Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 152: Đạo không nằm ở sách, đạo nằm ở chân

Cập nhật lúc: 2026-06-02 21:09:16 | Lượt xem: 6

Hư không vốn là nơi trống rỗng, không màu, không vị, cũng chẳng có phương hướng. Đối với đại đa số tu sĩ, hư không là một vùng cấm địa chứa đựng những phong bạo không gian có thể xé nát nhục thân, là nơi mà chỉ những đại năng từ độ kiếp trở lên mới dám đặt chân vào bằng tâm thế thận trọng nhất. Thế nhưng, vào lúc này, trên cái nền tĩnh mịch vạn cổ ấy, có một thanh niên áo vải thô đang thong dong tản bộ.

Diệp Phi bước đi.

Hắn không ngự kiếm, không cưỡi mây, cũng chẳng sử dụng bất kỳ món pháp bảo độ không nào. Đôi bàn chân trần của hắn đặt lên hư vô như thể đang dẫm lên một con đường mòn quen thuộc giữa đồng hoa xuân. Cứ mỗi lần gót chân hắn chạm xuống, không gian lại gợn lên một vòng sóng nhỏ, trong suốt và dịu dàng, lan tỏa ra xung quanh rồi tan biến vào sự im lìm.

Sau lưng hắn, Tô Nguyệt Nhi lặng lẽ đi theo. Nàng không còn khoác lên mình bộ y phục thánh nữ lạnh lẽo của Thái Thượng Giáo, thay vào đó là một chiếc váy dài màu xanh nhạt giản đơn, tà váy phất phơ trong làn gió vô hình của thái hư. Ánh mắt nàng trước đây vốn chứa đựng cả vạn trượng phù hoa và quy tắc nghiêm cẩn, nay chỉ còn lại bóng hình của người thanh niên phía trước.

– Diệp Phi, huynh đang đi đâu thế? – Tô Nguyệt Nhi khẽ lên tiếng, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió rung động giữa hư không.

Diệp Phi không quay đầu lại, hắn chỉ hơi nghiêng người, nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi:

– Ta cũng không biết. Cứ bước đi thôi. Chân muốn đi đến đâu, thì đó chính là đường.

– Đi mà không có đích đến, chẳng phải sẽ lạc lối sao? – Lục An (Tiểu Hầu Tử đã hóa hình) ngồi chễm chệ trên lưng con lừa què của Lão Tửu, tay cầm một quả đào tiên vừa hái được ở đâu đó, thắc mắc hỏi. Cậu bé bây giờ trông thật kháu khỉnh, đôi mắt lanh lợi luôn nhìn ngắm mọi thứ xung quanh với vẻ tò mò vô tận.

Lão Tửu ôm vò rượu, mặt đỏ gay gắt, ợ một tiếng rõ dài rồi cười khà khà:

– Tiểu khỉ đột, ngươi thì biết cái gì? Người đời tu hành, ai cũng có một cái đích. Kẻ cầu trường sinh, người cầu quyền lực, kẻ lại muốn đứng trên đỉnh cao cô độc. Nhưng chính cái “đích” đó lại là một cái gông. Khi ngươi đã nhắm đến một ngọn núi, mắt ngươi chỉ thấy đỉnh núi mà quên mất hoa cỏ ven đường. Thằng nhóc này… nó đang thưởng thức cái “đi”, chứ không phải cái “đến”.

Diệp Phi dừng lại một nhịp, nhìn xuống phía dưới. Xuyên qua lớp sương mù của tầng mây cao nhất, hắn nhìn thấy những rặng núi mờ ảo, những dòng sông uốn lượn như những sợi chỉ bạc khảm trên đại địa. Thế gian sau khi trật tự của Càn Khôn Tử sụp đổ đã trở nên hỗn loạn hơn, nhưng cũng sống động hơn bao giờ hết. Hắn thấy một gia đình nông phu đang tất tả dọn dẹp sau một cơn bão, thấy một đám trẻ nhỏ đang đuổi theo một con chuồn chuồn nắng bên bờ suối.

Sự tự do luôn đi kèm với rủi ro, nhưng sự sống không bao giờ chọn lựa an toàn để đổi lấy sự tù túng.

Diệp Phi thu lại tầm mắt, tay hắn lơ đãng vuốt ve bìa cuốn Vô Tự Thiên Thư treo bên hông. Cuốn sách bây giờ phẳng lặng như tờ, không một chút linh lực dao động, như một món đồ chơi bằng gỗ rẻ tiền của một đứa trẻ.

– Nguyệt Nhi, muội thấy không? – Diệp Phi đột nhiên hỏi.

