Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 151: Vô Tự Thiên Thư trang thứ tám

Cập nhật lúc: 2026-06-02 21:08:12 | Lượt xem: 5

Chương 151: Vô Tự Thiên Thư trang thứ tám – Chữ “ĐẠO”

Gió trên đỉnh Vọng Thiên Đài chưa bao giờ ngừng thổi, nhưng giờ đây, hơi lạnh thấu xương của nó dường như đã bị một thứ hơi ấm vô hình xua tan. Mây mù bao phủ xung quanh vách đá nghìn trượng bắt đầu tản ra, để lộ một khoảng không gian xanh ngắt, thâm trầm và tĩnh lặng.

Diệp Phi dắt tay Tô Nguyệt Nhi, bước chân hắn đặt lên những phiến đá xám, mỗi bước đi nhẹ tựa lông hồng. Đằng sau hắn, Càn Khôn Tử vẫn đứng đó, thân hình cao lớn vốn dĩ áp đảo chúng sinh giờ đây trông cô độc và nhỏ bé lạ kỳ. Cây Thiên Địa Quy Thước trong tay lão đã đầy vết rạn, không còn phát ra ánh sáng uy nghiêm của thiên luật, mà chỉ là một thanh thước cũ kỹ mang gánh nặng của thời gian.

– Diệp Phi… – Tiếng của Càn Khôn Tử khàn đục, vang lên từ phía sau lưng họ. – Ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao? Ngươi phá vỡ trật tự, ngươi xóa bỏ quy tắc, nhưng ngươi có biết thế gian này nếu không có “Đạo”, sẽ chỉ là một mớ hỗn độn? Ngươi gọi đó là tự tại, nhưng ta gọi đó là diệt vong.

Diệp Phi dừng bước. Hắn không quay đầu lại, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay Tô Nguyệt Nhi khẽ siết chặt, mang đến cho nàng một sự an tâm kỳ lạ. Hắn nhìn về phía chân trời xa tắp, nơi những áng mây vàng nhạt đang trôi lững lờ.

– Giáo chủ, ông vẫn luôn nghĩ “Đạo” là một thứ gì đó nằm ở trên cao, một thứ lồng giam cần phải được đúc bằng sắt thép để nhốt chúng sinh vào bên trong. – Diệp Phi bình thản nói, giọng điệu không có lấy một chút oán thù, chỉ có sự bao dung như mặt biển. – Nhưng ông quên rằng, trước khi có lồng giam, chim đã biết bay. Trước khi có thước đo, đất trời đã rộng lớn vô cùng.

Hắn khẽ vẫy tay. Cuốn Vô Tự Thiên Thư đang treo lơ lửng bên hông đột nhiên run rẩy, từng trang sách trắng tinh tự động lật mở. Từ trang thứ nhất đến trang thứ bảy, những chữ “Không”, “Lạc”, “Tĩnh”, “Biến”, “Sinh”, “Diệt” lần lượt lóe lên rồi dịu đi, như những nốt nhạc vừa được tấu lên trong một bản nhạc dài.

Và rồi, trang thứ tám lật mở.

Cả thế giới đột ngột tĩnh lặng. Không còn tiếng gió, không còn tiếng vang của những mảnh vỡ từ trận chiến, ngay cả hơi thở của Lão Tửu hay tiếng chí chóe của Tiểu Hầu Tử cũng dường như tan biến vào hư không.

Trên mặt giấy trắng ngần của trang thứ tám, một giọt mực không biết từ đâu rơi xuống. Giọt mực ấy không loang ra theo lẽ thường, mà nó bắt đầu chuyển động. Nó tựa như một con rồng nhỏ đang uốn lượn, lại giống như một dòng suối chảy xuôi theo triền núi, cuối cùng cô đọng lại thành một chữ duy nhất.

**ĐẠO (道).**

Khác với những chữ trước đó thường mang sắc thái hư ảo, chữ “Đạo” này lại mang một vẻ chân thực đến lạ lùng. Nó không tỏa ra kim quang rực rỡ, cũng không mang sát khí chấn động, mà nó toát ra mùi hương của đất ẩm sau cơn mưa, mùi của hoa cỏ đồng nội, và hơi thở của sinh mệnh bình dị.

– Đây là… – Tô Nguyệt Nhi thốt lên, ánh mắt nàng vốn luôn lạnh lẽo như băng nay lại rực rỡ một niềm kinh ngạc. Nàng nắm giữ Hữu Tự Thiên Thư lâu năm, nàng biết chữ Đạo trong đó được viết bởi vạn nghìn quy tắc phức tạp, nhìn vào đó chỉ thấy sự nặng nề của thiên mệnh. Nhưng chữ Đạo trên trang sách của Diệp Phi… nó trống rỗng, nhưng lại dung nạp tất cả.

