Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 150: Cách giải quyết thứ ba
Tiếng răng rắc của không gian bị vỡ vụn vẫn còn dư âm trên đỉnh Vọng Thiên Đài. Những vết nứt li ti như mạng nhện đen ngòm bò lan trên bầu trời, nơi mà vừa mới đây thôi, uy áp của Thiên địa Quy Thước còn bao trùm vạn vật. Thái Thượng Giáo, một đế chế của những quy tắc cứng nhắc, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát của niềm tin.
Càn Khôn Tử quỳ đó, giữa những mảnh vỡ của thần khí. Lão không còn vẻ đạo cốt tiên phong thường ngày. Mái tóc trắng xóa xõa rượi, đôi mắt đục ngầu nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay trống rỗng của mình. Lão đã dùng hàng vạn năm để xây dựng một tòa lâu đài của trật tự, dùng sinh mạng của chúng sinh làm gạch đá, dùng thiên mệnh làm vôi vữa. Nhưng lúc này, khi nền móng ấy sụp đổ, lão cảm thấy mình như một đứa trẻ lạc lối giữa đêm đen.
“Hết rồi…” Lão thào thào, giọng nói khàn đặc như tiếng lá khô cọ vào đá. “Ngươi đã phá hủy nó. Ngươi đã phá hủy sự cân bằng duy nhất của thế gian này. Không có trật tự, vạn vật sẽ rơi vào hỗn loạn. Không có quy tắc, đạo tâm sẽ bị nuốt chửng bởi dục vọng. Diệp Phi… ngươi có biết mình đã làm gì không?”
Diệp Phi đứng cách đó không xa, tà áo thô vẫn thong dong bay trong gió lộng của đỉnh núi cao. Bên cạnh hắn, Tô Nguyệt Nhi đứng lặng lẽ, ánh mắt nàng phức tạp khi nhìn người thầy, người cha hờ của mình đang sụp đổ. Tay nàng vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Diệp Phi, như thể đó là sợi dây duy nhất nối nàng với thực tại này.
Diệp Phi không nhìn Càn Khôn Tử, ánh mắt hắn lại hướng về phía chân trời, nơi những tia sáng đầu tiên của bình minh đang cố gắng xuyên qua lớp sương mù dày đặc của sự hủy diệt. Hắn khẽ thở dài, một tiếng thở dài nhẹ tựa lông hồng nhưng lại khiến không gian xung quanh khẽ rung động.
“Ông luôn nghĩ rằng thế giới này cần một người cầm lái, một người vạch đường.” Diệp Phi bình thản nói, giọng hắn không có sự mỉa mai, chỉ có một nỗi buồn man mác. “Ông cho rằng nếu không có cái thước kia đo đạc, lòng người sẽ cong queo. Nhưng ông quên mất một điều, nước vốn không có hình dạng cố định, nhưng nó vẫn luôn biết chảy về chỗ thấp. Gió vốn không có đường đi sẵn, nhưng nó vẫn luôn thổi qua mọi ngóc ngách của nhân gian.”
“Đó là sự hỗn loạn!” Càn Khôn Tử gầm lên, gắng gượng chút tàn lực cuối cùng để đứng dậy. “Ngươi nhìn xem! Nhìn vào những vết nứt kia! Thiên đạo đang sụp đổ. Nếu không có kẻ hy sinh để vá lại nó, hoặc không có sức mạnh để cưỡng ép nó trở lại vị trí cũ, thế giới này sẽ trở về với hư không. Diệp Phi, ngươi có sức mạnh của Vô Tự Thiên Thư, hoặc là ngươi dùng nó để viết lại trật tự mới, hoặc là ngươi nhìn tất cả tan thành mây khói. Đó là hai cách giải quyết duy nhất mà vạn cổ qua đi, chưa một ai có thể thay đổi!”
Lúc này, ở dưới chân núi Vọng Thiên, hàng vạn tu sĩ đang run rẩy. Họ cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình đang bạo tẩu. Những quy tắc tu luyện mà họ tôn sùng bấy lâu nay bỗng chốc trở nên mơ hồ. Có người gào thét vì điên loạn, có người lặng lẽ chờ chết. Trong mắt họ, trật tự sụp đổ nghĩa là tận thế.
Tô Nguyệt Nhi khẽ siết tay Diệp Phi, môi nàng run rẩy:
– Diệp Phi… liệu có cách nào khác không? Nếu chúng ta phá hủy tất cả để tìm tự do, nhưng cái giá phải trả là sự diệt vong của mọi thứ, thì tự do đó còn ý nghĩa gì?
Diệp Phi cúi xuống, nhìn vào đôi mắt chứa đầy lo âu của nàng. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười thản nhiên đến mức lạ kỳ giữa bối cảnh thiên băng địa liệt này.
