Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 107: Diệp Phi trở thành kẻ thù công khai

Cập nhật lúc: 2026-06-02 20:23:49 | Lượt xem: 6

**CHƯƠNG 107: DIỆP PHI TRỞ THÀNH KẺ THÙ CÔNG KHAI**

Trên mặt biển Khổ Hải vốn dĩ tĩnh lặng như gương, giờ đây những đợt sóng ngầm bắt đầu cuộn trào. Sắc bạc lạnh lẽo từ Thiên Địa Quy Thước của Càn Khôn Tử vẫn chưa tan biến, nó giống như một lưỡi dao sắc lẹm treo lơ lửng trên cổ của vạn vật thái bình.

Diệp Phi đứng đó, tà áo vải thô phất phơ trong gió biển mang theo vị mặn chát của chấp niệm và vị tanh nồng của tử khí sắp sửa tràn về. Chữ “NHÂN” mà hắn vừa vẽ vào không trung đã tan biến, nhưng dư âm của nó vẫn đang âm thầm bao bọc lấy linh hồn của hàng triệu sinh linh yếu ớt ngoài kia. Hắn biết, khoảnh khắc hắn ngăn cản “Thiên định”, hắn đã bước qua một ranh giới không thể quay đầu.

Trong hư không, một tiếng thở dài trầm đục như sấm rền từ cửu thiên vang dội xuống:

“Diệp Phi, ngươi có biết mình vừa làm gì không?”

Đó là giọng nói của Càn Khôn Tử. Không có sự tức giận, chỉ có một sự lãnh đạm đến đáng sợ. Giọng nói ấy không chỉ vang lên bên tai Diệp Phi, mà nó dùng thần thông “Vạn Nhĩ Đồng Thính”, vang vọng vào tâm thức của mọi tu sĩ, mọi phàm nhân trong khắp Thái Hư Linh Giới.

Diệp Phi khẽ mỉm cười, đôi mắt vốn lười biếng giờ đây hiện lên một sự minh triết thấu đáo. Hắn cúi xuống, nhặt một mảnh vỏ ốc trống rỗng dưới chân, xoay nhẹ trong lòng bàn tay rồi thong dong đáp:

“Ta chỉ vừa cho một cái cây đang héo được uống nước, cho một kẻ đang thở dốc được hít một hơi không khí trong lành. Có gì sai sao?”

“Ngươi đã chặn đứng dòng chảy của sự tiến hóa!” Giọng Càn Khôn Tử đột ngột trở nên nghiêm khắc, vang vọng khắp mười phương tám hướng. “Thái Hư Linh Giới đã mục nát. Linh khí cạn kiệt, nhân quả chồng chất, quy tắc lỏng lẻo. Nếu không cắt bỏ 90% phần thân thể đã thối rữa, cả thế gian này sẽ cùng nhau sụp đổ vào hư không. Ta là đang cứu thế, còn ngươi… ngươi là kẻ đang giữ lại mầm bệnh để tiêu diệt tất cả chúng ta!”

Ngay lập tức, bầu trời đột nhiên biến đổi. Hình ảnh của Diệp Phi đang đứng cô độc giữa Khổ Hải được hiện lên trên vòm trời của tất cả các đại lục, các tông môn và kinh thành phàm trần. Càn Khôn Tử đã dùng “Thiên Chi Nhãn” để công khai kẻ thù của mình.

“Chúng sinh nghe đây!” Tiếng của Càn Khôn Tử tràn đầy bi mẫn giả tạo nhưng cực kỳ mê hoặc. “Ta định dùng đại pháp ‘Thanh Lọc’ để đưa Linh Giới trở về thời hoàng kim, để những ai còn sót lại đều có thể trường sinh, đều có thể thành thần. Nhưng kẻ này – Diệp Phi – kẻ nắm giữ dị bảo Vô Tự Thiên Thư, đã dùng ma pháp ngăn cản thiên cơ. Vì sự ích kỷ muốn làm một kẻ tự tại giữa đống đổ nát, hắn đang kéo tất cả các ngươi vào hố sâu của sự diệt vong. Hắn chính là chướng ngại duy nhất giữa các ngươi và con đường vĩnh hằng!”

