Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 120: Lời sấm truyền cuối cùng

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:36:09 | Lượt xem: 6

Gió trên đỉnh Vọng Thiên vẫn thổi, nhưng nó không còn mang theo cái rét lạnh thấu xương của sát khí và thiên uy. Thay vào đó, nó mang theo hương vị của cỏ non vừa nhú sau trận mưa đầu mùa, dịu dàng và thanh khiết.

Diệp Phi bước đi giữa những tàn tích của các đạo trận cổ xưa. Đôi hài vải của hắn đã sờn rách, để lộ một ngón chân cái đang ngọ nguậy vẻ hưởng thụ khi chạm vào lớp đất mềm. Sau lưng hắn, Vô Tự Thiên Thư lặng lẽ trôi lơ lửng. Cuốn sách vẫn vậy, bìa thô không trang trí, gáy sách cũ kỹ, nhưng lúc này đây, nó không còn trắng muốt một cách cực đoan như trước nữa. Một vệt mực mờ ảo, nhỏ như sợi tơ trời, đang bắt đầu len lỏi trên mép giấy.

Tô Nguyệt Nhi bám theo sau, tà áo trắng của nàng dù dính chút bụi trần vẫn không giấu được khí chất thoát tục. Nàng nhìn vào lưng Diệp Phi, rồi lại nhìn vào cuốn sách đang biến đổi, đôi mắt chất chứa nỗi băn khoăn vạn cổ.

“Diệp Phi, huynh nói xem… nếu thiên đạo thực sự sụp đổ, chúng ta sẽ đi về đâu?”

Diệp Phi không quay đầu lại, hắn chỉ giơ tay gãi gãi sau gáy, điệu bộ vô cùng lười biếng: “Về đâu chẳng được? Có rượu thì về quán, có trăng thì ra hiên, có buồn ngủ thì… nằm luôn tại chỗ. Nguyệt Nhi à, muội lo xa quá rồi. Trời sập xuống đã có những kẻ cao hơn mình lo, mà kẻ cao nhất vừa rồi đã chọn đi bán khoai lang ở hạ giới rồi đó thôi.”

Cách đó không xa, Càn Khôn Tử – vị Giáo chủ Thái Thượng từng một thời hô phong hoán vũ, nay đang ngồi bệt dưới gốc một cây tùng bị chém cụt ngọn. Lão không còn mang đạo bào dát vàng lộng lẫy, mà chỉ khoác một chiếc áo lanh cũ nát nhặt được từ xác một đệ tử. Trên tay lão, cây Thiên Địa Quy Thước lừng lẫy giờ chỉ là một thanh gỗ cụt dùng để cời đống lửa nhỏ bên cạnh. Lão đang nướng mấy củ khoai dại, khói nghi ngút bốc lên hòa cùng sương mù.

Lão nhìn thấy Diệp Phi, đôi mắt đã không còn sự sắc lạnh của một kẻ cầm trịch vận mệnh, mà chỉ còn sự thâm trầm của kẻ vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài.

“Diệp Phi,” Càn Khôn Tử gọi khàn khàn. “Ta vừa chợt nhớ ra một lời sấm truyền cũ kỹ trong cấm địa Thái Thượng. Nó được viết trên một mảnh đá đã hóa thạch từ thời hồng hoang, lúc mà thiên địa chưa có trật tự, lúc mà cuốn Hữu Tự Thiên Thư của ta còn chưa được thành hình.”

Diệp Phi dừng chân, tò mò nghiêng đầu: “Lời sấm truyền? Có thú vị không? Nếu là lời khuyên đi tu hành chăm chỉ thì thôi, ta không nghe đâu.”

Càn Khôn Tử cười khổ, một tiếng cười khan khốc như lá khô rụng: “Không, nó chỉ có một dòng: *Khi trang giấy trắng đầy mực, thế giới sẽ tái sinh.* Trước đây, ta luôn cho rằng ‘mực’ chính là luật lệ, là quy tắc ta viết ra để ổn định chúng sinh. Nhưng nhìn vào cuốn sách của ngươi lúc này, ta mới nhận ra mình đã lầm to.”

Hắn nhìn chằm chằm vào Vô Tự Thiên Thư. Lúc này, những vệt mực mờ nhạt trên trang giấy bắt đầu đậm dần. Nhưng chúng không tạo thành chữ. Chúng tạo thành những hình ảnh: đó là khuôn mặt đang khóc của một đứa trẻ ở trấn Vô Danh, là bình rượu đang rót dở của Lão Tửu, là cái liếc mắt sắc lẻm của Tô Nguyệt Nhi lúc giận hờn, là một cánh hoa trà rụng giữa tuyết cực Bắc.

