Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 73: Bến phà Khổ Hải

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:50:57 | Lượt xem: 7

**CHƯƠNG 73: BẾN PHÀ KHỔ HẢI**

Sương mù.

Đó không phải là loại sương mỏng manh tan biến khi ánh dương ló dạng, mà là một màn lụa xám xịt, đặc quánh, nuốt chửng cả thị giác lẫn thính giác của con người. Giữa hư ảo ấy, bến phà Khổ Hải hiện ra như một dấu chấm lửng cô độc giữa hai bờ thực tại và hư vô.

Dưới chân họ, mặt đất không còn là đất đá vững chãi mà là một loại cát mịn màng như tro tàn của ký ức, mỗi bước chân lún xuống đều không để lại dấu vết. Phía trước, mặt nước Khổ Hải tĩnh lặng đến rợn người, không có sóng, không có gió, phẳng lì như một tấm gương đồng khổng lồ bị phủ bởi một lớp bụi mờ của thời gian. Người ta nói rằng, ở Khổ Hải, ngay cả hơi thở cũng có sức nặng, và một ý niệm tham cầu cũng đủ để dìm người ta xuống tận cùng u minh.

Diệp Phi dừng lại bên một cây cột đá mục nát, nơi sợi xích sắt rỉ sét đã mòn vẹt vì thời gian vẫn đang lặng lẽ cắm sâu vào lòng nước. Hắn nới lỏng dải lụa buộc tóc, để những sợi tóc đen tự do tung bay trong làn gió mang theo vị mặn đắng lạ lùng. Hắn không nhìn về phía chân trời xa thẳm, nơi vốn dĩ không hề tồn tại bờ bến, mà lại nhìn vào một vũng nước nhỏ đọng lại trong hốc đá.

“Lão Tửu, rượu của ông còn không?” Diệp Phi hỏi, giọng nói thong dong như thể hắn không phải đang đứng trước vùng cấm kỵ của giới tu chân, mà là đang tản bộ sau vườn nhà.

Lão Tửu lắc lắc vò rượu gốm đã sứt mẻ, tiếng nước bên trong vỗ vào thành bình nghe khô khốc. Lão nấc lên một tiếng, vuốt chòm râu lởm chởm, mắt nheo lại nhìn màn sương:
“Rượu thì hết rồi, chỉ còn lại chút cặn đắng. Nhưng cái vị đắng này mới thực sự là hương vị của Khổ Hải. Tiểu tử, ngươi có thấy những thứ đang nổi ngoài kia không?”

Tô Nguyệt Nhi tiến lên một bước, đứng cạnh Diệp Phi. Hôm nay nàng không còn khoác lên mình bộ đạo bào lộng lẫy của Thánh nữ Thái Thượng Giáo, mà chỉ mặc một chiếc váy vải đơn giản màu xanh nhạt. Nét lạnh lẽo băng thanh ngọc khiết trên gương mặt nàng đã vơi đi, thay vào đó là một sự bình thản khó tả. Nàng nhìn theo hướng chỉ của Lão Tửu.

Giữa màn sương xám, thỉnh thoảng lại hiện lên những vật thể kỳ quái lững lờ trôi. Đó là những chiếc thuyền rồng nạm vàng ngọc đã gãy đôi, những thanh tiên kiếm gãy nát tỏa ra linh khí yếu ớt, thậm chí là những bộ xương trắng của các tu sĩ vẫn còn giữ nguyên tư thế ngồi thiền vươn tay về phía trước.

“Đó là chấp niệm,” Diệp Phi nhẹ nhàng lên tiếng. “Kẻ mang theo linh bảo, biển sẽ lấy đi linh bảo. Kẻ mang theo tu vi, biển sẽ nhấn chìm tu vi. Ai càng cố gắng vượt qua Khổ Hải bằng sức mạnh, kẻ đó càng nhanh chóng trở thành một phần của mặt nước này.”

