Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 145: Sự tan biến của cái ác
Sương sớm ở vùng biên thùy phía Tây không mang theo cái lạnh buốt giá của tuyết trắng, mà lại đậm đặc vị mặn chát của biển và mùi mục nát của những chấp niệm chưa kịp tàn. Sau lưng Diệp Phi, Tiệm Diệt Lĩnh đã lùi xa, chỉ còn là một vệt mờ xanh xám trên đường chân trời. Trước mặt hắn, con đường dẫn về phía Khổ Hải dường như dài hun hút, không phải bởi khoảng cách địa lý, mà bởi tầng tầng lớp lớp chướng khí do lòng người tạo ra.
Con lừa Tự Tại hôm nay có vẻ nhàn nhã hơn hẳn. Nó thong dong gặm những mầm cỏ khô cằn mọc lên giữa khe đá, thỉnh thoảng lại vểnh tai nghe tiếng hồ cầm nứt vỡ của Lão Tửu.
“Diệp tiểu tử, ngươi nói xem, cái ác trên đời này có giống như hũ rượu lâu năm không? Để càng lâu thì càng nồng, càng khó dứt?” Lão Tửu ngửa cổ nhấp một ngụm rượu mạnh, mặt đỏ gay gắt dưới nắng sớm.
Diệp Phi hai tay gối sau đầu, nằm vắt vẻo trên lưng lừa, mắt lim dim như thể đang ngủ nhưng lời nói ra lại rõ mồn một: “Lão Tửu, rượu để lâu thành tinh hoa, nhưng ác để lâu chỉ thành sự mệt mỏi. Người ta làm điều ác vì họ tưởng rằng cái đó mang lại thứ gì đó cho họ. Nhưng đến một lúc nào đó, khi nhận ra thứ mình chiếm được chẳng qua cũng chỉ là một nắm cát nóng, cái ác ấy tự nhiên sẽ trở nên nực cười.”
Tô Nguyệt Nhi đi bên cạnh, tà áo trắng của nàng lướt trên mặt đất bụi bặm nhưng không hề dính một chút cát bụi nào. Nàng cầm trên tay đóa hoa dại vốn được sinh ra từ khe nứt của Thiên Địa Quy Thước, khẽ lên tiếng: “Nhưng có những kẻ coi việc gieo rắc đau khổ là lẽ sống. Giống như Càn Khôn Tử, lão không cho rằng mình ác, lão cho rằng mình đang kiến thiết một trật tự hoàn hảo. Đó mới là cái ác đáng sợ nhất.”
Diệp Phi hé một bên mắt, nhìn vào đóa hoa trong tay nàng: “Bởi vì lão tin vào những con chữ. Mà chữ nghĩa thì luôn có đúng sai. Khi không còn chữ nữa, trật tự của lão cũng chẳng còn nơi để bám víu.”
Đoàn người bỗng dừng lại.
Không khí phía trước đột nhiên đặc quánh lại, nhuộm một màu tím sẫm đầy tử khí. Đó là Hoang Thôn – một ngôi làng không tên nằm trên huyết mạch dẫn tới Khổ Hải. Từ xa, tiếng gào thét và tiếng cười khàn đục vọng lại. Một nhóm tu sĩ tàn dư của Hắc Sát Môn và những kẻ đào ngũ từ Thái Thượng Giáo đang tụ tập ở đó. Sau khi Điện Thái Thượng sụp đổ và trật tự thế giới rạn nứt, những kẻ này không chọn cách tự do, mà chọn cách giải tỏa nỗi sợ hãi bằng sự bạo tàn.
Giữa làng, một nam tử mặc áo bào đen rách rưới, ánh mắt điên dại đang giẫm lên đầu một vị lão giả địa phương. Đó chính là một trong những Thiên kiêu từng bị Lục Vô Nhai lôi kéo, kẻ đã dâng hiến linh hồn cho ma đạo để đổi lấy một chút sức mạnh phù du khi thiên hạ đại loạn.
“Cái gì là Thiên đạo? Cái gì là Tự tại? Càn Khôn Tử đã chết, Thái Thượng Giáo đã tan! Bây giờ, nắm đấm của ta chính là đạo!” Hắn gầm lên, tay vung ra một luồng hắc khí định nghiền nát đầu vị lão giả.
Nhưng luồng hắc khí ấy chưa kịp chạm tới đích thì bỗng nhiên… tan biến.
