Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 43: Tiểu Hầu Tử và bình trà cũ

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:24:36 | Lượt xem: 6

Gió tuyết của dãy Cổ Tùng Lĩnh không vì sự rời đi của một người khách mà trở nên dịu lại, trái lại, khi ánh rạng đông đầu tiên xuyên qua màn sương mù mờ đục, cái lạnh như càng thấm thía vào xương tủy. Giữa bóng tối nhập nhoạng, một bếp lò nhỏ vẫn còn đỏ rực những hòn than cuối cùng, tỏa ra hơi ấm lẻ loi trong tiệm trà gỗ.

Diệp Phi ngồi dậy trên chiếc bồ đoàn cũ, mái tóc hơi rối, ánh mắt còn mang theo vẻ mơ màng của một kẻ vừa đi ngang qua mười tám tầng mộng cảnh. Hắn không vội đứng lên, chỉ tĩnh lặng nhìn về phía cửa sổ, nơi những bông tuyết hình lục giác đậu trên mép gỗ mục, tan chảy rồi lại đóng băng, lặp đi lặp lại một quy luật vô tình.

Bên cạnh hắn, cuốn Vô Tự Thiên Thư vẫn lặng lẽ nằm đó, trông chẳng khác gì một tập giấy trắng của một môn sinh nghèo không có tiền mua mực. Nhưng Diệp Phi biết, bên trong sự trống rỗng ấy là cả một biển trời nhân quả đang cuồn cuộn chảy trôi.

“Khẹc khẹc…”

Một tiếng kêu lanh lảnh cắt ngang sự tĩnh lặng.

Từ trên xà nhà cao vút, một bóng đen nhỏ bé nhanh như chớp lao xuống, đáp gọn gàng lên vai Diệp Phi. Đó là Lục Nhĩ. Con khỉ nhỏ này dường như không hề biết đến cái lạnh, bộ lông vàng óng của nó sạch sẽ đến lạ lùng, hai con mắt to tròn đen láy đang nhìn chằm chằm vào chiếc ấm đất trên bếp lò với vẻ thèm thuồng.

“Ngươi lại dậy sớm hơn cả ta rồi,” Diệp Phi mỉm cười, vươn tay gãi nhẹ sau tai nó.

Lục Nhĩ thích thú nhe răng, đoạn nó nhảy phắt xuống đất, luống cuống lục lọi trong một chiếc túi vải thô nằm ở góc quán. Sau một hồi loay hoay, nó lôi ra một vật gì đó đen kịt, trông giống như một khối đất nung cũ kỹ.

“Cái gì đây?” Diệp Phi tò mò hỏi.

Lục Nhĩ trị trọng bưng vật đó đặt trước mặt Diệp Phi. Hóa ra, đó là một bình trà cổ bằng đất nung, quai bình đã mẻ một miếng lớn, thân bình chi chít những vết rạn thời gian, bên trên còn dính chút đất đen ẩm ướt, dường như vừa mới được đào lên từ đâu đó dưới chân vách đá Cổ Tùng Lĩnh.

Diệp Phi hơi nheo mắt. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào lớp vỏ gốm xù xì. Một luồng cảm giác mát lạnh nhưng trầm mặc truyền vào lòng bàn tay. Điều kỳ lạ là, dẫu cho bình trà này đã nằm dưới lòng đất không biết bao nhiêu năm, nhưng từ bên trong vòi bình vẫn thoang thoảng bay ra một mùi hương rất nhẹ, không phải mùi mục nát của đất cát, mà là mùi hương của rừng già, của nắng sớm và của một loại thảo mộc thanh tao đã tuyệt tích từ lâu.

“Ngươi tìm thấy nó ở đâu?”

Lục Nhĩ không trả lời, nó chỉ chỉ tay về phía Bắc, nơi những đỉnh núi mây mù che phủ, rồi lại ôm lấy cái bình, vẻ mặt vừa thành kính lại vừa như đang hoài niệm về một điều gì đó xa xôi.

Lúc này, từ phía sau tấm màn tre, Tô Nguyệt Nhi bước ra. Nàng đã thay một bộ đạo bào bằng lụa trắng giản dị, mái tóc búi cao bằng một cây trâm gỗ thanh mảnh. Dù không trang điểm, nhưng khí chất xuất trần của nàng vẫn khiến tiệm trà cũ kỹ bỗng chốc trở nên thanh nhã hơn hẳn.