– Nguyệt Nhi, trật tự của lão già kia là một cái lồng chim xinh đẹp. Sự hỗn loạn ngoài kia là một vực thẳm không đáy. Con người ta thường chỉ nghĩ đến việc ở trong lồng hoặc nhảy xuống vực. Họ chưa bao giờ nghĩ đến cách giải quyết thứ ba.
Nói rồi, Diệp Phi chậm rãi tháo cuốn Vô Tự Thiên Thư từ bên hông xuống. Cuốn sách không chữ ấy tỏa ra một luồng ánh sáng ôn hòa, không chói mắt, không uy hiếp, nó giống như ánh đèn dầu giữa một căn phòng tối.
Càn Khôn Tử trố mắt nhìn:
– Cách giải quyết thứ ba? Không thể nào… Chấp bút hay Phá bút, vốn là quy luật sắt đá…
Diệp Phi không đáp lời. Hắn tung cuốn sách lên không trung. Trang sách trắng tinh lặng lẽ mở ra trang thứ mười. Không có chữ “Diệt”, cũng chẳng có chữ “Không”. Trên trang giấy trắng ấy, chỉ có một hình vẽ giản đơn: một bàn tay đang mở ra, lòng bàn tay hướng về phía bầu trời.
– Cách giải quyết thứ nhất là của ông: nắm lấy và ép buộc. – Diệp Phi nói, từng bước chân hắn bước đi như đạp trên những gợn sóng của thời gian. – Cách giải quyết thứ hai là của những kẻ điên loạn: đập nát và hủy bỏ.
Hắn đứng lại ngay giữa trung tâm của sự sụp đổ, nơi không gian đang bị xé toạc mạnh mẽ nhất.
– Còn cách thứ ba… là Buông Tay.
Hắn không thi triển thần thông, không dùng chân nguyên để trấn áp sự hỗn loạn. Ngược lại, hắn thu hồi toàn bộ khí thế của mình, trở lại làm một thanh niên mặc áo vải bình thường, lười biếng và giản dị. Diệp Phi nhắm mắt lại, hòa mình vào chính những vết nứt không gian đang gào thét.
– Ông cố gắng vá bầu trời vì ông sợ nó rơi xuống đầu mình. Những tu sĩ kia cố gắng giữ lấy tu vi vì họ sợ mất đi sức mạnh. Nhưng nếu ta không coi bầu trời là gánh nặng, không coi sức mạnh là vốn liếng, thì dù nó có tan biến hay hiện hữu, có khác gì nhau?
Cuốn Vô Tự Thiên Thư bắt đầu xoay tròn. Nó không hút vào những mảnh vụn không gian để tiêu diệt chúng, mà nó… dung chứa chúng. Mỗi một vết nứt đen ngòm khi chạm vào ánh sáng của cuốn sách liền dịu lại, không còn vẻ hung tợn nữa. Chúng bắt đầu chảy trôi một cách tự nhiên như những vệt mực loang trên giấy trắng.
Diệp Phi dang rộng đôi tay, nói khẽ với cả thế gian:
– Đừng giữ nữa. Hãy buông tay đi.
Như một phép màu, từ đỉnh Vọng Thiên lan tỏa ra một loại rung động kỳ lạ. Nó không bắt người ta phải phục tùng, mà nó khuyên người ta hãy nghỉ ngơi. Những tu sĩ đang bạo tẩu bỗng thấy tim mình đập chậm lại. Họ không còn cố gắng gồng mình để giữ lấy chút linh khí mỏng manh nữa. Và lạ thay, khi họ vừa buông bỏ chấp niệm muốn giữ lại, thì linh khí bạo loạn kia lại tự động êm đềm trôi vào kinh mạch, hòa quyện với nhịp thở của họ.
Bầu trời cũng bắt đầu thay đổi. Những vết nứt không biến mất, nhưng chúng không còn mở rộng. Thay vào đó, chúng biến thành những dải lụa mây khói, dệt nên một bầu trời mới – một bầu trời không còn ranh giới rạch ròi, một bầu trời mà mây có thể trôi theo hướng nó muốn, không theo bất kỳ một quỹ đạo tiên định nào.
Càn Khôn Tử đứng sững sờ. Lão nhìn thấy Thiên Địa Quy Thước của mình vốn đã vỡ nát, nay những mảnh vụn của nó không biến mất, mà hòa tan vào đất đá, trở thành một phần của tự nhiên.
– Không phải là hủy diệt trật tự… mà là đưa trật tự về với bản tính tự nhiên của nó? – Càn Khôn Tử thầm thì, ánh mắt lão bắt đầu hiện lên một tia sáng trí tuệ mà hàng vạn năm cầm thước lão chưa từng có được. – Không cưỡng cầu, không bó buộc… Cứ để vạn vật là chính nó.
