Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 45: Một năm yên ả

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:26:32 | Lượt xem: 6

**Chương 45: Một năm yên ả**

Khi những vệt Cực Quang cuối cùng tan biến vào bầu trời xám xịt của vùng Cực Bắc, Diệp Phi dắt theo con lừa què, dẫn đầu đoàn người lữ hành kỳ lạ bước xuống khỏi những triền núi băng vĩnh cửu. Sau lưng hắn là một Thánh nữ đang dần rũ bỏ hào quang, một lão già nát rượu điên điên khùng khùng, một con khỉ nhỏ thông tuệ và một kẻ trộm vừa biết đến mùi vị của sự lương thiện.

Họ dừng chân tại một thung lũng nhỏ nằm kẹp giữa hai dãy núi cao quanh năm mây mù bao phủ. Nơi này không có linh mạch thượng hạng, không có kỳ hoa dị thảo thu hút tu sĩ, chỉ có một dòng suối nhỏ chảy róc rách và những khoảnh đất bằng phẳng đầy cỏ dại. Diệp Phi nhìn quanh, rồi đặt chiếc gùi xuống gốc một cây tùng già đang vươn những tán lá xanh rì giữa màn sương.

“Nơi này tốt.” Diệp Phi nói, giọng lười biếng như vừa mới tỉnh giấc. “Gió đủ nhẹ để không làm đổ bình trà, nắng đủ ấm để ngủ trưa, và quan trọng nhất là… chẳng có ai muốn đến đây tranh bá đồ vương cả.”

Lão Tửu nhìn vò rượu rỗng tuếch, rồi lại nhìn mảnh đất hoang, tặc lưỡi: “Cái thằng ranh này, định bắt lão già này ở đây làm ruộng thật sao?”

Lương Thất, kẻ trộm khét tiếng vùng biên viễn, nay lại là người sốt sắng nhất. Hắn cầm lấy chiếc rìu mẻ mà Lão Tửu lượm được dọc đường, bắt đầu xăm xắn dọn dẹp. Hắn cảm thấy trong lòng có một luồng sinh khí mới, thứ mà những món đồ trang sức quý giá trước đây chưa bao giờ mang lại được. Còn Tô Nguyệt Nhi, nàng đứng đó, tà áo trắng thêu tơ vàng của Thái Thượng Giáo trông thật lạc lõng giữa cảnh tượng bình phàm này.

“Diệp tiền bối, chúng ta thực sự sẽ ở lại đây sao? Còn trà Băng Phách…”

Diệp Phi lấy cuốn sách trắng từ trong ngực áo ra, đặt lên một tảng đá phẳng, rồi nằm vật xuống, dùng tay gối đầu: “Trà Băng Phách vốn nở theo mùa, không phải nở theo lòng người. Nếu em cứ đứng đó đếm từng giây, nó sẽ thấy chán mà chẳng buồn nở đâu. Nguyệt Nhi, em đã làm Thánh nữ mười mấy năm rồi, đã bao giờ thử làm một người phàm chưa?”

Tô Nguyệt Nhi ngẩn ra. Làm một người phàm? Với nàng, đó là một khái niệm xa xỉ và đáng sợ hơn cả việc đối mặt với thiên kiếp.

Thế là, một năm yên ả của họ bắt đầu như thế.

**Mùa Xuân: Chạm vào đất ấm**

Khi hơi lạnh của tuyết tan bắt đầu nhường chỗ cho những mầm xanh trỗi dậy, thung lũng Vân Lai – cái tên do Diệp Phi tùy tiện đặt – bắt đầu thay lớp áo mới.

Diệp Phi không cho phép bất kỳ ai sử dụng linh lực để xây nhà hay làm ruộng. Hắn bắt Lương Thất cuốc từng tấc đất, bắt Lão Tửu đi lượm củi khô, và bắt Tô Nguyệt Nhi… học cách nhóm bếp.

