Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 44: Kẻ trộm và đạo lý

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:25:44 | Lượt xem: 5

Gió phương Bắc mang theo hơi lạnh thấu xương, thổi qua những rặng núi đá nhấp nhô như những chiếc răng nanh của đại ngàn. Càng đi về hướng Cực Bắc, màu xanh của cây cỏ càng thưa thớt, thay vào đó là một màu trắng bạc mênh mang của tuyết và những lớp băng vĩnh cửu bao phủ trên các phiến thạch già nua.

Diệp Phi bước đi thong thả trên mặt tuyết. Lạ lùng thay, chân hắn đạp trên tuyết mềm mà không hề để lại một dấu chân nào, tựa như hắn chỉ là một sợi tơ vướng vào ngọn gió, nhẹ nhõm đến mức khiến trời đất cũng phải quên mất sự hiện diện của hắn. Đi bên cạnh là Lão Tửu, đôi chân lão xiêu vẹo nhưng vững chãi, mỗi khi lão bước qua, hơi nóng từ bầu rượu hâm trong lòng bàn tay lại tỏa ra một làn sương mỏng. Tô Nguyệt Nhi khoác chiếc áo lông vũ trắng tinh, dung nhan lạnh lùng nhưng ánh mắt đã bớt đi vẻ sắc sảo của một Thánh nữ, thay vào đó là sự trầm tĩnh của một kẻ bắt đầu biết nhìn vào sâu thẳm hư không. Con khỉ Lục Nhĩ thì ngồi chễm chệ trên vai Diệp Phi, tay cầm một quả táo đông lạnh, vừa gặm vừa dòm ngó xung quanh với vẻ hiếu kỳ.

“Hắt xì!”

Lão Tửu hít hít cái mũi đỏ ửng vì lạnh, vỗ mạnh vào bình rượu: “Diệp小子 (Diệp tiểu tử), phía trước có một trạm dừng chân cũ. Mùi khói củi này… chắc chắn là có kẻ đang nấu cái gì đó thơm lắm. Chúng ta tới đó ké chút lửa đi, lão già này sắp đóng thành cột băng rồi.”

Diệp Phi không đáp, chỉ khẽ nheo mắt nhìn về phía sau một tảng đá lớn cách đó chừng trăm trượng. Hắn mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt như khói bếp giữa buổi chiều: “Lão cứ đi trước đi. Có một vị đạo hữu theo chúng ta từ tận chân núi đến giờ, xem chừng cũng đã ‘vất vả’ lắm rồi. Mời người ta ra uống một ngụm trà nóng cũng là lẽ thường tình.”

Tô Nguyệt Nhi khẽ giật mình, tay nàng đặt lên đốc kiếm theo bản năng. Nàng không hề cảm nhận được có người bám đuôi. Thiên địa vốn tĩnh lặng, tu vi của nàng tuy bị nứt vỡ nhưng cảm quan vẫn vượt xa tu sĩ đồng cấp, vậy mà kẻ kia có thể ẩn mình qua mắt nàng?

Từ sau tảng đá, một bóng người gầy gò, khoác tấm áo choàng xám xịt nhếch nhác chầm chậm hiện ra. Hắn có đôi bàn tay dài bất thường, những ngón tay thuôn nhọn không ngừng rung động như những chiếc lá trước gió. Đôi mắt hắn thao láo, nhanh nhẹn như mắt chuột, nhưng ẩn chứa một thứ linh khí sắc lạnh của kẻ chuyên đi đêm.

Hắn tên là Lương Thất, biệt danh “Thất Thủ Thần Đạo”. Trong giới tu chân, hắn không phải kẻ có tu vi cao nhất, nhưng là kẻ có bàn tay “nhanh hơn ý niệm”. Người ta đồn rằng Lương Thất có thể trộm lấy túi trữ vật của một Kim Đan tu sĩ ngay trước mặt họ mà kẻ đó không hề hay biết. Thứ hắn nhắm đến hôm nay không phải là vàng bạc hay linh thạch, mà chính là cuốn sách trắng cũ kỹ đang dắt hờ bên hông Diệp Phi.

