Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 57: Ảo ảnh và chân thực

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:36:08 | Lượt xem: 6

**CHƯƠNG 57: ẢO ẢNH VÀ CHÂN THỰC**

Đại sa mạc Tử Vong vào lúc hoàng hôn buông xuống không mang vẻ đẹp của một bức tranh thủy mặc, mà giống như một bãi tha ma khổng lồ đang từ từ thức tỉnh. Khi những tia nắng cuối cùng, đỏ quạch như máu của một vị thần linh vừa lâm chung, trải dài trên những triền cát nhấp nhô, không gian bắt đầu vặn vẹo.

Lão Tửu ngồi trên lưng con lừa què, hồ lô rượu bên hông trống rỗng từ bao giờ, phát ra tiếng lộp bộp khô khốc va vào mông lừa. Lão nheo đôi mắt đục ngầu, đưa tay che trán nhìn về phía chân trời. Nơi đó, lẽ ra phải là một đường chân trời thẳng tắp, nay lại bắt đầu uốn lượn như một con rắn khổng lồ.

“Diệp tiểu tử, có thấy gì không?” Lão Tửu khàn giọng hỏi, hơi thở nồng nặc mùi cát bụi thay vì mùi rượu quen thuộc.

Diệp Phi đi bên cạnh, đôi hài vải thô đã sờn rách hiện rõ những sợi chỉ bung ra, nhưng bước chân hắn vẫn ung dung đến lạ lùng. Hắn không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn lười biếng nhìn xuống những hạt cát đang lăn tăn dưới chân mình.

“Thấy một mớ hỗn độn.” Diệp Phi đáp nhàn nhạt. “Lão già, con lừa của ông hình như đang đi lùi.”

Lão Tửu giật mình cúi xuống. Quả nhiên, bốn cái chân của con lừa vẫn gõ đều đặn xuống cát, nhưng kỳ quái thay, những dấu chân của nó không để lại phía sau mà lại hiện ra phía trước mặt. Chúng ta đang tiến lên, hay đang lùi lại? Hay chính cái định nghĩa về “tiến” và “lùi” đã bị sa mạc này nuốt chửng?

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ vốn tinh nghịch, lúc này lại co rúm người lại trên vai Diệp Phi. Sáu cái tai của nó rung động liên tục, phát ra những tiếng kêu chít chít đầy lo âu. Với thính giác thông thiên triệt địa, nó không chỉ nghe thấy tiếng gió, mà còn nghe thấy tiếng cười của những kẻ đã chết từ vạn năm trước, tiếng khóc của những vương triều đã tan thành mây khói, và cả tiếng vỡ vụn của chính thực tại.

Bỗng nhiên, cảnh tượng trước mắt thay đổi.

Cát vàng biến mất. Một tòa thành trì vĩ đại, nguy nga tráng lệ hiện ra giữa thinh không. Tường thành xây bằng bạch ngọc, cổng thành nạm kim cương tỏa ánh hào quang rực rỡ đến mức khiến người ta phải nheo mắt. Mùi hương của trăm hoa đua nở, mùi thịt nướng thơm lừng và tiếng nhạc thanh tao vang vọng từ bên trong.

“Thanh Vân Môn?” Lão Tửu lẩm bẩm, ánh mắt chợt trở nên mơ màng. Nhưng ngay sau đó, lão lắc đầu: “Không, đây là Tiên giới… nơi ta hằng mơ ước.”

Trong ảo ảnh đó, Lão Tửu thấy mình không còn là một lão già nhem nhuốc bán rượu, mà là Đệ nhất Kiếm Tiên oai phong lẫm liệt, tay cầm thần kiếm, vạn tiên bái phục. Hắn thấy lại những cố nhân đã khuất, thấy lại người con gái năm xưa hắn từng vì tu đạo mà ruồng bỏ, nàng đang đứng dưới gốc đào mỉm cười chờ đợi.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ thì nhìn thấy một núi trái cây linh thiêng, mỗi quả đều tỏa ra linh khí đậm đặc đến mức có thể khiến một con khỉ tầm thường thăng tiên trong nháy mắt.

Về phần Diệp Phi, hắn nhìn thấy gì?

