Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 170: Truyền thuyết về \”Kẻ lười thành tiên\”

Cập nhật lúc: 2026-06-03 14:05:02 | Lượt xem: 6

CHƯƠNG 170: TRUYỀN THUYẾT VỀ “KẺ LƯỜI THÀNH TIÊN”

Vô Danh Trấn mùa này đón những cơn gió lạ. Gió không mang theo mùi linh khí khô khốc của những đạo trường tu luyện nghìn năm, mà mang theo vị mặn mòi của biển Vọng Ưu, quyện cùng hương trà Băng Phách thoang thoảng từ đỉnh núi tuyết xa xăm.

Thế nhưng, thứ thực sự khiến thị trấn hẻo lánh này trở nên náo nhiệt một cách kỳ quái không phải là thiên nhiên, mà là những lời đồn.

Kể từ sau ngày bầu trời sụp đổ rồi lại được dựng lên bởi một bàn tay vô hình, giới tu chân lâm vào một cơn dư chấn tâm lý chưa từng có. Thái Thượng Giáo sụp đổ, thiên địa quy tắc tan rã, linh khí không còn bị giam cầm trong những trận pháp tàn độc mà chảy tràn giữa nhân gian như dòng nước lũ. Giữa lúc loạn lạc và hoang mang ấy, một cái tên bỗng dưng trở thành cứu cánh cho đức tin của hàng vạn tu sĩ: Diệp Phi.

Nhưng trong miệng lưỡi của thế gian, Diệp Phi không còn là gã đệ tử quét dọn Tàng Kinh Các lười biếng năm nào.

Hắn đã trở thành “Vô Thượng Tiên Tôn”, “Kẻ Nghịch Chuyển Thiên Mệnh”, hay phổ biến nhất là cái danh hiệu đầy mâu thuẫn: “Thủy Tổ Của Sự Lười Biếng”.

Tại một tửu lâu náo nhiệt cách Vô Danh Trấn ba trăm dặm, một vị tán tu già đang say sưa kể chuyện, tay vung vẩy bình rượu rẻ tiền như thể đó là pháp bảo thượng hạng:

“Các ngươi có biết không? Năm đó khi Thiên Địa Quy Thước vỡ vụn, toàn bộ bầu trời đổ ập xuống như tấm màn rách, chính vị Tiên Tôn ấy đã chỉ dùng một ngón tay… không, một sợi tóc! Ngài chỉ gãi đầu một cái, thần lực phát ra đã khiến vạn trượng mây mù đứng yên tại chỗ. Ngài đứng giữa hư không, chân mang dép cỏ, miệng ngáp một cái dài mà định ra tám nghìn quy tắc mới cho thái bình!”

Bên dưới, đám tu sĩ trẻ tuổi mắt chữ O mồm chữ A, vừa ghi chép vào sổ tay vừa gật đầu thán phục:

“Hèn chi… Nghe nói Tiên Tôn chưa bao giờ ngồi thiền. Ngài ấy chọn cách nằm để dung hợp với linh khí của đất mẹ. Đó gọi là ‘Ngọa Thiên Đại Pháp’ đúng không?”

“Đúng! Ngay cả việc ngài ấy hay ngủ gật cũng là một loại trạng thái thiên nhân hợp nhất cực cao. Người đời gọi là ‘Mộng Du Thái Hư’. Chỉ có kẻ có tu vi đạt đến độ Vô Tự mới hiểu được, nằm chính là trạng thái phòng ngự hoàn hảo nhất, vì kẻ đã nằm thì không ai có thể xô ngã được nữa!”

Những lời thêu dệt ấy như cánh chim không mỏi, bay qua mọi dãy núi, đậu xuống mọi tông môn. Người ta bắt đầu thần thánh hóa mọi thói hư tật xấu của Diệp Phi. Hắn lười quét dọn? Đó là “Vô Trần Chi Đạo”. Hắn lười ăn? Đó là “Tịch Cốc Chân Thân”. Thậm chí, việc hắn thích nhai củ cải muối cũng được suy diễn thành việc ngài đang nếm trải “Bản vị của nhân gian ngũ hành”.

Và đương nhiên, khi truyền thuyết đạt đến đỉnh điểm, người ta bắt đầu kéo về Vô Danh Trấn.

