Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 80: Đặt chân lên bến bờ mới

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:57:50 | Lượt xem: 6

Gió ở bờ Tây Khổ Hải không mang theo vị mặn của muối, cũng không có cái lạnh lẽo thấu xương của nước biển đen ngòm. Nó mang vị của cát nóng, của tro tàn và của một sự tĩnh mịch đáng sợ. Khi bước chân đầu tiên của Diệp Phi chạm vào dải đất khô cằn này, một tiếng “lạo xạo” vang lên giữa không gian tịch liêu, phá vỡ sự im lặng đã kéo dài hàng vạn kỷ.

Phía sau họ, Khổ Hải vẫn vần vũ trong sương mù, như một con quái vật cổ xưa bị nhốt lại trong ranh giới của chính mình. Phía trước họ, là một bình nguyên xám xịt kéo dài đến tận chân trời, nơi những ngọn núi xa xăm trông giống như những chiếc răng nanh của mặt đất đang cố cắn vào bầu trời đen kịt.

Diệp Phi đứng yên một lúc lâu, đôi mắt lười biếng nheo lại như thể đang cố làm quen với thứ ánh sáng lờ mờ, ảm đạm của vùng đất này. Hắn không nhìn về phía trước để tìm kiếm kẻ thù, cũng chẳng nhìn xuống chân để xem mình đang đứng ở đâu. Hắn nhìn vào hư không, nơi những sợi tơ của “trật tự” đang giăng mắc chi chít như mạng nhện.

– Thật sự là một nơi… chẳng có gì thú vị. – Diệp Phi thở dài, đưa tay vỗ vỗ lên gáy. – So với ảo cảnh rực rỡ lúc nãy, nơi này rõ ràng là thiếu đi sự tâm huyết của kẻ kiến tạo.

Lão Tửu nhảy xuống khỏi lưng con lừa què, lảo đảo bước tới, nấc lên một tiếng nồng nặc mùi men. Lão đưa mắt nhìn quanh, rồi lại nhìn vào bầu rượu đã cạn khô của mình, chép miệng:
– Thực tại vốn dĩ luôn xấu xí hơn mộng tưởng mà, tiểu tử. Người ta tu tiên là để biến cái thực tại xấu xí này thành một mộng tưởng vĩnh cửu. Chỉ có ngươi… là cứ thích đâm đầu vào cái thực tại khô khan này.

– Tiên sinh nói sai rồi. – Diệp Phi cười nhạt – Ta không đâm đầu vào thực tại. Ta chỉ là không muốn bị mộng tưởng dắt mũi mà thôi. Nếu cả thế gian này là một giấc mộng, vậy ít nhất ta cũng muốn được chọn cách nằm sao cho thoải mái nhất.

Tô Nguyệt Nhi đi sau cùng, tà áo trắng của nàng đã nhuốm chút bụi đất, nhưng khí chất thanh tao ấy dường như lại càng nổi bật giữa cảnh tượng hoang tàn. Nàng nhìn vào lòng bàn tay, nơi cuốn Hữu Tự Thiên Thư giờ đây chỉ còn là một vệt mờ nhạt, những vết rạn nứt trên bìa sách dường như đang rỉ ra một thứ ánh sáng u buồn.

– Huynh có cảm nhận được không? – Giọng nàng run run, không phải vì sợ, mà vì một sự chấn động tâm linh mạnh mẽ. – Thiên đạo ở đây… cô đặc như chì. Mỗi hơi thở của chúng ta đều đang bị ghi chép lại. Càn Khôn Tử đã biến toàn bộ bờ Tây này thành một trận pháp khổng lồ. Chúng ta không chỉ đang đứng trên đất, chúng ta đang đứng trên chính ý chí của lão.

Diệp Phi nhặt một hòn sỏi nhỏ dưới chân lên, tung tung trong lòng bàn tay.
– Ý chí? Ý chí của lão già đó quá nặng nề. Lão muốn nắm giữ từng hạt bụi, muốn định đoạt từng cơn gió. Nguyệt Nhi, muội nhìn xem…

Hắn khẽ búng tay, hòn sỏi bay đi, rơi vào một bụi cỏ khô héo bên đường. Ngay khoảnh khắc hòn sỏi chạm vào lá cỏ, một đạo phù văn màu vàng nhạt hiện lên trên mặt đất, xoay tròn rồi biến mất. Đó là “Quy Tắc”. Bất cứ vật gì di động, bất cứ thay đổi nào trong môi trường này đều kích hoạt một sự phản hồi từ trật tự Thiên đạo.

