Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 51: Danh tiếng vang xa

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:31:17 | Lượt xem: 6

**CHƯƠNG 51: DANH TIẾNG VANG XA**

Sáng sớm, tại Tiên Lai Lâu – tửu lâu phồn hoa bậc nhất nằm trên trục đường chính dẫn vào Trung Đô, hơi sương còn chưa tan hẳn, tiếng chén đĩa va chạm và tiếng luận bàn của các tu sĩ đã xé toạc sự tĩnh mịch của bình minh.

Trong giới tu chân, tin tức đôi khi còn lan nhanh hơn cả độn quang của một vị Nguyên Anh tu sĩ. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến kỳ nhân dị sĩ, đến những thứ phá vỡ quy luật thường tình.

Ở một chiếc bàn bát tiên ngay sát cửa sổ, một gã tu sĩ trung niên vận thanh y, trên ngực thêu huy hiệu của một tiểu tông môn, đang đập tay xuống bàn, giọng oang oang:

– Các vị không tin sao? Chính mắt sư đệ ta đã nhìn thấy! Tại cái quán trà nát ở ranh giới Trung Thổ, “Tiên nhân quán trà” ấy chỉ nhẹ nhàng phẩy tay một cái, cả một đoàn cao thủ của Huyết Khô Lâu và Vân Tiêu Tông đều bị dán chặt xuống đất như lũ rùa bò. Không những thế, người ấy còn bắt bọn họ – những kẻ vốn coi mạng người như cỏ rác – phải tự tay bưng gạch, trộn vữa, xây lại từng viên gạch cho cái quán trà bị hỏng.

Một kẻ khác cười lạnh, nhấp một ngụm rượu mạnh rồi nói:

– Nghe thì hay đấy, nhưng giới tu chân này cường giả vi tôn, chuyện bắt tu sĩ làm thợ nề thật sự là nhục mạ cực hình. Kẻ đó không sợ hai đại tông môn kia trả thù sao? Huống hồ, nghe nói sau đó hắn còn tới Hòa Bình quốc, từ chối vương vị, chỉ một nhát cuốc mà đào ra mạch nước trường sinh cho dân chúng. Có phải các ngươi thêu dệt quá mức rồi không?

Lúc này, một lão già gầy gò ngồi ở góc khuất, tay cầm bình rượu nát, đôi mắt đùng đục bỗng lóe lên tia sáng lạ thường. Lão chính là kẻ chuyên đi lượm lặt tin vỉa hè để bán cho các môn phái, hay còn gọi là “Lâu chủ Thông Tin”. Lão hắng giọng, tiếng nói tuy nhỏ nhưng lại át cả tiếng ồn ào:

– Chuyện ở Hòa Bình quốc là thật. Chuyện ở quán trà cũng không sai một li. Người đời gọi hắn là Ly Ca, một kẻ không có quá khứ, không có tông môn rõ ràng, nhưng tay cầm một cuốn sách trắng tinh không chữ. Thái Thượng Giáo đã ban bố lệnh chú ý đến “dị số” này. Các vị nghĩ xem, một kẻ mà đến cả “Hữu Tự Thiên Thư” của Thánh nữ cũng không nhìn thấu được nhân quả, thì danh tiếng vang xa cỡ nào?

Cái tên “Ly Ca” vừa thốt ra, cả tửu lâu bỗng lặng đi trong chốc lát. Danh tiếng như một ngọn lửa, gặp gió nhân gian mà bùng cháy dữ dội. Trong mắt phàm nhân, Ly Ca là một vị tiên sống từ bi, giúp người không cầu báo đáp. Trong mắt những tán tu thấp kém, hắn là biểu tượng của sự phản kháng lại ách thống trị của đại tông môn. Còn trong mắt những kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực, cái tên ấy là một vết nứt trên tấm gương phẳng lặng của Thiên đạo.

***

Trong khi cả thiên hạ đang sục sôi vì cái tên của mình, “Tiên nhân quán trà” Diệp Phi lúc này lại đang bận rộn với một việc cực kỳ quan trọng: đuổi một con ruồi đang vo ve quanh mũi mình.

