Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 53: Gặp lại bạn cũ
Gió phương Bắc mang theo hơi lạnh từ vạn năm trước thốc tới, cuốn những bông tuyết lớn bằng bàn tay quất thẳng vào khuôn mặt của những kẻ bộ hành. Ở nơi cực Bắc hoang vu này, ranh giới giữa bầu trời và mặt đất dường như đã bị một bàn tay vô hình xóa nhòa, chỉ còn lại một màu trắng xóa bao la đến rợn người.
Giữa màn sương tuyết mù mịt ấy, tiếng lục lạc từ cổ một con lừa què vang lên lộc cộc, nghe vừa lẻ loi vừa lạc nhịp. Diệp Phi ngồi ngược trên lưng lừa, đầu tựa vào đống hành lý lỉnh kỉnh, trên tay cầm một chiếc bình sứ đã nứt cổ. Hắn nhấp một ngụm rượu nhỏ, khẽ chép miệng, hơi thở thoát ra hóa thành một cụm khói trắng mờ ảo rồi nhanh chóng tan biến vào hư không.
“Tuyết này… thật sự có thể dùng để pha trà Băng Phách sao?” Diệp Phi lầm bầm, giọng nói lười biếng thường ngày có chút run rẩy vì lạnh.
Đi bên cạnh hắn là Tô Nguyệt Nhi. Nàng không còn khoác lên mình bộ thánh y lộng lẫy của Thái Thượng Giáo, thay vào đó là một chiếc áo lông cáo trắng đơn sơ. Thế nhưng, cái khí chất thoát tục, thanh tao như đóa sen nở trong băng tuyết của nàng vẫn không cách nào che giấu được. Nàng khẽ vuốt lọn tóc mai đang bết lại vì tuyết, ánh mắt dịu dàng nhìn Diệp Phi:
“Trà Băng Phách không phải được pha từ tuyết, mà là từ những hạt sương đọng lại trên nhụy hoa Hàn Mai lúc hừng đông tại vùng cực lạnh này. Diệp huynh, người vốn là kẻ tùy tâm sở dục, sao lại chấp nhất với một chén trà đến thế?”
Diệp Phi cười hì hì, đuôi mắt cong lên: “Nguyệt Nhi nàng nói sai rồi. Ta không chấp nhất với chén trà, ta chỉ chấp nhất với cảm giác được ngồi uống trà mà không cần nghĩ đến ngày mai. Đó mới là sự khác biệt.”
Tiểu Hầu Tử nằm trên vai Diệp Phi, cái đầu nhỏ ló ra khỏi lớp áo ấm, đôi mắt linh hoạt đảo quanh. Bỗng nhiên, đôi tai của nó dựng đứng lên, biểu cảm tinh nghịch vốn có lập tức biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác cực độ. Nó kêu khẽ một tiếng, kéo nhẹ lọn tóc của Diệp Phi.
Diệp Phi ngừng uống rượu. Nụ cười trên môi hắn dần thu lại, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì một nỗi buồn mang mác vừa dâng lên trong đáy mắt.
“Hết thật rồi, chén trà này e là phải đợi đến kiếp sau mới được uống thong thả.”
Hắn xoay người lại, nhảy xuống từ lưng lừa. Đôi hài vải thô dẫm lên lớp tuyết dày, phát ra những tiếng xì xào khô khốc.
Ngay phía trước họ, cách chừng mười trượng, màn sương tuyết đột ngột bị rẽ ra. Không có một âm thanh nào, cũng không có gió nổi, chỉ có một luồng sát khí đen kịt, lạnh lẽo đến thấu xương đang lừng lững hiện hình.
Lục Vô Nhai xuất hiện.
Hắn đứng đó, mặc một bộ trường bào màu đen tuyền như hút hết chút ánh sáng ít ỏi của ngày tàn. Mái tóc vốn được búi cao ngăn nắp của thiên kiêu Thanh Vân Môn năm xưa giờ đây xõa tung, bay loạn xạ trong gió tuyết. Khuôn mặt hắn tái nhợt, nhưng đôi mắt thì đỏ rực một màu ma tính, ẩn chứa sự điên cuồng và cả một niềm u uất không lời.