Diệp Phi bước ra khỏi vùng trung tâm. Cuốn sách trắng bay trở lại tay hắn, nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng. Những trang sách giờ đây đã đầy ắp những nét vẽ về dòng sông, ngọn cỏ, và cả nụ cười của những người bình phàm dưới chân núi.
Tô Nguyệt Nhi chạy đến bên hắn, nàng nhìn bầu trời dịu mát, cảm nhận luồng khí tức thanh thản đang len lỏi vào từng tế bào. Nàng hiểu rằng, từ nay về sau, thế giới này sẽ không còn một “Thiên đạo” tối cao định đoạt mọi thứ nữa. Thay vào đó, mỗi ngọn cỏ, mỗi giọt sương, mỗi con người đều mang trong mình một đạo riêng biệt. Thế gian vẫn vận hành, nhưng vận hành theo sự thong dong của tâm hồn.
– Huynh đã làm được rồi. – Nàng nói, giọng nghẹn ngào vì xúc động.
Diệp Phi gãi đầu, vẻ mặt lười nhác lại hiện lên:
– Ta chỉ là mỏi tay quá, không muốn nắm giữ thứ gì nữa nên buông ra thôi. Không ngờ khi buông tay, thứ ta có được lại là cả thế gian này.
Hắn nhìn xuống Càn Khôn Tử, người lúc này trông đã già thêm trăm tuổi nhưng gương mặt lại vô cùng thanh thản.
– Ông lão, quy tắc của ông vốn không sai. Sai ở chỗ ông muốn nó phải bất tử. Nhưng trên đời này, thứ duy nhất bất tử chính là sự thay đổi. Hôm nay trời mưa, ngày mai trời nắng, đó mới là đạo.
Càn Khôn Tử cúi đầu, lần đầu tiên lão cung kính hành lễ với Diệp Phi – không phải lễ tiết của kẻ bại trận với kẻ thắng, mà là lễ tiết của một người tìm thấy chân lý hướng về phía kẻ dẫn đường.
– Đa tạ… đạo hữu. Một đời cầm thước, hôm nay mới thấy lòng mình rộng hơn thước.
Diệp Phi khoát tay, quay lưng đi. Hắn dắt tay Tô Nguyệt Nhi, bóng của hai người in dài trên mặt đất của đỉnh Vọng Thiên Đài.
– Đi thôi Nguyệt Nhi. Ta biết có một nơi ở hạ giới, mùa này hoa lê đang nở đẹp lắm. Ta muốn uống rượu hoa lê, rồi ngủ dưới gốc cây ấy một giấc thật ngon. Chẳng ai có thể dùng thiên mệnh để gọi ta dậy nữa rồi.
Lão Tửu từ đâu đó cưỡi trên lưng con lừa què đi tới, miệng vẫn ngậm bầu rượu, cười khà khà:
– Đồ đệ ngoan, đợi sư phụ với! Cái thằng nhóc này, làm thì ít mà phá thì nhiều, nhưng mà sư phụ thích cái cách phá của ngươi. Thế gian này cuối cùng cũng đã nhẹ đi mấy phần gánh nặng rồi!
Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ nhảy nhót trên vai Diệp Phi, nó chí chóe chỉ về phía chân trời xa, nơi ánh mặt trời đang bừng sáng rực rỡ nhất.
Trong gió núi, dường như có tiếng ai đó hát một khúc ca tiêu diêu:
“Trời cao vạn dặm chẳng vương tơ,
Mây trắng hững hờ mượn gió đưa.
Hữu tự nghìn chương sầu chẳng hết,
Vô tự một đời tấc lòng thưa.
Buông tay là có cả sơn hà,
Tự tại là đây, chẳng đâu xa…”
Vọng Thiên Đài dần lùi lại phía sau. Thái Thượng Giáo, Thiên đạo, Quy tắc… tất cả những danh từ nặng nề ấy đều tan biến vào sương khói. Chỉ còn lại hai bóng người đi bên nhau, giữa một thế gian rộng lớn nhưng chẳng có chút xiềng xích nào.
Trang cuối cùng của cuốn Vô Tự Thiên Thư, không biết từ lúc nào, đã hiện lên một dòng chữ thanh thoát bằng mực nước:
“Hữu tâm vô pháp, vạn cổ không. Vô tâm vô pháp, vạn vạn cổ… TỰ TẠI.”
Dòng chữ ấy rực lên một cái rồi mờ dần, để lại trang giấy trắng tinh khôi, sẵn sàng để Diệp Phi viết lên đó những ngày tháng bình yên tiếp theo, không phải bằng thần thông, mà bằng niềm vui của một kẻ vừa học được cách “buông tay”.
Thế giới mới đã bắt đầu, không có anh hùng, không có bá chủ, chỉ có những linh hồn tự do đang hít thở giữa bầu trời cao rộng. Và đó chính là cách giải quyết tuyệt vời nhất mà Diệp Phi dành tặng cho nhân gian.