Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 121: Hỗn loạn bắt đầu

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:37:16 | Lượt xem: 6

**CHƯƠNG 121: HỖN LOẠN BẮT ĐẦU**

Gió ở Vô Danh Trấn năm nay có vị đắng.

Diệp Phi ngồi bên bờ hồ tĩnh lặng, tay cầm chiếc cần câu làm bằng một cành trúc khô không có lưỡi. Hắn không nhìn mặt nước, cũng chẳng nhìn phao câu, mà ánh mắt dường như đang xuyên qua lớp sương mù dày đặc của nhân gian để nhìn về một phương trời xa thẳm nào đó.

Sau khi Càn Khôn Tử buông bỏ, trật tự cũ của Thái Thượng Giáo sụp đổ như một tòa tháp cát gặp triều dâng. Thiên đạo mà chúng sinh tôn thờ hàng vạn năm bỗng chốc trở thành một mảnh vườn hoang không chủ. Người ta vốn tưởng rằng, khi xiềng xích của “Quy luật” mất đi, thế giới sẽ trở thành một thiên đường tự tại. Nhưng sự thật thường trớ trêu hơn những gì những bộ óc phàm tục có thể hình dung.

“Thiên hạ này… bắt đầu có mùi hôi hám rồi.”

Lão Tửu đi đến, tay ôm vò rượu mới ủ, nhưng vẻ mặt lão chẳng lấy gì làm vui vẻ. Lão ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mướt, hơi thở nồng nặc mùi men, nhưng đôi mắt già nua lại sáng đến lạ thường. Lão nhìn xuống mặt hồ, nơi những con cá chép đang tung tăng bơi lội, rồi thở dài: “Cá không có người nuôi thì tự do, nhưng cá trong ao mà mất đi bờ dậu, lũ sói lũ cáo sẽ mò tới. Diệp Phi, ngươi trả lại tự do cho họ, nhưng họ dường như chẳng biết dùng nó để làm gì ngoài việc cấu xé lẫn nhau.”

Diệp Phi khẽ dịch chuyển đôi vai lười biếng, hắn nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của mặt đất. Cuốn Vô Tự Thiên Thư kê dưới đầu hắn lúc này khẽ rung nhẹ, như thể nó cũng đang cảm nhận được những rung chấn đầy bất ổn từ sâu trong lòng đất.

“Tự do không phải là món quà ai cũng có thể nhận,” Diệp Phi thản nhiên đáp, giọng hắn tan vào trong gió. “Khi người ta đã quen sống trong một cái lồng được mạ vàng, việc cánh cửa lồng mở ra không khiến họ bay lên cao, mà chỉ khiến họ lo sợ vì không biết đi đâu, rồi cuối cùng là lao vào cắn xé những kẻ cũng đang lạc lối giống mình.”

Tại Trung Thổ, trung tâm của giới tu chân, sự hỗn loạn đã bắt đầu từ ba tháng trước, ngay khi tin tức Thái Thượng Giáo chủ quy ẩn được truyền ra.

Thiên Sơn Linh Mạch – nguồn mạch linh khí dồi dào nhất thế gian, vốn được Thái Thượng Giáo quản lý nghiêm ngặt – giờ đây trở thành tâm điểm của một cuộc thảm sát kinh hoàng.

Vạn Kiếm Tông, một tông môn danh môn chính phái với hàng ngàn kiếm tu hào hiệp, giờ đây không còn giữ vẻ thanh cao vốn có. Tông chủ của họ, một kẻ trước đây luôn miệng nói về đạo nghĩa, nay mắt đỏ ngầu sát khí, tay cầm thanh thần kiếm dài trượng dư, chỉ thẳng vào mặt chưởng môn của Hỏa Linh Môn.

“Linh mạch này là báu vật thiên thành, ai có đức nấy hưởng! Hỏa Linh Môn các người chỉ là một lũ thợ rèn, cút đi trước khi kiếm của ta không còn biết nể tình!”

