Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 33: Thanh Vân Môn gặp nạn
**CHƯƠNG 33: THANH VÂN MÔN GẶP NẠN**
Sương mù bao phủ đỉnh Thanh Vân từ ngàn năm nay chưa từng tan biến, nó giống như một dải lụa mỏng manh, che giấu đi sự cũ kỹ và mục rỗng của một tông môn đã bước vào thời kỳ xế bóng. Tiếng chuông ban mai vang lên, đều đặn và chậm rãi, tựa hồ hơi thở của một lão già đang gắng gượng những nhịp đập cuối cùng.
Ở phía sau núi, Tàng Kinh Các – nơi Diệp Phi từng dành những năm tháng lười biếng để quét rác và ngủ gật – nay vắng lặng đến lạ kỳ. Bụi bặm bắt đầu bám trên những kệ gỗ, và hơi hướm của sự tự tại dường như đã theo bước chân của “kẻ dị số” kia tan biến vào hư không.
Liễu Y Y đứng trên vòm cao nhất của tháp canh, tay cầm thanh trường kiếm, đôi mắt thanh lãnh hướng về phía chân trời xa xăm. Kể từ ngày Diệp Phi rời đi, trái tim nàng luôn mang một cảm giác bất an không thành hình. Nàng đã quen với hình ảnh một tiểu sư đệ lúc nào cũng gối đầu lên sách, coi thường mọi quy tắc, nhưng giờ đây, khi quy tắc thực sự bị lay chuyển, nàng mới thấy mình yếu ớt biết bao.
“Y Y, con lại đang nghĩ về hắn sao?”
Một giọng nói khàn khàn vang lên. Thanh Vân Tử, chưởng môn của Thanh Vân Môn, xuất hiện với mái tóc bạc phơ thêm vài phần. Ông không nhìn con gái, mà nhìn về phía ranh giới của đại trận bảo hộ tông môn đang khẽ rung động.
“Thưa cha, con chỉ cảm thấy… bầu trời hôm nay có vẻ quá nặng nề,” Liễu Y Y khẽ thở dài.
“Thế gian vốn dĩ nặng nề. Chỉ có những kẻ dám buông bỏ tất cả như hắn mới thấy nhẹ nhõm,” Thanh Vân Tử cười khổ, rồi ánh mắt ông bỗng chốc ngưng trọng. “Nhưng hôm nay, sự nặng nề này không đến từ mây gió, mà đến từ sát khí.”
Lời chưa dứt, từ chân trời phía Tây, một luồng hắc khí cuồn cuộn như sóng thần, nuốt chửng cả ráng chiều rực rỡ. Không gian bị xé toạc, tiếng rống giận của gió gào lên những âm thanh ma quái. Một đạo, hai đạo, rồi hàng trăm đạo ánh sáng màu tím đen lao tới, bao vây lấy đỉnh núi Thanh Vân.
“Hắc Diễm Ma Tông!” Liễu Y Y thốt lên, thanh kiếm trên tay run rẩy phát ra tiếng kêu ong ong.
Kẻ dẫn đầu là một nam tử mặc áo bào đen thêu hình những bộ xương rỉ máu, đôi mắt hắn đỏ rực như chứa đựng hai hồ máu lân tinh. Hắn là Cửu Sát Ma Quân, một kẻ tu luyện sát đạo, lấy sự oán hận làm linh khí, lấy xương trắng làm bàn thạch thăng hoa. Hắn đứng trên một phiến mây đen, nhìn xuống Thanh Vân Môn bằng sự khinh bỉ tột cùng.
“Thanh Vân Tử, ta không muốn tốn thời gian cho một tông môn rách nát thế này,” Cửu Sát Ma Quân mở lời, giọng nói hắn như tiếng kim loại rỉ sét chà xát vào nhau. “Giao thứ đó ra, ta sẽ để cho Thanh Vân Môn có một cái chết yên ổn. Bằng không, ta sẽ dùng hồn phách của vạn đệ tử nơi này để rèn luyện vạn quỷ cờ.”
