Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 58: Thành phố dưới lòng đất

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:37:16 | Lượt xem: 6

Gió từ đại mạc vẫn còn vương lại chút khô khốc trên vạt áo vải thô của Diệp Phi, nhưng khi cả nhóm bước sâu vào hẻm núi cụt phía cuối chân trời, không khí đột ngột chuyển mình. Nó không còn cái nóng nung người, cũng không còn sự khoáng đạt của mây trời, mà thay vào đó là một thứ mùi vị đặc quánh: mùi của đá ẩm, mùi của dầu hỏa rẻ tiền, và mùi của những hơi thở mệt mỏi đã bị nén lại quá lâu.

“Lão già, ông có chắc đây là đường đến Vô Danh Trấn không?” Diệp Phi dừng bước, nhìn cái khe nứt hẹp tới mức chỉ đủ cho một con lừa đi qua giữa hai vách đá cao ngất.

Lão Tửu nấc cụt một cái, tay ôm khư khư vò rượu, mắt nhắm mắt mở đáp: “Đường đi ở dưới chân, nhưng đích đến ở trong lòng. Muốn đến nơi không tên, trước tiên phải qua nơi không có ánh mặt trời đã.”

Con lừa què dưới thân lão như hiểu ý, nó chẳng đợi ai thúc giục, lộc cộc bước vào bóng tối của khe nứt. Tô Nguyệt Nhi cau mày, đôi mắt xinh đẹp vốn quen nhìn linh khí thiên địa trong trẻo, nay lại cảm thấy một sự hỗn loạn bủa vây. Nàng đưa tay chạm vào vách đá, nhận ra những đường vân đá ở đây không hề tuân theo quy luật của địa mạch. Chúng bị vặn xoắn, bị đục đẽo bởi vô số bàn tay người qua nhiều thời đại.

“Hữu Tự Thiên Thư không ghi chép về nơi này.” Tô Nguyệt Nhi khẽ nói, thanh âm thanh lãnh như tiếng chuông gió chạm vào đá.

Diệp Phi cười nhạt, đôi mắt xa xăm bỗng trở nên thâm trầm: “Bởi vì những người ở đây đã bị cuốn sách của nàng gạch tên từ lâu rồi. Họ là những ‘nét mực lỗi’ của thiên đạo.”

Vừa dứt lời, họ bước ra khỏi đoạn đường hầm hẹp. Trước mắt hiện ra một khung cảnh khiến ngay cả một người tiêu diêu như Diệp Phi cũng phải nheo mắt kinh ngạc.

Dưới lòng đất, trong một không gian mênh mông như thể trời đất bị lộn ngược, là một thành phố khổng lồ đang bám víu lấy các vách hang và những khối thạch nhũ nghìn năm. Những ngôi nhà làm từ gỗ mục, kim loại rỉ sét và cả xương thú lớn chồng chéo lên nhau như những tổ mối khổng lồ. Không có mặt trời, nguồn sáng duy nhất đến từ những dòng sông nham thạch chảy ngầm đỏ quạch phía dưới đáy vực sâu và những đám rêu địa quang xanh xao tỏa ra thứ ánh sáng bệnh hoạn.

Đó là Địa Khuyết – thành phố của những kẻ bị bỏ rơi.

“Lục Nhĩ, đừng có uống nước ở đây đấy.” Diệp Phi vỗ đầu con khỉ nhỏ đang tò mò thò mũi ngửi một vũng nước đen sì bên đường. Con khỉ kêu lên một tiếng “khẹc” rồi nhanh chóng nhảy tót lên vai hắn, đôi mắt tinh ranh láo liên nhìn quanh.

Khi họ tiến vào con phố chính – thực chất chỉ là một lối đi lót bằng những tấm ván sàn ghép vội – những ánh mắt từ bóng tối bắt đầu đổ dồn về phía họ. Đó không phải là ánh mắt của kẻ săn mồi, mà là ánh mắt của những linh hồn đã chết khô.

Có những tu sĩ linh căn đã vụn vỡ, toàn thân bốc lên mùi tử khí nhưng vẫn cố hít thở chút linh khí ít ỏi trộn lẫn với uế khí dưới lòng đất. Có những kẻ từng là thiên kiêu của một phương, nhưng vì phạm đại lỗi với quy tắc của Thái Thượng Giáo mà bị phế bỏ tu vi, ném xuống vực sâu, may mắn không chết nhưng cũng chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Ở đây, công pháp cao siêu hay bảo vật hiếm lạ đều không có giá trị bằng một chiếc bánh bao thiu hay một chén nước sạch.

