Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 173: Tô Nguyệt Nhi tìm thấy Diệp Phi bên bờ suối

Cập nhật lúc: 2026-06-03 14:08:38 | Lượt xem: 6

Nắng vàng như mật rót xuống bờ suối Vô Danh, nơi những phiến đá cuội nhẵn thín nằm xếp lớp dưới làn nước trong vắt đến mức có thể đếm rõ từng hạt cát mịn đang bị cuốn đi. Tiếng nước róc rách len qua khe đá, nghe như tiếng đàn của một vị tiên nhân nào đó đang gảy dạo giữa trời đất bao la, không một chút tạp âm của nhân gian tranh đoạt.

Dưới gốc tùng già trăm năm rễ uốn lượn như rồng bò, một nam tử đang nằm ngửa, chân vắt vẻo chữ ngũ trên một mỏm đá nhô ra mặt suối. Hắn mặc chiếc áo vải thô màu xám, mái tóc đen lòa xòa che bớt một nửa khuôn mặt đang lộ rõ vẻ hưởng thụ. Trên tay hắn là một cuốn sách trắng tinh, không một nét mực, nhưng lúc này nó không được đọc, mà lại đang làm nhiệm vụ quan trọng hơn: Che nắng cho đôi mắt của hắn để giấc ngủ được trọn vẹn.

Đó là Diệp Phi.

Xa xa, tiếng gõ móng đều đặn của một con lừa què vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Một lão già lôi thôi, vai đeo vò rượu lớn, miệng nghêu ngao một bản dân ca lạc điệu, đang từ từ đi tới. Phía trên đầu lão, một con khỉ nhỏ màu vàng kim, có sáu cái tai khẽ động đậy theo nhịp điệu của gió, đang ôm một nắm lá chè tươi vừa hái, đôi mắt linh động đảo liên tục quanh vùng suối.

“Khà… cảnh đẹp, rượu ngon, chỉ thiếu một người bạn tri âm để đối ẩm.” Lão Tửu ngửa cổ uống một ngụm rượu, tiếng nước ực ực vang lên đầy sảng khoái. Lão nhìn về phía mỏm đá, lắc đầu cười khổ: “Tên tiểu tử thối này, ở Khổ Hải náo nhiệt bao nhiêu, đến đây lại chỉ biết ngủ. Thật là lãng phí thiên quang.”

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ kêu “chi chí” vài tiếng, nó nhảy từ vai lão xuống, chạy nhanh như một tia chớp về phía mỏm đá, định bụng sẽ dùng nắm lá chè để cù vào mũi chủ nhân. Thế nhưng, khi vừa tiến gần đến mép suối, đôi tai nhỏ của nó đột ngột giật nảy. Nó dừng khắt lại, chiếc mũi hếch lên ngửi vào không khí một mùi hương thanh khiết như tuyết lạnh hòa cùng hương sen trắng.

Tiếng bước chân rất nhẹ, dường như không hề chạm vào cỏ xanh.

Giữa màn sương nhạt bên kia bờ suối, một bóng dáng thanh thoát như bước ra từ tranh vẽ hiện ra. Nàng mặc một bộ váy lụa trắng giản đơn, không còn những trang sức cầu kỳ của một Thánh nữ Thái Thượng Giáo, cũng không còn sự lạnh lẽo đáng sợ bao phủ lấy hơi thở. Thế nhưng, khí chất thoát tục ấy vẫn khiến cả vùng núi rừng này như sáng bừng lên.

Tô Nguyệt Nhi đứng lại bên bờ suối đối diện. Nàng lặng lẽ nhìn bóng dáng gầy gò đang nằm ngủ trên đá. Đôi mắt vốn dĩ luôn chứa đựng những quy luật nặng nề của Hữu Tự Thiên Thư, nay lại dịu dàng và trong veo lạ thường.

Nàng khẽ nâng tà váy, nhẹ nhàng bước lên những tảng đá nhô ra giữa suối để sang phía bên kia. Làn nước mát lạnh té lên gấu váy, nhưng nàng không bận tâm. Ánh mắt nàng chỉ dán chặt vào khuôn mặt đang ẩn sau cuốn sách trắng kia.

Đến khi chỉ còn cách Diệp Phi ba bước chân, nàng dừng lại. Hơi thở của nàng run lên một chút, sau đó trở lại bình ổn.