Hắn nằm trên lưng con lừa què, đầu gối lên cuốn Vô Tự Thiên Thư, vắt vẻo đi qua một thung lũng đầy hoa dại. Nắng sớm nhuộm vàng đôi bờ vai, khiến chiếc áo vải thô sờn cũ của hắn cũng mang vẻ thoát tục kỳ lạ.

– Diệp Phi, huynh có nghe thấy gì không? – Tô Nguyệt Nhi đi bên cạnh, đôi chân trần của nàng lướt trên cỏ mềm không để lại dấu vết. Nàng nhìn hắn, ánh mắt vừa buồn cười vừa lo âu.

– Nghe thấy gì? Tiếng gió thổi qua khe đá, hay tiếng con khỉ này đang gãi tai? – Diệp Phi uể oải đáp, một con mắt mở hé ra nhìn nàng.

– Là tiếng vang của nhân quả. – Tô Nguyệt Nhi dừng lại, đưa tay ra như muốn bắt lấy những hạt nắng lơ lửng. – Danh tiếng của huynh đã lan đến Trung Đô rồi. Người ta thêu dệt về huynh thành một vị chiến thần bách chiến bách thắng, một bậc thầy ẩn thế sắp thay đổi trật tự thế gian. Càng nhiều người nhắc đến huynh, sợi dây nhân quả trói buộc huynh với thế giới này càng dày đặc. Huynh không cảm thấy… nặng nề sao?

Diệp Phi ngồi dậy, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ. Hắn nhìn cuốn sách trắng bên hông, cười nhẹ:

– Nặng hay nhẹ là ở lòng mình thôi. Họ gọi ta là “Tiên nhân”, nhưng ta vẫn thấy đói khi đến bữa và thấy buồn ngủ khi trăng lên. Cái danh tiếng ấy, đối với họ là kim thân lấp lánh, đối với ta lại chỉ như lớp bùn bám vào đế giày. Chờ khi khô lại, bước đi một lúc là nó tự rơi ra thôi.

– Huynh lúc nào cũng tự tại như vậy. – Tô Nguyệt Nhi thở dài, trong lòng thầm ngưỡng mộ cái thái độ thờ ơ đó. Nàng vốn là người sinh ra trong quy tắc, lớn lên trong những trang sách được viết sẵn định mệnh. Với nàng, danh tiếng là trách nhiệm, là gông xiềng. Còn với Diệp Phi, nó chẳng là cái đinh gì.

Lão Tửu từ phía sau thúc lừa đi lên, tay đưa bình rượu ra, cười khà khà:

– Nguyệt Nhi nha đầu, con đừng lo cho hắn. Kẻ này da mặt dày hơn tường thành Trung Đô, lời khen tiếng chê của thiên hạ thấm làm sao được vào lớp da đó? Chỉ là, danh vang thì quỷ tìm. Lão cảm nhận được có ít nhất ba toán tu sĩ đang theo dấu chúng ta. Có kẻ muốn bái sư, có kẻ muốn đoạt bảo, cũng có kẻ… muốn dùng máu của “Tiên nhân” để làm đá kê chân cho mình thăng tiến.

Diệp Phi ngáp một cái, vẻ mặt đau khổ:

– Sao họ không để ta yên nhỉ? Ta đã trốn khỏi ngai vàng rồi, sao họ vẫn muốn tìm ta để “xin chữ”? Ta còn không biết viết chữ cơ mà!

Tiểu Hầu Tử trên vai hắn dường như cũng cảm nhận được sự phiền toái, nó nhe răng khẹc khẹc về phía bụi rậm xa xa, bàn tay nhỏ bé sờ vào thanh gậy gỗ nhỏ dắt ngang hông.

– Ra đi thôi, trốn trong bụi cỏ lâu thế, kiến cắn không đau sao? – Diệp Phi lười biếng lên tiếng.

Dứt lời, từ sau những tán cây đại thụ, bảy tám đạo độn quang đồng loạt hạ xuống, vây quanh nhóm bốn người vào giữa. Đứng đầu là một nam tử trẻ tuổi, gương mặt kiêu ngạo, tay cầm thanh trường kiếm rực lửa, trên ngực áo thêu hình một mặt trời đỏ rực.

