Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 56: Sa mạc mênh mông

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:35:02 | Lượt xem: 5

Cát.

Chỉ có cát và nắng. Một màu vàng rực rỡ đến mức tàn nhẫn trải dài tới tận chân trời, nơi mặt trời giống như một cái miệng khổng lồ đang hút cạn từng chút hơi ẩm cuối cùng của vạn vật. Đại sa mạc Tử Vong này, từ ngàn đời nay, vẫn được mệnh danh là nấm mồ của những kẻ tham vọng. Người ta đến đây để tìm kiếm những kho tàng của các cổ quốc đã bị vùi lấp, tìm kiếm những loại khoáng thạch hiếm hoi được tôi luyện trong cái nóng thiêu đốt của địa ngục trần gian. Nhưng với Diệp Phi, hắn đến đây chỉ vì một lý do đơn giản đến mức đáng nực cười: Đi tìm một ngọn gió.

Và không phải là một ngọn gió thông thường. Hắn đi tìm “ngọn gió không thổi”.

Diệp Phi nằm ngửa trên lưng con lừa gỗ nhỏ — một vật phẩm pháp khí mà hắn đã mượn (hoặc đúng hơn là “nhặt”) từ một thợ mộc ẩn sĩ nào đó. Con lừa gỗ không biết mệt, bốn chân nó khua trên cát tạo ra những tiếng “cộp, cộp” đều đặn, nhịp nhàng như nhịp thở của mặt đất. Hắn đội một chiếc nón lá rách vành, tay cầm một cọng cỏ khô không biết từ đâu ra, thong dong gặm nhấm cái vị nhạt nhẽo của nắng nóng.

Bên cạnh hắn, Lão Tửu đang ngồi trên một con lừa thật. Đó là một con lừa già, gầy trơ xương nhưng có sức sống mãnh liệt đến kỳ lạ. Lão Tửu không ngừng nốc rượu, thứ rượu nồng đến mức chỉ cần mở nút bình là hơi nóng từ cát cũng phải e dè nhường chỗ cho hương men.

“Này, tiểu tử… Khụ khụ…” Lão Tửu lau vệt rượu vương trên bộ râu bạc phơ, ánh mắt đục ngầu vì hơi men nhưng vẫn phảng phất nét tinh anh của một kẻ đã nhìn thấu hồng trần. “Sa mạc này là nơi để người ta nhìn thấy cái chết, chứ không phải nơi để nhìn thấy gió. Ngươi nói xem, cái thứ ‘ngọn gió không thổi’ đó, rốt cuộc là thứ gì? Có uống được như rượu của lão không?”

Diệp Phi nhắm mắt, cảm nhận từng luồng không khí nóng hầm hập đang mơn trớn trên da thịt mình. Hắn khẽ mỉm cười, giọng nói uể oải như thể phải tiết kiệm từng chút sức lực:

“Lão già, rượu của ông chỉ làm người ta quên đi thực tại, chứ không làm người ta tan biến vào thực tại. Gió thường thổi là gió của chuyển động, gió của chấp niệm. Nó muốn dời cát chỗ này sang chỗ kia, muốn xóa nhòa dấu chân của người đi trước. Nhưng có một loại gió, nó hiện diện ngay cả khi không có sự dịch chuyển nào cả. Đó là sự lưu chuyển của sự tĩnh lặng.”

Lão Tửu cười khà khà, vỗ vỗ vào cái vò rượu: “Lại nữa rồi. Ngươi lúc nào cũng ‘không mà có, có mà không’. Cứ theo phong cách này, có ngày ngươi sẽ tan ra thành cát bụi thật đấy.”

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ đang ngồi trên đầu con lừa gỗ, nó lấy tay che mắt, hướng nhìn về phía xa. Nó bỗng kêu lên mấy tiếng “chí chí”, đuôi quẫy liên tục. Phía trước, giữa làn không khí đang bị nhiệt độ bóp méo, hiện ra một hình ảnh nhòa nhạt. Đó là một đoàn người.

Họ mặc những bộ quần áo thô dày, bao bọc kín mít để chống lại cái nắng và những hạt cát nhọn sắc như kim. Những con lạc đà của họ bước đi nặng nề, mỗi bước chân đều lún sâu vào cát. Đó là một đoàn hành giả khổ hạnh. Họ đi theo một trật tự nghiêm ngặt, miệng lầm rầm kinh chú, mỗi người đều cầm một chiếc quyền trượng có gắn linh lăng, phát ra những tiếng leng keng khô khốc giữa sự yên lặng của sa mạc.

