Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 79: Tỉnh mộng giữa ban ngày
Sương mù của Khổ Hải dần lui lại phía sau, tan biến vào hư không như một chương sách vừa lật qua. Trước mặt Diệp Phi, Lão Tửu và Tô Nguyệt Nhi lúc này là một bãi bồi rộng lớn, phủ đầy thứ cát mịn màng như phấn, lấp lánh dưới ánh nắng rạng rỡ của một buổi sớm mai.
Kỳ lạ thay, bãi cát này không mang vị mặn của muối biển, mà lại thơm ngát hương hoa nhài và mùi cỏ non mới cắt. Tiếng sóng vỗ phía sau lưng không còn trầm đục, u uất như tiếng thở dài của những linh hồn lầm lạc, mà trở nên trong trẻo như tiếng chuông gió va vào nhau.
Lão Tửu nhảy xuống lưng con lừa què, lảo đảo bước đi trên cát, đôi mắt nhòe nhoẹt vì men rượu bỗng chốc mở to:
– Đây… đây không phải là bến bờ Tây Ngạn trong truyền thuyết sao? Người ta nói vượt qua Khổ Hải sẽ tới được bờ bên kia của cực lạc. Chẳng lẽ chúng ta thực sự đã chạm tới rồi?
Tô Nguyệt Nhi đứng lặng thinh. Nàng đưa tay lên che trán, nhìn về phía xa xa. Nơi đó, ẩn hiện sau những hàng cây cổ thụ lá vàng óng ánh là một thị trấn nhỏ yên bình. Khói bếp len lỏi qua từng kẽ lá, những con chim có bộ lông ngũ sắc lượn lờ trên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Mọi thứ hoàn hảo đến mức khiến người ta cảm thấy… không chân thực.
Diệp Phi là người bước đi cuối cùng. Hắn vẫn khoác bộ áo vải thô sờn cũ, vai đeo chiếc túi nhỏ đựng cuốn sách trắng không chữ. Ánh mắt hắn nhìn vào thị trấn kia không có vẻ vui mừng, cũng chẳng có sự cảnh giác. Hắn chỉ nhìn, như cách một kẻ khách qua đường nhìn vào một bức họa đẹp nhưng thiếu đi cái thần vận của hơi thở.
– Diệp Phi, huynh thấy sao? – Tô Nguyệt Nhi quay đầu lại hỏi. Gương mặt nàng dưới ánh sáng rực rỡ này trông thoát tục như một nữ tiên thực thụ, những ký ức hỗn loạn và đau thương từ Khổ Hải dường như đang phai nhạt dần.
Diệp Phi nhặt một mảnh san hô trắng dưới chân, xoay xoay nó trong tay rồi khẽ cười:
– Ánh sáng ở đây quá sáng, đến mức không có bóng râm. Một thế giới không có bóng râm thì chỉ có hai khả năng: Hoặc là thần tích, hoặc là một trò lừa bịp quá sức tinh vi.
– Ngươi lúc nào cũng thế, quá tỉnh táo nên đâm ra mất vui. – Lão Tửu cười khà khà, lôi bầu rượu ra tu một hơi dài. – Kệ nó là thật hay giả, cứ vào đó kiếm một hũ rượu lâu năm cái đã. Lão phu sắp khô họng đến chết rồi!
Họ đi dọc theo con đường lát đá xanh bóng loáng để vào thị trấn. Nơi này được gọi là “Hạnh Phúc Trấn”. Ngay từ cổng vào, người ta đã thấy những nụ cười luôn thường trực trên môi mỗi cư dân. Những người bán hàng rong không hề lớn tiếng rao giảng, họ trao đi hàng hóa với thái độ cung kính, và người mua trả tiền với sự trân trọng lạ lùng.
Không có tiếng cãi vã, không có sự tranh giành, thậm chí một mảnh rác cũng không thấy rơi trên mặt đất.
Họ bước vào một quán trà nằm cạnh một con suối nhỏ chảy róc rách. Một lão giả râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng nhuận bước ra nghênh đón. Ông ta nhìn ba người với ánh mắt hiền từ như nhìn những đứa con đi xa trở về:
– Ba vị khách quý chắc hẳn đã trải qua hành trình dài từ biển lớn. Mời ngồi, trà này là lá búp mùa xuân vừa hái trên đỉnh Vân Sơn, nước là sương sớm trên cánh hoa sen. Xin cứ dùng tự nhiên, ở đây chúng ta không lấy tiền bạc.
