Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 46: Tô Nguyệt Nhi tìm đến
**CHƯƠNG 46: TÔ NGUYỆT NHI TÌM ĐẾN**
Gió ở trên đỉnh Thiên Tàn lạnh lẽo vô cùng. Nó không phải cái lạnh của tuyết rơi mùa đông, mà là cái lạnh thấu tận tủy cốt, thứ hàn khí được kết tinh từ hàng vạn năm cô độc của mây ngàn.
Tô Nguyệt Nhi đứng đó, vạt áo bào trắng của Thái Thượng Giáo bay phần phật trong gió lộng, tựa như một đóa liên hoa tuyết chênh vênh giữa bờ vực của sự vĩnh hằng. Trên đôi tay ngọc ngà của nàng, cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* phát ra ánh sáng vàng nhạt, trầm mặc và uy nghiêm. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, trên mặt ngọc thạch của bìa sách đã xuất hiện một vết nứt nhỏ, thanh mảnh như sợi tóc nhưng lại sâu hoắm, tựa như một vết thương chí mạng trên thân thể của Thiên đạo.
Nàng khẽ thở dài, hơi thở hóa thành một làn sương mỏng rồi tan biến vào hư không.
Đã ba tháng kể từ khi “dị số” ấy biến mất khỏi tầm mắt của giới tu chân. Càn Khôn Tử – vị sư tôn mà nàng hằng kính ngưỡng – đã ra lệnh truy quét khắp tam giới lục đạo, nhưng kẻ tên Diệp Phi kia giống như một giọt nước rơi vào biển cả, một sợi tơ vương vào hư vô, không để lại lấy một dấu vết.
Trong tay nàng nắm giữ cuốn sách ghi chép mệnh số của chúng sinh. Nàng có thể thấy được một vương gia phương xa sẽ chết vào giờ Thìn ngày mai vì bạo bệnh, có thể thấy một vị chân tiên đang bế quan sắp bị tâm ma thiêu rụi, thậm chí nàng có thể thấy được vận mệnh của một nhành cỏ dại sẽ bị dẫm nát dưới gót chân lữ khách. Thế nhưng, trang sách mang tên “Diệp Phi” lại chỉ là một khoảng trắng mênh mông.
Càng nhìn vào khoảng trắng ấy, tâm cảnh “Thái Thượng Vong Tình” của nàng càng lung lay dữ dội.
“Tại sao…” Nàng khẽ lẩm bẩm, giọng nói thanh tao như tiếng ngọc va chạm, “Tại sao trên đời này lại có thứ không thể bị ghi chép?”
Nàng nhớ lại buổi chiều bên bờ suối Vô Danh. Kẻ đó – Diệp Phi – nằm ngả ngốn trên tảng đá phẳng phiu, dùng cuốn *Vô Tự Thiên Thư* vốn được thiên hạ thèm khát chỉ để… che nắng cho một giấc ngủ trưa. Hắn lười biếng đến mức không muốn mở mắt nhìn nàng, chỉ buông một câu khiến nàng trăn trở đến tận bây giờ:
*“Thánh nữ, sách của cô có chữ, nên cô phải đọc. Sách của ta không chữ, nên ta có thể mơ.”*
Cái “mơ” của hắn đã bẻ gãy mọi quy tắc mà nàng hằng phụng sự. Nàng bước đi. Bước chân của nàng không chạm đất, mỗi bước đều giẫm trên những đóa hoa linh khí do tâm thức hóa thành. Nàng quyết định đi tìm hắn, không phải vì mệnh lệnh của giáo môn, mà vì chính sự hoài nghi đang gặm nhấm tâm hồn nàng.
Nàng phải tìm thấy kẻ đã xóa sạch tên mình khỏi dòng chảy nhân quả.
…
Ở một góc khuất của thế giới, nơi được gọi là *Mộ Vân Cốc*, sương mù quanh năm bao phủ, che giấu một ngôi làng nhỏ đơn sơ. Đây không phải là linh địa tu hành, không có linh khí dồi dào, chỉ có những hàng liễu già rủ bóng xuống mặt hồ phẳng lặng.
