Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 140: Càn Khôn Tử hóa thân thành Thiên Đạo

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:58:17 | Lượt xem: 6

**Chương 140: Càn Khôn Tử hóa thân thành Thiên Đạo**

Bầu trời sau cơn đại biến của Thái Thượng Cung không có lấy một gợn mây, nhưng cái màu xanh biếc ấy lại khiến người ta cảm thấy rợn người. Nó không phải cái xanh trong trẻo của một ngày nắng hạ, mà là một màu xanh đặc quánh, cứng nhắc như một tấm kính khổng lồ bao trùm lấy vạn vật.

Dưới đống đổ nát của điện Thái Thượng, những tàn tích vừa bị Diệp Phi dùng sự “Tự Tại” hóa giải tưởng chừng đã tan thành cát bụi, bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Một hơi thở lạnh lẽo từ lòng đất bốc lên, không mang theo sát khí, cũng chẳng có linh lực, mà chỉ có một sự uy nghiêm tuyệt đối đến mức nghẹt thở.

Diệp Phi vốn đang nằm lười biếng dưới gốc tùng già, bỗng nhiên nhíu mày. Hắn bỏ cuốn Vô Tự Thiên Thư đang che trên mặt xuống, ánh mắt vốn luôn xa xăm nay lại hiện lên một tia ngưng trọng hiếm thấy.

“Cái lão già này… vẫn chưa chịu ngủ yên sao?” Hắn lầm bầm, giọng điệu có chút than vãn nhưng bàn tay đã vô thức siết chặt lấy bìa sách trắng tinh.

Bên cạnh hắn, Tô Nguyệt Nhi tái mặt. Nàng cảm thấy Hữu Tự Thiên Thư trong tay mình đang run rẩy kịch liệt, những dòng chữ vàng kim ghi chép quy luật thế gian bên trong đang nhạt dần, như thể chúng đang bị một thứ quyền năng to lớn hơn nuốt chửng.

“Diệp Phi, nhìn kìa!”

Giữa phế tích Thái Thượng Cung, một cột sáng màu hoàng kim lạt lẽo đâm toát lên chín tầng mây. Ở tâm điểm của cột sáng ấy, hình hài của Càn Khôn Tử dần hiện ra. Nhưng đó không còn là vị giáo chủ uy phong với tà áo thêu bát quái hay gương mặt chất chứa đầy dục vọng trật tự nữa.

Cơ thể lão giờ đây bán trong suốt, những mạch máu chảy trong người không còn màu đỏ của huyết nhục mà là những dòng chảy của chân ngôn vạn cổ. Ánh mắt lão không còn tiêu cự, không còn thù hận, cũng không còn sự đau khổ sau thất bại vừa rồi. Đôi mắt ấy chỉ còn lại một màu trắng mênh mông, lạnh lẽo như vạn năm băng giá ở Bắc Cực, nhìn thấu qua mọi kiếp người nhưng không dừng lại ở bất kỳ ai.

Càn Khôn Tử đã làm một việc mà trong lịch sử tu chân chưa ai dám thực hiện: Lão dùng chút tàn hồn cuối cùng của mình, tế hiến hoàn toàn nhân tính cho Thiên Đạo, để đổi lấy việc trở thành một phần của quy luật vĩnh hằng.

Lão không còn là lão. Lão chính là “Quy Tắc”.

“Chúng sinh… vô tự… tức là… hỗn loạn.”

Giọng nói của Càn Khôn Tử phát ra, không phải bằng miệng, mà là âm thanh cộng hưởng của cả trời đất. Tiếng nói ấy rền rĩ như sấm sét, lại nhỏ li ti như tiếng côn trùng, vang lên đồng loạt trong tâm trí của mọi sinh linh trong phạm vi vạn dặm.

Mỗi chữ lão thốt ra, không gian xung quanh lại xuất hiện những đường kẻ dọc ngang vô hình, như một bàn cờ khổng lồ đang siết chặt lấy thế giới.

Lão Tửu ngồi trên lưng con lừa què, vò rượu trong tay bỗng chốc vỡ tan dù không có ai chạm vào. Lão nhìn chằm chằm vào thực thể ánh sáng kia, thở dài cay đắng: “Khổ rồi… Hợp đạo bằng nhân thân, lão già này điên thật rồi. Lão đã tự giết chính mình để được bất tử trong xiềng xích.”