Diệp Phi dường như cảm nhận được có người đến, hoặc giả là mùi hương hoa sen quen thuộc đã đánh thức bản năng lười biếng của hắn. Hắn khẽ đưa tay, lấy cuốn Vô Tự Thiên Thư ra khỏi mặt, nhưng vẫn chưa mở mắt hoàn toàn.

“Lão Tửu, rượu uống hết rồi à? Sao hôm nay dậy sớm thế?” Hắn lầu bầu, giọng nói còn vương chút ngái ngủ.

Một giọng nói thanh nhã, êm ái như tiếng gió qua thung lũng vang lên: “Rượu thì còn, nhưng trà thì hết rồi.”

Diệp Phi khựng lại. Toàn bộ sự lười biếng dường như tan biến trong khoảnh khắc đó. Hắn từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn người đang đứng trước mặt. Nắng vàng đậu trên vai nàng, tạo thành một quầng sáng ảo diệu. Nàng đứng đó, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi – một nụ cười mà trong hàng trăm năm qua, ngay cả những vị tổ sư của Thái Thượng Giáo cũng chưa từng được thấy.

Hắn ngây người ra một chút, rồi lại ngã người nằm ra phía sau, tay gối đầu, miệng nhếch lên một nụ cười khổ: “Lại là nàng? Ta đã chạy đến cái xó xỉnh không có trên bản đồ này rồi, vậy mà ‘Hữu Tự Thiên Thư’ của nàng vẫn tìm ra sao?”

Tô Nguyệt Nhi chậm rãi ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh mỏm đá nơi hắn nằm. Nàng tháo chiếc gùi nhỏ trên vai xuống, bắt đầu lấy ra một bộ trà cụ bằng gốm thô.

“Cuốn sách ấy đã bị ta đốt bỏ một trang rồi. Nó không còn chỉ đường cho ta nữa.” Nàng vừa nói vừa dùng tay áo khẽ gạt những chiếc lá khô trên một phiến đá phẳng làm bàn. “Ta tìm thấy ngươi không phải bằng Thiên đạo, mà là bằng tâm.”

Diệp Phi nghiêng đầu nhìn nàng: “Bằng tâm? Thứ đó còn khó đoán hơn cả Thiên đạo đấy. Nàng lặn lội qua nửa cái linh giới, vượt qua cả Khổ Hải vừa mới lặng sóng, chỉ để đến xem ta ngủ sao?”

Tô Nguyệt Nhi không trả lời ngay. Nàng nhìn xuống làn suối, rồi nhìn Tiểu Hầu Tử đang rón rén tiến lại gần. Nàng lấy ra một miếng bánh quế nhỏ trong bọc vải đưa cho nó. Lục Nhĩ nhìn Diệp Phi một cái, thấy chủ nhân gật đầu mới dám cầm lấy, vừa ăn vừa kêu vẻ khoái chí.

“Ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau bên bờ suối không?” Nàng hỏi, tay khẽ múc một gáo nước suối tinh khiết vào ấm đất.

“Lần đó sao? Nhớ chứ.” Diệp Phi nheo mắt nhìn những áng mây trắng lững lờ trôi phía trên ngọn tùng. “Nàng là Thánh nữ lạnh như băng, tay cầm thiên mệnh, miệng nói đạo lý. Còn ta là kẻ quét rác trong Tàng Kinh Các, bị nàng coi là ‘dị số’ cần phải sửa đổi hoặc tiêu trừ. Khi đó, nàng nhìn ta như nhìn một vết mực hỏng trên trang giấy trắng vậy.”

Tô Nguyệt Nhi cúi đầu, bàn tay nàng khẽ khựng lại khi nghe đến từ “vết mực hỏng”. Phải, ngày ấy nàng quá ngạo mạn, quá tin vào những con chữ đã được viết sẵn trong cuốn sách của giáo môn. Nàng tin rằng mọi thứ đều phải có trật tự, mọi dòng sông phải chảy ra biển, và mọi con người phải tuân theo số phận đã định.

“Lúc ấy, ngươi đã nói với ta điều gì?” Nàng nhẹ giọng hỏi.

“Ta nói…” Diệp Phi bật cười, “Ta nói trời cao không vội, sao nàng lại vội? Ta nói một chén trà nếu không uống lúc nó còn nóng, thì dù là thiên thượng linh trà cũng chẳng khác gì nước lã. Và nàng đã từ chối chén trà đó của ta để đuổi theo một luồng linh khí thiên cơ xuất thế.”