Dưới gốc liễu lớn nhất, một nam tử áo vải thô đang cầm chiếc cần câu tre già. Hắn không có mồi, thậm chí lưỡi câu cũng là một thanh sắt thẳng tắp.
Diệp Phi – hay còn gọi là Ly Ca – đang ngủ. Chiếc nón lá rách che khuất khuôn mặt, hơi thở đều đặn, hòa nhịp với tiếng cá quẫy nước ngoài xa. Bên cạnh hắn, một lão già lôi thôi đang ôm vò rượu, mặt đỏ gay, đó chính là Lão Tửu. Cách đó không xa, một con khỉ nhỏ lông vàng đang hì hục pha trà, động tác điêu luyện không kém gì một trà sư lão luyện.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nhựa cây chảy trong huyết quản của rừng già.
Đột nhiên, con khỉ nhỏ dừng động tác. Nó ngẩng đầu, đôi tai lục nhĩ khẽ động, đôi mắt lấp lánh sự tinh khôn nhìn về hướng lối vào lũng mây.
Lão Tửu hớp một ngụm rượu, tặc lưỡi: “Đến rồi sao? Cái thứ mùi vị của quy tắc này, dù có đứng cách mười vạn dặm lão cũng ngửi thấy sự khô khốc.”
Diệp Phi không mở mắt, chỉ lẩm bẩm trong giấc nồng: “Cá sắp cắn câu rồi, đừng có làm ồn.”
“Ngươi câu bằng lưỡi thẳng, cá nào mà cắn?” Lão Tửu cười khà khà.
“Cá không cắn lưỡi, cá cắn lấy sự tĩnh lặng của ta.” Diệp Phi lười biếng đáp.
Đúng lúc đó, sương mù dày đặc của Mộ Vân Cốc đột ngột rẽ sang hai bên. Một đạo thanh quang nhu hòa nhưng áp bách hạ xuống. Tô Nguyệt Nhi từ trong hư không bước ra, tà áo trắng không vương một hạt bụi trần. Sự xuất hiện của nàng khiến ngôi làng nhỏ này bỗng chốc trở nên rạng rỡ, nhưng cũng đầy lạc lõng. Nàng giống như một bức tranh quý giá được treo trong một căn nhà tranh dột nát.
Nàng nhìn thấy hắn. Vẫn dáng vẻ đó, vẫn cuốn sách trắng kê dưới đầu làm gối.
Tô Nguyệt Nhi đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng ấy thật lâu. Cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* trong tay nàng bỗng nhiên run rẩy dữ dội, những trang sách tự động lật nhanh như gió cuốn, nhưng lạ lùng thay, khi trang sách đối diện với Diệp Phi, những dòng chữ vàng ròng bỗng nhạt đi, rồi tan biến thành những vệt nước không màu.
“Ngươi quả nhiên ở đây.” Tô Nguyệt Nhi lên tiếng, giọng nói mang theo một chút lạnh lùng cố hữu nhưng lại thấp thoáng sự run rẩy khó nhận ra.
Diệp Phi lúc này mới từ từ lấy chiếc nón lá ra khỏi mặt. Hắn nheo mắt nhìn ánh mặt trời, rồi nhìn sang nàng. Hắn không đứng dậy, chỉ chống tay lên đầu, cười cười: “Thánh nữ thật kiên trì. Không ngại đường xá xa xôi đến đây tìm một kẻ lười biếng, lẽ nào sách của cô lại hiện lên rằng hôm nay ta sẽ mời cô một chén trà?”
Tô Nguyệt Nhi bước lại gần, mỗi bước đi của nàng đều khiến sương mù xung quanh tan rã. Nàng dừng lại cách hắn ba thước, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Trong sách của ta, vận mệnh của Mộ Vân Cốc này lẽ ra phải bị phá hủy bởi một cơn địa chấn vào mười năm trước. Nhưng nó vẫn tồn tại. Tất cả là vì ngươi?”
