Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 137: Vô Tự Thiên Thư trang thứ sáu

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:55:03 | Lượt xem: 6

Sương mù trên mặt biển Vọng Ưu tan đi một nửa, để lộ ra những rặng san hô hóa thạch xám xịt và những dải cát trắng mịn màng như tro tàn của ký ức. Gió biển không mang theo vị mặn, mà mang theo một mùi hương nhàn nhạt của năm tháng, thứ mùi mà chỉ những kẻ đã đi qua đủ nhiều thăng trầm mới có thể ngửi thấy.

Diệp Phi nằm ngửa trên lưng con lừa Tự Tại, hai tay gối sau đầu, một chân vắt vẻo đung đưa theo nhịp bước chân lộc cộc của con lừa què. Hắn đang ngắm mây. Mây ở đây không trôi nhanh, chúng dường như cũng nhiễm phải cái khí chất tiêu diêu của chủ nhân nơi này, cứ lờ lững, khi thì hóa thành hình con cá, khi lại tan ra thành một vò rượu đế.

“Sư phụ, ông có nghe thấy gì không?” Diệp Phi đột nhiên cất tiếng, đôi mắt vẫn không rời khỏi tầng không xanh ngắt.

Lão Tửu đi bên cạnh, vai vác một nhành mai héo, đầu nhành treo một vò rượu lâu năm. Lão nấc lên một tiếng, gãi gãi cái bụng phệ dưới lớp áo vải sờn cũ: “Nghe thấy gì? Tiếng sóng à? Hay tiếng lòng của con bé Nguyệt Nhi đang thầm mắng anh đồ đệ lười biếng của ta?”

Tô Nguyệt Nhi đi phía sau, nghe thấy vậy thì khẽ nhướng đôi lông mày thanh tú, nhưng nàng không tranh luận. Nàng đang cảm nhận thế giới này theo cách mà Diệp Phi đã dạy. Không phải bằng linh giác của một Thánh nữ Thái Thượng Giáo, mà bằng sự tĩnh lặng của một hạt bụi.

“Không phải.” Diệp Phi ngồi dậy, điệu bộ uể oải biến mất, thay vào đó là một vẻ trầm ngâm kỳ lạ. “Là tiếng thở. Đất đá đang thở, gió đang thở, ngay cả những rặng san hô chết kia cũng đang cố gắng hít vào một hơi thở cuối cùng.”

Hắn nhảy xuống khỏi lưng lừa, bước chân chạm nhẹ lên bãi cát trắng. Kỳ lạ thay, bước chân của hắn không để lại dấu vết.

Đúng lúc đó, không gian xung quanh đột ngột thắt lại. Một cảm giác ngột ngạt như thể có ai đó vừa đóng sầm tất cả các cửa sổ trong một căn phòng kín. Từ chân trời xa tắp, những sợi xích vàng óng ánh – dư ảnh của *Thiên Địa Quy Thước* – đột ngột hiện ra, đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới khổng lồ bao phủ lấy vùng biển Vọng Ưu.

Đây là hơi tàn của Thiên đạo, là thứ trật tự cứng nhắc mà Càn Khôn Tử đã cố công xây dựng suốt vạn năm. Dù Giáo chủ đã thất thế, nhưng cái “vỏ” của thế giới này vẫn còn đó, nó đang cố gắng co rút lại, muốn nghiền nát tất cả những gì nằm ngoài quy luật thành cát bụi vô tri.

Ở phía trước, một ngôi làng ven biển hiện ra. Những ngư dân ở đó đứng im phăng phắc như những pho tượng đá. Một người đàn ông đang tung lưới, tấm lưới dừng lại giữa không trung, từng giọt nước biển đông cứng thành những hạt ngọc trai lấp lánh nhưng lạnh lẽo. Một đứa trẻ đang chạy, một chân nhấc cao, khuôn mặt đóng băng trong một nụ cười không cảm xúc.

Tất cả đều hoàn hảo. Không có sự đau khổ, không có sự xao nhãng, nhưng cũng không có sự sống. Đó là một vẻ đẹp chết chóc của sự trật tự tuyệt đối.