– Thấy gì cơ? – Nàng bước tới cạnh hắn, nhìn vào khoảng không vô tận.

– Thấy cái “Đạo” mà muội từng tôn thờ ở Thái Thượng Giáo ấy. Càn Khôn Tử nói Đạo nằm ở quy luật, nằm ở trật tự của những vì sao, nằm trong cuốn Hữu Tự Thiên Thư mà muội từng giữ. Nhưng hiện giờ, Hữu Tự Thiên Thư đã vỡ, trật tự đã tan. Thế nhưng mây vẫn trôi, nước vẫn chảy, lòng người vẫn rung động. Đạo chưa bao giờ nằm ở trong sách vở cả.

Hắn lại cất bước. Lần này, bước chân của hắn mang theo một loại ý vị kỳ lạ. Hắn đi không nhanh, nhưng mỗi bước lại vượt qua hàng ngàn dặm không gian.

– Ngày xưa, lúc ta còn ở Tàng Kinh Các quét rác, ta thường đọc những bộ kinh thư nói về việc “đắc đạo”. Có người nói đắc đạo là khi nhục thân bất tử, có người nói là khi tâm hòa làm một với ý chí trời đất. Lúc đó ta chỉ nghĩ, nếu ta đắc đạo mà vẫn phải thức dậy đúng giờ, vẫn phải tuân theo lễ nghi, vẫn phải bận tâm xem hôm nay giáo chủ vui hay buồn… thì cái đạo đó ta thà không đắc còn hơn.

Diệp Phi cười nhạt, một cái phẩy tay nhẹ nhàng của hắn khiến một đạo phong bạo không gian đang lao tới bỗng chốc hóa thành một làn gió mát lành thổi qua mái tóc của mọi người.

– Đạo nằm ở chính đôi chân của chúng ta. Khi ta muốn đi, trời đất mở lối. Khi ta muốn dừng, nơi đó chính là nhà. Thiên hạ tu tiên, đa phần đều muốn “vượt qua” chân lý, nhưng họ lại quên mất rằng chân lý đang nằm dưới gót chân mình mỗi ngày. Đạo không nằm ở sách, vì sách là lời kể của người khác. Đạo nằm ở chân, vì chân chính là trải nghiệm của chính mình.

Tiếng con lừa què gõ móng “cộp cộp” trên hư không như đang hòa nhịp với lời của Diệp Phi. Lão Tửu nâng vò rượu lên, rót vào miệng một ngụm lớn, rồi hứng khởi hát vang:

“Trời xanh gối đầu, đất rộng làm giường,
Một bầu rượu đục, tiễn biệt tang thương.
Công danh như khói, thọ tựa sương mờ,
Chi bằng cứ bước, thẩn thơ giữa đời…”

Tiếng hát của lão vang vọng giữa không trung bao la, tan vào mây khói, mang theo sự ngông cuồng và sảng khoái của một kẻ đã nhìn thấu hồng trần.

Đột nhiên, từ phía xa trong hư không, một đạo quang mang vàng óng xuất hiện. Đó là một tu sĩ già nua, râu tóc bạc phơ, thân khoác hoàng bào thêu hoa văn trận pháp phức tạp. Lão ta đang ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn bằng vàng, gương mặt đầy vẻ sầu muộn và bế tắc. Khi thấy nhóm của Diệp Phi thong dong đi tới, lão ta giật mình, vội vàng đứng dậy hành lễ:

– Đạo hữu dừng bước!

Diệp Phi dừng lại, nhướn mày:

– Có chuyện gì sao?

Lão tu sĩ nhìn Diệp Phi với ánh mắt kinh nghi bất định. Lão nhìn không ra tu vi của chàng thanh niên này, cũng chẳng thấy khí tức của thần thông, nhưng cái cách hắn đi bộ trên hư không lại khiến lão cảm thấy run sợ tận linh hồn.

– Tại hạ là Vô Nhai chân nhân, đã tọa thiền ở vùng hư không này hơn ba trăm năm để tìm kiếm lối vào Vọng Thiên Đài của Thái Thượng Giáo. Nghe nói Thiên địa Quy thước đã gãy, trật tự đã đổi, lão phu mất phương hướng, không biết phải đi đâu để tìm lại “Đường tới trời”. Xin hỏi đạo hữu có thể chỉ điểm cho một con đường để đến với Đạo chăng?

Diệp Phi nhìn lão tu sĩ, ánh mắt thoáng chút thương cảm. Đây là một trong số hàng vạn tu sĩ đã hiến tế cả cuộc đời cho một khuôn mẫu có sẵn. Khi khuôn mẫu ấy mất đi, họ như những con chim bị nhốt quá lâu, cửa lồng mở ra nhưng họ chẳng biết bay đi hướng nào.