Làn sóng dư luận bùng nổ ngay lập tức như một chùm pháo hoa gặp lửa.

Tại những tông môn lớn, nơi các tu sĩ đang khao khát linh khí để đột phá cảnh giới, ánh mắt họ bắt đầu đỏ ngầu khi nhìn lên hình bóng Diệp Phi trên bầu trời. Họ không quan tâm đến việc ai sẽ bị “thanh lọc”, họ chỉ tin rằng mình sẽ là 10% may mắn còn sót lại để hưởng thái bình. Đối với họ, Diệp Phi không phải là người bảo vệ sinh mệnh, mà là kẻ chặn đứng con đường thành tiên của họ.

“Hắn chính là Diệp Phi của Thanh Vân Môn sao? Kẻ phản đồ đã bị trục xuất?” một lão giả thuộc Chấp Bút Môn nghiến răng thốt lên.

“Hóa ra là hắn! Ta đã nghe danh kẻ này thường xuyên lười biếng, coi thường quy tắc. Không ngờ gan hắn lớn đến mức dám đối đầu với Thái Thượng Giáo Chủ, ngăn cản đại kế cứu thế của ngài!”

Thậm chí, ngay cả những phàm nhân vốn được Diệp Phi bảo vệ bằng chữ “NHÂN” cũng bắt đầu hoang mang. Sự sợ hãi thường khiến con người ta mất đi lý trí. Khi họ nghe rằng sự tồn tại của Diệp Phi khiến thiên phạt kéo dài, họ bắt đầu quỳ lạy, cầu xin trời xanh hãy tiêu diệt “nghịch tặc”.

Diệp Phi đứng giữa những lời buộc tội thiên địa, giữa những ánh mắt căm hờn của vạn dân mà hắn vừa cứu. Hắn có thể nghe thấy tất cả. Cảnh giới của hắn giờ đây đã hòa vào thiên nhiên, mọi âm thanh của thế gian đều chảy vào tai hắn như dòng suối.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ đứng bên cạnh Diệp Phi, lông lá dựng đứng lên, nó gầm gừ với bầu trời: “Đám người này thật mù lòa! Đại ca vừa cứu mạng họ, vậy mà họ lại muốn lấy mạng đại ca?”

Lão Tửu từ trên lưng con lừa què, lờ đờ mở mắt, nấc lên một tiếng nồng nặc mùi rượu: “Đời là thế mà… Con người ta thà tin vào một lời hứa đẹp đẽ về tương lai mà họ không bao giờ chạm tới, còn hơn là chấp nhận cái hiện thực xám xịt này. Diệp tiểu tử, lần này ngươi chơi lớn rồi. Cả thiên hạ đều coi ngươi là ác ma đấy.”

Diệp Phi cười nhạt, ánh mắt lướt qua cuốn Vô Tự Thiên Thư đang trôi lửng lơ trước ngực. Cuốn sách vẫn trắng tinh, không có lấy một chữ hận thù, cũng không có một chữ biện minh.

“Ác ma cũng tốt, tiên nhân cũng được. Ta tu đạo để tâm được yên, không phải để miệng thế gian khen ngợi.” Diệp Phi khẽ vuốt ve bìa sách. “Càn Khôn Tử muốn trật tự tuyệt đối vì lão sợ sự hỗn loạn. Lão gọi phàm nhân là sâu mọt, gọi tu sĩ cấp thấp là gánh nặng. Nhưng lão quên rằng, nếu không có cái mục nát của lá rụng, thì làm sao có sự màu mỡ cho những mầm non?”

“Hừ, lý lẽ của ngươi chỉ có tác dụng khi ngươi còn sống để nói thôi.” Một giọng nói lạnh lùng bất chợt cắt ngang.

