Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 139: Lời xin lỗi của Diệp Phi

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:57:21 | Lượt xem: 5

Trên đỉnh núi Thái Thượng, nơi vạn dặm mây trắng cuồn cuộn như sóng đại dương, không gian bỗng chốc đông đặc lại. Khí tức tôn nghiêm và lạnh lẽo từ Thái Thượng Cung lan tỏa, khiến ngay cả gió ngàn cũng không dám thổi mạnh. Giữa tâm điểm của sự tĩnh lặng đáng sợ ấy, một lão giả mặc trường bào thêu hình nhật nguyệt đang ngồi tĩnh tọa. Gương mặt lão phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, đôi lông mày dài trắng như tuyết rủ xuống tận vai, che đi ánh mắt thâm thúy có thể nhìn thấu vạn cổ.

Đó là Càn Khôn Tử, kẻ được coi là hóa thân của Thiên đạo, người nắm giữ *Hữu Tự Thiên Thư* và cũng là kẻ định ra mọi trật tự cho giới tu chân.

Trước mặt lão, cây thước *Thiên Địa Quy Thước* đang lơ lửng, nhưng trên thân thước bằng ngọc thạch quý giá ấy lại hiện lên một vết nứt li ti. Vết nứt ấy rất nhỏ, nhưng mỗi khi nó rung động, toàn bộ kiến trúc nguy nga của Thái Thượng Cung lại khẽ rùng mình, như thể nền móng của thế giới này đang bị lung lay bởi một thứ lực lượng không tên.

“Trật tự đã bị nhiễu loạn…” Càn Khôn Tử trầm giọng nói, âm thanh như phát ra từ kẽ đá, nặng nề và u uất. “Hắn đã để hoa nở trên đá chết. Hắn đã trả tự do cho những kẻ lẽ ra phải bị cầm tù. Diệp Phi… ngươi đang muốn phá hủy cả vầng thái dương này sao?”

Đúng lúc đó, giữa không gian nghiêm cẩn ấy, một tiếng ngáp dài vang lên một cách đầy khiếm nhã.

“Aaaa… Ngồi ở đây cao quá, gió lạnh thổi vào cổ, thật chẳng dễ chịu chút nào.”

Càn Khôn Tử không mở mắt, nhưng bàn tay đang đặt trên gối khẽ siết lại. Lão cảm nhận được một luồng khí tức kỳ quái đang xâm nhập vào ý thức giới của mình. Nó không mang theo sát khí, không có linh lực dao động, thậm chí chẳng có chút uy áp nào. Nó tự nhiên đến mức giống như một hạt bụi vô tình rơi vào trang sách, như một sợi tơ nhện vắt qua khung cửa sổ.

Trong hư ảnh mờ ảo của tâm thức, một bóng người mặc áo vải thô, vai đeo túi rách, tóc tai buộc hờ hững bằng một dải lụa cũ đang thong dong bước tới. Theo sau bóng người ấy là một con lừa què đang nhởn nhơ gặm… một dải mây trắng dưới chân. Con khỉ nhỏ trên vai hắn thì đang bận rộn bắt chí trên đầu mình, đôi mắt tinh anh nhìn ngó xung quanh như thể đang đi dạo chợ phiên.

Diệp Phi dừng lại cách Càn Khôn Tử mười bước. Hắn gãi gãi cái lưng hơi mỏi, nhìn lão giả đang ngồi kia với vẻ ái ngại.

“Lão Càn này, đừng ngồi gồng thế chứ. Nhìn ông kìa, huyết mạch căng cứng, thần hồn thì cứ như cái dây cung sắp đứt. Tu tiên mà khổ thế này, chẳng bằng về nhà làm nông, sáng ra đồng tối về ngủ với vợ con cho nó sướng.”

Càn Khôn Tử lúc này mới từ từ mở mắt. Trong nhãn cầu của lão, hàng vạn những con số và ký tự nhỏ li ti đang chuyển động, giống như một bộ máy tính toán tinh vi đang nỗ lực định vị kẻ trước mặt. Nhưng vô ích. Diệp Phi đứng đó, nhưng trong mắt thần của Càn Khôn Tử, chỗ đó chỉ là một khoảng trống. Hắn như một vết mực trắng xóa nằm đè lên trang sách đen kín đặc quy tắc.

“Diệp Phi, ngươi cả gan xông vào thánh địa của Thái Thượng Giáo, phá hỏng tâm cảnh của ta, ngươi có biết hậu quả là gì không?” Càn Khôn Tử hỏi, uy nghiêm tột bực.

