Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 42: Tiệm trà của kẻ lười
**CHƯƠNG 42: TIÊM TRÀ CỦA KẺ LƯỜI**
Phương Bắc không có mùa xuân.
Khi những cơn gió tuyết gầm thét qua rặng Cổ Tùng Lĩnh, cả thế giới dường như chỉ còn lại một màu trắng xóa đến nhức mắt. Tuyết ở đây không dịu dàng như phương Nam, nó khô khốc và sắc lẹm, tựa như những mảnh vỡ của một bầu trời pha lê bị thời gian đập nát. Giữa cái lạnh thấu xương có thể khiến linh lực của một tu sĩ Trúc Cơ kỳ bị đóng băng, lại xuất hiện một lùm khói xám nhạt, lười biếng uốn lượn rồi tan biến vào màn sương đục.
Nguồn gốc của làn khói ấy là một gian nhà gỗ nhỏ nằm cheo leo bên sườn núi, ngay dưới gốc một cây tùng già nghìn năm đang gồng mình gánh tuyết. Gian nhà không có biển hiệu, không có những trận pháp phòng hộ hào nhoáng, chỉ có một tấm liếp tre đơn sơ che gió và một mùi hương thanh khiết, u nhã đến kỳ lạ.
Đó là hương trà.
Bên trong quán, Diệp Phi đang ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn sờn cũ. Hắn mặc một chiếc áo vải thô màu xám, mái tóc đen được búi vội bằng một cành tùng khô. Trước mặt hắn là một cái hỏa lò đất nung đỏ rực than hồng, phía trên đặt một ấm trà bằng gốm đen đang reo lên những tiếng “ùng ục” đều đặn.
Hắn nhắm mắt, vẻ mặt thư thái như thể không phải đang ở vùng đất tử thần phương Bắc, mà là đang nằm trên một đám mây trôi giữa trời mùa hạ.
“Diệp Phi, nước đã sôi ba dạo rồi, anh định để nó hóa thành hơi hết mới chịu pha sao?”
Một giọng nói thanh lãnh nhưng có chút bất đắc dĩ vang lên. Tô Nguyệt Nhi bước ra từ phía sau tấm màn, tay ôm một bó củi tùng khô. Nàng giờ đây không còn khoác lên mình bộ thánh y trắng muốt rực rỡ của Thái Thượng Giáo, mà chỉ mặc một bộ đồ đạm mạc của thôn nữ. Dù vậy, vẻ đẹp thoát tục ấy vẫn khiến không gian xám xịt của tiệm trà trở nên sáng bừng.
Diệp Phi không mở mắt, khóe môi khẽ cong lên:
“Nguyệt Nhi, trà là để chờ người, chứ không phải người ép trà. Nước sôi dạo thứ ba là lúc khí hỏa của than và tính linh của tuyết đang giao hòa. Lúc này mà hạ trà, chính là phá hỏng cái ‘duyên’ của nước.”
Nàng đặt củi xuống góc nhà, khẽ thở dài, rồi ngồi xuống đối diện hắn:
“Ba tháng rồi. Chúng ta mở cái tiệm trà này ở nơi đồng không mông quạnh này, một người khách cũng chẳng thấy, anh định bán cái ‘duyên’ đó cho ai? Cho con lừa què của Lão Tửu hay cho mấy con yêu sói ngoài kia?”
Đúng lúc đó, từ góc tối của gian nhà, một tiếng ngáy dõng dạc vang lên thay cho câu trả lời. Lão Tửu đang nằm bò ra bàn, bên cạnh là một vò rượu đã cạn phân nửa. Con lừa què của ông ta thì đang đứng ở hiên ngoài, đầu cúi gằm, dường như cũng đang nhập định trong tiếng gió tuyết. Trên vai Lão Tửu, con khỉ nhỏ Lục Nhĩ đang cầm một miếng vỏ cam, vẻ mặt đăm chiêu như thể đang nghiên cứu một bí kíp thượng thừa.
Diệp Phi rốt cuộc cũng mở mắt. Đôi mắt hắn vẫn như cũ, thâm trầm mà trống rỗng, chứa đựng một sự tự tại khiến người ta không thể nắm bắt. Hắn nhấc ấm trà lên, rót một dòng nước trong vắt vào chiếc bát sành duyên dáng.