Từ bốn phương tám hướng của Khổ Hải, không gian vặn xoắn. Mười hai đạo hào quang rực rỡ từ trên cao giáng xuống, bao vây lấy nhóm của Diệp Phi. Đó là “Thập Nhị Thiên Luật Giả” của Thái Thượng Giáo – những cường giả đã bước chân vào cảnh giới Hư Linh, mỗi kẻ đều nắm giữ một thanh Quy Thước do đích thân Càn Khôn Tử ban cho.

“Diệp Phi, tuân theo mệnh lệnh của Thái Thượng Cung, ngươi bị tuyên là ‘Thiên Hạ Công Địch’. Giao ra Vô Tự Thiên Thư, tự phế tu vi, có lẽ linh hồn ngươi còn được giữ lại để làm phân bón cho kỷ nguyên mới.” Kẻ cầm đầu Thiên Luật Giả lạnh lùng ra lệnh.

Diệp Phi nhìn mười hai vị cao thủ đang đằng đằng sát khí kia, lại nhìn xuống bình rượu trong tay Lão Tửu. Hắn thong thả ngồi xếp bằng ngay trên mặt nước biển, động tác ung dung như thể đang ở trong tàng kinh các ngày nào.

“Ta không thích đánh nhau.” Diệp Phi nói, giọng điệu chầm chậm. “Nhưng nếu các vị đã mang luật lệ của Càn Khôn Tử tới đây, thì ta cũng xin mượn sự lười biếng của mình để tiếp đón.”

“Ngông cuồng!”

Thập Nhị Thiên Luật Giả đồng loạt ra tay. Mười hai thanh Quy Thước phóng ra những dải sáng vàng kim, đan dệt vào nhau tạo thành một cái lồng giam không gian khổng lồ, muốn nghiền nát Diệp Phi thành hư vô. Đây không phải là tấn công vật lý, mà là dùng “Trật tự” để xóa bỏ sự tồn tại của kẻ “Bất hợp pháp”.

Diệp Phi không cử động. Hắn chỉ nhẹ nhàng lật mở một trang của Vô Tự Thiên Thư.

“Nhất Niệm Quy Hư.”

Hắn khẽ thốt lên bốn chữ.

Lập tức, một vòng sóng âm không màu, không vị, không hình dáng từ vị trí của Diệp Phi lan tỏa ra. Khi những dải sáng vàng kim chứa đựng “luật lệ” của Thái Thượng Giáo chạm vào vòng sóng ấy, một hiện tượng kỳ dị xảy ra: Chúng không nổ tung, cũng không bị chặn lại, mà chúng bắt đầu… tan rã thành những sợi tơ linh khí nguyên thủy nhất.

Những chiêu thức hoa mỹ, những quy tắc cứng nhắc của mười hai vị cường giả kia bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Giống như một nắm mực đen ném vào vực thẳm trắng tinh, nó không thể làm bẩn được sự trống rỗng, mà chỉ bị sự trống rỗng nuốt chửng.

Sắc mặt của Thập Nhị Thiên Luật Giả đồng loạt biến đổi. Họ thấy tu vi của mình dường như đang trôi tuột đi, không phải bị hút mất, mà là vì họ đột nhiên cảm thấy những gì mình đang làm thật… vô nghĩa. Tại sao phải chiến đấu? Tại sao phải tôn thờ trật tự? Tại sao phải giết một người đang ngồi bình thản như thế kia?

Đó là sự đáng sợ của Đạo Vô Tự. Nó tấn công vào bản chất của ý chí.

Diệp Phi đứng dậy, áo thô lay nhẹ, hắn bước đi thong dong giữa mười hai vị cao thủ đang đứng ngây người. Mỗi bước chân của hắn chạm vào mặt nước đều làm nảy nở một đóa sen trắng từ khí tức, nhưng đóa sen ấy lại nhanh chóng tan biến vào hư không.

“Đi thôi Lão Tửu, Tiểu Hầu Tử. Thái Thượng Thiên Cung hơi xa, chúng ta cần đi sớm một chút để kịp… ngủ trưa.”

“Đứng lại!” Một tiếng thét vang lên từ xa.