Khi hai nhóm gặp nhau, vị dẫn đầu đoàn khổ hạnh — một vị tăng già với làn da đen sạm như vỏ cây khô, đôi mắt lõm sâu vì kiệt sức nhưng rực cháy một niềm tin điên rồ — dừng lại. Ông ta nhìn Diệp Phi và Lão Tửu với vẻ kinh ngạc xen lẫn cảnh giác. Trong cái nơi mà sự sống quý giá từng giọt nước như thế này, hình ảnh một gã thanh niên nằm ngủ trên lừa gỗ và một lão già say sưa uống rượu là một điều cực kỳ phi lý.

“Vị thí chủ này,” vị tăng già cất tiếng, giọng ông ta khàn đặc như có cát trong cổ họng. “Các người đang đi tìm cái chết hay đi tìm cứu rỗi?”

Diệp Phi lười biếng mở một mắt, nghiêng đầu nhìn vị tăng già. “Chúng tôi không tìm chết, cũng chẳng cần cứu rỗi. Chúng tôi chỉ đi dạo thôi.”

Vị tăng già sững sờ. “Đi dạo? Ở giữa Vô Tận Sa Hải này sao? Thí chủ có biết đây là vùng đất bị thần linh nguyền rủa không? Chúng tôi đã đi ba tháng ròng rã, chịu đủ cực hình của đói khát và ma chướng để đến được Kim Sa Thành cầu xin một lời chỉ dẫn về con đường tu hành. Thí chủ… tại sao lại coi thường sinh mệnh như vậy?”

Lão Tửu lúc này chen ngang, lão nhe răng cười, giơ vò rượu lên: “Này đại sư, sinh mệnh là để tiêu xài, chứ không phải để bảo tồn. Ông giữ gìn nó kỹ quá, cuối cùng khi nó cũ nát, ông cũng chẳng nhận ra là ông đã từng sống.”

Vị tăng già lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ thương hại cho những kẻ lạc lối. Ông ta chỉ tay về phía Bắc, nơi có những dãy núi cát nhấp nhô trông giống như những con quái vật đang nằm phục: “Vượt qua đó là Cấm địa của Ngọn gió Tử thần. Cát ở đó sẽ xé nát linh hồn bất cứ ai tâm không tịnh. Các người nên quay lại khi còn có thể.”

Diệp Phi ngồi dậy trên lưng lừa, nón lá vẫn che khuất nửa khuôn mặt. Hắn nhìn theo hướng vị tăng già chỉ, bỗng nhiên cuốn sách trắng trong tay hắn — Vô Tự Thiên Thư — khẽ rung động nhẹ. Trên trang bìa trắng tinh không một vệt mực, dường như có một gợn sóng mờ ảo vừa lướt qua.

“Cảm ơn đại sư,” Diệp Phi nhẹ nhàng nói. “Nhưng ngọn gió tôi tìm… dường như chính là ở nơi ông gọi là cấm địa đó.”

Hai nhóm người đi ngược chiều nhau. Đoàn khổ hạnh bước tiếp vào cái nóng, với niềm tin sắt đá rằng khổ đau sẽ mang họ đến với chân lý. Còn Diệp Phi lại tiếp tục thong thả, mang theo sự trống rỗng mà bước vào nơi tử địa.

Càng đi sâu, không gian càng trở nên kỳ quái. Sa mạc không còn nóng hực lên nữa, mà bỗng nhiên dịu xuống một cách bất thường. Cát dưới chân chuyển sang màu trắng bệch, lấp lánh như những hạt kim cương nhỏ xíu nhưng lạnh lẽo. Không có một tiếng gió nào, ngay cả tiếng kêu của con lừa cũng trở nên nghèn nghẹt như bị một bức màn vô hình nuốt chửng.

“Đến rồi,” Lão Tửu sắc mặt trở nên nghiêm túc. Lão đặt vò rượu xuống, tay vô thức chạm vào cái cán gỗ cũ kỹ giắt bên hông lừa — một thứ đã từng là kiếm của đệ nhất tiên nhân. “Chỗ này không đúng lắm. Có một thứ áp lực đang đè lên thần thức.”