Xung quanh Lục Vô Nhai, không gian dường như bị bẻ cong. Những sợi tơ đen mỏng manh như sợi tóc từ hư không tỏa ra, dính chặt vào vạn vật xung quanh. Những bông tuyết rơi trúng sợi tơ ấy ngay lập tức bị cắt làm đôi, rơi xuống thành bụi vụn. Đó là Chấp Niệm Ty của Chấp Bút Môn, thứ xiềng xích dùng để trói buộc nhân quả và sinh mệnh.
“Diệp Phi.” Lục Vô Nhai mở lời. Giọng nói của hắn khản đặc, như thể được phát ra từ một cõi u minh nào đó, mang theo hơi thở của tà ác và sự cố chấp đến tột cùng. “Ngươi làm ta tìm thật lâu.”
Diệp Phi nhìn người bạn cũ, ánh mắt phức tạp. Hắn tiến thêm một bước, mặc kệ những sợi tơ đen đang vây hãm không gian xung quanh.
“Vô Nhai, lâu rồi không gặp. Tuyết ở đây lạnh, ngươi có muốn nhấp một ngụm rượu để sưởi ấm tâm hồn không?”
Diệp Phi đưa bình rượu ra phía trước. Hành động này vô cùng tự nhiên, cứ như thể họ vẫn còn là hai gã đệ tử ở Thanh Vân Môn năm nào, cùng nhau trốn sư phụ ra sau núi uống rượu trăng suông.
“Rượu?” Lục Vô Nhai cười rộ lên, tiếng cười lồng lộng át cả tiếng gió bão, nghe chát chúa vô cùng. “Ngươi nhìn lại mình đi Diệp Phi! Thế gian này đang rung chuyển, trật tự đang sụp đổ, thiên hạ ai nấy đều tranh đấu vì từng tấc đất, từng phân linh lực, vậy mà ngươi vẫn chỉ nghĩ đến rượu và trà? Ngươi thật sự cho rằng cái gọi là ‘Tự Tại’ của ngươi có thể cứu được ai sao?”
“Ta không muốn cứu ai cả.” Diệp Phi bình thản nói, đôi mắt thâm trầm như giếng cổ. “Ta chỉ muốn sống theo cách mình thích. Vô Nhai, vì sao ngươi lại hận ta đến thế? Chẳng lẽ sự tự do của một người lại là sự sỉ nhục đối với một kẻ khác sao?”
“Đúng vậy!” Lục Vô Nhai gào lên, bước lên phía trước một bước. Một làn sóng khí đen ập tới, khiến mặt tuyết xung quanh vỡ vụn. “Sự tự do của ngươi chính là một cái tát vào mặt tất cả chúng ta! Ta đã nỗ lực, ta đã đánh đổi, ta đã tu luyện đến quên ăn quên ngủ, ta chấp nhận làm quân cờ cho Thái Thượng Giáo, ta chấp nhận hắc hóa… tất cả chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn, để được sống trường tồn. Còn ngươi? Ngươi chẳng làm gì cả! Ngươi ngủ gật, ngươi đi dạo, ngươi quét rác… vậy mà cuốn Thiên Thư chết tiệt kia lại chọn ngươi! Thiên đạo công bằng ở chỗ nào? Quy tắc nằm ở đâu?”
Hắn vung tay lên, hàng vạn sợi Chấp Niệm Ty đen kịt lập tức lao tới, đan chéo thành một cái lưới lớn, muốn phủ kín cả trời đất, muốn trói buộc tất cả vào vòng xoáy của hắn.
“Hôm nay, ta sẽ dùng cái gọi là Trật Tự của ta, để cắt đứt sự Tự Tại hão huyền của ngươi!”
Tô Nguyệt Nhi định tiến lên ứng chiến, nhưng Diệp Phi đã đưa tay cản nàng lại. Hắn khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên một sự kiên định chưa từng thấy. Hắn bước về phía trước, trong tay trống không, nhưng mỗi bước chân của hắn lại dường như đang dẫm lên nhịp đập của chính vùng đất này.
“Vô Nhai, ngươi nói ngươi nỗ lực để trở nên mạnh mẽ. Nhưng thực chất, ngươi chỉ là đang tự rèn cho mình một sợi xiềng xích chắc chắn hơn mà thôi.”
