Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 179: Chuyến du hành cuối cùng

Cập nhật lúc: 2026-06-03 14:16:56 | Lượt xem: 7

Nắng sớm tại Trấn Vô Danh bao giờ cũng đến một cách dịu dàng, không chói gắt, không vội vã. Nó xuyên qua lớp sương mù bảng lảng như những dải lụa mỏng, khẽ chạm vào mái tranh xám xịt của một gian nhà nhỏ nằm biệt lập bên bờ suối.

Diệp Phi từ từ mở mắt. Hắn không thức dậy bởi tiếng chuông báo thức khắc nghiệt của tông môn, cũng không bởi nỗi lo âu về tu vi bị trì trệ. Hắn thức dậy vì một chú chim sẻ ngô vừa đậu lên bậu cửa sổ, ríu rít gọi bạn bằng những thanh âm trong trẻo nhất của núi rừng.

Hắn khẽ cựa mình, cuốn sách trắng tinh không chữ vốn dùng để kê đầu bấy lâu nay vẫn nằm yên vị đó. Sau trận chiến ở đỉnh Thái Thượng, trang cuối cùng hiện lên hai chữ “Tự Tại” rồi lại lặng lẽ biến mất, trở về trạng thái nguyên thủy nhất – một sự trắng tinh khôi không vướng bụi trần.

“Dậy rồi sao?”

Một giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên từ phía hiên ngoài. Tô Nguyệt Nhi ngồi đó, tay đang chậm rãi pha một ấm trà xanh. Nàng không còn khoác bộ đạo bào lộng lẫy của Thánh nữ Thái Thượng Giáo, cũng không còn cái vẻ lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh Thiên Sơn. Giờ đây, nàng mặc một bộ váy lụa đơn giản màu mây nhạt, tóc vấn hờ, vài lọn tóc mai bay nhẹ theo gió, trông nàng bình dị như bao người con gái khác chốn nhân gian, nhưng cái khí chất thoát tục ấy vẫn cứ tự nhiên toát ra, không cách nào che giấu được.

Diệp Phi bước ra, vươn vai một cái thật dài, miệng ngáp ngắn ngáp dài:
“Trà thơm đấy. Nhưng hôm nay, ta bỗng muốn đi dạo một vòng. Nàng thấy sao?”

Tô Nguyệt Nhi nâng chén trà, đôi mắt xanh thẳm như chứa đựng cả bầu trời thu nhìn hắn:
“Đi đâu?”

“Đi xem lại những quân cờ đã cũ, nhìn lại những con đường ta đã từng đi qua khi trong lòng còn vướng bận chút \’chữ\’.” Diệp Phi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm như thể hắn vừa vứt bỏ được một tảng đá nghìn cân.

Thế là họ đi. Không có phi kiếm hào nhoáng, không có thuấn di kinh động thiên địa. Họ đi bộ, từng bước một, thong dong trên con đường mòn nhỏ rời khỏi thị trấn. Con lừa què của Lão Tửu hôm nay bỗng nhiên nhanh nhẹn lạ thường, nó cõng trên lưng hai bình rượu lớn, lẽo đẽo đi theo sau. Trên vai Diệp Phi, Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ đang cầm một miếng bánh ngô, vừa ăn vừa gãi tai, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy sáu cái tai nhỏ nghe ngóng âm thanh của đại ngàn.

Điểm dừng chân đầu tiên là Thanh Vân Môn.

Vạn bậc thang đá của Thanh Vân Môn giờ đây đã mọc đầy rêu xanh. Từ ngày Diệp Phi bị trục xuất và sau đó là sự sụp đổ của trật tự cũ do Thái Thượng Giáo thiết lập, tông môn nhỏ bé này cũng đã thay đổi rất nhiều. Không còn tiếng thét quát thúc giục đệ tử luyện công mỗi sáng, không còn những quy tắc hà khắc khiến người ta ngộp thở.

Họ đứng trước cổng Tàng Kinh Các—nơi khởi nguồn của mọi sự nhân duyên.

Một tiểu đồ đệ khoảng mười tuổi, mặc áo xám rộng thùng thình, đang tựa lưng vào cột gỗ… ngủ gật. Bên cạnh cậu bé là cây chổi tre nằm lăn lóc trên nền đất phủ đầy lá rụng.