Diệp Phi nhảy xuống đất. Đôi bàn chân trần của hắn chạm vào cát trắng. Lạ lùng thay, hắn không cảm thấy cái lạnh, cũng chẳng cảm thấy cái nóng. Hắn cảm thấy sự dừng lại. Mọi thứ ở đây dường như bị đóng băng trong thời gian, nhưng không phải bằng băng giá, mà bằng một trạng thái cân bằng tuyệt đối.

Hắn mở cuốn Vô Tự Thiên Thư ra. Cuốn sách trắng muốt giờ đây đang phản chiếu ánh sáng của sa mạc trắng, tạo ra một quầng hào quang mờ mịt chung quanh.

Tiểu Hầu Tử bỗng nhiên sợ hãi, nó nhảy lên vai Diệp Phi, bám chặt lấy áo hắn. Phía trước họ, không gian bắt đầu vặn xoắn. Một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện: Giữa sa mạc tĩnh lặng, hàng vạn hạt cát bắt đầu bay lên không trung, nhưng chúng không bị gió thổi bay đi mà lơ lửng, tạo thành những hình thù kỳ dị, giống như những bức tượng điêu khắc tinh xảo nhất của tự nhiên.

Diệp Phi bước đi giữa rừng tượng cát ấy. Hắn nhận ra, đây không phải là một cấm địa giết người. Đây là một vùng đất của sự Đốn Ngộ. Ở đây, tất cả những chuyển động của ý niệm đều bị vật chất hóa thành cát.

“Tiểu tử, nhìn kìa!” Lão Tửu thốt lên.

Phía sau một cồn cát lớn, hiện lên một thực thể không thể diễn tả bằng lời. Đó không phải là người, cũng không phải linh hồn. Nó giống như một vòng xoáy trong suốt, cao hàng chục trượng, xoay chuyển mãnh liệt nhưng không hề tạo ra một chút tiếng động nào, cũng không làm lay động lấy một hạt cát nhỏ nhất chung quanh.

Đó chính là “Ngọn gió không thổi”. Nó chuyển động ở tốc độ tối thượng, một tốc độ nhanh đến mức đối với cảm quan bình thường, nó trở nên hoàn toàn đứng yên.

Diệp Phi nhìn chằm chằm vào vòng xoáy ấy. Cuốn Vô Tự Thiên Thư trong tay hắn bỗng nhiên tự lật trang. Những nét vẽ bắt đầu xuất hiện một cách thần tốc trên mặt giấy trắng tinh. Đầu tiên là một nét thẳng gạch ngang, đại diện cho mặt đất. Sau đó là một điểm tròn vô định, đại diện cho bản thể. Rồi từ điểm tròn đó, hàng vạn sợi tơ mỏng manh tỏa ra, bao trùm lấy trang giấy.

“Đạo trời là động, đạo tâm là tĩnh,” Diệp Phi lẩm bẩm, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm như hố đen vũ trụ. “Người ta cứ mải miết đuổi theo sự thay đổi bên ngoài, mong tìm được một bến đỗ bình yên. Nhưng họ quên rằng, cái gốc của gió chính là khoảng không không bao giờ dịch chuyển.”

Lão Tửu đứng cạnh, cảm nhận được hơi thở của Diệp Phi dường như đã biến mất. Thân hình Diệp Phi dần trở nên mờ ảo, hòa làm một với cát trắng và quầng hào quang chung quanh.

Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phi thấy mình không còn là một con người đứng giữa sa mạc. Hắn thấy mình là từng hạt cát trắng lấp lánh dưới kia, hắn là vòng xoáy không lời trước mặt, hắn là cái nắng thiêu đốt và cũng là bóng tối sâu thẳm dưới lòng đất. Hắn không cần đi tìm “ngọn gió không thổi” nữa, vì chính hắn đã trở thành ngọn gió đó.

Bỗng nhiên, từ trong vòng xoáy, một giọng nói trầm mặc vang lên, dội vào tận sâu thẳm tâm linh của họ:

“Kẻ tìm kiếm điều không có thực, tại sao ngươi lại đến đây?”