“Bị phát hiện rồi sao?” Lương Thất cười hắc hắc, giọng nói khàn khàn như hai miếng sắt cọ vào nhau. “Vị công tử này quả nhiên bất phàm. Ta vốn nghĩ chiêu ‘Vô Ảnh Độ’ của mình đã đạt đến độ hoàn mỹ, vậy mà vẫn bị ánh mắt của ngài nhìn thấu.”

Diệp Phi dừng bước, thản nhiên ngồi xuống một phiến đá ven đường, lấy từ trong ngực áo ra một chiếc bình trà bằng gốm thô. Hắn không cần củi lửa, chỉ cần áp tay vào thân bình, hơi nước đã bắt đầu bốc lên nghi ngút.

“Đã đi xa đến thế, nếu chỉ để nói lời khen ngợi thì thật lãng phí sức lực.” Diệp Phi đưa tay ra hiệu. “Lại đây, trà này tuy không phải cực phẩm, nhưng đủ để ấm bụng giữa trời đông này.”

Lương Thất sững người. Hắn từng gặp nhiều cao nhân, kẻ thì muốn giết hắn vì thói trộm cắp, người thì khinh miệt hắn như rác rưởi. Đây là lần đầu tiên có kẻ mời hắn uống trà với vẻ mặt thản nhiên như thể mời một người bạn cũ. Hắn cảnh giác bước lại gần, ngồi cách Diệp Phi ba bước chân – khoảng cách vừa đủ để hắn ra tay, cũng vừa đủ để chạy trốn.

“Ngươi muốn cuốn sách này?” Diệp Phi cầm cuốn Vô Tự Thiên Thư lên, lật qua lật lại trước mặt Lương Thất.

“Phải.” Lương Thất không giấu giếm, mắt sáng rực. “Thiên hạ đồn đại đây là thần vật có thể nhìn thấy thiên cơ. Với một kẻ làm nghề như ta, nhìn thấy thiên cơ cũng giống như nhìn thấy bản đồ của mọi kho tàng trên thế gian này.”

Lão Tửu lúc này đã tiến lại, hừ lạnh một tiếng: “Tiểu tặc, gan ngươi không nhỏ. Ngươi có biết thứ này nặng đến mức nào không? Ngươi trộm nó, chính là trộm lấy cả một biển phiền toái đấy.”

Lương Thất cười ngạo nghễ: “Đạo tặc bọn ta chỉ sợ nghèo, sợ chết, chứ chưa bao giờ sợ phiền toái. Vàng càng nặng càng quý, vật càng bí ẩn càng đáng giá.”

Diệp Phi gật đầu, rót một chén trà đẩy về phía Lương Thất: “Vậy ta hỏi ngươi, trong đời ngươi, thứ quý giá nhất ngươi từng trộm được là gì?”

Lương Thất tự hào nói: “Ba năm trước, ta đã vào tận nội phủ của Thái Thượng Giáo, trộm được một viên ‘Định Thần Châu’. Cả tông môn đó nhốn nháo suốt một năm, còn ta thì mang nó đi đổi lấy ba tòa thành trì và mỹ nữ vây quanh.”

“Sau đó thì sao?” Diệp Phi hỏi, mắt vẫn nhìn sâu vào chén trà.

Lương Thất im lặng một chút, nụ cười hơi méo mó: “Sau đó… ta tiêu sạch tiền trong một tháng, bị người ta truy đuổi khắp nơi, hễ nhắm mắt lại là thấy ánh kiếm của chấp pháp giả. Cuối cùng, ta lại phải đi trộm để có tiền mua rượu giải sầu.”

Diệp Phi khẽ mỉm cười, giọng hắn nhẹ tênh như sương khói: “Vậy là ngươi chưa trộm được thứ quý giá nhất rồi. Ngươi trộm đồ của người khác, nhưng lại để người ta trộm mất sự bình yên của chính mình. Mỗi món bảo vật ngươi lấy được, thực chất là một sợi xích quấn thêm vào chân ngươi. Ngươi trộm được vàng, nhưng lại mất đi giấc ngủ. Ngươi trộm được danh tiếng ‘Thần Đạo’, nhưng lại mất đi tự do đi lại dưới ánh mặt trời. Nói đi, ai mới là kẻ trộm thật sự ở đây?”