Tô Nguyệt Nhi mồi một mồi lửa nhỏ bằng một chút linh lực mỏng manh còn sót lại sau khi nàng tự phế bỏ phần lớn tu vi Thái Thượng. Ngọn lửa liu riu nấu nước suối, tiếng nước reo róc rách hòa cùng tiếng chim rừng.

“Hôm đó, ta đã đi theo luồng linh khí ấy, tranh đoạt đến đổ máu với ba đại tông môn, cuối cùng chiếm được một viên ‘Định Thần Châu’. Nhưng khi cầm nó trong tay, ta không thấy vui, ta chỉ thấy lòng mình nặng nề thêm một phần.” Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như sương mai. “Bao nhiêu năm qua, ta cứ ngỡ mình đang đi trên con đường đúng đắn nhất, con đường gần với trời nhất. Nhưng hóa ra, ta đã đi xa khỏi chính mình nhất.”

Diệp Phi ngồi thẳng dậy, ánh mắt hắn trở nên sâu lắng. Hắn không nhìn nàng bằng ánh mắt trêu đùa nữa, mà là ánh mắt của một vị cố nhân hiểu rõ mọi tâm sự.

“Mỗi người đều có một con đường để đi. Nàng đã leo lên đỉnh cao nhất của Thái Thượng, nhìn thấy sự cô độc của Thiên đạo, như vậy cũng là một loại trải nghiệm. Nếu không có những năm tháng lạnh lẽo đó, chắc gì hôm nay nàng đã thấy nước suối này trong, thấy bánh quế này ngọt?”

Nước bắt đầu sôi, bốc lên những làn hơi trắng nhạt. Tô Nguyệt Nhi nhẹ nhàng bỏ trà vào ấm. Đây không phải linh trà ngàn năm trong kho tàng của Thái Thượng Giáo, mà chỉ là lá trà rừng hái vội trên đường đi, nhưng mùi thơm của nó khi gặp nước suối lại mang một vẻ hoang dã, tự nhiên đến kỳ lạ.

Nàng rót ra hai chén gốm nhỏ. Khói trà nghi ngút tỏa hương.

Nàng nâng chén trà bằng cả hai tay, đưa về phía Diệp Phi, khẽ cúi đầu:

“Ngươi nợ ta một chén trà năm ấy. Hôm nay, ta tìm đến để đòi nợ, nhưng cũng là để trả nợ cho chính mình.”

Diệp Phi nhìn chén trà, rồi nhìn nàng. Hắn khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười đầy ý vị. Hắn vươn tay nhận lấy chén trà. Đầu ngón tay họ khẽ chạm vào nhau. Một bên lạnh lùng như tuyết mới tan, một bên lại hơi ấm áp như nắng sớm.

Hắn nâng chén lên, nhấp một ngụm. Vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi, rồi sau đó là một dư vị ngọt thanh nơi cổ họng. Vị đắng của bao năm tranh đấu, của gánh nặng thiên hạ, và vị ngọt của sự buông bỏ, của giây phút tĩnh lặng này.

“Trà ngon.” Hắn tán thưởng một câu chân thành nhất từ trước đến nay.

Tô Nguyệt Nhi cũng nâng chén trà của mình lên, nàng nhấp nhẹ, rồi khép mắt lại như muốn cảm nhận hết hương vị của đất trời.

“Phi ca này,” Nàng đột nhiên gọi hắn bằng cái tên thân mật mà trước đây nàng chưa bao giờ gọi. “Sau này, ngươi định sẽ đi đâu?”

Diệp Phi uống cạn chén trà, hắn nhìn vò rượu của Lão Tửu đang đặt bên gốc cây, nhìn Tiểu Hầu Tử đang trêu chọc con lừa què, rồi nhìn vào đôi mắt của người thiếu nữ trước mặt.

“Ta ư? Ta chẳng đi đâu cả. Ở đây có suối, có núi, có Lão Tửu để cãi cọ, có Lục Nhĩ để sai vặt. Thế là đủ tự tại rồi.” Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đôi gò má hơi hồng lên của nàng. “Nhưng nếu nàng muốn đi ngắm hoàng hôn ở phía tây Khổ Hải, hay muốn xem mây trôi ở Phù Vân Thành… thì cuốn gối đầu của ta vẫn còn chỗ trống để vẽ thêm vài trang đấy.”

Tô Nguyệt Nhi cúi mặt, che đi tia vui mừng đang nhảy múa trong đôi mắt mình. Nàng khẽ nói: “Ta cũng không muốn đi đâu xa. Chỉ sợ một kẻ lười biếng như ngươi sẽ thấy ta phiền phức vì lúc nào cũng muốn đòi thêm chén trà thứ hai.”