Họ đến không phải để khiêu chiến, mà để “Cầu Đạo”.

***

Ở một góc sân nhỏ dưới gốc tùng già của Vô Danh Trấn, “Vô Thượng Tiên Tôn” trong miệng người đời lúc này đang… gãi mông.

Diệp Phi mặc bộ áo vải xám cũ kỹ đến mức bạc màu, tựa lưng vào ghế mây, đôi chân gác lên cái đôn gỗ một cách vô kỷ luật. Cuốn Vô Tự Thiên Thư – thứ mà cả thế gian thèm khát đến đổ máu – đang được hắn dùng làm… miếng lót chén trà để khỏi làm ướt mặt bàn tre.

“Phi Ca, ngoài ngõ lại có một đoàn người tới. Lần này là tông chủ của Thiên Kiếm Môn, quỳ từ mờ sáng tới giờ, nói là muốn xin anh dạy cho chiêu ‘Nhất Niệm Quy Hư’ để chữa chứng… rụng tóc vì suy nghĩ quá nhiều.”

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ ngồi trên vai Diệp Phi, tay bóc hạt dẻ, sáu cái tai khẽ động đậy theo những tiếng xì xào từ cách đó ba con phố. Nó ném cái vỏ hạt dẻ vào đầu Diệp Phi, tỏ vẻ không hài lòng vì bị mất không gian yên tĩnh.

Diệp Phi lười biếng mở một mắt, hơi thở phả ra đầy mùi trà nhạt:

“Bảo Lâm Huyên ra quét bọn họ đi. Nói với lão tông chủ gì đó, rụng tóc là do quy luật tự nhiên, muốn chữa thì về mà bôi mỡ lợn, tìm ta làm gì? Ta cũng có tóc đâu mà giữ… à mà có, nhưng ta chưa rụng là vì ta lười nghĩ.”

Lâm Huyên – chàng thiếu niên từng là đệ tử thiên tài, giờ đây đang mặc một bộ đồ vải thô, lẳng lặng cầm chiếc chổi tre quét lá tùng. Cử động của cậu cực kỳ chậm rãi, nhưng nếu nhìn kỹ, mỗi đường chổi đi qua đều để lại những vệt khí tức hòa hợp đến lạ kỳ.

“Sư huynh,” Lâm Huyên dừng lại, lau mồ hôi trên trán, “Đã bảo họ là người nhầm rồi, nhưng bọn họ nói ‘Sự phủ nhận của Tiên nhân chính là lời thử thách đối với lòng thành’. Họ càng quỳ hăng hơn. Thậm chí có kẻ còn bắt đầu dựng lều ở ngay cổng trấn.”

Từ trong bếp, một bóng dáng thanh thoát bước ra. Tô Nguyệt Nhi, người từng là Thánh nữ Thái Thượng Giáo lạnh lùng, nay khoác chiếc tạp dề xanh lục, tay bưng một bát mì nóng hổi. Ánh mắt nàng không còn băng giá mà tràn đầy một loại nhu hòa tự tại. Nàng đặt bát mì xuống trước mặt Diệp Phi, khẽ cười:

“Ai bảo danh tiếng của anh lớn quá làm chi. Giờ cả thế gian đều tin rằng anh đang nắm giữ chìa khóa của cảnh giới Tự Tại. Họ không hiểu rằng, anh đạt được sự tự tại vì anh vốn chẳng nắm giữ cái gì cả.”

Diệp Phi cầm đũa, lùa một miếng mì, lúng búng nói:

“Ta đã bảo lão Càn Khôn Tử bẻ thước đi để mọi người được tự do. Ai dè lão chết rồi, mọi người lại tự chế ra cái thước khác mang tên ‘Kẻ Lười’ để tự đo mình. Nhân gian này thật là… phiền phức.”

Lúc này, từ phía xa, một bóng người loạng choạng bước tới. Đó là Lục Vô Nhai. Hắn không còn mặc hắc y ma quái, cũng không còn thanh kiếm rên rỉ linh hồn. Hắn mang theo một cái cào cỏ, vẻ mặt đầy suy tư, nhìn Diệp Phi với ánh mắt phức tạp:

“Diệp Phi, ngoài kia có một kẻ tự xưng là đệ nhất cuồng sĩ vùng Tây Vực, nói rằng nếu ngươi không ra mặt truyền đạo, hắn sẽ tự sát ngay tại cổng trấn để chứng minh rằng ngươi là kẻ gian dối.”