Câu hỏi của Diệp Phi như một tiếng chuông gõ mạnh vào thần thức của Lương Thất. Đôi bàn tay nhanh nhạy của hắn đột nhiên run lên. Hắn nhìn xuống đôi tay mình – đôi tay đã mang lại cho hắn mọi thứ nhưng cũng tước đi của hắn quyền được sống như một con người bình thường.

“Công tử muốn giảng đạo lý cho ta sao?” Lương Thất gằn giọng. “Đạo lý không lấp đầy được cái bụng này, cũng không giúp ta trở thành cao thủ.”

“Ta không giảng đạo lý. Ta chỉ đang bàn về kỹ thuật ‘trộm’.” Diệp Phi đặt chén trà xuống, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ kỳ. “Ngươi trộm vật, đó là hạ đẳng. Ngươi trộm khí, đó là trung đẳng. Kẻ đạo tặc vĩ đại nhất thiên hạ phải biết trộm lấy sự ‘Bình Yên’ giữa dòng đời loạn lạc. Ngươi có dám thử trộm nó một lần không?”

Lương Thất cau mày: “Trộm lấy bình yên? Làm sao trộm?”

Diệp Phi đẩy cuốn Vô Tự Thiên Thư về phía Lương Thất: “Ta cho ngươi trộm đấy. Đưa tay ra, nếu ngươi lấy được nó khỏi tay ta mà lòng ngươi không động, ta sẽ tặng nó cho ngươi.”

Lương Thất không chút chần chừ, ý nghĩ về bảo vật lấn át sự hoài nghi. Hắn thi triển công phu bí truyền, cả cánh tay dường như tan biến vào không khí, biến hóa thành hàng ngàn hư ảnh vây lấy Diệp Phi. Đây là chiêu “Vạn Thủ Phục Ma”, vốn để chiến đấu nhưng hắn đã cải tiến nó thành tuyệt kỹ trộm đồ nhanh nhất giới tu chân.

Tô Nguyệt Nhi nín thở. Nàng thấy bàn tay của Lương Thất đã chạm vào mép cuốn sách. Thế nhưng, một cảnh tượng kỳ dị xảy ra. Khi tay Lương Thất vừa chạm vào cuốn sách trắng, cả người hắn đột nhiên sững lại như bị hóa đá.

Trong mắt Lương Thất lúc này không còn là cảnh núi tuyết hay người thanh niên mặc áo thô kia nữa. Hắn thấy mình đang đứng giữa một hư không vô định. Cuốn sách trắng trước mặt bỗng nhiên mở ra, một trang sách hiện lên hình ảnh một đứa trẻ gầy gò đang khóc lóc vì miếng bánh bị giật mất. Đó chính là hắn năm mười tuổi. Rồi trang sách lật qua, hiện ra cảnh hắn bị sư phụ đánh đập để rèn luyện đôi tay. Rồi cảnh hắn bị người tình phản bội, bị bằng hữu bán đứng…

Tất cả những thứ hắn từng trộm được, từng thứ một, hiện ra dưới hình dạng những cục đá đen nặng trĩu. Chúng treo lủng lẳng trên vai hắn, quấn chặt lấy cổ hắn. Càng nhiều bảo vật, sức nặng càng lớn, khiến hắn không thể thở nổi, không thể bước đi.

Lương Thất gào thét trong tâm tưởng, hắn muốn buông tay nhưng những món bảo vật đó dường như có keo dính, chúng bám chặt lấy hắn vì chính lòng tham của hắn đã tạo ra mối liên kết đó.

“Buông ra!” Một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai hắn. “Muốn trộm lấy bình yên, trước hết phải trả lại những thứ không thuộc về mình.”

Lương Thất mồ hôi vã ra như tắm, khuôn mặt vặn vẹo đau đớn. Trong một khoảnh khắc tột cùng của sự sợ hãi và hối hận, hắn thốt lên: “Ta không cần nữa! Ta không muốn trộm nữa!”

Cả thế giới vỡ tan.

Lương Thất ngã ngửa ra mặt tuyết, hổn hển thở dốc. Cuốn sách vẫn nằm im lìm trong tay Diệp Phi, chén trà trên bàn đá vẫn còn bốc khói. Mọi sự dường như chỉ mới diễn ra trong một chớp mắt.