“Khách sắp đến rồi.” Diệp Phi nói nhẹ như hơi thở.
Tô Nguyệt Nhi nhíu mày, thần thức của nàng trải rộng ra vạn dặm quanh Cổ Tùng Lĩnh, nhưng chỉ thấy tuyết bay trắng trời. Tuy nhiên, nàng không nghi ngờ lời Diệp Phi. Từ khi hắn dung hợp hoàn toàn với ý cảnh của Vô Tự Thiên Thư, cảm quan của hắn về nhân quả đã vượt xa khỏi sự hiểu biết của nàng về thiên đạo.
Quả nhiên, chưa đầy mười nhịp thở sau, tiếng tuyết bị dẫm đạp nằng nặng vang lên từ phía xa. Một bóng đen thấp thoáng xuất hiện trong màn sương mù, từng bước một chậm chạp nhưng vô cùng kiên định tiến về phía tiệm trà.
Người tới là một nam tử trung niên, áo bào rách rưới, tóc tai bù xù, cánh tay trái cụt đến tận vai. Trên lưng ông ta mang một thanh kiếm gãy, bao kiếm vốn là vảy rồng đen tuyền nhưng nay đã bị rạn nứt nhiều chỗ. Khí息 (khí tức) của ông ta hỗn loạn, hôi hám và tràn đầy huyết tanh. Đây rõ ràng là một kẻ vừa bò ra từ hố máu của giới tu chân.
Người nam tử bước vào quán, cái lạnh mang theo mùi máu khiến Tô Nguyệt Nhi khẽ nhíu mày. Ông ta không nhìn ai, chỉ nhìn chằm chằm vào bát trà bốc khói trên bàn của Diệp Phi, giọng khàn đặc:
“Chủ quán, trà này… bán thế nào?”
Diệp Phi đẩy bát trà về phía vị khách, nhàn nhạt đáp:
“Một ngày chỉ bán ba chén. Mỗi chén trà đổi bằng một câu chuyện hoặc một gánh nặng. Ông định dùng thứ gì để trả?”
Người nam tử ngẩn người, sau đó cười khẩy một tiếng, nụ cười đầy cay đắng:
“Gánh nặng? Ta mang theo cả sự sụp đổ của một gia tộc, mạng sống của ba trăm người và một thanh kiếm gãy không còn linh hồn. Thứ này… ông có nhận nổi không?”
“Mời ngồi.” Diệp Phi làm một thủ thế đơn giản.
Nam tử kia ngồi xuống, hai tay run rẩy bưng bát trà lên. Ông ta không uống ngay, mà hít một hơi thật sâu hương thơm thanh khiết của nó. Lạ kỳ thay, mùi huyết tanh bám trên người ông ta bấy lâu nay bỗng chốc dường như bị làn hương trà này tẩy rửa sạch sẽ. Ông ta nhấp một ngụm.
Vị trà ban đầu đắng chát, chát đến thắt lòng, giống như tất cả những khổ cực và hận thù mà ông ta đã trải qua. Nhưng khi xuống đến cổ họng, một vị ngọt thanh tao bỗng bùng nổ, dịu dàng như gió xuân, lan tỏa vào tứ chi bách hài.
“Trà này…” Người nam tử bỗng nhiên buông bát, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khô héo. “Tại sao lại giống như vị nước mà nương tử ta từng pha cho ta lúc ta còn là một kẻ phàm nhân đi cày ruộng?”
Diệp Phi khẽ nói:
“Vì trong trà này vốn không có đạo pháp, không có linh lực gia trì. Nó chỉ là nước tuyết lấy từ cành tùng lúc rạng đông, hòa với lá trà khô héo bị người đời bỏ quên. Trà này tên là ‘Khổ Tận’.”
Người nam tử ngẩn ngơ hồi lâu, rồi bỗng nhiên đứng dậy, tháo thanh kiếm gãy sau lưng đặt lên bàn:
“Kiếm này tên là ‘Chinh Thiên’, là linh khí địa giai, giờ nó là của ông. Gánh nặng này… ta không muốn mang nữa.”