“Phiền phức cũng là một loại nhân quả.” Diệp Phi cười ha ha, hắn lấy cuốn Vô Tự Thiên Thư ra, lật đến một trang trắng tinh rồi đưa cho nàng. “Nếu nàng thấy nợ, vậy hãy vẽ vào đây một thứ đi.”

Tô Nguyệt Nhi nhận lấy cuốn sách thần bí mà cả thiên hạ từng thèm khát đến điên cuồng. Nàng cầm lấy một cành cây nhỏ dưới đất, không dùng linh lực, chỉ dùng ý niệm mà vẽ lên mặt trang giấy trắng.

Thay vì vẽ những quy luật phức tạp hay những đạo văn cao siêu, nàng chỉ vẽ hai cái vòng tròn méo mó lồng vào nhau, và bên dưới là một dòng suối nhỏ.

Nét vẽ nguệch ngoạc như trẻ con, nhưng khi cành cây vừa nhấc lên, trên trang giấy vốn trắng tinh bỗng hiện ra những ánh kim mờ ảo. Những nét vẽ ấy sống động lạ thường, như thể có nước đang chảy thực sự trong sách.

“Đây là gì?” Diệp Phi ngạc nhiên hỏi.

“Là ‘Tự Tại’.” Tô Nguyệt Nhi mỉm cười. “Tự tại là khi vòng tròn của ngươi và vòng tròn của ta gặp nhau bên một dòng suối, không có chữ nghĩa, không có xiềng xích, chỉ có sự im lặng thấu hiểu nhau.”

Lão Tửu từ đằng xa loạng choạng đi lại, thấy cảnh này thì cười hì hì: “Tiểu tử, có người pha trà cho rồi à? Thế thì vò rượu này để lão phu độc chiếm thôi!” Nói rồi lão lại tu thêm một ngụm, ngã vật ra cỏ mà ngáy khò khò.

Diệp Phi nhìn lão sư phụ hờ của mình, rồi nhìn sang Tô Nguyệt Nhi. Hắn đột nhiên cảm thấy cuộc đời tu chân bao năm qua, cuối cùng cũng chỉ cần thu nhỏ lại trong khoảnh khắc này. Không cần kinh thiên động địa, không cần nghịch thiên cải mệnh.

Hắn nằm lại xuống mỏm đá, nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát.

“Này, Nguyệt Nhi, nước trà hết nóng rồi kìa.” Hắn khẽ nhắc.

“Biết rồi, kẻ lười biếng.” Nàng lại bắt đầu đun ấm nước thứ hai.

Bên bờ suối Vô Danh, thời gian dường như ngưng đọng. Cuốn Vô Tự Thiên Thư bị vứt sang một bên, nằm phơi mình dưới nắng. Trên trang sách vừa mới vẽ, hai cái vòng tròn méo mó khẽ lay động theo tiếng suối chảy thực bên ngoài.

Thế gian ngoài kia có thể đang hỗn loạn vì danh lợi, những cường giả có thể đang bế quan để cầu trường sinh, những kẻ dã tâm có thể đang mưu tính thống trị thiên hạ… Nhưng tất cả những điều đó không hề chạm tới được một góc áo của họ.

Bởi vì ở đây, họ đã tìm thấy bí mật lớn nhất của việc tu hành: Buông bỏ những gì người khác muốn ta trở thành, để trở thành chính mình giữa mây trời và nước suối.

“Hết nợ rồi nhé?” Nàng rót chén trà thứ hai.

“Chưa.” Diệp Phi nhận chén trà, mỉm cười gian xảo. “Trà này nàng tự ý đòi pha, ta chưa đồng ý trừ nợ. Muốn trừ nợ, nàng phải pha cho ta cả đời này cơ.”

Tô Nguyệt Nhi không giận, nàng chỉ nhìn làn khói trà mơ hồ, nhẹ nhàng gật đầu:

“Được thôi, ai bảo ta trót lỡ tin vào ‘dị số’ của ngươi làm gì.”

Tiếng gió rít qua lá tùng, mang theo tiếng cười của gió và vị thanh khiết của trà rừng. Vô Tự Thiên Thư, vạn đời tu chân, thực chất chỉ cầu lấy hai chữ “tự tại” mà thôi. Và giữa hàng vạn năm cô tịch, một chén trà đúng lúc, một người đúng chỗ, đó chính là Đạo lớn nhất rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8