Diệp Phi nhìn cảnh tượng ấy, bỗng dưng cười phá lên. Tiếng cười của hắn làm cậu bé giật mình tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ:
“Ai… ai đó? Các vị đến tìm trưởng môn sao?”

Diệp Phi lắc đầu, đi tới nhặt cây chổi tre lên, khẽ quét qua một vạt lá:
“Không, ta chỉ là người cũ, về thăm cái gối ngủ ngày xưa mà thôi.”

Cậu bé ngẩn ngơ nhìn người thanh niên trước mặt. Cậu cảm thấy người này rất kỳ lạ, dường như hắn đang đứng đó, nhưng lại như hòa tan vào không khí, vào nắng và vào gió.

Tô Nguyệt Nhi đi tới bên cạnh một gốc tùng già, nơi nàng lần đầu gặp hắn với tư cách là Thánh nữ đi tìm “dị số”. Nàng khẽ chạm vào lớp vỏ xù xì của thân cây, cảm nhận dòng chảy của thời gian.
“Năm đó, ta đứng đây và thấy huynh thật là kẻ đáng ghét nhất thế gian,” nàng khẽ nói, khóe môi hiện lên một nét cười nhẹ nhàng. “Một kẻ nắm giữ thiên cơ mà lại chỉ biết ngủ gật, coi trời đất như chốn không người.”

“Bây giờ thì sao?” Diệp Phi dừng chổi, tựa lưng vào cột gỗ đúng tư thế năm xưa.

“Bây giờ ta thấy, cái kẻ ngủ gật đó mới là người tỉnh táo nhất.” Tô Nguyệt Nhi quay lại, ánh mắt tràn đầy nhu hòa.

Họ để lại một vò rượu ngon bên bậc cửa Tàng Kinh Các rồi lặng lẽ rời đi. Diệp Phi không muốn đánh thức cái quá khứ hào hùng hay đau khổ nào của Thanh Vân Môn. Hắn chỉ muốn xem, sau bao nhiêu sóng gió, cái “gốc” của sự bình yên có còn đó không. Và hắn đã thấy, cái “gốc” đó chính là giấc ngủ gật không lo âu của đứa trẻ kia.

Rời Thanh Vân Môn, họ vượt qua hàng nghìn dặm sông núi, đi đến bãi cát trắng mịn ven Khổ Hải.

Nơi này từng là vùng biển đáng sợ nhất giới tu chân. Người ta nói, muốn vượt Khổ Hải phải bỏ lại tu vi, phải gột rửa tội lỗi, nếu không sẽ bị nhấn chìm dưới đáy sâu vĩnh hằng. Năm đó, Diệp Phi đã đi trên mặt nước Khổ Hải như đi trên đất bằng, đơn giản vì trong lòng hắn chẳng có gì để “nhấn chìm”.

Bây giờ, Khổ Hải không còn là rào cản ngăn cách các vùng đất nữa. Kể từ khi Càn Khôn Tử ngã xuống và *Thiên Địa Quy Thước* gãy vụn, quy luật cứng nhắc của Khổ Hải cũng tan biến.

Mặt biển phẳng lặng như gương, xanh ngắt một màu thanh khiết. Một vài ngư dân bình thường đang thả lưới ven bờ, tiếng hát hò của họ vang vọng trên mặt nước, không còn chút áp lực thần bí nào của tiên gia.

Diệp Phi và Tô Nguyệt Nhi ngồi trên một chiếc thuyền lá tre, mặc cho sóng xô đi đâu thì đi.

“Nguyệt Nhi, nàng nhớ trang sách nàng đã đốt chứ?” Diệp Phi nằm ngửa ra sàn thuyền, tay gối sau đầu, nhìn những đám mây lững lờ trôi.

“Nhớ.” Tô Nguyệt Nhi ngồi ở mạn thuyền, tay nhúng vào làn nước mát lạnh. “Trang sách ghi về tương lai của chính ta. Lúc đó ta đã nghĩ, nếu không có tương lai được định sẵn, ta sẽ sống thế nào?”

“Và bây giờ nàng đã có câu trả lời chưa?”