Diệp Phi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thương hại: “Ngươi thấy chưa? Cái mà ngươi gọi là ‘trộm’, thực ra là một hình thức ‘tự giam mình’. Ngươi càng có nhiều, ngươi càng nghèo nàn. Vì linh hồn ngươi đã bị lấp đầy bởi những mảnh vụn của người khác, không còn chỗ cho chính mình nữa.”

Lương Thất ngồi dậy, nhìn đôi bàn tay mình – đôi tay vẫn trắng trẻo và nhanh nhẹn, nhưng trong lòng hắn cảm thấy nhẹ bẫng một cách lạ thường. Cơn tham niệm rực cháy suốt ba mươi năm qua bỗng nhiên như một ngọn lửa bị tạt gáo nước lạnh, chỉ còn lại làn khói trắng hiu hắt.

Hắn quỳ sụp xuống, dập đầu trước Diệp Phi: “Công tử… không, tiền bối! Lương Thất ngu muội. Một đời lặn ngụp trong bóng tối, đến nay mới biết mình chưa bao giờ trộm được cái gì cả. Xin tiền bối chỉ dạy, làm sao để trộm lấy sự bình yên mà người nói?”

Diệp Phi thở dài, nhìn về rặng núi phía xa: “Bình yên không phải để trộm. Nó vốn luôn ở đó, dưới đáy những dục vọng của ngươi. Ngươi chỉ cần mang những thứ ngươi đã lấy của thiên hạ, trả lại cho thiên hạ bằng cách này hay cách khác. Khi đôi tay ngươi không còn cầm gì cả, lúc đó ngươi sẽ sở hữu cả bầu trời.”

Hắn nhấp một ngụm trà, rồi nói tiếp: “Phía trước có một ngôi làng nhỏ đang gặp nạn tuyết lở, người dân ở đó mất hết lương thực và áo ấm. Ngươi có đôi tay nhanh nhất thiên hạ, thay vì trộm lấy của người giàu, sao không ‘trộm’ lấy sự khó khăn của người nghèo và đem vứt nó đi?”

Lương Thất sững người, rồi mắt hắn sáng lên một thứ ánh sáng chưa từng có. Không phải ánh sáng ranh ma của kẻ đạo tặc, mà là sự minh triết của một kẻ đã ngộ đạo.

“Đa tạ tiền bối chỉ điểm! Đa tạ tiền bối ban cho ta một cuộc đời mới!”

Hắn lạy thêm ba lạy rồi đứng dậy. Không một lời dư thừa, bóng dáng xám xịt của hắn lao đi nhanh như một tia chớp, nhưng lần này hắn không chạy trốn sự truy đuổi, mà lao về phía nơi hắn có thể cống hiện đôi bàn tay mình cho những cuộc đời lầm than.

Khi bóng của Lương Thất biến mất hoàn toàn sau màn tuyết, Lão Tửu mới nhấp một ngụm rượu, tặc lưỡi: “Diệp小子, ngươi lại ‘phá hỏng’ một thiên tài của giới đạo tặc rồi. Lương Thất mà đi làm việc thiện, thiên hạ chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để bàn tán lắm đây.”

Tô Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh, nhìn Diệp Phi với vẻ mặt phức tạp: “Tại sao anh lại để hắn nhìn thấy những hình ảnh đó? Đó là sức mạnh của Vô Tự Thiên Thư sao?”

Diệp Phi lắc đầu, nhẹ nhàng đặt cuốn sách vào túi: “Vô Tự Thiên Thư chẳng qua là một chiếc gương thôi. Người có tâm ma sẽ thấy ma, người có lòng tự tại sẽ thấy mây trôi. Lương Thất không phải do ta dạy bảo, mà là do chính gánh nặng của hắn đã tự đè bẹp hắn. Ta chỉ là người mồi thêm chút lửa để hắn thấy rõ cái xiềng xích trên cổ mình mà thôi.”

Hắn đứng dậy, phủi nhẹ lớp tuyết mỏng trên vai áo. Lục Nhĩ kêu “khẹc khẹc” hai tiếng, có vẻ rất hài lòng với vở kịch vừa rồi. Nó nhảy lên đầu Diệp Phi, nghịch ngợm bới tóc hắn.

