Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 55: Chạy trốn khỏi sự nổi tiếng

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:34:08 | Lượt xem: 6

**CHƯƠNG 55: CHẠY TRỐN KHỎI SỰ NỔI TIẾNG**

Sáng sớm tại Cổ Tùng Lĩnh, màn sương mù mỏng manh như một dải lụa bạc còn chưa kịp tan biến trên những ngọn tùng già thì sự tĩnh lặng vốn có của vùng núi này đã bị xé toạc. Không phải bằng tiếng sấm sét của một trận pháp nào, cũng không phải tiếng gầm của linh thú, mà là tiếng xì xào, bàn tán của hàng trăm tu sĩ đang tấp nập kéo về phía quán trà nhỏ cuối dốc.

Mới chỉ vài ngày sau trận “đối đạo” chấn động ở chân vách núi, cái danh hiệu “Ly Ca” đã giống như một ngọn lửa thảo nguyên, cháy bùng khắp giới tu chân Trung Đô. Người ta kể về một thanh niên áo vải, tay không hóa giải kiếm ý của Lục Vô Nhai – thiên kiêu ma đạo; người ta truyền tai nhau về cuốn sách trắng không chữ có thể nhìn thấu nhân quả.

Và thế là, quán trà vốn dĩ chỉ dành cho kẻ lười biếng nghỉ chân, nay đã trở thành một “Thánh địa” bất đắc dĩ.

Diệp Phi ngồi trong gian phòng trong cùng, chiếc gối chính là cuốn Vô Tự Thiên Thư trắng tinh. Hắn vươn vai một cái, nhưng ngay lập tức đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Qua khe cửa gỗ mục nát, hắn nhìn thấy một hàng dài những tu sĩ mặc đủ loại bào phục, từ đạo bào gấm vóc của vân tiêu tông đến hắc y của những tán tu ẩn dật. Có kẻ mang theo linh dược ngàn năm, có kẻ vác cả rương ngọc thạch, thậm chí có kẻ còn dắt theo nữ đồ đệ xinh đẹp, cung kính đứng chờ ngoài cửa như đợi chờ một vị Chân Tiên hiển thánh.

– Diệp tiểu tử, xem ra cái gối của ngươi sắp bị người ta cướp đi đúc tượng rồi.

Lão Tửu ngồi trên bậc cửa, nhấp một ngụm rượu đế, vẻ mặt nửa đùa nửa thật. Ông lão vẫn lôi thôi như cũ, cái bầu rượu cáu bẩn treo lủng lẳng bên hông, nhưng đôi mắt mờ đục ấy lại lóe lên tia nhìn giễu cợt đối với đám đông ngoài kia.

Diệp Phi thở dài, giọng nói mang theo sự mệt mỏi đặc trưng:
– Lão già, ông nói xem tại sao con người ta cứ thích tự tìm gông xiềng mà đeo vào cổ thế? Lúc ta chỉ là tên quét rác, không ai thèm nhìn. Lúc ta ngồi pha trà, họ coi ta là kẻ dở hơi. Bây giờ ta chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, họ lại coi ta là cứu tinh.

Hắn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Phía xa, con khỉ nhỏ Lục Nhĩ đang nhảy nhót trên cành tùng, miệng nó ngậm một quả đào rừng, đôi mắt tinh ranh hiện rõ sự khó chịu khi lãnh địa của nó bị xâm phạm. Nó ném hạt đào vào đầu một vị Trúc Cơ tu sĩ đang cố gắng trèo qua tường rào, khiến vị kia giật mình suýt rơi xuống hố.

– Ly Ca tiên sinh! Xin hãy cho chúng ta một lời chỉ điểm! – Một giọng nói hào sảng vang lên từ phía đám đông. – Chúng ta từ vạn dặm tới đây, chỉ mong được chiêm ngưỡng thiên thư, ngộ một chút đạo vị!

Tiếng hò hét ngay lập tức nổi lên như sóng trào. Những lời tâng bốc, những tiếng cầu khẩn đan xen vào nhau, tạo thành một loại âm thanh tạp loạn làm Diệp Phi cảm thấy ù tai.