– Thuộc hạ của Thái Dương Môn? – Tô Nguyệt Nhi nhíu mày, nhận ra lai lịch đối phương. Đây là một trung đẳng tông môn ở Trung Thổ, vốn nổi tiếng với phong cách tu luyện bá đạo, cường thế.

Nam tử kia không nhìn Tô Nguyệt Nhi mà dồn ánh mắt cháy rực về phía Diệp Phi:

– Ngươi chính là Ly Ca? Kẻ được gọi là “Tiên nhân quán trà”, “Vị vua không ngai” của Hòa Bình quốc?

Diệp Phi gãi đầu, trông chẳng có chút phong thái tiên nhân nào:

– À… nếu ngươi đang tìm kẻ lười biếng hay ngủ gật nhất thung lũng này thì đúng là ta rồi. Còn mấy cái danh hiệu kia, chắc ngươi nhầm người khác chăng?

Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ thẳng vào mũi Diệp Phi:

– Bớt giả ngây giả ngô đi! Ta là Tần Hỏa, đệ tử hạt giống của Thái Dương Môn. Ta không tin một tên nhìn như kẻ hành khất thế này lại có thể trấn áp được Vân Tiêu Tông. Hôm nay ta tới đây để chứng minh cho cả thiên hạ thấy, cái danh hiệu của ngươi chỉ là một lời nói dối vụng về! Đấu với ta một trận, nếu thua, hãy giao cuốn sách trắng đó ra và cút khỏi Trung Thổ!

Diệp Phi nhìn thanh kiếm lửa đang hầm hập sức nóng, rồi lại nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Tần Hỏa, bỗng cảm thấy một sự mệt mỏi vô tận tràn trề trong lòng. Không phải vì sợ, mà vì chán. Hắn nhận ra rằng khi mình đạt đến một mức độ “không làm gì”, thế gian vẫn cứ ép mình phải “làm gì đó”.

– Này Tần… Tần gì ấy nhỉ? – Diệp Phi vỗ vỗ đầu lừa. – Ngươi biết tại sao người ta thích gắn danh hiệu cho người khác không?

Tần Hỏa khựng lại, không hiểu ý Diệp Phi.

– Vì họ cần một mục tiêu để ghét, hoặc một tượng đài để thờ. – Diệp Phi thong dong bước xuống lưng lừa, cuốn Vô Tự Thiên Thư lủng lẳng bên hông. – Ngươi đến đây không phải vì thù oán với ta, mà vì ngươi cần “cái danh” của ta để trang trí cho bản thân ngươi. Ngươi muốn dùng sự tồn tại của ta để khẳng định giá trị của ngươi. Như vậy, chẳng phải ngươi đang sống dựa vào ta sao?

– Ngươi nói nhảm cái gì đó! Đánh thì đánh đi! – Tần Hỏa quát lớn, kiếm chiêu bùng nổ, một quầng lửa đỏ rực hình tròn như mặt trời nhỏ lao về phía Diệp Phi.

Đám đệ tử đi cùng trầm trồ: “Là Thái Dương Nhất Kích! Tần sư huynh vừa ra tay đã dùng sát chiêu, tên tiểu tử kia xong đời rồi!”

Nhưng trước mặt mọi người, một cảnh tượng kỳ dị xảy ra.

Diệp Phi không rút vũ khí, không vận linh lực, hắn chỉ đơn giản là… bước tới một bước. Nhưng bước chân này cực kỳ kỳ quặc, nó như rơi vào một nhịp điệu không thuộc về trần thế. Khi quầng lửa hung bạo kia chạm đến phạm vi một trượng quanh người hắn, nó bỗng nhiên… trở nên nhạt nhẽo.

Đúng thế, không phải bị đánh tan, không phải bị hấp thụ, mà là “nhạt nhẽo”.

Những tia lửa vốn đỏ rực bỗng biến thành màu xám trắng, nhiệt độ cực nóng biến thành sự ấm áp của nắng sớm mùa xuân. Toàn bộ uy lực mang tính hủy diệt của chiêu thức bị hòa tan vào không gian như một giọt mực rơi vào biển cả.