– Lão ta mệt thật đấy. – Diệp Phi nhận xét – Sống như vậy chẳng khác nào làm một gã kế toán, suốt ngày lo tính toán từng con số linh khí thất thoát.

Họ tiếp tục bước đi. Con đường hoang mạc không có lấy một bóng cây xanh, chỉ có những cột đá mang hình thù kỳ dị đứng sừng sững như những quân cờ bị lãng quên. Càng đi sâu vào, áp lực lên vai mỗi người càng lớn. Đối với tu sĩ bình thường, áp lực này sẽ khiến linh lực trong người họ bị đông cứng, ép họ phải quỳ xuống bái lạy trước cái uy nghiêm của Thái Thượng.

Nhưng Diệp Phi thì khác. Hắn đi thong dong, đôi vai buông thõng, mỗi bước chân của hắn đều rơi vào những “kẽ hở” của quy tắc. Vô Tự Thiên Thư trong tay nải của hắn khẽ tỏa ra một luồng khí tức nhàn nhạt, bao phủ lấy cả ba người. Thứ khí tức đó không đối kháng với Thiên đạo, nó chỉ đơn giản là… phớt lờ Thiên đạo. Giống như một giọt dầu rơi vào nước, tuy ở cùng một chỗ nhưng không bao giờ hòa tan.

– Nhìn kìa. – Tiểu Hầu Tử bỗng nhiên chỉ tay về phía trước.

Dưới chân một cột đá lớn, có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Đó là một tu sĩ, mặc trường bào của Thái Thượng Giáo, nhưng hơi thở đã đoạn tuyệt từ lâu. Da thịt ông ta khô héo, bám chặt vào xương cốt như một pho tượng đồng. Điều kỳ lạ là, ngay cả khi đã chết, hai tay ông ta vẫn chắp lại thành thủ ấn, đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía Vọng Thiên Đài xa xăm.

Tô Nguyệt Nhi khựng lại, đôi mắt nàng ánh lên sự xót xa:
– Đó là Trường Phong sư thúc… Ông ấy mất tích từ ba mươi năm trước khi đang đi tìm “Chân Đạo”. Không ngờ lại chết ở đây, trong trạng thái sám hối.

– Sám hối cái gì? – Lão Tửu khịt mũi – Sám hối vì mình không đủ thành kính? Hay sám hối vì mình không thể trở thành một phần của bộ máy đó? Tiểu tử này nhìn đi, đây chính là cái kết của việc tu hành theo kiểu “đẽo chân cho vừa giày”. Ông ta muốn biến mình thành một con số hoàn mỹ trong cuốn sách của Càn Khôn Tử, cuối cùng thì sao? Đến cả cát bụi cũng chẳng cho ông ta hóa thành.

Diệp Phi tiến lại gần pho tượng xác khô ấy. Hắn không cúi lạy, cũng không tỏ ra kính trọng quá mức. Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên vai vị tu sĩ đó.

– Ông ta không chết vì kiệt sức. – Diệp Phi trầm ngâm – Ông ta chết vì thất vọng. Trong giây phút cuối cùng, ông ta đã thấy được cái “trật tự” mà ông ta tôn thờ thực chất chỉ là một bức tường lạnh lẽo. Ông ta muốn quay đầu, nhưng Khổ Hải phía sau đã không còn chỗ cho kẻ lỡ chân.

Hắn khẽ thổi một hơi. Một luồng linh khí mang theo ý niệm “Quy Hư” tràn ra.

“Rắc…”

Pho tượng khô héo bỗng nhiên nứt ra, rồi vỡ vụn thành những hạt cát nhỏ mịn, cuốn theo cơn gió nóng của hoang mạc mà tan biến vào không trung. Thủ ấn biến mất, ánh mắt trừng trừng cũng biến mất. Chỉ còn lại một mảnh không gian yên bình ngắn ngủi.

– Ta trả lại cho ông sự tự do được hóa thành tro bụi. – Diệp Phi lẩm bẩm.