Thanh Vân Tử bước lên một bước, tà áo bào bay trong gió, khí thế của một bậc tông sư bỗng chốc bùng nổ, dù đó chỉ là những tia lửa cuối cùng của một ngọn đèn cạn dầu.
“Ma Quân đi lầm chỗ rồi. Thanh Vân Môn chúng ta thanh bạch, vốn chẳng có thứ bảo vật gì khiến Ma đạo phải nhòm ngó.”
Cửu Sát Ma Quân cười sằng sặc, tiếng cười làm chấn động cả sơn môn, khiến những đệ tử tu vi thấp kém phải bịt tai, máu tươi ứa ra từ kẽ ngón tay.
“Bớt nói nhảm đi! Kẻ chấp bút của Thái Thượng Giáo đã báo cho ta biết, trong Tàng Kinh Các của ngươi có ẩn giấu một đạo nguyên khí của ‘Vô Tự Thiên Thư’. Thứ đó vốn không thuộc về một kẻ lười biếng như Diệp Phi, cũng chẳng thuộc về cái môn phái rách rưới này. Nó là chìa khóa để phá vỡ mọi quy tắc, là chân lý để Ma đạo chúng ta xưng bá!”
Liễu Y Y chấn kinh. Hóa ra, ngay cả khi Diệp Phi đã đi xa, những gì hắn để lại vẫn là mồi lửa thiêu rụi chốn này. Và đáng sợ hơn, chính Thái Thượng Giáo – những kẻ luôn rêu rao về trật tự và chính nghĩa – lại là kẻ đứng sau mượn dao giết người, dẫn Ma đạo đến đây để thanh trừng dị số.
“Muốn tìm vật đó? Phải bước qua xác lão phu đã!”
Thanh Vân Tử vung tay, đại trận Thanh Vân Linh Hải khởi động. Hàng ngàn thanh kiếm khí màu xanh lam hiện ra, kết thành một đóa hoa sen khổng lồ bao phủ lấy đỉnh núi. Đây là vốn liếng cuối cùng của tổ tiên để lại, một sự kháng cự vô vọng trước cơn bão táp mang tên dục vọng.
“Một cái lồng giam nứt nẻ mà cũng muốn cản ta sao?” Cửu Sát Ma Quân vung tay, hắc diễm từ lòng bàn tay hắn hóa thành một con giao long đen đúa, lao rầm rầm vào đóa hoa sen xanh.
*Ầm!*
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Những rặng tùng ngàn năm bị đánh gãy, gạch ngói của những điện thờ uy nghiêm sụp đổ trong khói bụi. Đệ tử Thanh Vân Môn đồng loạt phun máu, ngã rạp xuống đất. Sự chênh lệch về cảnh giới giữa một bên là Ma đầu xưng bá phương viên vạn dặm, một bên là tông môn hạng bét, giống như một bên là đại dương, một bên là giếng cạn.
Thanh Vân Tử lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ông nhìn xung quanh, thấy môn phái mà mình dành cả đời bảo vệ đang tan tành mây khói, nước mắt già nua chảy dài trên những nếp nhăn.
“Cha!” Liễu Y Y lao đến đỡ lấy ông, nhưng nàng cũng đã sức cùng lực kiệt.
“Tàng Kinh Các… Y Y… hãy bảo vệ… Tàng Kinh Các…” Thanh Vân Tử thều thào, ánh mắt ông dán chặt vào tòa bảo tháp cũ kỹ phía sau.
Cửu Sát Ma Quân đáp xuống sân chính của Thanh Vân Môn. Ma khí của hắn lan tỏa đến đâu, cỏ cây héo úa đến đó. Hắn đi về phía Tàng Kinh Các với một vẻ đắc thắng.
“Đạo của trời đất vốn là kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Các ngươi tôn thờ những quy tắc giáo điều để làm gì? Để cuối cùng chỉ nhận lấy sự hủy diệt này thôi sao?” Hắn khinh miệt nói, rồi tung một chưởng đánh nát cánh cửa gỗ của Tàng Kinh Các.