*Nhất Niệm Quy Hư.*

Diệp Phi đi qua quầng lửa như đi qua một màn sương mỏng. Hắn đứng trước mặt Tần Hỏa lúc này đang trợn tròn mắt vì kinh hãi. Thanh trường kiếm trong tay Tần Hỏa run rẩy, lửa trên lưỡi kiếm tắt ngấm không một lý do.

Hắn vỗ vai Tần Hỏa, giọng điệu như một người anh hàng xóm đang khuyên bảo:

– Sống mà cứ phải đuổi theo danh tiếng của kẻ khác thì mệt lắm. Thay vì đốt lửa đốt củi thế này, sao không về nhà tìm một gốc cây nào đó, nằm xuống nghe chim hót? Ta thề với ngươi, cảm giác đó sướng hơn làm “đệ nhất cao thủ” nhiều.

Nói đoạn, Diệp Phi lách qua người Tần Hỏa, tiếp tục trèo lên lưng lừa.

– Đi thôi lão Tửu, Nguyệt Nhi. Trời cao thế kia, dừng lại ở đây phí cả một buổi sáng đẹp trời.

Cả đám đệ tử Thái Dương Môn đứng ngây như phỗng. Tần Hỏa vẫn đứng yên đó, tay cầm thanh kiếm lạnh ngắt. Hắn không bị thương, không bị phế tu vi, nhưng hắn cảm thấy có một thứ gì đó trong tâm trí mình vừa đổ vỡ. Đó là niềm tin sắt đá về sức mạnh, về danh vọng mà hắn đã khổ công theo đuổi suốt bấy lâu nay. Hắn nhìn cái bóng lười biếng của Diệp Phi dần xa khuất, bỗng nhiên cảm thấy thanh kiếm trong tay mình nặng như ngàn cân, và cái danh “đệ tử hạt giống” thật là vô vị.

***

Trong khi đó, ở một không gian khác – tầng cao nhất của Thái Thượng Điện, nơi chỉ có sương mây bao phủ và sự im lặng tuyệt đối.

Càn Khôn Tử, vị Giáo chủ tối cao, người nắm giữ *Thiên Địa Quy Thước*, đang ngồi tĩnh tọa. Trước mặt lão, một tấm bản đồ ánh sáng khổng lồ của Linh Giới đang lơ lửng. Những sợi chỉ vàng ròng biểu thị cho vận mệnh của các bậc đại năng, những sợi chỉ xám biểu thị cho phàm nhân.

Đột nhiên, lão mở mắt. Một vùng nhân quả quanh Trung Đô bỗng nhiên trở nên mờ mịt. Cái tên “Ly Ca” không xuất hiện trên bản đồ, nhưng những người tiếp xúc với hắn, từ tu sĩ Thái Dương Môn đến người dân Hòa Bình quốc, sợi chỉ vận mệnh của họ đều bị uốn cong, thoát ly khỏi quỹ đạo vốn có.

– Một kẻ không chịu vào khuôn khổ. – Giọng Càn Khôn Tử trầm đục như tiếng sấm từ phương xa. – Hắn không tranh, không đoạt, nhưng lại khiến cả thế gian chuyển động theo sự vô vi của mình. Ly Ca… ngươi thực sự muốn biến thế gian này thành một trang giấy trắng sao?

Sau lưng lão, một bóng đen chậm rãi bước ra từ trong bóng tối của điện thờ. Đó là Lục Vô Nhai. Gương mặt hắn giờ đây trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu chứa đựng một sự chấp niệm sâu sắc đến đáng sợ. Khí息 quanh thân hắn cuồn cuộn như hắc long, mỗi bước đi đều khiến mặt sàn ngọc thạch nứt toác.

– Thưa Giáo chủ, để con đi. – Lục Vô Nhai giọng khàn đặc. – Con và hắn có một đoạn nhân quả chưa dứt. Hắn muốn tự tại, con sẽ cho hắn sự tự tại của nấm mồ. Hắn muốn không chữ, con sẽ dùng máu của hắn để viết lên cuốn sách đó hai chữ: “Tuyệt vọng”.