Bên phía Hỏa Linh Môn, không khí nóng rực như lò nung. Hàng vạn đệ tử dàn trận, hỏa diễm bốc cao ngất trời. Chưởng môn Hỏa Linh Môn cười lạnh, tiếng cười chói tai: “Đạo đức? Đức của Vạn Kiếm Tông các ngươi nặng bao nhiêu cân linh thạch? Càn Khôn Tử lão già kia không còn, cái quy tắc ‘ưu tiên thiên tài’ của Thái Thượng Giáo cũng thối rữa rồi. Giờ đây, sức mạnh mới là chân lý!”

Tiếng gào thét, tiếng va chạm của pháp bảo, và tiếng nổ của chân nguyên nổ ra ngay tức khắc. Máu tươi bắt đầu nhuộm đỏ những bông tuyết trắng ngần trên đỉnh Thiên Sơn. Những đệ tử trẻ tuổi, những kẻ mới hôm qua còn gọi nhau là huynh đệ đồng đạo, nay chỉ vì một mảnh linh thạch tinh thuần mà không ngần ngại đâm kiếm xuyên qua lồng ngực đối phương.

Trật tự mất đi, đạo tâm sụp đổ. Những kẻ yếu thế bị gạt sang một bên, những kẻ mạnh bắt đầu xâu xé miếng bánh ngon nhất. Hỗn loạn không chỉ dừng lại ở linh mạch. Tại các thành thị của người phàm, các tu sĩ cấp thấp – những kẻ vốn bị Thái Thượng Giáo kìm kẹp bởi luật lệ không được can thiệp vào hồng trần – nay bắt đầu xưng vương xưng bá. Họ cướp đoạt vàng bạc, mỹ nữ, ép buộc người phàm phải dâng hiến tất cả để đổi lấy sự bảo hộ giả tạo.

Trở lại Vô Danh Trấn, Tô Nguyệt Nhi mang theo một tách trà ấm đi ra. Gương mặt nàng vốn mang nét lạnh lùng của băng tuyết nay đã dịu dàng hơn nhiều, nhưng lúc này chân mày nàng khẽ chau lại. Nàng cảm nhận được sự cộng hưởng từ cuốn “Hữu Tự Thiên Thư” đang mờ dần trong tâm thức.

“Mười hai tông môn đã tuyên chiến với nhau. Phía Nam, Huyết Nguyệt Giáo đang hiến tế cả một tòa thành để đột phá cảnh giới. Phía Bắc, Vạn Kiếm Tông và Hỏa Linh Môn vẫn đang dằng dai trên núi. Diệp Phi, đây có phải là cái giá của sự ‘tự tại’ mà chúng ta muốn?”

Diệp Phi mở mắt, nhìn về phía một chú chim sẻ đang đậu trên cành tùng già. Con chim ngơ ngác nhìn thế gian, rồi vỗ cánh bay đi.

“Nguyệt Nhi, trời đất không có tình, cũng không có nghĩa. Xuân đến hoa nở, thu sang lá rụng, đó là tự nhiên. Con người cũng vậy, khi trật tự cũ bị phá bỏ, họ sẽ lộ ra bản tính thật sự của mình. Những gì đang diễn ra không phải vì ta hay ngươi, mà vì lòng tham của họ vốn luôn ở đó, chỉ là trước đây bị áp chế bởi nỗi sợ hãi mà thôi.”

Hắn ngồi dậy, cuốn thiên thư trắng tinh rơi xuống đùi. Bỗng nhiên, trên mặt trang giấy trắng muốt, một nét mực đen mờ nhạt hiện lên. Nó không phải là một chữ viết, mà là một hình vẽ nguệch ngoạc của một bông hoa đang héo úa giữa đống tro tàn.

Diệp Phi khẽ thở dài: “Nhân quả vẫn chưa đứt hết. Ta cứ ngưởng rằng mình có thể phủi mông áo đi nằm ngủ dưới ánh nắng, nhưng dường như thế gian vẫn chưa muốn để ta được rảnh rỗi.”

