Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 177: Diệp Phi không ra mặt

Cập nhật lúc: 2026-06-03 14:13:59 | Lượt xem: 6

Trấn Vô Danh hôm nay đón một cơn mưa phùn đầu hạ. Những hạt nước li ti như bụi phấn, nhẹ nhàng vắt ngang qua những mái hiên rêu phong, làm ẩm dịu đi cái nắng gắt còn sót lại của mùa xuân. Trong sân nhỏ, tiếng cuốc đất của Diệp Phi vẫn đều đặn vang lên. Nhát cuốc lún xuống đất mềm, lật lên những mảng đất sẫm màu, nồng nàn mùi vị của sự sống khởi thủy.

Bên cạnh hắn, Tô Nguyệt Nhi đang cẩn thận tỉa những nhành trà dại. Nàng không còn khoác lên mình bộ lụa trắng thêu chỉ bạc đầy khí chất Thánh nữ như xưa, mà mặc một bộ y phục vải thô màu xanh lơ, giản đơn và thanh nhã. Đôi bàn tay từng cầm Hữu Tự Thiên Thư để định đoạt thiên mệnh giờ đây lại lấm lem chút nhựa cây. Nàng ngẩng đầu nhìn phu quân mình, lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán, khẽ mỉm cười.

“Lão Tửu đã đứng đầu trấn từ mờ sáng. Chàng định để ông ấy đứng đó đến bao giờ?”

Diệp Phi dừng cuốc, tựa tay vào cán gỗ, mắt nhìn về phía cổng trấn đang mờ ảo trong màn mưa bụi. Hắn mỉm cười, nụ cười vẫn lười biếng như ngày đầu mới từ Tàng Kinh Các bước ra:

“Lão già đó không phải đứng chờ ta. Ông ấy là đang thưởng thức hương vị của rượu mưa. Nguyệt Nhi, nàng biết tính lão mà, nếu không có thứ gì đó ‘uống được’, ông ấy sẽ chẳng thèm đứng yên một chỗ đâu.”

Đúng lúc đó, từ phía cổng trấn, một bóng dáng lôi thôi, cưỡi trên con lừa què đang lững thững đi vào. Lão Tửu không vội vã, vò rượu trên tay lão đưa lên miệng, tiếng ực ực vang lên đầy sảng khoái. Con lừa què bước đi lệch khệch nhưng lạ lùng thay, nó lại không dẫm nát bất kỳ bông cỏ dại nào ven đường.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ đang ngồi trên ngọn cây tùng già thấy lão về thì nhào xuống, nhanh như một tia chớp vàng kim, đáp gọn lên vai lão, thọc tay vào túi tìm kiếm vài lá trà mới.

Lão Tửu đi vào sân, quăng vò rượu sang một bên, nhìn đống đất mà Diệp Phi vừa xới, thở dài:

“Đồ đệ, bên ngoài kia cả thiên hạ đang sục sôi, người ta đánh nhau đến mức đầu rơi máu chảy, chỉ để tìm kiếm một bóng dáng. Vậy mà ngươi ở đây… cuốc đất? Ngươi có biết mình đang làm cái gì không?”

Diệp Phi thong thả buông cuốc, đón lấy chén nước Nguyệt Nhi vừa rót, ung dung đáp:

“Ta đang nuôi sống hiện tại. Sức mạnh của cuốc đất không thua gì sức mạnh của một đường kiếm, sư phụ ạ. Cuốc một nhát đất là mở ra một khả năng, gieo một hạt giống là tạo ra một nhân quả lành. Thế gian ngoài kia hỗn loạn, chẳng lẽ ta ra mặt là nó sẽ bình yên sao?”

Lão Tửu ngồi bệt xuống đất, ánh mắt vốn tinh quái bỗng trở nên nghiêm trọng:

“Kể từ khi Càn Khôn Tử ngã xuống, Thái Thượng Giáo sụp đổ, trật tự thiên hạ như một sợi dây đàn bị đứt. Mười vạn tu sĩ Bắc Vực đang hội tụ tại Thương Lăng, đòi lập ra ‘Minh Chủ’ mới. Nam Cương thì ma thú quấy nhiễu, các gia tộc tranh giành linh mạch đến mức biến sông thành suối máu. Những kẻ đó, người thì xin ngươi đứng ra dẫn dắt, kẻ thì muốn đoạt lấy Vô Tự Thiên Thư để thay thế Càn Khôn Tử. Ngay ngoài cửa trấn Vô Danh kia, mười đại tông môn đã quỳ ròng rã ba ngày đêm, cầu kiến ‘Ly Ca’ đại nhân.”

