Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 50: Vị vua không ngai

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:30:22 | Lượt xem: 6

**CHƯƠNG 50: VỊ VUA KHÔNG NGAI**

Nắng phương Nam như một lưỡi dao nung đỏ, không ngừng nạo vét những giọt sinh khí cuối cùng trên dải đất hạ lưu Trung Thổ. Vùng đất này có cái tên rất đẹp là Hòa Bình quốc, vốn là vựa lúa của Trung Đô, nhưng giờ đây nhìn lại chỉ thấy một màu vàng võ lụi tàn. Đất nứt nẻ ra những khe sâu như những miệng rồng khát nước đang há ra hướng lên trời cao tuyệt vọng.

Diệp Phi bước đi trên con đường mòn phủ đầy bụi trắng. Đôi giày vải thô của hắn đã lấm lem, ống quần xắn cao, trông chẳng khác gì một kẻ tha hương thất nghiệp. Đi bên cạnh hắn, Tô Nguyệt Nhi dù đã cố gắng thu liễm khí chất, nhưng vẻ thanh thoát thoát tục ấy vẫn đối lập gay gắt với cảnh tượng đói khổ xung quanh.

Lão Tửu ngồi ngược trên lưng lừa, cái bầu rượu treo lủng lẳng đã lâu không nghe tiếng nước sóng sánh. Lão tạch lưỡi, vỗ vỗ vào cái bụng rỗng của mình:
– Đạo hữu à, rượu cũng cạn mà lòng người cũng cạn. Cái xứ này, đến nước đái lừa cũng trở thành vật phẩm trân quý, thật là khổ ải quá đi.

Tiểu Hầu Tử nằm phục trên vai Diệp Phi, cái lưỡi nhỏ thò ra, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Nó không còn buồn nhảy nhót, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những hàng cây khô khốc bên đường.

Họ dừng chân trước một trạm nghỉ đã đổ nát. Gần đó, một đoàn tu sĩ mặc trường bào trắng muốt của Thái Thượng Giáo đang lập đàn cầu mưa. Tiếng gõ mõ, tiếng đọc kinh rầm rập át cả tiếng gió khô. Trên đài cao, một gã chân truyền đệ tử mặt mũi nghiêm nghị, tay cầm phù văn, không ngừng lẩm nhẩm những câu thần chú tối nghĩa.

Xung quanh đài, hàng ngàn người dân đói khổ quỳ sụp dưới nắng gắt. Môi họ khô khốc, ánh mắt đờ đẫn nhưng vẫn tràn đầy vẻ thành kính và hy vọng cuối cùng đặt vào những “tiên nhân” trên cao kia.

– Thái Thượng dẫn dắt, linh vũ giáng thế! Thành tâm hiến dâng, thiên đạo mới mở lòng! – Gã tu sĩ hét lớn.

Mỗi khi gã nói một câu, những người lính bên cạnh lại mang những thùng lễ vật cuối cùng của dân làng lên – một ít hạt giống khô khéo, những đồ trang sức bằng bạc cũ kỹ. Đó là tất cả những gì họ còn lại.

Diệp Phi dừng bước, hắn nheo mắt nhìn bầu trời không một bóng mây, rồi lại nhìn vào cuốn Vô Tự Thiên Thư bên hông. Cuốn sách không mở ra, nhưng hắn cảm nhận được một sự nghẹn uất từ lòng đất, như thể có một mạch đập bị bóp nghẹt.

– Huynh thấy gì không? – Tô Nguyệt Nhi khẽ hỏi, tay nàng vân vê tà áo. Nàng từng là Thánh nữ của giáo phái này, nàng biết rõ những nghi lễ kia thực chất là sự trao đổi của quyền lực, không phải sự cứu rỗi của từ bi.

– Ta thấy một sự giả dối lộng lẫy và một sự thật tàn nhẫn đang nằm sâu ba trượng dưới lòng đất. – Diệp Phi bình thản đáp.