Diệp Phi xua xua tay, vẻ mặt đầy hối lỗi:

“Biết, biết chứ. Hậu quả là tôi sẽ phải nghe ông thuyết giảng đạo lý cả buổi, mà tôi thì ghét nhất là nghe giảng kinh. Thế nên, tôi tới đây chỉ để nói một câu rồi đi ngay đây.”

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi cúi người thật thấp, làm một cái lễ trông khá vụng về nhưng thái độ lại rất thành khẩn. Hắn nhìn thẳng vào mắt vị Giáo chủ tôn nghiêm nhất thiên hạ và nói:

“Thành thật mà nói, tôi tới đây để xin lỗi. Tôi thực sự rất xin lỗi vì đã làm hỏng kế hoạch của ông.”

Càn Khôn Tử sững sờ. Lão đã dự đoán vạn lần về sự xuất hiện của Diệp Phi. Lão nghĩ hắn sẽ đến để khiêu chiến, đến để nhạo báng sức mạnh của trật tự, hoặc ít nhất cũng là đến để tranh luận về đạo lý đúng sai. Nhưng một lời xin lỗi? Điều này hoàn toàn nằm ngoài vạn thiên toán toán của lão.

“Ngươi xin lỗi?” Càn Khôn Tử nhíu mày, giọng điệu mang theo sự nghi hoặc và mỉa mai. “Ngươi làm loạn Tiệm Diệt Lĩnh, ngươi xúi giục Thánh nữ của ta phản bội con đường Thái Thượng, ngươi bẻ gãy thước đo của trời đất, và bây giờ ngươi nói lời xin lỗi?”

Diệp Phi gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy sự cảm thông của một kẻ vừa lỡ tay làm vỡ bình hoa quý của hàng xóm:

“Đúng vậy. Tôi biết ông đã bỏ ra hàng vạn năm, tâm huyết của bao nhiêu thế hệ để xây dựng nên cái ‘trật tự hoàn hảo’ này. Ông vẽ ra từng con đường, ông quy định từng hơi thở, ông muốn chúng sinh như những quân cờ trên bàn cờ của mình, chỉ để họ không bị lạc lối, chỉ để thế giới không lâm vào hỗn loạn. Đó là một kế hoạch vĩ đại, thực sự vĩ đại. Một người lười biếng như tôi nhìn vào mà cũng thấy nể phục sự cần mẫn của ông.”

Hắn dừng lại một chút, khẽ xoa đầu con khỉ nhỏ, giọng nói trở nên trầm hơn, mang theo chút ý vị tiêu diêu:

“Nhưng lão Càn à, ông nhọc công xây một cái lồng đẹp đến mấy, vàng ngọc đến mấy, thì cái lồng vẫn là cái lồng. Ông sợ hỗn loạn, nên ông giết chết sự sống. Ông sợ sai lầm, nên ông triệt tiêu sự lựa chọn. Tôi nhìn cái kế hoạch đó của ông, rồi lại nhìn những người kia… họ sống mà như những cái xác không hồn, chỉ biết đi theo những đường kẻ mà ông đã vạch sẵn.”

Càn Khôn Tử lạnh lùng ngắt lời: “Chúng sinh ngu muội, nếu không có trật tự, họ sẽ cấu xé lẫn nhau, thế gian sẽ trở về thời hồng hoang tăm tối. Ta chính là ánh sáng dẫn lối cho họ. Kế hoạch của ta là vĩnh cửu!”

Diệp Phi thở dài, ngồi bệt xuống đám mây trắng dưới chân, thong dong như đang ngồi bên bờ suối Vô Danh.

“Chính vì nó ‘vĩnh cửu’ nên nó mới sai. Ông nhìn xem…” Diệp Phi chỉ vào nhành hoa bạc đang cầm trên tay, đó là nhành hoa mọc ra từ lòng đá ở Tiệm Diệt Lĩnh. “Nhành hoa này mọc ra ngoài ý muốn của ông. Nó không nằm trong sổ sách, không tuân theo linh khí của Thái Thượng. Nó mọc vì nó thích mọc, nó đẹp vì nó không cần xin phép ai để được đẹp. Đó chính là sự tự tại.”