Đúng lúc đó, từ đầu trấn, một bóng người loạng choạng chạy tới. Đó là một thiếu niên, quần áo rách rưới, máu khô bết lại trên mái tóc rối bời. Hắn chạy như điên dại, đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng và oán hận. Khi nhìn thấy bóng dáng Diệp Phi và Lão Tửu bên bờ hồ, hắn như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, ngã quỵ xuống đất, đầu đập xuống cỏ, tiếng khóc nghẹn ngào:

“Tiên nhân… xin hãy cứu vớt gia đình con! Thanh Vân Môn… họ điên rồi! Họ bắt người dân làm nô lệ để khai thác linh khoáng… Họ giết cả cha mẹ con vì không nộp đủ…”

Diệp Phi không nhìn thiếu niên, nhưng ánh mắt hắn tối lại khi nghe đến cái tên “Thanh Vân Môn”. Đó là nơi hắn từng quét rác, nơi bắt đầu của tất cả mọi chuyện.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ đang ngồi trên ngọn cây, nhìn thấy cảnh này thì giận dữ rít lên một tiếng, nó định nhảy xuống giúp đỡ nhưng nhìn thấy thái độ của Diệp Phi thì lại khựng lại.

Lão Tửu hớp một ngụm rượu lớn, giọng mỉa mai: “Thanh Vân Môn sao? Một tông môn hạng bét, chưa đầy ba năm sau khi mất đi sự bảo hộ của thiên quy, cũng bắt đầu học theo thói cường quyền rồi sao? Ha ha… buồn cười thay cho cái gọi là đạo môn!”

Thiếu niên vẫn dập đầu đến chảy máu: “Cầu xin ngài! Ngài là Ly Ca, là người đã đánh bại Thái Thượng Giáo chủ! Ngài chỉ cần một lời nói, vạn tiên đều phải phục! Xin ngài hãy ra tay dẹp loạn, trả lại công bằng cho chúng dân!”

Diệp Phi nhặt một hòn sỏi, ném xuống mặt hồ. Tiếng *tõm* vang lên khô khốc, sóng nước lan tỏa ra xa, phá vỡ hình ảnh phản chiếu của bầu trời.

“Công bằng?” Diệp Phi nhếch môi, một nụ cười cay đắng. “Trên đời này chưa bao giờ có công bằng tuyệt đối. Khi ta dẹp yên một đám Thanh Vân Môn, sẽ có mười đám Thanh Vân Môn khác mọc lên. Trừ phi ta biến mình thành một Càn Khôn Tử thứ hai, thiết lập lại một cái lồng lớn hơn, cai trị bằng một thứ trật tự tàn bạo hơn. Nhưng nếu ta làm thế, thì sự ‘tự tại’ này có nghĩa lý gì?”

Thiếu niên ngẩn ra, hắn không hiểu những lời triết lý đó. Hắn chỉ biết đau đớn và hận thù. “Nhưng… ngài có sức mạnh! Có sức mạnh mà không làm gì, đó chẳng phải là đồng khỏa với kẻ ác sao?”

Câu nói của thiếu niên như một tia chớp rạch ngang bầu trời tĩnh lặng của Vô Danh Trấn. Tô Nguyệt Nhi nhìn Diệp Phi, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng. Nàng biết, Diệp Phi ghét nhất là bị ràng buộc, ghét nhất là phải gánh vác thiên hạ. Nhưng tâm hồn hắn không phải là sỏi đá. Hắn cầu sự tiêu diêu, nhưng tiêu diêu giữa một đống xác chết thì có khác gì ngồi trên đài hành hình?

Diệp Phi đứng dậy, thân hình hắn mỏng manh trong tà áo thô, nhưng lúc này dường như cả không gian xung quanh đang co giãn theo nhịp thở của hắn.

“Ta không cứu thế gian này, vì thế gian không cần cứu,” Diệp Phi nói chậm rãi. “Nhưng nếu rắc rối đã tìm đến tận chỗ ta nằm ngủ, thì có lẽ ta nên đứng dậy, quét dọn sạch sẽ đống rác rưởi đang bay đầy trước cửa nhà mình một chút.”

Hắn quay sang nhìn thiếu niên: “Đứng lên đi. Ngươi muốn báo thù, hay muốn bình yên?”

