Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 52: Lục Vô Nhai hắc hóa
CHƯƠNG 52: LỤC VÔ NHAI HẮC HÓA
Đỉnh núi Hàn Minh quanh năm tuyết phủ, nhưng đó không phải là thứ tuyết trắng tinh khôi của cõi lòng thanh tịnh. Tuyết ở đây mang một sắc xám đục, lạnh lẽo thấu vào tận tủy cốt, dường như mỗi bông tuyết rơi xuống đều mang theo oán niệm của những linh hồn không thể siêu thoát. Trong hang động sâu nhất, tối nhất của đỉnh núi, một bóng người đang ngồi xếp bằng, hơi thở dồn dập, đứt quãng, mỗi lần thở ra đều tạo thành một làn khói đen kịt quẩn quanh không tan.
Lục Vô Nhai – kẻ từng là thiên kiêu lẫy lừng của Thanh Vân Môn, người từng được coi là tương lai của chính đạo – lúc này trông không khác gì một pho tượng sáp bị nung chảy nửa vời. Làn da hắn tái nhợt đến mức nhìn thấy cả những đường gân tím đen đang bò lổm ngổm như những con rết dưới lớp biểu bì.
Trước mặt hắn, cuốn “Vạn Niệm Phối Thiên” – bản tóm lược của những cấm thuật tàn độc nhất mà Thái Thượng Giáo cất giữ nghìn năm – đang lơ lửng giữa không trung. Những trang sách làm bằng da người run rẩy, phát ra những tiếng kêu khóc nỉ non, âm ỉ.
Hắn lại nhớ về buổi chiều ở Cổ Tùng Lĩnh. Tiệm trà đơn sơ ấy, mùi hương của trà thô, và nụ cười ung dung đến mức đáng ghét của Diệp Phi. Hắn nhớ cả ánh mắt của Tô Nguyệt Nhi – người nữ nhân hắn hằng ngưỡng mộ, kẻ nắm giữ vận mệnh trong tay nhưng lại chấp nhận từ bỏ hào quang để đi theo một gã lười biếng, rách rưới.
“Tại sao?”
Tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng Lục Vô Nhai, khản đặc và vỡ vụn.
“Tại sao ta nỗ lực đến thế, ta tuân thủ mọi quy tắc, ta dâng hiến cả linh hồn cho trật tự của Thiên đạo… nhưng ta lại thua? Thua một kẻ ngay cả cuốn mật tịch cũng lười chẳng buồn đọc, một kẻ chỉ biết ngủ gật và pha trà?”
Càng nghĩ, tâm ma của hắn càng trỗi dậy mãnh liệt. Trong giới tu chân này, người ta sợ nhất không phải là kẻ thù mạnh, mà là sự vô lý của định mệnh. Diệp Phi chính là sự vô lý đó. Sự hiện diện của Diệp Phi như một cái tát trời giáng vào mọi nỗ lực khổ luyện nghìn năm của những kẻ như Lục Vô Nhai. Nếu không cần cố gắng mà vẫn đạt đến “Tự Tại”, thì tu hành để làm gì? Trật tự để làm gì?
“Vì hắn có Vô Tự Thiên Thư!” – Một giọng nói vang lên trong đầu hắn, trầm đục và đầy mê hoặc. Đó là ý chí của Thái Thượng Giáo chủ Càn Khôn Tử gửi gắm vào mật tịch, hay chính là tiếng lòng thối rữa của chính hắn? “Hắn không xứng đáng với nó. Thiên Thư là để ghi chép vạn vật, để cai trị chúng sinh, chứ không phải để làm gối kê đầu!”
Lục Vô Nhai đột ngột mở mắt. Đồng tử của hắn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một màu đen tuyền thăm thẳm, sâu hoắm như vực mù của địa ngục. Hắn đưa bàn tay run rẩy chạm vào trang sách của Vạn Niệm Phối Thiên.
Lập tức, một luồng luồng hắc khí cuồn cuộn như thác đổ tràn vào kinh mạch hắn. Đau đớn. Một nỗi đau không thể dùng lời để diễn tả, như thể có vạn mũi kim nung đỏ đang đâm xuyên qua từng sợi tế bào, như thể linh hồn đang bị xé nát ra rồi khâu lại bằng sợi chỉ gỉ sét. Lục Vô Nhai gào thét, tiếng thét vang vọng khắp dãy Hàn Minh, khiến chim chóc trong rừng kinh hãi bay tán loạn, rụng cả lông vũ.
Cấm thuật này không tu luyện linh lực. Nó tu luyện “Chấp Niệm”.