Hành động này của hắn lập tức khiến bầu trời bờ Tây rung chuyển. Những đám mây đen vốn đang trôi lờ lững bỗng cuộn xoáy lại, hình thành một con mắt khổng lồ giữa không trung. Một tia nhìn lạnh lẽo, uy nghiêm và chứa đựng sức mạnh có thể hủy diệt linh hồn của vạn vật quét xuống.

“Càn Khôn Nhãn!” Tô Nguyệt Nhi kinh hãi kêu lên. Nàng lập tức vung tay, Hữu Tự Thiên Thư tỏa ra một màn sáng hộ thân, bảo vệ mọi người khỏi cái nhìn áp chế ấy.

Từ trên không trung, một giọng nói vang vọng, không giống tiếng người, mà giống như tiếng sấm rền từ thời thái cổ:
– “Diệp Phi… Ngươi dám phá vỡ di cốt của môn đồ ta, dám xâm phạm vào vùng đất của quy luật. Vô Tự Thiên Thư không cứu được ngươi lần thứ hai đâu.”

Diệp Phi ngước mắt lên nhìn con mắt khổng lồ ấy. Hắn không dùng pháp thuật để che chắn, trái lại còn khoanh tay trước ngực, dáng vẻ hết sức tùy tiện.

– Càn Khôn Tử, lão già nhà ông ngồi trên đài cao lâu quá nên bị lú lẫn rồi sao? – Diệp Phi cười dài, tiếng cười sảng khoái vang vọng giữa hoang mạc – Di cốt của ông ta là đất cát, ta trả ông ta về với đất cát, đó chẳng phải là “trật tự” tự nhiên nhất hay sao? Ông nói ông nắm giữ quy luật, vậy quy luật nào bắt một người phải làm đá khô suốt ba mươi năm sau khi chết?

Con mắt trên bầu trời co rụt lại, sát ý nồng đậm khiến mặt đất dưới chân họ nứt toác ra.
– “Cái miệng của kẻ dị số đúng là không thể dùng lý lẽ để nói chuyện. Bờ Tây là bến phà của linh hồn, nhưng với ngươi, nó sẽ là mồ chôn của sự tự tại.”

Dứt lời, từ con mắt ấy bắn xuống một đạo ánh sáng trắng rực, hình thành một cây thước khổng lồ cao chọc trời — Thiên Địa Quy Thước. Cây thước giáng xuống, không phải để đập nát, mà để “đóng khung” không gian xung quanh họ. Mọi thứ trong bán kính mười dặm bỗng chốc cứng đờ lại. Gió ngừng thổi, hạt bụi đứng yên giữa tầng không, ngay cả thời gian dường như cũng bị ngưng trệ.

Lão Tửu cảm thấy tay mình không thể nhấc nổi vò rượu, sắc mặt lão tái mét:
– Thật sự là chơi lớn rồi… Lão mũi trâu này không cho chúng ta đi tiếp.

Tô Nguyệt Nhi nghiến răng, nàng định hy sinh bản nguyên linh hồn để mở đường, nhưng một bàn tay ấm áp đã đặt lên vai nàng.

– Đừng phí sức. – Diệp Phi mỉm cười – Thước có thể đo chiều dài của con đường, đo độ rộng của mặt đất, nhưng có một thứ… nó mãi mãi không bao giờ đo được.

Diệp Phi bước lên một bước. Chỉ một bước thôi, nhưng không gian bị “đóng khung” xung quanh hắn bỗng nhiên gợn sóng như mặt hồ bị ném đá. Cuốn Vô Tự Thiên Thư từ trong nải bay ra, tự động mở ra ở trang thứ ba.

Lần này, trên trang giấy không còn là màu trắng thuần túy nữa. Một vệt mực đen nhánh xuất hiện, vẽ ra một đường cong tùy ý, nguệch ngoạc nhưng lại chứa đựng một sự phóng khoáng tột cùng.

– Thước của ông thẳng quá. – Diệp Phi nhẹ giọng nói – Thế gian này vốn dĩ là những đường cong của mây khói, là những sự trùng hợp không theo khuôn mẫu. Nếu tất cả đều thẳng, thì cuộc đời này còn gì là thú vị?

Hắn phẩy tay một cái. Vệt mực trên trang sách bỗng nhiên thoát ly khỏi mặt giấy, hóa thành một cơn gió nhẹ nhõm luồn qua những kẽ hở của Thiên Địa Quy Thước.

