Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 138: Hoa nở trên đá xám

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:56:04 | Lượt xem: 6

Hoàng hôn tại biển Vọng Ưu không bao giờ lặn hẳn, nó cứ lơ lửng ở đường chân trời như một vệt mực tím loang lổ trên tờ giấy bản đại dương. Sau khi trang thứ sáu của *Vô Tự Thiên Thư* mở ra, vùng biển chết chóc này đã không còn là một cái bẫy linh hồn. Sương mù tan đi, để lộ ra những rặng san hô lấp lánh và cánh rừng ngập mặn vừa trồi lên khỏi mặt nước, rung rinh trong gió như những hài nhi mới chào đời đang vẫy tay chào thế giới.

Đoàn người của Diệp Phi tiếp tục bước đi về phía Bắc, nơi những dải núi đá xám xịt bắt đầu nhô lên khỏi mặt nước, nối liền biển cả với đại lục khô cằn.

Vùng đất này được gọi là Tiệm Diệt Lĩnh. Đó là một ranh giới tự nhiên, nhưng cũng là một ranh giới tâm linh. Trong kinh văn của Chấp Bút Môn, Tiệm Diệt Lĩnh là nơi “Linh khí tuyệt diệt, sinh cơ bất khả”. Những phiến đá ở đây có màu xám xịt của tro tàn, khô khốc và sắc lẹm, không một ngọn cỏ nào có thể bám rễ, không một loài chim nào thèm bay qua. Đối với các tu sĩ, đây là nơi trừng phạt, nơi giam cầm những kẻ phạm tội nặng nhất, vì khi bước vào đây, linh lực trong người sẽ bị đá xám hút cạn, biến một kẻ hô phong hoán vũ thành một gã phàm nhân yếu ớt chỉ trong vài nhịp thở.

“Hắt xì!”

Diệp Phi hắt hơi một cái rõ to, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của vùng núi đá. Hắn dụi dụi mũi, ngồi ngật ngưỡng trên lưng con lừa già, hai tay khoanh lại trước ngực, cái đầu gục xuống như thể chỉ cần con lừa dừng lại một giây là hắn sẽ ngã lăn ra đất mà ngủ tiếp.

“Tiểu Phi, con có thấy nơi này quen không?” Lão Tửu nấc cụt một cái, giơ bình rượu không lên lắc lắc, vẻ mặt đầy tiếc nuối vì giọt rượu cuối cùng đã cạn.

Diệp Phi hé một con mắt, nhìn những vách đá xám xịt dựng đứng như những thanh kiếm gãy cắm vào lòng đất, lầm bầm: “Quen. Giống như cái tâm của mấy lão già ở Thái Thượng Giáo. Khô khan, cứng nhắc, lại còn hay làm khó người khác.”

Tô Nguyệt Nhi đi bên cạnh, tà áo trắng của nàng lướt trên những phiến đá sắc nhọn nhưng không hề vướng víu. Nàng cúi xuống, chạm nhẹ vào một khối đá xám. Cảm giác lạnh lẽo và sự thù địch của thiên nhiên truyền qua đầu ngón tay. Nàng khẽ chau mày:
“Đây là vùng đất bị Thiên đạo chối bỏ. Mọi quy tắc ở đây đều dẫn đến một kết cục duy nhất: Cái chết. Ngay cả *Hữu Tự Thiên Thư* trước đây của ta cũng ghi rằng, Tiệm Diệt Lĩnh là dấu chấm hết của mọi sự vận động.”

“Thế thì tốt.” Diệp Phi ngáp dài, “Cái gì không động thì mới dễ ngủ. Ta chỉ sợ mấy chỗ cứ náo động linh khí lên, nhức đầu lắm.”

Đúng lúc đó, Tiểu Hầu Tử bỗng dừng lại. Nó đứng trên vai Diệp Phi, đôi mắt vàng óng ánh nhìn chăm chú vào một khe nứt giữa hai tảng đá khổng lồ. Nó khẽ kêu lên “Khẹc, khẹc”, rồi nhảy phắt xuống, chạy biến vào trong bóng tối của hốc đá.

“Kìa, Lục Nhĩ, đừng chạy lung tung!” Diệp Phi uể oải gọi, nhưng chân vẫn không buồn nhấc.