“Chúng sinh phải có tôn ti, thế giới phải có quy tắc.” Giọng nói của Càn Khôn Tử vang lên từ hư không, không phải bằng âm thanh, mà bằng một loại sóng chấn động đánh thẳng vào thần thức. “Diệp Phi, ngươi cầu tự tại, nhưng tự tại chính là sự hỗn loạn. Nhìn xem, thế giới mà ngươi mong muốn là một đống đổ nát, còn thế giới của ta là sự trường cửu.”

Lão Tửu ngừng uống rượu, đôi mắt đục ngầu chợt lóe lên một tia sáng sắc lẹm: “Trường cửu của lão là sự đứng yên. Một hòn đá cũng trường cửu, nhưng nó không biết mùi vị của rượu ngon.”

Tô Nguyệt Nhi bước lên một bước, *Hữu Tự Thiên Thư* trong tay nàng rung động kịch liệt. Những dòng chữ trên sách bắt đầu mờ đi, thiên mệnh mà nàng từng tôn thờ đang dần tan rã trước sự áp bách của cái “Trật tự” cực đoan này. Nàng nhìn Diệp Phi: “Huynh sẽ làm gì? Nếu phá vỡ lớp vỏ này bằng bạo lực, cả vùng biển này sẽ sụp đổ, và những người kia sẽ vĩnh viễn tan biến.”

Diệp Phi không trả lời. Hắn chậm rãi rút cuốn sách trắng tinh khôi ra khỏi thắt lưng.

Cuốn *Vô Tự Thiên Thư* lúc này không phát ra hào quang rực rỡ, nó chỉ đơn giản là hiện diện, tĩnh lặng như một mặt hồ không gợn sóng. Diệp Phi nhìn về phía ngôi làng bị đóng băng, ánh mắt hắn dịu lại, chứa đựng một sự bao dung vô bờ bến.

“Trật tự của lão là bắt dòng suối phải chảy theo đường thẳng.” Diệp Phi khẽ nói. “Nhưng sự tự tại chính là để dòng suối được quyền rẽ nhánh khi gặp một viên đá, được quyền dâng trào khi gặp cơn mưa, và được quyền cạn khô khi mùa hạ đến. Đó mới là sống.”

Ngón tay hắn lướt qua mặt trang sách thứ sáu.

Một tia sáng màu xanh lục, mong manh như chồi non vừa nhú khỏi mặt đất sau cơn mưa đầu mùa, từ từ lan tỏa. Nét mực vô hình bắt đầu hiện ra, uyển chuyển như mây, tự do như nước.

Một chữ hiện lên: **SINH** (生).

Khi chữ này hiện ra, cả thế gian dường như rung chuyển theo một nhịp điệu hoàn toàn mới. Không phải là sự chấn động tàn phá, mà là tiếng đập của một trái tim khổng lồ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Chữ **SINH** không mang theo sức mạnh phá hủy lớp xích vàng của Thiên đạo. Ngược lại, nó hòa tan vào lớp xích đó. Những sợi xích vàng vốn khô khan, cứng nhắc đột nhiên mọc ra những chiếc lá nhỏ xanh rì. Những đường nét vuông vức của Thiên Địa Quy Thước bị những dây leo mềm mại quấn lấy, hóa thành những giàn hoa dại rực rỡ sắc màu.

Diệp Phi bước một bước về phía trước. Dưới chân hắn, cát trắng bắt đầu cựa mình. Những hạt cát vô tri chuyển động, cỏ xanh từ hư không mọc lên, phủ lấy bãi biển tàn tích.

“Sinh, không phải là tồn tại.” Diệp Phi cất tiếng, giọng hắn vang vọng giữa không trung, nhẹ nhàng nhưng át đi tất cả những tiếng gào thét của Thiên đạo. “Sinh là sự bất định. Là hạt giống không biết mình sẽ thành cây cổ thụ hay thành một đóa hoa tàn. Sự vĩ đại của sinh mệnh nằm ở chỗ nó không thể bị định đoạt.”