Diệp Phi thở dài, đặt bát mì xuống, xỏ đôi dép cỏ mòn gót:

“Thôi được rồi. Lười quá cũng là một loại tội nợ. Để ta ra xem kẻ nào lại muốn dùng cái chết để phá đám giấc ngủ trưa của ta.”

***

Cổng Vô Danh Trấn.

Một nam tử trung niên, áo bào đỏ thẫm, tóc tai bù xù, đang đứng trên một tảng đá lớn. Chung quanh hắn là hàng trăm tu sĩ đứng xem, không khí căng thẳng như sắp có một trận đại chiến nổ ra.

“Diệp Phi! Ngươi gánh trời cứu thế, sao lại có thể ích kỷ giữ lại bí mật thành tiên cho riêng mình? Hãy ra đây, nói cho chúng ta biết, làm sao để tâm không vướng bận mà tu vi vẫn thăng tiến vùn vụt như ngươi?” Nam tử nọ hét lớn, tay cầm một đoản đao kề cổ.

Khi Diệp Phi thong dong bước tới, cả đám đông bỗng chốc lặng ngắt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn – một kẻ trông chẳng khác gì phu khiêng kiệu thuê ở đầu đường xó chợ.

Diệp Phi đứng lại, khoanh tay trước ngực, nhìn nam tử áo đỏ:

“Ngươi muốn biết bí quyết thành tiên của ta?”

“Phải!” Nam tử quả quyết.

Diệp Phi gật đầu, đưa tay vào túi áo, lục lọi hồi lâu rồi lôi ra một miếng củ cải muối đã xỉn màu. Hắn trịnh trọng giơ nó lên trời, ánh nắng chiều tà chiếu vào miếng củ cải, tạo nên một quầng sáng mờ ảo trong mắt những kẻ đang khát khao kỳ tích.

“Đây,” Diệp Phi nói bằng giọng trang trọng nhất có thể, “Đây chính là Thất Sắc Linh Căn của ta. Muốn thành tiên theo cách của ta, điều kiện tiên quyết là ngươi phải… dám ăn nó mà không được rửa.”

Đám đông xì xào. Nam tử áo đỏ ngơ ngác: “Cái… cái này là linh dược sao?”

“Không, đây là đồ ăn sáng của ta bị thừa,” Diệp Phi thẳng thắn. “Ngươi hỏi bí quyết? Bí quyết của ta là không có bí quyết. Ta lười đến mức không thèm luyện công, thế là linh khí nó tự chui vào người ta vì nó thấy ở đó yên tĩnh. Ta lười đến mức không thèm nghĩ cách giết người, thế là quân thù nó tự bỏ cuộc vì nó thấy đánh với ta chán quá. Ta lười đến mức không thèm trường sinh, thế là Diêm Vương không thèm gạch tên ta vì lão bảo gạch tên kẻ lười này cũng tốn sức.”

Hắn bước lên một bước, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm, thứ ánh mắt của kẻ đã thấy tận cùng của Vô Tự Thiên Thư:

“Các ngươi cứ muốn đi tìm một ‘Pháp’. Nhưng khi các ngươi tìm Pháp, các ngươi đã tự tạo ra xiềng xích cho mình. Ta là một kẻ lười, vì ta không muốn làm nô lệ cho bất kỳ cái chữ nào trên mặt giấy. Ngươi muốn tự sát? Cứ việc. Nhưng ta báo trước, chết cũng là một công việc rất tốn sức đấy. Ngươi phải ngừng thở, phải nằm cứng đơ, phải đợi người ta đào hố… Sao không sống đại đi cho đỡ mệt?”

Nam tử áo đỏ thẫn thờ. Đoản đao trên tay hắn rơi xuống đất cái “keng”.

Cả đám đông chìm vào tĩnh lặng. Họ nhìn Diệp Phi, rồi nhìn lại bản thân. Những kẻ từng khổ luyện trăm năm, những kẻ từng tranh đoạt sứt đầu mẻ trán, bỗng nhiên thấy mình thật… mệt mỏi. Một cảm giác nhẹ nhàng chưa từng có lan tỏa trong tâm trí họ. Không phải vì họ học được công pháp thần thông gì, mà vì họ nhận ra, có lẽ bấy lâu nay họ đã quá vất vả vì những thứ hư vô.

