Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 64: Bí ẩn về cha mẹ Diệp Phi
Tiếng chuông gió từ xa vọng lại, thanh âm ấy mỏng như làn sương sớm, va vào bầu không khí tĩnh mịch của thung lũng phía Tây Bắc Trung Đô. Nơi đây là Thôn Vân Mông, một cái tên nghe thì đầy vẻ thoát tục, nhưng thực tế chỉ là một mảnh đất cằn cỗi, nơi sương mù quanh năm bao phủ đến mức người đi đối diện cũng khó lòng nhìn rõ mặt nhau.
Đoàn người của Diệp Phi đã đi qua không biết bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu con sông kể từ khi rời khỏi trấn Vô Danh. Hôm nay, chiếc xe lừa của Lão Tửu bỗng nhiên dừng lại trước lối vào thôn. Con lừa già vốn tính ngang bướng thường ngày, nay lại ngoan ngoãn cúi đầu, hai tai rũ xuống như đang đứng trước một ngôi đền thiêng.
Diệp Phi bước xuống xe, vạt áo vải thô quét qua những ngọn cỏ đẫm sương. Hắn nheo mắt nhìn về phía những ngôi nhà vách đất lụp xụp thấp thoáng trong sương mù. Một cảm giác kỳ lạ, tựa như một sợi tơ tằm vô hình bắt đầu quấn quýt lấy cổ chân hắn, kéo ngược hắn về phía sau thời gian.
“Sư phụ, con lừa này của người mỏi chân rồi sao?” Diệp Phi tùy ý hỏi, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi một cây tùng già khô héo ở đầu làng.
Lão Tửu không vội trả lời, ông lôi từ bên hông ra bình rượu đồng cáu bẩn, tu một ngụm rồi tặc lưỡi:
“Lừa không mỏi, nhưng lòng người mỏi. Diệp Phi, ngươi có thấy hơi thở của nơi này không?”
Tô Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, tay nàng siết chặt chiếc túi lụa chứa Hữu Tự Thiên Thư. Kể từ khi bước chân vào ranh giới thung lũng này, cuốn thư tịch trong tay nàng bắt đầu run rẩy nhẹ nhàng, những dòng chữ về quy luật nhân quả vốn luôn rõ ràng giờ đây lại mờ nhạt dần, tựa như có một sức mạnh vô hình nào đó đang xóa đi sự hiện diện của trật tự tại đây.
“Nơi này… không có trong ghi chép của Thái Thượng Giáo.” Tô Nguyệt Nhi khẽ nói, giọng nàng đầy vẻ kinh ngạc. “Vạn dặm sơn hà, dù là nơi cùng linh hẻo lánh nhất cũng đều có tên trên thiên đồ, nhưng thung lũng này lại giống như một khoảng trắng bị bỏ quên.”
Diệp Phi cười nhạt, tay hắn vô thức sờ vào cuốn Vô Tự Thiên Thư vẫn luôn giắt ở thắt lưng. Cuốn sách trắng ấy hôm nay không hề im lìm như mọi khi. Hắn cảm nhận được một luồng hơi ấm rất nhẹ, nhịp nhàng như nhịp tim, lan tỏa từ bìa sách vào lòng bàn tay.
“Không có tên mới tốt.” Diệp Phi lững thong bước vào thôn. “Tên gọi vốn là xiềng xích đầu tiên mà người đời tự xích vào mình.”
Cả thôn vắng lặng lạ thường. Những ngôi nhà cũ kỹ cửa đóng then cài, vách đất tróc lở để lộ ra những thớ tre mục bên trong. Thế nhưng, trong cái sự điêu tàn ấy lại không hề có mùi vị của cái chết hay sự thối rữa. Thay vào đó là một mùi hương dịu nhẹ của lúa chín, của nước mưa hòa cùng đất vợi – cái mùi của sự sinh tồn đơn sơ nhất.
Họ dừng lại trước một gian nhà tranh nằm tách biệt ở phía cuối thôn, ngay dưới một vách đá cheo leo. Gian nhà này nhỏ hơn tất thảy, chỉ có một cửa sổ bằng nan tre hỏng, nhìn ra phía hồ nước phẳng lặng như gương ở phía sau.
Lão Tửu bỗng dừng bước, ánh mắt ông nhìn về phía một mảnh sân nhỏ nơi có cái cối đá đã vỡ đôi. Ông thở dài, tiếng thở dài mang theo dư vị của mấy chục năm sương gió:
“Ba mươi năm rồi, cỏ thì cao hơn, nhưng cái cối thì vẫn thế.”
