Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 78: Tiệc rượu của quỷ dữ

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:56:04 | Lượt xem: 6

CHƯƠNG 78: TIỆC RƯỢU CỦA QUỶ DỮ

Sương mù ở rìa Khổ Hải không mang màu trắng tinh khôi của mây ngàn, mà nó có màu xám đục của tro tàn bếp lửa đã tắt từ lâu. Đó là nơi giao thoa giữa những giấc mộng chưa thành và thực tại nghiệt ngã, nơi những linh hồn không thể đi tiếp vào luân hồi cũng chẳng thể quay về dương thế đang vất vưởng nương náu.

Diệp Phi bước đi trên lớp cát mịn đen kịt, vạt áo vải thô phất phơ trong cơn gió mang theo vị mặn chát của nước biển và mùi nồng nặc của những ký ức mục rữa. Theo sau hắn là Lão Tửu đang dắt con lừa què, và Tô Nguyệt Nhi – người lúc này đã trút bỏ xiêm y lộng lẫy của Thánh nữ, chỉ mặc một bộ đồ lam đơn giản, nhưng khí chất thanh cao vẫn khiến nàng lạc lõng giữa vùng đất tử khí này.

“Chúng ta đang đi vào Vực Thẳm Ý Niệm của Khổ Hải,” Lão Tửu nấc cụt một cái, giơ vò rượu trống rỗng lên nhìn bằng ánh mắt tiếc nuối. “Nơi này không có đạo lý, chỉ có chấp niệm. Diệp Phi, nếu con không giữ chặt lấy sự trống rỗng trong đầu mình, những ‘người bạn’ ở đây sẽ mượn thân xác con để viết tiếp câu chuyện của họ đấy.”

Diệp Phi lười biếng ngáp một cái, cuốn Vô Tự Thiên Thư dắt ở ngang hông vẫn lặng lẽ như một khối đá kê chân. Hắn mỉm cười:
“Viết thì cứ viết. Nếu họ mượn được, chứng tỏ ta vẫn còn chỗ để viết. Nhưng e là trang giấy này quá trơn, mực nào đậu cho nổi.”

Bỗng nhiên, từ trong màn sương dày đặc trước mặt, ánh lửa bập bùng hiện ra. Không phải một đống lửa, mà là hàng ngàn ngọn nến xanh biếc lập lờ, soi tỏ một tòa lầu các nguy nga nhưng sụp đổ một nửa, treo lơ lửng giữa hư không. Tiếng đàn cầm lả lướt, tiếng cười nói xôn xao xen lẫn tiếng bát đĩa va chạm vang lên rộn rã, tạo thành một khung cảnh quái dị giữa vùng đất chết.

Trên tấm biển thủng lỗ chỗ treo trước cổng tòa lầu, có ba chữ viết bằng máu đen: “Vong Trần Điếm”.

“Có tiệc sao?” Mắt Diệp Phi sáng lên, không phải vì tò mò, mà vì hắn ngửi thấy mùi rượu. Đó không phải mùi linh tửu của giới tu chân, mà là một thứ mùi nồng đậm, cay xè, mang theo hơi thở của nhân gian cực lạc.

“Diệp Phi, đừng chủ quan.” Tô Nguyệt Nhi khẽ chạm vào tay áo hắn, đôi mày thanh tú nhíu lại. “Cảm quan của ta cho thấy, trong kia không có lấy một sinh linh sống. Chỉ có… quỷ dữ.”

“Quỷ dữ cũng phải uống rượu mà, Nguyệt Nhi.” Diệp Phi thản nhiên bước vào. “Với lại, quỷ dữ đôi khi còn thành thật hơn người tu đạo. Chúng muốn gì đều hiện rõ trên mặt, không cần dùng thiên mệnh hay quy tắc để che đậy.”

Bước qua ngưỡng cửa gỗ mục nát, một không gian rộng lớn mở ra. Hàng trăm “thực khách” đang ngồi quanh những bàn tiệc dài. Có kẻ mặc áo giáp nát bươm, một nửa mặt chỉ còn xương trắng; có người là một thư sinh đầu tóc bù xù, tay cầm bút lông nhưng mực lại là huyết đen; lại có những mỹ phụ mặc gấm vóc nhưng ánh mắt trống rỗng, lệ chảy thành dòng máu đỏ.