Diệp Phi lại nhìn Càn Khôn Tử, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên sáng trong như nước suối, không chút bụi trần:

“Tôi xin lỗi, vì tôi lỡ tay mang một chút hương vị tự do này tưới vào cái bản kế hoạch khô khan của ông. Tôi lỡ làm cho người ta nhận ra rằng họ có quyền đi chệch khỏi con đường ông đã vạch. Một khi con người ta nhận ra mình có thể chọn cách ‘không làm gì cả’, hoặc chọn cách ‘làm điều mình thích’, thì cái thước đo của ông không còn tác dụng gì nữa. Cái kế hoạch hàng vạn năm đó… chậc chậc… giờ giống như một tấm lưới đầy những vết rách vậy. Mà lỗi là tại tôi, tại tôi hay ngứa tay ngứa chân.”

Càn Khôn Tử đứng phắt dậy, toàn bộ Thái Thượng Cung rung chuyển theo cơn giận của lão. Hàng vạn thiên binh ảo ảnh hiện ra phía sau lưng lão, sát khí bao trùm cả một vùng trời mây.

“Diệp Phi! Ngươi đang phá hủy sự ổn định của vạn vật! Ngươi có biết nếu không có sự quản thúc của ta, thế gian này sẽ sụp đổ nhanh chóng như thế nào không?”

Diệp Phi không hề nao núng trước sức mạnh kinh thiên ấy. Hắn chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, phủi bụi trên áo thô, con lừa sau lưng hắn vẫn thản nhiên nhai cỏ, mặc cho sấm chớp đang vần vũ trên đầu.

“Sụp đổ sao? Lão Càn, ông lo xa quá. Thế gian này không có ông, hoa vẫn nở, chim vẫn hót, mặt trời vẫn mọc đấy thôi. Ông nghĩ ông là người tạo ra mặt trời sao? Không, ông chỉ là kẻ cố gắng lấy tấm vải đen để che mắt mọi người, bảo họ rằng: ‘Ta cho các ngươi bao nhiêu ánh sáng thì các ngươi được bấy nhiêu’. Sự thật là, ánh sáng vốn có sẵn, tự do vốn là bản năng.”

Diệp Phi cười nhạt, lấy trong ngực áo ra cuốn *Vô Tự Thiên Thư*. Cuốn sách trắng tinh, không một vết mực, nhưng khi hắn mở ra, một luồng ánh sáng ôn hòa, ấm áp bỗng chốc hóa giải mọi sát khí hung bạo của Càn Khôn Tử. Những thiên binh ảo ảnh chạm vào luồng sáng đó liền tan biến như khói mây gặp nắng xuân.

“Ông dùng *Hữu Tự Thiên Thư* để viết lên số phận. Còn tôi, tôi chỉ dùng cái gối này để xóa đi những nét chữ ấy. Tôi xin lỗi, vì tôi không thể nhìn ông nhốt chúng sinh vào cái mộng đẹp của sự trật tự được nữa. Sự sống vốn dĩ là một đống hỗn lộn đầy thú vị, sao ông cứ muốn ép nó thành một hàng lối tẻ nhạt vậy chứ?”

Càn Khôn Tử run rẩy. Lão nhận ra, Diệp Phi không phải đang dùng võ lực để đánh bại mình. Diệp Phi đang dùng cái “Không” để phủ định cái “Có” của lão. Sự tự tại của Diệp Phi giống như nước, mềm mại vô hình nhưng lại có thể thấm qua và phá vỡ cả khối đá kiên cố nhất.

“Ngươi… ngươi sẽ phải trả giá,” Càn Khôn Tử gầm lên trong tuyệt vọng. “Quy tắc của ta là bất diệt!”

Diệp Phi đã quay lưng lại, hắn thong thả bước đi vào trong màn sương mù mông lung của Thái Thượng Cung, tiếng lục lạc từ cổ con lừa vang lên lanh lảnh, nghe như tiếng chuông đánh thức tâm trí kẻ đang mê muội.

“Trả giá? Ta đã trả giá rồi đấy chứ. Giá là hôm nay ta không được ngủ trưa đúng giờ, phải lên đây đôi co với ông lão cứng nhắc này. Đó là sự hy sinh lớn nhất của đời ta rồi.”

Giọng nói của hắn xa dần, nhưng lời xin lỗi cuối cùng vẫn vang vọng trong ý niệm giới của Càn Khôn Tử:

“Nhắc lại một lần nữa, thật tâm xin lỗi vì đã làm hỏng thế giới hoàn mỹ của ông. Nhưng lão Càn à, ông cũng mệt rồi. Thả cái thước kia xuống đi, nhắm mắt lại và thử nghe tiếng gió xem. Gió không đi theo một quy luật nào cả, nhưng nó vẫn mát đấy thôi…”

Hết chương 139.