Càn Khôn Tử lảo đảo bước tới một bước, đôi mắt lão nhìn trân trân vào trang sách ấy. Lão cả đời tu luyện vì một chữ “Đạo”, vì nó mà chấp chưởng Thái Thượng Giáo, vì nó mà muốn thiết lập trật tự cho nhân gian. Nhưng khi đối diện với chữ Đạo của Diệp Phi, lão cảm thấy mình như một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời, vừa xa lạ, vừa sợ hãi, vừa khao khát.

– Tại sao… – Càn Khôn Tử run rẩy hỏi. – Tại sao Đạo của ngươi lại… không có quy luật?

Diệp Phi cười nhạt, hắn lấy tay chỉ vào con đường mòn nhỏ xíu dẫn xuống núi, nơi có những bụi cỏ dại đang chen chúc mọc lên giữa khe đá.

– Đạo vốn chẳng phải là quy luật. Đạo chính là con đường dưới chân mỗi người. – Diệp Phi khẽ vuốt ve trang sách thứ tám. – Ông muốn dùng thước để vạch ra một con đường chung cho cả thiên hạ, ép người ta phải đi theo lộ trình ông đã định sẵn. Nhưng ông có từng hỏi qua, người ta muốn đi đâu không? Đạo của ông là “phải như thế này”, còn Đạo của ta là “có thể như thế kia”.

Khi chữ “Đạo” hoàn toàn thành hình, một luồng sóng gợn nhẹ nhàng lan tỏa từ Vọng Thiên Đài đi khắp vạn dặm Thái Hư Linh Giới.

Ở Vọng Ưu Hải, những người tu sĩ đang chấp nhất với việc câu lấy “Cơ duyên” đột nhiên buông cần, họ nhìn vào hình bóng phản chiếu của mình dưới nước và nhận ra bấy lâu nay họ chỉ đang đuổi theo những bong bóng xà phòng. Họ cười rộ lên, rồi thong dong bước lên bờ, đi về phía quê nhà.

Ở Thính Phong Cốc, những tiếng gió rít như kinh văn trừng phạt đột nhiên biến thành những khúc ca ru ngủ êm đềm. Những kẻ đang khổ hạnh hành xác bỗng thấy thân thể nhẹ bẫng, gánh nặng tâm linh bấy lâu nay tự tan biến, họ đứng dậy, không còn tìm cầu thiên cơ, mà chỉ muốn cảm nhận một làn gió mát.

Trang thứ tám của Vô Tự Thiên Thư không chỉ là một cảnh giới sức mạnh, nó là một cuộc đại xá cho tâm hồn chúng sinh.

– Chữ Đạo này… – Lão Tửu từ trên lưng con lừa đứng thẳng dậy, vò rượu trong tay lão đã cạn, nhưng lão dường như đã say hơn bao giờ hết. Lão nhìn đệ tử mình, đôi mắt mờ đục rưng rưng lệ. – Đồ đệ, ngươi thực sự đã làm được rồi. Ngươi không dùng sức mạnh để thay đổi thế giới, ngươi dùng sự hiểu biết để giải phóng nó.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, nó không còn nhảy nhót trêu chọc ai, mà ngồi im lìm trên vai Diệp Phi, hai tay khoanh lại như một vị hòa thượng nhỏ, lắng nghe tiếng gọi của đại ngàn đang vọng về trong tiềm thức.

Diệp Phi nhìn về phía Càn Khôn Tử lần cuối. Lúc này, chữ “Đạo” trên trang sách đột nhiên tách ra, hóa thành nghìn vạn tia sáng li ti, bay về phía cây Thiên Địa Quy Thước.

*Rắc… rắc…*

Cây thước – biểu tượng của trật tự vĩnh cửu – vỡ tan thành từng mảnh vụn. Nhưng những mảnh vụn ấy không biến mất, chúng biến thành những cánh bướm trắng, bay lượn quanh Càn Khôn Tử trước khi bay mất hút vào mây xanh.

– Thước đã gãy, tâm đã mở. – Diệp Phi nói nhẹ như hơi thở. – Giáo chủ, từ nay về sau, ông không cần phải canh giữ thiên mệnh nữa. Hãy đi tìm con đường của chính ông đi. Nếu một ngày nào đó ông thấy mệt, hãy ghé qua hạ giới uống một ly rượu nhạt với ta.

Càn Khôn Tử đứng lặng như phổng đá. Cây thước không còn, gánh nặng mang tên “trật tự thế gian” cũng theo đó mà tiêu tán. Lão cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng, những nếp nhăn của vạn năm lo toan như được là phẳng. Lão nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay từng nắm giữ sinh sát của cả linh giới, giờ đây trống rỗng, nhưng lại cảm thấy chân thực hơn bao giờ hết.