Họ chính là những linh hồn bị kẹt lại trong Khổ Hải – những kẻ mà Càn Khôn Tử gọi là “rác rưởi của trật tự”, những kẻ không thể định danh trong Hữu Tự Thiên Thư.

Giữa sảnh đường, một gã to lớn, trên cổ không có đầu, thay vào đó là một hũ rượu lớn đang tỏa ra khói đen, lên tiếng bằng giọng ồm ồm phát ra từ lồng ngực:
“Khách quý phương nào? Đến đây để uống rượu quên đời, hay đến để hiến dâng ký ức?”

Diệp Phi không hề sợ hãi, hắn kéo một chiếc ghế gỗ mục ra ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ một cách thoải mái.
“Ta không có ký ức để hiến dâng, vì ta hay quên lắm. Ta cũng không muốn quên đời, vì đời ta vốn chẳng có gì để nhớ. Ta chỉ đến để uống một chén, xem thử rượu của quỷ dữ khác gì rượu của tiên nhân.”

Gã không đầu khựng lại. Đám quỷ chung quanh bỗng im bặt, hàng trăm ánh mắt xanh biếc đồng loạt đổ dồn về phía thanh niên mặc áo vải thô.

Lão Tửu điềm nhiên dắt con lừa vào góc phòng, lầm bầm: “Uống thì uống, đừng có gây chuyện. Lão già này xương cốt yếu lắm rồi.”

Gã không đầu cười lớn, tiếng cười vang động cả tòa lâu:
“Hay! Một kẻ vô danh, vô tính, vô chấp. Kẻ như ngươi, hoặc là kẻ ngu ngốc nhất thế gian, hoặc là kẻ đáng sợ nhất Khổ Hải. Uống!”

Gã phất tay, một chén rượu màu đen đặc sánh bay đến trước mặt Diệp Phi. Tô Nguyệt Nhi định ngăn lại nhưng đã muộn. Diệp Phi cầm lấy chén rượu, không chút ngần ngại mà uống cạn.

Một luồng khí lạnh lẽo thấu xương tràn vào huyết quản, nhưng ngay lập tức, nó chạm vào sự trống rỗng trong tâm thức Diệp Phi. Thứ khí ấy không tìm được chỗ bám, bắt đầu tan biến như tuyết gặp ánh mặt trời. Diệp Phi khà một tiếng, đôi mắt trở nên lờ đờ hơn, nhưng tinh thần lại vô cùng tỉnh táo.

“Rượu ngon! Có vị chát của thất bại, vị cay của căm thù, và cả vị ngọt của những lời hứa hão huyền. Đây là ‘Nhân Quả Tửu’ trong truyền thuyết sao?”

Gã không đầu ngạc nhiên: “Ngươi uống mà không điên, uống mà không khóc? Trong chén rượu đó là nỗi đau của vạn kiếp trầm luân. Ngươi… ngươi không có tâm sao?”

Diệp Phi đặt chén xuống, tay vỗ vỗ lên cuốn Vô Tự Thiên Thư:
“Tâm ta nằm ở đây. Mà trang giấy này trắng tinh, nỗi đau của các ngươi không viết lên được. Thay vì hỏi ta, sao không để ta mời các vị một chén?”

Hắn lấy ra từ trong túi áo một bầu rượu nhỏ – đây là thứ rượu hắn ủ bằng nước suối ở Vô Danh Trấn, không có linh lực, không có công pháp, chỉ có sự tĩnh lặng của những ngày nằm ngủ dưới gốc tùng.

Hắn rót ra một chén, hương thơm của nó nhẹ nhàng, nhạt nhẽo như khói mây, nhưng khi vừa tỏa ra, những con quỷ hung tợn xung quanh bỗng trở nên trầm mặc.

Thư sinh cầm bút dừng tay, gã tướng quân giáp nát hạ kiếm, người phụ nữ ngừng khóc. Họ nhìn vào chén rượu ấy, cảm thấy một sự bình yên mà hàng ngàn năm qua Khổ Hải chưa từng có.

“Rượu này… tên là gì?” Thư sinh nghẹn ngào hỏi.