Khi những sợi tơ đen chỉ còn cách Diệp Phi trong gang tấc, một thứ ánh sáng mờ ảo, không rực rỡ nhưng lại cực kỳ thuần khiết, bắt đầu tỏa ra từ ngực hắn. Cuốn Vô Tự Thiên Thư từ trong hư không hiện ra, bay lơ lửng trước mặt hắn. Những trang giấy trắng tinh không một nét mực bắt đầu tự lật, phấp phới trong gió tuyết.
*Xoẹt! Xoẹt!*
Những sợi Chấp Niệm Ty sắc bén đủ sức cắt nát cả pháp bảo cấp cao khi chạm vào vùng ánh sáng xung quanh Diệp Phi bỗng dưng mềm nhũn đi. Chúng giống như những vệt mực đen rơi vào một chậu nước tinh khiết, bắt đầu nhạt nhòa, tan loãng và biến mất.
Lục Vô Nhai biến sắc, hắn lại vung tay, lần này từ lòng bàn tay hắn hiện ra một bóng ma của cây thước Thiên Địa Quy Thước. Một đạo hào quang đen dài hàng chục trượng từ trên trời giáng xuống, mang theo ý chí “phân định trời đất” của Càn Khôn Tử, muốn nghiền nát Diệp Phi thành tro bụi.
“Quỳ xuống!” Lục Vô Nhai gầm thét.
Diệp Phi không quỳ. Hắn cũng không phòng thủ. Hắn chỉ đứng đó, ngước nhìn đạo hào quang đen đang áp sát đỉnh đầu. Hắn đưa một ngón tay lên, khẽ chỉ vào không trung, giọng nói vang lên như tiếng chuông thanh tịnh, xuyên thấu qua bão tố:
“Vốn chẳng có gì, lấy gì để quỳ?”
**Nhất Niệm Quy Hư.**
Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh Diệp Phi trở nên im ắng đến kỳ lạ. Đạo hào quang đen khổng lồ kia khi cách đầu hắn một thốn thì đột nhiên dừng lại. Nó bắt đầu run rẩy, rồi giống như ảo ảnh tan biến dưới ánh mặt trời, nó phân rã thành vô số hạt bụi li ti, bị gió tuyết cuốn đi không để lại dấu vết.
Cả một vùng chiến trường rơi vào tĩnh lặng.
Lục Vô Nhai lùi lại mấy bước, hơi thở hổn hển, gương mặt tràn đầy vẻ không tin nổi. Hắn đã dùng đến sức mạnh hắc hóa, đã mượn một phần uy áp của Thái Thượng Giáo chủ, vậy mà kẻ đối diện vẫn không tổn hao một sợi tóc.
“Ngươi… ngươi rốt cuộc đã luyện đến cảnh giới gì?” Lục Vô Nhai run giọng hỏi.
Diệp Phi thở dài, thu lại Thiên Thư. Cuốn sách lại trở về hình dáng một cái gối thô sơ trên vai hắn.
“Ta không luyện cảnh giới, ta chỉ luyện cách ‘buông’. Vô Nhai, ngươi xem, tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi. Trời đất không vì ngươi hận ta mà ngừng lại, cũng không vì ta tự tại mà thiên vị. Ngươi hận, là vì lòng ngươi không trống.”
Diệp Phi tiến lại gần Lục Vô Nhai, lần này không còn sự đối đầu, chỉ có sự xót thương.
“Chúng ta từng là bằng hữu. Ngày xưa ở Thanh Vân Môn, ngươi đã từng nói ước mơ của ngươi là được cưỡi mây vượt gió, đi xem hết vạn dặm giang sơn. Tại sao bây giờ, tầm mắt của ngươi chỉ còn lại một cái tên ‘Diệp Phi’?”
Lục Vô Nhai đứng lặng như phỗng. Câu nói của Diệp Phi như một mũi kim đâm vào sâu thẳm tâm ma của hắn. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đầy khí đen của mình, rồi nhìn sang Tô Nguyệt Nhi – người mà hắn luôn khao khát được bảo vệ và sở hữu, giờ đây đang đứng cạnh Diệp Phi với ánh mắt đầy thấu hiểu. Hắn cảm nhận được sự lạc lõng vô tận.