Diệp Phi khựng lại. Hắn quay đầu nhìn Lão Tửu: “Người đã từng đến đây?”
Lão Tửu không đáp, chỉ ra hiệu cho Diệp Phi đi vào phía trong.
Khi Diệp Phi đẩy cánh cửa gỗ mục ra, tiếng “két” khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Bên trong, bụi bặm phủ mờ mọi thứ. Một cái chõng tre, một cái bàn gỗ thấp, trên bàn đặt một hũ rượu rỗng và một chiếc nôi bằng tre nhỏ bé.
Diệp Phi bước đến bên chiếc nôi tre. Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng hắn. Hắn thấy trong ký ức xa xăm, rất xa, một nụ cười của người phụ nữ mang hương thơm của hoa dại, và một bàn tay ấm áp của người đàn ông nâng hắn lên cao giữa ánh hoàng hôn.
“Thiên địa không để lại vết dấu, nhưng lòng người thì có.” Lão Tửu đứng ở bậu cửa, giọng ông bỗng trở nên trầm đục. “Ba mươi năm trước, có một đôi phu thê không rõ gốc gác đến đây. Họ không tu tiên, không cầu đạo, chỉ trồng mấy mẫu ruộng, cất mấy hũ rượu ngon. Người chồng tên là Diệp Tự, người vợ tên là Vân Tiêu.”
Diệp Phi lặng lẽ lắng nghe. Hắn nhìn chiếc nôi tre, tay khẽ vuốt lên những thanh tre đã đen sạm vì thời gian.
“Diệp Tự…” Diệp Phi lầm bầm cái tên đó. “Tự trong tự tại, hay tự trong tự định?”
Lão Tửu tiếp lời: “Khi đó ta còn trẻ, cũng là một kẻ chấp niệm vào kiếm đạo, đuổi theo hư danh đệ nhất thiên hạ. Ta lạc vào đây giữa một trận cuồng phong của tâm ma. Diệp Tự đã dùng một hũ rượu trắng để hóa giải toàn bộ sát khí trong kiếm ý của ta. Ông ta bảo: ‘Kiếm mạnh nhất không phải là để giết, mà là để không phải cầm kiếm’. Lúc đó ta không hiểu, chỉ cho rằng ông ta là một vị đại năng giấu mình.”
Tô Nguyệt Nhi đứng ngoài hiên, nàng nghe thấy câu chuyện này mà tâm hồn xao động. Thái Thượng Giáo luôn dạy rằng sức mạnh đến từ việc thấu hiểu và vận hành quy luật. Nhưng một người bình thường chỉ bằng rượu có thể hóa giải kiếm ý của đệ nhất kiếm tiên?
“Rồi sau đó thế nào?” Tô Nguyệt Nhi hỏi.
Lão Tửu nheo mắt nhìn về phía thung lũng xa xăm: “Rồi Thái Thượng Giáo và Chấp Bút Môn kéo đến. Họ cảm nhận được một luồng hơi thở ‘phi nhân quả’ tại đây. Họ muốn đoạt lấy thứ mà họ gọi là ‘bí mật của trời đất’. Đêm đó, lửa cháy ngút trời thung lũng, nhưng khi các đại năng đột phá vào căn nhà này, thì chẳng thấy ai cả. Chỉ thấy một đứa trẻ đang nằm trong chiếc nôi này, bên cạnh là một cuốn sách trắng tinh không có chữ.”
Lão Tửu nhìn Diệp Phi: “Đứa trẻ đó là ngươi. Còn cuốn sách đó, chính là thứ ngươi đang mang bên mình.”
Diệp Phi vẫn đứng im như một pho tượng. Hắn không hề tỏ ra đau đớn hay giận dữ, ánh mắt vẫn phẳng lặng như hồ nước phía sau nhà. Hắn mở Vô Tự Thiên Thư ra. Lạ thay, trang giấy trắng vốn phẳng lì giờ đây bỗng hiện lên một vệt mực mờ mờ. Nó không phải là một chữ cái, mà là một hình vẽ nguệch ngoạc: một người đàn ông đang nằm ngủ trên một đám mây, cạnh đó là một người phụ nữ đang cầm một cành liễu trêu đùa.