“Nó lại đào được bảo vật gì nữa sao?” Nàng nhìn thấy cái bình trà cũ trên tay Diệp Phi, khẽ nhíu mày. “Trông giống như một món đồ bỏ đi.”

Lão Tửu từ phía sau lẹt quẹt đôi giày rơm đi ra, tay vẫn ôm khư khư vò rượu, mũi khịt khịt một hồi rồi đột nhiên đứng khựng lại, đôi mắt đục ngầu vì men rượu bỗng chốc lóe lên một tia thần quang kinh ngạc.

“Bình trà… của lão hói đầu?” Lão Tửu thốt lên, giọng nói khàn khàn đầy vẻ không tin nổi.

Diệp Phi ngẩng đầu nhìn sư phụ hờ của mình: “Lão Tửu, ông biết món đồ này sao?”

Lão Tửu không vội trả lời, ông đi tới bên bếp lò, ngồi xổm xuống và nhìn chăm chú vào những hoa văn ẩn hiện trên thân bình. Những hoa văn đó vốn bị bùn đất che khuất, nhưng khi Diệp Phi dùng tay lau nhẹ, chúng hiện ra là những đường nét kỳ quặc, trông như mây, lại như khói, không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc.

“Đây không phải là vật dụng bình thường,” Lão Tửu thở dài, giọng nói chứa đựng một chút vị đắng của thời gian. “Ba trăm năm trước, vùng Cổ Tùng Lĩnh này có một vị tăng nhân điên. Người ta gọi lão là Thích Trà, bởi lão cả đời không tụng kinh, không lạy Phật, chỉ làm duy nhất một việc là đi tìm nguồn nước mát nhất và lá trà ngon nhất để pha một bình trà cho trời đất. Lão thường nói: ‘Trà là vị của đất, ấm là hồn của đạo. Khi trà và ấm gặp nhau, đạo mới thành hình’.”

Tô Nguyệt Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp thoáng hiện vẻ suy tư: “Thái Thượng Giáo cũng có trà đạo, nhưng đó là để thanh tâm quả dục, dùng quy tắc của trà để rèn luyện tâm tính. Còn vị tăng nhân này…”

“Vị tăng này không có quy tắc,” Lão Tửu ngắt lời, ông lấy tay xoa xoa cái mũi đỏ ửng. “Lão pha trà theo gió, theo mưa. Có lần lão pha trà bằng nước mắt của một kẻ lang thang, có lần lại pha bằng tuyết đọng trên cánh sen. Bình trà này chính là vật tùy thân của lão. Sau khi lão ngồi hóa dưới gốc tùng già này, chiếc bình cũng biến mất. Không ngờ… lại bị con khỉ ranh ma này tìm thấy.”

Lục Nhĩ nghe Lão Tửu gọi mình là “khỉ ranh ma”, lập tức fẩy fẩy cái đuôi, leo lên vai Diệp Phi, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Nó vốn không phải là một con linh hầu bình thường, tổ tiên nó từng là đại linh thú ở thượng giới, nhưng đến đời nó, có vẻ như những thần thông biến hóa đã lặn mất tăm, chỉ để lại một cái mũi cực thính với các loại kỳ hương của trời đất và một đôi tai có thể nghe thấy cả tiếng “thở” của những vật cổ xưa nhất.

Diệp Phi mỉm cười, cầm lấy cái bình. Hắn không nhìn nó dưới tư cách là một bảo vật cổ đại, mà chỉ thấy đây là một vật chứa đựng đầy sự thú vị.

“Đã có bình trà cũ, vậy chúng ta thiếu chút trà ngon,” Diệp Phi đứng dậy, đi ra hiên cửa tiệm.

Phía sau quán trà là một sườn núi dốc, tuyết phủ trắng xóa. Hắn khẽ vẫy tay một cái. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng, không hề có chút linh lực dao động nào kịch liệt, nhưng kỳ lạ thay, gió tuyết trên không trung bỗng chốc tụ lại, giống như được một bàn tay vô hình nhào nặn, trở thành một quả cầu tuyết tinh khiết lơ lửng trong không trung.