Nói xong, ông ta quay người bước thẳng ra ngoài màn tuyết. Bóng lưng ông ta vẫn lẻ loi như trước, nhưng bước chân đã nhẹ nhõm hơn nhiều, không còn mang theo cái sát khí nặng nề như lúc mới đến.
Diệp Phi nhìn thanh kiếm gãy trên bàn, không buồn thu lấy, chỉ khẽ phẩy tay. Một trang của *Vô Tự Thiên Thư* bên trong tay áo hắn lật mở, một hình vẽ hiện lên: Một người cụt tay đang vứt bỏ kiếm bên vệ đường, dưới chân là mầm xanh đang nhú lên giữa tuyết trắng.
“Chén thứ nhất, hóa giải chấp niệm về thù hận.” Diệp Phi lẩm bẩm.
Tô Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, tận mắt chứng kiến một gã tu sĩ gần như đã hóa ma lại có thể buông bỏ thanh kiếm định mệnh chỉ vì một bát trà, trong lòng nảy sinh những cơn sóng cuộn trào. Nàng hiểu, thứ Diệp Phi bán không phải là trà, mà là một cơ hội để đối diện với chính mình.
Không lâu sau khi người nam tử cụt tay rời đi, vị khách thứ hai xuất hiện.
Lần này là một gã thanh niên mặc gấm vóc lụa là, bên hông treo mười mấy túi trữ vật lấp lánh linh thạch. Gã đi tới cùng hai tên hộ vệ Kim Đan kỳ, vẻ mặt kiêu ngạo vô cùng. Ngay khi bước vào quán, gã đã vứt một viên linh thạch thượng phẩm lên bàn, giọng hống hách:
“Chủ quán! Nghe đồn quán này có trà ngon có thể giúp người ta ngộ đạo? Mau đem loại tốt nhất ra đây, ta không thiếu tiền!”
Diệp Phi thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn viên linh thạch kia:
“Ngày bán ba chén. Chén thứ nhất đã có người dùng. Chén thứ hai… không đổi bằng linh thạch.”
Gã thanh niên trợn mắt:
“Ngươi biết ta là ai không? Ta là thiếu môn chủ của Linh Bảo Tông! Cả cái vùng phương Bắc này, có thứ gì mà ta không thể mua?”
Diệp Phi thong thả rót thêm nước vào ấm, tiếng nước reo giữa không gian yên tĩnh khiến sự giận dữ của gã thanh niên trở nên lạc lõng.
“Ông dùng cái gì để đổi?” Diệp Phi lại hỏi câu cũ.
Gã thanh niên định nổi khùng, nhưng ánh mắt gã vô tình liếc qua Tô Nguyệt Nhi đang đứng cạnh bếp. Sắc đẹp thiên hương quốc sắc cùng khí chất thanh cao của nàng khiến gã sững sờ, cơn giận bỗng biến thành dục vọng. Gã cười dâm đãng:
“Được, ta dùng bí thuật ‘Đại Thiên Nhãn’ của Linh Bảo Tông để đổi, thêm vào đó là mười vạn linh thạch. Nhưng ta muốn nữ tử kia phải đích thân dâng trà.”
Tô Nguyệt Nhi mặt không cảm xúc, nhưng xung quanh nàng, không gian bỗng chốc lạnh lẽo xuống đến cực điểm. Lão Tửu vốn đang ngủ, bỗng nhiên khẽ cựa mình, con khỉ Lục Nhĩ trên vai ông ta nhe răng, đôi mắt bỗng chốc hóa thành màu vàng kim rực lửa.
Diệp Phi lại nhẹ nhàng vỗ vai Nguyệt Nhi, ra hiệu cho nàng bình tĩnh. Hắn rót chén trà thứ hai, đẩy về phía gã thanh niên:
“Đây là chén trà của ông. Tên nó là ‘Phồn Hoa’.”
Gã thanh niên hừ lạnh, nhấc bát trà lên uống cạn một hơi như uống nước lã.