Không phải bị đánh tan, cũng không phải bị phản phệ. Nó chỉ đơn giản là tan ra thành từng sợi khói nhạt, rồi hòa vào không trung như thể chưa bao giờ tồn tại. Kẻ áo đen ngẩn người, hắn vung tay liên tiếp, phát ra hàng chục đạo ám khí đầy sát ý, nhưng tất cả đều như nước đổ vào sa mạc, biến mất không sủi tăm.
Diệp Phi thong thả dẫn con lừa tiến vào làng. Tiếng móng lừa gõ lộc cộc trên đá xanh nghe thanh thản lạ kỳ giữa khung cảnh đầy máu và nước mắt.
“Ngươi… Diệp Phi! Là ngươi!” Kẻ áo đen lùi lại, đôi mắt đỏ ngầu lộ vẻ sợ hãi tột độ. “Ngươi đến để giết ta sao? Để thực thi cái gọi là ‘chính đạo’ của ngươi?”
Diệp Phi xuống lừa, phủi phủi tà áo thô rồi ngồi bệt xuống một bậc thềm đá ngay cạnh đó. Hắn nhìn kẻ áo đen bằng ánh mắt lười biếng, không có lấy nửa phần sát khí.
“Giết ngươi? Mệt lắm.” Diệp Phi ngáp một cái dài. “Vả lại, giết ngươi rồi thì cái ác của ngươi vẫn còn đó, nó sẽ ám vào mảnh đất này, vào ký ức của những người dân ở đây. Ta chỉ đến đây để hỏi ngươi một câu thôi.”
Kẻ áo đen run rẩy, nắm chặt thanh trọng kiếm đen kịt: “Hỏi cái gì?”
“Ngươi đánh đập họ, cướp bóc họ, rốt cuộc là để làm gì? Để mạnh hơn? Để sống thọ hơn? Hay chỉ vì ngươi đang sợ?”
“Ta không sợ! Ta có sức mạnh!”
“Sức mạnh ư?” Diệp Phi mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt như khói mây. Hắn lật tay, cuốn Vô Tự Thiên Thư từ trong hư không hiện ra. Nó vẫn trắng tinh, phẳng lặng. “Sức mạnh mà phải dựa vào việc hành hạ những người yếu thế để chứng minh, thì đó chính là bằng chứng của sự bất lực. Ngươi nhìn xem, ngươi đang nắm chặt thanh kiếm, nhưng thực ra là thanh kiếm đang trói buộc tay ngươi. Ngươi đang thống trị ngôi làng này, nhưng thực ra là lòng tham và sự sợ hãi đang giam cầm ngươi trong chính cái vỏ bọc ác quỷ này.”
Diệp Phi khẽ vuốt mặt trang sách trắng. Một luồng ánh sáng nhu hòa, không chói lóa nhưng thấu tận tâm can, bắt đầu lan tỏa khắp Hoang Thôn. Ánh sáng ấy đi tới đâu, hắc khí biến mất tới đó. Nhưng điều kỳ diệu là nó không làm tổn thương bất kỳ ai.
Những tu sĩ đang cầm dao kéo, bỗng thấy đôi tay mình mỏi nhừ. Những kẻ đang hò hét, bỗng thấy cổ họng khô khốc và một cảm giác trống rỗng bao trùm. Cái ác trong họ bỗng nhiên trở nên… vô lý. Họ chợt nhận ra rằng, dù có giết thêm bao nhiêu người, có cướp bao nhiêu vàng bạc, thì cái hố sâu thẳm trong lòng họ cũng không thể lấp đầy.
Kẻ áo đen nhìn thanh trọng kiếm của mình. Dưới ánh sáng từ Vô Tự Thiên Thư, lớp vảy đen kịt trên kiếm bỗng bong tróc, lộ ra lớp sắt rỉ sét mục nát bên trong. Hắn nhận ra bấy lâu nay mình chỉ đang nâng niu một đống rác rưởi mà ngỡ là thần binh.
“Sự tan biến của cái ác…” Diệp Phi lẩm bẩm, giọng nói vang lên như tiếng chuông chiều giữa thung lũng. “Không phải là dùng cái thiện mạnh hơn để trấn áp, mà là làm cho nó mất đi cái lý do để tồn tại. Nếu lòng ngươi không còn gì để cầu, không còn gì để sợ, thì ác lấy gì để sinh sôi?”
Lúc này, một bóng người từ phía sau đám tu sĩ bước ra. Đó là Lục Vô Nhai.
Hắn trông tiều tụy hơn trước, tóc tai rối bời, nhưng đôi mắt không còn sự điên cuồng tột độ mà thay vào đó là một sự trống rỗng đến lạnh người. Hắn nhìn Diệp Phi, rồi nhìn cuốn sách trắng.