Tất cả những hỉ, nộ, ái, ố của thế gian, tất cả những khoảnh khắc đời thường nhất, dung dị nhất mà Diệp Phi đã đi qua, đều đang biến thành mực, thấm sâu vào lõi giấy trắng tinh khôi ấy.

“Thì ra mực không phải là giáo điều,” Tô Nguyệt Nhi khẽ thầm thì, nàng chạm tay vào không trung, nơi một trang sách của Vô Tự Thiên Thư đang mở ra. “Mực chính là chúng ta. Là hơi thở của vạn vật.”

Bỗng nhiên, bầu trời trên đỉnh Vọng Thiên chuyển mình. Những đám mây đen dày đặc vốn đại diện cho hình phạt của Thiên đạo bắt đầu tan chảy. Không phải tan thành mưa, mà tan thành những giọt mực khổng lồ từ trên cao rơi xuống.

Thế giới quanh họ bắt đầu mờ ảo đi. Cảnh vật biến thành những nét vẽ thô sơ, rồi lại đậm đà sắc thái. Những rặng núi trở thành những đường gân mực uyển chuyển, dòng sông trở thành một dải lụa xanh biếc nét vẽ bút lông.

“Diệp Phi! Cuốn sách của ngươi…” Lão Tửu từ xa cưỡi con lừa Tự Tại chạy tới, vò rượu trong tay lão đã cạn, nhưng lão chẳng vẻ gì là quan tâm. “Nó đang hút cả thế giới này vào đấy!”

Tiểu Hầu Tử sợ hãi bám chặt lấy tóc Diệp Phi, kêu “khẹc khẹc” không ngừng.

Diệp Phi vẫn đứng đó, ung dung tự tại. Hắn không dùng pháp lực để ngăn chặn, cũng không hoảng hốt. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy trang sách đang rung động dữ dội nhất.

“Chẳng có gì phải sợ cả,” giọng Diệp Phi vang lên, thanh thản như tiếng chuông gió giữa đại ngàn. “Một thế giới cũ được viết bằng những luật lệ khô cứng cần phải được tẩy xóa. Chỉ khi trang giấy này đầy những nét mực của sự thật, của cảm xúc, thì một thế giới mới tự do mới có thể sinh ra. Càn Khôn Tử, ông nói đúng, nhưng ông chỉ sai một chỗ: Người viết không phải là ta, mà là chính thế giới này đang tự viết lên chính nó.”

Khi trang giấy cuối cùng của Vô Tự Thiên Thư hoàn toàn bị lấp đầy bởi một bức tranh phong cảnh vô tận, một tiếng “ầm” trầm đục nhưng ôn hòa vang lên khắp tâm can mọi người.

Ánh sáng rực rỡ từ cuốn sách tỏa ra, nuốt chửng cả đỉnh Vọng Thiên, nuốt chửng cả những vị tiên nhân đang quỳ lạy, cả những ma đầu đang run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, không còn ranh giới giữa thực và ảo, giữa người và thần, giữa tu sĩ và phàm nhân.

Mọi gông xiềng vô hình trên linh hồn của mỗi người đều vụt tắt. Lục Vô Nhai ở một nơi xa xôi đang ôm vết thương tâm ma, bỗng nhiên thấy tâm mình nhẹ bẫng. Những hận thù, ghen tị biến mất, hắn thấy mình đang đứng giữa một vườn cây trái trĩu quả, mùi đất ấm áp sực nức.

Tô Nguyệt Nhi thấy cuốn Hữu Tự Thiên Thư trong tay mình tan biến thành những cánh bướm trắng. Nàng không còn thấy tương lai nữa, nàng chỉ thấy hiện tại – là bàn tay của Diệp Phi đang nắm lấy tay nàng. Bàn tay ấm áp, thô ráp và rất thực.

Khi ánh sáng nhạt dần, thế giới vẫn là thế giới đó, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Núi vẫn cao, sông vẫn dài, nhưng không còn áp lực nặng nề của thiên mệnh đè nặng lên vai mỗi sinh linh. Bầu trời xanh hơn, một màu xanh tự tại đến nao lòng.

Lời sấm truyền cuối cùng đã được ứng nghiệm. Thế giới cũ đã chết đi trên những trang sách trống rỗng, và một thế giới “Vô Tự” thực sự đã tái sinh. Một thế giới không có số phận định sẵn, nơi mỗi người tự là một cây bút, tự vẽ nên đường nét của đời mình.

