Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 144: Vô Tự Thiên Thư trang thứ bảy

Cập nhật lúc: 2026-06-02 21:02:10 | Lượt xem: 6

Gió ở Tiệm Diệt Lĩnh xưa nay vốn chỉ mang theo phong vị của cát bụi khô cằn và hơi lạnh thấu xương của những linh hồn bị giam cầm trong xiềng xích của trật tự. Thế nhưng hôm nay, một làn hương lạ lùng — thanh khiết như hoa trà nở rộ sau cơn mưa, dịu dàng như hơi thở của hài nhi — đang len lỏi qua từng khe đá xám.

Giữa rừng hoa vốn mọc lên từ hư không ấy, Diệp Phi ngồi tựa lưng vào một phiến đá rêu phong. Hắn vẫn bộ dạng cũ: chiếc áo vải thô sờn vai, mái tóc buộc hờ hững, đôi mắt nửa nhắm nửa mở như thể toàn bộ sự tồn tại của mình chỉ là một giấc mộng dài chưa muốn tỉnh. Trên đùi hắn, cuốn Vô Tự Thiên Thư trải rộng. Sáu trang đầu tiên — Không, Ý, Lạc, Tĩnh, Biến, Sinh — tỏa ra những gợn sóng lăn tăn, giao hòa vào nhau thành một thứ giai điệu mà chỉ những ai rũ bỏ được hết tạp niệm mới có thể nghe thấy.

Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển nhẹ. Một vệt sáng vàng rực từ chân trời xé toạc màn mây mù, lao xuống như một đạo sắc lệnh của trời cao.

Mười hai vị Chấp Pháp Giả của Thái Thượng Giáo, mặc áo bào trắng viền vàng, chân đạp hư không, đồng loạt hạ cánh xuống vòng ngoài của rừng hoa. Đi đầu là một lão giả sắc mặt lầm lì, tay cầm một dải lụa ghi chép chằng chịt những điều luật của trời đất.

“Dị số Diệp Phi! Ngươi hóa giải vùng đất chết, làm loạn thiên mệnh, đảo lộn sinh tử ở Tiệm Diệt Lĩnh. Tội lỗi này, thiên địa bất dung!” Giọng nói của lão già vang dội như sấm truyền, khiến những cánh hoa mỏng manh run rẩy.

Diệp Phi không mở mắt, chỉ lười biếng đưa tay gãi tai, miệng lẩm bẩm:
“Mới sáng ra đã ồn ào… Các vị, trà ở đây rất ngon, sao không ngồi xuống nhấp một ngụm rồi hẵng nói chuyện ‘thiên hạ’?”

Tô Nguyệt Nhi đứng cách đó không xa, thanh kiếm trong tay nàng khẽ run lên. Nàng nhìn thấy trong mắt những vị Chấp Pháp Giả kia không phải là chính nghĩa, mà là một nỗi sợ hãi tột cùng đối với những thứ mà họ không thể kiểm soát. Nàng bước tới trước mặt Diệp Phi, giọng lạnh lùng nhưng kiên định:
“Họ không đến để uống trà. Họ đến để lấy lại cái gọi là ‘Trật tự’ đã bị huynh xóa bỏ.”

Lão giả cầm lụa lạnh lùng hừ một tiếng:
“Tô Nguyệt Nhi, ngươi vốn là Thánh nữ, lại cam tâm sa đọa cùng kẻ nghịch thiên này. Hôm nay, theo ý chỉ của Giáo chủ, chúng ta sẽ dùng ‘Vạn Pháp Quy Nhất Trận’ để xóa sổ sự hỗn loạn này!”

Mười hai vị tu sĩ đồng loạt kết ấn. Không gian xung quanh bỗng chốc đông đặc lại, biến thành một cái lồng giam vô hình nhưng nặng nghìn quân. Những quy tắc, những lề luật, những định kiến bắt đầu hóa thành những sợi dây xích vàng rực, quấn lấy từng nhành hoa, từng ngọn cỏ, và cả bóng dáng gầy gò của Diệp Phi.

Đây không phải là một cuộc tấn công bằng linh lực thông thường, mà là một sự cưỡng ép về mặt thực tại. Họ muốn dùng sức mạnh của “Hữu Tự” để ép mọi thứ phải trở về khuôn khổ. Rừng hoa bắt đầu héo úa, không khí trở nên khô khốc.

Diệp Phi thở dài. Hắn chậm rãi đứng dậy, cuốn sách trên tay bỗng nhiên lật sang trang thứ bảy.

Trang giấy trắng tinh, đột nhiên từ giữa tâm hiện lên một điểm đen nhỏ. Điểm đen ấy loang ra, thấm đẫm sợi giấy, nhưng không phải màu đen của bóng tối, mà là màu của sự kết thúc — một thứ màu sắc hút sạch mọi ánh sáng và ý niệm xung quanh.

Một chữ hiện lên, nét chữ phóng khoáng, dứt khoát như một nhát dao chém đứt mọi ràng buộc của thế gian:

**”DIỆT”** (滅).

Ngay khi chữ ấy thành hình, một sự im lặng tuyệt đối bao trùm cả Tiệm Diệt Lĩnh. Không có tiếng nổ lớn, không có chấn động long trời lở đất. Chỉ có sự biến mất.

