thú. Nó không còn biểu hiện sự bồn chồn hay cảnh giác như khi phát hiện ra bảo vật linh dược năm xưa. Thay vào đó, nó nhảy nhót, tay chân múa may, trông hớn hở lạ thường.

Diệp Phi khẽ hít một hơi thật sâu. Không khí tràn vào lồng ngực anh. Nó không có cái cảm giác rần rần, châm chích như luồng linh khí nguyên thủy hừng hực sát phạt ngày xưa – thứ linh khí mà các tu sĩ hằng khao khát để tôi luyện kinh mạch, để bứt phá cảnh giới và để tiêu diệt lẫn nhau. Luồng khí này… nó mềm như nước xuân, dịu như hơi ấm của làn da, và thoảng chút hương vị của tất cả những gì bình dị nhất: hương cỏ tươi bị giẫm dưới chân, hương đất ẩm sau cơn mưa, và cả hương nắng hanh vàng của mùa thu.

“Linh khí quay trở lại rồi.” Diệp Phi khẽ lầm bầm, môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

Bên cạnh anh, Tô Nguyệt Nhi dắt một con ngựa nhỏ, tà áo trắng của nàng tung bay nhẹ nhàng trong gió. Nàng không còn khoác lên mình lớp hào quang băng giá của Thái Thượng Vong Tình, cũng không còn cái vẻ cao ngạo xa cách của một Thánh nữ nắm giữ thiên mệnh. Lúc này, trông nàng chỉ như một thiếu nữ vùng thôn dã, khuôn mặt ửng hồng vì gió sớm, ánh mắt lấp lánh một niềm vui thuần khiết.

“Nhưng nó không giống trước đây.” Tô Nguyệt Nhi đưa tay ra, những hạt sương sớm từ kẽ lá rơi vào lòng bàn tay nàng. Kỳ lạ thay, những hạt nước ấy không vỡ tan ngay, mà lấp lánh một luồng ánh sáng nhu hòa, rồi thẩm thấu vào làn da, để lại một cảm giác mát rượi, khoan khoái. “Nó không tích tụ trong đan điền, Diệp Phi. Nó không biến thành pháp lực.”

“Tất nhiên rồi.” Tiếng Lão Tửu từ phía sau vọng lên, kèm theo một ngụm rượu đế nồng nàn. Lão cưỡi một con lừa khác, đầu đội nón lá, áo choàng vá víu đầy bụi bặm. Lão nấc lên một tiếng dài, mặt đỏ gay gắt: “Cái thứ linh khí cũ là để người ta làm ‘Thần’, còn cái thứ này… là để người ta làm ‘Người’. Thần thì phải tranh, phải đoạt, phải đứng trên đỉnh cao cô độc. Còn người… người thì chỉ cần vui thôi.”

Họ đi qua một thung lũng nhỏ, nơi có một ngôi làng nhỏ vừa thức giấc. Khói bếp len lỏi qua mái tranh, quyện vào sương mù tạo thành một khung cảnh như thực như mơ.

Ở đầu làng, một lão nông già nua đang dùng chiếc cuốc mòn để xới lại mảnh vườn nhỏ trước hiên. Trước đây, trong thời kỳ Mạt Pháp ròng rã, lão thường vừa làm vừa than thở vì cái lưng đau và đôi chân mỏi. Nhưng sáng nay, Diệp Phi nhìn thấy lão cử động thật nhịp nhàng. Mỗi nhát cuốc bổ xuống đất không mang theo sự nặng nề, mệt mỏi. Lão vừa làm vừa khẽ hát một điệu hò dân gian cổ xưa. Những hạt li ti óng ánh mà Tô Nguyệt Nhi gọi là “linh khí mới” đang lặng lẽ vương trên vai lão, len vào từng thớ thịt. Chúng không biến lão thành cao thủ, không kéo dài tuổi thọ lão thêm nghìn năm, chúng chỉ đơn giản là xóa đi cái mệt, để lão thấy việc xới đất cũng thú vị như việc thưởng một bát trà xanh.