Diệp Phi không đợi họ phản ứng, quay lưng bỏ đi, không quên vẫy tay:

“Hôm nay tiệm trà đóng cửa. Ai muốn cầu đạo thì xuống suối mà nhìn nước chảy. Nước nó lười hơn ta, nó chỉ chảy xuống thấp chứ không thèm bò lên cao, mà nó vẫn đi khắp thế gian đấy thôi.”

***

Tối hôm đó, dưới ánh trăng thanh bình của Vô Danh Trấn.

Lão Tửu ngồi trên lưng con lừa què, cầm vò rượu hồ lô, khà một tiếng dài:

“Đồ đệ, con vừa mới biến một lũ tu sĩ cuồng nhiệt thành một lũ ngơ ngác rồi đấy.”

Diệp Phi nằm trên mái nhà, tay gối sau đầu, nhìn những ngôi sao đang lấp lánh một cách tùy ý trên bầu trời:

“Người ta cứ thích tôn thờ một cái gì đó, thà tôn thờ một kẻ lười còn hơn tôn thờ một kẻ muốn thống trị thế giới bằng thước thẳng.”

Tô Nguyệt Nhi leo lên mái nhà, ngồi cạnh hắn. Nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Diệp Phi:

“Vậy sau này, truyền thuyết về ‘Kẻ lười thành tiên’ sẽ đi về đâu?”

Diệp Phi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ nàng và hơi mát của gió đêm:

“Rồi họ sẽ quên thôi. Khi họ bắt đầu thực sự sống, họ sẽ nhận ra chẳng có Tiên Tôn nào cả, chỉ có những kẻ ham ngủ và thích uống trà ngon. Vô Tự Thiên Thư… thực ra trang cuối cùng không có chữ ‘Tiên’, mà cũng chẳng có chữ ‘Đạo’.”

“Vậy nó có chữ gì?” Tô Nguyệt Nhi tò mò hỏi.

“Nó có một khoảng trắng,” Diệp Phi mỉm cười, giọng nói nhỏ dần như chuẩn bị chìm vào giấc mộng. “Để mỗi người tự vẽ vào đó một giấc mơ mà không bị ai đánh thức.”

Tiểu Hầu Tử nằm cuộn tròn dưới chân hai người, sáu cái tai rung nhẹ. Nó nghe thấy tiếng hơi thở đều đặn của Diệp Phi, tiếng trái tim đập bình thản của Tô Nguyệt Nhi, và tiếng vạn vật đang vận hành một cách tự nhiên nhất.

Không có tranh đấu, không có xiềng xích.

Chỉ có một vầng trăng, một ấm trà nguội, và hai linh hồn đã thực sự tìm thấy lối về giữa cõi hồng trần nghìn trùng sương khói.

Phía dưới sân, Lâm Huyên và Lục Vô Nhai cũng đã dừng tay. Họ ngồi tựa lưng vào nhau dưới gốc tùng, lặng lẽ ngắm nhìn bóng tối bao trùm thị trấn. Trong khoảnh khắc ấy, không còn đệ tử chân truyền, không còn thiên kiêu hắc hóa.

Chỉ còn hai thanh niên đang tận hưởng vẻ đẹp của sự im lặng.

Kỷ nguyên của sự trống rỗng, quả nhiên, là kỷ nguyên tràn đầy nhất. Bởi vì khi không còn gì để nắm giữ, người ta mới thực sự sở hữu cả bầu trời.

Tiếng ngáy khẽ của Diệp Phi vang lên, tan vào màn đêm, trở thành một phần của bản nhạc tự tại nhất thế gian. Một đời tu chân, chỉ cầu có vậy.

Chương này kết thúc, nhưng truyền thuyết về “Kẻ lười” thì mới chỉ bắt đầu len lỏi vào từng giấc mơ của chúng sinh, nhắc nhở họ rằng: Đạo không ở đâu xa, đạo ở ngay trong hơi thở lúc ta buông bỏ mọi mong cầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8