Trước mắt hắn là một gian tàng kinh các cũ kỹ. Ánh nắng ban trưa xuyên qua kẽ lá tùng, rọi vào chiếc bàn gỗ phủ bụi. Trên bàn là một chén trà còn nóng, hơi nước bốc lên nhè nhẹ. Đó là cuộc sống mà hắn yêu thích nhất – sự tĩnh lặng đến mức thời gian dường như ngưng đọng. Không có tranh đoạt, không có Thiên đạo, không có cuốn sách trắng nào cả.

“Hay thật.” Diệp Phi mỉm cười, vẻ mặt đầy hứng thú. “Ảo cảnh này hiểu lòng người thật đấy. Nó không đem quyền lực ra nhử ta, mà lại đem ‘sự lười biếng’ ra để câu nhử.”

Hắn bước tiếp một bước. Nhưng lần này, bước chân hắn không chạm vào cát, mà chạm vào mặt sàn gỗ của tàng kinh các trong ảo giác. Cảm giác mát lạnh của gỗ thật đến mức rùng mình.

“Diệp Phi… ở lại đây đi.” Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai hắn. Đó là giọng của Tô Nguyệt Nhi, nhưng lại mang vẻ thuần khiết và dịu dàng mà nàng chưa bao giờ thể hiện. Nàng đang ngồi đó, rót trà, đôi mắt nhìn hắn đầy tình tứ. “Tu tiên làm gì cho mệt? Tự tại chẳng phải là đây sao? Cần gì phải đi tìm cuốn Thiên Thư không chữ nọ?”

Diệp Phi dừng lại. Hắn nhìn chăm chăng vào chén trà ảo ảnh nọ. Hắn có thể ngửi thấy mùi hương trà Long Tỉnh thanh tao, thậm chí có thể thấy một hạt bụi nhỏ đang trôi nổi trên mặt nước. Sự chân thực này có thể đánh lừa bất kỳ bậc đại năng nào. Bởi lẽ, nó không được tạo ra từ linh lực, mà được tạo ra từ chính tâm tư của kẻ nhìn thấy nó.

“Đúng là rất tuyệt.” Diệp Phi khẽ thở dài. “Nhưng trà này thiếu một thứ.”

“Thiếu gì?” Giọng nói của ‘Tô Nguyệt Nhi’ run rẩy một chút.

“Thiếu cái đắng của vị nhân sinh, và thiếu cái thực của sự hư ảo.” Diệp Phi nhẹ nhàng nói.

Ngay lập tức, cảnh tượng tàng kinh các vỡ tan. Thay vào đó là một cơn bão cát đen kịt cuộn xoáy. Những dòng chữ vàng kim từ cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* của Chấp Bút Môn bỗng hiện ra giữa không trung, dày đặc như những sợi xích. Mỗi chữ là một quy tắc: *Sinh, Lão, Bệnh, Tử, Nhân, Quả, Luân Hồi…*

Chúng quấn chặt lấy Lão Tửu, khiến lão kêu gào trong đau đớn khi thấy những ký ức tươi đẹp bị xé nát. Chúng bủa vây lấy Lục Nhĩ, khiến con khỉ nhỏ đau đớn bịt chặt sáu cái tai lại.

Sa mạc lúc này không còn là sa mạc, mà là một cuốn sách khổng lồ đang cố gắng “viết” lại định mệnh của ba kẻ đi lạc.

“Các ngươi không có tên trong thiên mệnh, thì sẽ bị thiên mệnh nghiền nát!” Một giọng nói âm vang như sấm sét truyền đến từ chín tầng mây. Càn Khôn Tử? Hay là hiện thân của chính cái quy luật trần thế này?

Diệp Phi đứng giữa cơn bão chữ nghĩa đó, áo vải thô bị gió thổi bay phần phật, nhưng cơ thể hắn vẫn bất động như một tảng đá già nua giữa dòng nước xiết. Cuốn Vô Tự Thiên Thư trong tay áo hắn bỗng rung động, không phải là để tỏa ra hào quang chiến đấu, mà là để nhắc nhở hắn về bản chất của mọi thứ.