Càn Khôn Tử nhìn vào Lục Vô Nhai, khẽ thở dài:

– Vô Nhai, ngươi đã rơi vào bẫy của chính mình. Ngươi ghét hắn, vì hắn có thứ ngươi không bao giờ có được: Sự thanh thản. Nhưng đi đi, có lẽ chỉ khi ngươi thực sự đối mặt với sự hư vô của hắn, ngươi mới biết thiên mệnh là gì.

Lục Vô Nhai không nói gì, hắn hóa thành một luồng hắc khí biến mất trong nháy mắt.

Càn Khôn Tử nhìn lại tấm bản đồ ánh sáng. Lão vung tay, Thiên Địa Quy Thước hiện ra, một cây thước bằng ngọc trắng ghi dấu vạn cổ. Lão nhẹ nhàng vạch một đường trên hư không.

– Danh tiếng là mồi nhử. Diệp Phi, nếu ngươi đã để thế gian biết tên, thì ngươi đã tự mình bước vào lồng giam của nhân quả rồi. Để xem, sự “Tự Tại” của ngươi có chịu nổi sức nặng của cả thiên hạ hay không.

***

Phía dưới trần thế, tại một bìa rừng nhỏ cách Tiên Lai Lâu không xa.

Nhóm Diệp Phi lúc này đã dừng chân bên một dòng suối nhỏ. Lão Tửu đang loay hoay nướng một vài con cá bắt dưới suối, Tiểu Hầu Tử thì hái trái dại về bày ra lá chuối.

Tô Nguyệt Nhi nhìn Diệp Phi đang dùng cuốn Vô Tự Thiên Thư để… đập hạt dẻ, rốt cuộc nàng không nhịn được mà hỏi:

– Huynh thật sự không lo sao? Vừa rồi chỉ là đệ tử Thái Dương Môn, nhưng sau này sẽ là cao thủ cấp trưởng lão, thậm chí là những lão quái vật sống lâu năm. Họ tìm huynh vì cuốn sách, tìm huynh vì tò mò về “Nhất Niệm Quy Hư”. Huynh định cứ như vậy mà đi hết Trung Thổ à?

Diệp Phi thổi phù phù lớp vỏ hạt dẻ vừa đập vỡ, đưa cho nàng một nửa, thản nhiên đáp:

– Nguyệt Nhi, nàng nhìn dòng suối này xem. Nước chảy từ trên núi xuống, gặp đá thì lượn qua, gặp hố thì lấp đầy, gặp thác thì đổ xuống. Suối có lo lắng rằng mình sẽ gặp bao nhiêu tảng đá trên đường ra biển không?

Nàng khựng lại khi cầm miếng hạt dẻ trên tay.

– Suối không lo, vì bản chất của nó là nước. Đá dù cứng đến đâu cũng không thể ngăn cản nước trở về với biển. – Diệp Phi cười, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên sâu thẳm như chứa đựng cả vạn cổ tinh không. – Thế gian này thích đặt tên, thích phân cấp, thích dán nhãn cho mọi thứ. Họ gọi ta là “Tiên nhân”, là “Vua”, là “Ly Ca”. Nhưng đó là việc của họ. Ta chỉ là Diệp Phi, kẻ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi. Khi ta không nhận lấy những cái tên đó, thì danh tiếng của họ gán cho ta, thực chất vẫn là của họ, chẳng liên quan gì đến ta cả.

Lão Tửu đế thêm vào một câu khi đang nấc cụng vì ngụm rượu mạnh:

– Đúng thế! Kẻ hâm mộ danh tiếng thực ra là đang tự xây nhà tù cho chính mình. Còn thằng nhóc này, nó vốn dĩ không có nhà, nên nó ở đâu cũng là tự do. Haha!

Lúc này, cuốn Vô Tự Thiên Thư đặt trên đùi Diệp Phi bỗng rung nhẹ. Những trang giấy trắng tinh bỗng nhiên lật mở nhanh như gió cuốn. Một hình ảnh mờ ảo hiện lên trên mặt trang giấy trắng.