Nét vẽ đơn giản, giống như trẻ con vẽ lên đất, nhưng trong đó chứa đựng một loại cảm xúc tự tại đến cực điểm, như thể cả vũ trụ này có sụp đổ thì cũng không làm phiền nổi một giấc ngủ của họ.
“Họ chưa chết, phải không sư phụ?” Diệp Phi bình thản hỏi.
Lão Tửu gật đầu, cũng có phần không chắc chắn: “Lão phu chưa từng thấy xác họ. Họ giống như chưa từng sinh ra, nên cũng không có cái chết theo nghĩa thường tình. Thái Thượng Giáo nói họ bị ‘Thiên đạo gạch tên’, nhưng ta lại nghĩ… họ chỉ đơn giản là khép sách lại, bước ra ngoài nhân gian này để tìm một chốn khác yên tĩnh hơn mà thôi.”
Đúng lúc đó, tiểu hầu tử Lục Nhĩ vốn dĩ đang nghịch ngợm bên ngoài bỗng kêu lên mấy tiếng lạ lùng. Nó chỉ tay về phía bức tường đá phía sau ngôi nhà, nơi sương mù đang cuộn xoáy một cách bất thường.
Tô Nguyệt Nhi cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề. Nàng rút thanh kiếm sương mù ra, che chắn trước mặt Diệp Phi: “Có người đến! Khí tức này… là của Chấp Bút Môn!”
Từ trong làn sương mù đen kịt, ba bóng người mặc trường bào màu mực đậm từ từ hiện ra. Mỗi bước đi của họ đều khiến mặt đất xung quanh như cứng lại, không gian bị bóp méo thành những nét chữ vặn vẹo. Đây là những Phán Quan của Chấp Bút Môn, những kẻ chuyên phụ trách xóa bỏ những “vết bẩn” không nằm trong quy tắc của trời đất.
Kẻ đi đầu, một lão giả với khuôn mặt lạnh lùng như phiến đá, nhìn vào Diệp Phi rồi liếc qua ngôi nhà tranh đổ nát:
“Thôn Vân Mông, di tích của sự hỗn loạn. Ngươi rốt cuộc cũng tìm về cái hang ổ tội lỗi này, Diệp Phi.”
Diệp Phi không quay đầu lại, hắn vẫn đang mải mê ngắm nhìn bức vẽ trong Thiên Thư.
“Tội lỗi? Cha ta trồng lúa cất rượu, mẹ ta hái hoa nấu trà. Họ làm gì ảnh hưởng đến ‘con chữ’ quý giá của các ông?”
Lão giả Phán Quan lạnh giọng: “Sự tự tại mà không bị ràng buộc là một sự sỉ nhục với trật tự. Những kẻ sống ngoài nhân quả là mầm mống phá hủy thiên địa. Cha mẹ ngươi đã bị trời đất đào thải, hôm nay, đến lượt ngươi trả lại cuốn Vô Tự Thiên Thư về cho hư vô.”
Hắn giơ tay lên, một cây bút lông dài ba trượng từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng về đỉnh đầu Diệp Phi mà đâm tới. Cây bút ấy mang theo lực lượng của “Xóa bỏ”, hễ bị nó chạm trúng, linh hồn sẽ lập tức bị xóa khỏi ký ức của mọi người, như thể chưa từng tồn tại.
“Diệp Phi, cẩn thận!” Tô Nguyệt Nhi hét lên, thanh kiếm trong tay nàng hóa thành vạn đạo băng sương ngăn chặn cây bút lông kia.
Nhưng cây bút ấy dường như bỏ qua mọi sự vật cản, xuyên qua làn băng sương như xuyên qua một ảo ảnh.
Đúng lúc ngọn bút chỉ còn cách trán Diệp Phi một tấc, Diệp Phi bỗng giơ một ngón tay lên. Hắn không dùng linh lực, không dùng pháp thuật. Hắn chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy lông ngòi bút, giống như đang bắt một con sâu bướm trên cành lá.
Toàn bộ thung lũng rung chuyển. Một làn sóng dư chấn vô hình lan tỏa, nhưng khi đi qua Diệp Phi, nó bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua rèm.
Lão giả Phán Quan trố mắt kinh ngạc: “Cái gì? Ngươi làm sao có thể chạm vào ‘Đoạn Mệnh Bút’ bằng tay không?”
Diệp Phi nhìn ngọn bút, khẽ cười: “Ngòi bút này của các ông cứng nhắc quá. Các ông mải mê viết về quy luật, mà quên mất rằng trang giấy trắng mới là thứ bao dung tất cả.”