Tô Nguyệt Nhi khẽ vẩy những giọt nước tinh khiết lên không trung, chúng phản chiếu ánh mặt trời như những viên pha lê lung linh.
“Câu trả lời chính là cảm giác nước lạnh trên đầu ngón tay này đây. Là hơi thở của gió, là sự tĩnh lặng của biển, và là… người đang nằm kia.” Nàng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ hơn bất kỳ đóa hoa nào ở Khổ Hạnh Lâm năm xưa.

Tại đây, họ gặp lại Lục An—vị lão ngư ông từng là một đại năng quy ẩn. Lão vẫn ngồi đó câu cá, nhưng trên cần câu không có lưỡi, cũng chẳng có mồi.

“Lão già, vẫn không câu được con nào à?” Diệp Phi gọi vọng từ dưới thuyền.

Lão Lục An ngước mắt nhìn, rồi cười sảng khoái:
“Ta đâu có câu cá, ta đang câu lại những ngày tháng ta đã đánh mất khi mải mê tu luyện đấy chứ! Diệp tiểu tử, xem ra cuốn sách của ngươi cuối cùng cũng đã đọc xong rồi hả?”

“Xong rồi, nhưng cũng chưa bắt đầu lão ạ,” Diệp Phi đáp lại bằng một câu nói đầy thiền ý, rồi vẫy tay chào lão nhân.

Thuyền trôi qua bến Khổ Hải, mang theo cả những chấp niệm về quá khứ của một thế hệ tu sĩ từng coi nơi này là thử thách sinh tử. Đối với Diệp Phi lúc này, Khổ Hải đơn giản chỉ là một hồ nước lớn để ngắm hoàng hôn.

Địa điểm thứ ba, cũng là nơi khiến bầu không khí trầm mặc hơn một chút: Đỉnh Thái Thượng Sơn.

Nơi đây từng là thánh địa quyền lực nhất, là nơi Càn Khôn Tử dùng *Thiên Địa Quy Thước* để định đoạt vạn vật. Giờ đây, Thái Thượng Sơn không còn hào quang vạn trượng, không còn những cung điện lộng lẫy bằng vàng ngọc. Sau trận chiến cuối cùng, nó trở nên tiêu điều, cây cỏ mọc hoang dại, bao phủ lấy những tàn tích đổ nát.

Tô Nguyệt Nhi đứng trước phế tích của cung điện chính. Nàng nhắm mắt lại, dường như vẫn còn nghe thấy tiếng thuyết pháp vang dội nhưng lạnh lẽo của sư phụ mình năm xưa.

“Sư phụ cả đời theo đuổi một trật tự hoàn hảo,” nàng khẽ thở dài. “Người không sai khi muốn thế giới ổn định, nhưng người đã quên rằng, thế giới vốn dĩ sống động là nhờ vào sự biến hóa và những khiếm khuyết tự nhiên.”

Diệp Phi đi tới bên một đống gạch vụn, nơi Càn Khôn Tử đã hóa thành cát bụi. Hắn cúi xuống, nhặt lên một mảnh vỡ của *Thiên Địa Quy Thước*. Cây thước thần kỳ từng có thể đo đạc cả vũ trụ giờ chỉ là một mẩu đá đen bình thường, chẳng có chút linh lực nào.

Hắn tung mảnh vỡ ấy xuống vực sâu, nghe tiếng nó va đập vào vách đá xa xăm.

“Càn Khôn Tử cầu trật tự, Lục Vô Nhai cầu sức mạnh, nàng từng cầu thiên mệnh… ai cũng muốn nắm giữ một thứ gì đó thật chặt.” Diệp Phi quay sang nhìn Tô Nguyệt Nhi. “Nhưng cái gọi là đại đạo, nó lại nằm ở cái bàn tay mở ra. Chỉ khi mở tay ra, chúng ta mới có thể ôm cả thế giới. Khi nắm chặt tay, chúng ta chỉ giữ được một chút không khí mà thôi.”

Họ im lặng đứng trên đỉnh núi đón gió. Đột nhiên, từ trong đám cỏ dại, một bóng người gầy gò, áo quần rách rưới đang chậm rãi đi tới. Đó là Lục Vô Nhai.