Bên trong Tàng Kinh Các không có hào quang rực rỡ, không có bảo vật trấn môn, chỉ có những kệ sách chứa đầy những mật tịch cũ kỹ, sờn rách. Cửu Sát Ma Quân điên cuồng lục tìm. Hắn lục tung từng ngăn kéo, đốt cháy những trang sách quý giá, nhưng thứ gọi là “nguyên khí của Thiên Thư” vẫn không thấy tăm hơi.
“Đâu rồi? Nó nằm ở đâu? Kẻ Chấp Bút nói nó ở đây!” Hắn rống lên, ma khí phát tiết làm rung chuyển toàn bộ cấu trúc tháp gỗ.
Giữa đống đổ nát, Liễu Y Y lảo đảo bước vào. Nàng nhìn thấy chỗ ngồi cũ của Diệp Phi – một cái nệm rách bên cửa sổ. Nơi đó, vẫn còn để lại một mẩu gỗ nhỏ, có lẽ là mảnh vỡ của một cái chân bàn mà Diệp Phi đã từng dùng để kê sách khi ngủ.
Cửu Sát Ma Quân nhìn thấy mảnh gỗ đó, đôi mắt hắn sáng lên. Hắn tin chắc rằng thứ tầm thường nhất chính là nơi giấu bảo vật tinh tế nhất. Hắn vồ lấy mảnh gỗ, dùng linh lực Ma đạo tàn bạo nhất để kích phát nó.
Nhưng, thay vì một nguồn sức mạnh vô tận bùng nổ, một sự im lặng đáng sợ bắt đầu bao trùm.
Trên mảnh gỗ mọt nát đó, không biết tự bao giờ, có một dòng chữ khắc bằng móng tay, nguệch ngoạc và lười biếng:
*“Đường dài mỏi chân, sách dày đau mắt. Chẳng thà làm một giấc, mặc kệ gió mây qua.”*
Dòng chữ ấy bỗng dưng tỏa ra một đạo khí tức kỳ lạ. Nó không mạnh mẽ, không có sát ý, nhưng nó khiến ma khí của Cửu Sát Ma Quân khi chạm vào liền tự động tan biến, như thể tuyết gặp mặt trời xuân. Cả tòa tháp vốn đang rung chuyển sắp đổ, bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng một cách bất thường. Những đám cháy ma hỏa quanh tháp vụt tắt lịm, không gian trở nên thanh tịnh như thể một buổi chiều bình lặng vạn năm trước.
“Cái gì thế này? Đây là cái gì?!” Cửu Sát Ma Quân kinh hoàng phát hiện linh lực trong người hắn đang trôi đi một cách mất kiểm soát. Không phải bị hút đi, mà là bị “hòa tan”. Hắn bỗng thấy tay chân mình mềm nhũn, tham vọng xưng bá thiên hạ bỗng chốc trở nên nực cười và vô nghĩa. Hắn nhìn đôi tay vấy đầy máu của mình, lần đầu tiên trong đời thấy… mệt mỏi.
Cái gọi là “nguyên khí” của Vô Tự Thiên Thư để lại, thực chất chẳng phải là một loại công pháp, mà chỉ là một chút “dư vị” của sự tự tại mà Diệp Phi đã thấm đẫm vào nơi này trong suốt mười năm lười biếng. Sự tự tại ấy chống lại mọi quy tắc cứng nhắc, và cũng hóa giải mọi chấp niệm điên cuồng.
Ở bên ngoài, các tu sĩ Ma đạo bỗng nhiên dừng tay. Họ nhìn vào đôi tay mình, rồi nhìn vào những nạn nhân đang nằm rên rỉ dưới đất, trong lòng đột ngột nảy sinh một sự chán chường sâu sắc. Tại sao họ phải giết chóc? Tại sao phải đứng ở đây trong cơn gió lạnh này để giành giật những thứ mà rồi ai cũng sẽ bỏ lại?
Cơn ma sát rần rần biến mất, nhường chỗ cho tiếng chim hót lẻ loi từ một tán cây còn sót lại.
Nhưng sự yên lặng đó không kéo dài được lâu.