Buổi sáng hôm đó, Tô Nguyệt Nhi đứng trước đống củi ẩm, đôi bàn tay ngọc ngà vốn chỉ để kết ấn pháp thuật nay lấm lem tro than. Nàng dùng một mồi lửa nhỏ, nhưng củi cứ hun khói nghi ngút mà không chịu cháy. Nước mắt nàng trào ra vì khói, hay có lẽ vì sự bất lực của một kẻ vốn tưởng mình thông tuệ thiên hạ nhưng lại chẳng thể điều khiển được một ngọn lửa hồng.

Diệp Phi ngồi bên cạnh, đang thong dong gọt một thanh tre. Hắn không nhìn nàng, chỉ thong thả nói: “Lửa muốn cháy phải có không gian để thở. Em nhồi nhét quá nhiều, cũng như tâm hồn em vậy, đầy rẫy quy tắc và trách nhiệm, làm sao ngọn lửa tự tại có thể bùng lên?”

Tô Nguyệt Nhi lặng đi. Nàng thử bớt một vài thanh củi ra, tạo một khoảng trống nhỏ bên dưới. Một lát sau, ngọn lửa vàng rực bắt đầu liếm lấy gỗ, hơi ấm tỏa ra dịu dàng. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy một niềm vui đơn sơ khi nhìn thấy làn khói bếp bay lên trời cao.

Lúc này, Lương Thất chạy lại, mồ hôi đầm đìa: “Tiền bối, tại sao chúng ta không dùng Xuân Phong Hóa Vũ thuật để tưới cây? Cuốc đất bằng tay thế này, bao giờ mới có rau ăn?”

Diệp Phi buông thanh tre, nhặt một nắm đất ẩm lên: “Tay có chạm vào bùn, mới biết đất đang ấm hay lạnh. Chân có đạp lên cỏ, mới cảm nhận được nhịp thở của mùa xuân. Tu sĩ các ngươi dùng pháp thuật để thống trị tự nhiên, nên các ngươi mãi mãi là kẻ ngoại tộc đối với thế gian này. Chỉ khi ngươi trở thành một phần của nó, ngươi mới hiểu tại sao cuốn sách này lại không cần chữ.”

Hắn chỉ tay vào cuốn Vô Tự Thiên Thư đang bị dùng để chặn một góc sân che gió. Lương Thất gãi đầu, dường như hiểu mà dường như không. Nhưng hắn vẫn tiếp tục cuốc đất, vì hắn nhận ra rằng, mỗi lần lưỡi cuốc cắm xuống, tâm ma tham lam trong lòng hắn lại vơi đi một chút.

**Mùa Hạ: Tiếng ve và khoảng không tĩnh lặng**

Mùa hạ đến mang theo những cơn nắng gắt và tiếng ve kêu râm ran khắp cánh rừng tùng. Con suối nhỏ trước nhà tranh nay đã đầy ắp nước, mát lạnh tận xương tủy.

Một buổi trưa oi ả, Lão Tửu ôm vò rượu tự ủ bằng hoa mận cũ, ngồi dưới gốc tùng bóng mát, nhìn Diệp Phi đang câu cá bằng một sợi chỉ không có lưỡi.

“Này tiểu tử, cá nào ngu đến mức cắn vào sợi chỉ của ngươi?” Lão Tửu hớp một ngụm rượu, cười khà khà.

“Cá không ngu, chỉ có người câu là muốn tìm sự thanh tịnh thôi.” Diệp Phi nhắm mắt, đầu dựa vào thân cây cổ thụ. “Lão già, ông đã từng là Đệ nhất Kiếm tiên, cầm kiếm chinh chiến vạn dặm, so với việc cầm vò rượu ngồi đây, cái nào nặng hơn?”

Lão Tửu im lặng hồi lâu, nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên mặt đất. “Kiếm nặng vì lòng tham danh tiếng. Vò rượu này nhẹ, vì uống xong là hết, chẳng để lại gì ngoài một giấc say. Đời người giống như mùa hạ này, nóng hừng hực đó rồi cũng tan vào những cơn mưa bóng mây thôi.”