Hắn không chết, nhưng ma tính trong người đã bị sự tự tại của Diệp Phi hóa giải hoàn toàn. Giờ đây, đôi mắt hắn không còn sự điên cuồng, không còn sự đố kỵ, chỉ còn một vẻ thẫn thờ và trống rỗng. Hắn đang cầm một cây chổi gỗ, lẳng lặng quét dọn những con đường mòn trên đỉnh Thái Thượng.

Nhìn thấy Diệp Phi và Tô Nguyệt Nhi, Lục Vô Nhai dừng lại. Hắn không cúi đầu, không quỳ lạy, cũng không bỏ chạy. Hắn chỉ nhìn họ, rồi gật đầu nhẹ một cái, như hai người hành khách tình cờ gặp nhau tại một quán trọ ven đường.

“Còn quét sao?” Diệp Phi hỏi.

“Còn rác thì còn quét,” Lục Vô Nhai giọng khàn khàn nhưng bình thản. “Khi nào quét sạch lòng mình, ta sẽ đi.”

“Cố lên,” Diệp Phi mỉm cười khích lệ. Hắn hiểu rằng, con đường đi từ “Chấp” đến “Buông” của Lục Vô Nhai có lẽ sẽ dài hơn hắn rất nhiều, nhưng cuối cùng, điểm đến vẫn chỉ là một mà thôi.

Họ rời khỏi Thái Thượng Sơn khi ánh chiều tà nhuộm đỏ những vách đá rêu phong. Quá khứ ở lại sau lưng, như những lớp bụi trần bị gió cuốn đi.

Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến du hành là một thị trấn nhỏ vô danh nằm sâu trong núi, không xa Trấn Vô Danh là bao. Nơi này có một quán trà nhỏ nằm dưới gốc đại thụ nghìn năm.

Lão Tửu đã ngồi đó tự bao giờ. Vò rượu hồ lô của ông vẫn chẳng bao giờ cạn. Con lừa què đang đứng gặm cỏ một cách nhẩn nha bên cạnh.

“Về rồi đó à?” Lão Tửu nhe răng cười, để lộ vài chiếc răng sún. “Đi một vòng có thấy mệt chân không?”

Diệp Phi ngồi xuống ghế tre, tự rót cho mình một chén trà:
“Chân không mệt, nhưng tâm thì thực sự đã nhẹ tênh rồi sư phụ ạ.”

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ nhảy xuống khỏi vai Diệp Phi, nó lon ton chạy đi tìm mấy quả dại quanh gốc cây. Lão Tửu đưa vò rượu cho Diệp Phi:
“Nếm thử xem, đây là loại rượu ta vừa ủ bằng sương sớm của ngày hôm nay. Ta gọi nó là rượu \’Tự Tại\’.”

Diệp Phi hớp một ngụm. Rượu không cay xè, cũng không quá nồng, nó mang một vị thanh mát của cỏ cây, hậu vị ngọt lịm như mật ong rừng, và hơn hết, nó mang lại một cảm giác sảng khoái vô ngần, như thể từng lỗ chân lông đều đang được hít thở khí trời.

“Rượu ngon!” Diệp Phi tán thưởng.

Tô Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng thầy trò họ nô đùa, lòng nàng bình yên lạ thường. Nàng chợt nhận ra, những gì nàng từng khao khát khi còn ở Thái Thượng Giáo – sự vĩnh hằng, sự thông thái tối thượng – hóa ra đều có mặt trong chính khoảnh khắc giản đơn này.

Đêm dần buông xuống. Trăng sáng vắt vẻo trên đầu cành cây tùng. Diệp Phi lấy cuốn Vô Tự Thiên Thư ra, lật đến trang cuối cùng. Hắn cầm một nhành cây, khẽ chấm vào chén rượu của Lão Tửu, rồi bắt đầu vẽ lên mặt giấy trắng.

Hắn không viết chữ. Hắn vẽ một vòng tròn không khép kín, bên trong là hình ảnh một chú chim nhỏ đang vỗ cánh bay giữa những đám mây trôi.

“Huynh đang làm gì vậy?” Tô Nguyệt Nhi tò mò hỏi.