Thiếu niên run rẩy: “Con… con muốn công lý.”

“Công lý là thứ đắt đỏ nhất thế gian. Đôi khi ngươi phải trả giá bằng cả cuộc đời để nhìn thấy nó hiện diện trong tích tắc.” Diệp Phi vẫy tay, cuốn Vô Tự Thiên Thư lơ lửng bay lên, lật mở đến trang đầu tiên. Một vệt sáng nhạt từ trang sách bay ra, hóa thành một đóa hoa sen trắng nhỏ bé, nhẹ nhàng đậu trên trán thiếu niên. “Ta cho ngươi một cơ hội để tự cứu mình. Đi theo ta.”

Lão Tửu đứng dậy, đá văng vò rượu đã cạn, cười khà khà: “Được lắm! Ngồi im một chỗ cũng đủ chán rồi. Đi xem xem lũ tu sĩ kia rốt cuộc đã thối nát đến mức nào.”

Đoàn người rời khỏi Vô Danh Trấn. Con lừa Tự Tại thong thả bước đi, tiếng lục lạc *lăng keng… lăng keng* dường như mang theo một giai điệu u sầu hơn thường ngày.

Trên bầu trời Thái Hư Linh Giới, những dải mây màu đỏ thẫm – dấu hiệu của sát nghiệp tích tụ – đang kéo về cuồn cuộn. Hỗn loạn không chỉ là cuộc chiến giữa các tông môn, mà là sự rạn nứt từ gốc rễ của đạo tâm.

Tại Thanh Vân Môn, cảnh tượng bây giờ khác xa với vẻ yên bình nơi tàng kinh các ngày nào. Một đại điện nguy nga được xây dựng cấp tốc trên xương máu của dân phu. Tông chủ mới của Thanh Vân Môn, vốn là một trưởng lão thực dụng, giờ đây đang mặc long bào của hoàng đế, ngồi trên ngai vàng làm từ ngọc linh cốt.

“Báo! Đám dân phu ở khoáng mạch phía Đông đã đình công!” một đệ tử hớt hải chạy vào.

Tông chủ đập mạnh tay xuống ngai: “Đình công? Giết hết một nửa để làm gương cho nửa còn lại! Thái Thượng Giáo đã không còn, Thiên đạo hiện giờ chính là Thanh Vân Môn chúng ta! Kẻ nào không phục, hồn phi phách tán!”

Sự kiêu ngạo của hắn đạt đến đỉnh điểm, nhưng hắn không nhận thấy rằng, trên vòm trời cao kia, một tia sáng màu trắng thanh khiết đang rẽ mây mà đến. Một áp lực vô hình nhưng nặng tựa ngàn cân đang dần bao phủ lấy đỉnh núi Thanh Vân.

Dưới chân núi, Diệp Phi dừng bước. Hắn nhìn lên đỉnh núi quen thuộc, nơi hắn đã trải qua hàng chục năm quét lá đa, uống trà nhạt. Những cây tùng xưa vẫn còn đó, nhưng không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng.

“Rác nhiều quá,” Diệp Phi lẩm bẩm.

Hắn không rút kiếm, cũng không niệm chú. Hắn chỉ bước một bước đơn giản vào không trung. Mỗi bước chân của hắn đi đến đâu, mặt đất nứt nẻ dưới chân núi bỗng chốc mọc lên những nhành cỏ xanh mướt, những sát khí nồng nặc trong không trung khi chạm vào thân ảnh hắn đều lập tức tiêu tan, trở thành hư không.

Đây là “Nhất Niệm Quy Hư”. Một niệm là thực, một niệm là hư. Những gì nhơ bẩn của dục vọng trước mặt sự trống rỗng thuần khiết nhất của Đạo, đều trở nên vô nghĩa.

Phía xa, một đám đệ tử Thanh Vân Môn đang cầm roi da hành hạ một nhóm người phàm. Thấy Diệp Phi xuất hiện với dáng vẻ thanh thản như dạo chơi, tên cầm đầu hét lớn: “Kẻ nào dám xâm nhập lãnh địa Thanh Vân? Tìm chết sao?”