– Ông tìm Đạo bao lâu rồi? – Diệp Phi hỏi.

– Ba nghìn năm. – Lão tu sĩ u buồn nói – Ba nghìn năm tuân theo kinh điển, bế quan khổ luyện, nhưng mỗi lần cảm thấy mình sắp chạm tay vào chân lý, thì chân lý lại lùi xa thêm một dặm.

Diệp Phi mỉm cười, hắn tiến lại gần lão tu sĩ, rồi chỉ tay xuống đôi bàn chân của lão:

– Đạo của ông đang ở dưới bồ đoàn đấy. Ông ngồi trên nó quá lâu, nên ông không thấy nó nữa.

Vô Nhai chân nhân ngẩn ra:

– Dưới bồ đoàn? Ý của đạo hữu là… chân lý bị ta đè lên sao?

– Không phải chân lý bị ông đè lên, mà là ông tự trói mình vào một điểm cố định. Ông nghĩ rằng Đạo nằm ở một nơi xa xôi nào đó, nằm ở Vọng Thiên Đài, nằm ở trong lời dạy của các bậc chí tôn. Nhưng sự thực là, Đạo chính là cái khoảnh khắc ông dám bước xuống khỏi chiếc bồ đoàn kia, vứt bỏ hoàng bào này, và bắt đầu bước đi bằng đôi chân của chính mình mà không cần ai chỉ lối.

Diệp Phi vỗ vỗ vai lão tu sĩ:

– Đường tới trời không nằm ở trên cao. Nó nằm ngay ở chỗ ông bắt đầu dám bước đi mà không sợ hãi. Đi thôi, đừng tìm “Đường tới trời” nữa. Hãy thử làm một người bộ hành trên đất xem sao.

Nói đoạn, Diệp Phi lướt qua lão tu sĩ.

Vô Nhai chân nhân đứng sững sờ giữa không trung. Lão nhìn theo bóng lưng của chàng thanh niên áo vải, rồi nhìn xuống chiếc bồ đoàn bằng vàng quý giá – món pháp bảo đã đi cùng lão suốt nghìn năm. Đột nhiên, lão cười to một tiếng, một tiếng cười mang theo cả sự chua xót lẫn giải thoát. Lão đá văng chiếc bồ đoàn xuống vực thẳm của mây mù, cởi bỏ chiếc áo hoàng bào nặng nề, rồi lần đầu tiên sau ba trăm năm, lão thử nhấc chân lên, bước một bước.

Dù bước chân ấy còn run rẩy, dù lão suýt chút nữa là ngã vì chưa quen với cảm giác tự do không bảo hộ, nhưng trên khuôn mặt nhăn nheo ấy lại hiện ra một vẻ rạng rỡ như trẻ nhỏ.

Nhóm Diệp Phi đã đi xa.

– Huynh thật là… lại đi “hại” thêm một vị chân nhân rồi. – Tô Nguyệt Nhi trêu chọc, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

– Ta đâu có hại lão. Ta chỉ giúp lão tiết kiệm thời gian ngồi thiền thôi. Thời gian đó để đi nếm vài món ăn ngon, uống vài chung rượu, chẳng phải tốt hơn sao? – Diệp Phi vươn vai một cái, xương cốt kêu răng rắc.

Tiểu Hầu Tử Lục An lúc này đột nhiên nhảy xuống lưng lừa, bắt chước dáng đi của Diệp Phi. Cậu bé vừa đi vừa nhảy chân sáo:

– Đạo nằm ở chân! Đạo nằm ở chân! Đại ca, đệ muốn đi thật nhanh về Vô Danh Trấn. Đệ nhớ trà lê của dì Vương, nhớ cả cây cổ thụ sau núi nữa!

– Ừ, chúng ta về nhà thôi. – Diệp Phi ôn nhu nói.

Hai chữ “về nhà” nhẹ bẫng mà chứa đựng sức nặng ngàn cân đối với họ. Với Diệp Phi, Vô Danh Trấn không phải là một địa điểm trên bản đồ, mà là nơi lòng hắn cảm thấy bình yên nhất. Với Tô Nguyệt Nhi, đó là khởi đầu của một cuộc đời thực sự, nơi nàng không còn là một pho tượng đá cho chúng sinh thờ phụng.

Hư không dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của họ, mây khói tan đi, ánh mặt trời phương xa rực rỡ chiếu rọi, vẽ nên một con đường hoàng kim nối liền giữa chín tầng mây và trần gian.