Xa hơn một chút, một nhóm trẻ con đang rượt đuổi nhau bên bờ suối. Một đứa bé chạy vấp phải rễ cây, ngã nhào xuống bãi cỏ. Nếu là trước kia, nó chắc chắn sẽ khóc vang cả làng. Nhưng giờ đây, nó lăn tròn trên cỏ như một quả bóng vải, rồi bật dậy, cười giòn tan vì cảm nhận được sự êm ái kỳ lạ của mặt đất. Những luồng sáng nhạt hòa quyện vào tiếng cười của chúng, khiến bầu không khí xung quanh trở nên rực rỡ và tràn đầy sinh cơ.

“Nguyệt Nhi, nàng nhìn xem.” Diệp Phi chỉ về phía rặng núi xa.

Linh khí không còn tụ lại thành những mạch khoáng quý hiếm trên đỉnh núi cao để các tông môn tranh giành chiếm đóng. Chúng tán nhỏ ra, hòa tan vào vạn vật. Một đóa hoa dại nở rộ, không phải để làm thuốc trường sinh, mà để mang lại sắc thắm rực rỡ nhất cho người qua đường. Một dòng suối chảy xuôi, không phải là chứa linh dịch ngàn năm, mà để mang lại vị ngọt lịm cho người khách đang khát.

Linh khí đã không còn là tài nguyên, nó đã trở thành tâm trạng.

“Trước đây, kẻ mạnh nắm giữ linh khí để nô dịch kẻ yếu.” Lão Tửu nói, vỗ vỗ vò rượu rỗng. “Kẻ có linh khí thì ngạo mạn, kẻ không có thì hèn mọn. Trời đất vì thế mà nghiêng lệch, nhân tâm vì thế mà rách nát. Diệp tiểu tử, cuốn sách trắng của cậu đúng là lợi hại. Nó xóa hết chữ nghĩa cũ đi, để trời đất tự viết lên những điều mới mẻ.”

Diệp Phi rút cuốn Vô Tự Thiên Thư từ sau lưng ra. Nó vẫn vậy, trắng tinh, không một nét mực, bìa sách bằng vải cũ đã bạc màu. Anh đưa cuốn sách lên cao, để ánh nắng sớm rọi thẳng vào những trang giấy trống không.

Đột nhiên, trên mặt giấy nhẵn nhụi, một hình ảnh mờ ảo hiện lên. Đó không phải là mật tịch võ công, không phải là trận pháp huyền diệu, mà là những nét vẽ phác họa bằng ánh sáng về cảnh tượng lúc này: Con lừa què bước đi, Lão Tửu say khướt, Tô Nguyệt Nhi mỉm cười, và những đứa trẻ đang nô đùa. Ở dưới góc trang sách, hai chữ hiện ra rõ nét, rồi tan biến ngay lập tức:

“TỰ TẠI”.

Diệp Phi bật cười, thanh âm sảng khoái vang vọng giữa thung lũng.

“Lão già Càn Khôn Tử mà thấy cảnh này, chắc chắn lão sẽ tức đến hộc máu. Lão dùng cả đời để tính toán, để đo đạc từng phân linh khí bằng cây thước Thiên Địa, để rồi nhận ra rằng, chỉ cần buông bỏ cái thước ấy, linh khí sẽ tự tìm về đúng chỗ của nó.”

Họ dừng chân bên một quán trà nhỏ ven đường. Ông chủ quán là một người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu, đang bận rộn pha một ấm trà lớn cho khách bộ hành. Thấy nhóm Diệp Phi, ông cười hớn hở, vẫy tay gọi:

“Mời quý vị vào dùng chén trà sớm! Hôm nay không hiểu sao nước suối lại ngọt đến thế, lá trà hái từ sáng sớm thơm lừng, uống vào như thấy trẻ ra vài tuổi vậy!”

