Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 164: Lão Tửu mở một quán rượu ở quê nhà

Cập nhật lúc: 2026-06-02 21:21:53 | Lượt xem: 6

Hoàng hôn buông xuống Trấn Vô Danh như một dải lụa nhuộm màu mật ong, lười biếng vắt vẻo trên những rặng tre già. Không khí ở đây lạ lắm, nó không có cái vẻ gấp gáp của những tòa thành trì tu chân, nơi mà ngay cả nhịp thở cũng nặng mùi linh áp và tham vọng. Ở đây, gió thổi rất nhẹ, mây trôi rất chậm, và thời gian dường như cũng nể tình cái sự tiêu diêu của nơi này mà bước chân trở nên rón rén.

Ở cuối trấn, ngay cạnh một gốc liễu rủ lá chạm mặt nước sông thu, có một ngôi nhà gỗ nhỏ mới dựng. Trước cửa không có bảng hiệu sơn son thiếp vàng, cũng chẳng có linh trận bảo hộ hào quang rực rỡ. Chỉ có một cành trúc già treo lủng lẳng một hồ lô rượu bằng gốm thô, bên trên viết nguệch ngoạc một chữ: “Túy”.

Đó là quán rượu của Lão Tửu.

Người trong trấn không ai gọi lão là Túy Điên Tiên Ông, cũng chẳng ai biết lão từng là vị Đệ nhất Kiếm tiên từng khiến vạn quỷ kinh hồn, một tay cầm kiếm, một tay nâng vò, chém đứt cả dòng trường giang để làm chỗ ngồi uống rượu. Với dân làng, lão chỉ là một lão già có cái mũi đỏ lòm vì say, hay cười khà khà và có biệt tài ủ một loại rượu nếp mà mùi hương có thể khiến kẻ đứng ở đầu gió phải ngây ngất đến tận ba ngày.

Hôm nay, quán của Lão Tửu đón những vị khách đặc biệt.

Lão Tửu đang loay hoay dưới hầm rượu thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc trên sàn gỗ. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, mang theo cái vẻ ung dung của một kẻ coi trời đất là cái giường lớn, và tiếng bước chân thanh thoát, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi. Lão không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.

— “Tiểu Phi, con dắt vợ đến đòi rượu à? Hôm nay ta chưa mở hàng, đừng hòng xin uống miễn phí!”

Giọng của Lão Tửu vang lên từ dưới hầm, ồm ồm nhưng tràn đầy sảng khoái.

Diệp Phi dắt theo Tô Nguyệt Nhi bước vào. Hắn vẫn khoác bộ áo vải thô bạc màu, tóc buộc hờ bằng dải lụa cũ, ánh mắt vẫn cứ xa xăm như thể đang nhìn một đám mây tận chân trời nào đó. Tô Nguyệt Nhi thì khác, nàng không còn vẻ lạnh lùng băng giá của một Thánh nữ Thái Thượng Giáo ngày nào. Giờ đây, gương mặt nàng nhuốm chút hồng nhuận của cuộc sống bình phàm, đôi mắt lấp lánh sự dịu dàng khi nhìn người thanh niên bên cạnh.

— “Lão già, ông mở quán rượu ở cái nơi chim không thèm đậu, gà không thèm gáy này, nếu tôi không đến uống, e là rượu của ông sẽ hóa thành giấm chua mất.” — Diệp Phi cười hì hì, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cái bàn gỗ mòn vẹt ở góc cửa sổ.

Lão Tửu từ dưới hầm bò lên, ôm theo một vò rượu đất nung, vỗ vỗ lớp bùn trên miệng vò:

— “Giấm à? Đây là ‘Vô Tâm Tửu’ ta vừa ủ xong. Không dùng linh khí, không dùng thiên tài địa bảo, chỉ dùng nước suối nguồn và gạo nếp mùa thu của bà con trong trấn. Uống vào một ngụm, bao nhiêu vinh hoa phú quý, ân oán giang hồ đều trôi tuột xuống bụng hết.”

Lão đặt vò rượu xuống bàn, rồi nheo mắt nhìn Nguyệt Nhi:

— “Tiểu nha đầu, xem ra sống với cái tên lười biếng này, cô cũng bắt đầu biết cười hơn rồi đấy. Thế mới là tu đạo chứ! Đạo ở đâu? Đạo ở trong nụ cười của mỹ nhân, trong chén rượu của lão già này, chứ không phải trong mấy cuốn sách chữ nghĩa khô khan của lão Càn Khôn Tử đâu.”

Tô Nguyệt Nhi mỉm cười, khẽ gật đầu:

— “Tiền bối nói phải. Từ khi buông bỏ cuốn Hữu Tự Thiên Thư, vãn bối mới thấy trời cao hơn, đất rộng hơn.”

Lão Tửu khà một tiếng, rót rượu ra ba cái chén gốm. Rượu trong veo như pha lê, hương thơm vừa thanh khiết vừa nồng nàn, mang theo chút mùi vị của nắng và đất.