“Diệp Phi, ngươi muốn dùng sự ‘Vô vi’ này để cảm hóa tất cả chúng ta sao? Ngươi muốn biến thế gian thành một đám người không hận không thù, không cầu không dục?” Lục Vô Nhai khàn giọng hỏi.
Diệp Phi lắc đầu: “Ta không rảnh để cảm hóa ai cả. Ta chỉ trả lại cho các ngươi một sự lựa chọn. Các ngươi có thể chọn tiếp tục gào thét trong bóng tối, hoặc chọn buông tay để thấy rằng mặt trời vẫn đang lặn, gió vẫn đang thổi, và các ngươi thực chất chẳng là gì cả trong dòng chảy này. Cái ác mệt lắm, Vô Nhai à. Sao không thử sống một ngày lười biếng xem sao?”
Lục Vô Nhai im lặng hồi lâu. Hắn nhìn đôi bàn tay mình – đôi bàn tay đã nhuốm quá nhiều máu. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy sự mệt mỏi mà Diệp Phi nói tới. Nó ập đến như một cơn đại hồng thủy, cuốn trôi đi tất cả những căm hận và chấp niệm suốt bao nhiêu năm qua. Hắn thấy mình như một đứa trẻ đi lạc trong rừng sâu, cố gắng hét thật to để xua đi bóng tối, nhưng cuối cùng chỉ làm cổ họng mình rỉ máu.
Hắn buông tay. Thanh kiếm gỗ (từng là thanh kiếm của hắn trước khi bị ma hóa) rơi xuống đất với một tiếng “cộp” khô khốc.
Kẻ áo đen và đám tu sĩ xung quanh cũng lần lượt buông bỏ vũ khí. Không có sự hô hào, không có sự sụp đổ kinh thiên động địa. Cái ác biến mất một cách tĩnh lặng như sương mù tan đi dưới ánh nắng. Họ không trở thành “người tốt” ngay lập tức, nhưng họ đã không còn lý do để trở thành “kẻ ác” nữa. Sự tàn bạo của họ vốn là một phản ứng tự vệ trước một thế giới quá khắc nghiệt và giáo điều. Khi Diệp Phi mang đến sự “Vô Tự”, ông đã phá hủy cái khung cứng nhắc của thế giới đó, khiến nỗi sợ hãi không còn nơi trú ngụ.
Tô Nguyệt Nhi nhìn cảnh tượng đó, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nàng đã từng chứng kiến các đại đức của Thái Thượng Giáo dùng pháp thuật để tịnh hóa ma đầu, nhưng đó là sự cưỡng cầu. Còn ở đây, Diệp Phi chỉ cần ngồi đó, ngáp một cái, và mọi sự thù hận tự tìm đường rút lui vì chúng nhận thấy mình không còn tác dụng gì.
“Nguyệt Nhi, nhìn kìa.” Diệp Phi chỉ vào những người dân làng.
Vị lão giả lúc nãy suýt bị giết giờ đang run rẩy đứng dậy. Ông không nhìn đám tu sĩ với ánh mắt căm thù, mà là với một sự thương cảm sâu sắc. Ông bước tới, nhặt một mẩu bánh mì khô rơi dưới đất, đưa cho kẻ áo đen vừa buông kiếm: “Ăn đi, chắc ngươi cũng đói rồi.”
Khoảnh khắc đó, cuốn Vô Tự Thiên Thư trong tay Diệp Phi bỗng khẽ lật trang. Một trang mới vốn dĩ trắng tinh, nay bỗng hiện lên một nét vẽ vô cùng thanh thoát: Hình ảnh một thanh kiếm gãy hóa thành mầm non.
Diệp Phi cười nhạt, gập cuốn sách lại, nhét vào trong ngực áo như thể đó chỉ là một cuốn sổ tay vô dụng.
“Lão Tửu, chúng ta đi thôi. Ở đây hết chuyện để xem rồi.”
Lão Tửu cười hì hì, leo lên lưng lừa: “Đúng, đúng! Khổ Hải còn nhiều rượu ngon đang đợi. Cái ác ở đây tan biến rồi, nhưng cơn khát của lão già này thì vẫn còn nguyên!”