Tô Nguyệt Nhi từ ngoài hiên bước vào. Hôm nay nàng không mặc bộ y phục thánh nữ lạnh lẽo của Thái Thượng Giáo nữa, mà khoác một chiếc áo choàng màu lam nhạt, giản dị nhưng vẫn thoát tục. Nàng nhìn Diệp Phi, khẽ mỉm cười – một nụ cười mà trước đây vốn không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt “Thái Thượng Vong Tình” của nàng.

– Ngươi định đối phó thế nào? Danh tiếng là thứ linh dược, nhưng với ngươi, chắc hẳn nó là kịch độc rồi? – Nàng hỏi.

Diệp Phi lười biếng dựa lưng vào cột gỗ:
– Danh tiếng chẳng qua là một lớp mực đen người đời muốn vẩy lên trang giấy trắng của ta thôi. Nếu ta nhận nó, trang giấy sẽ đen ngòm. Nếu ta cự tuyệt nó, họ sẽ càng điên cuồng tô vẽ. Nguyệt Nhi, nàng thấy đó, trật tự của Càn Khôn Tử thật đáng sợ, nhưng cái “trật tự của sự sùng bái” này còn phiền phức hơn nhiều.

Tô Nguyệt Nhi khẽ gật đầu. Nàng từng đứng ở đỉnh cao của sự tôn kính, từng là biểu tượng của Thiên đạo. Nàng hiểu rõ cảm giác khi mỗi bước đi đều bị hàng vạn con mắt dõi theo, mỗi lời nói đều bị mổ xẻ để tìm ẩn ý. Đó không phải là tôn vinh, đó là sự giam cầm trong một cái lồng bằng vàng.

– Ngươi muốn trốn sao? – Nàng nhìn thấy Diệp Phi bắt đầu tháo dải lụa cũ buộc tóc để thắt lại cho chặt hơn.

– Không phải là trốn, mà là “trở về”. – Diệp Phi vỗ vỗ lên cuốn sách trắng. – Ta vừa thấy một trang mới hiện lên. Nó không vẽ gì cả, chỉ có một đám mây bay về phía Bắc. Có lẽ mây cũng thấy ở đây ồn quá rồi.

Đúng lúc đó, một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ của một tông môn danh tiếng bước lên phía trước, cung kính hành lễ trước quán trà:
– Tại hạ là Trường Phong chân nhân của Thanh phong quán, xin được dâng tặng mười viên Thiên linh Đan để cầu kiến Ly Ca tiên sinh, mong tiên sinh chỉ cho đường tắt để đạt đến “Vô Tự” cảnh!

Diệp Phi lắc đầu ngán ngẩm. Hắn bước ra cửa quán, nhưng không mở hẳn mà chỉ đứng sau lớp rèm trúc mỏng. Giọng nói của hắn bình thản, len lỏi qua không gian, vang vọng bên tai mỗi người nhưng không hề mang theo chút áp lực nào:

– Các vị đi tìm “Đường tắt” để đến “Không có gì”? Các vị muốn dùng “Mười viên linh đan” để mua sự “Tự tại”? Đạo không nằm ở quán trà này, càng không nằm ở cuốn sách của ta. Đạo nằm ở dưới chân các vị, lúc các vị bắt đầu quay lưng bỏ đi khỏi đây.

Đám đông bỗng chốc im lặng. Một số người bắt đầu suy ngẫm, nhưng đa số vẫn lộ vẻ ngơ ngác, thậm chí là bất mãn. Với họ, sự cao siêu phải là sấm truyền, phải là hào quang rực rỡ, chứ không phải một câu nói bâng quơ như thế này.

– Ly Ca tiên sinh, ngài đừng khiêm tốn! Chúng ta biết ngài đã nắm giữ quy luật của vũ trụ! Xin hãy ban phước cho chúng ta!

Diệp Phi thở hắt ra, quay đầu lại nói với Lão Tửu:
– Ông già, mang bình trà cuối cùng ra đây. Chúng ta chiêu đãi họ lần cuối.

