Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 110: Gặp gỡ linh hồn của trái đất

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:26:35 | Lượt xem: 7

CHƯƠNG 110: GẶP GỠ LINH HỒN CỦA TRÁI ĐẤT

Trong khoảng không gian mà bão tuyết và cực quang vừa bị đẩy lùi, thực tại bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Nó không sụp đổ theo kiểu tan tành mây khói, mà lại cuộn tròn lại, giống như một bức họa cổ xưa đang được người họa sĩ thu hồi vào ống trục.

Diệp Phi bước đi giữa sự vỡ vụn của quy tắc. Dưới chân hắn không còn là tuyết trắng của cực Bắc, cũng không phải là nền đá cứng nhắc của Thái Thượng Thiên Cung, mà là một thứ vật chất mềm mại như mây, lại ấm áp như hơi thở của mùa xuân. Mỗi bước chân của hắn đều tạo ra một gợn sóng màu hổ phách, lan tỏa vào hư vô, đánh thức những âm thanh trầm mặc từ thuở khai thiên lập địa.

Tô Nguyệt Nhi nắm chặt lấy vạt áo thô của Diệp Phi, đôi mắt vốn dĩ luôn chứa đựng sự thông tuệ của “Hữu Tự Thiên Thư” nay chỉ còn lại sự kinh ngạc thuần khiết. Nàng cảm thấy vạn vật quanh mình đang thở. Đúng thế, không phải gió thổi, không phải dòng chảy của linh khí, mà là một nhịp đập nhịp nhàng, đại từ đại bi, bao dung lấy tất cả.

Lão Tửu vốn dĩ định ngửa cổ nhấp một ngụm rượu để trấn tĩnh, nhưng khi đưa bình lên môi, lão chợt sững lại. Rượu trong bình không còn vị cay nồng của thế gian, mà biến thành một loại nước cam lộ thanh khiết, ngọt đầu lưỡi nhưng đắng tận tâm can. Lão lẩm bẩm:

“Đây không phải là Linh Giới… cũng không phải Ma Giới. Chúng ta đang đứng ở đâu vậy?”

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ vốn nghịch ngợm là thế, giờ đây lại ngoan ngoãn ngồi trên vai Diệp Phi, đôi tai nó động đậy liên tục, đón nhận những thanh âm mà người thường không thể nghe thấy.

“Chào mừng những vị khách không mời mà đến với ‘Lõi của Sự Thật’.”

Một giọng nói vang lên. Nó không xuất phát từ một hướng cố định nào, mà dường như vang lên từ chính tủy xương, từ chính tế bào của mỗi người. Giọng nói ấy già nua như đá cuội dưới đáy suối, nhưng cũng non nớt như chồi non mới nhú sau cơn mưa.

Trước mặt họ, hư không đột ngột nảy mầm. Một gốc cây khổng lồ, không có lá, chỉ có những cành nhánh bằng ánh sáng bạc trắng đan xen vào nhau, tạo thành một hình hài trông giống như một người già đang ngồi xếp bằng. Thân hình của “sinh vật” này hòa quyện hoàn hảo với không gian xung quanh, khiến người ta không biết nơi nào là thực thể, nơi nào là hư vô.

Diệp Phi dừng bước, hắn không cúi đầu hành lễ, cũng không tỏ ra đề phòng. Hắn chỉ đơn giản là tìm một chỗ thoải mái trên nền mây hổ phách ấy mà ngồi xuống, vẻ mặt vẫn là cái vẻ lười biếng quen thuộc:

“Ngài là ai? Chủ nhân của quán trọ này sao?”

Sinh vật ánh sáng khẽ rung động, những cành nhánh bạc phát ra tiếng leng keng như chuông gió:

“Ta không có tên. Nếu các ngươi muốn gọi, hãy gọi ta là ‘Nguyên’. Ta là ký ức của mảnh đất này, là linh hồn đã ngủ say dưới lớp vỏ của thời gian từ khi Thái Hư Linh Giới chưa được viết thành chữ.”

Tô Nguyệt Nhi khẽ tiến lên một bước, giọng nàng run run:

“Ký ức của đất mẹ? Vậy ngài chính là người đã chứng kiến thuở sơ khai? Tại sao chúng ta lại có mặt ở đây? Tại sao Thiên Thư lại dẫn dắt chúng ta đến chốn này?”