Lúc này, từ trong sương mù phía bên phải bến phà, có tiếng xé gió truyền lại. Một nhóm tu sĩ khoảng mười người đang vội vã tiến đến. Dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc trường bào thêu hình mãnh hổ, quanh thân tỏa ra dao động của cảnh giới Hư Linh, ánh mắt tràn đầy vẻ tham婪 và quyết tuyệt. Hắn nhìn thấy ba người Diệp Phi thì hơi sững lại, nhưng rồi nhìn qua thấy Diệp Phi không có tu vi rõ ràng, Lão Tửu thì lôi thôi, Tô Nguyệt Nhi thì thu liễm khí tức, liền hừ lạnh một tiếng.

“Tránh ra! Đừng có cản đường chết của ta!” Nam tử nọ hét lớn, rồi lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc thuyền pháp bảo lấp lánh linh quang. “Đây là ‘Xuyên Vân Châu’ của Chấn Thiên Môn ta, được tôi luyện từ gỗ cây vạn năm, khắc đủ một vạn tám ngàn phù văn tránh nước. Khổ Hải thì thấm vào đâu!”

Hắn cùng các đệ tử nhảy lên thuyền. Chiếc thuyền vừa chạm vào mặt nước xám liền phát ra âm thanh “xèo xèo” ghê người. Linh quang phù văn chớp tắt liên tục như ngọn nến trước gió. Chỉ trong chớp mắt, chiếc thuyền hào nhoáng ấy bắt đầu chìm xuống. Nam tử trung niên kinh hãi, liều mạng thi triển pháp thuật, linh lực bạo phát làm nước biển xung quanh rung động, nhưng kỳ lạ thay, hắn càng vận công, chiếc thuyền càng bị hút xuống nhanh hơn như thể bị một bàn tay vô hình kéo vào cõi chết.

“Cứu… cứu mạng!”

Tiếng kêu gào chỉ kịp vang lên nửa chừng đã bị sự tĩnh lặng của Khổ Hải nuốt chửng. Mặt biển lại trở về trạng thái phẳng lì như cũ, không một gợn sóng, không một tiếng động, như thể nhóm người nọ chưa bao giờ xuất hiện trên đời.

Tiểu Hầu Tử đang ngồi trên vai Diệp Phi run lên một cái, nó ôm chặt lấy cổ hắn, đôi mắt to tròn đầy sợ hãi.

Tô Nguyệt Nhi chứng kiến cảnh tượng đó, khẽ thở dài: “Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Nhưng thực tế không phải biển độc ác, mà là do họ mang quá nhiều ‘nặng nề’ trên vai.”

Nàng cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình. Ở đó, một vết nứt mờ nhạt từ Hữu Tự Thiên Thư vẫn còn hiện rõ. Đó là minh chứng cho việc nàng đã từng cố gắng định đoạt và nắm giữ mọi thứ. Nàng tự hỏi, nếu nàng bước xuống dòng nước kia lúc này, liệu nàng có bị dìm chết bởi chính những năm tháng tu luyện Thái Thượng Vong Tình của mình hay không?

Diệp Phi bước tới gần mép nước, ngồi xuống một phiến đá phủ đầy rêu phong. Hắn mở cuốn Vô Tự Thiên Thư trên đùi. Trang giấy trắng tinh vẫn như cũ, không một nét mực, nhưng dưới sự phản chiếu của làn sương xám Khổ Hải, nó lại hiện lên những đường vân ẩn hiện như vân gỗ của một cây cổ thụ đã già cỗi qua vạn kiếp.

“Có thuyền mới qua được biển. Nhưng thuyền không phải làm bằng gỗ đá,” Diệp Phi lẩm bẩm.

“Vậy làm bằng gì?” Một giọng nói khàn khàn, già nua vang lên từ một góc tối dưới gầm bến phà.

Từ trong bóng tối, một lão già gầy gò như bộ xương khô chui ra. Lão mặc một chiếc áo tơi làm bằng cỏ lác rách rưới, trên đầu đội chiếc nón lá rách che khuất nửa khuôn mặt. Trên tay lão cầm một cây sào tre dài mỏng manh, trông như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm nó gãy đôi.