Hắn hơi nhích tay, cuốn Vô Tự Thiên Thư trên thắt lưng tự động mở ra. Lạ kỳ thay, luồng khí tức “Xóa bỏ” của cây bút lông vừa chạm vào mặt giấy trắng của Thiên Thư liền biến mất không một dấu vết. Cuốn sách nuốt gọn sự công kích ấy như thể mặt hồ nuốt một hòn đá nhỏ.
Ngay tại khoảnh khắc đó, trên trang giấy bỗng hiện ra một dòng chữ mờ nhạt, một dòng chữ duy nhất mà Diệp Phi nhận ra ngay lập tức:
*“Phi, trời đất là nhà, vạn vật là khách. Đừng để khách làm chủ nhà.”*
Nét chữ thanh thoát, bay bổng, mang theo hơi thở của cha hắn – Diệp Tự. Đó không phải là một công pháp cao siêu, đó là một lời dặn dò của một người cha để lại cho đứa con khi biết ngày sau sóng gió sẽ ập đến.
Diệp Phi khép sách lại. Ánh mắt hắn vốn thường lười biếng, lúc này bỗng lộ ra một tia sáng kỳ ảo.
“Sư phụ, con chợt hiểu ra một chuyện.”
Lão Tửu tựa lưng vào tường, vừa uống rượu vừa nheo mắt cười: “Hiểu được cái gì?”
“Cha mẹ con để con lại đây, không phải vì họ không thể mang con theo. Mà vì họ muốn để lại cho thế gian này một ‘khoảng trắng’. Nếu họ mang con đi, thế giới này sẽ chỉ còn lại những trang sách đặc nghịt chữ của Thái Thượng Giáo và Chấp Bút Môn. Một cuốn sách toàn chữ mà không có lề, không có khoảng trắng, thì đọc sẽ mệt lắm.”
Diệp Phi tiến về phía trước một bước. Một bước này, khiến ba vị Phán Quan cảm thấy trời đất như đảo lộn. Họ thấy mình không phải đang đứng trong thung lũng, mà đang đứng trước một vực thẳm mênh mông của sự hư vô.
“Các ông muốn thu hồi Vô Tự Thiên Thư sao?” Diệp Phi nhướng mày. “Vậy hãy nếm thử sự ‘trống rỗng’ mà các ông luôn sợ hãi đi.”
Diệp Phi vung tay. Không có ánh sáng hào nhoáng, không có linh áp kinh thiên. Chỉ có một làn sương mù bình dị bao trùm lấy ba tên Phán Quan. Trong làn sương đó, tất cả những bí thuật, những “con chữ” định mệnh của họ bỗng chốc rụng rơi như lá mùa thu. Cây bút lông vỡ vụn thành bột gỗ, những mật lệnh trên trường bào biến mất.
Ba đại cao thủ của Chấp Bút Môn chỉ trong nháy mắt biến thành ba người bình thường, yếu ớt, ngơ ngác nhìn nhau. Họ nhận ra mình không còn chút tu vi nào, thậm chí đến cả cái tên của mình họ cũng… chợt quên mất.
“Đi đi.” Diệp Phi phẩy tay. “Về báo với chủ nhân các ông. Trang giấy này là do cha mẹ ta để lại, ai dám viết bậy lên, ta sẽ xóa bỏ cả người cầm bút.”
Ba kẻ kia run rẩy, mặt không còn một giọt máu, lảo đảo bỏ chạy vào làn sương mù thung lũng, như những bóng ma vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng.
Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, Tô Nguyệt Nhi đi tới bên cạnh Diệp Phi. Nàng nhìn hắn với một ánh mắt hoàn toàn khác – không phải nhìn một dị số, không phải nhìn một tên lười biếng, mà là nhìn một người đang dần chạm tới chân lý tối cao của sự tiêu diêu.
“Ngươi… đã biết họ ở đâu chưa?” Tô Nguyệt Nhi khẽ hỏi.
Diệp Phi nhìn vào hũ rượu rỗng trên bàn gỗ. Hắn đưa tay cầm hũ rượu lên, đưa lên mũi ngửi. Dù đã ba mươi năm, nhưng vẫn thoang thoảng mùi thơm của hoa quế hòa cùng một chút cay nồng của sương sớm.