Vừa uống xong, mắt gã bỗng trợn trừng. Gã thấy mình không còn ở trong tiệm trà gỗ rách nát nữa, mà đang ngồi trên ngai vàng của vương quốc lớn nhất linh giới, vạn người quỳ lạy, mỹ nữ vây quanh, quyền lực tuyệt đối. Gã cười ha hả, tay quờ quạng trong không trung như đang ôm ấp những bóng ma mỹ nữ.
Nhưng rồi, cảnh tượng đột ngột thay đổi. Những mỹ nữ hóa thành bộ xương khô, ngai vàng biến thành đống phân tro, và vạn người quỳ lạy kia đồng loạt đứng dậy, cầm đao kiếm lao về phía gã để đòi mạng.
“Áaaaa! Cứu mạng! Đừng giết ta!”
Gã thanh niên ngã lăn xuống đất, bò lê bò càng ra phía cửa tiệm trà. Hai tên hộ vệ kinh hãi đỡ gã dậy, nhưng gã như người mất hồn, miệng lẩm bẩm: “Tất cả là giả… vinh hoa phú quý là giả… linh thạch cũng là giả…”
Gã hoảng sợ bỏ chạy trối chết, ngay cả mười mấy túi trữ vật cũng rơi rớt lại trên mặt tuyết.
Diệp Phi thở dài, thu lại bát trà trống rỗng:
“Chén thứ hai, phơi bày sự mục nát của dục vọng. Người càng tham, trà càng đắng. Kẻ này, đời này e là không dám tu luyện thêm một bước nào nữa.”
Tô Nguyệt Nhi nhìn theo bóng dáng nhếch nhác kia, khẽ hỏi:
“Hắn có tội, nhưng có nhất thiết phải hủy hoại tâm cảnh của hắn như vậy không?”
Diệp Phi thu dọn bát đĩa, bình thản nói:
“Ta không hủy hoại hắn. Hắn vốn dĩ đã đứng trên một đống rác rưởi rồi, ta chỉ là lấy đi lớp vải che đậy nó lại mà thôi. Có thể sống như một phàm nhân tỉnh táo, vẫn tốt hơn sống như một kẻ tu tiên điên cuồng vì vật chất.”
Đoạn, hắn nhìn ra ngoài trời. Mặt trời đang dần khuất sau đỉnh núi, ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu trải dài trên tuyết.
“Chén trà cuối cùng này… dành cho ai đây?” Diệp Phi hỏi thinh không.
Lão Tửu bỗng nhiên mở mắt, ông ta ngồi dậy, lau vệt rượu bên khóe miệng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc chưa từng có.
“Kẻ đó đến rồi.” Lão nói.
Từ phương Nam, một đạo kiếm quang xé toạc màn mây mà tới. Tốc độ của nó nhanh đến mức không khí bị nén lại thành những tiếng nổ vang rền như sấm động. Đạo kiếm quang ấy không đáp xuống trước tiệm trà mà cắm thẳng vào đỉnh núi Cổ Tùng Lĩnh, khiến cả ngọn núi rung chuyển, tuyết lở cuồn cuộn.
Một người bước ra từ trong luồng sáng.
Đó là một nam tử trẻ tuổi, gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng như thép nguội. Hắn mặc một bộ đạo bào màu đen tuyền, trên lưng đeo một thanh trường kiếm cổ xưa toát ra khí tức bá đạo vô song. Mỗi bước chân hắn đi qua, mặt đất đóng băng đều bị nghiền nát thành bụi cám.
Lục Vô Nhai.
Hắn nhìn thấy Diệp Phi đang ngồi bên bếp lò, trong ánh mắt thoáng qua một sự phức tạp – vừa là ghen tị, vừa là căm hận, nhưng cũng có một chút gì đó gọi là khát khao không thành lời.
“Diệp Phi, đã lâu không gặp.” Lục Vô Nhai lạnh lùng lên tiếng, âm thanh vang vọng giữa thung lũng tuyết.
Diệp Phi khẽ gật đầu, điềm nhiên như gặp lại một người bạn cũ lâu ngày không thấy:
“Đến rồi à? Vừa vặn chén trà cuối cùng vừa chín tới.”