Diệp Phi không nói, hắn chỉ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo và tiêu diêu thường thấy. Hắn nâng cuốn Vô Tự Thiên Thư lên. Trang sách hiện ra hình ảnh một kẻ đang nằm ngủ dưới gốc tùng già, mây trắng lững lờ trôi bên trên.

“Tôi không tìm kiếm điều không có thực. Tôi chỉ đến để xác nhận rằng sự bận rộn của thế gian này là vô nghĩa,” Diệp Phi trả lời trong ý niệm.

Vòng xoáy bỗng chốc co rụt lại, chỉ trong chớp mắt biến thành một thực thể nhỏ bằng hạt đậu rồi tan biến hoàn toàn. Sa mạc trắng xung quanh họ cũng bắt đầu sụp đổ. Những tượng cát điêu khắc tinh xảo rơi xuống thành những đống cát tầm thường. Cái nóng hầm hập quay trở lại. Tiếng gió gào thét của sa mạc lại vang lên bên tai.

Mọi thứ trở lại bình thường, như thể vùng đất kỳ lạ vừa rồi chỉ là một giấc chiêm bao thoáng qua.

Diệp Phi thu lại cuốn sách. Lúc này, trên trang sách vốn đã trống không của hắn, xuất hiện một hình vẽ cực kỳ đơn giản: Một vòng tròn không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc, ở giữa vòng tròn đó là một khoảng không tinh khiết.

Lão Tửu nhìn sang Diệp Phi, lau mồ hôi trên trán: “Xong rồi hả tiểu tử? Có lấy được bảo bối gì không? Hay chỉ là một hình vẽ nhảm nhí nữa?”

Diệp Phi nhặt chiếc nón lá vừa bị gió thổi rơi, đội lại lên đầu, leo lên lưng con lừa gỗ: “Bảo bối là cái gì? Tôi chỉ biết là mình vừa được một giấc ngủ không mộng mị rất sảng khoái thôi. Đi thôi, sa mạc này khô quá, tôi bắt đầu thấy nhớ vị trà ở Cổ Tùng Lĩnh rồi.”

Con lừa gỗ lại “cộp, cộp” bước đi trên cát.

Vài ngày sau, khi họ chuẩn bị ra khỏi bìa sa mạc, họ lại gặp đoàn khổ hạnh nọ. Nhưng lúc này, đoàn người đã tan rã. Chỉ còn vị tăng già đang ngồi gục bên một tảng đá, những người khác hoặc đã chết, hoặc đã bỏ cuộc và quay lại trong sự tuyệt vọng. Kim Sa Thành — điểm đến trong truyền thuyết của họ — rốt cuộc chỉ là một ảo ảnh tan vỡ theo sự mệt mỏi của tâm trí.

Vị tăng già nhìn thấy Diệp Phi, đôi mắt ông ta giờ đây trống rỗng, không còn ngọn lửa điên rồ của niềm tin nữa.

“Các người… các người đã đi vào đó… và quay về được sao?” Ông ta thào thào hỏi. “Các người đã thấy gì? Có thấy thần linh không? Có thấy con đường thoát ly khổ hải không?”

Diệp Phi dừng lừa, nhìn ông già tội nghiệp. Hắn rút ra từ trong tay áo một bình nước — một vật phẩm tầm thường nhưng quý giá hơn vàng ở nơi này — đưa cho ông ta.

“Tôi chẳng thấy thần linh nào cả, cũng chẳng thấy con đường nào,” Diệp Phi nói, giọng hắn bình thản như mặt hồ thu. “Tôi chỉ thấy gió thổi. Đại sư, ông khổ hành ba tháng để tìm một lời chỉ dẫn, nhưng ông lại quên mất việc hít thở một hơi thật sâu ngay dưới chân mình. Chân lý không nằm ở Kim Sa Thành, nó nằm ở việc ông chấp nhận rằng đôi bàn chân ông đang chạm vào cát.”

Vị tăng già run rẩy đón lấy bình nước, nhìn bóng lưng Diệp Phi đang khuất dần vào làn sương bụi của sa mạc.

Lão Tửu nhìn về phía sau một lúc, rồi hỏi: “Tiểu tử, ngươi thực sự nghĩ lão tăng đó sẽ hiểu à? Lão ấy đã dành cả đời để khổ tu rồi.”