Diệp Phi ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài, khớp xương kêu răng rắc. Hắn chỉ tay vào con khỉ đang pha trà: “Cô hỏi nó xem. Mười năm trước nó trượt chân ngã xuống hố, khiến dòng địa mạch bị lệch đi một tấc, thế là cơn địa chấn chuyển sang một vùng hoang mạc không người. Có những chuyện, đơn giản chỉ là trùng hợp, hoặc là một sự ‘vô dụng’ tình cờ.”
Tô Nguyệt Nhi nhíu mày: “Ngươi định lừa ta đến bao giờ? Không có gì trên đời này là tình cờ cả. Mọi thứ đều được viết sẵn.”
“Đúng vậy, mọi thứ đều được viết sẵn đối với những người tin vào chữ.” Diệp Phi cầm lấy chén trà từ tay Tiểu Hầu Tử, nhấp một ngụm, rồi đưa tay mời Tô Nguyệt Nhi. “Còn với kẻ không biết chữ như ta, thế gian này là một trang giấy trắng. Ta thích vẽ gì thì vẽ, thích xóa gì thì xóa. Nếu lười quá, ta để trắng luôn cũng được.”
Tô Nguyệt Nhi không nhận chén trà. Nàng nhìn vào cuốn sách trắng bên cạnh hắn: “Càn Khôn Tử sư tôn nói, ngươi là mầm mống của sự hỗn loạn. Nếu mọi người đều ‘tự tại’ như ngươi, trật tự thiên hạ sẽ sụp đổ, tu sĩ sẽ không còn tu luyện, người phàm sẽ không còn tôn ti. Thế giới sẽ trở về thời kỳ mông muội.”
Diệp Phi cười nhạt, ánh mắt hắn chợt trở nên sâu thẳm như hố đen: “Trật tự mà các người nói là cái lồng chim bằng vàng. Các người cho chim ăn linh đan, bắt chúng hót theo điệu nhạc của Thiên đạo, rồi gọi đó là sự vinh quang. Ta không mang đến sự hỗn loạn. Ta chỉ mang đến cho con chim đó một cánh cửa mở. Nó có muốn bay ra hay không là việc của nó.”
Hắn đứng dậy, chiếc áo vải thô bạc màu tung bay theo gió. Không có một chút áp lực linh lực nào tỏa ra, nhưng trong mắt Tô Nguyệt Nhi, bóng dáng của Diệp Phi bỗng chốc trở nên cao lớn khôn cùng, bao trùm cả bầu trời lũng mây.
“Tô Nguyệt Nhi, cô đuổi theo ta vì cô sợ. Cô sợ rằng cuốn sách đầy chữ kia thực chất chỉ là một cuốn sổ ghi nợ của Thiên đạo, và cô chính là con nợ lớn nhất.”
“Ngươi nói bậy!” Tô Nguyệt Nhi khẽ quát, cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* bùng phát hào quang rực rỡ, hàng ngàn sợi xích vàng bằng quy tắc bắt đầu hiện ra quanh không gian, khóa chặt mọi lối thoát. Đây là “Thiên Địa Quy Giới”, một pháp trận có thể định đoạt sự sống chết dựa trên tội nghiệp của đối phương.
Thế nhưng, những sợi xích ấy khi chạm vào tà áo của Diệp Phi thì lập tức hóa thành khói mây. Hắn bước đi thong dong giữa những xiềng xích vây bủa, tựa như đang đi dạo giữa một vườn hoa. Mỗi bước chân của hắn đều rơi vào những điểm trống rỗng của quy tắc.
*Nhất Niệm Quy Hư.*
Mọi sự tấn công, mọi ý niệm định đoạt của nàng đối với hắn đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì hắn không có “số”, không có “nghiệp”, hắn là một trang giấy chưa bao giờ bị đặt bút mực vào.