“Tránh đường! Tránh đường cho ‘Người Quét Rác’!”

Một tiếng quát thô lỗ vang lên. Một đám người ăn mặc rách rưới, trên vai vác những chiếc bao tải lớn rỉ ra thứ dịch lỏng màu nâu sẫm, đẩy những xe đẩy đầy đất đá và rác rưởi tu hành đi qua. Khi họ đi ngang qua, Tô Nguyệt Nhi bất giác lùi lại một bước, tay áo nàng che mũi.

Một kẻ trong số đó dừng lại, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt gã bị bỏng nặng, một con mắt đã hỏng chỉ còn lại lòng trắng. Gã nhìn chằm chằm vào bộ y phục thanh khiết và hơi thở thoát tục của nàng, rồi đột ngột cười khẩy, tiếng cười khàn đục như tiếng mài đá.

“Vị tiên cô này, cô đi nhầm chỗ rồi. Ở đây không có hoa tuyết cho cô ngắm, chỉ có phân của rồng và máu của những kẻ mộng mơ thôi.”

Tô Nguyệt Nhi run nhẹ, nàng nhìn vào cuốn sách trong tay mình – cuốn Hữu Tự Thiên Thư ghi chép trật tự nhân gian. Tại sao nơi này lại tối tăm đến vậy? Tại sao thiên mệnh của họ lại chỉ là một màu xám xịt không lối thoát?

Diệp Phi bước lên phía trước, chắn giữa nàng và gã quét rác. Hắn không lộ ra vẻ chán ghét, trái lại, ánh mắt hắn thản nhiên như đang nhìn một vị đạo hữu bình thường.

“Đạo hữu, có biết ở đâu có trà ngon không? Một chén trà có vị của đất mặn cũng được.”

Gã quét rác sững người. Đã bao lâu rồi gã không được gọi bằng hai tiếng “đạo hữu”? Từ khi bị ném xuống Địa Khuyết, gã chỉ là “số 409”, một món rác rưởi sống bằng việc nhặt nhạnh tàn dư của giới tu chân thượng tầng ném xuống.

Gã thu lại vẻ hung tợn, chỉ tay về phía một quán nhỏ nằm chênh vênh trên một mỏm đá nhô ra vực: “Ở đó. Lão Quỷ có trà ‘Hoàng Tuyền’. Uống xong nếu không chết thì sẽ thấy mình sống rất thọ.”

Nói rồi, gã vác bao tải bước đi, bóng lưng còng xuống vì gánh nặng của thực tại.

Nhóm người Diệp Phi tiến về phía quán trà. Quán không có biển hiệu, chỉ có một mảnh vải rách bay lơ thơ. Ngồi trong quán là một lão già có đôi bàn tay cụt mất vài ngón, đang cặm cụi nhóm lửa bằng những mẩu vụn của linh thạch đã hết năng lượng.

Lão Tửu vừa thấy quán trà thì thở dài thườn thượt: “Cả đời ta ghét nhất trà, nhưng hôm nay… có lẽ nên thử một chén để rửa cái mùi đắng chát trong họng.”

Lão già chủ quán ngẩng lên, nhìn Diệp Phi rồi nhìn sang Tô Nguyệt Nhi. Lão khàn giọng: “Một đồng linh thạch vỡ cho một ấm. Không có tiền thì để lại một phần tu vi.”

Diệp Phi chẳng nói chẳng rằng, từ trong túi áo lấy ra một viên đá cuội bình thường mà hắn nhặt được bên suối vài ngày trước, đặt lên bàn.

Lão già định quát mắng, nhưng khi chạm tay vào viên đá, đồng tử lão co rút lại. Trên viên đá ấy không có linh lực, nhưng nó lại nhẵn nhụi vô cùng, mang theo một hơi ấm kỳ lạ – hơi ấm của ánh nắng mặt trời mà lão đã không được chạm vào suốt năm mươi năm qua. Lão cầm viên đá, tay run rẩy, rồi lặng lẽ quay đi rót trà.

Ấm trà được mang ra, nước đen như mực, khói bốc lên mùi lá mục và vị mặn.

“Biết tại sao họ gọi đây là Địa Khuyết không?” Lão già khàn giọng hỏi khi đặt những chiếc bát sứt mẻ xuống.