“Ngươi muốn pha trà bằng tuyết?” Tô Nguyệt Nhi tiến lại gần, tò mò hỏi.

“Tuyết ở Cổ Tùng Lĩnh mang hơi thở của hàng vạn năm băng giá, nhưng sâu trong cái lạnh đó lại chứa đựng sự sống tiềm tàng của mùa xuân sắp đến,” Diệp Phi giải thích, hắn cho quả cầu tuyết vào bình trà cũ rồi đặt lên bếp lò.

Lão Tửu chậc lưỡi: “Uống trà của tiểu tử ngươi, có khi phải chuẩn bị tâm lý để thăng tiên đấy.”

Lửa than trong lò reo lên tí tách. Lớp bùn đất bám trên thân bình bắt đầu bong tróc ra khi gặp nhiệt độ cao, lộ ra lớp gốm màu nâu trầm giống như vỏ quả đại thụ. Điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra: Những vết nứt mẻ trên quai bình không những không mất đi, mà dưới hơi nóng của ngọn lửa, chúng dường như đang “thở”.

Hơi nước bắt đầu bốc lên từ vòi bình. Ban đầu, nó chỉ là một dải hơi trắng mảnh dẻ, nhưng sau đó, mùi hương mà lúc nãy Diệp Phi ngửi thấy bỗng nhiên trở nên đậm đặc vô cùng. Đó là mùi của đất ẩm sau cơn mưa, mùi của hoa dại chớm nở, và có cả một vị chát dịu dàng khiến lòng người tĩnh lại một cách lạ lùng.

“Không cần bỏ trà vào sao?” Tô Nguyệt Nhi ngạc nhiên. Bình trà chỉ có nước tuyết đang sôi, tại sao lại có mùi thơm thế này?

“Bản thân cái bình này đã là một kho trà rồi,” Diệp Phi ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ. “Vị tăng nhân kia pha trà cả đời, tinh hoa của vạn loại trà quý đã thấm vào tận trong cốt gốm. Khi hơi nóng tỏa ra, ký ức của những chén trà cũ sẽ quay trở lại. Chúng ta không phải đang uống trà, mà là đang nếm trải thời gian.”

Tô Nguyệt Nhi lặng người đi. Nàng nhìn vào làn khói trắng đang cuộn lên thành hình những ngọn núi xa mờ, chợt nhận ra rằng suốt bao nhiêu năm tu luyện tại Thái Thượng Giáo, nàng luôn cố gắng tìm kiếm “Đạo” trong những cuốn kinh thư dày đặc chữ nghĩa, trong những giáo lý khô khốc về sự vĩnh cửu. Nàng chưa từng nghĩ rằng, Đạo có thể nằm trong một hơi nước, trong một chiếc bình mẻ, hay trong một con khỉ đang ngồi vò đầu bứt tai.

Trong sự tĩnh lặng đó, Lục Nhĩ đột nhiên kêu lên một tiếng thật nhỏ. Nó đưa bàn tay lông lá chạm vào cuốn Vô Tự Thiên Thư của Diệp Phi. Trang sách trắng tinh bỗng nhiên gợn sóng, như thể bị mùi trà từ bình cũ đánh thức.

Trên mặt giấy bắt đầu hiện lên những hình ảnh nhạt nhòa: Một vị tăng nhân già nua ngồi bên gốc cây tùng, bên cạnh lão chính là bình trà này. Lão cười, nụ cười ung dung như không còn điều gì ràng buộc trên thế gian. Đối diện lão không có ai, nhưng dường như cả bầu trời xanh, cả những đám mây trôi và cả những ngọn gió đều đang là khách thưởng trà của lão.

Diệp Phi nhìn bức tranh ấy, lòng nhẹ bẫng. Hắn chợt hiểu ra lý do tại sao Lục Nhĩ lại mang cái bình trà này về. Con khỉ nhỏ này đang nhắc nhở hắn: Hành trình sắp tới không phải để đi tìm cái gì đó mới mẻ, mà là để tìm lại sự tự tại nguyên thủy vốn đã có sẵn trong mỗi con người, giống như hương trà cũ luôn ẩn giấu trong lớp gốm xù xì kia.