Lục Vô Nhai.

Hắn xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác. Mái tóc trắng xóa, quanh thân quấn quýt những luồng hắc khí tử vong. Đôi mắt hắn không còn chút tình người nào, chỉ còn lại sự thù hận đặc quánh. Hắn đứng trên một thanh kiếm khổng lồ bằng xương, nhìn Diệp Phi với sự đố kỵ đến tột cùng.

“Diệp Phi! Ngươi tưởng ngươi là cứu tinh sao? Nhìn xem!” Lục Vô Nhai chỉ tay về hướng lục địa phía xa.

Ở đó, những tu sĩ điên cuồng đang bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Họ tin rằng chỉ cần lấy được đầu của Diệp Phi, hoặc ít nhất là giết bớt những người xung quanh, họ sẽ nhận được sự ban ơn của Càn Khôn Tử để trở thành một phần của 10% kia.

“Thế giới mà ngươi muốn cứu đang tự tay hủy hoại chính nó chỉ vì một lời nói của giáo chủ.” Lục Vô Nhai cười điên dại. “Ngươi giữ lại mạng sống cho họ, nhưng ngươi không giữ được nhân tính cho họ. Ngươi chính là kẻ tội đồ lớn nhất lịch sử!”

Diệp Phi dừng bước. Hắn nhìn thấy phía xa kia, khói lửa bắt đầu bốc lên từ những thị trấn nhỏ bình yên. Sự cứu giúp của hắn vô tình đã châm ngòi cho bản tính tham sống sợ chết của nhân loại bùng phát dưới sự thao túng của Càn Khôn Tử.

Trái tim Diệp Phi khẽ thắt lại, một thoáng u sầu lướt qua đôi mắt vốn dĩ bình thản. Nhưng rồi, hắn lại thở dài, ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

“Nhân tính không phải do ta giữ, mà do chính họ lựa chọn.” Diệp Phi nhìn Lục Vô Nhai, giọng nói vang lên trầm ổn. “Và nhiệm vụ của ta, là phá vỡ cái lồng mà Càn Khôn Tử đã chụp lên đầu họ, để họ thấy rằng thế gian này rộng lớn và tự do đến nhường nào, chứ không phải là một ván cờ tranh giành những chỗ ngồi hạn hẹp trên con thuyền cứu thế giả dối kia.”

“Chết đi!” Lục Vô Nhai lao đến, thanh kiếm xương vạch phá bầu trời, mang theo toàn bộ sự thù hận của một kẻ bị “Trật tự” ruồng bỏ và “Tự tại” từ chối.

Diệp Phi không né tránh. Hắn đưa tay ra, không dùng một chút linh lực nào. Vô Tự Thiên Thư đột ngột tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất từ trước đến nay. Ánh sáng ấy không chói mắt, nó dịu dàng như nắng sớm, bao trùm lấy Lục Vô Nhai.

“Nhất Niệm Quy Hư… Vô Pháp Vô Thiên.”

Toàn bộ thế giới trong mắt Lục Vô Nhai bỗng nhiên sụp đổ. Những thù hận, những ma công hắc ám, những ký ức đau khổ về sự kém cỏi trước Diệp Phi… tất cả biến thành những trang giấy trắng tinh bay lơ lửng.

Thanh kiếm xương chạm vào lòng bàn tay Diệp Phi rồi hóa thành cát bụi. Lục Vô Nhai sững sờ, hắn nhìn thấy trong tâm thức mình một Diệp Phi đang ngồi quét lá khô dưới gốc tùng già năm nào, mỉm cười nói với hắn: “Vô Nhai, mệt rồi thì ngồi xuống uống chén trà đi.”

Lục Vô Nhai rơi xuống mặt biển, không chết, nhưng tu vi ma đạo của hắn đã bị ánh sáng của sự tự tại tẩy sạch. Hắn nằm đó, nhìn lên bầu trời, nước mắt lăn dài.