Lão Tửu sướng rơn, đặt mông ngồi xuống, vừa thưởng trà vừa gật gù:
– Tuyệt! Đây đúng là thiên đường. Nguyệt Nhi nha đầu, ngươi nhìn xem, ngay cả ngọn gió ở đây cũng biết vuốt ve lòng người. Hay là chúng ta cứ ở lại đây, cần gì phải đi tìm cái gọi là “tự tại” ở nơi đâu xa xôi? Ở đây chẳng phải là tự tại nhất rồi sao?
Tô Nguyệt Nhi cầm chén trà, hương thơm thanh khiết thấm vào phế phủ. Nàng nhìn thấy trong mặt nước chén trà phản chiếu gương mặt mình – một gương mặt thanh thản, không còn gánh nặng của Thái Thượng Giáo, không còn những quy tắc sắt đá của “Hữu Tự Thiên Thư”. Nàng bỗng cảm thấy một sự cám dỗ mãnh liệt. Nếu ở lại đây, nàng sẽ không bao giờ phải chịu đau khổ nữa.
Nàng nhìn sang Diệp Phi. Hắn không uống trà. Hắn đang nhìn tiểu hầu tử Lục Nhĩ trên vai mình. Con khỉ nhỏ này bình thường rất ham ăn ham uống, nhưng lúc này nó lại tỏ ra uể oải, hai tay bám chặt lấy cổ Diệp Phi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lão chủ quán trà với vẻ hoài nghi.
– Sao huynh không uống? – Nàng khẽ hỏi.
Diệp Phi thong thả lấy cuốn Vô Tự Thiên Thư đặt lên bàn. Cuốn sách trắng tinh, không một vết mực, nhưng dưới ánh nắng của Hạnh Phúc Trấn, nó lại tỏa ra một làn hơi lạnh lẽo, đối lập hoàn toàn với không gian ấm áp xung quanh.
– Trà ngon, người hiền, cảnh đẹp. – Diệp Phi nhàn nhạt nói – Nhưng các ngươi có thấy thiếu thứ gì không?
– Thiếu cái gì? – Lão Tửu ngửa cổ hỏi, miệng vẫn còn vương chút nước trà.
– Thiếu sự “sai sót”. – Diệp Phi gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ – Ở đây, một phiến lá rụng cũng rơi đúng góc 45 độ. Tiếng chim hót cứ cách ba nhịp lại lặp lại một lần. Lão chủ quán này khi cười, các nếp nhăn trên mặt không hề thay đổi dù chỉ một sợi tóc. Một thế giới hoàn hảo là một thế giới đã chết. Bởi vì sự sống chỉ nảy mầm từ những hỗn loạn và bất toàn.
Vừa dứt lời, Diệp Phi nhắm mắt lại. Hắn không nhìn bằng đôi mắt phàm trần đầy rẫy sự đánh lừa, hắn nhìn bằng tâm thức của “Vô Tự”.
Trong thế giới của sự trống rỗng, khung cảnh xung quanh bắt đầu biến đổi.
Hạnh Phúc Trấn xinh đẹp kia biến mất. Thay vào đó là vô số những sợi chỉ bạc nhỏ li ti, chằng chịt và dày đặc, nối từ bầu trời xuống từng nhành cây, ngọn cỏ và cả từng con người đang cười nói kia. Đó chính là những quy tắc. Một hệ thống vận hành cực kỳ phức tạp được điều khiển bởi một ý chí vĩ đại.
Những người dân trong trấn không phải là người sống. Họ là những con rối tinh vi được tạc từ gỗ linh sâm, được bao phủ bởi ảo thuật cấp cao. Từng lời nói, từng cử động của họ đều tuân theo một kịch bản đã định sẵn.
Hóa ra, đây không phải là bến bờ cực lạc. Đây là một lồng giam tinh thần mang tên “Định Mệnh Toàn Mỹ” mà Thái Thượng Giáo chủ Càn Khôn Tử đã giăng ra ngay tại lối thoát của Khổ Hải.
Khi một tu sĩ vượt qua được sự đau khổ của Khổ Hải, họ sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức và dễ buông xuôi nhất. Chính lúc đó, sự “Hạnh phúc giả tạo” này sẽ là đòn đánh chí mạng, nhốt họ vào một cơn mộng vĩnh hằng mà họ không bao giờ muốn tỉnh dậy.
– Nguyệt Nhi, tỉnh lại! – Giọng nói của Diệp Phi không lớn, nhưng nó mang theo “Nhất Niệm Quy Hư”, xuyên thấu qua mọi tầng ảo ảnh.
Tô Nguyệt Nhi giật mình, chén trà trong tay nàng rơi xuống đất. Nhưng nó không vỡ. Nó chỉ nảy lên như một thứ đồ chơi bằng nhựa dẻo. Nàng kinh hoàng nhận ra, nước trà đổ ra đất không hề thấm vào đất, mà tụ lại thành một khối nước cứng nhắc, tỏa ra mùi gỗ mục.