Tiểu Hầu Tử vốn đang nhảy nhót bỗng run bần bật, nó thu mình lại sau lưng Diệp Phi, nhìn bầu trời với vẻ kinh hoàng. Thiên tính nhạy cảm của loài thú cho nó biết rằng, cái thực thể trên cao kia đã không còn hơi thở của sự sống. Đó là một cỗ máy tối thượng, một cây thước đo của trời đất đã có linh trí, và việc đầu tiên nó muốn làm là bẻ cong mọi thứ trái ý về đúng quỹ đạo của mình.

Diệp Phi đứng dậy, áo vải thô phất phơ trong cơn gió vừa lặng sũng áp lực. Hắn nhìn Càn Khôn Tử, hay đúng hơn là thực thể Thiên Đạo mới hình thành, rồi khẽ nói:

“Lão Càn, ông nói xin lỗi tôi hồi nãy, giờ tôi lại phải thấy tiếc cho ông. Ông đổi một kiếp người để làm một cái lồng chim cho chính mình, đáng sao?”

Càn Khôn Tử — lúc này đã là Thiên Đạo — nhìn xuống Diệp Phi. Một cái nhìn không chứa đựng một chút tình cảm nào, như thể đang nhìn một hạt cát nằm sai chỗ.

“Nhân tính… là tạp niệm. Tình cảm… là sai số. Trật tự… mới là sự vĩnh hằng duy nhất. Diệp Phi, ngươi là vết mực trắng trên trang giấy đen của ta. Ngươi phải bị xóa bỏ để trang giấy trở lại thanh sạch.”

Vừa dứt lời, Càn Khôn Tử giơ tay lên. Một động tác giản đơn, nhưng cả không gian sụp đổ theo hướng tay lão chỉ. Không phải sụp đổ thành những mảnh vỡ, mà là sụp đổ theo đúng logic của hình học: các ngọn núi bị nén lại thành những khối vuông hoàn mỹ, dòng suối đang chảy bỗng dưng đứng khựng lại rồi biến thành một đường thẳng tắp, ngay cả những tán cây cũng bị tước đoạt đi cái vẻ cong queo tự nhiên để trở thành những trụ gỗ hình lăng trụ cứng nhắc.

Sức mạnh này vượt xa mọi pháp thuật. Đây là sự “Định Nghĩa Lại Thực Tại”.

Tô Nguyệt Nhi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, nàng không thể thở nổi vì bầu không khí quanh nàng đã bị biến thành một cấu trúc cố định. Nàng định vận chuyển Thái Thượng Vong Tình quyết để chống đỡ, nhưng nhận ra công pháp của mình vốn bắt nguồn từ Thiên Đạo, mà nay Thiên Đạo chính là kẻ thù, mọi linh lực của nàng bỗng nhiên phản phệ, như những sợi xích trói chặt kinh mạch.

“Đừng dùng linh lực!” Diệp Phi hét lên. Hắn bước lên phía trước một bước, chắn giữa Tô Nguyệt Nhi và áp lực nghìn nghịt kia.

Vô Tự Thiên Thư trong tay hắn bỗng nhiên tự lật. Lần này không phải những trang giấy trắng, mà trang giấy bỗng nhiên hiện lên một hình vẽ mờ nhạt: Một đứa trẻ đang dùng tay vục nước sông, nhưng nước cứ thế chảy qua kẽ tay.

“Nhất Niệm Quy Hư!”

Diệp Phi khẽ niệm. Một làn sóng mờ ảo tỏa ra từ người hắn, đụng độ với quy tắc hình khối của Càn Khôn Tử. Hai thứ sức mạnh va chạm nhau không gây ra tiếng nổ, mà tạo ra một vùng không gian trung lập kỳ lạ. Nơi đó, mọi quy tắc bị triệt tiêu, đất đá trở lại thành bụi đất tự nhiên, hơi thở của sự sống khẽ khàng len lỏi.