Ấm nước bắt đầu kêu lên “ùng ục”. Diệp Phi dùng một miếng vải lót tay, nâng chiếc bình đất lên. Hắn chậm rãi rót trà vào bốn chiếc chén sành nhỏ mà tối qua Nguyệt Nhi đã lau sạch.

Dòng nước trà không có màu xanh ngọc hay vàng rực như thường lệ, nó trong vắt như nước suối, nhưng khi rơi vào chén, nó tạo ra một âm thanh trong trẻo giống như tiếng chuông vang vọng giữa thung lũng.

“Mời,” Diệp Phi nói nhẹ nhàng.

Lão Tửu là người đầu tiên nâng chén. Ông không hớp ngay mà hít một hơi thật sâu, đôi lông mày hoa râm giãn ra: “Tốt… trà tốt. Mùi vị này khiến ta nhớ đến năm ấy khi lần đầu cầm kiếm đi khắp thế gian. Hăng hái nhưng không kiêu ngạo, cô đơn nhưng lại tràn đầy hi vọng.” Ông nhấp một ngụm, cả người như run lên nhẹ, rồi thở hắt ra một hơi chứa đầy tạp niệm.

Tô Nguyệt Nhi cũng bưng chén trà lên. Nàng cảm nhận được cái ấm nóng truyền từ lòng bàn tay vào trái tim mình. Khi trà chạm vào đầu lưỡi, một vị đắng thanh thoát lan tỏa, nhưng ngay sau đó là một hậu vị ngọt ngào như sương sớm đầu xuân. Nàng thấy lòng mình bỗng chốc trở nên mênh mông, những lo âu về thiên mệnh, về sư phụ Càn Khôn Tử, về tương lai đầy rẫy biến số dường như đã bị một ngụm trà này hóa giải sạch sẽ.

“Thế nào?” Diệp Phi nhìn nàng, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi.

“Nó… rất nhẹ,” nàng thành thật nói. “Như thể không có gì cả, nhưng lại làm cho em thấy mình đầy đủ hơn bất cứ lúc nào.”

Lục Nhĩ cũng được Diệp Phi chia cho một chén nhỏ. Nó bưng chén trà bằng hai tay, uống một hơi cạn sạch, sau đó lộn một vòng trên không trung, bộ lông vàng dường như càng rực rỡ hơn dưới ánh sáng buổi sớm.

Diệp Phi cũng nhấc chén của mình lên. Hắn không nói gì, chỉ nhìn xuống bóng mình in trong làn nước trà trong vắt. Hắn thấy trong đó không chỉ là mình, mà là cả dãy Cổ Tùng Lĩnh, là cả thế gian vạn trượng hồng trần.

“Đời người như mây nổi, tụ tán vốn vô thường,” Diệp Phi khẽ lẩm bẩm. “Kẻ muốn nắm giữ thì sẽ mất đi, kẻ biết buông bỏ lại được tất cả. Cái bình trà này, vì nó mẻ nên nó mới không còn lo lắng chuyện bị vỡ thêm nữa. Con người cũng vậy, chỉ khi chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân, mới có thể bắt đầu bước đi những bước chân tự tại thật sự.”

Lão Tửu gật gù, đặt chén xuống: “Nói hay lắm tiểu tử. Nhưng chúng ta cũng đã uống xong trà, mây cũng đã tan. Con lừa của ta dường như cũng đang đợi đến sốt ruột rồi đấy.”

Diệp Phi gật đầu. Hắn đặt bình trà cũ vào lại túi vải, nơi Lục Nhĩ lập tức chiếm chỗ để bảo vệ “bảo vật” mới. Hắn nhìn tiệm trà nhỏ một lần cuối. Nơi này tuy đổ nát, nhưng trong mấy ngày qua, nó đã ghi dấu biết bao cuộc trò chuyện làm thay đổi tâm cảnh của cả ba người bọn họ.

Hắn với tay lấy cuốn Vô Tự Thiên Thư, kẹp vào nách. Trên trang giấy cuối cùng của chương trước, hình vẽ bốn bóng người và một con khỉ nay đã có thêm một chi tiết nhỏ: Đó là hình ảnh một bình trà cũ đang bốc khói, bay lên hóa thành một dải mây lửng lơ trên bầu trời phương Bắc.