“Đi thôi, tuyết sắp lớn rồi.” Diệp Phi nói khẽ.

Cả nhóm lại tiếp tục bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Cơn bão phương Bắc bắt đầu gầm thét, những bông tuyết lớn bằng bàn tay rơi xuống, che khuất mọi dấu vết của cuộc đối thoại vừa rồi. Nhưng trong lòng mỗi người, có lẽ một hạt mầm của sự “tự tại” đã vừa mới nhú lên.

Càng tiến sâu vào vùng Cực Bắc, không khí càng lúc càng trở nên kỳ quái. Những tảng băng không còn là màu trắng đục thông thường mà chuyển sang màu xanh lam sẫm, lấp lánh như chứa đựng linh hồn bên trong. Đó là dấu hiệu cho thấy họ đang tiến gần đến Vùng Băng Phách – nơi mà thực tế và ảo ảnh giao nhau.

Bỗng nhiên, Lão Tửu dừng lại, ánh mắt nheo lại nhìn xuống một vệt đỏ trên tuyết.

“Máu sao?” Tô Nguyệt Nhi tiến lại gần.

Trên nền tuyết trắng tinh, một vệt máu đỏ tươi kéo dài, trông như một dải lụa bị xé rách vắt ngang trên lũng núi. Vết máu này không giống như máu của tu sĩ bình thường, nó tỏa ra một mùi hăng nồng của ma khí, nhưng lại lẫn lộn với linh khí tinh thuần của tiên gia.

Diệp Phi nhìn về phía xa, nơi một vách đá cheo leo đang run rẩy dưới sức nặng của băng giá. Hắn thở ra một hơi dài, làn khơi mỏng manh nhanh chóng tan biến vào hư không.

“Có người đang cố cưỡng cầu thiên mệnh tại đây.” Hắn nói nhỏ. “Và cái giá họ phải trả là sự tan nát của đạo tâm.”

“Chẳng lẽ là… Lục Vô Nhai?” Tô Nguyệt Nhi lo lắng hỏi.

Diệp Phi không trả lời ngay. Hắn chậm rãi bước theo dấu máu. Hắn biết, có những người tu hành cả đời chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng sự mạnh mẽ đó lại chính là bức tường kiên cố nhất ngăn cản họ tìm thấy bản ngã của chính mình. Kẻ thù lớn nhất của họ không phải là kẻ thù bên ngoài, mà là chính những “chữ nghĩa”, những “công pháp”, và những “đạo lý” mà họ hằng sùng bái.

Dấu máu dẫn họ đến một hang động nhỏ nằm nép mình dưới một thác nước đóng băng. Bên trong hang, ánh lửa bập bùng lay lắt chiếu sáng một dáng người đang ngồi xếp bằng.

Đó không phải là Lục Vô Nhai, mà là một tu sĩ già nua, quần áo tả tơi, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây bị đốt cháy. Lão đang ôm trong lòng một viên ngọc màu xanh biếc, không ngừng truyền linh lực vào đó dù cơ thể lão đang run rẩy kịch liệt.

“Đừng… đừng cướp của ta…” Tu sĩ già thì thào, giọng nói đầy sợ hãi và tuyệt vọng khi thấy bóng người xuất hiện. “Đây là ‘Thiên Tuế Băng Tâm’, ta đã chờ nó chín trăm năm… chín trăm năm rồi… chỉ còn một chút nữa thôi, ta sẽ đột phá Phân Thần, ta sẽ không phải chết…”

Lão Tửu nhìn tu sĩ đó bằng ánh mắt buồn bã: “Đã chín trăm năm rồi mà ông vẫn chưa nhận ra sao? Ông càng cố sống thêm, cái tâm của ông lại càng chết đi trước đó. Nhìn xem, đôi tay ông đã thối rữa vì hàn độc, thần thức ông đã bị viên ngọc này nuốt chửng. Ông cứu mạng mình bằng cách bán đi linh hồn sao?”

Tu sĩ già cười điên dại: “Biết cái gì! Ngươi thì biết cái gì! Tu tiên không phải để trường sinh thì để làm gì? Tự tại sao? Tự tại mà phải chết thì có ích gì?”