Mỗi một đau khổ, mỗi một nỗi nhục nhã, mỗi một sự ghen tị mà Lục Vô Nhai từng nếm trải từ thuở nhỏ cho đến nay đều được vắt kiệt, cô đọng lại thành một thứ sức mạnh hắc ám. Nếu Diệp Phi muốn “Trống rỗng”, thì Lục Vô Nhai chọn cách “Đầy ắp”. Hắn nhồi nhét vào tâm thức mình mọi uất hận của thế gian, biến bản thân thành một cái hố không đáy của tham vọng.
Sắc mặt hắn bắt đầu biến đổi, từ tái nhợt sang tím sẫm. Trên trán hắn, một ký tự lạ lẫm hiện ra, rực đỏ như máu, sau đó nhạt dần rồi chìm hẳn vào trong xương sọ. Đó là ấn ký của Hình luật đại thần, thứ xiềng xích mà Thái Thượng Giáo dùng để điều khiển những quân cờ trung thành nhất. Lục Vô Nhai biết mình đang bán rẻ tự do cho Càn Khôn Tử, nhưng hắn không quan tâm. Miễn là có sức mạnh để giẫm nát sự tự tại của Diệp Phi, hắn sẵn sàng hóa thành quỷ dữ.
Hàng vạn dòng chữ của cấm thuật bắt đầu bao quanh hắn, chúng không phải là chữ viết bình thường mà là những linh hồn oán niệm hóa hình. Chúng len lỏi vào lỗ tai, vào khoang mũi, vào từng lỗ chân lông. Lục Vô Nhai cảm thấy mình không còn là một con người nữa. Hắn là một thanh kiếm, một cây thước đo đạc lạnh lùng, một ý chí sắc đá không bao giờ biết đến sự tha thứ.
“Diệp Phi… Ly Ca…” – Hắn lẩm bẩm, mỗi cái tên phát ra đều khiến không khí xung quanh đóng băng. – “Ngươi nói thế gian là quán trọ? Vậy thì ta sẽ đốt cháy cái quán trọ đó. Ngươi muốn tìm chỗ nằm ngắm mây? Ta sẽ khiến cả bầu trời chỉ còn lại khói lửa và xiềng xích. Ngươi lười biếng, ta sẽ bắt ngươi phải quỳ xuống mà hối hận cho sự lười biếng đó.”
Trong khoảnh khắc hắn hoàn tất việc quán đảnh cấm thuật, một chấn động cực lớn nổ tung từ đỉnh núi Hàn Minh. Toàn bộ tuyết trên núi bị hất văng, để lại những vách đá trơ trọi, đen ngòm như bị thiêu rụi. Một cột khói đen đâm thẳng lên chín tầng trời, cắt ngang những dải mây trắng hiền hòa, báo hiệu một dị biến khủng khiếp của giới tu chân.
Phía xa, trên đường hướng về cực Bắc, Diệp Phi đang ngồi trên lưng con lừa què, tay cầm một chén trà nhạt, đột ngột dừng lại. Tiểu Hầu Tử trên vai hắn dựng đứng lông tơ, đôi mắt vàng óng nhìn về phía Đông Bắc, nhe răng đe dọa.
Diệp Phi thở dài, nhìn vào cuốn sách trắng trong tay. Một vết mực nhỏ, đen xì như đầu kim, vừa hiện ra ở góc trang sách. Nó không phải là một nét vẽ hay một dòng chữ, nó giống như một vết thương, một sự ô nhiễm lan rộng dần trên bề mặt thanh tịnh.
– Lão Tửu này. – Diệp Phi trầm giọng. – Ông có bao giờ thấy một người cố gắng bôi đen chính mình chỉ để chứng minh người khác sai chưa?
Lão Tửu vẫn ôm vò rượu, liếc mắt về phía chân trời rồi chẹp miệng:
– Thế gian này có những kẻ, thay vì học cách bước ra khỏi bùn lầy, họ lại thích kéo tất cả mọi người cùng xuống bùn với mình để cảm thấy mình không cô đơn. Lục Vô Nhai kia… hắn không phải là kẻ ác, hắn chỉ là một kẻ đáng thương đang vùng vẫy trong cái lồng mà hắn tự xây thôi.
Diệp Phi im lặng, ngón tay hắn lướt qua vết mực đen trên trang sách. Vết mực ấy lạnh ngắt, mang theo sát ý của vạn người, mang theo tiếng gầm thét của sự đố kỵ.
– Hắn đang tới. – Diệp Phi nói khẽ.