Diệp Phi nhún vai, con lừa gỗ chậm rãi nhấc từng bước: “Hiểu hay không là chuyện của ông ấy. Tôi nói hay không là chuyện của tôi. Thế gian này vốn là một chuỗi những sự gặp gỡ tình cờ. Giống như ngọn gió không thổi nọ, nó vẫn luôn ở đó, bất kể ông có nhìn thấy nó hay không.”

Bóng hoàng hôn đổ dài trên sa mạc Tử Vong. Ánh sáng màu đỏ máu bao trùm lấy tất thảy, khiến cho những đống cát trông như những đốm lửa đang tàn lụi. Ở trung tâm sa mạc, nơi “ngọn gió không thổi” từng ngự trị, giờ đây lại là một sự tĩnh lặng đến rợn người.

Trên một phiến đá bị bào mòn, Diệp Phi đã dùng cọng cỏ khô viết xuống hai chữ bằng một loại mực vô hình, chỉ những ai có đạo tâm tương thông mới có thể đọc được:

“Tự Tại.”

Cát lại bay lên, lấp đầy những nét chữ đó chỉ trong vài hơi thở. Diệp Phi biết rõ điều đó, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn đang bận suy nghĩ xem tối nay nên dừng chân ở đâu để có thể ngắm sao mà không bị mấy con bọ cạp quấy rầy.

Tu tiên đối với người đời là để trường thọ, là để thống trị, là để thoát khỏi vòng luân hồi. Nhưng với Diệp Phi, tu tiên chẳng qua là một cái cớ để hắn có thể thong thả đi qua vạn dặm hồng trần, mà không để lại một vệt bụi nào trên tà áo thô.

“Lão già, rượu còn không?” Diệp Phi bỗng hỏi.

“Còn một chút, nhưng là rượu cực phẩm, ngươi có tiền không mà đòi uống?” Lão Tửu trêu chọc.

“Tôi không có tiền, tôi có một câu chuyện về ngọn gió không thổi,” Diệp Phi mỉm cười.

“Xú tiểu tử, câu chuyện đó đáng giá một hớp đấy. Được rồi, đưa bình đây!”

Tiếng cười của hai kẻ lạ lùng hòa vào tiếng nhạc chuông từ cổ con lừa, lan tỏa trong không gian mênh mông của sa mạc, rồi dần dần bị gió nuốt mất. Phía trước họ, con đường dường như vẫn dài vô tận, nhưng với một kẻ đã mang theo sự tự tại trong lòng, mỗi nơi dừng chân đều là thiên đường, và mỗi hơi thở đều là một trang Thiên Thư không chữ.

Trang sách tiếp theo của Vô Tự Thiên Thư bỗng nhiên tự lật lại. Lần này, nó lại trở nên trắng tinh như ban đầu, như thể chuyến đi vào đại sa mạc nọ chưa bao giờ xảy ra. Bởi vì, những gì cần nhớ đã nằm ở trong tim, còn những gì cần viết, thực ra không cần dùng mực.

Cát vàng vẫn vậy, nắng cháy vẫn vậy. Thế gian vẫn xoay chuyển theo những quy luật tàn khốc của nó. Nhưng giữa sự hỗn độn đó, có một ngọn gió không thổi đang lướt qua tâm hồn một kẻ lười biếng, nhắc nhở hắn rằng: Vạn pháp quy hư, nhất niệm tiêu diêu.

Hành trình của Diệp Phi lại tiếp tục, không mục đích, không định hướng, chỉ thuận theo tự nhiên mà đi. Vì với hắn, đích đến chính là nơi hắn đang đứng, và niềm vui chính là việc không có gì để làm.

Sa mạc dần lui lại phía sau. Một bình trà mới đang chờ đợi hắn ở một ngọn núi xa xôi nào đó. Một cuộc gặp gỡ nhân quả mới sắp bắt đầu. Và Diệp Phi, hắn chỉ cần một chiếc gối thật êm để ngủ hết buổi trưa nay cái đã.

Trong cát bụi, dấu chân lừa gỗ biến mất rất nhanh, nhưng hơi thở của sự tự tại dường như đã kịp ngấm vào từng hạt cát, chờ đợi một ngày nào đó, một lữ khách khác sẽ tình cờ nghe thấy tiếng thầm thì của ngọn gió không thổi…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8