Tại ngôi làng, thời gian bắt đầu trôi trở lại. Nhưng không phải theo cách cũ.

Tấm lưới của người ngư dân rơi xuống mặt nước, tạo nên một tiếng *ùm* giòn giã. Những con cá trong lưới không còn nằm yên chịu chết, chúng quẫy đạp điên cuồng, ánh vảy lấp lánh dưới nắng mặt trời. Đứa trẻ đang chạy hụt chân một cái, ngã nhào ra đất, tiếng khóc oa oa vang lên phá tan bầu không khí u tịch.

Tiếng khóc đó không chói tai, trái lại, nó mang theo một sức sống mãnh liệt. Đứa trẻ đau, nó khóc. Người ngư dân vất vả, ông ta thở dốc. Sự hoàn hảo biến mất, nhường chỗ cho sự chân thật của nhân gian.

“Không! Ngươi đang phá hoại sự cân bằng!” Tiếng nói của Càn Khôn Tử mang theo sự kinh hoàng.

Những dây leo từ chữ **SINH** lúc này đã bao phủ toàn bộ vùng biển Vọng Ưu. Chúng không chỉ mọc trên vật chất, mà còn mọc trong lòng người. Những tu sĩ bấy lâu nay bế tắc ở cảnh giới “Chấp Tự” đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình ấm áp trở lại. Họ không còn cố gắng điều khiển linh khí theo những lộ trình xơ cứng nữa, mà để linh khí tự do chảy trôi như máu trong huyết quản.

Lão Tửu sảng khoái cười lớn, lão tung vò rượu lên cao. Rượu bắn ra tung tóe, nhưng thay vì rơi xuống đất, mỗi giọt rượu lại hóa thành một chú chim sẻ nhỏ, vỗ cánh bay lượn vòng quanh Diệp Phi.

“Sinh! Hay cho một chữ Sinh!” Lão Tửu thốt lên. “Xưa nay bọn ta tu tiên đều muốn thoát ly sinh tử, nhưng lại quên mất rằng nếu không sống cho ra sống, thì trường sinh để làm gì?”

Tô Nguyệt Nhi đứng ngẩn ngơ. Nàng nhìn thấy trang sách của mình – *Hữu Tự Thiên Thư* – vốn đầy rẫy những lời tiên tri về cái chết và sự tàn lụi, nay bỗng dưng xuất hiện những vết loang lổ. Một bông hoa bồ công anh từ chữ **SINH** của Diệp Phi bay lạc vào trang sách của nàng, rễ nó bám sâu vào những dòng chữ đen đặc, biến những lời tiên đoán chết chóc thành một bài thơ dang dở về mùa xuân.

Nàng hiểu rồi. Diệp Phi không dùng sức mạnh để thay đổi thế giới, hắn chỉ đem sự sống trả lại cho những nơi bị quy tắc chiếm đóng.

Ánh sáng từ chữ **SINH** lan tỏa đến đâu, ranh giới giữa cái thực và cái hư đến đó nhạt nhòa đi. Vùng biển Vọng Ưu vốn là một nơi u buồn, nay rộn ràng tiếng chim và hương hoa rừng. Ngay cả con lừa Tự Tại cũng hưng phấn hơn hẳn, nó khịt khịt mũi rồi gặm một bụi cỏ vừa mới mọc lên từ một mảnh vỡ của sợi xích thiên mệnh.

Càn Khôn Tử dường như kiệt sức. Sự trật tự mà lão tôn thờ không chịu nổi sức sống mãnh liệt, hỗn độn nhưng chân thực này. Các sợi xích vàng tan rã, không phải bị bẻ gãy, mà là chúng tự nguyện hóa thân thành chất dinh dưỡng để nuôi lớn rừng cây vừa mọc lên.

Diệp Phi thu lại cuốn sách. Chữ **SINH** mờ dần trên trang giấy trắng, nhưng tinh thần của nó đã vĩnh viễn ở lại nơi này. Hắn mệt mỏi ngáp dài một cái, rồi lại lảo đảo leo lên lưng lừa.