Khi ba người vừa định nâng chén, từ phía cửa chợt có bóng người bước vào. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc áo giáp nhưng đã rỉ sét nhiều chỗ, lưng mang một thanh đại đao đã gãy mất một mảnh mũi. Gương mặt ông ta chằng chịt những vết sẹo, ánh mắt mệt mỏi và cô quạnh.

Lão Tửu vừa nhìn thấy người này, nụ cười trên môi hơi khựng lại, nhưng rồi lại nới rộng ra:

— “Ồ, đến rồi à? Vào đi, ‘Thanh Long Tướng Quân’ của nước Đại Yên ngày nào, hay là bây giờ ta nên gọi ngươi là… Trần lão đệ?”

Người đàn ông gật đầu, đặt thanh đao gãy lên giá gỗ ở cửa, bước vào một cách lặng lẽ. Ông ta tìm một góc tối nhất trong quán, giọng trầm đục:

— “Tửu lão, cho một vò mạnh nhất. Ta không muốn tỉnh táo nữa.”

Lão Tửu không làm theo. Lão rót một chén “Vô Tâm Tửu” mang đến đặt trước mặt người đàn ông:

— “Quán của ta không bán rượu giải sầu, chỉ bán rượu về hưu. Trần lão đệ, vạn quân vạn mã của ngươi đâu? Cái chức tước Thống soái đâu? Sao giờ lại mang cái thân tàn này về đây?”

Người đàn ông tên Trần mỉm cười cay đắng:

— “Nước mất nhà tan, bạn bè cũ đều vùi thây nơi biên ải. Ta bỗng nhận ra, chinh chiến vạn đời, cuối cùng cũng không bằng một bát canh nóng của mẹ già ở quê. Ta tìm đến đây, vì nghe nói có một lão tiên sinh có thể chữa được cái tâm đau của người khác.”

Lão Tửu cười lớn, vỗ vai ông ta:

— “Ta không chữa được cái tâm của ngươi, chỉ có thời gian và sự yên lặng của trấn Vô Danh này mới chữa được thôi. Cứ uống đi, rồi sang nhà bên cạnh học cách dệt lưới cá. Anh hùng cái gì, thần tiên cái gì, cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường muốn ăn no ngủ kỹ mà thôi.”

Bên cạnh Diệp Phi, Tô Nguyệt Nhi khẽ thở dài:

— “Nơi này của tiền bối… thực sự là bến đỗ cho những linh hồn lạc lối.”

Diệp Phi nhấp một ngụm rượu, mắt lấp lánh:

— “Đó là vì lão già này hiểu được, vinh quang nhất của một con người không phải là đứng trên đỉnh núi cao nhất cho người ta sùng bái, mà là khi đứng giữa đám đông phàm trần mà lòng vẫn tĩnh lặng như mặt hồ.”

Cứ thế, đêm dần xuống. Quán rượu của Lão Tửu đón thêm vài vị khách lạ mà quen.

Một vị đạo sĩ đã bẻ trâm tu hành, giờ đây thích đi lang thang xem bói dạo nhưng chỉ nói những chuyện vui. Một vị từng là thiên kiêu của Ma đạo, giờ tay không rời khỏi cái túi đựng hạt giống, mơ ước trồng được một vườn rau xanh mướt. Họ ngồi cùng một gian phòng, không còn phân biệt chính tà, không còn tranh đoạt công pháp. Giữa họ chỉ có những tiếng va chạm nhẹ của chén gốm và những câu chuyện về mùa màng sắp tới.

Tiểu Hầu Tử (Lục Nhĩ) lúc này chẳng biết từ đâu mò tới. Nó nhún vai nhảy lên vai Diệp Phi, tay cầm một quả đào dại, mắt tròn xoe nhìn vò rượu trên bàn. Nó nhân lúc Diệp Phi đang mải nói chuyện với Lão Tửu, bèn thò cái tay lông lá lút một ngụm rượu trong chén của Diệp Phi.

Ngay sau đó, con khỉ nhỏ mặt đỏ bừng, mắt hoa lên, chân tay lảo đảo rồi lăn quay ra bàn, phát ra tiếng ngáy khì khì. Cảnh tượng đó khiến cả quán rượu cười ồ lên. Tiếng cười phá tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm tối, khiến cho cái sự “tiêu diêu” càng thêm phần chân thật.

Lão Tửu ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào cột gỗ, tay ôm bình rượu, nhìn những “anh hùng về hưu” trong quán mình, rồi nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài kia. Lão lẩm bẩm:

— “Ngày xưa ta cầm kiếm, cứ ngỡ mình gánh vác cả thiên hạ. Giờ ta cầm bình rượu, mới thấy thiên hạ này chẳng cần ai gánh vác cả. Nó tự vận hành, tự sinh tự diệt. Chúng ta chỉ cần là những người đứng xem thật tử tế mà thôi.”