Đoàn người lại tiếp tục hành trình. Hoang Thôn phía sau họ bắt đầu vang lên tiếng quét tước, tiếng người gọi nhau. Đám tu sĩ kia không rời đi, họ ở lại giúp dân làng sửa chữa những ngôi nhà bị tàn phá. Họ không làm vì công đức, mà vì đó là việc duy nhất khiến họ cảm thấy mình “đang sống” chứ không phải là “đang tồn tại”.
Đi được một quãng, Diệp Phi chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn Lục Vô Nhai đang đứng lặng người bên gốc cây đa đầu làng.
“Vô Nhai! Nếu sau này thấy chán quá, thì đi bán rượu với Lão Tửu. Đừng tu hành nữa, mệt lắm!”
Lục Vô Nhai không trả lời, nhưng hắn khẽ cúi đầu, một cái cúi đầu không phải dành cho một cường giả, mà dành cho một người bạn đã kéo hắn ra khỏi vũng lầy của sự vĩnh hằng mục rỗng.
Bóng chiều đổ dài trên con đường hướng về phía Tây. Không gian quanh Diệp Phi bắt đầu có sự biến đổi kỳ lạ. Mặt đất dưới chân hắn không còn là đá sỏi thô ráp, mà dường như đang dần biến thành những dải lụa mềm mại của hư vô. Tiếng sóng vỗ của Khổ Hải đã thấp thoáng đâu đây trong gió.
“Diệp Phi, ngươi thực sự tin rằng cái ác sẽ không bao giờ quay lại sao?” Tô Nguyệt Nhi hỏi nhỏ khi họ đi qua một cánh đồng lau sậy trắng xóa.
Diệp Phi nhìn theo một cánh chim thiên di đang bay về phía biển, giọng nói thoảng như gió thoảng: “Ác và Thiện, thực chất cũng chỉ là hai mặt của một đồng tiền đồng mà thôi. Người ta còn nắm giữ đồng tiền đó, thì họ còn đau khổ. Ta không hy vọng cái ác không quay lại. Ta chỉ hy vọng rằng, khi nó quay lại, thế gian đã có đủ nhiều người ‘lười biếng’ như ta, để chỉ cần mỉm cười một cái, là cái ác ấy tự thấy thẹn thùng mà tan biến.”
Hắn vỗ nhẹ vào cổ con lừa Tự Tại. Cuốn Vô Tự Thiên Thư trong ngực hắn hơi nóng lên, như thể nó đang thở nhịp thở của cả trời đất.
Trước mặt họ, sương mù dày đặc dần tản ra, lộ ra một mặt nước mênh mông, tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng cũng trong vắt đến tận cùng. Đó là Khổ Hải. Nơi đây không có sóng thần, không có thủy quái, chỉ có một mặt gương phản chiếu tất cả những gì sâu thẳm nhất của linh hồn mỗi người.
Cái ác của thế gian có thể tan biến trong một ý niệm, nhưng để bước qua biển khổ của chính mình, đó lại là một hành trình khác. Diệp Phi nhìn mặt biển, rồi nhìn vào đôi bàn tay trống không của mình.
“Đi thôi.” Hắn nói, giọng tràn đầy sự tự tại. “Qua biển thôi. Đừng mang theo gì cả, ngay cả cái tên của chính mình.”
Trong ánh hoàng hôn đỏ rực như máu nhưng lại mang vẻ yên bình kỳ lạ, bóng dáng ba người, một con lừa và một con khỉ nhỏ nhòa dần vào mặt nước của Khổ Hải. Chữ “Ác” trên trang giấy của nhân gian đã bị xóa bỏ, nhường chỗ cho một khoảng trắng mênh mông của sự giải thoát.
Một đời tu chân, chỉ cầu tự tại.
Hết thảy thị phi, hóa giải trong hư không.
Chương 145 kết thúc bằng tiếng bước chân nhẹ bẫng trên mặt nước Khổ Hải, để lại sau lưng một thế gian đang bắt đầu học cách hít thở mà không cần những quy tắc nặng nề. Cái ác đã tan biến, không phải vì bị tiêu diệt, mà vì nó đã tìm thấy nơi để nghỉ ngơi trong sự bao dung vô bờ bến của sự trống rỗng.
Tại Điện Thái Thượng lúc này, Càn Khôn Tử nhìn cây thước Thiên Địa Quy Thước của mình tan vỡ thêm một mảnh lớn. Lão không còn giận dữ, lão chỉ ngồi bệt xuống ngai vàng trống rỗng, lẩm bẩm: “Thì ra… ta mới là kẻ đang chịu khổ nhất.”
Và đó, chính là chiến thắng lớn nhất của kẻ lười biếng Diệp Phi.