Nguyên khẽ vẫy một nhánh sáng, một mảng ký ức khổng lồ đột ngột mở ra trước mắt họ, giống như một cuốn phim được chiếu lên màn sương mù của hư không.

“Thuở sơ khai,” Nguyên bắt đầu kể, giọng nói mang theo hơi thở của vạn cổ, “Trời đất này vốn là một khối hỗn mang dịu dàng. Không có tu sĩ, không có công pháp, không có trật tự và cũng không có hỗn loạn. Vạn vật sống theo hơi thở của tự nhiên. Cỏ cây không cầu trường sinh, thú dữ không màng danh lợi. Khi ấy, ‘Vô Tự Thiên Thư’ thực chất là một tâm hồn thuần khiết của cả thế giới. Nó không phải là một cuốn sách, nó là sự tự do.”

Hình ảnh hiện ra là một thế giới lung linh, nơi màu sắc và âm thanh chưa bị định hình bởi bất kỳ quy tắc nào. Một nơi mà con người có thể bước đi trên mây và cá có thể bơi giữa những vì sao.

“Nhưng rồi,” Nguyên thở dài, một luồng khí lạnh tràn ngập không gian, “Trí tuệ sinh ra, kèm theo đó là nỗi sợ. Con người sợ bóng tối, sợ cái chết, sợ sự vô thường của tự nhiên. Họ muốn định nghĩa mọi thứ. Họ muốn biến sự tự do vô hạn thành những con chữ hữu hạn để dễ bề điều khiển. Và thế là, ‘Hữu Tự Thiên Thư’ ra đời từ nỗi sợ hãi đó.”

Tô Nguyệt Nhi tái mặt. Cuốn sách mà nàng hằng tôn thờ, coi là thánh vật dẫn đường, hóa ra lại là sản phẩm của nỗi sợ hãi và dục vọng kiểm soát.

“Những kẻ đầu tiên sở hữu Hữu Tự Thiên Thư đã bắt đầu phác thảo ra các quy tắc,” Nguyên tiếp tục. “Họ vẽ ra trời phải ở trên cao, đất phải ở dưới thấp, linh khí phải chia thành đẳng cấp, và con người phải tu luyện mới mong thoát ly khổ hạnh. Mỗi một chữ họ viết xuống là một sợi xích quàng vào cổ vạn vật. Thế gian càng lúc càng nặng nề. ‘Mực’ của quy tắc đã che lấp đi ‘Giấy trắng’ của bản ngã.”

Diệp Phi nhấp một ngụm “rượu cam lộ” từ bình của Lão Tửu, khóe môi khẽ nhếch lên:

“Nên mới có kẻ như Càn Khôn Tử, muốn dùng cái thước của mình để đo đạc cả vũ trụ, biến cuộc đời thành một bàn cờ mà lão là người đi quân?”

“Đúng vậy,” Nguyên đáp. “Và ngươi, Diệp Phi… ngươi là một kẻ kỳ lạ. Trong hàng triệu kiếp nhân sinh, kẻ nào cầm được cuốn sách trắng cũng đều muốn viết tên mình lên đó để trở thành Thần. Chỉ có ngươi, ngươi dùng nó để kê đầu ngủ. Ngươi không muốn viết thêm bất cứ điều gì, trái lại, sự hiện diện của ngươi khiến cho mực của quy tắc bị tan chảy. Ngươi mang trong mình bản chất nguyên thủy nhất của Trái đất này: Sự trống rỗng.”

Lão Tửu lúc này đã thấm thía được phần nào sự thật, lão trầm giọng hỏi:

“Vậy tại sao ngài lại thức tỉnh vào lúc này? Chẳng lẽ sự ‘tự tại’ của tên nhóc này đã chạm đến lõi của thế giới sao?”

Nguyên khẽ gật đầu, hình dáng bạc trắng của nó tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ nhưng tràn đầy uy áp:

“Bởi vì thế giới này đã đến giới hạn của nó. Sự kiểm soát của Thái Thượng Giáo đã khiến dòng chảy của tự nhiên bị bế tắc. Nếu không có kẻ làm đảo lộn trật tự, mảnh đất này sẽ hóa thạch, và mọi sinh linh sẽ trở thành những quân cờ gỗ vô hồn vĩnh viễn. Ta chờ đợi một kẻ có thể ‘trả lại’. Trả lại linh khí cho đất mẹ, trả lại tự do cho gió, và trả lại sự im lặng cho lòng người.”