“Rắc… Rắc… Rắc…”

Sự tĩnh lặng tuyệt đối bị phá vỡ. Những mảng không gian bị đóng khung vỡ ra từng mảnh như những tấm gương. Thiên Địa Quy Thước run rẩy kịch liệt rồi tan biến thành những đốm sáng li ti. Con mắt khổng lồ trên bầu trời dường như cũng thoáng hiện lên một tia kinh ngạc trước khi mờ dần đi.

– Ngươi… ngươi đã hiểu tới cảnh giới này rồi sao? – Giọng của Càn Khôn Tử mang theo một chút trầm tư, rồi hoàn toàn biến mất.

Bầu trời bờ Tây trở lại trạng thái xám xịt như cũ. Gió nóng lại bắt đầu thổi, bụi cát lại bắt đầu bay. Như thể cuộc đối đầu khủng khiếp vừa rồi chưa từng xảy ra.

Diệp Phi đón lấy cuốn sách đang từ từ rơi xuống, cẩn thận nhét lại vào nải. Hắn hơi loạng choạng, gương mặt tái đi đôi chút. Việc đối kháng với ý chí của Thái Thượng Giáo Chủ ngay tại địa bàn của lão rõ ràng không phải là việc nhẹ nhàng gì.

– Tiểu tử, ngươi ổn chứ? – Lão Tửu lo lắng hỏi, vội vàng đưa bình rượu qua – Uống một ngụm đi, rượu của ta là thuốc chữa mọi bệnh “chấp niệm” đấy.

Diệp Phi nhận lấy, uống một hớp lớn, rồi ho sù sụ:
– Khụ… rượu cay thật. Nhưng ít nhất nó chứng minh rằng chúng ta vẫn còn đang sống, chứ không phải là những con rối trong ảo cảnh.

Tô Nguyệt Nhi nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt đầy phức tạp. Nàng thấy được sự mệt mỏi trong đáy mắt hắn, nhưng cũng thấy được một ngọn lửa tự do không bao giờ tắt. Nàng chợt nhận ra, Diệp Phi không phải đang chiến đấu chống lại Càn Khôn Tử vì đại nghĩa hay vì thù hận. Hắn chiến đấu chỉ vì hắn muốn được… ngủ yên một chút mà không bị ai cầm thước đo xem mình nằm có ngay ngắn hay không.

– Chúng ta tiếp tục đi chứ? – Nàng hỏi, giọng đã trở nên kiên định hơn nhiều.

– Đi chứ. – Diệp Phi lại lấy lại cái dáng vẻ lười nhác thường ngày – Nhưng lần này đừng có chạy đua làm gì. Cứ thong thả mà bước. Chúng ta đến bến bờ mới không phải để chinh phục nó, mà để xem nơi này có gì hay ho để kể cho con cháu nghe sau này không… À mà thôi, chắc ta cũng chẳng có con cháu gì đâu.

Ba người, một con khỉ, một con lừa, lại tiếp tục bước đi trên dải hoang mạc bờ Tây. Bóng họ kéo dài dưới ánh hoàng hôn giả tạo của Thái Thượng Giáo, trông thật nhỏ bé trước sự hùng vĩ của Thiên đạo, nhưng cũng thật to lớn trong sự tự tại của chính mình.

Phía trước họ, nơi cuối chân trời, thấp thoáng hiện ra những tòa kiến trúc nguy nga, lơ lửng giữa mây trời — tổng đàn của Thái Thượng Giáo, nơi được mệnh danh là Thiên Đường của giới tu chân.

Diệp Phi nhìn về hướng đó, lẩm bẩm một mình:
– Bờ Tây… Hóa ra cũng chỉ là một nơi để người ta bắt đầu học cách buông bỏ một lần nữa. Càn Khôn Tử, ta đến đây không phải để đánh sập ngôi nhà của ông, ta chỉ đến để nhắc ông rằng, cửa sổ nhà ông chưa mở, trong phòng ngột ngạt lắm rồi.

Một cơn gió thổi qua, xóa sạch dấu chân của họ trên mặt cát. Tại nơi này, nơi mà mọi thứ đều phải có dấu vết, sự biến mất của những dấu chân ấy lại là minh chứng rõ nhất cho sự tồn tại của những kẻ tự tại. Họ đã thực sự đặt chân lên bến bờ mới, một bến bờ không nằm trên bản đồ địa lý, mà nằm ngay trong một ý niệm không tên của Vô Tự Thiên Thư.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8