Hắn vung roi, cái roi dài thấm đẫm độc dịch xé gió lao về phía Diệp Phi. Diệp Phi không tránh, cũng không đỡ. Khi cái roi chỉ còn cách cổ hắn gang tấc, thời gian dường như ngưng đọng lại. Cái roi bỗng nhiên từ gốc biến thành một nhành hoa hồng mềm mại, hương thơm dịu dàng tỏa ra khiến sát khí của tên đệ tử tan biến trong nháy mắt.

Hắn ngẩn người, nhìn cái roi trên tay mình giờ là một cành hoa, rồi nhìn lại Diệp Phi. Trong mắt hắn, chàng thanh niên áo vải thô ấy không phải là người, mà là một vực thẳm mênh mông, là một bầu trời vô tận, là thứ sức mạnh có thể biến cả thế giới thành bụi phấn chỉ bằng một cái phẩy tay.

“Đạo ở trong tâm, tâm đã mục nát, thì cầm cái gì cũng chỉ là thứ phế vật.”

Diệp Phi nhẹ giọng nói, rồi tiếp tục bước lên phía trước. Phía sau hắn, những tên đệ tử Thanh Vân Môn lần lượt buông vũ khí, quỳ sụp xuống đất. Họ không phải bị đánh bại, mà họ bị “chấn động”. Tâm thức của họ vốn tràn ngập dục vọng bỗng chốc bị sự “tự tại” của Diệp Phi cuốn phăng đi, để lại một sự trống rỗng đến rợn người. Họ nhận ra sự vô nghĩa của việc tranh đoạt, của việc giết chóc.

Nhưng hỗn loạn ở Thanh Vân Môn chỉ là một đốm lửa nhỏ. Ngoài kia, trong toàn cõi Thái Hư Linh Giới, những ngọn lửa của lòng tham đang bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Các thế lực như Ma đạo, yêu tộc sau bao năm ẩn mình nay cũng thừa cơ xông ra khỏi hang ổ.

Cái chết của trật tự cũ không sinh ra một trật tự mới, mà nó sinh ra một khoảng không cho những thứ tà ác nhất trỗi dậy.

Lục Vô Nhai – kẻ từng bị giam cầm trong tâm ma – nay cũng đã xuất hiện ở một nơi khác. Hắn nhìn bầu trời rực lửa, đôi mắt lộ vẻ hưng phấn tột cùng. Hắn không đi theo Diệp Phi để cầu sự tiêu diêu, hắn có cách riêng của mình để “tự tại”. Đối với hắn, tự tại chính là quyền lực tuyệt đối, là việc có thể đứng trên vạn người và định đoạt sinh tử mà không bị bất cứ quy tắc nào ràng buộc.

Hắn cầm trên tay một mảnh giấy đen, chính là mảnh thiên thư bị biến chất. “Diệp Phi, ngươi chọn con đường cứu rỗi bằng sự hư vô. Còn ta, ta sẽ cứu rỗi thế giới bằng sự thống khổ. Chỉ khi con người trải qua đau đớn cùng cực, họ mới biết trân trọng sự bình yên.”

Sự hỗn loạn thực sự chỉ mới bắt đầu. Thái Hư Linh Giới giống như một bàn cờ đã bị quét sạch các quân cũ, nhưng người chơi cờ mới lại là hàng vạn kẻ điên loạn đang giành giật từng ô trống.

Diệp Phi đứng trên đỉnh núi Thanh Vân, nhìn đại điện huy hoàng trước mắt. Tông chủ Thanh Vân Môn từ trong điện bay ra, toàn thân tỏa ra hào quang linh lực mạnh mẽ, quát lớn: “Diệp Ly Ca! Ngươi đã rời tông môn, nay còn quay lại phá hoại đại sự của ta? Đừng tưởng đánh thắng Càn Khôn Tử là vô địch thiên hạ! Ta hiện tại đã dung hợp được Linh Mạch chi nguyên, không sợ ngươi đâu!”