Hắn cười khổ, tiếng cười lúc này đã mất đi sự điên dại, chỉ còn lại sự chua chát.
“Đúng vậy… Ta đã đi quá xa rồi. Diệp Phi, ta thực sự ghen tị với ngươi. Ghen tị vì ngươi có thể dễ dàng buông bỏ thứ mà ta phải đánh đổi cả linh hồn mới chạm tới được. Nhưng ngươi biết không, ta không còn đường lui nữa.”
Ánh mắt Lục Vô Nhai lại trở nên sắc lạnh. Khí đen xung quanh hắn bùng lên một lần nữa, dữ dội hơn, nhưng lần này không phải hướng về Diệp Phi, mà là bao bọc lấy chính bản thân hắn.
“Chấp Bút Môn và Thái Thượng Giáo đang bủa vây nơi này. Ta chỉ là con tốt thí mạng đầu tiên. Diệp Phi, lần này ta không giết được ngươi, nhưng kẻ tiếp theo xuất hiện sẽ là Càn Khôn Tử. Lão sẽ không nói đạo lý như ta.”
Lục Vô Nhai quay người lại, bước dần vào màn sương tuyết đang đặc lại. Thân ảnh hắn nhòa đi, để lại một lời cảnh cáo sau cuối:
“Trà Băng Phách của ngươi… hãy uống cho nhanh đi. Thế gian này không để yên cho một kẻ rảnh rỗi như ngươi tồn tại quá lâu đâu.”
Gió bão nổi lên dữ dội, thổi bạt những dấu chân của Lục Vô Nhai trên nền tuyết trắng. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu của vùng cực Bắc, cứ như cuộc đối đầu vừa rồi chỉ là một giấc mộng phù du.
Diệp Phi đứng đó nhìn theo hướng bạn cũ biến mất, bình rượu trên tay đã cạn tự bao giờ. Hắn cảm nhận được một nỗi cô độc bao trùm, cái lạnh không phải từ thiên nhiên, mà từ sự tàn khốc của nhân quả.
Tô Nguyệt Nhi đi tới, đặt bàn tay ấm áp lên vai hắn: “Diệp huynh, lòng huynh đang loạn sao?”
Diệp Phi mỉm cười, cái nụ cười lười biếng quen thuộc nhưng đượm buồn: “Không loạn. Ta chỉ đang nghĩ, tại sao con người cứ thích vẽ thêm chữ vào trang giấy trắng, để rồi sau đó lại than thở vì trang giấy quá nặng nề?”
Hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Hầu Tử và con lừa già đang ngái ngủ.
“Đi thôi. Gió đã lặng, chúng ta đi tìm nhụy hoa Hàn Mai. Hôm nay nhất định phải pha được một ấm trà ngon. Kẻo không… sau này trà lạnh, tình tan, muốn uống cũng không còn vị.”
Nhóm người lại tiếp tục lên đường. Dáng hình của họ nhỏ bé giữa thảo nguyên băng tuyết mênh mông, nhưng lại hiên ngang và tiêu diêu đến lạ thường. Trên lưng lừa, Diệp Phi khẽ ngân nga một điệu hát cổ không rõ lời, tiếng hát quyện vào gió tuyết, bay xa mãi, bay qua những xiềng xích của nhân gian, tìm về chốn hư không tĩnh lặng.
Ở phía xa xa, dưới bóng của một ngọn núi đá xám xịt, có một nhành hoa Hàn Mai đỏ rực đang lách ra khỏi lớp băng dày, chuẩn bị đón nhận giọt sương mai đầu tiên. Sự sống và sự tàn lụi, trật tự và hỗn mang, tất cả đều đang vận hành trong sự tĩnh lặng vô ngần của vũ trụ.
Diệp Phi biết, hành trình của hắn thực ra chỉ mới bắt đầu. Thiên Thư không chữ, nhưng cuộc đời này đã bắt đầu hiện lên những nét vẽ của chính hắn – những nét vẽ mờ nhạt nhưng tự tại vô song.
Tuyết vẫn rơi, xóa nhòa mọi dấu chân, để lại mặt đất trắng tinh khôi như một trang sách mới, chờ đợi kẻ lười biếng lật sang chương tiếp theo.