Đúng lúc đó, đám đông xôn xao. Một lão già gầy trơ xương quỳ lạy trước gã tu sĩ, tiếng kêu khóc nghe như tiếng lá khô cọ xát:
– Tiên nhân ơi, chúng tôi đã hiến dâng tất cả rồi. Lúa gạo sạch sành sanh, đến máu người cũng cạn khô. Sao mưa vẫn chưa về? Con trai tôi… nó sắp không qua khỏi rồi…

Gã tu sĩ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rộng:
– Chấp niệm của các ngươi quá nặng, tâm tính không thuần, làm sao cảm động đến Thiên Đạo? Phải biết buông bỏ vật ngoài thân, mưa mới tự tới.

Diệp Phi bỗng bật cười. Tiếng cười của hắn không lớn, nhưng giữa bầu không khí trang nghiêm và tang thương này, nó nghe vô cùng lạc điệu.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Gã tu sĩ trên đài nhướng mày, ánh mắt lộ ra vẻ sát khí:
– Kẻ nào cả gan quấy rầy đàn lễ? Nhìn bộ dạng ngươi lôi thôi lếch thếch, hẳn là ma đạo tà ngoại muốn làm loạn nhân tâm?

Diệp Phi không đáp lời gã, hắn bước thong dong qua đám đông đang quỳ lạy, đi đến giữa sân – nơi có một tảng đá đen trơ trọi nằm chắn lối. Hắn nhìn tảng đá, rồi nhìn xuống mặt đất dưới chân mình, lẩm bẩm:
– Bảo người ta buông bỏ, nhưng các ngươi lại là kẻ gom góp nhiều nhất. Trời cao không vội cho mưa, là vì đất đang ôm nỗi nghẹn. Các ngươi cứ nhìn lên trên, nhưng cái cứu người lại nằm ở dưới.

– Ngôn từ loạn lạc! – Gã tu sĩ phất tay, một đạo kiếm khí hoàng kim chém về phía Diệp Phi. – Dám khinh mạn Thái Thượng Giáo, chết không đáng tiếc!

Tô Nguyệt Nhi định ra tay, nhưng Diệp Phi đã khẽ lắc đầu. Hắn chỉ nhẹ nhàng bước sang trái một bước nhỏ. Đạo kiếm khí hùng mạnh kia, không biết bằng cách nào, khi chạm đến khoảng không xung quanh hắn liền tan biến như khói mây, không để lại một chút gợn sóng nào.

Nhất Niệm Quy Hư.

Diệp Phi đi tới trước mặt một người nông dân trẻ đang cầm một cái cuốc rỉ sét, nằm bệt dưới đất. Hắn cúi người, đưa tay xin:
– Cho ta mượn một chút, được không?

Chàng trai kia ngẩn người, vô thức đưa cái cuốc ra. Diệp Phi cầm lấy cái cuốc, cân nhắc sức nặng trên tay. Hắn đi vòng quanh tảng đá đen ba vòng, rồi đứng dừng lại ở một vị trí trông có vẻ bình thường nhất, khô cằn nhất.

– Vị đạo hữu này. – Diệp Phi ngẩng đầu nhìn gã tu sĩ đang kinh hãi vì đòn tấn công bị hóa giải. – Các người cầu mưa để làm gì?

– Để cứu dân, để vận hành trật tự! – Gã tu sĩ hét.

– Sai rồi. Các ngươi cầu mưa để chứng minh quyền năng. – Diệp Phi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. – Còn ta đào đất, là để trả lại tự do cho nước.

Nói đoạn, hắn giơ cao cái cuốc rỉ sét lên quá đầu. Hành động của hắn trông cực kỳ bình thường, không có một chút linh lực dao động, không có hào quang bao phủ. Nhưng trong mắt Tô Nguyệt Nhi, dường như cả thế gian vào khoảnh khắc đó đều ngừng chuyển động. Tất cả những quy luật của đất trời, những dòng chảy ẩn sâu trong lòng đất đều đang hội tụ vào cái cán gỗ mục nát ấy.

Hữu Tự Thiên Thư trong túi áo nàng rung động dữ dội. Nàng nhìn thấy trên trang giấy ghi chép mệnh số của vùng đất này, một dòng chữ đỏ tươi bỗng dưng mờ đi: “Hòa Bình quốc: Đại hạn mười năm, chết mòn một nửa”.