Diệp Phi ngồi xuống chiếc ghế tre đã lên nước bóng lộn. Anh đón lấy chén trà từ tay chủ quán. Nước trà trong veo, tỏa khói nghi ngút. Khi đưa chén trà lên môi, anh cảm nhận được luồng khí dịu dàng ấy đang nhảy múa trên vị giác. Nó làm nổi bật cái chát nhẹ của lá trà rừng, cái ngọt hậu vị của nước suối tinh khiết. Nó không làm người ta tăng tiến tu vi, nó làm người ta cảm thấy… bình yên.

“Huynh thấy thế nào?” Tô Nguyệt Nhi khẽ hỏi, nàng chỉ nhấp một ngụm nhỏ mà đôi mắt đã híp lại vì thích thú.

“Ta thấy… đây chính là vị của Đạo.” Diệp Phi đặt chén trà xuống, thong dong nói. “Đạo vốn không ở trên cao, không ở trong kinh điển rườm rà. Đạo nằm trong chén trà thơm, trong nụ cười của người nông phu, và trong cả cái ngủ gật của con lừa kia nữa.”

Lúc này, một toán người mặc đạo bào của một tông môn nào đó đã sa sút từ thời kỳ Mạt Pháp đi ngang qua. Họ không còn mang theo bảo kiếm, không còn cưỡi mây đạp gió, mà chỉ là những người bộ hành đeo gùi trên lưng. Trưởng toán là một ông lão râu tóc bạc phơ, trước đây hẳn là một vị trưởng lão quyền cao chức trọng. Ông dừng lại bên quán trà, thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán.

“Lạ thật, tu vi mất hết, tưởng rằng cuộc đời này coi như bỏ đi.” Vị lão tu sĩ nói với những đệ tử đi cùng. “Thế mà sáng nay tỉnh dậy, thấy tiếng chim hót lại nghe thấy cả sự vui mừng của nó. Đôi chân già này không còn dùng pháp bộ, nhưng mỗi bước đi trên mặt đất lại thấy chắc chắn, ấm áp lạ thường. Hóa ra, bấy lâu nay chúng ta chỉ lo nhìn lên trời, mà quên mất cách đứng trên mặt đất.”

Đám đệ tử gật đầu đồng tình, gương mặt ai nấy cũng bớt đi sự căng thẳng, chấp niệm của kẻ truy cầu sức mạnh. Họ ngồi xuống bàn bên cạnh, gọi bánh bao và trà, râm ran trò chuyện về những điều giản dị nhất: một cánh đồng sắp chín, một con suối đầy cá, hay một buổi hoàng hôn sắp tới.

Diệp Phi lặng lẽ quan sát họ. Anh chợt nhận ra rằng, sự trở lại của linh khí theo cách này chính là đòn trừng phạt đau đớn nhất, nhưng cũng là sự cứu rỗi vĩ đại nhất dành cho giới tu chân. Những kẻ cố chấp vào quyền lực sẽ thấy mất mát, nhưng những ai thấu hiểu nhân gian sẽ thấy được tự do.

Linh khí không còn làm người ta mạnh hơn để áp bức nhau, nó làm người ta nhạy cảm hơn để yêu thương nhau.

Khi ánh nắng đã lên cao, rạng rỡ cả một vùng trời, Diệp Phi đứng dậy, phủi bụi trên áo.

“Đi thôi, Lão Tửu, Nguyệt Nhi. Ta nghe nói phía bên kia ngọn núi có một vùng hồ, cá ở đó nhảy khỏi mặt nước vì quá vui. Chúng ta qua đó câu vài con, tối nay nướng lên, làm một bữa say sưa cho đã đời.”

“Hay lắm, cá nướng với rượu của ta là nhất thế gian!” Lão Tửu cười lớn, loạng choạng leo lên lưng lừa.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ kêu “chí chí”, nhào lên vai Diệp Phi, tay nó còn ôm chặt lấy một cái túi nhỏ đựng đầy quả dại ngọt lịm.

Họ tiếp tục cuộc hành trình, không có đích đến, không có vinh quang chờ đợi ở phía trước. Chỉ có tiếng gió rì rào qua kẽ lá, tiếng chuông lừa nhịp nhàng và mùi vị của một thế giới đang tự hồi sinh từ đống tro tàn của những luật lệ khô cứng.