Chỉ một lát sau, Tiểu Hầu Tử quay trở lại, nhưng trên tay nó không phải là quả dại hay vật báu, mà là một sinh linh héo hắt. Đó là một đứa trẻ, gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, đôi mắt hõm sâu chứa đầy sự tuyệt vọng. Đứa trẻ mặc bộ y phục rách nát của một tạp dịch đệ tử, hơi thở đứt quãng, da thịt tái nhợt như hòa cùng màu của đá xám.

Đứa bé ấy đang ôm chặt lấy một thứ gì đó trong lòng. Đó là một cái chậu gốm nứt nẻ, bên trong chỉ toàn sỏi đá khô khốc và một gốc cây khẳng khiu, trông giống như một đoạn củi khô đã chết từ nghìn năm trước.

Lão Tửu dừng lừa, nhảy xuống đất với vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy. Ông đặt tay lên trán đứa trẻ, thở dài: “Linh căn bị hủy, tu vi bị phế, lại bị ném vào nơi tuyệt địa này. Chấp Bút Môn hành sự quả thực là muốn đuổi tận giết tuyệt.”

Đứa trẻ lờ mờ tỉnh dậy, thấy những người lạ mặt, nó không hề sợ hãi hay kêu cứu. Nó chỉ dùng chút sức tàn cuối cùng để che chắn cái chậu gốm. Giọng nói nó thều thào, mỏng manh như gió thoảng:
“Đừng… đừng lấy nó… Sư tôn nói… nếu nó nở hoa… con sẽ được… trở về…”

Tô Nguyệt Nhi xót xa. Nàng biết rõ đây là một trò đùa ác độc của những kẻ cầm quyền. Tiệm Diệt Lĩnh không có sự sống, làm sao một gốc củi khô có thể nở hoa? Đứa trẻ này thực chất bị kết án tử hình chậm, bị ném vào đây cùng với một niềm hy vọng giả tạo để hành hạ tâm hồn nó cho đến lúc chết hẳn.

“Trở về làm gì?” Diệp Phi bỗng lên tiếng. Hắn đã xuống lừa từ lúc nào, chậm rãi tiến lại gần.

Hắn nhìn đứa trẻ, rồi nhìn vào gốc củi khô trong chậu gốm. Ánh mắt hắn không có sự thương hại thường thấy của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu, mà chỉ có một sự tò mò giản đơn.

“Về để lại bị phế võ công, lại bị mắng nhiếc, lại phải quét dọn rồi bị đuổi đi sao?” Diệp Phi ngồi xổm xuống, đối diện với đứa trẻ.

Đứa trẻ ngơ ngác. Nó chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nó chỉ được dạy rằng “về nhà” là mục tiêu duy nhất. “Nhưng… nhà của con ở đó…”

“Nhà là nơi con có thể nằm ngả lưng mà không sợ ai đạp vào đầu.” Diệp Phi chỉ vào những tảng đá xám xung quanh, “Ở đây rộng rãi thế này, đá thì cứng nhưng cũng vững chãi. Sao phải khổ sở vì một nơi không muốn chứa chấp mình?”

“Nhưng nó… nó không nở hoa… con là kẻ vô dụng…” Đứa trẻ bật khóc, nước mắt vừa chảy ra đã bị hơi nóng khô khốc của đá xám làm bốc hơi.

Diệp Phi đưa tay ra, khẽ chạm vào gốc củi khô.

Ngay khoảnh khắc đó, cuốn *Vô Tự Thiên Thư* bên hông hắn khẽ rung lên. Một luồng sáng nhạt, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, bắt đầu lan tỏa từ đầu ngón tay hắn thấm vào gỗ khô.

Diệp Phi không thi triển pháp thuật. Hắn không dùng đến linh lực hay chữ “Sinh” vừa lĩnh hội được ở biển Vọng Ưu theo cách cưỡng cầu. Hắn chỉ đơn giản là đang “lắng nghe”.

Hắn lắng nghe tiếng lòng của đá. Đá không phải là chết, đá là sự kiên trì đã trải qua hàng vạn năm tĩnh lặng. Hắn lắng nghe tiếng của gốc củi. Gỗ không phải là chết, gỗ là sự nghỉ ngơi chờ đợi một mùa xuân chưa tới.

“Hoa không nở là vì nó chưa thấy lý do để nở thôi.” Diệp Phi nói nhỏ, như đang nói với chính mình. “Tại sao hoa phải nở vì một quy tắc? Tại sao phải nở để được ‘cho phép’ trở về?”