“Hóa ra… tất cả đều là giả…”

Diệp Phi không nhìn lại. Hắn tiếp tục bước đi trên mặt biển hướng về phía Thái Thượng Thiên Cung đang tỏa sáng rực rỡ ở đường chân trời. Hắn đi giữa những lời nguyền rủa của cả thế gian, đi giữa sự truy sát của vạn đạo hào quang.

Mọi người gọi hắn là nghịch thiên, gọi hắn là ác ma, gọi hắn là kẻ phá hủy hy vọng. Nhưng Diệp Phi biết, cái hy vọng mà họ đang tôn thờ chỉ là một sợi dây thừng trang trí lộng lẫy để thắt cổ chính mình.

Tô Nguyệt Nhi, lúc này đang đứng trên đỉnh cao nhất của Thái Thượng Thiên Cung, nhìn vào Hữu Tự Thiên Thư trong tay. Nàng thấy tên của mình đang dần mờ đi, và trên những trang giấy ghi chép mệnh vận của thế giới, bỗng dưng xuất hiện vô số những vết mực loang lổ không theo quy tắc nào.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy từ phía chân trời xa xôi, một đốm sáng trắng cô độc đang kiên trì tiến lại gần.

“Ngươi cuối cùng cũng đến rồi, kẻ lười biếng thích quản chuyện bao đồng.” Nàng thầm thì, khóe môi khẽ cong lên một độ cong gần như không thể nhận thấy. Trong mắt nàng không có sự thù hận giống như đồng môn, chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm và một tia hy vọng mong manh về sự giải thoát.

Càn Khôn Tử ngồi trên bảo tọa bằng đá trắng, cảm nhận được sự tiếp cận của Diệp Phi. Lão khẽ nhướng mày. Lão đã phát lệnh truy sát toàn cầu, đã bôi nhọ danh tiếng của hắn, đã khiến hắn trở thành kẻ thù công khai của tất cả chúng sinh. Vậy mà bước chân của hắn vẫn đều đặn, không nhanh không chậm, không mang sát ý, cũng chẳng mang oán hận.

“Lòng không vướng bận, cho nên thiên hạ không cách nào trói buộc được hắn sao?” Càn Khôn Tử lẩm bẩm, bàn tay lão nắm chặt lấy Thiên Địa Quy Thước. “Diệp Phi, để xem giữa sự Tự Tại của ngươi và Trật Tự của ta, bên nào sẽ là chân lý cuối cùng của vạn cổ.”

Tiếng gió rít gào trên đỉnh Thái Thượng Thiên Cung, báo hiệu một cơn bão kinh hoàng sắp sửa ập xuống. Thế giới tu chân đang sôi sục căm hờn, vạn quân đang dàn trận, và tất cả chỉ nhắm vào một người duy nhất – kẻ vừa cứu họ ra khỏi hố sâu, nhưng cũng là kẻ dám đập tan giấc mộng vĩnh hằng giả tạo của họ.

Diệp Phi vẫn đi.

Dưới chân hắn, sóng biển Khổ Hải đã bắt đầu lặng xuống. Những lời nguyền rủa từ không trung dường như không thể xuyên qua được lớp áo vải thô sơ. Hắn vươn vai một cái, ngáp dài:

“Dài thật đấy… cái thế giới này, đúng là nên được dọn dẹp cho gọn gàng một chút.”

Chương 107 khép lại khi hình ảnh Diệp Phi đơn độc bước lên cầu thang mây dẫn vào Thái Thượng Thiên Cung được phóng lớn trên bầu trời Linh Giới. Một kẻ thù của cả thế giới, mang theo tâm hồn tự tại nhất, đi vào trung tâm của xiềng xích quyền lực.

Trận chiến tranh luận về đạo lý giữa “Hữu Tự” và “Vô Tự” đã bước vào giai đoạn nghẹt thở nhất. Diệp Phi đã trở thành kẻ thù công khai, nhưng hắn cũng chính là tia hy vọng cuối cùng để cứu lấy chút nhân tính còn sót lại của một thế gian đang điên cuồng vì ảo vọng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8