Ở phía xa, bên bờ suối, Tô Nguyệt Nhi đang chải tóc. Nàng đã không còn mặc bộ trang phục Thánh nữ lộng lẫy nữa. Một chiếc áo vải thô màu lam nhạt, tóc búi đơn giản bằng một cành mận già. Nàng nhìn bóng mình dưới nước, không còn thấy một Thánh nữ băng giá, mà thấy một người thiếu nữ có đôi mắt bắt đầu biết cười.

“Nguyệt Nhi!” Diệp Phi gọi vọng lại. “Xuống đây xem, cá không cắn câu nhưng có một đóa sen rừng vừa nở.”

Tô Nguyệt Nhi chạy lại, ngồi xuống bên cạnh hắn. Dưới mặt nước trong vắt, một bông sen trắng tinh khôi, lẻ loi nhưng kiêu hãnh đang vươn mình khỏi tầng bùn. Nàng nhìn đóa hoa, rồi lại nhìn Diệp Phi. Hắn vẫn lười biếng như vậy, vẫn khoác lên mình vẻ bất cần đời, nhưng trong mắt nàng lúc này, hắn giống như bầu trời rộng lớn, bao dung lấy mọi sự mỏi mệt của nàng.

“Nếu không có chiến tranh, không có Thiên đạo, không có Thái Thượng Giáo… chúng ta cứ như thế này mãi có được không?” Nàng khẽ hỏi, tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Diệp Phi hé một mắt ra nhìn nàng, nụ cười nhẹ bẫng: “Thế gian vốn luôn như thế này, chỉ là người ta tự rước dây buộc mình vào thôi. Đóa sen này nở vì chính nó, không phải nở vì ta xem hay không. Em cũng nên như vậy.”

**Mùa Thu: Sự rụng rơi đầy trí tuệ**

Mùa thu phủ lên thung lũng Vân Lai một sắc vàng sầu não nhưng lộng lẫy. Những cánh rừng tùng chuyển sang màu đỏ ối, và gió bắt đầu mang theo vị khô của lá mục.

Lương Thất đã thu hoạch được mùa rau đầu tiên. Hắn tự hào khoe những củ cải to tròn lấm lem bùn đất. Với hắn, đây là báu vật thực sự hơn bất kỳ món trang sức nào hắn từng trộm được trong cung đình. Hắn đã hiểu thế nào là “mồ hôi nước mắt”, và cũng hiểu tại sao Diệp Phi lại luôn ung dung đến thế.

Một chiều thu muộn, khi mây xám giăng đầy lối, có một toán tu sĩ vãng lai tình cờ đi ngang qua thung lũng. Họ đi bằng phi kiếm, áo bào lấp lánh linh quang, vẻ mặt kiêu hãnh của những kẻ tự cho mình là bậc thượng đẳng.

Họ hạ cánh xuống gần gian nhà tranh để xin nước uống. Thấy Diệp Phi đang ngồi quét lá rụng, một tên tu sĩ trẻ tuổi hừ mũi: “Thật là một lũ phàm phu tục tử lãng phí thời gian. Ở cái nơi hẻo lánh này mà không biết tu luyện, chẳng trách suốt đời chỉ là sâu kiến.”

Tô Nguyệt Nhi đang phơi trà gần đó, nghe vậy định đứng dậy quát mắng theo bản năng của một Thánh nữ, nhưng Diệp Phi đã ngăn lại bằng một cái liếc mắt.

Hắn vẫn chậm rãi đưa chổi: “Các vị tiên nhân từ đâu tới, định đi về đâu?”

“Chúng ta đi tìm Vô Tự Thiên Thư trong truyền thuyết! Nghe nói kẻ nắm giữ nó đang lẩn trốn ở vùng Cực Bắc này. Nếu tìm thấy, chúng ta sẽ được lưu danh vạn cổ, thọ cùng trời đất!” Tên tu sĩ dõng dạc nói, tay cầm lấy bát nước mà Lương Thất vừa mang ra.