“Tự Tại.” Diệp Phi đáp nhẹ tênh. “Uống vào không giúp các vị thành thần, cũng chẳng giúp các vị báo thù. Nó chỉ giúp các vị nhận ra rằng, cái gánh nặng mà các vị đang gánh trên vai, thực ra là do các vị tự vẽ ra mà thôi.”

Bữa tiệc của quỷ dữ bỗng chốc biến thành một buổi đối đạo kỳ lạ. Tô Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, nhìn Diệp Phi đang ngồi giữa bầy quỷ, trò chuyện với chúng như những người bạn lâu năm. Nàng chợt hiểu ra, sự tự tại của Diệp Phi không phải là trốn tránh thế gian, mà là dung nạp cả những điều tồi tệ nhất vào lòng mà không bị chúng làm ô uế.

Giữa lúc đó, một tiếng động lạnh lẽo vang lên từ phía cửa.

Hào quang hoàng kim chói mắt xé tan màn sương đen. Mười hai tu sĩ mặc trường bào trắng tinh khôi, tay cầm bút lông vàng lóng lánh, hiên ngang bước vào. Dẫn đầu là một vị Trưởng lão với gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt tràn đầy sự phán xét.

“Chấp Bút Giả của Thái Thượng Giáo!” Tô Nguyệt Nhi kinh ngạc thốt lên, tay nàng vô thức nắm chặt cán kiếm.

Vị Trưởng lão nhìn quanh sảnh đường, ánh mắt khinh miệt dừng lại ở Diệp Phi:
“Dị số Diệp Phi! Ngươi quả nhiên đã sa đọa đến mức kết giao với lũ súc sinh u minh này. Thái Thượng có lệnh, phàm là thứ không có trong trật tự, đều phải bị xóa sổ. Hôm nay, Vong Trần Điếm này sẽ trở thành tro bụi!”

Lũ quỷ bắt đầu gầm rú, sự sợ hãi tràn ngập. Chúng vốn dĩ sợ nhất là những kẻ đại diện cho “Quy tắc”, vì Quy tắc sẽ xóa sổ sự tồn tại vốn đã mong manh của chúng.

Diệp Phi vẫn ngồi yên, tay vẫn vân vê chén rượu. Hắn không nhìn vị Trưởng lão, mà nhìn vào chén rượu đã cạn.

“Trật tự của các ông… mệt mỏi thật đấy.” Diệp Phi lên tiếng, giọng nói trầm xuống. “Chúng đã chết một lần rồi, đã bị Khổ Hải nuốt chửng rồi. Các ông đến đây chỉ để viết thêm một chữ ‘Diệt’ lên đầu chúng thôi sao?”

“Thế gian cần sự sạch sẽ!” Trưởng lão hét lên, cây bút vàng trong tay lão vung ra, vẽ vào hư không một chữ “Chính” (正) khổng lồ, tỏa ra áp lực vạn cân, muốn trấn áp toàn bộ tòa lâu.

Chữ “Chính” đi đến đâu, những linh hồn tội nghiệp ở đó tan biến thành những vệt khói xám trong tiếng thét đau đớn.

Tô Nguyệt Nhi định ra tay, nhưng Lão Tửu đã ngăn nàng lại, khẽ lắc đầu: “Để cho nó. Đây là trận chiến của sự trống rỗng.”

Diệp Phi đứng dậy. Hắn không rút kiếm, không thi triển linh lực rầm rộ. Hắn chỉ cầm lấy cuốn Vô Tự Thiên Thư, thong thả bước ra giữa sảnh, chắn giữa chữ “Chính” và lũ quỷ.

“Ông viết chữ ‘Chính’, vậy để ta viết chữ ‘Vô’.”

Diệp Phi mở cuốn sách ra. Trang sách vẫn trắng tinh. Hắn dùng ngón tay, chấm vào chén rượu “Nhân Quả” đen kịt của gã không đầu lúc nãy, rồi vạch một đường ngang vào không trung.

Không có hào quang, không có tiếng nổ. Nhưng khi đường ngang của Diệp Phi hiện ra, chữ “Chính” của vị Trưởng lão bỗng nhiên bị nhòe đi, giống như một bức tranh mực tàu gặp phải một chậu nước dội vào. Những quy tắc cứng nhắc, những nét vẽ uy quyền của Thái Thượng Giáo bỗng chốc mất đi ý nghĩa, chúng tan chảy, biến thành những giọt mực vô hại rơi lả tả xuống sàn gỗ mục.