Diệp Phi ngáp một cái thật dài, mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Hắn thấy Lão Tửu đang tranh thủ ngủ gật trên lưng lừa, thấy Càn Khôn Tử đang tiếp tục… quạt lửa cho nồi khoai nướng, vẻ mặt vô cùng bình thản.

“Xong rồi à?” Diệp Phi lầm bầm.

“Huynh đã cứu cả thế giới đấy, Ly Ca,” Tô Nguyệt Nhi mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà nàng từng có từ khi bắt đầu tu luyện Thái Thượng Vong Tình.

“Ta cứu hồi nào?” Diệp Phi xua tay, bộ dáng cực kỳ không nhận trách nhiệm. “Ta chỉ là cảm thấy thế giới cũ ồn ào quá, khó ngủ, nên đổi qua một thế giới yên tĩnh hơn một chút thôi.”

Hắn nhìn xuống cuốn Vô Tự Thiên Thư. Giờ đây nó đã trở lại là một cuốn sách bình thường, bìa thô, bên trong đầy những hình vẽ lộn xộn nhưng đầy sức sống. Hắn nhét nó vào trong áo ngực, vỗ vỗ mấy cái.

“Này, có ai muốn đi uống rượu không?” Diệp Phi quay sang hỏi mọi người. “Ta nghe nói ở chân núi có một quán trà mới mở, bà chủ nấu rượu hoa đào ngon lắm, lại còn có chỗ nằm ngắm mây rất thoáng.”

“Đi! Phải đi chứ!” Lão Tửu bật dậy, đôi mắt sáng quắc như đèn pha khi nghe đến rượu.

Tiểu Hầu Tử reo lên đầy phấn khích, nhảy nhót trên đầu vai Diệp Phi. Con lừa Tự Tại thong thả bước đi, tiếng lục lạc vang lên: *Lăng keng… lăng keng…*

Tô Nguyệt Nhi đi bên cạnh Diệp Phi, khẽ tựa đầu vào vai hắn. Cánh rừng phía trước bừng sáng dưới ánh nắng sớm. Một thế giới không có thiên đạo, chỉ có lòng người. Một đời tu chân, cuối cùng cũng đã đạt được hai chữ “tự tại”.

Họ cứ thế đi về phía chân trời, khuất dần vào trong sắc xuân đang tràn trề nhựa sống.

Gió thổi qua Vọng Thiên Đài, cuốn đi lớp tro tàn cuối cùng của quá khứ. Trên tảng đá nơi Diệp Phi từng ngồi kê đầu ngủ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một dòng chữ được khắc bằng một nhánh cây khô, giản đơn nhưng thấm đẫm ý vị:

*”Đời người là một tờ giấy trắng, mực đậm mực nhạt tùy ta vẽ. Trời đất dù rộng, chẳng rộng bằng tâm hồn kẻ rảnh rang.”*

***

Vài năm sau đó.

Người ta đồn rằng ở một trấn nhỏ không có tên, thường xuất hiện một chàng trai trẻ áo vải sờn, hay ngồi câu cá bên hồ nhưng chẳng bao giờ gắn lưỡi câu. Bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần chuyên tâm pha trà, một lão già nát rượu hay hát những bài ca kỳ lạ, và một con khỉ thích uống rượu.

Nhiều tu sĩ trẻ muốn tìm đến để cầu đạo, hỏi về bí quyết đạt đến cảnh giới Vô Tự, hỏi về cách để thống trị thiên hạ.

Nhưng câu trả lời mà họ nhận được chỉ là một tiếng ngáp dài của chàng trai ấy:

“Đạo à? Đạo ở trong tách trà muội ấy vừa pha đấy. Uống xong rồi thì về nhà mà ngủ cho khỏe, đừng làm phiền giấc nưa của ta.”

Thế giới vẫn cứ vận hành, hoa vẫn nở rồi tàn, mây vẫn tụ rồi tán. Nhưng những ai từng đi ngang qua cuộc đời của Diệp Phi đều hiểu rằng: Sự trường sinh thực sự không nằm ở thời gian dài bao nhiêu, mà nằm ở chỗ tâm hồn người ta được tự do đến nhường nào.

Vô Tự Thiên Thư giờ chỉ là một cái gối đầu êm ái, kê dưới đầu của một kẻ chỉ cầu mong một đời thanh thản.

Trang giấy đã đầy mực, và cuộc đời chính là một bài thơ vĩnh cửu.

— Hết Chương 120 —

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8