Lão Tửu nhìn thấy lão già này thì đôi mắt đục ngầu chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, lão lại ngửa cổ dốc vò rượu, rồi cười hắc hắc:
“Lão già kia, bến phà này không có thuyền, ông lấy sào chống cái gì?”

Lão lái đò ngẩng đầu lên, để lộ một đôi mắt trống rỗng không có tròng đen, chỉ có một màu trắng dã như nước biển Khổ Hải:
“Ta không chống thuyền, ta chống ‘ý’. Những kẻ đến đây đều tìm thuyền, nhưng họ không biết rằng bản thân họ chính là thuyền. Chỉ là thuyền của họ chứa quá nhiều gánh nặng, nên không nổi được.”

Lão nhìn về phía Diệp Phi, khẽ gật đầu: “Tiểu tử, ngươi không có tu vi, không có pháp bảo, ngay cả tên cũng không có trong sổ sinh tử của nơi này. Ngươi muốn qua biển để làm gì?”

Diệp Phi mỉm cười, nụ cười hiền lành và lười biếng như gió mùa xuân: “Ta không muốn qua biển. Ta chỉ muốn đi dạo thôi. Bờ bên này hay bờ bên kia, với ta cũng chẳng khác gì nhau. Nếu không có bến bờ, thì chỗ nào cũng là nơi dừng chân cả.”

Lão lái đò nghe xong thì im lặng hồi lâu. Cây sào tre trong tay lão khẽ run nhẹ.

“Ngàn năm qua, kẻ nói muốn vượt biển nhiều vô kể, kẻ nói muốn phá biển cũng không thiếu. Nhưng kẻ nói ‘đi dạo’ trên Khổ Hải… ngươi là người đầu tiên.”

Lão lái đò vung sào một cái. Mặt nước xám đột ngột rẽ ra một lối nhỏ, để lộ một miếng ván gỗ mục nát, nhỏ chỉ đủ cho hai người đứng, lặng lẽ trôi dạt vào bến phà. Miếng ván này trông còn thảm hại hơn cả chiếc thuyền rồng nạm ngọc ban nãy, nó mỏng đến mức cảm giác như sẽ tan biến ngay khi chạm vào nước.

“Đây là thuyền của ta,” lão già nói. “Chỉ chở kẻ không có gì. Các ngươi ai muốn lên?”

Lão Tửu không nói lời nào, một chân nhảy lên miếng ván gỗ, chiếc thuyền chỉ hơi rung rinh rồi đứng vững. Lão nấc rượu: “Ta chỉ có một bình rượu không và một bộ xương già, chắc là đủ nhẹ.”

Tô Nguyệt Nhi nhìn Diệp Phi. Hắn nắm lấy tay nàng. Bàn tay hắn ấm áp và khô ráo, xua tan đi cái lạnh lẽo thấu xương của sương mù.

“Đừng nghĩ về những gì cô đã học, đừng nghĩ về những gì cô phải làm,” Diệp Phi thì thầm bên tai nàng. “Hãy nghĩ về bông hoa dại chúng ta thấy bên đường sáng nay. Cô chính là bông hoa đó, nở rồi tàn, không cần vì ai mà cũng không vì ai.”

Tô Nguyệt Nhi nhắm mắt lại. Nàng cảm nhận được cái “Trọng” trong tâm hồn mình – đó là trách nhiệm với sư môn, là gánh nặng của thiên hạ, là nỗi sợ hãi về tương lai. Nàng từ từ buông lỏng tất cả. Nàng hình dung mình là một phiến lá rụng, không cưỡng cầu hướng đi của gió, chỉ mặc kệ cho dòng đời cuốn trôi.

Khi nàng mở mắt ra và bước chân lên ván gỗ, chiếc thuyền không hề chìm thêm một phân nào.