Diệp Phi chợt dừng lại, hắn nhìn vào lòng bàn tay mình. Một hạt bụi nhỏ xíu rơi xuống. Hạt bụi ấy lấp lánh như tinh tú. Hắn thổi nhẹ một cái, hạt bụi bay vào khoảng không, rồi từ hạt bụi ấy, một đóa hoa dại trắng muốt bỗng dưng nảy mầm và nở rộ ngay giữa không trung vô định.

Không cần đất, không cần nước, chỉ cần một niệm tự tại.

– Nguyệt Nhi, nhìn kìa. – Diệp Phi chỉ vào bông hoa.

– Thật đẹp. Làm sao huynh có thể… làm hoa nở giữa hư không được? – Nàng kinh ngạc.

– Không phải ta làm hoa nở. Mà là đóa hoa này vốn đã nằm trong hư không từ lâu, chỉ chờ một người không mang theo ý định “chiếm đoạt” đi ngang qua để mời nó thức dậy mà thôi. Thế gian này cũng vậy, vạn vật đều là kỳ tích, nếu chúng ta đi bằng đôi chân của lòng biết ơn và sự tự do.

Tô Nguyệt Nhi nhẹ nhàng ngắt lấy đóa hoa, cài lên mái tóc của mình. Nàng mỉm cười, một nụ cười khiến cả nghìn dặm thái hư bỗng chốc trở nên đầy sắc xuân.

– Diệp Phi, huynh nói xem, sau này chúng ta sẽ làm gì? Ý muội là… chúng ta có nên lập nên một tông môn mới không? Một tông môn dành cho những người thích tự tại?

Diệp Phi lắc đầu ngay tắp lự, mặt hắn lộ vẻ sợ hãi:

– Thôi thôi, ta xin muội. Lập tông môn phải dạy đệ tử, phải lo linh thạch, phải tranh chấp địa bàn… Mệt chết mất! Ta đã vất vả lắm mới thoát ra khỏi cái đống phiền phức của Thiên đạo, muội đừng lại bắt ta chui vào một cái “trật tự” khác. Chúng ta cứ thế này, làm một đôi phu thê bình phàm ở Vô Danh Trấn, ngày ngày ngắm hoa, đêm đêm thưởng nguyệt, thỉnh thoảng đi chọc ghẹo lão già nát rượu này là đủ rồi.

– Này! Thằng nhóc kia! Ngươi nói ai nát rượu hả? – Lão Tửu trừng mắt, nhưng cái miệng vẫn không nhịn được mà nhấp thêm một hớp rượu.

Tiếng cười vang động cả một vùng trời.

Càng tiến về gần giới hạn của hạ giới, không khí càng trở nên đặc quánh vị phù thế. Mùi đất ẩm, mùi hoa cỏ, cả mùi khói bếp lẫn trong gió lạnh… tất cả đều nồng nàn và chân thực.

Diệp Phi cảm thấy bước chân mình càng lúc càng vững chãi. Hắn không còn là một đạo bóng mờ lướt trên hư vô, mà thực sự đang chạm vào sự sống.

Hắn chợt nhận ra, đạo lý lớn lao nhất của Vô Tự Thiên Thư thực ra vô cùng đơn giản. Người ta cứ mải mê đi tìm những mật mã bí ẩn trên các trang sách cổ, mà không hiểu rằng trang giấy trắng nhất chính là thế gian này. Mỗi người chính là một cây bút, và mỗi bước chân họ đi chính là một nét chữ.

Nếu lòng ta đầy những mưu cầu, chữ viết ra sẽ lệch lạc, gò bó.
Nếu lòng ta tự tại, chữ viết ra sẽ thanh thoát như rồng bay phượng múa.

Bốn người họ, mỗi người một dáng vẻ, cứ thế bước đi trên đại đạo hoàng hôn. Sau lưng họ là quá khứ của vạn năm tranh đấu, là đống đổ nát của những giáo điều cổ hủ. Trước mặt họ là tương lai không biết trước, là một trang giấy trắng tinh khôi đang chờ đợi.

Diệp Phi bước một bước cuối cùng ra khỏi ranh giới hư không, hai chân chạm vào bãi cỏ xanh mướt của một đỉnh núi vô danh. Cảm giác mềm mại của cỏ, sự lạnh lẽo của sương sớm luồn qua các kẽ ngón chân làm hắn khẽ rùng mình vì sướng khoái.

Hắn quay lại, đưa tay ra cho Tô Nguyệt Nhi.

– Chào mừng muội đến với mặt đất.