Tô Nguyệt Nhi sững sờ nhìn pháp thuật mạnh nhất của mình tan biến. Nàng lùi lại một bước, cảm giác một sự trống rỗng chưa từng có tràn ngập tâm trí.
“Ngươi… ngươi thật sự không có tên trong định mệnh?”
Diệp Phi dừng lại trước mặt nàng. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo của hắn. Đôi mắt ấy không có sự tham vọng của tu sĩ, không có sự u ám của ma đầu, chỉ có sự bình thản đến cực hạn.
Hắn khẽ đưa tay lên, không phải để tấn công, mà là để bắt lấy một chiếc lá liễu vừa rơi xuống.
“Tô Nguyệt Nhi, nhìn kỹ chiếc lá này đi.”
Nàng vô thức nhìn theo. Chiếc lá xanh mướt, gân lá chằng chịt như những dòng sông.
“Trong sách của cô, chiếc lá này sẽ rụng xuống đất, hóa thành bùn, nuôi dưỡng gốc cây. Đó là quy luật. Đó là ‘Hữu Tự’.”
Diệp Phi nói xong, nhẹ nhàng thổi một hơi. Chiếc lá không rơi xuống đất mà bay ngược lên cao, bị một cơn gió bất chợt cuốn đi, rơi vào mặt hồ, trở thành một chiếc thuyền nhỏ cho một con kiến đang gặp nạn.
“Ta vừa thay đổi vận mệnh của một chiếc lá và một con kiến. Thiên đạo có sụp đổ không? Không. Nó chỉ trở nên… thú vị hơn một chút.”
Tô Nguyệt Nhi đứng lặng người. Những vết nứt trên cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* của nàng bắt đầu lan rộng ra. Một cảm giác sợ hãi lạ lùng xen lẫn với một sự giải thoát mơ hồ nảy nở trong lòng nàng.
Lão Tửu đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng, giọng khàn khàn vì rượu: “Này tiểu nha đầu, đừng cố hiểu hắn. Cái tên này chính là kẻ lười nhất thế gian, đến nỗi ngay cả ông trời cũng chán không thèm viết tên hắn vào sổ. Cô cứ đi theo hắn một thời gian, cô sẽ thấy rằng ngay cả việc ngồi đếm kiến cũng thú vị hơn là đọc cái cuốn sách cũ rích kia đấy.”
Tô Nguyệt Nhi nhìn Diệp Phi, nhìn Lão Tửu, rồi nhìn con khỉ nhỏ đang dâng thêm một chén trà nữa cho nàng. Nàng vốn là Thánh nữ cao cao tại thượng, là kẻ nắm giữ ý chí của trời đất. Thế nhưng tại đây, giữa một kẻ say, một con khỉ và một tên lười biếng, nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé và nặng nề.
Nàng đưa tay ra, lần này nàng đón lấy chén trà.
Trà đắng, sau đó lại có vị ngọt thanh khiết lan tỏa nơi đầu lưỡi. Cái ngọt không phải từ lá trà, mà là từ cảm giác trút bỏ được áp lực của một vạn năm thiên mệnh.
“Ta không thể trở về Thái Thượng Giáo lúc này.” Nàng khẽ nói, đầu cúi xuống. “Cuốn sách của ta đã bị hư tổn. Tâm cảnh của ta… cũng không còn tĩnh lặng.”
Diệp Phi nằm lại xuống tảng đá, kéo chiếc nón lá úp lên mặt như cũ: “Thích ở lại thì cứ ở lại. Nhưng ở đây không có thánh nữ, chỉ có người quét lá và pha trà. Nếu cô không chê ngôi nhà tranh sau núi bị dột, thì cứ tự tiện.”
“Ngươi…” Tô Nguyệt Nhi định nói gì đó, nhưng rồi nàng im lặng. Nàng nhìn tà áo trắng của mình, vốn là biểu tượng của sự thuần khiết thoát tục, giờ đây dường như có chút hơi sương của nhân gian ám vào.