Diệp Phi giáng cuốc xuống.

“Keng!”

Tiếng kim loại va chạm với mặt đất khô khốc vang lên thanh thúy. Một nhát, hai nhát, ba nhát.

Đám đông bắt đầu xì xào, gã tu sĩ trên đài bật cười lớn:
– Ngươi điên rồi! Nơi này đã bị Thiên đạo bỏ rơi, mạch ngầm đều khô cạn. Ngươi định dùng cái cuốc rỉ đó mà tìm nước sao? Thật là nực cười…

Nhưng nụ cười của gã bỗng nhiên tắt ngấm.

Ở nhát cuốc thứ bảy, mặt đất vốn im lìm bỗng nhiên run rẩy. Một tiếng rầm rì như tiếng sấm chạy dưới lòng đất vang lên. Tảng đá đen khổng lồ vốn nằm lì ở đó hàng trăm năm bỗng nứt đôi.

Từ kẽ nứt ấy, một luồng khí lạnh mát lịm phun trào. Ban đầu chỉ là một dòng nước nhỏ đục ngầu, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó trở thành một cột nước mạnh mẽ, trong vắt như ngọc bích, phóng thẳng lên trời cao.

Nước! Nước ngọt lành!

Cột nước phun cao đến ba trượng, tạo thành một màn sương mát lạnh phủ xuống cả khu vực đàn lễ. Những người dân đang quỳ lạy đều sững sờ. Họ đưa tay hứng lấy những giọt nước, áp vào mặt, rồi vỡ òa trong tiếng khóc.

– Nước rồi! Có nước rồi!

– Trời ơi, là nước ngọt!

Diệp Phi buông cái cuốc ra, đứng giữa màn sương nước, áo vải thô dán chặt vào người nhưng trông hắn vẫn tự tại vô ngần. Hắn vẫy vẫy Tiểu Hầu Tử, lúc này đã nhảy cẫng lên sung sướng trong làn nước mát.

Gã tu sĩ Thái Thượng Giáo đứng ngây người trên đài cao. Gã nhìn cái giếng nước bỗng nhiên xuất hiện, lại nhìn bầu trời vẫn không một bóng mây. Quy luật mà gã được học, thiên mệnh mà gã tôn thờ, dường như vừa bị một nhát cuốc bình thường nhất băm vằn vện.

– Ngươi… ngươi đã làm gì? Ngươi đã dùng tà thuật gì để dời mạch nước? – Gã tu sĩ run rẩy hỏi.

Diệp Phi phủi bụi trên tay, nhạt nhẽo đáp:
– Ta không làm gì cả. Nước vốn ở đó, chỉ là nó bị cái đàn lễ của các người đè nặng quá, nó không thở được thôi. Ta chỉ cho nó một cái lối ra. Đạo ở dưới chân, sao cứ phải tìm ở trên trời?

Quốc vương của Hòa Bình quốc – một người đàn ông già nua hốc hác, từ trong đám đông run rẩy đi tới. Ông ta nhìn vào cái giếng nước thần kỳ, rồi nhìn Diệp Phi với ánh mắt sùng bái tột cùng. Ông ta quỳ sụp xuống, đầu chạm đất:
– Đại tiên! Ngài đã cứu cả vương quốc này. Xin ngài hãy ở lại, chiếc ngai vàng này, vương quốc này, tất cả đều là của ngài! Chúng tôi nguyện tôn ngài làm vị vua đời đời kiếp kiếp!

Hàng ngàn người dân thấy vậy cũng đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô “Vạn tuế” vang động cả một vùng đất khô cằn. Họ nhìn Diệp Phi không còn là nhìn một kẻ bộ hành, mà là nhìn một đấng cứu thế, một vị vua không ngai.

Nhưng Diệp Phi lại gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy sự lười biếng và hốt hoảng. Hắn nhìn vương miện lấp lánh mà những viên quan đang dâng lên, rồi lại nhìn con lừa già đang uống nước bên giếng.