Vị Trưởng lão đại kinh thất sắc: “Ngươi… ngươi đã dùng yêu thuật gì? Làm sao có thể phá vỡ quy luật của Thái Thượng?”

“Đó không phải yêu thuật.” Diệp Phi mỉm cười nhạt nhòa. “Đó là sự thật. Khi ông cố gắng ép buộc mọi thứ vào một khung hình, thì chỉ cần một sự buông bỏ nhẹ nhàng cũng đủ làm khung hình đó sụp đổ. Các ông coi chúng là quỷ, ta coi chúng là người. Các ông coi mình là thần, ta coi các ông là những kẻ đang viết thuê cho một ông chủ tàn nhẫn.”

Hắn phất tay một cái, cuốn Vô Tự Thiên Thư tỏa ra một làn hơi nước dịu mát. Làn hơi ấy đi qua những linh hồn đang đau đớn, xoa dịu vết thương của họ, và lạ thay, những hình hài quái dị của họ bắt đầu biến đổi. Gã không đầu hiện lại gương mặt của một người nông dân hiền lành; vị thư sinh không còn điên dại; người phụ nữ ngừng chảy máu mắt.

Họ không còn là quỷ. Họ chỉ là những người bộ hành mỏi chân đang dừng lại uống rượu.

“Quy tắc chỉ tồn tại khi người ta tin vào nó.” Diệp Phi nhìn vị Trưởng lão bằng ánh mắt thương hại. “Khi họ không còn sợ các ông nữa, bút của các ông chẳng là gì ngoài một mẩu gỗ.”

Mười hai Chấp Bút Giả run rẩy. Chữ viết của họ không thể thi triển được nữa. Trong không gian này, dường như chỉ có sự tồn tại của Diệp Phi là thật, còn mọi thứ quy tắc khác đều trở nên giả dối.

Vị Trưởng lão tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, lão điên cuồng vung bút: “Lên! Giết hắn! Hủy diệt cái nơi ô uế này!”

Nhưng đám tu sĩ phía sau lão lại chần chừ. Họ nhìn vào bầu không khí bình yên đến lạ lùng quanh Diệp Phi, nhìn những “con quỷ” đang ngồi lặng lẽ uống rượu với vẻ mặt thanh thản, và bỗng nhiên, họ cảm thấy nghi ngờ chính đạo tâm của mình. Tu hành đến cuối cùng, chẳng phải cũng là để tìm thấy sự bình yên này sao?

“Cút đi.” Lão Tửu từ trong góc lên tiếng, giọng nói tuy nhỏ nhưng như tiếng sấm nổ bên tai đám người Thái Thượng Giáo. “Rượu ở đây không dành cho những kẻ không biết thưởng thức. Còn nán lại, lão già này sẽ dùng vò rượu này đập vỡ cái đạo tâm cứng nhắc của các ngươi đấy.”

Dưới áp lực của Lão Tửu và sự hóa giải của Diệp Phi, vị Trưởng lão biết mình không thể làm gì hơn. Lão hậm hực thu bút, trước khi rời đi còn để lại một câu:
“Diệp Phi, ngươi sẽ không thoát khỏi Thiên Địa Quy Thước của Giáo chủ đâu. Ngươi đang biến thế gian này thành một nơi hỗn loạn không tên!”

“Hỗn loạn mà vui vẻ, vẫn tốt hơn trật tự mà đau khổ.” Diệp Phi đáp lại, rồi thản nhiên ngồi xuống ghế, tiếp tục rót rượu.

Khi đám người Thái Thượng Giáo đi khỏi, sương mù xám đục của Khổ Hải dường như mỏng đi một chút. Ánh nến xanh của Vong Trần Điếm bỗng đổi thành màu vàng ấm áp của ánh đèn dầu.

Gã không đầu (nay đã có gương mặt là một bác nông dân) đến bên cạnh Diệp Phi, quỳ sụp xuống:
“Đa tạ tiên nhân… đã trả lại cho chúng tôi chút nhân tính cuối cùng.”