Bên dưới vách núi Thái Thượng, Tô Nguyệt Nhi đứng lặng lẽ, đôi mắt nàng nhìn về hướng bóng dáng của Diệp Phi đang khuất dần trong mây khói. Nàng khẽ nở một nụ cười nhạt – một nụ cười mà trong hàng trăm năm tu luyện Thái Thượng Vong Tình, nàng chưa bao giờ có được. Nàng cúi xuống nhìn cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* trên tay mình, giờ đây những trang giấy đầy đặc chữ viết bắt đầu nhạt nhòa, trắng dần đi theo từng bước chân của Diệp Phi.

Phải rồi, thế gian này không cần thêm một vị thần nào để chỉ tay năm ngón nữa. Thế gian cần những kẻ lười biếng, biết dừng lại để nhìn một đóa hoa, biết xin lỗi vì đã vô tình phá vỡ những xiềng xích nhân danh thiên đạo.

Diệp Phi, kẻ lười ấy, đã làm nên một chuyện động trời nhất giới tu chân: Hắn đã trả lại cho mỗi người quyền được làm một “người bình thường” đầy khiếm khuyết nhưng tự tại.

Trong sâu thẳm của Thái Thượng Cung, Càn Khôn Tử vẫn ngồi đó, nhưng cây thước trong tay lão bỗng chốc trở nên nặng nề nghìn trùng. Lão nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong vạn năm, lão không cố gắng tính toán tương lai nữa. Và kỳ lạ thay, trong giây phút buông bỏ ấy, lão nghe thấy tiếng gió.

Quả thực, gió mát vô cùng.

Tiếng con lừa què lại kêu lên một tiếng trêu ngươi phía dưới chân núi. Diệp Phi nằm khểnh trên lưng lừa, lấy cuốn sách trắng che lên mặt, lầm bầm:

“Ngủ thôi… thế gian này ồn ào quá đủ rồi…”

Cuộc hành trình tìm kiếm sự tự tại vẫn còn dài, nhưng sau lời xin lỗi này, dường như mọi gánh nặng của nhân gian đều đã theo gió mây mà tan biến. Trang sách thứ bảy của Vô Tự Thiên Thư lật mở một cách ngẫu nhiên trong cơn gió lốc, vẫn trắng tinh như lúc đầu, như thể đang chờ đợi một ai đó dám cầm bút lên và vẽ nên một nụ cười không bị ràng buộc.

Thái Thượng Cung, nơi từng là biểu tượng của sự uy nghiêm không thể xâm phạm, nay bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường trước sự mênh mông của lòng người đã được giải phóng.

Tiểu Hầu Tử tinh nghịch giật lấy nhành hoa bạc trong tay Diệp Phi, nó nhảy lên ngọn cây cao nhất, tung nhành hoa vào trong gió. Những cánh hoa mỏng manh bay đi, gieo rắc những mầm mống của sự “không vâng lời” khắp mười phương tám hướng.

“Diệp Phi… huynh thực sự xin lỗi ông ta sao?” Tô Nguyệt Nhi đi tới bên cạnh, hỏi khẽ.

Diệp Phi vẫn không thèm bỏ cuốn sách ra khỏi mặt, giọng nói mơ màng từ bên dưới lớp giấy trắng phát ra:

“Ừ, xin lỗi thật mà. Vì ta nhận ra, kẻ đáng thương nhất ở đây không phải là những kẻ bị xiềng xích, mà là kẻ giữ chìa khóa nhưng không bao giờ dám mở cửa để bước ra ngoài. Lão Càn… lão ấy kẹt trong chính cái vĩ đại của mình mất rồi.”

Con đường phía trước vẫn mịt mờ sương khói, nhưng tiếng cười của họ đã hòa vào tiếng suối, tiếng rừng. Tự tại không phải là bay cao hơn tất cả, mà là khi đứng giữa trần gian vạn trượng, tâm vẫn thanh tịnh như hồ thu, không gợn một chút bụi trần của sự cưỡng cầu.

Đó là đạo của Diệp Phi, đạo của một kẻ lười đi ngược dòng nước lũ để tìm về cái bản ngã sơ khai nhất của trời đất. Và chương truyện về sự trói buộc cuối cùng đã chính thức khép lại theo một cách mà chẳng một thư tịch nào có thể ghi lại được. Bởi vì sự tự tại vốn không có hình hài, và càng không thể bị cầm tù bởi con chữ.

Trời cao xanh biếc, mây trôi thững thờ. Kế hoạch vĩ đại đã sụp đổ, nhường chỗ cho một cuộc đời tự do không mục đích bắt đầu khởi sắc.


**Hết chương 139.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8