Diệp Phi im lặng. Hắn nhìn xuống lòng bàn tay, nơi vết chai sạn do cuốc đất vừa mới hình thành. Một người đã từng phá vỡ Thiên đạo, định đoạt cả sự tồn vong của trật tự thế giới, giờ đây lại quan tâm đến việc bàn tay mình có chai hay không.

“Bọn họ muốn một vị thần mới,” Diệp Phi khẽ nói, giọng nói tan vào trong gió mưa. “Nhưng họ không biết rằng, cái thế giới này vốn dĩ không cần thần. Khi ta phá hủy Thiên Địa Quy Thước của Càn Khôn Tử, ta không phải để bản thân mình lên thay lão. Ta làm vậy là để trả lại thế giới cho chính nó. Nếu ta ra mặt, ta sẽ là Càn Khôn Tử thứ hai. Sự tự tại mà ta theo đuổi sẽ trở thành một loại gông xiềng mới, chỉ là gông xiềng mang tên ‘Công lý’ hay ‘Hòa bình’ mà thôi.”

“Nhưng thế gian sẽ tan nát mất!” Lão Tửu gắt lên, dù trong thâm tâm lão hiểu đồ đệ mình nhất.

Tô Nguyệt Nhi nhẹ nhàng bước lại, đặt tay lên vai Lão Tửu, ôn tồn nói:

“Sư phụ, người còn nhớ những gì ghi trong Hữu Tự Thiên Thư không? Mọi sự sắp đặt đều dẫn đến bế tắc. Hiện tại tuy hỗn loạn, nhưng đó là sự hỗn loạn của sự sống đang tìm cách tự thích nghi. Một khu rừng phải có cây già chết đi, cây con mọc lên, có bão tố để rũ bỏ những cành lá mục uổng. Nếu Diệp Phi ra tay, thế gian sẽ trở thành một cái cây cảnh được uốn nắn theo ý muốn của một người. Như thế, có khác gì một cái lồng lớn?”

Lục Nhĩ ngồi trên vai Lão Tửu kêu “khẹc khẹc”, nó dường như cũng đồng tình, dùng đôi tay nhỏ xíu bịt lấy sáu cái tai lại, ra vẻ không muốn nghe chuyện thế sự ồn ào.

Diệp Phi đi tới gốc tùng, lấy ra một cuốn sách trắng tinh không chữ. Đó chính là Vô Tự Thiên Thư – vật phẩm khiến cả giới tu chân thèm khát đến phát điên. Hắn không mở sách ra theo kiểu của một tu sĩ vận dụng pháp bảo, mà dùng nó để che lên đầu khi những giọt mưa bắt đầu nặng hạt hơn.

“Sư phụ, ông hãy ra ngoài nói với họ,” Diệp Phi thản nhiên nói. “Nói rằng Diệp Phi đã chết trong trận chiến ở Vọng Thiên Đài. Người đang ở đây chỉ là một gã nông phu họ Diệp, đang bận đào ao thả cá. Nói với họ, nếu muốn thái bình, hãy về nhà mà trồng rau, muốn công lý, hãy tự đi tìm trong lòng mình. Ta không phải là đáp án của họ.”

“Họ sẽ không tin,” Lão Tửu thở dài. “Họ đã thấy sức mạnh của ngươi.”

“Vậy thì hãy để họ tự tìm thấy niềm tin của riêng mình,” Diệp Phi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. “Người ta thường cầu xin một vị cứu thế vì họ lười biếng, họ không muốn tự mình chịu trách nhiệm với vận mệnh của bản thân. Ta không ra mặt, chính là hành động lớn nhất mà ta có thể làm cho họ.”

Bên ngoài trấn Vô Danh, hàng ngàn tu sĩ đang quỳ dưới mưa. Có những vị tông chủ tóc bạc trắng, có những thiên kiêu trẻ tuổi với ánh mắt đầy tham vọng, cũng có những kẻ lầm than mang đầy oán hận. Họ gọi tên “Ly Ca”, họ van nài sự cứu rỗi, họ đòi hỏi một trật tự.

Màn sương mù quanh trấn Vô Danh đột ngột dày lên. Đó không phải là một trận pháp sát phạt, mà là một trận pháp của sự “quên lãng”. Những kẻ đứng ngoài kia bỗng thấy tâm trí mông lung. Họ vẫn nhớ mình đến đây để tìm ai, nhưng bỗng dưng cái tên đó trở nên xa lạ, cái bóng dáng đó trở nên nhạt nhòa như một giấc mơ từ tiền kiếp.

Lão Tửu cưỡi lừa đi ra cổng trấn. Lần này, lão không mang theo vò rượu. Lão đứng trước hàng ngàn tu sĩ, giọng nói không vang dội nhưng thấm sâu vào linh hồn từng người:

“Trời cao không có tai, đất dày không có miệng. Các ngươi tìm người, nhưng người các ngươi tìm không tồn tại trên thế gian này. Kẻ có thể cứu các ngươi, đang đứng trong chính đôi giày của các ngươi đó.”