Diệp Phi cười nhạt, chỉ vào đống lá rụng vàng rực dưới chân mình: “Thiên Thư hay trường sinh, liệu có đẹp hơn sắc thu này không? Các vị đuổi theo những thứ ghi trong sách, nhưng lại quên mất việc sống ở hiện tại. Coi chừng, đi mãi rồi cuối cùng cũng chỉ như nắm lá khô này, bị gió cuốn đi mà chẳng ai nhớ tới.”

Toán tu sĩ nổi giận, cảm thấy bị sỉ nhục bởi một lão nông phu. Tên cầm đầu định tuốt kiếm, nhưng ngay lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua. Chỉ là một cơn gió bình thường, nhưng khiến cho vạn kiếm trong vỏ của bọn họ đều rung lên bần bật như đang run sợ. Một áp lực vô hình, thanh khiết và bao la đến mức không thể kháng cự, bao trùm lấy thung lũng.

Bọn họ kinh hoàng nhận ra, không gian xung quanh đã biến thành một đầm lầy hư vô, nơi linh lực của họ hoàn toàn biến mất. Diệp Phi vẫn đứng đó, chổi tre vẫn quét, nhưng mỗi nhịp quét của hắn lại như đang lau sạch bụi trần trong linh hồn bọn họ.

“Đi đi.” Diệp Phi nói nhẹ như không. “Ở đây không có Thiên Thư, chỉ có lá rụng thôi.”

Toán tu sĩ hoảng loạn chạy trốn, thậm chí không dám nhìn lại. Khi họ đã đi xa, thung lũng trở lại vẻ yên bình.

“Tiền bối, tại sao không dạy cho họ một bài học?” Lương Thất thắc mắc.

“Họ đã tự nhận lấy bài học rồi.” Diệp Phi ngồi xuống bậc cửa. “Kẻ luôn nhìn lên trời sẽ không bao giờ thấy bông hoa dưới chân. Đó là sự trừng phạt lớn nhất của tạo hóa.”

Tô Nguyệt Nhi nhìn những chiếc lá vàng rơi xuống cuốn sách trắng. Nàng nhận ra, mỗi chiếc lá rụng đi không phải là sự kết thúc, mà là sự trở về. Cây tùng vẫn ở đó, năm sau lại xanh. Những gì là thật sự tự tại thì không bao giờ mất đi.

**Mùa Đông: Trà nảy mầm và sự thức tỉnh**

Tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết đầu mùa trắng muốt che phủ toàn bộ thung lũng, biến nơi này thành một thế giới bạc trắng tinh khôi. Gian nhà tranh nhỏ nhoi giữa màn tuyết, nhưng khói bếp vẫn đều đặn bay lên, ấm áp và kiên trì.

Đây là lúc trà Băng Phách – hạt giống mà Diệp Phi mang từ Cực Bắc về – bắt đầu nảy mầm. Hắn trồng nó trong một chiếc chậu gốm đơn sơ, đặt ngay giữa gian phòng chính, nơi mọi người thường quây quần bên bếp lửa.

Đêm hôm đó, bão tuyết gào thét bên ngoài, nhưng trong nhà, hơi ấm từ bếp than và mùi rượu ủ của Lão Tửu khiến không gian trở nên thi vị. Tiểu Hầu Tử nằm cuộn tròn trên đùi Diệp Phi, ngủ ngon lành.

“Sắp rồi.” Diệp Phi khẽ nói.

Tất cả nín thở nhìn vào chậu gốm. Một mầm non màu xanh lục bích, trong suốt như pha lê, từ từ nứt ra khỏi lớp đất khô cằn. Nó không lớn lên bằng linh lực, mà dường như nó đang hút lấy sự tĩnh lặng của bốn người trong căn phòng này.