“Vì nó khuyết thiếu ánh sáng?” Tô Nguyệt Nhi hỏi nhỏ.

“Không.” Lão già lắc đầu. “Vì lòng người ở trên kia khuyết thiếu một chỗ cho những kẻ yếu. Trời đất có trật tự, kẻ mạnh đi lên, kẻ yếu rơi xuống. Chúng ta chính là cái ‘phần dư’ bị gọt bỏ để thế giới của các người trông có vẻ hoàn mỹ hơn.”

Tô Nguyệt Nhi cúi đầu nhìn vào bát trà đen. Lời của lão già như một cây thước gõ mạnh vào đức tin của nàng. Thái Thượng Giáo của nàng luôn giảng về thiên đạo chí công, về trật tự vĩnh hằng để bảo vệ chúng sinh. Nhưng cái trật tự đó hóa ra lại tàn nhẫn đến thế này sao? Nó dồn ép hàng vạn người vào nơi địa ngục này chỉ để giữ cho mặt đất được thanh sạch?

Diệp Phi nâng bát trà, thản nhiên nhấp một ngụm. Vị trà đắng ngắt, nóng bỏng như đốt cháy cổ họng, rồi sau đó là một vị chát lan tỏa. Hắn mỉm cười: “Trà ngon. Có vị của sự thật.”

Lão Tửu cũng uống một ngụm, rồi khà ra một hơi: “Chà, đắng hơn cả mật đắng của ta. Tiểu Phi này, cậu nói xem, nếu cuốn Vô Tự Thiên Thư của cậu gặp những người này, nó sẽ viết gì?”

Diệp Phi đặt bát trà xuống, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Hắn không nhìn thành phố rách nát, hắn nhìn vào những sợi nhân quả đang rối loạn như mạng nhện chằng chịt khắp không gian.

“Vô Tự Thiên Thư sẽ không viết gì cả.” Diệp Phi nhẹ nhàng nói. “Vì họ đã tự viết lên đời mình bằng máu và nước mắt rồi. Thiên thư chỉ dùng để ghi chép những điều mà con người thường quên. Còn nỗi đau ở đây… không ai có thể quên được.”

Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ phía cổng thành. Tiếng xiềng xích va chạm vào nhau và tiếng vó ngựa thần mã nặng nề dẫm lên vách đá. Một nhóm kỵ binh mặc giáp trụ sáng choáng, trên ngực thêu biểu tượng Thiên Địa Quy Thước của Thái Thượng Giáo, đang tiến vào.

Cả quán trà và con phố sầm uất đầy những kẻ tàn phế đột ngột lặng ngắt như tờ. Sự sợ hãi hiện rõ trên những khuôn mặt hốc hác. Đó là đội tuần tra định kỳ của bề trên – những người đến để “thanh tẩy” hoặc bắt đi những nô lệ lao dịch cho các mỏ linh thạch sâu hơn trong lòng đất.

Tên thủ lĩnh kỵ binh ngồi trên lưng một con Hỏa Long Mã, nhìn xuống đám đông bên dưới bằng sự khinh miệt không giấu diếm. Hắn vung roi, tiếng roi nổ giòn trong không gian hầm hập:

“Tháng này, Địa Khuyết phải cống nộp một trăm kẻ đủ sức khỏe để khai thác mạch khoáng cực nam. Kẻ nào linh căn còn chưa nát hết, bước ra!”

Không một ai cử động. Những cái bóng rúm ró lại trong hốc đá.

“Hừ, đám rác rưởi ngoan cố.” Tên thủ lĩnh lạnh lùng vung tay. Một vòng tròn linh lực rực sáng từ tay hắn – một loại pháp thuật tầm soát linh căn. “Hôm nay nếu không gom đủ người, ta sẽ san phẳng cái ổ chuột này.”

Vòng sáng linh lực quét qua quán trà, và ngay lập tức, nó dừng lại, tỏa ra màu đỏ rực rỡ khi chạm vào Tô Nguyệt Nhi. Tên thủ lĩnh sững lại, rồi đôi mắt hắn lộ ra sự kinh ngạc cực độ.