“Nhưng giới tu chân đang loạn lạc!” Một vị lão giả lên tiếng. “Chúng ta cần một quy tắc!”

Lão Tửu mỉm cười, một nụ cười đầy chua xót nhưng cũng đầy bao dung:

“Quy tắc mà các ngươi muốn là quy tắc để kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, hay quy tắc để các ngươi cảm thấy an toàn trong sự hèn nhát của mình? Thế gian vốn không có trật tự cố định. Hãy nhìn dòng suối kia, nó chảy quanh co, va vào đá, tung bọt trắng xóa, đó là loạn hay là trị? Nó chỉ đơn giản là đang chảy mà thôi.”

Lão phẩy tay, một luồng gió mát mang theo mùi hương của đất và trà từ trong trấn thổi ra. Những tu sĩ quỳ dưới mưa bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Những tham vọng bừng bừng, những oán hận ngút trời dường như bị một thứ sức mạnh vô hình xoa dịu. Không phải là bị trấn áp, mà là bị “hóa giải”.

Bên trong trấn, Diệp Phi đã đào xong cái hố nhỏ. Hắn dẫn nước từ khe suối gần đó vào. Dòng nước róc rách chảy vào ao mới, trong vắt. Những con cá nhỏ màu bạc từ suối theo dòng nước bơi vào, tung tăng quẫy đuôi.

“Nguyệt Nhi, nàng xem,” Diệp Phi chỉ tay vào mặt nước. “Lũ cá này không cần ai bảo chúng phải bơi thế nào, chúng cũng không cần minh chủ để quyết định xem con nào được ăn trước. Chúng chỉ sống, và thế là đủ.”

Tô Nguyệt Nhi ngồi xuống cạnh hắn, dựa đầu vào vai phu quân. Nàng cảm nhận được nhịp tim bình thản của hắn, một nhịp tim không hề vì danh tiếng của cả thiên hạ mà dao động lấy một khắc.

“Chàng thực sự sẽ không bao giờ ra mặt nữa sao?” Nàng khẽ hỏi.

Diệp Phi lắc đầu:

“Ra mặt để làm gì? Để nhận lấy sự sùng bái giả dối hay để gánh vác những dục vọng của người khác? Nguyệt Nhi, ta đã dùng cả đời mình để học cách buông bỏ. Giờ đây, khi ta đã có được sự tĩnh lặng này, ta sẽ không vì bất cứ điều gì mà đánh đổi nó. Thế gian có con đường của thế gian, ta có chén trà của ta.”

Hắn cầm cuốn Vô Tự Thiên Thư lên. Trang giấy vốn trắng tinh bỗng nhiên hiện lên một hình vẽ nhỏ xíu. Đó là hình ảnh một cái ao sen, có hai bóng người ngồi cạnh nhau, và một con khỉ nhỏ đang hái đào trên cây tùng. Không có chữ nghĩa, không có công pháp, không có thiên mệnh. Chỉ có một khoảnh khắc của hiện tại được lưu giữ mãi mãi trong hư không.

“Cuốn sách này…” Diệp Phi mỉm cười. “Cuối cùng nó cũng bắt đầu biết ‘viết’.”

Nó viết về những điều tầm thường nhất, vì trong cái tầm thường đó mới chính là chân lý đại đạo. Những kẻ bên ngoài cầu cầu khẩn khẩn, muốn viết lên trang sử những dòng máu và lửa, muốn khắc tên mình vào vách đá vĩnh hằng. Nhưng Diệp Phi lại chọn cách biến mình thành một nét mực nhạt, hòa tan vào trang giấy trắng của đất trời, để không ai thấy, không ai biết, nhưng lại tồn tại trong từng hơi thở của tự nhiên.

Mưa mỗi lúc một lớn. Tiếng mưa trên lá tùng tạo thành một bản nhạc du dương. Lão Tửu đã trở lại, lão lại ôm vò rượu, ngồi dưới hiên nhà cùng Lục Nhĩ nhìn ra màn mưa.

“Họ đi cả rồi,” Lão Tửu nói, giọng có chút nhẹ nhõm. “Có kẻ bỏ đi với sự tức giận, có kẻ bỏ đi với sự ngộ ra, nhưng ít nhất, họ đã không còn quỳ đó nữa.”

“Cảm ơn sư phụ,” Diệp Phi nói mà mắt vẫn không rời khỏi ao sen.