Diệp Phi cầm lấy chậu gốm, đứng dậy. Hắn đi về phía một tảng đá phẳng cao nhất, đặt cái chậu xuống đó. Hắn nhìn lên bầu trời xám xịt của Tiệm Diệt Lĩnh, nơi những quy luật khắc nghiệt đang vận hành để triệt tiêu mọi mầm sống.

“Này lão Thiên.” Diệp Phi lầm bầm, “Ông bảo nơi này là đất chết à? Ông viết trong sổ sách của ông là đá xám không thể mọc hoa sao?”

Hắn lật mở cuốn sách trắng. Trang thứ sáu vẫn đang mở, chữ “Sinh” mờ ảo như đang nhảy múa.

“Sống không phải là đấu tranh để tồn tại. Sống là sự tự nhiên hiện hữu.”

Diệp Phi lười biếng ngồi bệt xuống cạnh cái chậu gốm, hắn dựa lưng vào một tảng đá xám, nhắm mắt lại. “Ta muốn ngủ một giấc. Lúc ta tỉnh dậy, hy vọng có chút mùi thơm để làm tỉnh người.”

Tiểu Hầu Tử thấy vậy, cũng bắt chước ngồi bên cạnh, hai tay khoanh lại, nhắm mắt bắt đầu… ngáy. Lão Tửu cười hà hả, lôi trong túi áo ra một hạt đậu phộng khô khốc, ném vào miệng nhai rau báu. Tô Nguyệt Nhi đứng lặng yên, nàng cảm nhận được một điều gì đó đang thay đổi.

Không gian xung quanh Tiệm Diệt Lĩnh vốn là một hố đen hút linh lực. Nhưng giờ đây, khi Diệp Phi đi vào trạng thái “Vô Tự”, hắn trở thành một cái hang trống rỗng. Và theo đạo lý của tự nhiên, cái gì quá đầy sẽ tràn vào cái trống.

Linh khí vốn đã mất đi của vùng đất này, những mảnh vỡ của sự sống bị Thiên đạo tước đoạt, bỗng nhiên từ vạn dặm xa xôi bắt đầu chầm chậm tụ hội về phía Diệp Phi. Chúng không bị hắn hấp thụ, mà chỉ mượn thân xác hắn như một chiếc cầu để trở về với mặt đất.

Áp lực nghẹt thở của quy tắc Chấp Bút Môn bỗng dưng trùng xuống.

Một vết nứt li ti xuất hiện trên phiến đá xám dưới chân cái chậu gốm.

Từ trong khe nứt đó, không phải là linh khí cuồn cuộn, mà là một mầm xanh bé nhỏ, mỏng manh như một sợi tơ, vươn vai đứng dậy. Nó mọc trực tiếp từ lòng đá cứng, không cần đất, không cần tưới tắm. Nó mọc ra chỉ vì nó… muốn mọc.

Tiếp theo đó, gốc củi khô trong chậu gốm bắt đầu chuyển mình. Màu nâu sậm héo hon dần nhường chỗ cho một sắc xanh lục dịu mát. Những chồi non nảy ra, uốn lượn như những nét bút thư pháp phóng túng trên nền trời xám.

Đứa trẻ tạp dịch trợn tròn mắt nhìn. Nó thấy gốc củi mà sư tôn nó nói là “ngàn năm không nở hoa” đang bắt đầu kết nụ.

Những nụ hoa có màu xám bạc, giống hệt màu của những tảng đá xung quanh. Đây không phải là loài hoa rực rỡ của vườn thượng uyển, cũng không phải tiên thảo trong rừng sâu. Đây là loài hoa của đá xám. Nó không phủ nhận nơi nó sinh ra, nó biến chính cái khắc nghiệt đó thành vẻ đẹp riêng biệt của mình.

*Pưng.*

Một cánh hoa xòe ra. Mùi hương thanh khiết, mộc mạc như hơi thở của núi rừng lan tỏa. Mùi hương đi đến đâu, màu xám chết chóc của Tiệm Diệt Lĩnh biến mất đến đó. Không phải là đá biến mất, mà là đá bắt đầu “sống”. Những tảng đá trở nên bóng bẩy hơn, giữa những kẽ đá bắt đầu mọc lên lớp rêu mềm mại.

Hoa nở rồi. Không chỉ một bông, mà là cả một dải núi Tiệm Diệt Lĩnh bỗng chốc rùng mình.