Lục Vô Nhai bước vào tiệm trà, ánh mắt lướt qua Tô Nguyệt Nhi, trong lòng nhói lên một cơn đau. Nàng đứng đó, bên cạnh Diệp Phi, vẻ ngoài tuy đơn sơ nhưng trong đôi mắt nàng lại có thứ ánh sáng mà chưa bao giờ nàng dành cho hắn – ánh sáng của sự bình yên.
Hắn ngồi xuống, thanh kiếm sau lưng không ngừng rung lên đầy sát khí.
“Ta nghe nói ngươi ở đây dạy người ta cách buông bỏ? Diệp Phi, ngươi vẫn thế, lười biếng và hèn nhát. Ngươi chạy trốn thế sự, chạy trốn trách nhiệm, rồi tự cho mình là tự tại sao?”
Diệp Phi rót chén trà thứ ba, đẩy về phía Lục Vô Nhai. Nước trà chén này không trong vắt như hai chén trước, mà đùng đục như khói sương, mịt mờ không rõ nhìn thấy đáy.
“Vô Nhai, ông và ta lớn lên cùng nhau, ông hiểu ta nhất, cũng là kẻ không hiểu ta nhất.” Diệp Phi nói nhẹ nhàng. “Ta không chạy trốn. Ta chỉ là không muốn đi con đường mà người khác đã vạch sẵn cho mình. Uống trà đi, trà này tên là ‘Vô Tự’.”
Lục Vô Nhai nhìn chằm chằm chén trà. Hắn biết, nếu uống chén trà này, tâm cảnh của hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng với sự kiêu ngạo của một kẻ thiên tài, hắn không cho phép mình lùi bước. Hắn bưng chén trà lên, uống một hơi hết sạch.
Một khoảnh khắc, không gian và thời gian xung quanh tiệm trà như ngừng trôi.
Lục Vô Nhai không thấy quá khứ, không thấy tương lai, không thấy vinh quang hay nhục nhã. Hắn chỉ thấy một khoảng không trắng xóa mênh mông. Ở đó, hắn không phải là đệ nhất thiên kiêu, không phải là đồ đệ của ai, không có thù hận, cũng không có yêu thương. Hắn chỉ là một linh hồn cô độc, nhỏ bé như một hạt cát giữa sa mạc vô tận.
“Trống rỗng… Tại sao lại trống rỗng như vậy?” Lục Vô Nhai lẩm bẩm, giọng nói run rẩy.
Hắn cảm thấy sức mạnh mà mình cực khổ tu luyện, chấp niệm mà mình dùng cả mạng sống để bảo vệ, tất cả đều tan biến trong cái sự “Trống rỗng” này. Hắn hốt hoảng, hắn muốn bám lấy một thứ gì đó, nhưng xung quanh chẳng có gì cả.
Phụt!
Lục Vô Nhai phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng. Hắn lùi lại mấy bước, nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy sợ hãi:
“Ngươi… ngươi muốn phá hủy đạo của ta! Ngươi muốn ta trở thành một phế nhân giống như ngươi!”
Diệp Phi lặng lẽ thu lại chén trà, đôi mắt hắn lộ ra một sự buồn bã sâu sắc:
“Ta không phá hủy đạo của ông. Chén trà này chỉ phản ánh đúng bản chất cái đạo mà ông đang theo đuổi. Ông cầu trường sinh, cầu sức mạnh, cầu sự công nhận của thiên hạ… nhưng ông chưa bao giờ cầu lấy tâm của mình. Khi tất cả những thứ trang trí bên ngoài ấy biến mất, bên trong ông thực sự chẳng có gì cả.”
Lục Vô Nhai thở dốc, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, khớp xương trắng bệch:
“Ngậm miệng! Ta không tin! Càn Khôn Tử giáo chủ đã nói, thiên địa có trật tự, kẻ mạnh chính là người viết ra trật tự đó! Ta sẽ trở thành người đứng đầu cái trật tự ấy, lúc đó, ta sẽ chứng minh ngươi chỉ là một tên lừa đảo!”
Hắn quay người, hóa thành một đạo hắc quang, điên cuồng lao về phía trời xa. Kiếm ý để lại làm sụp đổ hoàn toàn cây tùng già bên ngoài tiệm trà.