“Chữ càng nhiều, lòng càng nặng. Nhìn càng rõ, tâm càng mờ.”

Diệp Phi lẩm bẩm. Hắn nhìn về phía Lão Tửu đang tuyệt vọng đấu tranh với ảo ảnh của chính mình. Lão đang rút một thanh kiếm hư vô ra để chém vào những dòng chữ vàng kim kia, nhưng kiếm càng chém, chữ lại càng sinh ra nhiều hơn.

“Lão già! Buông kiếm xuống!” Diệp Phi hét lớn.

“Không thể buông! Chúng sẽ giết ta! Chúng sẽ xóa sổ sự tồn tại của ta!” Lão Tửu gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu chấp niệm.

Diệp Phi nhận ra, sa mạc Tử Vong này chính là một “Cõi Ý Niệm”. Tại đây, thứ giết chết bạn không phải là cát hay nắng, mà là sự phản hồi từ tâm linh của chính bạn. Bạn tin nó là thật, nó sẽ giết bạn thật. Bạn dùng lực để chống lại nó, nó sẽ dùng lực mạnh hơn để nghiền nát bạn.

Đây chính là trò chơi của “Có” và “Không”. Chừng nào người ta còn muốn dùng đôi mắt để phân biệt thật giả, người đó còn bị lạc lối.

Diệp Phi bỗng nhiên bật cười. Hắn ngồi xếp bằng xuống mặt cát – thứ mà bây giờ đang biến hóa thành một đầm lầy đen ngòm chực chờ nuốt chửng hắn. Hắn không dùng công pháp “Nhất Niệm Quy Hư”, cũng không mượn sức mạnh của Thiên Thư.

Hắn chỉ đơn giản là… nhắm mắt lại.

Một bóng tối tuyệt đối bao trùm lấy hắn. Khi đôi mắt nhắm lại, thế giới đầy màu sắc, đầy âm thanh và đầy quy tắc kia bỗng chốc trở nên im lìm.

Những dòng chữ vàng kim đang thắt chặt cổ hắn? Diệp Phi không thấy, nên chúng không tồn tại.
Cơn bão cát đen đang xé xác hắn? Diệp Phi không nhìn, nên gió cũng chẳng thể chạm vào da thịt.
Tiếng gào thét của vạn quỷ? Diệp Phi không nghe, nên lòng hắn vẫn lặng như tờ.

Trong bóng tối của nội tâm, Diệp Phi thấy mình đang đứng giữa một khoảng không trắng tinh. Không có phương hướng, không có trời đất, không có ta, cũng chẳng có vật. Đây mới chính là bộ mặt thật của “Vô Tự Thiên Thư”. Thế gian vốn là một trang giấy trắng, những ảo ảnh kia chẳng qua là những vết mực lấm lem do tâm niệm con người vẽ lên.

“Nếu nhắm mắt lại là có thể thấy được sự thật, vậy thì đôi mắt này sinh ra làm gì?”

Diệp Phi tự hỏi chính mình. Và rồi hắn trả lời: “Đôi mắt để nhìn vẻ đẹp của sương sớm, của mây bay, chứ không phải để nhìn vào xiềng xích.”

Hắn bắt đầu bước đi. Vẫn là đôi hài vải sờn rách đó. Trong bóng tối, hắn không cần nhìn đường, vì hắn không còn muốn đi đến đâu cả. Mỗi bước chân hắn hạ xuống, bóng tối nơi đó tan biến, hiện ra một lối đi yên bình.

Bên ngoài, trong thế giới ảo giác của sa mạc, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra.

Thân thể Diệp Phi lúc này bỗng trở nên hư ảo, mờ nhạt như một làn khói. Những sợi xích quy tắc vàng kim xuyên qua người hắn nhưng không thể bám víu vào bất cứ thứ gì. Hắn như một cái bóng mờ đi xuyên qua thực tại.

Lão Tửu đang điên cuồng chém giết không khí bỗng khựng lại. Lão thấy Diệp Phi nhắm mắt, thong dong bước về phía mình. Mỗi nơi Diệp Phi đi qua, bão cát dừng lại, ảo ảnh vỡ vụn như thủy tinh.