Từ trên chín tầng mây, một đạo ánh sáng trắng bạc đột ngột giáng xuống, mạnh mẽ và lạnh lùng hơn cả ma khí của Cửu Sát Ma Quân gấp trăm lần. Đó là ý chí của *Thiên Địa Quy Thước*.
“Một lũ phế vật!”
Tiếng nói của Càn Khôn Tử vọng từ hư không. Lão đã quan sát cuộc chiến này từ đầu. Thấy Ma đạo bị hóa giải bởi chút khí tức tự tại của Diệp Phi, lão không thể kiềm chế được nữa. Với lão, sự tự tại là liều thuốc độc làm hỏng bộ máy hoàn hảo của thế gian.
Cây thước gỗ khổng lồ từ trên trời ép xuống, phá nát sự thanh tịnh ngắn ngủi của Tàng Kinh Các. Nó không tìm bảo vật, nó chỉ muốn xóa sạch dấu vết.
“Diệp Phi, ngươi để lại hơi thở này ở đây sao? Vậy ta sẽ khiến hơi thở này biến thành tro bụi cùng với cả cái môn phái này!”
Cây thước hạ xuống, mang theo sức mạnh của hàng ngàn quy luật vật chất, nghiền nát mọi thứ thành hư vô. Tàng Kinh Các nghìn năm sụp đổ thành những mảnh vụn gỗ bay tứ tán trong không trung. Liễu Y Y và Thanh Vân Tử bị hất tung ra xa, rơi xuống vực sâu sau núi.
Cửu Sát Ma Quân, lúc này vừa kịp tỉnh lại từ sự tĩnh tại, thấy vậy liền hốt hoảng quay đầu bỏ chạy cùng đám đồ chúng. Hắn nhận ra, so với cái “Đạo” cứng nhắc và tàn độc của Thái Thượng Giáo, Ma đạo của hắn vẫn còn thua xa một bậc về sự nhẫn tâm.
Khói bụi mịt mù. Thanh Vân Môn rạng rỡ thuở nào giờ chỉ còn là một vùng đất cháy sém, đổ nát. Những bức tường đổ, những mảnh giấy cháy sạm bay lất phất trong gió chiều như những cánh bướm đêm buồn bã.
Càn Khôn Tử thu hồi khí tức, bầu trời trở lại vẻ thanh bình giả tạo. Lão lạnh lùng nhìn đống hoang tàn, không thấy một sự sống nào tồn tại, rồi quay người biến mất. Lão tin rằng, khi xóa bỏ được nguồn cội nơi Diệp Phi xuất thân, lão đã cắt đứt một phần nhân quả của tên dị số kia.
—
Cùng lúc đó, tại một vùng ven của Khổ Hải mênh mông sương khói.
Diệp Phi, người đang nằm trên lưng con lừa què, bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt hắn vốn luôn xa xăm, giờ đây bỗng thoáng qua một tia đau đớn khó lòng che giấu. Một giọt nước mắt vô thức lăn xuống trên gò má nhợt nhạt của hắn.
“Huynh sao vậy?” Tô Nguyệt Nhi, người đang đi bên cạnh, khẽ hỏi bằng giọng lo lắng.
Diệp Phi không đáp, hắn ngồi dậy, nhìn về hướng Đông – nơi Thanh Vân Môn tọa lạc. Hắn cảm thấy trái tim mình như bị ai đó xé rách một miếng. Cuốn sách trắng trên tay hắn bỗng nhiên tự lật trang.
Ở một trang trắng tinh trước đó, giờ đây hiện lên hình ảnh một đóa hoa sen xanh bị bẻ gãy, và một dải mây trắng bị lửa thiêu rụi. Đó là hình ảnh thu nhỏ của Thanh Vân Môn gặp nạn.
Hắn nắm chặt cuốn sách, đầu ngón tay trắng bệch.
“Diệp小子, có chuyện gì sao?” Lão Tửu dừng uống rượu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc chưa từng có. Lão cảm thấy xung quanh Diệp Phi, không gian đang khẽ rạn nứt, không phải vì áp lực linh lực, mà vì một sự xao động trong lòng người đã lâu rồi không còn chấp niệm.