Lão Tửu cũng tỉnh táo lại, lão nhìn hũ rượu trong tay mình, giờ đây đã biến thành một hũ đầy nhựa cây đen ngòm. Lão tái mặt, nôn thốc nôn tháo:
– Ôi mẹ ơi! Lão phu suýt nữa đã uống nhựa cây mà tưởng mỹ tửu! Diệp Phi, chuyện này là sao?
Diệp Phi đứng dậy, hắn nhấc cuốn Vô Tự Thiên Thư lên.
– Chúng ta chưa ra khỏi Khổ Hải hoàn toàn. Đây là “ảo cảnh giữa ban ngày”. Càn Khôn Tử muốn chứng minh với ta rằng: Trật tự là nguồn gốc của hạnh phúc. Lão muốn nhốt chúng ta vào cái trật tự chết chóc này.
Ngay lúc đó, lão chủ quán trà vốn đang cười hiền từ bỗng khựng lại. Khuôn mặt ông ta méo mó, những đường nét bằng gỗ nứt ra, giọng nói trở nên lạnh lẽo và vang vọng, như thể có hàng ngàn người đang nói cùng một lúc:
– Diệp Phi… Ngươi là một dị số khó chịu. Tại sao không thể tận hưởng sự bình yên mà ta ban tặng? Ở đây, không có chiến tranh, không có sinh lão bệnh tử, không có đau thương. Ngươi muốn tự tại, ta cho ngươi tự tại trong vòng tay của quy luật. Tại sao lại muốn phá vỡ nó?
Diệp Phi cười nhạt, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên sâu thẳm như đại dương:
– Sự tự tại của ông là sự tự tại của một con lừa được ăn cỏ ngon trong chuồng. Nó không bao giờ biết đến cảm giác của một con đại bàng đối mặt với cơn bão. Hạnh phúc mà không có nỗi buồn thì đó chỉ là sự vô tri. Ta thà làm một kẻ khổ hạnh tự do giữa sa mạc, còn hơn làm một vị thần bị nhốt trong một lồng vàng hoàn hảo.
Hắn mở trang thứ hai của Vô Tự Thiên Thư. Chữ “KHÔNG” vốn đã hiện lên từ trước nay bỗng rực sáng.
– Đạo của ta, là phá!
Diệp Phi không dùng kiếm, cũng không dùng pháp bảo. Hắn chỉ đơn giản là bước một bước về phía trước. Bước chân của hắn dẫm lên một sợi chỉ bạc đang nối dưới đất.
*Rắc!*
Một tiếng động khô khốc vang lên, như tiếng dây đàn bị đứt. Từ điểm đó, những vết nứt bắt đầu lan ra khắp không gian. Bầu trời xanh thẳm bị xé toạc, để lộ ra khoảng không xám xịt bên ngoài. Những ngôi nhà bằng gỗ bỗng chốc sụp đổ thành những đống mùn cưa. Những cư dân cười nói kia đứng im lìm như những khúc gỗ khô, rồi dần dần hóa thành tro bụi.
Ảo cảnh đang sụp đổ với tốc độ chóng mặt.
Tô Nguyệt Nhi cảm thấy đầu óc choáng váng. Nàng nhìn thấy những sợi xiềng xích vô hình đang cố bám lấy chân nàng, kéo nàng trở lại cơn mộng đẹp đẽ kia. Đó là những chấp niệm về một cuộc sống yên bình mà nàng hằng khao khát.
– Đừng nhìn bằng mắt! – Diệp Phi hét lớn – Hãy nhìn vào sự vô vị của nó!
Tô Nguyệt Nhi nhắm mắt lại. Nàng từ bỏ việc cố gắng hiểu thế giới này bằng trí tuệ mà Thái Thượng Giáo đã dạy. Nàng thả lỏng tâm hồn, để bản thân trôi bồng bềnh như một phiến lá. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận được sự “giả” của hạnh phúc kia. Nó không có nhịp đập của trái tim, không có sự ấm áp của máu nóng.
Nàng vung tay, một luồng ánh sáng từ Hữu Tự Thiên Thư bay ra, nhưng không phải để củng cố quy tắc, mà là để đốt cháy những trang giấy ghi chép về định mệnh này.
– Ta không cần một hạnh phúc được lập trình sẵn! – Nàng hét lên.
Một tiếng nổ lớn vang lên chấn động cả tâm thức.
Khi họ mở mắt ra lần nữa, nắng vàng đã biến mất. Hạnh Phúc Trấn đã biến mất. Bãi bồi cát mịn cũng biến mất.