Lão Tửu mỉm cười đầy ẩn ý, mang ra một ấm trà bốc khói nghi ngút. Diệp Phi rót ra bốn chén, chia cho Lão Tửu, Tô Nguyệt Nhi và đặt một chén xuống cho Tiểu Hầu Tử. Hắn uống một ngụm trà Băng Phách, cảm nhận cái lạnh buốt đi từ cuống họng xuống tâm can, làm tan đi những bực dọc nãy giờ.

– Rượu nồng dễ say, trà nhạt dễ quên. Các vị đã muốn “Ngộ”, vậy ta xin tặng các vị một món quà.

Nói rồi, Diệp Phi phẩy tay một cái nhẹ nhàng. Một luồng khí thanh khiết từ quán trà lan tỏa ra, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài và sự trầm mặc của tùng già. Trong khoảnh khắc đó, hàng trăm tu sĩ ngoài kia bỗng cảm thấy tâm thần run rẩy. Hình ảnh của Diệp Phi trong mắt họ bỗng mờ đi, quán trà cũng mờ đi. Thay vào đó, họ thấy chính mình đang đứng trước một tấm gương khổng lồ, soi rọi tất cả những tham lam, chấp niệm và dục vọng của mình.

Người thấy mình đang tranh giành một chiếc ghế ngồi, kẻ thấy mình đang đuổi theo một ảo ảnh vàng son. Ai nấy đều toát mồ hôi hột, chân tay run rẩy. Khi họ sực tỉnh lại, hương trà đã tan, nhưng quán trà… đã không còn ai.

Cửa quán khép hờ, bên trong vắng ngắt. Chỉ có một mảnh giấy trắng đặt trên bàn, trên đó không có một chữ nào, chỉ có một vết mực tròn trông như một nụ cười nhàn nhạt của hư không.

Trong khi đám đông còn đang ngơ ngác và một số bắt đầu tranh giành cái ấm trà cũ vì cho rằng đó là pháp bảo, thì ở phía sau núi, trên một con đường mòn phủ đầy lá rụng, có ba người một khỉ và một con lừa đang chậm rãi bước đi.

Diệp Phi ngồi ngược trên lưng lừa, tay cầm cuốn Vô Tự Thiên Thư lật tới lật lui.
– Phù… Suýt chút nữa là bị chết chìm trong đống linh dược ngàn năm đó rồi. Thật đáng sợ!

Tô Nguyệt Nhi đi bên cạnh, chiếc áo choàng khẽ bay trong gió:
– Ngươi có biết nếu ngươi nhận chỗ linh dược đó, ngươi có thể thăng lên tới cảnh giới mà người đời hằng mơ ước không?

Diệp Phi ngáp một cái dài:
– Thăng cấp làm gì? Để rồi lại phải quản lý nhiều người hơn? Để rồi lại có nhiều kẻ đến quỳ lạy mình hơn? Ta tu chân là để không ai có thể ra lệnh cho ta, và ta cũng không phải ra lệnh cho ai. Cái đó mới gọi là “Tự tại”.

Lão Tửu cười ha hả, tay cầm bầu rượu đi chân đất trên đá nhọn mà bước chân nhẹ tênh:
– Đúng đúng! Đám người kia thật nực cười. Họ cầu tiên để được bất tử, nhưng lại dùng sự bất tử đó để tiếp tục lo âu. Họ cầu sức mạnh để được tự do, nhưng lại bị sức mạnh đó trói buộc vào ân oán. Thật sự là phí cả một đời tu hành!

Con khỉ Lục Nhĩ lúc này đang ngồi trên vai Diệp Phi, nó dùng đôi tai nhạy bén lắng nghe tiếng xôn xao vẫn còn vọng lại từ đằng xa. Nó che miệng cười khẹc khẹc, ra bộ dạng châm chọc đám người ở quán trà.

– Đi đâu bây giờ? – Tô Nguyệt Nhi hỏi, ánh mắt nàng hướng về phía chân trời vô định.

Diệp Phi đưa tay lên che nắng, nhìn những rặng núi phía Bắc đang mờ ảo trong mây.
– Phía Bắc có một vùng gọi là Vô Danh Trấn. Nghe nói ở đó người dân sống không biết đến tu tiên là gì, họ chỉ trồng hoa, nấu rượu và đi ngủ khi trời tối. Không có thiên hạ đệ nhất, cũng chẳng có đạo pháp vô biên. Chúng ta tới đó xin một bát canh rau rừng, thế nào?