“Linh căn hoàn mỹ? Khí tức Thái Thượng? Tại sao một thánh nữ lại ở cái xó xỉnh này?” Hắn lập tức xuống ngựa, nhưng thanh kiếm trên tay vẫn nắm chặt, ánh mắt nhìn nàng đầy ngờ vực và tham lam. “Tô Thánh nữ, người mất tích đã lâu, giáo chủ đang ra lệnh truy nã toàn thiên hạ vì tội phản giáo. Không ngờ người lại trốn ở đây cùng lũ dòi bọ này.”

Tô Nguyệt Nhi đứng dậy, khuôn mặt nàng khôi phục lại vẻ lãnh đạm vốn có: “Ta không trốn. Ta chỉ đang đi tìm thứ mà các người đã đánh mất.”

“Tìm gì? Tìm cái chết sao?” Tên thủ lĩnh cười lớn, rồi quay sang nhìn Diệp Phi – kẻ đang thong dong rót thêm bát trà thứ hai. “Và đây chắc chắn là ‘vết mực trắng’ Diệp Phi trong truyền thuyết rồi? Đầu của ngươi có giá trị bằng một tòa linh thạch quặng đấy.”

Diệp Phi không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ thổi bớt khói trà: “Linh thạch ở đây nhiều thế sao? Vậy mà họ lại phải nhóm lửa bằng rác.”

“Chết đến nơi còn lắm lời!” Tên thủ lĩnh quát lớn, Thiên Địa Quy Thước trong tay hắn vung lên, tạo ra một áp lực không gian khổng lồ nén chặt lấy quán trà. Những miếng ván gỗ rên rỉ, muốn sụp đổ xuống vực sâu.

Đám đông người nghèo khổ chung quanh run rẩy bò lết ra xa. Họ đã quá quen với cảnh các cao nhân đánh nhau và kẻ chịu trận luôn là những sinh mạng cỏ rác như họ.

Diệp Phi thở dài, đặt bát trà xuống bàn. Hành động của hắn chậm rãi, nhưng ngay khi bát trà chạm xuống mặt gỗ, áp lực từ tên thủ lĩnh đột ngột tan biến như một bóng bóng xà phòng bị thổi vỡ.

“Ông bạn này, nãy giờ ông làm ồn quá, vị trà này cần sự tĩnh lặng để cảm nhận vị đắng của nó.”

Diệp Phi đứng dậy, đi từng bước về phía tên kỵ binh. Hắn không rút kiếm, tay cũng chẳng kết ấn. Nhưng mỗi bước chân hắn hạ xuống, một trang sách của Vô Tự Thiên Thư trong thần thức hắn lại lật qua.

*Trang sách thứ nhất: Nhân là hạt cát, Quả là bãi bồi.*

Dưới chân tên thủ lĩnh, sàn đá đột ngột biến hóa. Những vết nứt li ti bắt đầu lan rộng, nhưng không phải do sức mạnh cơ bắp, mà giống như thể thời gian đang bị đẩy nhanh lên hàng vạn năm khiến mọi thứ tự mục nát.

“Ngươi… ngươi làm gì thế này?” Tên thủ lĩnh kinh hãi thấy pháp lực của mình không thể thi triển. Cây thước định đoạt vận mệnh của hắn bỗng nhiên nhẹ bẫng như một mảnh giấy, không còn chút uy nghiêm nào của trật tự thiên đạo.

Diệp Phi đi đến trước mặt hắn, vỗ nhẹ vào vai con ngựa Hỏa Long Mã. Con linh thú vốn hung dữ bỗng nhiên quỳ sụp xuống, đôi mắt nó hiện lên sự thanh thản lạ kỳ, như thể vừa trút bỏ được xiềng xích của linh hồn.

“Thế giới của các người quá chật chội vì chứa quá nhiều quy tắc.” Diệp Phi nhẹ nhàng nói, giọng hắn không vang dội nhưng lọt vào tai mọi người có mặt tại đó như một tiếng thở dài của đất mẹ. “Cái gọi là trật tự, thực chất chỉ là một bức tường mà các người dựng lên để không phải nhìn thấy những mảnh vỡ của chính mình.”

Hắn giơ tay, chỉ vào những kẻ đang run rẩy trong bóng tối: “Họ không phải là rác rưởi. Họ là những người đã nếm trải đủ sự tàn khốc của các người mà vẫn chọn cách tiếp tục thở. Xét về lòng kiên định, các người không xứng xách giày cho họ.”