“Theo ta.” Diệp Phi nói, giọng hắn không vang bằng tai, mà vang thẳng vào thức hải của Lão Tửu. “Đừng nhìn bằng mắt. Đừng nghĩ bằng tâm. Hãy quên rằng ông là một Kiếm Tiên. Hãy quên rằng ông đang ở sa mạc.”

Lão Tửu run rẩy. Lão là một kẻ tu hành vạn năm, chấp niệm với “đạo” và “lực” đã thấm vào tận xương tủy. Để bảo lão quên đi tất cả, chẳng khác nào bảo lão tự sát. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tiêu diêu, thanh thản của Diệp Phi, nhìn thấy sự ung dung mà ngay cả thần tiên cũng không có được, Lão Tửu bỗng nhiên buông lỏng tay kiếm.

“Quên đi ư…?” Lão lẩm bẩm.

Lão nhắm mắt lại.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ cũng thôi rung động sáu cái tai. Nó rúc vào lòng Diệp Phi, thu nhỏ cơ thể lại, nhắm tịt mắt, buông bỏ mọi âm thanh tạp loạn của thế gian.

Ba người một lừa (con lừa vốn dĩ chẳng nghĩ gì, nên nó là kẻ an toàn nhất), cứ thế nhắm mắt đi trong đại sa mạc Tử Vong.

Kỳ tích xuất hiện.

Trong trạng thái không nhìn, không nghe, không biết, sa mạc không còn là chướng ngại. Những đụn cát cao hàng trăm trượng bỗng trở thành mặt bằng phẳng lỳ. Những vực sâu thăm thẳm bỗng trở thành những bậc thang êm ái.

Họ đang đi xuyên qua ảo ảnh bằng chính sự phớt lờ nó.

Càng đi, Diệp Phi càng cảm thấy cuốn Vô Tự Thiên Thư trong lòng ngực nóng lên. Nhưng cái nóng này không làm hắn khó chịu, mà giống như một hơi ấm của lò sưởi trong đêm đông. Những trang sách trắng tinh của nó bắt đầu lật mở.

Trên một trang sách vốn không có chữ, một bức họa bắt đầu hiện lên bằng những nét vẽ mờ ảo: Một người trẻ tuổi dắt một lão già và một con khỉ, nhắm mắt bước qua một vùng gương vỡ. Phía dưới bức họa, lần đầu tiên xuất hiện những dòng chữ, nhưng chúng không phải là chữ viết của thế gian, mà là những ký hiệu do linh khí tụ thành:

*”Chân thực là gì? Là cái ta muốn thấy.*
*Ảo ảnh là gì? Là cái ta sợ nhìn.*
*Nhắm mắt thấy hư không, ấy là thực.*
*Mở mắt thấy vạn vật, ấy là mộng.”*

Diệp Phi không nhìn thấy những dòng này, nhưng hắn cảm nhận được chúng. Hắn mỉm cười. Sự tu hành này, xem ra cũng có chút thú vị. Người ta khổ luyện để có “Hỏa nhãn kim tinh” nhìn thấu vạn vật, còn hắn lại phải luyện cách “Nhắm mắt nhắm tai” để tìm về chính mình.

Đi được bao lâu? Một giờ? Một ngày? Hay một kiếp người? Trong cái không gian nhắm mắt nọ, thời gian đã mất đi hiệu lực.

Đột nhiên, một luồng không khí mát lạnh thổi qua da mặt. Mùi trà thơm – mùi trà Long Tỉnh thật sự, không phải ảo ảnh – thoảng đưa tới. Tiếng nước chảy róc rách của một con suối nhỏ vang lên bên tai.

“Mở mắt được rồi.” Diệp Phi khẽ nói.

Lão Tửu hé mắt ra, rồi ngay lập tức sững sờ.

Sa mạc Tử Vong đen kịt và đầy rẫy bão tố đã biến mất. Phía sau họ là một màn sương mù dày đặc che khuất tất cả, tựa như một bức tường ngăn cách giữa hai thế giới. Còn phía trước mặt…

Đó là một thung lũng xanh mướt. Những thảm cỏ non tơ còn đọng sương sớm, những bụi hoa dại rực rỡ màu sắc. Giữa thung lũng là một con suối nhỏ trong vắt nhìn thấy cả những viên sỏi màu sắc dưới đáy. Một căn lều cỏ đơn sơ nằm cạnh một gốc tùng cổ thụ.