– Vua sao? – Hắn lẩm bẩm. – Làm vua thì sáng phải dậy sớm họp bàn, tối phải thức khuya lo việc dân, ăn cũng phải có người nhìn, ngủ cũng phải có kẻ gác… Ôi, cái gánh nặng đó còn kinh khủng hơn cả tu tiên nghìn năm nữa.

Hắn nhìn vị quốc vương đang thành kính quỳ đó, thở dài:
– Lão già à, cái giếng này không bao giờ cạn đâu, chỉ cần ông đừng xây đàn lập miếu bao vây nó là được. Còn về vương vị… ta còn bận đi ngủ.

Nói rồi, hắn không để ai kịp phản ứng, nắm lấy dây cương con lừa, nháy mắt với Tô Nguyệt Nhi và Lão Tửu.

– Đi thôi! Kẻo họ khiêng ta lên ngai vàng thật thì hỏng hết đời tự tại.

– Này đạo hữu, uống chút nước đi đã! – Lão Tửu cười hà hả, dùng bầu rượu hứng đầy nước giếng, ngửa cổ uống một ngụm lớn rồi khà một hơi. – Nước ngọt hơn cả rượu! Đi thôi, đi thôi!

Họ bước đi trong sự ngỡ ngàng của cả vương quốc. Đoàn người rời đi ngược hướng với mặt trời lặn. Phía sau họ, hàng ngàn người dân vẫn đang reo hò, tôn vinh “vị vua” vừa từ bỏ thiên hạ để chọn lấy con đường mòn phủ đầy cát bụi.

Tô Nguyệt Nhi đi bên cạnh Diệp Phi, nhìn hắn với ánh mắt phức tạp:
– Huynh thật sự không muốn sao? Với danh tiếng này, huynh có thể xây dựng một lực lượng đối đầu với Thái Thượng Giáo. Huynh sẽ có hàng vạn tín đồ.

Diệp Phi ngửa mặt nhìn lên những ngôi sao đang dần hiện lên trên bầu trời đêm của Trung Thổ, giọng hắn trầm bổng:
– Nguyệt Nhi à, vương vương khanh tướng, công hầu bá tước, đối với ta cũng giống như mây trôi trên trời kia thôi. Người ta muốn làm vua để thống trị thế giới, còn ta… ta chỉ muốn thống trị chính cái cơn buồn ngủ của mình.

Hắn vỗ vào cuốn Vô Tự Thiên Thư bên hông. Lúc này, trên trang giấy trắng tinh bỗng hiện lên một bức vẽ giản đơn: Một nhát cuốc, một dòng nước, và một chiếc nón lá nằm lăn lóc bên cạnh một ngai vàng đổ nát. Hình ảnh ấy hiện lên lung linh một lúc rồi biến mất, trả lại sự trống không vốn có.

– Làm vua của thiên hạ thì dễ, làm vua của chính mình mới khó. – Lão Tửu vừa đi vừa ê a hát. – Một đời vướng bận, vạn kiếp trầm luân. Chỉ có kẻ điên, mới chọn tự tại!

Khi màn đêm bao phủ hoàn toàn, Hòa Bình quốc vẫn rộn ràng tiếng reo vui bên giếng nước mới. Còn trên con đường mòn dẫn vào sâu trong Trung Thổ, có ba người và một con lừa thong dong bước đi.

Diệp Phi ngáp một cái thật dài, gối đầu lên hai tay, vừa đi vừa lẩm nhẩm:
– Ngày mai, nhất định phải tìm một chỗ thật êm, không có ai đòi bắt mình làm vua, để ngủ một giấc thật ngon…

Trong bóng tối, đôi mắt của Tiểu Hầu Tử lóe sáng, nó hái một miếng cỏ dại đưa lên miệng nhai, cảm nhận vị ngọt ngào của nước ngầm vẫn còn đọng lại trên tay chủ nhân mình. Thế gian có thêm một giếng nước, nhưng có lẽ đã mất đi một vị vua vĩ đại nhất lịch sử – một vị vua thậm chí còn không buồn để lại cái tên cho hậu thế.

Và đó chính là sự tự tại tuyệt đối nhất của cuốn Vô Tự Thiên Thư.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8