“Rắc!”
Cây tùng đổ xuống, bụi tuyết tung bay mù mịt.
Diệp Phi đứng dậy, đi ra ngoài, dùng tay trần gạt bỏ những lớp tuyết bám trên thân tùng đã chết. Hắn khẽ thở dài: “Cây tùng này sống được nghìn năm, rốt cuộc lại vì một cái tên không đâu mà gãy đổ. Đáng tiếc, thật đáng tiếc.”
Lão Tửu bước ra đứng cạnh hắn, nhấp một ngụm rượu mạnh:
“Tên nhóc đó sắp đi vào con đường không có lối về rồi. Ma tính trong lòng hắn đã bị chén trà của cậu kích phát hoàn toàn. Cậu làm vậy, chẳng lẽ không sợ một ngày nào đó hắn quay lại giết cậu sao?”
Diệp Phi mỉm cười, nụ cười thanh thoát như gió thoảng:
“Ai giết ai, vốn dĩ đã được ghi trong một cuốn sách khác. Nhưng trong cuốn sách của tôi, hắn vẫn chỉ là thằng bé năm xưa hay trốn sau lưng tôi để ăn trộm khoai nướng. Nếu một ngày hắn thật sự muốn giết tôi… thì có lẽ lúc đó tôi đã uống đủ trà rồi.”
Tô Nguyệt Nhi đi tới, đặt tay lên vai hắn. Nàng nhìn vào trong tiệm trà, nơi ba chiếc bát sành đã được rửa sạch và úp gọn gàng.
“Xong ba chén rồi. Giờ chúng ta làm gì?” Nàng hỏi.
Diệp Phi vươn vai một cái thật dài, rồi điềm nhiên nói:
“Trời cũng tối rồi. Nguyệt Nhi, em đi đun thêm ít nước nóng đi. Không bán nữa, giờ chúng ta… uống trà để ngủ. Ngày mai chúng ta dọn quán, đi về phía Bắc thêm một chút nữa. Tôi nghe nói ở vùng cực bắc có một loài trà tên là ‘Băng Phách’, hoa của nó nở trong bão tuyết, mùi vị chắc chắn là tuyệt lắm.”
Hắn bước vào quán, lật mở *Vô Tự Thiên Thư*. Trên trang giấy trắng tinh bỗng hiện lên một bức vẽ mới: Một tiệm trà gỗ nhỏ đổ nát trong bão tuyết, ba chén trà đặt trên bàn, và phía sau là bốn bóng người (cộng thêm một con khỉ và một con lừa) đang thong dong bước đi về phía chân trời mịt mù.
Dưới bức tranh, xuất hiện một hàng chữ nhỏ:
*”Ba chén trà chia làm vạn nẻo nhân sinh. Kẻ uống để quên, kẻ uống để nhớ, kẻ uống để tìm về chính mình. Duy chỉ có kẻ lười là không uống, vì hắn chính là vị trà ấy.”*
Lục Nhĩ kêu “khẹc khẹc” đầy tán thưởng, nó nhảy lên bàn, nhanh tay nẫng mất một miếng vỏ cam của Lão Tửu rồi phóng ra ngoài hiên. Tiếng cười đùa, tiếng quát mắng của Lão Tửu, cùng tiếng “ùng ục” của ấm nước sôi lại một lần nữa vang lên, sưởi ấm cả một góc thung lũng tuyết giá lạnh.
Giới tu chân bên ngoài đang sục sôi vì những cuộc chiến vĩ đại, nhưng ở đây, dưới chân dãy Cổ Tùng Lĩnh, thời gian dường như đã bị cuốn trà trắng kia thu vào trong ngăn kéo.
Diệp Phi nằm xuống bồ đoàn, gối đầu lên cuốn thiên thư, trong mơ hồ nghe thấy tiếng gió tuyết đang kể chuyện về những người khách cũ. Hắn thiếp đi, trên môi vẫn vương vấn nụ cười tiêu diêu, tự tại của một kẻ lười chẳng màng thế sự, nhưng lại ôm cả thế sự vào trong một tách trà xanh.