Hiện ra trước mắt họ là một vùng đất hoang vu, tiêu điều. Mặt đất nứt nẻ, gió lốc cuốn theo bụi mờ mịt. Phía xa là những dãy núi đen kịt, lởm chởm như răng thú. Không có hoa nhài, không có tiếng chim hót ngũ sắc. Chỉ có tiếng gió gào thét qua những khe đá.
Đất liền là đây. Nhưng nó không phải là thiên đường. Nó là một hiện thực đầy khắc nghiệt và tàn khốc của giới tu chân.
Lão Tửu nhìn quanh, rồi nhìn xuống hũ rượu trong tay mình. Bây giờ, nó đã trở lại là một hũ rượu nhạt, nhưng ít ra nó là rượu thật. Lão hớp một miếng, nhăn mặt vì vị cay nồng, nhưng rồi lại cười ha hả:
– Đù mẹ, rượu này dở thật! Nhưng ít ra lão phu biết mình còn đang sống!
Lục Nhĩ cũng nhảy nhót trên vai Diệp Phi, kêu “khẹc khẹc” vui vẻ, nó vơ lấy một hạt lạc khô mà Diệp Phi đưa cho rồi nhai ngấu nghiến.
Tô Nguyệt Nhi nhìn đôi bàn tay mình, chúng đang run rẩy vì mệt mỏi, nhưng đôi mắt nàng lại chưa bao giờ sáng hơn thế.
– Vậy ra… đây mới thực sự là bờ Tây sao?
Diệp Phi phủi lớp bụi trên vai áo, ánh mắt hắn nhìn về phía những ngọn núi xa xăm, nơi mà khí tức của Thái Thượng Giáo đang bao trùm lấy cả một vùng trời như những đám mây đen vần vũ.
– Bờ Tây hay bờ Đông, thiên đường hay địa ngục, thực chất đều ở trong đầu ta. – Diệp Phi thản nhiên nói – Khi ngươi không còn sợ hãi thực tại, thì ảo cảnh không bao giờ chạm vào ngươi được nữa.
Hắn liếc nhìn về phía sau. Khổ Hải vẫn ở đó, lờ mờ sau màn sương bụi, nhưng lúc này nó trông thật nhỏ bé.
– Chúng ta đã phá vỡ một giấc mộng giữa ban ngày. Nhưng thế gian này thực chất cũng chỉ là một giấc mộng dài hơn một chút mà thôi. Ai tỉnh trước, kẻ đó chính là kẻ tự tại.
Ba người tiếp tục bước đi trên con đường hoang mạc. Dưới chân họ, mặt đất khô khốc và đầy sỏi đá, nhưng bước chân ai nấy đều nhẹ bẫng.
Phía trước, mây đen từ Vọng Thiên Đài của Thái Thượng Giáo bắt đầu vần vũ. Càn Khôn Tử hẳn đã nhận ra “dị số” vừa phá vỡ ảo cảnh của lão. Một cuộc truy sát quy mô lớn chắc chắn đang chờ đợi. Nhưng giữa vùng đất hoang vu này, bóng lưng của kẻ mặc áo vải thô đi bên cạnh một tiên tử và một lão già cưỡi lừa trông thật tiêu diêu, dường như cả thế gian này cũng không có sợi xích nào đủ lớn để xích lấy họ.
Diệp Phi bỗng dừng lại, hắn nhìn lên bầu trời âm u rồi quay sang Tô Nguyệt Nhi cười:
– Nguyệt Nhi, muội nói xem, nếu chúng ta cứ thế đi thẳng vào tổng đàn của Thái Thượng Giáo để xin… một chỗ ngủ trưa, thì lão già Càn Khôn Tử đó sẽ có biểu cảm thế nào?
Tô Nguyệt Nhi bật cười, một nụ cười rạng rỡ làm sáng cả vùng đất khô cằn.
– Huynh quả thực là kẻ lười biếng nhất thế gian. Nhưng nếu huynh muốn, ta sẽ dẫn đường. Chỉ có điều… chỗ đó đá rất cứng, e là huynh không ngủ ngon được đâu.
– Không sao. – Diệp Phi thong thả bước tiếp – Chỉ cần tâm không động, thì đá cứng cũng êm như mây mà thôi.
Trang giấy thứ ba của Vô Tự Thiên Thư lúc này khẽ rung rinh trong gió, như thể nó đang chuẩn bị hiện ra một nét vẽ mới. Một nét vẽ về sự tự do thực sự giữa lòng một thế giới đầy gông xiềng.
Tỉnh mộng giữa ban ngày, hóa ra mới là lúc bắt đầu hành trình thực sự để trở về với chính mình.