Cả vạn gốc cây khô héo bấy lâu nay bỗng dưng nhận được tín hiệu của sự tự tại, đồng loạt bung nở những cánh hoa bạc. Từ trên cao nhìn xuống, nơi vốn là vùng đất chết, giờ đây như một dải ngân hà xám bạc lấp lánh giữa mặt đất.

“Cái gì vậy?!”

Một tiếng quát vang lên từ phía xa.

Trên bầu trời, hàng chục đạo kiếm quang xé toạc mây mù lao xuống. Đó là những tu sĩ của Chấp Bút Môn canh giữ vùng biên giới. Dẫn đầu là một vị trưởng lão mặt mũi cương nghị, trên tay cầm một cuộn giấy vàng – lệnh bài của Thái Thượng Giáo.

Vị trưởng lão tên là Mặc Ngôn, kẻ phụ trách giữ gìn “sự im lặng” của Tiệm Diệt Lĩnh. Lão hạ xuống phiến đá đối diện với nhóm Diệp Phi, nhìn thấy khung cảnh hoa nở đầy núi, sắc mặt lão tái mét đi vì kinh hãi.

“Làm sao có thể? Quy tắc của trời đất là nơi này không có sinh cơ! Kẻ nào dám làm loạn thiên mệnh, tưới nhuần cho vùng đất bị nguyền rủa này?”

Lão nhìn thấy Diệp Phi đang dựa lưng ngủ, bên cạnh là một chậu hoa xám đang rung rinh trước gió. Cơn giận bùng lên, Mặc Ngôn vung tay, một sợi xích đen tuyền dệt bằng những đạo văn pháp luật hiện ra, lao thẳng về phía chậu hoa:
“Dị số phải bị tiêu diệt! Trật tự không thể bị đảo lộn!”

Sợi xích ấy mang theo uy áp của Vọng Ý cảnh đỉnh phong, đủ sức nghiền nát một đỉnh núi thành tro bụi.

Nhưng khi sợi xích chỉ còn cách chậu hoa một gang tay, nó bỗng dừng lại giữa không trung. Không có khiên chắn, không có linh lực phản kháng. Nó chỉ đơn giản là bị mắc kẹt vào một “khoảng trống”.

Diệp Phi khẽ mở mắt. Hắn vẫn ngồi đó, tay gãi gãi tai, miệng lầm bầm:
“Đang ngủ ngon… sao cứ thích làm ồn thế nhỉ?”

Hắn nhìn vị trưởng lão, ánh mắt bình thản đến lạ thường. “Lão già, ông bảo đây là làm loạn thiên mệnh à? Ông nhìn kĩ đi, ta có tưới một giọt nước nào không? Có dùng một chút linh lực nào không?”

Mặc Ngôn ngẩn người. Lão dùng thần thức quét qua, đúng là không thấy bất kỳ dấu vết của việc thi triển pháp thuật cưỡng ép nào.

“Thế thì tại sao hoa lại nở?” Lão lắp bắp.

“Nó thích thì nó nở thôi.” Diệp Phi đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên áo thô. “Giống như ta thích ngủ thì ta ngủ, không ai cấm được. Cái sai của các ông là nghĩ rằng mọi thứ phải theo ý ông mới là đúng. Hoa mọc trên đá, vì đá cũng có lòng thương hoa. Ông tu hành vạn năm, tâm của ông chắc còn cứng hơn cả đá xám ở đây nữa nhỉ?”

“Ngươi… ngươi là Diệp Phi? Kẻ mang Vô Tự Thiên Thư!” Mặc Ngôn nhận ra danh tính của người thanh niên trước mặt. Lão lùi lại một bước, tay run run mở cuộn giấy vàng. “Trong mệnh lệnh của Giáo chủ có nói… hễ thấy ngươi ở đâu, nơi đó sẽ xảy ra tai họa…”

“Tai họa sao?” Diệp Phi chỉ tay ra xung quanh. “Nhìn kìa, lũ trẻ và những tu sĩ bị phế truất đang cười.”

Những kẻ vốn bị ném vào đây để chờ chết, nay đứng giữa rừng hoa xám bạc, hít hà mùi hương sinh mệnh. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, ánh mắt họ không còn là màu xám của tro tàn, mà có tia sáng của hy vọng. Họ không cần linh lực mạnh mẽ, họ chỉ cần biết mình vẫn còn có thể sống.