Tô Nguyệt Nhi đặt tay vào tay hắn, bước xuống. Nàng hít sâu một hơi lồng ngực không khí của nhân gian.

– Thật lạ. Muội cảm thấy, dường như đi trên mặt đất này mới thực sự là đang “phi thăng”.

Lão Tửu cũng cưỡi lừa đáp xuống, lạch bạch xuống xe, hất vò rượu đi:

– Đúng vậy! Chỗ nào có hơi người, chỗ đó mới có vị đạo. Đám tiên nhân ở trên cao kia, quanh năm suốt tháng hít linh khí thanh cao, thực ra nhạt nhẽo vô cùng! Không có chút dầu mỡ khói bếp nào, tu tiên làm cái gì chứ!

Lục An chạy biến vào trong rừng, tiếng cười lanh lảnh vang lên:

– Đại ca! Đại tẩu! Đệ thấy Vô Danh Trấn rồi! Ở ngay dưới chân núi thôi! Khói bếp nhà dì Vương đang bay lên kìa!

Diệp Phi nhìn theo hướng chỉ của cậu bé. Giữa thung lũng xa xa, một ngôi trấn nhỏ nép mình hiền hòa dưới chân những rặng núi mây phủ. Ánh đèn dầu lấp loáng bắt đầu hiện ra trong bóng chiều tà, trông ấm áp như những đóa hoa đăng.

Hắn nheo mắt nhìn, trong lòng trào dâng một cảm giác thỏa mãn không lời nào tả xiết. Sau bao nhiêu cuộc chiến ở Vọng Thiên Đài, sau khi phá vỡ Thiên Địa Quy Thước, sau khi đối đạo với những đại năng mạnh nhất giới tu chân… thứ khiến hắn thấy mình chiến thắng nhất lại là khoảnh khắc được đứng ở đây, cảm nhận cái lạnh của gió núi và biết rằng tối nay mình có thể ngủ một giấc không mộng mị.

– Nguyệt Nhi.

– Ừm?

– Muội có biết vì sao trang cuối cùng của Vô Tự Thiên Thư lại trắng không?

Tô Nguyệt Nhi lắc đầu, nụ cười hiền hậu nhìn hắn.

– Bởi vì trang cuối cùng ấy, Thiên đạo nhường bút cho chính chúng ta. Không có định mệnh nào ghi sẵn trên đó cả. Đạo của muội, đạo của ta, đều nằm dưới bàn chân mà chúng ta vừa mới bước qua. Mỗi một bước đều là một chữ, mỗi một dặm đều là một chương.

Diệp Phi cầm tay nàng, cùng nhau đi xuống sườn núi.

– Sau này, cuốn sách đó sẽ ghi những gì? – Nàng hỏi khẽ.

– Sẽ ghi là… có một gã lười biếng, cả đời không muốn làm gì cả, chỉ muốn dắt tay một tiên nữ đi dạo quanh thế gian cho đến khi tóc bạc trắng. – Hắn cười hì hì.

– Chỉ thế thôi sao?

– Thế thôi là quá đủ rồi. Những chuyện to tát đã có kẻ điên làm. Chúng ta… chỉ làm người tự tại mà thôi.

Bóng hai người cùng lão già và con lừa nhỏ nhòe dần trong ráng chiều đỏ rực. Tiếng chân họ bước đi trên thảm lá khô sột soạt, nhịp nhàng và đều đặn, như một bài thơ không lời đang được viết tiếp lên mặt đất.

Đạo vốn không xa, đạo ở ngay chân.
Trời cao vạn trượng, không bằng bước thong dong.

Cuộc hành trình về phương xa kết thúc, nhưng hành trình của sự tự tại bây giờ mới thực sự bắt đầu. Khi một người đã biết thế nào là “đủ”, thì cả thế giới này đều nằm gọn trong lòng bàn tay họ. Khi một người không còn muốn “thành” bất cứ thứ gì, thì họ chính là vạn vật.

Trấn Vô Danh đêm ấy rộn ràng tiếng nói cười. Dưới gốc tùng già, gã thanh niên áo vải thô gác đầu lên cuốn sách trắng, mắt khép hờ, lắng nghe tiếng gió mùa thu thổi qua mái hiên. Cuốn sách trắng ấy bỗng dưng rung nhẹ, và nếu có ai đó soi dưới ánh trăng, họ sẽ thấy trên đó hiện lên hai chữ, rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại:

“Tự Tại.”

Hết chương 152. Một đời tu chân, chỉ cầu có vậy. Đạo nằm ở chân, và chân đã về đến nhà.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8