Nhưng gương mặt Càn Khôn Tử vẫn không đổi sắc. Lão mở bàn tay thứ hai, vạn đạo lôi điện màu trắng từ hư không giáng xuống. Mỗi đạo lôi điện đều mang theo ý chí của “Thiên Phạt”.

“Càn Khôn Tử! Ngươi có còn nhớ Thanh Vân Môn? Nhớ lúc ngươi còn là một đệ tử quỳ dưới gốc tùng này cầu đạo không?” Lão Tửu thét lên, hy vọng một chút ký ức phàm trần có thể làm rung động cái thực thể vô cảm kia.

Càn Khôn Tử nghiêng đầu, một cử động máy móc đến đáng sợ.

“Thanh Vân… Càn Khôn… Những cái tên ấy đã bị đào thải. Ta là sự vận hành. Ta là thời gian. Ta là điểm bắt đầu và cũng là điểm kết thúc. Mọi ký ức thuộc về ‘người’ đều đã bị thanh tẩy.”

Diệp Phi nghe vậy, tim hắn bỗng thắt lại một cái. Hắn nhận ra cái giá của sự vĩnh hằng mà lão chọn quá tàn khốc. Lão không chỉ mất đi quá khứ, lão còn mất đi khả năng cảm nhận một giọt sương rơi trên má, hay vị nồng của một hớp rượu ngon. Lão đổi một tâm hồn đầy rẫy khuyết điểm lấy một thực thể hoàn hảo nhưng rỗng tuếch.

“Đáng thương thay.” Diệp Phi khẽ thở dài, trong lòng hắn không còn sự chán ghét, chỉ còn lại một nỗi buồn vô hạn. “Sự hoàn hảo của ông… chính là cái chết đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy.”

Áp lực của Thiên Đạo càng lúc càng nặng. Diệp Phi cảm thấy đôi chân mình như muốn lún sâu vào mặt đất đã cứng lại thành thép nguội. Mồ hôi bắt đầu rỉ ra trên trán hắn, nhưng đôi mắt hắn vẫn trong vắt như hồ thu.

Lúc này, Càn Khôn Tử vẫy tay. Bầu trời bỗng xuất hiện hàng triệu chữ cổ tự màu vàng, chúng kết thành một cơn bão văn tự, mỗi chữ là một bộ xiềng xích, mỗi chữ là một điều răn đè nặng lên linh hồn sinh linh.

“Quỳ xuống!” Càn Khôn Tử ra lệnh. “Trong trật tự của ta, không có chỗ cho kẻ đứng thẳng nhìn vào mắt Thiên Đạo.”

Toàn bộ tu sĩ Thái Thượng Giáo còn sống sót ở xa xa đều bị áp lực khiến họ quỳ sụp xuống, đầu đập xuống đất không thể ngẩng lên. Lão Tửu gồng mình đến mức xương cốt kêu rắc rắc, máu rỉ ra từ khóe miệng. Chỉ có Diệp Phi vẫn đứng đó, áo thô nhuốm bụi, tóc buộc hờ đã tung ra trong gió, nhưng sống lưng hắn thẳng tắp như một nhành liễu trước bão — mềm mại mà không thể bị bẻ gãy.

“Trật tự của ông không có chỗ cho tôi… Vậy thì tại sao tôi phải ở trong đó?”

Diệp Phi bỗng nhiên mỉm cười. Một nụ cười tự tại đến mức khiến cơn bão văn tự chung quanh có một thoáng khựng lại.

Hắn từ từ mở cuốn Vô Tự Thiên Thư ra, lật đến trang giấy thứ tám vốn dĩ trống trơn. Lần này, hắn không chờ đợi trang sách tự hiện chữ. Hắn dùng ngón tay của mình, không cần mực, không cần bút, chỉ dùng một chút “ý vị” của một kẻ muốn ngủ trưa mà bị quấy rầy, vẽ một nét ngang dài trên trang giấy.

Nét vẽ ấy cực kỳ xiêu vẹo, thậm chí có phần hơi xấu xí, không hề tuân theo bất kỳ một quy tắc hội họa hay thư pháp nào.

Nhưng ngay khi nét vẽ ấy thành hình, một tiếng “Rắc” vang lên giữa hư không. Tấm kính xanh đặc quánh của bầu trời xuất hiện một vết nứt dài.