Cuối cùng là Diệp Phi. Hắn bước lên với vẻ thong dong nhất, cuốn sách trắng kẹp dưới nách. Chiếc thuyền gỗ mục bỗng chừng tỏa ra một hơi thở thanh tao, kỳ diệu vô cùng.

Lão lái đò chống sào xuống lòng biển. Chiếc thuyền từ từ rời bến, đâm thẳng vào màn sương đặc quánh.

Trên bờ bến phà lúc này, lại có thêm vài tốp tu sĩ nữa tìm đến. Họ đứng đó, nhìn theo bóng lưng của ba người dần khuất vào sương mù trên miếng ván gỗ nhỏ nhoi mà không khỏi kinh ngạc và mỉa mai.

“Bọn họ điên rồi sao? Một miếng gỗ mục mà muốn vượt Khổ Hải?”
“Nhìn kìa, bọn họ không dùng linh lực hộ thể! Chẳng mấy chốc sẽ bị độc khí của biển ăn mòn thôi!”

Nhưng Diệp Phi không nghe thấy, hoặc giả hắn nghe thấy nhưng không quan tâm.

Ngồi trên chiếc thuyền mỏng manh, chung quanh là bóng tối và sương xám, Diệp Phi cảm nhận rõ rệt nhất bản chất của sự tự tại. Ở đây, không gian dường như không có ý nghĩa, thời gian cũng ngừng chảy. Những linh hồn lơ lửng dưới mặt nước thỉnh thoảng hiện lên, vươn những cánh tay khô héo lên cầu xin sự giúp đỡ. Đó là những tu sĩ đã thất bại, những kẻ đã bán rẻ linh hồn cho tham vọng cường giả để rồi mãi mãi kẹt lại giữa ranh giới của sự tồn tại và hư diệt.

“Nguyệt Nhi, cô thấy không?” Diệp Phi chỉ xuống mặt nước.

Tô Nguyệt Nhi cúi nhìn. Nàng không thấy những cánh tay cầu cứu, nàng chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Nhưng không phải là một vị Thánh nữ lãnh đạm, mà là một cô bé nhỏ nhắn đang đuổi theo cánh bướm trên đồng cỏ xanh, nụ cười thơ ngây và rạng rỡ.

“Ta thấy… chính mình,” nàng khẽ nói, hai hàng nước mắt lăn dài. Không phải là nước mắt của đau khổ, mà là nước mắt của sự thức tỉnh sau một giấc mộng dài u tối.

Lão Tửu lúc này đã nằm dài trên thuyền, kê đầu lên vò rượu, ngáy khò khò. Tiểu Hầu Tử thì bận rộn bắt những hạt sương nhỏ li ti bay lơ lửng, nó đưa vào miệng nếm thử rồi nhăn mặt vì vị đắng, nhưng sau đó lại thích thú cười hì hì.

Chiếc thuyền gỗ đi càng xa, sương mù càng nhạt dần, nhưng không phải vì trời sáng, mà vì tâm mắt của họ đã trở nên thông thấu hơn.

Đột nhiên, từ phía xa trong lòng biển, một luồng hào quang rực rỡ vàng kim đâm toạc màn sương. Một tiếng chuông đồng vang lên, trầm hùng và chấn động tâm can, khiến cả mặt biển Khổ Hải vốn tĩnh lặng cũng phải gợn lên những vòng sóng nhỏ.

“Đến rồi,” lão lái đò ngừng sào, giọng nói chứa đựng một sự kính sợ xa xưa. “Nơi đó là ‘Vọng Ưu Hải’, điểm dừng chân cuối cùng của những kẻ muốn vượt qua sự khổ đau. Nhưng muốn vào được đó, các ngươi phải đi qua ‘Khẩu Môn Của Sự Thật’.”

Phía trước họ, hiện ra một cánh cổng đá khổng lồ lơ lửng giữa trời và nước. Cánh cổng không có cánh, bên trong là một vòng xoáy trắng xóa, nơi linh khí và oán khí cuộn chặt lấy nhau tạo thành một áp lực kinh khủng.