“Ngươi… ngươi dám nhục mạ Thái Thượng Giáo!” Tên thủ lĩnh rít qua kẽ răng, cố gắng vận động chân nguyên để phản kháng, nhưng hắn nhận ra mình hoàn toàn bất lực. Hắn như một con kiến bị nhốt trong một khối hổ phách mang tên “Hư Vô”.

Diệp Phi không đánh hắn, không giết hắn. Hắn chỉ nhẹ nhàng lấy cây thước từ tay tên thủ lĩnh, rồi ném nó xuống dòng sông nham thạch sâu thẳm phía dưới.

“Hôm nay không có thu thuế, cũng không có bắt người. Về nói với Càn Khôn Tử, nếu ông ta muốn thiết lập trật tự, hãy xuống đây mà dọn rác trước.”

Tên thủ lĩnh và đám kỵ binh thấy áp lực vừa nới lỏng, liền lập tức quay đầu chạy trốn trối chết, không dám nhìn lại dù chỉ một lần. Sức mạnh của Diệp Phi không nằm ở chỗ hủy diệt, mà nằm ở chỗ khiến người ta nhận ra sự vô nghĩa của sự cưỡng cầu.

Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nham thạch nổ lách tách phía xa.

Rồi, một tiếng vỗ tay vang lên khô khốc. Một người đàn ông bước ra từ bóng tối phía sau quán trà. Ông ta mặc một bộ đồ xám tro, khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu nắng, nhưng đôi mắt lại sáng rực như những vì sao đêm. Trên cổ ông ta vẫn còn một cái vòng sắt bị đứt đoạn – dấu vết của kẻ từng bị xích trong hầm tối sâu nhất.

“Nhất Niệm Quy Hư… Lâu rồi ta mới lại thấy đạo pháp thuần khiết đến thế này.” Người đàn ông lên tiếng.

“Ông là ai?” Lão Tửu nheo mắt nhìn, tay cầm chặt bình rượu, một cảm giác cảnh giác hiếm thấy lộ ra.

“Ta là ai không quan trọng. Ở đây, mọi người gọi ta là Phế Chủ.” Người đàn ông mỉm cười cay đắng. “Ta từng là người đứng đầu Chấp Bút Môn ba trăm năm trước, kẻ đã tự tay viết lên những quy tắc mà tên lính lúc nãy vừa dùng để đàn áp người khác.”

Tô Nguyệt Nhi giật mình: “Hàn Vô Đạo? Người đã mất tích trong cuộc biến loạn của tam môn ba thế kỷ trước?”

“Người chết thì không mất tích, cô gái nhỏ ạ.” Hàn Vô Đạo nhìn nàng. “Ta chỉ là người đầu tiên nhận ra cuốn Hữu Tự Thiên Thư mà ta tôn thờ chính là một ngục tù linh hồn. Ta đã chọn cách ‘tự phế’ để xuống đây, sống cùng những mảnh vỡ mà ta đã tạo ra.”

Ông ta nhìn sang Diệp Phi, ánh mắt tràn đầy sự kỳ vọng: “Cậu thiếu niên, cậu mang theo Vô Tự Thiên Thư… cậu định mang lại gì cho nơi này? Hy vọng? Hay sự giải thoát?”

Diệp Phi lắc đầu, ngồi lại xuống bát trà đã nguội: “Tôi không mang gì đến cả. Tôi chỉ đi ngang qua, khát nước thì uống trà, mệt thì nghỉ. Tự tại không phải là mang đến sự giải thoát cho người khác, mà là cho họ thấy rằng họ vốn đã tự do.”

Hàn Vô Đạo im lặng một lúc, rồi đột ngột cười vang. Tiếng cười của ông vang vọng khắp các vách đá, khiến rêu địa quang rực sáng lên như những đốm lửa nhỏ.

“Hay cho câu ‘vốn đã tự do’! Đám người ở Địa Khuyết này bấy lâu nay cứ tưởng họ bị nhốt dưới đây, nhưng thực ra, người bị nhốt lại là những kẻ ở trên kia, bị nhốt trong sự tham lam và lo sợ mất đi quyền lực của chính mình.”

Ông ta quay lại nhìn đám cư dân của thành phố, những người bắt đầu ló đầu ra khỏi hốc đá, nhìn Diệp Phi với một ánh mắt khác – không còn là sự vô hồn, mà là một tia sáng nhỏ nhoi của sự tự tôn.