“Thiên địa vốn là quán trọ, thời gian vốn là khách qua đường. Ông muốn làm chủ quán, muốn quy định khách phải đi hướng nào, ngủ giường nào… Nhưng ông quên mất, người ta đến quán là để nghỉ ngơi, không phải để làm nô lệ cho cái giường.”

Diệp Phi nói, mỗi lời nói ra nhẹ tựa lông hồng nhưng lại khiến thực thể Thiên Đạo run rẩy.

Càn Khôn Tử mở miệng, thanh âm trở nên hỗn loạn hơn: “Sai số! Ngươi là một sai số không thể được phép tồn tại! Ta sẽ viết lại bản thể của ngươi!”

Lão tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình: Thiên Địa Quy Thước. Lần này, cây thước không còn là một vật phẩm, mà là một đạo tia sáng chia cắt cả thế giới làm đôi, mang theo quy tắc “Phân Tách”: Sự sống và Cái chết, Đúng và Sai, Trật tự và Hỗn mang. Mọi thứ chạm vào tia sáng ấy đều sẽ bị ép phải thuộc về một cực duy nhất, mất đi tính toàn vẹn của một linh hồn tự do.

Tia sáng lao đến với tốc độ không thể đo đếm bằng thời gian.

Diệp Phi không né tránh. Hắn khẽ khép cuốn sách lại, rồi dùng chính cuốn sách trắng tinh ấy… kê lên sau gáy, sau đó ngồi bệt xuống đất trong tư thế chuẩn bị ngủ.

“Diệp Phi!” Tô Nguyệt Nhi hét lên kinh hãi.

Nhưng tia sáng khi chạm đến cách Diệp Phi ba thước bỗng nhiên như đi vào một vùng lầy lội không có đáy. Nó dần dần chậm lại, rồi mờ đi, cuối cùng tan biến thành những đóa hoa vô ưu rụng đầy mặt đất.

“Sức mạnh vô hạn mà mất đi nhân tính, cũng chỉ là một khối đá to lớn mà thôi. Đá có to đến mấy, cũng không ngăn được nước chảy qua. Càn Khôn Tử, ông thắng được trần gian, thắng được dục vọng, nhưng ông không thắng được sự ‘Vô dụng’ của tôi.”

Diệp Phi nhắm mắt lại. Trong tâm thức của hắn giờ đây là một khoảng không vô tận, không có chữ, không có đạo, không có trời cũng chẳng có đất. Ở nơi đó, hắn chỉ là chính hắn — một kẻ yêu mộc mạc, ghét xô bồ.

Càn Khôn Tử lúc này bỗng lộ ra vẻ bối rối. Đây là một loại cảm xúc mà lẽ ra một thực thể Thiên Đạo không nên có. Lão nhìn thấy Diệp Phi hiện hữu ở đó, nhưng trong hệ thống quy tắc tối cao mà lão vừa nắm giữ, Diệp Phi bỗng dưng trở thành một “khoảng không”.

Thiên đạo có thể nghiền nát núi non, có thể thao túng vận mệnh, nhưng thiên đạo không thể làm gì với cái “không có gì”.

Lão điên cuồng dồn toàn bộ ánh sáng hoàng kim vào đôi bàn tay, muốn dập tắt cái điểm trống rỗng đang nằm kia. Nhưng càng cố gắng, thân hình lão càng trở nên mờ nhạt.

Sự hợp đạo của lão là dựa trên việc giữ vững quy luật. Khi gặp một kẻ không thể bị quy định, quy luật của lão bị lung lay. Sự phản phệ của trời đất bắt đầu diễn ra. Những chân ngôn đang chảy trong người Càn Khôn Tử bỗng chốc đảo chiều, chúng bắt đầu cắn nuốt lấy phần linh hồn còn sót lại của lão.

“Tại… sao…”

Giọng nói của lão trở lại thành giọng của một ông già, chất chứa sự kinh ngạc và sợ hãi trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức.