“Ta đang ghi lại chuyến hành trình này,” Diệp Phi nói, tay vẫn không ngừng vẽ. “Người đời sau nếu ai nhặt được cuốn sách này, họ sẽ thấy những chiêu thức vô địch, những mật tịch trường sinh. Nhưng nếu họ thực sự có duyên, họ sẽ chỉ thấy những bức tranh này thôi.”

“Bức tranh về cái gì?”

“Về sự tự do của một hơi thở. Về cái đẹp của một bông hoa nở muộn. Về sự vĩ đại của việc không làm gì cả.”

Vô Tự Thiên Thư bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng ôn hòa, rồi từ từ tan biến thành vạn điểm tinh quang, hòa vào màn đêm tinh tú. Cuốn sách không mất đi, nó chỉ trở về với bản thể thực sự của nó – thế gian này chính là một cuốn Thiên Thư khổng lồ, và mỗi sinh linh là một trang sách đang tự viết lên câu chuyện của chính mình.

Lão Tửu bỗng nhiên đứng dậy, vác hồ lô rượu lên vai, dắt con lừa què đi về phía bóng đêm của đại ngàn:
“Thôi, ta đi đây. Rượu hết rồi, phải đi tìm chỗ khác để ủ thôi. Diệp tiểu tử, nhớ lấy, đừng có tỉnh quá, cũng đừng có say quá. Cứ lờ mờ như lúc nửa tỉnh nửa mơ là đẹp nhất!”

“Sư phụ đi thong thả!” Diệp Phi vẫy tay chào bóng lưng già nua nhưng gân guốc của ông lão.

Giờ đây, dưới gốc cây già, chỉ còn lại Diệp Phi và Tô Nguyệt Nhi.

“Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đâu?” Tô Nguyệt Nhi tựa đầu vào vai hắn.

Diệp Phi ngẩng đầu nhìn dải ngân hà lấp lánh trên cao:
“Ngày mai, khi nắng lên, nếu gió thổi về hướng Đông, chúng ta sẽ đi về hướng Đông. Nếu mưa rơi ở hướng Tây, chúng ta sẽ ở lại đây nghe tiếng mưa. Nàng thấy thế nào?”

Tô Nguyệt Nhi nhắm mắt lại, nụ cười hạnh phúc nở trên môi:
“Rất tốt. Đó chính là sự tự tại mà ta tìm kiếm bấy lâu nay.”

Trong không gian tĩnh lặng của đêm tối, tiếng suối chảy róc rách, tiếng côn trùng kêu râm ran hòa quyện vào nhau tạo nên một bản nhạc không lời của tự nhiên. Ở nơi nào đó ngoài kia, giới tu chân có lẽ vẫn đang quay cuồng trong vòng xoáy của tranh đoạt, của tu vi và danh lợi. Nhưng ở đây, có một người thanh niên mặc áo vải thô và một người con gái thanh khiết như tuyết đầu mùa, họ đã thực sự bước ra ngoài vòng nhân quả đó.

Tu tiên để làm gì? Để trường thọ ư? Để mạnh nhất thế gian ư?

Có lẽ, đỉnh cao nhất của tu hành chỉ đơn giản là để có đủ tư cách và tâm thế, ngồi bên người mình thương, uống một chén trà nhạt, ngắm một vầng trăng khuyết mà lòng không chút gợn sóng.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, dưới gốc đại thụ nghìn năm không còn bóng người. Chỉ còn một ấm trà đã nguội, một mảnh lá xanh nằm trên bàn đá, và hơi thở của sự tự tại vẫn còn phảng phất đâu đó trong gió ngàn.

Chuyến du hành cuối cùng đã kết thúc, nhưng một đời tự tại mới thực sự bắt đầu. Diệp Phi, Ly Ca ấy, từ đây sẽ không còn là một cái tên trong những truyền thuyết về bậc đại năng, mà hắn sẽ là tiếng gió trong rừng, là vị ngọt trong rượu, là giấc ngủ ngon của những kẻ hành khất mỏi chân bên đường.

Trời đất bao la, đạo tại nhân gian.
Vô Tự Thiên Thư, một niệm quy hư, một đời tự tại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8