Đó là hình ảnh một chiếc gương soi. Nhưng trong gương không hiện lên dung mạo của Diệp Phi, mà hiện lên hình ảnh hàng ngàn, hàng vạn người đang chen chúc nhau, mỗi người đều cầm một tấm biển mang tên “Ly Ca”. Họ hò reo, họ cúng bái, họ gào thét, họ thậm chí chém giết lẫn nhau để tranh giành “một mẩu vụn danh tiếng” của hắn.

Và ở chính giữa đám đông cuồng nhiệt ấy, có một cái bóng mờ mịt mang gương mặt của Diệp Phi đang bị những sợi dây xích vô hình kéo về muôn phía.

Diệp Phi nhìn bức tranh ấy, đôi lông mày khẽ nheo lại.

– Xem ra, thế gian thực sự không muốn để ta yên. Họ muốn biến ta thành một biểu tượng, thành một thần tượng để họ cầu xin hoặc để họ đổ lỗi.

Hắn thở dài, đóng cuốn sách lại. Hình ảnh biến mất.

– Danh tiếng vang xa, đôi khi lại là một loại lời nguyền độc địa nhất. Nguyệt Nhi, nàng có biết cách nào để một người hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ của thiên hạ không?

Tô Nguyệt Nhi ngạc nhiên nhìn hắn:

– Biến mất? Người ta tu hành vạn năm cũng chỉ mong để lại danh tiếng cho đời sau, muốn được ghi danh vào bảng vàng Thiên đạo. Huynh lại muốn biến mất?

– Đúng vậy. – Diệp Phi đứng dậy, phủi phủi bụi trên áo. – Ta muốn trở về như lúc ban đầu ở Tàng Kinh Các. Một kẻ vô danh quét rác, chẳng ai biết đến, chẳng ai mong cầu. Khi cả thiên hạ quên đi tên ta, đó mới là lúc ta thực sự thành tựu đạo quả của mình.

Tiểu Hầu Tử dường như hiểu ý chủ nhân, nó nhảy lên đầu con lừa, bắt chước vẻ mặt thâm trầm của Diệp Phi, rồi bỗng nhiên nó chỉ tay về phía chân trời xa thẳm, nơi mây đen đang bắt đầu kéo đến che lấp nắng vàng.

Nhân quả của “Ly Ca” đã được gieo xuống, giờ đây nó đang nảy mầm thành một cơn bão khổng lồ bao trùm cả Linh Giới. Thế gian cần một vị cứu tinh, hoặc một kẻ tội đồ để họ dựa dẫm vào tâm linh trống rỗng của mình. Nhưng Diệp Phi thì khác, hắn chỉ muốn đi xuyên qua cơn bão đó mà không để ướt lấy vạt áo thô.

Danh tiếng vang xa hay tiếng xấu muôn đời, đối với kẻ cầm Vô Tự Thiên Thư, chẳng qua cũng chỉ là một chương sách mà hắn lười chẳng buồn đọc.

– Đi thôi! – Diệp Phi vỗ vào mông lừa. – Trước khi bão tới, ta nhất định phải tìm được một cái hang đá thật khô ráo.

Dưới chân thung lũng, tiếng hát của Lão Tửu lại vang lên, hòa vào tiếng suối chảy rì rầm, mang theo một nỗi tiêu diêu tự tại mà giữa chốn hồng trần đầy rẫy dục vọng này, hiếm ai có thể thấu hiểu được:

*”Danh như phù vân khói bay ngang,*
*Lợi như sương sớm đọng đầu cành.*
*Ai say, ai tỉnh, ai tranh đoạt?*
*Ta ngủ dưới tùng, mặc tử sinh!”*

Con đường dẫn vào Trung Đô vẫn còn dài, nhưng với Diệp Phi, con đường ngắn nhất để đạt tới tự tại không phải là đi về phía trước, mà là bước lùi lại vào sự vô danh ban sơ. Chỉ có điều, Thiên đạo có cho phép hắn làm vậy hay không, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8