Cảnh tượng này bình dị đến mức khó tin sau khi họ vừa bước ra từ địa ngục ảo giác.

“Chúng ta… thoát rồi?” Lão Tửu bước xuống lưng lừa, chân chạm vào thảm cỏ mềm mại. Lão cúi xuống, bốc một nắm đất lên ngửi. “Là đất thật. Có mùi của sự sống.”

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ nhảy cẫng lên, lao ngay xuống con suối để nghịch nước. Con lừa què thì thong thả gặm những ngọn cỏ non, dường như với nó, ở đâu có cỏ thì nơi đó là thực, bất kể là sa mạc hay thung lũng.

Diệp Phi đứng đó, tay chắp sau lưng, nhìn màn sương mù xám xịt phía sau lưng mình. Hắn biết, nếu chỉ cần tâm hắn có một chút xao động, một chút sợ hãi hay ham muốn, cái màn sương kia sẽ ngay lập tức biến thành quái thú nuốt chửng lấy cả thung lũng này.

Thế giới này, thực ra vốn không có hình thù cố định. Nó được nắn đúc bởi tâm thức của kẻ quan sát.

“Diệp tiểu tử, nhìn xem!” Lão Tửu chỉ tay vào căn lều cỏ.

Trước cửa lều, một lão nhân tóc trắng xóa, mặc bộ đồ nâu sòng giản dị đang ngồi nhóm lửa đun một ấm trà. Lão nhân không có vẻ gì là cao nhân thoát tục, cũng chẳng có linh lực dao động xung quanh, trông giống hệt như một ông lão nông bình thường ở một vùng thôn quê nào đó.

Diệp Phi bước tới, chắp tay chào: “Làm phiền lão tiền bối, chúng tôi là kẻ đi lạc qua sa mạc, muốn xin chén trà uống cho thấm giọng.”

Lão nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt hiền từ như chứa đựng cả một bầu trời mùa thu dịu mát. Lão nhìn Diệp Phi một hồi lâu, rồi cười khà khà:

“Kẻ đi lạc qua sa mạc thì nhiều, nhưng kẻ nhắm mắt mà bước qua được sa mạc, lão phu mới thấy lần đầu. Mời ngồi, trà vừa chín tới.”

Diệp Phi ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh bếp lửa. Hắn nhìn ấm trà đang sôi ùng ục, lòng cảm thấy thư thái vô cùng.

“Lão tiền bối, thung lũng này tên là gì?”

Lão nhân rót một chén trà, đưa cho Diệp Phi rồi chậm rãi nói: “Nơi này không có tên. Người muốn nó là nơi dừng chân, thì nó là quán trọ. Người muốn nó là nơi ẩn cư, thì nó là sơn trang. Còn nếu người coi nó là ảo ảnh, thì người vẫn đang còn đứng giữa sa mạc thôi.”

Diệp Phi bưng chén trà lên, nhấp một ngụm. Vị đắng chát tràn qua đầu lưỡi, rồi sau đó là một vị ngọt thanh thấm tận vào ngũ tạng lục phủ. Đây chính là cái “đắng” mà lúc nãy ảo ảnh không có được. Cái đắng của sự thật.

Lão Tửu cũng tiến tới, tò mò hỏi: “Tiền bối, sa mạc Tử Vong kia rốt cuộc là cái gì? Tại sao nó lại có thể tạo ra những ảo cảnh đáng sợ như vậy?”

Lão nhân mỉm cười, cầm một thanh củi gạt gạt tro trong bếp lửa: “Sa mạc không tạo ra ảo cảnh. Sa mạc chỉ là một tấm gương. Nó phản chiếu những gì các người có trong lòng. Kẻ khao khát quyền lực thấy vương quốc, kẻ sợ hãi cái chết thấy quỷ dữ, kẻ lười biếng thì thấy tàng kinh các…” Lão liếc nhìn Diệp Phi đầy ẩn ý.