Lão không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu với Diệp Phi, rồi xoay người bước vào đám mây mù đang tan biến. Bóng dáng lão không còn vẻ uy nghiêm lạnh lẽo của một Giáo chủ, mà giống như một lão già bình thường đang dạo bước trong sương sớm.

Hết thảy xung đột đỉnh cao, cuối cùng lại kết thúc bằng sự tĩnh lặng như thế này.

– Đi thôi Nguyệt Nhi. – Diệp Phi thu lại Vô Tự Thiên Thư. Trang thứ tám giờ đây không còn hiện chữ nữa, nó lại trở về trạng thái trắng tinh, nhưng trong thâm sâu, người ta biết nó đã ghi dấu trọn vẹn bản chất của trời đất.

Tô Nguyệt Nhi nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười hiếm hoi nhưng rạng rỡ như nắng hạ. Nàng buông bỏ cuốn Hữu Tự Thiên Thư của mình lên đỉnh Vọng Thiên Đài. Cuốn sách ghi chép mọi quy tắc ấy giờ đây chẳng khác nào một đống giấy cũ không ai thèm đọc. Nàng chọn đi theo hắn, đi về phía “vô tự”, đi về phía tự tại.

Hai người bắt đầu bước xuống những bậc thang đá.

– Này Diệp Phi, ngươi thực sự định về hạ giới trồng hoa lê sao? – Tô Nguyệt Nhi hỏi, giọng nàng mang theo chút tinh nghịch mà trước đây nàng chưa từng có.

– Không hẳn. – Diệp Phi đáp, hai tay chắp sau đầu, đi dáng vẻ ngất ngưỡng. – Ta còn định nuôi vài con gà, dạy con khỉ này cách pha trà tử tế hơn, và quan trọng nhất là… ngủ thật lâu. Ngươi biết đấy, sau bao nhiêu chuyện, ta cảm thấy mình nợ cái gối của ta rất nhiều sự quan tâm.

Lão Tửu đi theo sau, hắng giọng một cái:
– Hai đứa bay định bỏ lão già này sao? Hoa lê gì chứ, rượu lê mới là chính sự! Ta nghe nói ở một trấn nhỏ tên là Vô Danh phía dưới, có một lão thợ rèn cất được loại rượu lâu năm tuyệt phẩm lắm.

Tiểu Hầu Tử kêu “chí chí” đồng tình, nó bắt đầu mơ tưởng về những đĩa trà bánh thơm phức ở hạ giới, thay vì những linh quả nhạt nhẽo trên thượng giới đầy quy tắc này.

Hành trình đi xuống núi kéo dài hơn họ tưởng, nhưng không ai cảm thấy sốt ruột. Bởi vì giờ đây, đối với họ, mục đích của hành trình không còn là “đích đến”, mà là từng khoảnh khắc họ đang trải qua trên con đường ấy.

Họ đi ngang qua một dòng suối nhỏ chảy dọc theo sườn núi. Diệp Phi dừng lại, khom người xuống vốc một vốc nước mát lạnh dội lên mặt.

– Thoải mái thật! – Hắn cười ha hả.

Khi hắn đứng dậy, trang thứ tám của Vô Tự Thiên Thư trong đầu hắn – hay đúng hơn là trong tâm thức hắn – dường như vừa viết thêm một nét vẽ mới. Đó không phải là một chiêu thức huyền ảo, mà là hình ảnh của dòng suối này, của nụ cười này.

Đạo của Diệp Phi, chính là cái hiện thực sinh động này.

– Diệp Phi, nếu một mai thiên hạ lại nảy sinh một Càn Khôn Tử khác, lại có những kẻ muốn dùng xiềng xích để khóa thế gian này lại, chúng ta phải làm sao? – Tô Nguyệt Nhi đột ngột hỏi, mắt nàng nhìn về phía những ngọn núi nhấp nhô xa xa.

Diệp Phi không nhìn nàng, hắn nhìn một bông hoa dại nhỏ xíu đang vươn lên từ kẽ đá dưới chân họ.

– Nguyệt Nhi, trật tự và tự do vốn là hai mặt của một đồng tiền. Luôn sẽ có người muốn kiểm soát, và luôn sẽ có người muốn thoát ly. Đó là sự vận hành của âm dương. Nhưng ông ấy có thể khóa được cơ thể của vạn người, chứ không thể khóa được giấc mơ của họ. Chừng nào lòng người còn khao khát cái nắng ban mai hơn là cái ánh sáng lạnh lẽo của quy tắc, thì “Vô Tự Thiên Thư” sẽ còn tồn tại. Ta không cần phải bảo vệ nó, vì chính nó là sức mạnh tự bảo vệ chính mình.