Mặc Ngôn nhìn xuống những đệ tử tội lỗi ấy, rồi nhìn lại rừng hoa. Những quy tắc khắc nghiệt trong đầu lão bỗng chốc nứt vỡ như những phiến đá bị rễ cây xuyên qua. Nếu thiên mệnh bảo nơi này là đất chết, vậy thì cảnh tượng này là gì? Là thiên mệnh sai, hay là cái trật tự mà lão tôn thờ là sai?

“Ta không… ta không thể…” Mặc Ngôn buông sợi xích. Pháp thuật tan biến. Lão ngồi sụp xuống mặt đá, ánh mắt thất thần. “Nếu hoa có thể nở trên đá xám, thì vạn năm tu hành giữ gìn quy tắc của ta… có ý nghĩa gì?”

Lão Tửu đi tới, vỗ vai vị trưởng lão, đưa bình rượu đã được Diệp Phi dùng Thiên Thư bí mật “làm đầy” bằng nước sương trên hoa xám:
“Uống đi lão bạn. Ý nghĩa là gì à? Ý nghĩa là ông vẫn còn có thể say một trận trước khi nhận ra mình già. Tu tiên mà không thấy vui, thì thà làm cục đá kia cho rồi, thi thoảng còn có hoa nở trên đầu để mà ngắm.”

Mặc Ngôn cầm lấy bình rượu, nốc một hơi dài. Vị cay nồng hòa cùng hương hoa thanh khiết khiến lão bật khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống đá xám, nơi đó ngay lập tức nảy lên một đóa hoa nhỏ xíu.

Diệp Phi quay lại nhìn đứa trẻ tạp dịch. Hắn vỗ đầu nó: “Hoa nở rồi đấy. Giờ con có muốn về lại cái nơi ‘nhà’ kia nữa không?”

Đứa trẻ nhìn chậu hoa xám, rồi nhìn lên bầu trời rộng lớn. Nó lắc đầu:
“Con không về nữa. Con muốn ở đây. Con muốn… chăm sóc cho cả khu rừng này.”

“Tốt. Thế thì cứ ở đây mà làm một kẻ trồng hoa tiêu diêu.” Diệp Phi cười, rồi hắn quay sang Tô Nguyệt Nhi. “Đi thôi, đi chậm thôi để con lừa còn kịp gặm cỏ rêu. Chỗ này bỗng nhiên xanh tươi thế này, chắc nó sướng nhất.”

Đoàn người lại bắt đầu hành trình. Họ đi giữa rừng hoa bạc rực rỡ, dưới bóng hoàng hôn đã hoàn toàn nhường chỗ cho ánh trăng dịu mát.

Cuốn *Vô Tự Thiên Thư* lại nằm yên dưới tay Diệp Phi. Hắn lật sang trang thứ bảy. Trang này vẫn trắng tinh, nhưng trong hư không bỗng hiện lên một dòng ý niệm mà chỉ mình Diệp Phi hiểu được:

*“Vạn vật vốn tự do, quy tắc chỉ là bóng mây che mắt. Kẻ tìm đạo nơi sách vở sẽ thấy vách tường, kẻ thấy đạo nơi tâm mình sẽ thấy hoa nở giữa hư vô.”*

Đằng sau họ, Tiệm Diệt Lĩnh không còn là địa ngục của sự tĩnh lặng. Tiếng chim bắt đầu vọng lại từ đằng xa, tiếng gió thổi qua rừng hoa bạc tạo thành một bản nhạc tiêu diêu, vang vọng khắp vùng Bắc địa.

Chấp Bút Môn chắc chắn sẽ nổi giận. Càn Khôn Tử sẽ cảm nhận được quyền năng của trật tự đang bị xói mòn bởi một thứ sức mạnh không có hình hài, không có sát khí – đó là sức mạnh của sự tự tại. Nhưng lúc này, Diệp Phi chẳng quan tâm.

“Này lão Tửu, rượu hết rồi nhớ gọi ta nhé. Ta ngủ một chút… núi này đá êm thật đấy…”

Tiếng ngáy của Diệp Phi lại vang lên đều đều hòa cùng tiếng chuông đồng đeo cổ con lừa. Một chương mới của thế gian đã bắt đầu mở ra từ chính những vết nứt của quy tắc, từ chính hơi thở của những đóa hoa mọc ra từ lòng đá chết.

Thế gian không có con đường nào cụ thể. Người đi đến đâu, tự tại nở hoa đến đó.


**Hết chương 138.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8