“Đừng cảm ơn ta. Ta chỉ là kẻ bán rượu đi ngang qua thôi,” Lão Tửu cười khà khà. “Này đồ đệ, cái ao này ngươi định trồng loại sen gì?”

“Sen trắng, sư phụ ạ. Loại sen mà khi nở ra, người ta sẽ quên mất mình đang đứng ở đâu, chỉ nhớ rằng mình đang sống.”

Đêm đó, trấn Vô Danh chìm vào một giấc ngủ sâu. Không có ánh đèn của những bảo pháp, không có tiếng gào thét của linh lực. Chỉ có tiếng ếch kêu bên ao, tiếng gió luồn qua khe cửa, và tiếng thở đều đặn của những người đã tìm thấy bến đỗ cho linh hồn mình.

Diệp Phi nằm trên chõng tre, tay kê lên cuốn Thiên Thư. Hắn mơ một giấc mơ về một thế giới không có biên giới, nơi mây có thể trôi về phía nam hay phía bắc tùy thích, nơi con người có thể cười nói với nhau mà không cần nhìn vào tu vi của đối phương.

Trong khi đó, ở ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục vận hành. Những cuộc chiến vẫn nổ ra, những anh hùng mới vẫn xuất hiện, những âm mưu vẫn được thêu dệt. Nhưng có một điều đã thay đổi: Trong sâu thẳm tâm trí của mọi tu sĩ, luôn tồn tại một truyền thuyết về một trấn nhỏ trong sương mù, nơi có một kẻ nắm giữ bí mật của cả vũ trụ nhưng lại chọn cách đi trồng rau.

Và chính sự “không ra mặt” đó của Diệp Phi lại trở thành một loại quyền lực vô hình nhất. Nó giống như khoảng trống trong một căn phòng; không có khoảng trống, căn phòng không thể dùng để ở. Diệp Phi chính là khoảng trống của thế gian này, để cho chúng sinh có chỗ mà hít thở, có không gian để tự do sai lầm và tự do trưởng thành.

Sáng hôm sau, mưa tạnh. Trời trong xanh như vừa được gột rửa. Diệp Phi thức dậy sớm, hắn đi ra ao, thấy một nụ sen nhỏ đã bắt đầu nhú lên từ bùn đen. Hắn đứng đó, tay chắp sau lưng, bóng dáng gầy gò hòa lẫn vào màu xanh của cây cỏ.

Lục Nhĩ từ đâu nhảy tới, đưa cho hắn một hạt táo khô. Diệp Phi đón lấy, mỉm cười:

“Cảm ơn nhé, tiểu tử. Hôm nay chúng ta sẽ không làm gì cả. Chỉ cần nhìn nụ hoa này nở là đủ cho một ngày rồi.”

Trang sách Vô Tự Thiên Thư lật qua một trang mới. Vẫn là một trang trắng tinh, nhưng trong ánh nắng ban mai, người ta dường như thấy trên đó ánh lên vạn vạn những sợi tơ ánh sáng, kết nối với từng ngọn cỏ, từng hạt sương, từng tâm hồn đang tồn tại dưới bầu trời này.

Diệp Phi không ra mặt, nhưng bóng dáng của sự tự tại ấy đã in sâu vào nhân quả của cả thế gian. Hắn để mặc thế gian tự vận hành, không phải vì hắn vô tình, mà vì hắn hiểu rằng tình yêu lớn nhất chính là để cho người mình yêu được là chính họ.

Thế gian chính là cuốn Thiên Thư lớn nhất, và mỗi người đều là một cây bút tự viết nên chương truyện của đời mình. Còn hắn, hắn chỉ muốn là người thưởng thức cuốn sách đó trong một buổi chiều nhàn nhã, bên một chén trà thơm và một tâm hồn không gợn chút ưu phiền.

Con đường tu chân dài đằng đẵng, vạn cổ tranh phong, cuối cùng cũng chỉ đổi lại được một khoảnh khắc tĩnh lặng này. Diệp Phi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của nắng trên da thịt, nghe tiếng chim hót vang vọng từ rừng sâu. Hắn biết, mình đã thực sự về nhà.

Thế giới ngoài kia dù có đảo điên, thì ở đây, sen vẫn cứ nở, trà vẫn cứ thơm, và lòng người vẫn cứ tự tại như mây bay khói tỏa. Ly Ca đã lùi vào dĩ khứ, chỉ còn lại Diệp Phi của thực tại, một người phàm phu giữa chốn thần tiên, hoặc một vị tiên nhân trong hình hài phàm thế. Chẳng ai biết rõ, và có lẽ, chính hắn cũng không còn quan tâm nữa.

Hết chương 177. Thế gian tự vận hành, người nhàn tự tại. Cuốn sách trắng vẫn mở, nhưng lòng người đã đủ đầy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8