Diệp Phi khẽ mỉm cười, nụ cười buồn bã. “Linh mạch chi nguyên? Ngươi lấy máu của hàng vạn người để tưới lên cái cội nguồn đó, rồi cho rằng mình đã sở hữu sức mạnh của trời đất? Ngươi chỉ là một đứa trẻ đang chơi với lửa trong kho rơm mà thôi.”

Hắn đưa tay lên, cuốn Vô Tự Thiên Thư từ từ mở rộng ra giữa bầu trời.

Cả đỉnh núi bỗng chốc im bặt. Mây đen tan biến, linh khí cuồng bạo dịu lại. Nhưng đây không phải là sự bình yên, mà là một sự trống rỗng đáng sợ. Diệp Phi sắp dùng sự “Vô Tự” của mình để viết lại một đạo ý niệm đầu tiên cho thời đại hỗn loạn này.

Tô Nguyệt Nhi đi sau hắn, khẽ thầm thì: “Diệp Phi, huynh định làm gì?”

“Ta định nói cho họ biết, tự do có giá trị nhất là khi người ta biết đâu là giới hạn của chính mình. Nếu họ không tự tìm thấy giới hạn, ta sẽ cho họ thấy vực thẳm.”

Đôi mắt Diệp Phi rực lên một ánh sáng màu bạc nhạt, thanh khiết và vĩnh hằng. Thế gian có thể loạn, nhưng cái tâm của người cầm thiên thư không bao giờ được phép gợn sóng. Hắn không làm thần, hắn cũng chẳng làm đế. Hắn chỉ đơn giản là một kẻ đang cầm chổi, định quét sạch đi lớp bụi bặm đang bám lên vẻ đẹp vốn có của tự do.

Dưới chân núi, thiếu niên đã dẫn đường bỗng thấy trong lòng tràn đầy một cảm giác mát rượi. Mối hận thù cháy bỏng trong lòng hắn dường như đang dịu lại, thay vào đó là một sự thức tỉnh kỳ lạ. Hắn nhìn bóng lưng của Diệp Phi, chợt nhận ra rằng, công lý thực sự không nằm ở việc giết bao nhiêu kẻ thù, mà nằm ở việc gieo xuống mầm sống trên đống tro tàn.

Nhưng cuộc chiến này còn dài. Ở phương xa, những đạo ánh sáng kinh thiên động địa đang xẹt qua bầu trời, những trận pháp cổ xưa đang được đánh thức. Sự sụp đổ của Thái Thượng Giáo chỉ là phát súng mở màn cho một vở kịch lớn hơn, nơi mọi chuẩn mực cũ đều bị xóa nhòa.

Đời người là một tờ giấy trắng. Và lúc này, mực đỏ của máu và mực đen của dục vọng đang thi nhau bôi bẩn lên trang giấy ấy.

Diệp Phi cầm lấy cây bút ý niệm không hình hài, hít một hơi thật sâu. Hắn chuẩn bị viết nét đầu tiên để hóa giải sự hỗn loạn đang bủa vây thế gian.

“Đoạn đầu đài đã dựng xong, kẻ tự xưng là tiên sẽ phải quỳ xuống trước sự thật,” Lão Tửu cười lớn, tiếng cười vang động cả núi rừng, xua tan những ám ảnh cuối cùng của sát khí.

Gió thổi qua. Mùa xuân của tự do đang bị vấy bẩn, và kẻ “lười biếng” nhất thế gian này bắt đầu thực sự ra tay. Hỗn loạn bắt đầu, nhưng sự cứu rỗi bằng con đường tiêu diêu cũng chính thức khởi hành từ đây.

Trận chiến tại Thanh Vân Môn mới chỉ là cái mở màn. Cả thế gian đang nín thở nhìn về hướng ngọn núi nhỏ bé này, nơi “người không chữ” đang đứng, đối diện với muôn vàn tham niệm của nhân gian.

Chương mới của Thái Hư Linh Giới, không còn thiên đạo định sẵn, bắt đầu được viết bởi những trái tim còn đang đập.

Hết chương 121.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8