“Đi thôi,” Diệp Phi thong dong bước ra khỏi quán, gậy tre trong tay gõ xuống lớp tuyết mỏng tạo ra những nhịp điệu nhịp nhàng.

Tô Nguyệt Nhi theo sát phía sau. Nàng chợt hỏi: “Về phía Bắc tìm ‘Băng Phách’ trà, liệu chúng ta có gặp lại Lục Vô Nhai không?”

Diệp Phi không quay đầu lại, bước chân hắn vẫn đều đặn: “Gặp hay không gặp, đó là nhân duyên của hắn. Chúng ta chỉ đi hái trà thôi mà, lo nghĩ làm gì cho nặng bước chân?”

Lão Tửu ngồi trên lưng con lừa què, lẹt quẹt đi đoạn cuối: “Này tiểu tử, đi thì đi, nhưng lát nữa qua trấn nhỏ bên kia, ngươi phải đãi lão một bầu rượu bằng tiền trà hôm qua nhé!”

Tiếng cười của Diệp Phi hòa vào tiếng gió: “Được, được… rượu thì có, nhưng lão đừng có uống đến nỗi ngã khỏi lưng lừa đấy!”

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ ngồi trên vai Diệp Phi, nó dùng đôi tai sáu nhĩ lắng nghe thế gian. Nó nghe thấy tiếng tuyết rơi trên lá cây tùng, nghe thấy tiếng hơi thở của trái đất đang dần chuyển mình, và nó cũng nghe thấy một thứ âm thanh rất khẽ phát ra từ bên trong chiếc bình trà cũ: Tiếng của sự bình yên không gợn sóng.

Bọn họ cứ thế đi về hướng Bắc, bóng dáng mờ dần trong màn sương trắng xóa. Không ai biết họ sẽ đi đến đâu, gặp những ai, nhưng có một điều chắc chắn rằng, mỗi bước chân họ đi qua đều sẽ không để lại xiềng xích của nhân gian, mà chỉ để lại dư vị của một chén trà thong dong, tự tại.

***

Đoạn đường phía trước dường như dài vô tận, nhưng với kẻ lười như Diệp Phi, đường càng dài thì giấc ngủ lại càng sâu, và những điều hắn thấy được trong mỗi giấc ngủ đó lại càng chân thực hơn tất thảy những gì người đời vẫn gọi là “hiện thực”.

Điểm dừng chân kế tiếp là một rặng núi mờ sương, nơi ranh giới giữa Khổ Hải và Nhân giới trở nên mong manh nhất. Tại đó, dường như có một bóng dáng cũ đang đứng chờ, một người mang thanh kiếm gãy và một tâm hồn bị bao phủ bởi chấp niệm đen tối.

Diệp Phi đưa tay xoa nhẹ đầu Lục Nhĩ, nhìn về phía rặng núi đó, đôi mắt bình thản như mặt nước hồ mùa thu. Hắn biết, có những trà thơm đang chờ hắn hái, và cũng có những “cỏ dại” cần được hắn… gác qua một bên.

“Nguyệt Nhi, em thấy gì ở phía trước không?” Diệp Phi bất ngờ hỏi.

Tô Nguyệt Nhi nheo mắt nhìn vào màn sương xám xịt: “Chỉ thấy mây và tuyết. Chẳng lẽ… là địch nhân?”

Diệp Phi cười khẽ, bước chân nhanh hơn một chút: “Không, tôi thấy một ấm nước đang sôi. Có lẽ, Băng Phách trà thực sự sắp nở rồi.”

Trời đất bao la, đạo tại tâm trung. Bình trà cũ đã được mang đi, hành trình mới lại bắt đầu dưới cái bóng của sự vô vi và tự tại. Một cuốn sách trắng, một bình trà mẻ, và một tâm hồn trống rỗng – đó có lẽ là vũ khí mạnh nhất mà một tu sĩ có thể mang theo khi đối mặt với cả một thiên đạo cứng nhắc ngoài kia.

Và thế là, tiệm trà Cổ Tùng Lĩnh khép lại một chương truyện ngắn ngủi của nó, nhưng tinh túy của nó đã theo chân bốn người khách đi sâu vào vùng băng giá vĩnh cửu của cực Bắc, nơi những bí mật lớn hơn về “Hữu Tự” và “Vô Tự” đang dần hé lộ sau mỗi ngụm trà.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8