– Thì sao? – Lão Tửu cười khà khà, nấc một cái đầy mùi rượu. – Đường của hắn là “Vạn Niệm”, đường của cậu là “Vô Tự”. Nước sông không phạm nước giếng. Nếu hắn muốn tranh, cậu cứ nhường cho hắn cả thiên hạ là xong, có gì phải bận tâm?
– Nếu hắn muốn thiên hạ, tôi sẽ nhường. – Ánh mắt Diệp Phi xa xăm, phản chiếu hình ảnh vầng thái dương đang lặn dần xuống chân núi. – Nhưng hắn lại muốn xóa sổ cái “không gì cả” của tôi. Điều đó thì… thật phiền phức.
Lúc này, tại đỉnh Hàn Minh, một bóng đen vụt bay lên, mang theo luồng kình khí làm tan nát mọi chướng ngại trên đường đi. Lục Vô Nhai không còn cưỡi mây hay ngự kiếm, hắn dẫm lên không trung bằng chính chấp niệm nặng nề của mình. Mỗi bước đi của hắn, không gian xung quanh lại rạn nứt ra như gương vỡ.
Trong tay hắn lúc này xuất hiện một thanh trường kiếm dài tới năm trượng, không phải đúc bằng sắt thép mà được kết tinh từ hàng vạn sợi xích hắc ám. Thanh kiếm này có tên là “Phối Thiên”, tượng trưng cho sự cưỡng ép vạn vật phải phục tùng ý chí của người cầm nó.
“Tìm thấy ngươi rồi.”
Lục Vô Nhai cảm nhận được một hơi thở mỏng manh như tơ trời, tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng đang trôi nổi ở phương Bắc xa xôi. Hơi thở ấy chẳng có chút áp lực nào, chẳng có chút uy nghiêm nào, nhưng chính cái sự “tĩnh” đó lại làm hắn phát điên.
Hắn bóp nát một đạo phù lệnh màu vàng trong tay. Ngay lập tức, hàng ngàn tu sĩ của Chấp Bút Môn và các môn phái dưới trướng Thái Thượng Giáo, những kẻ vốn đang truy tìm dấu vết của Diệp Phi, đều nhận được tín hiệu. Một cuộc vây ráp quy mô chưa từng có đang được hình thành.
Càn Khôn Tử từ trong hư vô của Thái Thượng Cung, nhìn qua tấm gương huyền thạch, khẽ gật đầu hài lòng:
– Tốt lắm. Sự tự tại chỉ là ảo tưởng. Trong một thế giới cần sự vận hành trơn tru, một quân cờ không thể có ý chí riêng. Lục Vô Nhai, hãy làm tròn vai trò của một cây thước, vạch ra ranh giới cuối cùng của cuộc đời Diệp Phi.
Tiếng cười điên dại của Lục Vô Nhai vang vọng giữa đêm đen, át cả tiếng gió gào rú của tuyết lạnh. Hắn không còn là con người, không còn là bạn cũ, hắn đã trở thành hiện thân của mọi xiềng xích mà thế giới này dùng để bóp nghẹt sự tự do.
Hắc hóa không phải là sự thay đổi màu sắc của trang phục, mà là sự chết đi của một tâm hồn từng biết rung động trước cái đẹp, để thay thế bằng một bộ máy thực thi công lý méo mó. Lục Vô Nhai đang lao đi, mang theo bóng tối phủ kín những nơi Diệp Phi vừa bước qua.
Ở cực Bắc, tuyết bắt đầu rơi.
Diệp Phi thu hồi chén trà, vẫy tay gọi con lừa tiếp tục bước đi. Hắn biết, trốn chạy là vô ích trước một kẻ đang bị ám ảnh bởi mình. Thế gian này quả thực rất lớn, nhưng đôi khi lại chật hẹp đến mức hai con người mang lý tưởng đối nghịch sớm muộn cũng phải gặp lại nhau trên một nhịp cầu nhân quả.
– Tiểu Hầu Tử, đi chậm thôi. – Diệp Phi mỉm cười, một nụ cười buồn bã. – Bão đến rồi, nhưng trà Băng Phách của chúng ta còn chưa tìm được, chưa thể ngủ được lúc này đâu.
Con đường trắng xóa phía trước dường như càng lúc càng mù mịt hơn bởi những sợi tơ đen từ phía sau đang bám đuổi tới. Lục Vô Nhai đã hắc hóa, đã vứt bỏ nhân tính để đổi lấy một khoảnh khắc được đứng cao hơn kẻ tự tại. Cuộc đối đầu giữa sự “Đầy” và sự “Trống” cuối cùng cũng đã bắt đầu màn dạo đầu nhuốm màu máu và lệ.