Nguyên hướng ánh mắt (nếu có thể gọi những đốm sáng đó là mắt) về phía Diệp Phi:

“Vô Tự Thiên Thư trong tay ngươi thực chất là một ‘Tẩy’ (vật xóa). Mỗi khi ngươi đi qua một vùng đất, ngươi không nhận lấy thứ gì, nhưng ngươi lại xóa đi những chấp niệm của nơi đó. Khi ngươi ở tiệm trà cũ, ngươi xóa đi lòng tham danh vọng của lũ tu sĩ qua đường. Khi ngươi ở Khổ Hải, ngươi xóa đi sự oán hận của vong linh. Và giờ đây, khi ngươi ở Thái Thượng Thiên Cung, ngươi đã xóa đi cái ảo mộng về một thiên đạo vĩnh hằng của Càn Khôn Tử.”

Diệp Phi đứng dậy, hắn phủi phủi lớp áo vải thô đã sờn cũ, thở dài một tiếng:

“Ngài nói cao siêu quá, tôi nghe mà nhức cả đầu. Tôi chỉ thấy là nếu cứ tranh giành như thế thì mệt lắm, chẳng có thời gian mà ngắm hoàng hôn hay thưởng một chén trà ngon. Nếu việc ‘không làm gì’ của tôi lại giúp được cái Trái đất to lớn này một chút, thì coi như là cái duyên vậy.”

Nguyên phát ra những tiếng cười thanh thoát, không gian xung quanh chợt nở rộ hàng vạn bông hoa bằng ánh sáng:

“Hài nhi ạ, sự ‘vô dụng’ của ngươi chính là đại dụng nhất thế gian này. Nhưng hành trình chưa kết thúc đâu. Một khi ngươi đã đánh thức ta, đồng nghĩa với việc ngươi đã trở thành ‘kẻ thù của định mệnh’. Những quy tắc cũ sẽ phản kháng kịch liệt trước khi sụp đổ hoàn toàn. Càn Khôn Tử chưa thực sự biến mất, hắn ta là hiện thân của tất cả những ai vẫn còn thèm khát trật tự. Hắn sẽ trở lại, không phải với tư cách một con người, mà là tư cách của một ‘Thiên Đạo hắc hóa’.”

Nguyên chìa ra một nhánh sáng về phía Diệp Phi. Trên nhánh sáng đó có một hạt mầm nhỏ xíu, trong suốt như pha lê:

“Đây là hạt giống của thuở sơ khai. Nó không cho ngươi sức mạnh phá thiên diệt địa, nó chỉ cho ngươi khả năng ‘nhìn thấy’. Nhìn thấy sự trống rỗng trong sự đầy rẫy, và nhìn thấy sự sống trong cái chết. Hãy giữ lấy nó.”

Hạt mầm bay vào ngực Diệp Phi, không có cảm giác đau đớn, chỉ có một luồng nhiệt nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể. Hắn cảm thấy mình không còn nặng nề, cảm giác như mình đã hòa thành một với mặt đất dưới chân và bầu trời trên đầu.

“Ta sẽ kể cho các ngươi nghe nốt phần cuối của câu chuyện về thuở sơ khai,” giọng Nguyên nhỏ dần, như tiếng thì thầm của gió trong thung lũng. “Khi vị thần đầu tiên chết đi, ngài đã không để lại bảo vật hay công pháp. Ngài chỉ để lại một nụ cười và một câu nói: ‘Mọi sự trói buộc đều là hư ảo, chỉ có sự tiêu diêu là thực tại’. Câu nói đó đã bị người đời quên lãng, nhưng nó vẫn nằm sâu trong từng hạt cát, từng ngọn cỏ. Diệp Phi, ngươi chính là nụ cười đó của thần linh gửi lại cho thế gian lầm lạc này.”

Thế giới hổ phách bắt đầu mờ đi. Hình bóng của Nguyên tan vào ánh sáng trắng xóa.

“Đi đi,” lời nhắn nhủ cuối cùng vang lên, “Về lại với thế gian đang rên rỉ kia. Hãy nói với họ rằng, không cần phải thành thần để được hạnh phúc. Chỉ cần buông bỏ con chữ trong lòng, họ sẽ thấy trời xanh.”

Khi ánh sáng chói lòa lùi xa, nhóm của Diệp Phi thấy mình đang đứng trên một thảo nguyên xanh mướt trải dài đến vô tận. Nhưng thảo nguyên này không nằm ở bất kỳ đâu trên bản đồ Linh Giới. Bầu trời có ba mặt trăng đồng quy, tỏa ra ánh sáng dìu dịu.