Diệp Phi đứng dậy, khẽ phủi lớp bụi trên áo. Hắn nhìn Tô Nguyệt Nhi, rồi nhìn Lão Tửu:

— “Lão già, rượu hôm nay ngon lắm. Nhưng ta phải về rồi, không thì đàn gà ở nhà nó lại trách ta bỏ bê.”

Lão Tửu xua xua tay:

— “Về đi, về đi! Đừng có đến đây thường xuyên quá, quán ta nghèo, không chịu nổi cái sức uống của hai người đâu!”

Diệp Phi dắt tay Tô Nguyệt Nhi bước ra khỏi quán rượu. Gió đêm mát lạnh thổi qua, mang theo mùi hương của cỏ dại và hơi nước từ sông. Hắn đột nhiên dừng bước, nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, nơi mà vạn năm trước hắn từng khao khát được bay lên, được khám phá tận cùng của quy luật trời đất.

Nhưng giờ đây, hắn thấy cái đẹp nhất của trời sao kia chính là ánh sáng dẫn đường để hắn trở về ngôi nhà nhỏ có hơi ấm của người mình thương.

— “Nguyệt Nhi, nàng có hối hận không?” — Diệp Phi đột ngột hỏi.

Tô Nguyệt Nhi tựa đầu vào vai hắn, nhẹ giọng đáp:

— “Hối hận vì điều gì? Vì không trở thành thần linh bất tử, hay vì không nắm giữ được vận mệnh thiên hạ?”

Nàng nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm chặt:

— “Vận mệnh của em nằm ở trong tay chàng rồi. Một đời tu chân, cuối cùng chỉ để thấy rằng sự tự tại lớn nhất chính là có nơi để về, có người để chờ. Thế là đủ.”

Diệp Phi mỉm cười. Trong lòng hắn, cuốn Vô Tự Thiên Thư dường như vừa lật qua một trang mới. Một trang giấy hoàn toàn trắng tinh, nhưng trong sự trống rỗng đó, hắn thấy được sự đầy đủ nhất của thế gian.

Hắn khẽ lẩm nhẩm lại câu thơ mà Lão Tửu hay đọc khi say:

*“Trời đất là quán trọ,*
*Thời gian là khách qua đường.*
*Uống cạn chén rượu đắng,*
*Mới thấy lòng tỏa hương.”*

Ở đằng xa, quán rượu của Lão Tửu vẫn sáng ánh đèn dầu leo lét. Trong bóng đêm mênh mông của vũ trụ, ánh sáng ấy tuy nhỏ nhoi nhưng lại ấm áp hơn bất kỳ thứ hào quang vĩnh hằng nào. Nơi đó không có cường giả, không có bí tịch, chỉ có những tâm hồn đã tìm thấy bến đỗ sau bao dông bão.

Hành trình tu chân của Diệp Phi vẫn chưa kết thúc, nhưng nó cũng đã kết thúc. Bởi vì hắn không còn đi tìm “Đạo” nữa, mà hắn chính là “Đạo”. Một cái Đạo không cần phải chứng minh, không cần phải rèn luyện, chỉ cần sống một cách thong dong nhất, chân thật nhất với bản ngã của mình.

Gió thổi qua Trấn Vô Danh, xào xạc trong những rặng trúc, mang theo tiếng hát say mèm của Lão Tửu từ quán rượu vọng ra. Đêm nay, hẳn là một đêm ngủ rất ngon.

Ngày mai, Diệp Phi sẽ lại thức dậy dưới tiếng gà gáy, tưới vài luống rau, trêu chọc con khỉ nhỏ, và cùng Nguyệt Nhi pha một ấm trà ngồi nhìn mây bay. Thế giới có đổi thay ra sao, Thiên đạo có xoay vần thế nào, thì đối với kẻ nắm giữ bí mật của Vô Tự Thiên Thư, vạn sự đều chỉ như một nụ cười nở trên môi trong giấc chiêm bao.

Sự tự tại, suy cho cùng, không nằm ở nơi không có người, mà nằm ở nơi giữa vạn trượng hồng trần mà lòng vẫn chẳng vướng một hạt bụi li ti.

Và trong góc nhỏ của quán rượu Lão Tửu, thanh đại đao gãy của Trần tướng quân bắt đầu bị lớp gỉ sét bao phủ thêm, nhưng đôi mắt của người chủ nó, lần đầu tiên sau mười năm, đã không còn rướm máu vì hận thù. Đó có lẽ là chiến thắng vĩ đại nhất của một người tu chân, hay nói đúng hơn, là một con người thực thụ.

Đêm tĩnh lặng. Vô Tự Thiên Thư lơ lửng trong không gian tâm linh của Diệp Phi, khẽ lay động như thể đang tán đồng với nhịp đập của sự sống bình dị này. Chẳng có chữ nào được viết thêm, vì hạnh phúc, thật sự không thể viết bằng lời.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8