Diệp Phi đứng dậy, ra hiệu cho Lão Tửu và Tô Nguyệt Nhi tiếp tục lên đường. Hắn đã uống xong bát trà đắng, và cũng đã thấy đủ những gì cần thấy.

“Đừng có đi theo tôi.” Diệp Phi nói khi thấy Hàn Vô Đạo định bước theo. “Địa Khuyết cần một người hiểu rõ sự đau khổ của quy tắc để dẫn dắt. Tôi chỉ là một gã lười biếng, không gánh vác được cả một thành phố đâu.”

Hàn Vô Đạo dừng bước, cúi người hành lễ theo kiểu đồng môn cổ xưa: “Đa tạ đạo hữu đã đánh thức giấc mộng của lão phu.”

Nhóm Diệp Phi tiến về phía lối ra phía bên kia của thành phố – một đường hầm dốc đứng dẫn ngược lên mặt đất.

Lão Tửu lầm bầm: “Trà đắng quá, về phải kiếm rượu ngọt bù lại thôi. Mà này, Diệp Phi, trang sách trắng kia của cậu… nãy tôi thấy nó hiện lên cái gì đó.”

Diệp Phi lấy cuốn sách trắng từ trong ngực áo ra. Trên trang giấy vừa lật qua, không còn là những nét vẽ phong cảnh nữa. Thay vào đó, nó hiện lên một hình vẽ mờ ảo: Một đóa hoa sen mọc lên từ giữa một khối đá rạn nứt, không có lá, không có rễ, chỉ có đóa hoa kiêu hãnh nở giữa bóng tối.

Bên dưới là một dòng chữ cổ bằng nét mực vô hình, chỉ có thể thấy bằng tâm nhãn:

*“Vạn vật đều có vết nứt. Đó là nơi ánh sáng đi vào.”*

Tô Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Nàng bỗng nhiên hiểu ra, tại sao mình lại đi theo Diệp Phi. Nàng đi theo không phải để tìm kiếm một con đường tu hành mới, mà để nhìn thấy những “vết nứt” ấy – nơi mà trật tự khô khan của nàng không bao giờ chạm tới được, nơi mà vẻ đẹp của sự bất toàn mới thực sự bắt đầu.

Họ bước ra khỏi đường hầm. Ánh hoàng hôn phía bên kia chân trời đang nhuộm đỏ cả một vùng đồi trọc. Gió lại thổi, lần này mang theo hương vị của cỏ dại và sự tự do bao la.

Phía sau họ, Địa Khuyết vẫn nằm sâu dưới lòng đất, tối tăm và khắc nghiệt. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Có lẽ, tối nay trong những quán trà nghèo nàn ấy, người ta sẽ không kể về nỗi đau bị ruồng bỏ nữa, mà sẽ kể về một gã thanh niên mặc áo vải thô, người đã nói rằng họ “vốn đã tự do”.

Diệp Phi vươn vai một cái thật dài, miệng ngáp ngắn ngáp dài: “Lão già, sắp đến Vô Danh Trấn chưa? Tôi muốn tìm một cái giường thật êm, không có mùi rêu mốc đâu nhé.”

“Sắp rồi, sắp rồi! Qua cái đồi này là đến.” Lão Tửu thúc con lừa què, tiếng lộc cộc vang lên trên đất sỏi, đều đặn như nhịp thở của đất trời.

Diệp Phi bước đi, tà áo thô bay lững lờ. Cuốn Vô Tự Thiên Thư trong túi áo hắn bỗng nhiên ấm lên một chút, rồi lại trở về trạng thái lặng lẽ như tờ giấy trắng. Những gì vừa xảy ra dưới lòng đất kia, đối với thiên hạ là một sự chấn động, nhưng đối với Diệp Phi, đó chỉ là một trải nghiệm nhỏ trên hành trình dài.

Tu tiên, rốt cuộc là vì cái gì? Vì trường sinh? Vì quyền lực?

Với Diệp Phi, có lẽ chỉ là để thấy một bông hoa đá nở, và biết rằng ngay cả trong bóng tối sâu thẳm nhất, cái tôi của mỗi người vẫn có thể tiêu diêu tự tại, miễn là người ta không tự nhốt mình vào những trang chữ của cuộc đời.

Bóng của ba người và một con khỉ đổ dài dưới ánh hoàng hôn, kéo dài về phía một thị trấn không có trên bản đồ, nơi mà mọi tên tuổi và quy tắc đều tan biến vào hư không.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8