Hắn hái bông hoa dại ấy, nhẹ nhàng cài lên mái tóc đen nhánh của nàng.

– Vả lại, nếu lúc đó ta còn chưa ngủ dậy, thì cũng mặc kệ họ thôi. Thế gian này không có Diệp Phi vẫn sẽ tự có cách để xoay chuyển. Ta chỉ là một kẻ lười biếng tình cờ nhặt được một cuốn sách trống, chứ không phải cứu thế chủ.

Tô Nguyệt Nhi bật cười, nụ cười thanh thoát làm mờ đi mọi vướng bận trần gian. Nàng hiểu rằng, sự “vô dụng” của Diệp Phi mới chính là sức mạnh đáng sợ nhất. Vì hắn vô dụng, nên hắn không thể bị mua chuộc bởi danh lợi. Vì hắn lười biếng, nên hắn không có dã tâm thống trị. Hắn chỉ đơn giản là sống, và sự tồn tại sống động của hắn đã là một sự sỉ nhục đối với mọi quy luật khô cằn.

Họ cứ thế đi, qua những cánh rừng cổ thụ, qua những thung lũng đầy sương. Dưới chân họ, chữ “Đạo” trong Vô Tự Thiên Thư vẫn không ngừng biến hóa. Lúc này, nó không còn là một chữ viết trên giấy, mà nó hòa tan vào từng hạt cát, từng ngọn cỏ họ bước qua.

Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng chân trời, họ cũng vừa đến được chân núi. Phía xa xa, những làn khói bếp từ một ngôi làng nhỏ đang lảng bảng bay lên. Tiếng mõ trâu vang lên từng nhịp thong thả, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng một bà mẹ gọi con về ăn cơm… Tất cả những thanh âm bình dị ấy tạo nên một bản nhạc tuyệt vời nhất mà Diệp Phi từng được nghe.

– Đến nơi rồi. – Diệp Phi đứng lại, hít một hơi thật sâu mùi khói bếp lẫn trong gió lạnh. – Một đời tu chân, hóa ra cũng chỉ vì muốn được ngửi lại mùi khói bếp này mà không phải lo sợ Thiên đạo giáng sấm sét lên đầu.

Hắn vỗ vỗ vào cuốn Thiên Thư vẫn luôn bên mình.

– Này Thiên Thư, vất vả cho ngươi rồi. Từ nay trở đi, không cần hiện chữ nữa nhé. Hãy cứ trắng tinh như thế, để ta còn dành chỗ ghi lại công thức làm rượu lê của lão già này, hay ghi lại những bài thơ tình ta định viết cho Nguyệt Nhi…

Cuốn sách khẽ rung động một cái như đang tán đồng, rồi hoàn toàn im lặng. Nó không còn phát sáng, không còn thần uy, nó bây giờ thực sự chỉ là một cuốn sổ tay nhỏ, sẵn sàng để chủ nhân của nó viết lên những câu chuyện về một cuộc đời tiêu diêu.

Tiếng lừa của Lão Tửu vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:
– Đi nhanh lên mấy cái đứa này! Chậm chân là lão thợ rèn đóng cửa hàng đấy!

Diệp Phi cười cười, nắm chặt tay Tô Nguyệt Nhi, cùng nàng chạy bước nhỏ về phía những ánh đèn lấp lánh trong hoàng hôn.

Sau lưng họ, Vọng Thiên Đài khuất dần trong bóng tối. Thái Thượng Giáo, Thiên địa Quy thước, và những giấc mộng vĩ cuồng về sự trường sinh hay thống trị đều lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một sự thực duy nhất: Sự sống đang tiếp diễn, đầy tự tại và tự nhiên.

Trên mặt trang thứ tám của Vô Tự Thiên Thư, nếu ai đó có thể nhìn vào với con mắt của hư không, họ sẽ thấy nét mực của chữ “Đạo” không còn nữa, thay vào đó là một hình vẽ nguệch ngoạc: Một người đang nằm ngủ dưới gốc cây, bên cạnh có một người con gái đang mỉm cười và một con khỉ đang pha trà.

Đó chính là Đạo.
Đó chính là con đường.
Đó chính là đích đến của vạn nghìn năm tu hành chỉ cầu hai chữ: Tự Tại.

Chương truyện khép lại trong tiếng gió nhẹ nhàng của buổi sớm mai ở hạ giới, bắt đầu cho một cuộc hành trình mới không có điểm kết thúc, bởi vì khi lòng người đã tự tại, thì mỗi dặm đường họ đi qua, đều đã là thiên đường.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8