Nàng không đi. Nàng tìm một phiến đá nhỏ bên hồ, ngồi xuống, đặt cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* sang một bên.
Chiều tà. Ánh hoàng hôn dát vàng lên mặt hồ Mộ Vân. Sương mù lại bắt đầu kéo đến, che phủ lấy bốn người một khỉ trong sự yên bình của hư không.
Lục Vô Nhai, tại một góc tối khác của giới tu chân, đang cuồng loạn tu luyện ma công để truy tìm Diệp Phi. Càn Khôn Tử đang tính toán những đạo luật mới để siết chặt xiềng xích thế gian. Nhưng ở đây, chỉ có tiếng gió lướt qua rặng liễu và tiếng hơi thở nhẹ nhàng của kẻ đang mơ về một thế giới không chữ.
Tô Nguyệt Nhi nhìn về phía Diệp Phi. Nàng nhận ra một điều mà suốt nghìn năm qua nàng chưa bao giờ hiểu được: Sức mạnh thật sự không nằm ở việc điều khiển định mệnh, mà nằm ở chỗ dám bước ra ngoài định mệnh để thấy mình vẫn tồn tại.
“Diệp Phi,” nàng khẽ gọi.
“Hửm?”
“Tại sao trang giấy trong cuốn sách của ngươi lại trắng?”
Dưới nón lá, giọng nói của Diệp Phi đều đều, mơ màng: “Vì ta chưa tìm thấy thứ gì đáng để viết vào cả… Hoặc có lẽ, ta vốn là một kẻ lười biếng, không muốn để lại dấu vết gì cho đời sau phán xét.”
Nàng mỉm cười. Một nụ cười chân thật lần đầu tiên sau mười tám năm gia nhập Thái Thượng Giáo.
Trang sách trắng của Diệp Phi không phải là hư vô. Nó là một sự khởi đầu vĩnh viễn. Và hôm nay, dường như có một bóng hình vừa bước vào trang trắng ấy, nhẹ nhàng như một vệt sương sớm, khiến cuốn sách không có chữ bắt đầu có thêm hơi ấm của một người tri kỷ.
Nhưng bình yên luôn là khúc dạo đầu của bão tố. Ngoài kia, vạn dặm mây đen đang kéo đến, bởi Thiên đạo sẽ không để một vị Thánh nữ lạc lối quá lâu trong cõi tự tại của một kẻ lữ hành.
Trong cơn mơ của Diệp Phi, hắn thấy một bông hoa tuyết đang tan chảy trong bình trà nóng, và hắn khẽ mỉm cười. Tự tại hay ràng buộc, đôi khi chỉ cách nhau một lần nhấp môi trà đắng mà thôi.
…
Đêm ấy, Mộ Vân Cốc không có trăng, chỉ có ánh sao lẻ loi soi bóng trên hồ. Tô Nguyệt Nhi không ngủ, nàng nhìn cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* nay đã hoàn toàn im lìm. Nàng chạm vào những dòng chữ ghi tên mình, thấy chúng nhạt dần đi. Nàng biết, từ khoảnh khắc nàng uống chén trà của hắn, nàng đã không còn là Thánh nữ Tĩnh Yên nữa.
Nàng chỉ là một người con gái đang lạc lối, tìm thấy một chỗ ngồi bên cạnh một kẻ chẳng màng thế gian.
Còn Diệp Phi, hắn vẫn ngủ. Cuốn *Vô Tự Thiên Thư* trong tay hắn bỗng nhiên lật qua một trang. Trên mặt giấy trắng tinh, đột nhiên hiện lên một nét vẽ mơ hồ – dáng hình một nữ tử đang ngồi bên hồ nước dưới ánh sao. Không có chữ viết, không có lời bình, chỉ có một nét vẽ tiêu diêu, hòa vào không gian tịch mịch.
Định mệnh không ghi, nhưng tâm hồn thì ghi lấy. Đó mới chính là chân đạo mà hắn đang cầu tìm.