Những sợi xích vàng của Vạn Pháp Quy Nhất Trận khi chạm vào vòng tròn năng lượng tỏa ra từ chữ “Diệt” liền tan rã như sương khói gặp nắng gắt. Không, nói “tan rã” vẫn chưa đúng, chúng như thể chưa bao giờ tồn tại.

“Cái gì? ‘Vạn Pháp Quy Nhất’ của Thái Thượng Giáo… lại bị xóa bỏ dễ dàng như vậy sao?” Lão giả đứng đầu kinh hãi thốt lên, chân lùi lại một bước.

Diệp Phi cầm cuốn sách, bước thong dong về phía mười hai vị tu sĩ. Mỗi bước chân hắn hạ xuống, một mảnh thực tại bị “xóa sạch”. Sát khí của họ, pháp bảo của họ, ngay cả nỗi sợ hãi trong lòng họ cũng bắt đầu mờ nhạt đi.

“Các vị nghĩ ‘Diệt’ là giết chóc sao?” Diệp Phi lên tiếng, giọng hắn bình thản đến lạ thường, như đang giảng giải cho một đứa trẻ. “Sai rồi. Diệt, thực ra là sự buông tha cuối cùng.”

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào hư không trước mặt.
“Ngọn nến tắt, không phải vì nó chết, mà vì nó đã cháy hết phận sự của mình. Cơn bão lặng, không phải vì nó thua cuộc, mà vì nó đã tìm thấy sự bình yên trong cốt lõi. ‘Diệt’ ở đây, chính là diệt đi cái chấp niệm của các ngươi đối với quyền lực, diệt đi cái vỏ bọc giả tạo của trật tự.”

Trang sách thứ bảy rung động mãnh liệt. Chữ “Diệt” hóa thành vạn ngàn đốm sáng li ti, bay lượn xung quanh các vị Chấp Pháp Giả.

“Đừng! Tu vi của ta! Trí nhớ của ta!” Một vị tu sĩ hét lên khi thấy những đạo văn trên cơ thể mình đang mờ dần.

“Không phải xóa bỏ tu vi của ngươi,” Diệp Phi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự bao dung. “Ta chỉ xóa bỏ cái gánh nặng ‘phải là kẻ mạnh’ mà ngươi tự mang lên vai mình hàng trăm năm qua thôi.”

Trước sự kinh ngạc của Tô Nguyệt Nhi, mười hai vị cao thủ kia không hề bị thương tích, nhưng ánh mắt họ dần dần trở nên trống rỗng, rồi sau đó là sự nhẹ nhõm vô biên. Những giáo điều cứng nhắc trong tâm trí họ tan biến. Những bí tịch thần thông mà họ tôn thờ như mạng sống bỗng chốc trở nên vô nghĩa như những dòng chữ viết trên cát bụi.

Họ hạ vũ khí xuống. Người ngồi bệt xuống đất, người ngơ ngác nhìn trời, người lại đưa tay hứng lấy một cánh hoa trà đang rơi.

Lão giả dẫn đầu nhìn Diệp Phi, môi run rẩy:
“Ngươi… ngươi đã làm gì? Ngươi vừa thi triển cấm thuật gì?”

“Chẳng có thuật gì cả,” Diệp Phi đáp, hắn lại ngồi xuống phiến đá, lười biếng kê cuốn sách sau gáy. “Ta chỉ cho các ngươi thấy sự thực của hư không. Khi mọi thứ tan biến, cái còn lại chính là cái tôi thực sự nhất, không bị ai định đoạt, không bị lề luật nào trói buộc.”

Rừng hoa xám giờ đây không còn héo úa nữa, ngược lại, nó rực rỡ hơn bao giờ hết dưới ánh tà dương. Những cánh hoa ấy bắt đầu tan biến vào không trung, hòa làm một với cát bụi, biểu hiện rõ nhất cho ý nghĩa của chữ “Diệt”: Sinh ra từ hư không, trở về với hư không, nhưng trong quá trình đó đã kịp để lại cho đời một chút hương thơm.

Tô Nguyệt Nhi nhìn cảnh tượng đó, trong lòng nàng như có một tiếng chuông khánh vừa vang lên, đánh tan những tảng băng cuối cùng của “Thái Thượng Vong Tình”. Nàng nhận ra rằng, Càn Khôn Tử bấy lâu nay xây dựng trật tự chỉ để chống lại sự “Diệt” này. Lão sợ sự tan biến, nên lão cố đóng băng thế giới. Còn Diệp Phi, hắn đón nhận sự tan biến như đón nhận một giấc ngủ ngon sau ngày dài mệt mỏi.

“Diệp Phi…” Nàng gọi khẽ.