Diệp Phi không ngăn cản, cũng không khuyên nhủ. Hắn chỉ lặng lẽ lấy trong túi ra một bình trà đã nguội lạnh. Hắn đổ phần trà còn lại xuống nền đất đầy băng giá trước mặt tu sĩ già.

Nước trà vừa chạm đất bỗng hóa thành một đóa hoa băng nhỏ nhắn, xinh xẻo.

“Trường sinh là một nhà ngục dài vĩnh cửu, nếu ông không biết cách sống cho ra sống trong từng khoảnh khắc.” Diệp Phi nói, giọng hắn bình thản nhưng uy nghiêm như thiên đạo. “Viên ngọc kia không thể cứu ông, nó chỉ đang giữ cho cái xác của ông tiếp tục thối rữa mà thôi. Ông sợ chết, nên ông đã chọn một cách sống tệ hại hơn cả cái chết.”

Lão già nhìn đóa hoa băng của Diệp Phi, rồi nhìn lại viên “Thiên Tuế Băng Tâm” trong tay mình. Bỗng nhiên, viên ngọc nứt vỡ, một làn sương lạnh tràn ra, hóa lão thành một bức tượng băng vĩnh cửu trong tư thế tham lam tột cùng.

Diệp Phi đứng nhìn hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu. “Thêm một kẻ nữa bị ‘đạo lý’ trường sinh trộm mất cuộc đời.”

Hắn bước ra khỏi hang, tuyết lại bắt đầu rơi dày đặc. Thế giới lại trở về với sự tĩnh lặng vô ưu. Đối với Diệp Phi, cái chết của người tu sĩ già kia cũng giống như một chiếc lá rụng, một bông tuyết tan. Thiên đạo vốn vô tình, chỉ có lòng người tự tạo ra đau khổ.

“Tiền bối…” Tô Nguyệt Nhi lên tiếng, giọng nàng có chút run rẩy vì lạnh và vì những gì vừa chứng kiến. “Nếu một ngày nào đó… tôi cũng như vậy, anh có cứu tôi không?”

Diệp Phi dừng lại, nhìn nàng dưới ánh sáng bạc của đêm cực Bắc. Ánh mắt hắn trở nên ấm áp lạ kỳ.

“Tôi sẽ không cứu em.” Hắn nói, khiến Tô Nguyệt Nhi lặng người. “Nhưng tôi sẽ pha cho em một chén trà nóng nhất thế gian, để khi em rời đi, lòng em sẽ không còn thấy lạnh lẽo nữa. Sự giải thoát thực sự không phải là thoát khỏi cái chết, mà là thoát khỏi nỗi sợ về nó.”

Tô Nguyệt Nhi im lặng, rồi một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi nàng. Một câu trả lời thật lạ lùng, nhưng lại khiến nàng cảm thấy an lòng hơn bất cứ lời hứa hẹn trường sinh nào.

Bọn họ lại tiếp tục hành trình. Phía chân trời Cực Bắc, một vệt sáng kỳ lạ màu lục bích bắt đầu hiện lên trên bầu trời đêm. Đó là Cực Quang – linh khí của trời đất đang nhảy múa tự do nhất.

Và nơi đó, trà Băng Phách sắp thực sự nở hoa.

Diệp Phi ngẩng đầu nhìn màn trình diễn của thiên nhiên, trong lòng không mong chờ, không mong cầu. Hắn chỉ bước đi, đơn giản là vì đôi chân hắn muốn đi. Một cuốn sách trắng bên hông, một bình trà mẻ sau lưng, hắn chính là kẻ lữ hành ung dung nhất giữa cõi hồng trần nghìn vạn xiềng xích này.

Màn sương giá bao phủ lấy họ, tiếng cười của Lão Tửu hòa vào tiếng gió, lấp lửng những câu chuyện phiếm về một thời huy hoàng đã xa. Câu chuyện về một kẻ trộm vừa học được cách buông bỏ, và một kẻ trường sinh vừa nhận ra giá trị của sự vô thường. Tất cả đều là những nét vẽ mờ nhạt trên trang giấy trắng mang tên Vô Tự Thiên Thư, nhưng chính sự mờ nhạt đó lại là vẻ đẹp chân thực nhất của đạo lý tiêu diêu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8