Trên con đường đất đỏ gập ghềnh, bóng lưng của chàng thanh niên áo xám mờ dần trong ánh nắng vàng rực rỡ. Thế gian bây giờ không còn là một chiến trường tu luyện hẹp hòi, mà là một quán trọ mênh mông, nơi mỗi bước chân đều có thể chạm vào sự kỳ diệu.

Và cuốn Vô Tự Thiên Thư lủng lẳng bên hông anh, dù trang giấy vẫn trắng tinh, nhưng trong thâm tâm của mỗi sinh linh mà nó đi qua, những dòng chữ về niềm vui, sự tự tại đã bắt đầu được viết lên bằng chính hơi thở của đời thường.

Bởi vì, rốt cuộc, linh khí có trở lại hay không không quan trọng. Quan trọng là tâm hồn người ta đã mở cửa để đón nhận nó như một người bạn, thay vì một công cụ.

“Phi Ca, huynh nói xem, linh khí lần này sẽ ở lại bao lâu?” Tô Nguyệt Nhi khẽ hỏi khi họ đã lên đến đỉnh đồi.

Diệp Phi ngửa mặt nhìn trời xanh thẳm, nơi những đám mây trắng nhởn nhơ bay lượn như chẳng hề bận tâm về thời gian.

“Nó sẽ ở lại mãi mãi, miễn là chúng ta đừng cố đặt cho nó một cái tên, một đẳng cấp hay một quy luật.” Anh trầm ngâm. “Linh khí là niềm vui, mà niềm vui thì không bao giờ cạn kiệt, trừ khi con người tự ý đóng sầm cánh cửa lòng mình lại.”

Tiếng lừa lạch cạch xa dần. Trên cành cây ven đường, một nụ hoa dại bỗng rung rinh rồi bung nở một cách lặng lẽ. Một tia linh khí óng ánh khẽ vờn quanh cánh hoa, khiến nó tỏa ra một mùi hương dịu dàng đến nao lòng. Không có ai nhìn thấy để thán phục, cũng chẳng có vị đại năng nào tìm đến để hái mang về. Nó chỉ đơn giản là nở, vì nó thích thế.

Đó chính là sự tự tại tuyệt đối của vạn vật.

Giữa đại ngàn, tiếng hát của Lão Tửu lại cất lên, lần này trầm ấm và vang vọng hơn cả mọi lần:

“Núi vẫn xanh, nước vẫn trôi,
Linh khí đầy trời, mặc sức bồi.
Mạnh hơn chi bằng cười một tiếng,
Tiêu diêu một kiếp, thế là thôi!”

Dưới chân núi, thế gian vạn vật như đang rùng mình chuyển động trong một hơi thở mới. Những con rồng bằng linh lực ngày xưa nay đã hóa thành những rặng mây nhiều hình thù trên cao. Những đạo thuật tàn sát nay đã hóa thành hơi ấm của lòng đất nuôi dưỡng mầm non.

Tất cả đã trở nên thật nhỏ bé, thật bình dị, và cũng thật vĩ đại dưới bóng lưng của kẻ lữ hành không mang theo gánh nặng của Thiên đạo.

Diệp Phi cúi xuống, nhặt một viên sỏi ven đường, tung nhẹ lên không trung rồi lại đón lấy. Viên sỏi bình thường như hàng triệu viên sỏi khác, nhưng trong mắt anh, nó cũng đang “vui”.

Hành trình vẫn còn dài, nhưng với một tâm hồn không còn chữ nghĩa trói buộc, mỗi dặm đường đi qua đều là một trang thiên thư rực rỡ sắc màu của sự sống.

Linh khí thực ra chưa bao giờ rời đi, nó chỉ chờ con người thôi cố chấp để hiện ra trong một dáng hình hiền hòa nhất.

Và Diệp Phi, Ly Ca tiên sinh của ngày nào, bây giờ thực sự chỉ là một thanh niên lười biếng, cưỡi trên một con lừa què, đi tìm một bóng râm để ngủ một giấc thật ngon giữa một mùa xuân không bao giờ kết thúc.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8