“Nguyệt Nhi, cô thấy không?” Diệp Phi chỉ về phía chân trời, nơi mặt trời đang lặn dần, bỏ lại những vầng sáng huy hoàng. “Mặt trời lặn là để ‘diệt’ đi cái nóng của ban ngày, chuẩn bị cho cái tĩnh của ban đêm. Không có ‘Diệt’, thế gian này sẽ trở thành một mớ hỗn độn của những thứ cũ kỹ không bao giờ kết thúc.”

Tiểu Hầu Tử chạy đến, leo lên vai Diệp Phi, nó dùng đôi bàn tay nhỏ bé bắt lấy những mảnh linh khí đang tan biến trong không gian. Nó không hề sợ hãi, vì nó biết rằng mọi thứ biến đi là để nhường chỗ cho những điều mới mẻ hơn.

Trưởng lão Mặc Ngôn — người đã quy hàng từ chương trước — chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này liền dập đầu xuống đất, lệ chảy dài:
“Lão phu tu hành nghìn năm, nay mới biết thế nào là ‘đắc đạo’. ‘Diệt’ của ngài không phải là cái chết, mà là sự giải thoát tối hậu.”

Đúng lúc đó, cuốn Vô Tự Thiên Thư phát ra một tiếng vang trầm đục. Trang thứ bảy — chữ “Diệt” — bỗng nhiên lật qua, để lộ ra mép của trang thứ tám.

Một luồng uy áp từ tận thâm sâu của Thiên Đạo vọng xuống, lần này mang theo sự tức giận thực sự của Càn Khôn Tử. Bầu trời vốn đang yên bình bỗng nhiên bị xẻ dọc bởi một cây thước khổng lồ — Thiên Địa Quy Thước.

Cây thước ấy đại diện cho vạn vạn năm quy tắc của vũ trụ, nó muốn trừng phạt kẻ đã dám dùng sự “Tan biến” để đối chọi với sự “Tồn tại”.

Diệp Phi liếc mắt nhìn cây thước khổng lồ đang giáng xuống, hắn không hề né tránh, cũng không hề phòng thủ. Hắn chỉ đưa tay lật nhẹ trang sách, nụ cười trên môi càng thêm tiêu diêu:

“Đến rồi sao? Muốn dùng cái thước cứng nhắc đó để đo lòng người, đo trời đất? Để xem cái thước của ông có đủ dài để đo được sự vô hạn của hư không hay không.”

Hắn quay sang nói với Tô Nguyệt Nhi, giọng ấm áp:
“Đi thôi Nguyệt Nhi, ở đây sắp hết việc rồi. Điểm đến tiếp theo của chúng ta là Khổ Hải. Có người bảo qua Khổ Hải rất khó, nhưng thực ra chỉ cần buông bỏ hết gánh nặng trên tay, người ta tự khắc sẽ nổi lên mặt nước thôi.”

Hắn đứng dậy, phủi bụi trên áo thô. Mười hai vị tu sĩ của Thái Thượng Giáo, giờ đây như những kẻ mới tỉnh mộng, lặng lẽ đứng dạt sang hai bên, cúi đầu nhường đường cho “kẻ lười biếng” vĩ đại nhất thiên hạ.

Diệp Phi dắt theo con lừa Tự Tại, bước đi trên những cánh hoa đang dần tan biến. Mỗi bước hắn đi, thực tại xung quanh lại rung động, như thể đang reo hò chào đón một linh hồn đã thực sự tìm thấy bến đỗ của tự do.

Chữ “Diệt” trên trang sách vẫn còn đó, nhưng giờ nó không còn u tối nữa mà trở nên trong suốt, phản chiếu cả bầu trời bao la.

Trong khoảnh khắc ấy, tại trung tâm của Thái Thượng Giáo xa xôi, Càn Khôn Tử chợt rùng mình. Lần đầu tiên trong vạn năm, lão nhìn thấy một vết nứt nhỏ trên cây thước Thiên Địa Quy Thước của mình. Vết nứt ấy mang hình dáng của một đóa hoa dại, và phảng phất một làn hơi của sự… không có gì cả.

Diệp Phi ra đi, để lại Tiệm Diệt Lĩnh không còn là vùng đất chết, cũng không còn là chiến trường. Nơi đó giờ chỉ còn là một vùng đất bình yên, nơi những ai mệt mỏi có thể tìm đến để học cách “tan biến” những ưu tư.

Một đời tu chân, chỉ cầu tự tại.
Một chữ “Diệt” thôi, hóa giải vạn kiếp sầu.

Gió thổi qua, cuốn theo những tiếng cười giòn giã của Tiểu Hầu Tử và tiếng ngâm nga không thành điệu của Diệp Phi về phía Khổ Hải mênh mông. Trang thứ bảy đã mở, chân lý của sự kết thúc chính là khởi đầu của sự tự do vô biên.

Kết thúc chương 144, bóng dáng của Diệp Phi nhòa dần vào sương mù buổi sớm, nhưng âm hưởng của chữ “Diệt” thì còn vang vọng mãi trong tâm khảm của những người ở lại. Họ hiểu rằng, từ nay về sau, thế gian này không còn một trật tự duy nhất nào nữa. Trật tự thực sự, nằm ở chỗ dám chấp nhận rằng mọi thứ vốn dĩ đều là phù du.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8