Ở bên cạnh cổng đá, có hai bức tượng khổng lồ bằng đồng xanh đứng canh giữ. Một tượng cầm một cán cân, một tượng cầm một cây thước.

“Đó là ‘Thiên Địa Quy Thước’ và ‘Nhân Quả Cân’,” Tô Nguyệt Nhi biến sắc. “Đó là pháp bảo của Thái Thượng Giáo Tổ! Lẽ nào… lão ta đã bố trí ở đây từ trước?”

Diệp Phi đứng dậy, áo thô phất phơ. Hắn nhìn cánh cổng đá, lại nhìn cuốn Vô Tự Thiên Thư trong tay.

Hắn biết, bến phà Khổ Hải chỉ là điểm bắt đầu. Những gì thực sự thử thách sự tự tại của hắn nằm ở phía sau cánh cổng nọ – nơi mà mọi quy tắc của thiên đạo và sự vận hành của nhân quả sẽ dùng toàn bộ sức nặng của chúng để bắt hắn phải quỳ xuống.

“Thiên địa muốn cân nhắc ta, quy luật muốn đo đạc ta,” Diệp Phi khẽ cười, giọng nói vang vọng khắp không gian u tịch. “Nhưng nếu ta là hư không, thì lấy gì mà cân? Nếu ta không có hình tướng, thì lấy gì mà đo?”

Hắn ra hiệu cho lão lái đò tiếp tục chống sào. Chiếc thuyền gỗ mục nát không hề chậm lại, mà càng lúc càng tiến nhanh về phía vòng xoáy trắng xóa giữa cánh cổng đá.

Tiếng chuông đồng càng lúc càng dồn dập, như tiếng trống trận thúc giục những linh hồn đang chìm sâu dưới đáy biển thức dậy. Càn Khôn Tử ở nơi xa xôi chắc chắn đã cảm nhận được “dị số” đang xâm nhập vào vùng đất của quy luật.

“Đi thôi,” Diệp Phi nói nhẹ như hơi thở. “Đi xem thử xem, rốt cuộc thiên đạo có đủ chữ để viết hết một đời tiêu diêu này hay không.”

Chiếc thuyền lao vào vòng xoáy. Một ánh sáng trắng xóa bao phủ lấy tất cả. Bến phà Khổ Hải lùi xa, để lại sau lưng những tiếng gào thét của những kẻ vẫn còn đang mải mê tranh giành những mảnh ván gỗ mục bên bờ biển khổ.

Sương mù tan đi, một thế giới mới bắt đầu mở ra, nhưng đó không phải là một vùng đất mới, mà là một tầng nhận thức mới của tâm hồn. Khổ Hải không phải là biển, nó là một bài kiểm tra dành cho những kẻ dám mơ về sự tự tại giữa một thế gian đầy rẫy những xích xiềng.

Và chương này, mới chỉ là trang đầu tiên của chuyến hành trình vào lòng bóng tối để tìm thấy ánh sáng của sự trống rỗng.

Trong hư không, dường như có một tiếng thở dài của vị thần nào đó đã ngủ quên từ vạn cổ:
*”Vô tự hữu đạo, tiêu diêu nhất sinh… Diệp Phi, hãy để ta xem, bước chân của ngươi có thể đi được bao xa trước khi tan biến vào vĩnh hằng.”*

Chiếc thuyền mất dạng. Biển Khổ trở lại với sự tĩnh lặng đáng sợ như vốn có. Một đôi hài vải cũ kỹ trôi giạt trên mặt nước, nhưng người chủ của nó, có lẽ đã đi đến nơi mà giày dép không còn cần thiết nữa.

Tại Thái Thượng Cung, một cây thước đồng bỗng dưng nứt ra một khe nhỏ. Càn Khôn Tử mở mắt, tia nhìn xuyên thấu qua vạn lý, hướng về phía Khổ Hải với một vẻ mặt vô cùng phức tạp. Lão biết, trận chiến thực sự giữa “Trật tự” và “Hư vô” đã chính thức bắt đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8