Diệp Phi vội đỡ ông ta dậy, cười nói: “Ta không phải tiên nhân, ta chỉ là kẻ nghiện rượu đi ngang qua thôi. Các vị, rượu ngon còn nhiều, sao không tiếp tục tiệc?”

Bữa tiệc lại tiếp diễn, nhưng lần này không có tiếng than khóc, chỉ có những câu chuyện kể về quê hương, về những cánh đồng, về những người thân yêu mà họ từng có. Tô Nguyệt Nhi ngồi xuống bên cạnh Diệp Phi, nàng lặng lẽ nâng chén rượu “Tự Tại” lên nhấp một ngụm.

Vị của nó không cay nồng như nàng tưởng. Nó có vị như cơn mưa đầu mùa, thanh khiết và làm dịu đi những vết thương sâu kín trong lòng nàng bấy lâu nay. Nàng nhìn sang Diệp Phi, thấy hắn đang gác đầu lên tay, lim dim mắt như sắp ngủ.

“Huynh vừa cứu hàng trăm linh hồn khỏi sự diệt vong.” Nàng khẽ nói.

“Ta có cứu ai đâu?” Diệp Phi lầm bầm, giọng đã sặc mùi rượu. “Ta chỉ không muốn họ làm ồn trong lúc ta đang uống rượu thôi. Với lại… ai mà chẳng là quỷ trong mắt kẻ khác cơ chứ?”

Tô Nguyệt Nhi mỉm cười. Nàng nhận ra, câu trả lời của hắn luôn đơn giản đến mức không thể cãi lại. Hắn không cứu người vì lòng từ bi cao cả, hắn làm vì điều đó thuận theo lòng hắn. Đó chính là cảnh giới cao nhất của sự “Vô Vi”.

Đêm đó, giữa vùng lõi Khổ Hải đầy tử khí, có một tòa lâu nhỏ tỏa ra ánh sáng ấm áp. Tiếng cười nói hòa cùng tiếng đàn, và lần đầu tiên sau vạn năm, những linh hồn lầm lạc không còn mơ về sự trường sinh hay quyền lực. Họ chỉ mơ về một giấc ngủ ngon.

Gần sáng, khi ánh mặt trời yếu ớt từ lục địa phía xa hắt đến, tòa lâu bắt đầu mờ dần. Những thực khách cũng tan biến vào sương mù, nhưng gương mặt họ trước khi biến mất đều mang theo nụ cười mãn nguyện.

Diệp Phi tỉnh dậy, phủi bụi trên áo. Cuốn Vô Tự Thiên Thư của hắn bỗng nhiên tự mở ra một trang. Trên đó, xuất hiện một hình vẽ nhỏ xíu: Một chén rượu nằm giữa những đám mây.

Không có chữ, nhưng khi nhìn vào đó, người ta cảm thấy tâm hồn nhẹ bẫng.

“Đi thôi.” Lão Tửu gọi, con lừa què đã đứng đợi sẵn bên đường. “Khổ Hải sắp hết rồi. Phía trước là đất liền, nhưng e là trên bờ còn nhiều quỷ dữ hơn cả ở đây đấy.”

Diệp Phi vươn vai một cái, bước theo Lão Tửu. Tô Nguyệt Nhi đi bên cạnh hắn, nàng nhìn bóng lưng hơi khòm xuống vì lười biếng của Diệp Phi, bỗng cảm thấy con đường phía trước dù có đầy rẫy hiểm nguy từ Thái Thượng Giáo, nhưng chỉ cần đi cùng kẻ này, dường như mọi gông xiềng đều trở nên vô nghĩa.

“Diệp Phi, huynh nói xem, trên bờ có rượu ngon không?”

“Chắc chắn có.” Diệp Phi cười, đôi mắt sáng lên. “Nếu không có rượu ngon, thì ít ra cũng có những chỗ cỏ mọc thật dày để ta nằm ngủ. Đời người, cầu gì hơn thế?”

Ba người một lừa khuất dần trong màn sương đang tan, để lại sau lưng Vực Thẳm Ý Niệm. Khổ Hải vẫn vỗ sóng, nhưng dường như từ sâu trong lòng biển, một thứ gì đó đã thay đổi. Sự trống rỗng của Diệp Phi đã gieo một hạt giống vào giữa những quy tắc sắt đá của thế gian này.

Một hạt giống mang tên Tự Tại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8