Lão Tửu rùng mình. “Vậy nghĩa là… nếu trong lòng không có gì, thì sa mạc cũng chỉ là cát thôi sao?”

“Đúng thế.” Lão nhân gật đầu. “Nhưng giữa thế gian hồng trần này, có mấy ai là ‘không có gì’? Ai cũng mang theo một gánh nặng. Kẻ mang danh lợi, kẻ mang hận thù, kẻ lại mang cả thế giới trên vai. Càng mang nhiều, sa mạc càng dài. Chỉ có kẻ buông được tất cả, mới thấy con đường ngắn nhất là con đường nhắm mắt lại.”

Diệp Phi đặt chén trà xuống, nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng: “Thế còn lão tiền bối? Tại sao người lại ở đây?”

“Ta ư?” Lão nhân cười nhẹ. “Ta là một trang sách bị rơi ra từ cuốn sách của trời đất. Ta ở đây để đợi một người có thể đọc được những trang sách không chữ. Và có vẻ như, hôm nay ta đợi được rồi.”

Lão nhân nhìn vào tay áo của Diệp Phi, nơi cuốn Vô Tự Thiên Thư đang nằm yên lặng.

“Cuốn sách đó, thực chất nó chẳng dạy cho ngươi cái gì cả.” Lão nhân đột ngột nói. “Nó chỉ dùng để nhắc nhở ngươi rằng: Đừng để người khác viết vào đời mình bất kỳ một chữ nào. Ngay cả chính ngươi, cũng đừng nên viết gì quá đậm.”

Diệp Phi gật đầu, trong lòng chợt nảy sinh một tia ngộ đạo sâu sắc. Đúng vậy, sự tự tại thực sự không phải là làm chủ thiên hạ, mà là không để thiên hạ làm chủ tâm trí mình. Nếu ta không tự định nghĩa mình là “Diệp Phi”, không tự định nghĩa mình là “tu sĩ”, thì ai có thể dùng quy tắc để ràng buộc ta?

Khi ấy, ta là ngọn gió, ta là hạt cát, ta là chính là cả hư không này.

Trời tối hẳn. Thung lũng ngập trong ánh trăng bạc. Ánh trăng nơi đây không lạnh lẽo như ở cực Bắc, mà dịu dàng như một dải lụa mềm mại khoác lên vạn vật.

Lão Tửu đã ngủ say sau khi “mượn” được một chút rượu nhạt từ lão nhân. Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ cuộn tròn dưới gốc tùng, hơi thở đều đặn.

Diệp Phi ngồi lại bên đống lửa đã tàn với lão nhân bí ẩn nọ.

“Sắp tới ngươi định đi đâu?” Lão nhân hỏi.

“Tôi chưa biết.” Diệp Phi nhún vai. “Chỗ nào có trà ngon và nắng ấm thì đến.”

Lão nhân gật đầu hài lòng: “Đi đến chỗ không biết mới là hành trình thật sự. Đa số mọi người đều biết đích đến trước khi khởi hành, nên họ chưa bao giờ thực sự được đi. Họ chỉ là đang chạy về phía cái lồng mà họ tự xây ra thôi.”

Lão nhân từ trong ngực áo lấy ra một mảnh gỗ nhỏ, không có hoa văn, không có chạm trổ, đưa cho Diệp Phi.

“Cầm lấy cái này. Nếu sau này có lúc nào đó ngươi cảm thấy ‘chữ’ trên đời quá nhiều, khiến ngươi mỏi mắt, hãy nhìn vào mảnh gỗ này.”

Diệp Phi nhận lấy mảnh gỗ. Nó nhẵn nhụi, ấm áp. Khi chạm vào nó, hắn cảm thấy tâm trí mình thanh thản lạ kỳ, như thể mọi gánh nặng nhân quả đều tan biến.

Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương, Diệp Phi tỉnh dậy. Hắn vươn vai, định cảm ơn lão nhân thì bỗng ngẩn người.

Căn lều cỏ không còn đó. Đống lửa tàn cũng không còn. Gốc tùng cổ thụ và lão nhân tóc trắng cũng biến mất không để lại dấu vết.