Lão Tửu nhìn vò rượu trong tay, lúc này nó đã lấy lại vị rượu cay nồng của ngày xưa, nhưng dường như nó có thêm một dư vị lạ lùng — vị của tự do.

Tô Nguyệt Nhi nhìn cuốn Hữu Tự Thiên Thư đeo bên hông mình. Kỳ lạ thay, những dòng chữ dày đặc trước kia nay đã bắt đầu mờ nhạt đi, thay vào đó là những nét vẽ đơn sơ về cỏ cây hoa lá. Nàng mỉm cười, một nụ cười không còn gánh nặng của thiên mệnh:

“Diệp Phi, chúng ta bây giờ là đang ở đâu?”

Diệp Phi duỗi vai một cái thật dài, nằm vật xuống bãi cỏ, mắt lim dim nhìn lên ba mặt trăng:

“Ở đâu không quan trọng. Quan trọng là ở đây không có Thái Thượng Giáo, không có Ma Tôn, và có vẻ như… bãi cỏ này rất êm để đánh một giấc.”

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ nhảy xuống khỏi vai hắn, bắt đầu đuổi theo một con bướm rực rỡ sắc màu đang bay lượn xung quanh.

Tuy nhiên, giữa sự yên bình đó, Diệp Phi vẫn cảm nhận được hạt mầm trong ngực mình đang rung động. Hắn biết, thế giới cũ ngoài kia vẫn đang sục sôi. Càn Khôn Tử và những kẻ cố chấp sẽ không để cho “Sự im lặng” này kéo dài lâu. Họ sẽ tìm đến, vì sự tự tại của Diệp Phi chính là tấm gương phản chiếu sự thảm hại của những kẻ cả đời chạy theo quyền lực.

Hắn khẽ thở dài, tay gác lên trán, lẩm bẩm một mình:

“Muốn ngủ một giấc yên ổn sao mà khó thế không biết. Nhưng thôi, để chuyện ngày mai cho ngày mai lo. Bây giờ… gió mát thế này, không ngủ thì phí quá.”

Ở một nơi xa xôi, giữa những tầng mây đen kịt của Thái Thượng Thiên Cung, một cây thước khổng lồ — Thiên Địa Quy Thước — bất ngờ rạn nứt. Từ vết nứt đó, một luồng hắc khí u uất tuôn ra, hình thành nên một khuôn mặt lạnh lùng và đầy oán hận. Đó là hình bóng của Càn Khôn Tử, nhưng lúc này trông lão giống như một bóng ma của quy tắc, một linh hồn bị xiềng xích bởi chính những luật lệ mà mình tạo ra.

“Diệp Phi… ngươi không thể xóa bỏ ta. Vì ta là trật tự. Mà chúng sinh, họ sợ sự tự tại hơn là sợ cái chết.”

Tiếng gào thét của hắc khí vang vọng khắp không gian, nhưng tại thảo nguyên xanh kia, chỉ có tiếng gió lướt qua ngọn cỏ và hơi thở đều đặn của một kẻ lười biếng đang chìm vào giấc nồng.

Cuộc gặp gỡ với Nguyên đã mở ra một chương mới cho tâm hồn Diệp Phi. Hắn không còn là kẻ tình cờ nhặt được Thiên Thư nữa. Hắn giờ đây là người canh giữ hạt giống cuối cùng của sự thuần khiết. Một cuộc chiến không có đao kiếm, chỉ có sự đối đầu giữa “Lòng tin vào sự kiểm soát” và “Đạo đức của sự buông bỏ” đang âm thầm chuẩn bị bùng nổ trên toàn Linh Giới.

Nhưng đối với Diệp Phi, thiên hạ thái bình hay loạn lạc, đôi khi chỉ phụ thuộc vào việc trà hôm nay thơm hay đắng mà thôi. Hắn cứ thế mà đi, ung dung giữa dòng nhân thế, dùng sự vô dụng của mình để thách thức cả thiên mệnh uy nghiêm.

Hết chương 110. Những bí mật về nguồn gốc đã được hé mở, nhưng cũng là lúc bóng tối của “Trật tự cũ” bắt đầu phản công điên cuồng nhất. Hành trình của “Vô Tự Thiên Thư” sẽ bước vào một giai đoạn kịch tính hơn bao giờ hết.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8