Khi mầm trà vừa nhú lên, một vệt sáng kỳ diệu lan tỏa khắp căn phòng. Tô Nguyệt Nhi cảm thấy đầu óc mình trở nên thông thấu một cách lạ kỳ. Những trang sách của *Hữu Tự Thiên Thư* trong ký ức nàng bắt đầu mờ đi, những quy tắc cứng nhắc, những định mệnh đen tối mà nàng hằng lo sợ bỗng nhiên trở nên nực cười.

Nàng thấy mình không còn là Thánh nữ, không còn là quân cờ của Thiên đạo. Nàng thấy mình chỉ là một sinh linh, đang cùng người mình thương ngồi bên bếp lửa trong một đêm đông giá rét. Sự tự do thực sự không phải là làm chủ cả thế giới, mà là làm chủ được hơi thở của chính mình trong khoảnh khắc này.

Diệp Phi đưa tay chạm nhẹ vào lá trà non. Cuốn Vô Tự Thiên Thư trên bàn đột nhiên tự động mở ra. Một trang giấy vốn trắng tinh nay bỗng hiện lên những nét vẽ mực nhạt: một thung lũng, một gian nhà tranh, bốn con người và một đóa trà xanh bích.

Không có chữ, chỉ có cảnh.

“Một năm yên ả…” Diệp Phi lẩm bẩm. “Nguyệt Nhi, em đã hiểu chưa?”

Tô Nguyệt Nhi gật đầu, mắt nàng lấp lánh như sương mai: “Em hiểu rồi. Đạo không nằm ở đỉnh núi cao, không nằm ở kinh văn nghìn vạn chữ. Đạo nằm ở bát cơm này, ở ngọn lửa này, và ở sự bình yên mà chúng ta đang có.”

Lão Tửu hớp một ngụm rượu cuối cùng, thở dài mãn nguyện: “Mẹ kiếp, sống nghìn năm tu hành, cuối cùng lại thấy một năm làm người phàm này là đáng giá nhất.”

Nhưng bình yên không kéo dài mãi mãi. Diệp Phi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xuyên qua màn tuyết dày đặc, hướng về phía xa xôi, nơi Thái Thượng Giáo đang chuẩn bị cho Vạn Tiên Đại Hội. Hắn biết, thời gian của “kẻ lười biếng” đã hết. Thiên đạo không cho phép sự tự tại tồn tại quá lâu, vì sự tự tại của hắn là nỗi sợ lớn nhất của những kẻ cầm quyền.

“Sáng mai chúng ta sẽ rời đi.” Diệp Phi nói, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự kiên định không gì lay chuyển nổi.

“Đi đâu ạ?” Lương Thất hỏi.

“Đi trả lại cuốn sách này cho trời đất.” Diệp Phi đóng cuốn Thiên Thư lại. “Và để thế gian biết rằng, không có bất kỳ cái tên nào được viết sẵn trên bầu trời kia cả. Chúng ta tự viết lấy đời mình trên những trang giấy trắng của hư không.”

Tô Nguyệt Nhi nắm lấy tay Diệp Phi. Nàng biết con đường phía trước sẽ là bão tố, là những cuộc đối đầu định mệnh, nhưng nàng không còn sợ hãi. Một năm qua đã đủ để nàng xây dựng một thung lũng Vân Lai trong chính trái tim mình. Dù đi đâu, nàng cũng đã có sự tự tại.

Tuyết vẫn rơi, phủ kín những dấu chân cũ. Mùa đông rồi sẽ qua, mùa xuân sẽ lại đến, nhưng thế gian từ nay sẽ khác. Bởi vì có một kẻ lữ hành vừa ngủ dậy sau một năm dài, và hắn định sẽ dùng sự “vô dụng” của mình để lay chuyển cả trật tự của vạn cổ.

Dưới gốc tùng già, mầm trà Băng Phách vẫn âm thầm lớn lên, mang theo hơi thở của một năm yên ả vào trận chiến cuối cùng sắp tới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8