Diệp Phi vẫn nhắm mắt, môi khẽ cử động: “Vì ông muốn thành Trời, mà Trời thì không bao giờ muốn thành ông. Trời đất bao dung mọi thứ cong queo, còn ông thì chỉ chấp nhận những thứ thẳng tắp. Ông quá chật hẹp đối với thế gian này, Càn Khôn Tử.”

Một tiếng nổ lớn không tiếng động vang vọng toàn giới. Cột sáng hoàng kim tan rã, biến thành những hạt li ti như lân tinh rơi rụng khắp vùng đất Thái Thượng. Mỗi hạt lân tinh chạm đất, một quy tắc cứng nhắc bị phá vỡ. Những ngọn núi vuông vức trở lại hình dáng xù xì tự nhiên, những dòng suối tắp lự lại bắt đầu uốn lượn quanh các triền đá.

Càn Khôn Tử không còn nữa. Thực thể Thiên Đạo nhân tạo ấy đã tan biến thành mây khói vì không thể tiêu hóa nổi một mầm mống của sự “Không làm gì”.

Tô Nguyệt Nhi khuỵu xuống, hơi thở dồn dập, nàng nhìn về phía Diệp Phi. Hắn thực sự đã ngủ thiếp đi ngay giữa trung tâm của trận chiến có thể hủy diệt cả giới tu chân.

Tiểu Hầu Tử rón rén đi lại gần, nó thấy Vô Tự Thiên Thư rơi ra khỏi tay Diệp Phi. Nó tò mò lật trang giấy thứ tám ra xem.

Trên đó, không có chữ, cũng chẳng có hình vẽ uy quyền nào. Chỉ có một nét vẽ nghệch ngoạc hình một gã đàn ông đang ngáy khò khò dưới một gốc cây tùng, bên cạnh là một bình rượu vỡ và một nhành hoa dại.

Nét vẽ ấy trông rất lười biếng, nhưng lại tỏa ra một sức sống mãnh liệt đến mức kỳ lạ. Như thể nó nói với cả thế giới rằng: Hãy cứ sống một cách vụng về, miễn là đừng để ai đó vẽ lại cuộc đời bạn theo ý họ.

Lão Tửu nhìn lên bầu trời, giờ đây mây đã bắt đầu trôi, gió đã bắt đầu thổi trở lại theo cách hỗn loạn vốn có của nó. Lão mỉm cười, móc trong ngực ra một túi rượu dự phòng, tu một hơi thật dài rồi sảng khoái hét lên:

“Đạo tại tâm, hay đạo tại ngủ? Ha ha! Một lũ ngốc đi tìm trường sinh bằng cách làm gỗ đá, cuối cùng không bằng một giấc mộng kê vàng của gã lười này!”

Đêm đó, Thái Thượng Cung lừng lẫy một thời chính thức biến mất khỏi bản đồ giới tu chân. Không phải bị tiêu diệt bởi ma đạo, cũng không phải bởi kẻ địch truyền kiếp, mà bị tan rã bởi một kẻ thù mà không quy tắc nào chống lại nổi: Sự Tự Tại.

Nhưng Diệp Phi thì chẳng quan tâm đến điều đó. Hắn vẫn đang bận mơ về một thị trấn Vô Danh nào đó, nơi có món trà ngon nhất và một cái gối thực sự mềm, chứ không phải một cuốn Thiên Thư không chữ lúc nào cũng sẵn sàng làm khó hắn.

Thế gian ngoài kia vẫn ồn ào, những kẻ tham vọng khác có lẽ đã bắt đầu nghe ngóng về cái chết của Càn Khôn Tử để âm mưu trỗi dậy. Nhưng trong khoảnh khắc này, dưới chân núi cũ, chỉ có tiếng gió lùa qua lá tùng và tiếng ngáy đều đều của kẻ đã dùng sự “vô dụng” để bảo vệ sự sống cho vạn vật.

Trời cao xanh biếc, vạn cổ tiêu diêu.

Mọi xiềng xích vĩ đại nhất, cuối cùng cũng chỉ là một trò đùa của người điên. Còn sự thật, đơn giản chỉ nằm trong một hơi thở thanh tịnh, khi ta dám buông tay và nói: “Tôi không muốn làm gì cả.”


**Hết chương 140.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8