Chỉ có thung lũng xanh mướt vẫn còn đó, và con suối vẫn chảy róc rách. Lão Tửu vẫn đang ngủ nướng bên cạnh con lừa, còn Lục Nhĩ đang loay hoay bắt một con bướm trên cỏ.

Diệp Phi cúi nhìn xuống bàn tay mình. Mảnh gỗ nhỏ vẫn còn đó. Trên mảnh gỗ, bỗng dưng xuất hiện một hình vẽ nhỏ xíu: Một ấm trà đang bốc khói.

“Hóa ra là vậy.” Diệp Phi mỉm cười. “Cái thực trong cái ảo, cái ảo trong cái thực. Thật giả cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.”

Hắn nhét mảnh gỗ vào túi, tiến lại vỗ vai Lão Tửu.

“Dậy thôi lão già! Rượu hết rồi, đi tìm quán trà thôi!”

Lão Tửu giật mình tỉnh dậy, dụi mắt nhìn xung quanh: “Ơ… lão nhân đâu? Căn lều đâu? Ta nhớ tối qua lão ấy còn hứa cho ta xem một hầm rượu cổ cơ mà!”

“Chắc là ông mơ thấy thôi.” Diệp Phi cười trêu. “Trong lòng ông toàn là rượu, nên sa mạc nó nặn ra lão nhân bán rượu cho ông đấy.”

“Xì! Cái gì mà mơ với thực.” Lão Tửu lầm bầm đứng dậy, leo lên lưng lừa. “Nhưng mà công nhận, giấc mơ tối qua… vị rượu ngon thật.”

Họ lại tiếp tục lên đường. Phía trước thung lũng là một hẻm núi lớn, dẫn lối ra khỏi vùng hoang dã. Diệp Phi đi bước chân sáo, miệng huýt sáo một điệu nhạc dân gian không rõ tên.

Trong cuốn Vô Tự Thiên Thư, trang sách về “Ảo ảnh và Chân thực” bỗng nhiên mờ đi, những nét vẽ người trẻ tuổi đi xuyên qua gương vỡ dần tan thành sương khói. Trang sách trở lại trắng tinh như cũ.

Bởi vì Diệp Phi đã hiểu, ghi chép lại làm gì khi chính hắn đã đi qua nó? Những gì cần giữ lại, đã nằm ở mảnh gỗ trong túi hắn, và ở vị đắng của chén trà tối qua còn sót lại nơi đầu lưỡi.

Gió từ hẻm núi thổi tới, mang theo hương vị của vùng đất mới. Giới tu chân bên ngoài có lẽ đang sục sôi vì những tin tức về “dị số” xuất hiện, Càn Khôn Tử có lẽ đang tức giận vì sự thất bại của Thiên Địa Quy Thước trong sa mạc, Tô Nguyệt Nhi có lẽ đang hoang mang với những dòng chữ biến mất trong Hữu Tự Thiên Thư…

Nhưng tất cả những điều đó không chạm được đến tà áo của Diệp Phi. Hắn chỉ đang nghĩ, ở trấn phía trước liệu có bánh bao nhân thịt thơm phức không, và trời hôm nay xanh như thế, nếu không tìm chỗ nằm ngủ một giấc thì thật là có lỗi với ông trời.

“Lão già, nhanh chân lên! Tôi ngửi thấy mùi khói bếp rồi!”

Tiếng gọi của Diệp Phi vang vọng giữa thung lũng, trong veo và đầy sự tự tại, tan vào không gian như thể hắn chưa bao giờ hiện hữu, nhưng cũng như thể hắn có mặt ở khắp mọi nơi.

Ảo ảnh và chân thực? Với Diệp Phi, đó chỉ là hai mặt của một đồng xu mà hắn đã ném đi từ lâu. Hắn chỉ cần sự tự do của một kẻ đi giữa hai lằn ranh đó, không thuộc về bên nào, và cũng chẳng để bên nào giữ chân mình.

Những bước chân lại in xuống thảm cỏ xanh, tiến về phía tương lai mờ mịt nhưng đầy sức sống. Một đời tu chân, cuối cùng cũng chỉ cầu hai chữ: Tự Tại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8