Tô Nguyệt Nhi mỉm cười, đôi mắt nàng lần đầu tiên lấp lánh sự mong đợi. Nàng đã dành cả đời để đọc Hữu Tự Thiên Thư, để tuân theo mệnh trời. Bây giờ, nàng chỉ muốn cùng người thanh niên này bước đi trên con đường không tên, viết nên những trang sách không chữ của riêng mình.

– Được, ta sẽ cùng ngươi đi xem bát canh rau rừng đó ngon đến mức nào.

Ánh mặt trời buổi sáng trải dài trên con đường mòn, in bóng bốn người đi khuất dần vào rặng núi. Phía sau họ, danh tiếng Ly Ca vẫn còn vang dội, những cuộc chiến quyền lực vẫn tiếp diễn, nhưng tất cả những thứ đó dường như thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà họ đã vừa thoát ra một cách nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng lìa cành.

Trên lưng lừa, Diệp Phi nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió lướt qua da thịt. Trong đầu hắn, trang sách trắng bỗng nhiên hiện lên một nét vẽ thanh thoát: Đó là hình ảnh một con lừa nhỏ giữa thảo nguyên mênh mông, và dưới bóng cây, có kẻ đang mỉm cười trong giấc mộng.

Thế gian rộng lớn, nhân sinh vạn biến, nhưng có ai được như hắn? Chạy trốn khỏi vạn trượng hồng trần để tìm về một giấc ngủ yên lành dưới ánh trăng thanh. Đó không phải là hèn nhát, cũng không phải là lánh đời, mà là sự dũng cảm tối thượng nhất: Dũng cảm để trở nên vô dụng trước mắt người đời, nhưng toàn vẹn với chính bản tâm mình.

Vọng Thiên Đài có thể sụp đổ, Thái Thượng Giáo có thể lụi tàn, nhưng hơi thở tiêu diêu của kẻ lười biếng ấy sẽ vẫn còn mãi, lẩn khuất trong tiếng gió, trong vị trà nhạt và trong nụ cười của kẻ đã thấu hiểu chữ “Vô”.

Con đường phía trước còn dài, nhưng với Diệp Phi, mỗi bước chân đều đã là đích đến.

Hắn khẽ hát nhỏ, tiếng hát chỉ đủ cho chính mình và mây trời nghe thấy:

*”Trời xanh là màn, đất dày là chiếu,*
*Danh lợi như mây, tan hợp một chiều.*
*Ai say, ai tỉnh, ai lo, ai liệu?*
*Ta ngủ một giấc, thiên hạ đã xiêu…”*

Tiếng hát nhỏ dần, biến mất trong sương núi, để lại một khoảng trống thanh tịnh đến vô cùng. Ở Trung Đô, người ta vẫn đang cuồng nhiệt tìm kiếm tung tích của một vị “Đại tiên”. Còn ở đây, chỉ có gió thổi, lá rơi, và một trái tim đã hoàn toàn tự tại.

Đó chính là chương kết của sự ồn ào, và là chương mở đầu cho một cuộc hành trình thật sự không tên. Diệp Phi đã chạy trốn thành công, không phải chạy trốn khỏi kẻ thù, mà chạy trốn khỏi sự “vĩ đại” giả tạo mà người đời muốn áp đặt lên hắn.

Vô Tự Thiên Thư, rốt cuộc không phải để đọc, mà là để sống.

Hắn nằm xuống lưng lừa, dùng tay gối đầu, mắt nhìn mây trắng trôi qua. Có lẽ, thiên đạo thực sự chính là thế này: Cứ để mây trôi, cứ để nước chảy, và cứ để ta được là ta. Không hơn, không kém.

Trong sương sớm, một cánh hoa rụng rơi lên trang sách trắng. Diệp Phi không thổi nó đi, cứ để nó nằm đó, biến thành một “nét chữ” tự nhiên nhất của trời đất.

Cuộc đời này, cần gì phải viết nhiều hơn thế?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8