“Xong rồi à?” Lão Tửu hỏi, tay đón lấy vò rượu (lúc này những chú chim sẻ đã hóa lại thành rượu chảy vào vò).

“Xong rồi.” Diệp Phi lầm bầm, mắt nhắm nghiền. “Viết được một chữ mệt thật đấy. Thà cứ để nó trắng tinh như cũ có khi lại nhàn hơn.”

“Nhưng nếu không có chữ này, ngôi làng kia sẽ mãi là một bức tranh chết.” Tô Nguyệt Nhi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hắn. Nàng nhìn ngắm cảnh tượng xung quanh, lòng nhẹ nhõm đến lạ kỳ. “Diệp Phi, huynh vừa cứu hàng ngàn linh hồn khỏi sự đóng băng của vĩnh cửu.”

“Ta không cứu ai cả.” Diệp Phi nói mớ trong cơn buồn ngủ. “Ta chỉ là… không chịu nổi cái sự yên tĩnh đến phát sợ đó thôi. Có tiếng khóc, tiếng cười, có cả tiếng cãi nhau… thế mới là nơi có thể ngủ ngon được.”

Tiểu Hầu Tử từ trên cành một cái cây mới mọc nhảy xuống, tay ôm theo một nải chuối rừng còn thơm mùi nhựa mới. Nó đưa cho Diệp Phi, nhưng thấy hắn đã ngủ say, nó bèn ngồi lên đầu con lừa, thong thả bóc chuối ăn.

Đoàn người lại tiếp tục hành trình trên bãi biển Vọng Ưu. Nhưng lần này, họ không đi trong sương mù hay cát bụi tro tàn. Họ đi giữa một khu rừng xanh mướt mọc lên giữa biển cả, đi giữa những âm thanh xôn xao của cuộc đời.

Ngoài kia, thế gian vẫn còn nhiều xích xiềng. Chấp Bút Môn vẫn còn đó, những thiên kiêu bị hắc hóa vẫn còn đó, và Càn Khôn Tử chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ việc áp đặt trật tự. Nhưng ở một góc nhỏ của thế giới này, mầm mống của sự tự tại đã bắt đầu bén rễ.

Cuốn *Vô Tự Thiên Thư* vẫn nằm yên trong tay Diệp Phi. Trang thứ sáu đã mở ra, mang đến sự sống. Nhưng thế giới này rộng lớn biết bao, nhân tâm phức tạp biết bao. Sống, đôi khi mới chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi những rắc rối tự tại tiếp theo.

Bầu trời xanh dần về chiều, ngả sang màu tím oải hương dịu mắt. Tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng hát nghêu ngao không thành lời của Lão Tửu.

“Thế gian có kẻ cầu tiên,
Ta đây chỉ cầu một giấc bình yên bên đồi.
Càn khôn xoay chuyển mặc người,
Chữ Sinh trong sách vẽ nụ cười nhân gian.”

Diệp Phi khẽ mỉm cười trong giấc ngủ. Hắn không mơ thấy mình trở thành thần thánh, hắn chỉ mơ thấy một buổi chiều thu, hắn cùng bạn hữu ngồi bên một quán nhỏ ven đường, uống chung một vò rượu không quá ngon, tán chuyện về một mùa màng bội thu, và để mặc thời gian trôi đi mà không cần lưu giữ lấy một giây phút nào.

Vì sống, bản chất là một quá trình đánh mất mình vào dòng chảy của vạn vật, để rồi tìm thấy chính mình trong sự mất mát đó.

Trang sách thứ sáu khép lại. Gió thổi qua, cuốn đi những cánh hoa dại cuối cùng trên cát trắng, mang hơi thở của “Sinh” đi xa mãi, tận đến những ngóc ngách tối tăm nhất của linh hồn chúng sinh.

Trời cao không vội. Vì sự sống, vốn dĩ là một hành trình không có điểm dừng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8