“Con đường còn dài lắm.” Diệp Phi khẽ mỉm cười. “Nhưng ít nhất, ta biết họ vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, có lẽ cũng đang tìm một nơi thật đẹp để ngồi uống rượu ngắm trăng. Cha ta nói đúng, đừng để khách làm chủ nhà. Ta chính là chủ nhân của cuộc đời mình, sao phải vội vã đi theo lộ trình của người khác?”
Hắn quay sang nhìn Lão Tửu: “Sư phụ, hũ rượu này của cha con tuy đã hết, nhưng cái vị của nó vẫn còn đây. Hay là người nếm thử xem?”
Lão Tửu đón lấy hũ rượu rỗng, nhắm mắt hít một hơi dài, rồi ha hả cười lớn:
“Rượu ngon! Quả nhiên là rượu ngon nhất thế gian! Vị này không có trong bất kỳ bí tịch nào, nó gọi là vị ‘Không vướng bận’.”
Đêm đó, họ không đi tiếp mà quyết định nghỉ lại trong gian nhà tranh ấy. Diệp Phi nằm trong chiếc nôi tre nhỏ bé của mình năm xưa. Mặc dù chân tay hắn dài ra nhiều, tư thế nằm có phần hơi buồn cười, nhưng hắn lại ngủ ngon hơn bao giờ hết.
Trong giấc mơ, hắn thấy sương mù tan đi. Hắn thấy một đôi nam nữ đang đứng bên bờ hồ phía sau nhà. Người đàn ông nhìn về hướng hắn, khẽ gật đầu mỉm cười. Người phụ nữ tung một nắm cánh hoa ra giữa không trung. Những cánh hoa ấy biến thành những con bướm trắng bay dập dìu quanh Diệp Phi.
“Phi nhi, cứ thong dong mà sống. Trời đất rộng lớn, nhưng không có gì rộng lớn bằng một trái tim không để chữ nào đè lên.”
Diệp Phi khẽ mỉm cười trong giấc ngủ. Trên ngực hắn, cuốn Vô Tự Thiên Thư tự động lật sang một trang mới. Trang sách ấy vẫn trắng tinh, nhưng trong ánh trăng thanh khiết chiếu vào, người ta mơ hồ thấy hiện lên hai chữ, viết bằng nét mực vô hình nhưng lấp lánh như sao:
*“Tự Tại”.*
Sương mù thung lũng Vân Mông bắt đầu dày đặc trở lại, bao bọc lấy gian nhà nhỏ, bao bọc lấy những con người đang chìm trong giấc ngủ thanh tịnh. Thế giới bên ngoài kia có thể vẫn đang cuồng quay với những tranh đoạt, những mưu đồ, nhưng ở nơi này, thời gian dường như đã ngừng trôi.
Hắn không còn là kẻ cô độc vô gốc gác nữa. Hắn là con trai của Hư Vô, là người thừa kế của Khoảng Trắng.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ tre, Diệp Phi bật dậy, vươn vai một cái thật dài.
“Sư phụ, đi thôi!”
“Đi đâu?” Lão Tửu dụi mắt.
“Đi tìm trà Băng Phách tiếp chứ sao. Tìm cha mẹ thì có thể từ từ, nhưng trà ngon mà không uống ngay thì phí cả cuộc đời.”
Con lừa già lại kêu lên một tiếng, tiếng kêu nghe đanh hơn và vui vẻ hơn thường ngày. Chiếc xe lừa từ từ lăn bánh, rời khỏi Thôn Vân Mông. Diệp Phi ngồi phía sau, đu đưa hai chân, tay cầm một nhành hoa dại nhặt được trong sân nhà cũ.
Hắn biết, manh mối này tuy nhỏ, nhưng nó đã mở ra cho hắn một chân trời mới. Cuộc đời hắn từ nay không còn là một cuộc trốn chạy khỏi thiên mệnh, mà là một cuộc dạo chơi giữa những quy tắc.
Bởi vì hắn đã hiểu, bí mật lớn nhất của cha mẹ hắn không phải là công pháp cường đại hay kho báu vô tận, mà là sự dũng cảm để sống một cuộc đời “vô dụng” một cách huy hoàng nhất.
Chiếc xe khuất dần sau rặng tùng. Thung lũng Vân Mông lại trở nên vắng lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua những khe vách đá, vang lên như một bản trường ca bất tận về những kẻ đã từng ở đây, và những kẻ sẽ còn quay lại – khi trái tim họ đủ nhẹ để vượt qua làn sương mù của chấp niệm.