“Họ đã xóa đi quán trọ cũ của ta,” Diệp Phi trầm giọng nói, âm thanh thấp như tiếng sấm từ đáy lòng. “Ta đã cố tình để lại hơi thở tự tại ở đó để mong họ bình an, nhưng trật tự của cái thế gian này… hóa ra còn cố chấp hơn ta tưởng.”
Lão Tửu thở dài, ném bình rượu xuống đất: “Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Diệp Phi, con tìm kiếm sự tự tại, nhưng kẻ mạnh trên đời lại coi sự tự tại của con là cái gai trong mắt. Chúng không cho con ngủ, thì con phải làm gì?”
Diệp Phi đứng dậy từ lưng lừa, lần đầu tiên trong hành trình này, hắn không còn vẻ lười nhác. Hắn đứng thẳng, vạt áo vải thô bay phần phật trong gió biển Khổ Hải. Một luồng khí thế vừa hư vô, vừa mênh mông như trời đất bắt đầu tụ hội xung quanh hắn.
Hắn mở cuốn Vô Tự Thiên Thư ra, nhìn vào trang giấy vừa hiện hình đóa hoa sen xanh bị gãy.
“Chúng sinh cần trật tự, ta cho chúng trật tự. Nhưng cái trật tự của Thái Thượng Giáo xây dựng trên xương trắng và xiềng xích, thì đó không phải là đạo.”
Diệp Phi quay sang nhìn Tô Nguyệt Nhi. Nàng nhìn thấy trong mắt hắn không còn là sự trống rỗng bình thường, mà là một biển cả cuồn sóng nhưng vô thanh.
“Nguyệt Nhi, cô nói cô nắm giữ Hữu Tự Thiên Thư, ghi chép mọi thiên mệnh đúng không?”
Tô Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, lòng bối rối: “Đúng vậy… nhưng thiên mệnh của huynh và những người ở Thanh Vân Môn… trong sách của tôi đã bị mờ đi kể từ khi gặp huynh.”
Diệp Phi nhìn về phía xa, giọng nói thản nhiên nhưng mang theo một sức nặng ngàn cân: “Được. Vậy hôm nay ta sẽ mượn trang giấy trắng này, viết lại một cái kết khác cho những kẻ cho rằng mình là người viết nên số phận.”
Hắn giơ tay lên, không dùng bút, không dùng mực, chỉ dùng ngón tay hư trỏ vẽ vào không trung của Khổ Hải. Mỗi nét vẽ của hắn đi đến đâu, sương mù của Khổ Hải tan đến đó. Cuốn Vô Tự Thiên Thư tỏa ra ánh sáng trắng nhạt, ấm áp như ánh nắng sớm nhưng lại chứa đựng một lực lượng khiến vạn quy tắc của trần gian phải cúi đầu.
“Hồi!”
Một tiếng quát khẽ thoát ra từ môi Diệp Phi.
Tại phế tích của Thanh Vân Môn, ngay tại nơi Liễu Y Y và Thanh Vân Tử vừa bị đánh rơi xuống vực sâu, một luồng nguyên khí bất chợt hiện ra từ hư không. Những mảnh gỗ nát của Tàng Kinh Các bỗng nhiên đứng khựng lại giữa không trung, thời gian dường như bị một đôi bàn tay khổng lồ kéo ngược lại.
Những vết thương chí mạng trên người các đệ tử Thanh Vân Môn bắt đầu lành lại theo một cách thức không tưởng. Linh hồn của những kẻ vừa tiêu tán, bị khí tức của sự “Tự Tại” vây bọc, một lần nữa được ghép lại từ cõi hư vô.
Càn Khôn Tử ở Thái Thượng Cung đang bế quan, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Cây *Thiên Địa Quy Thước* đặt bên cạnh lão phát ra những tiếng răng rắc kinh người, những vết rạn hình hơi thở lúc trước nay nứt rộng ra như những mạng nhện khổng lồ.
“Không thể nào! Kẻ nào dám làm loạn Nhân Quả?! Kẻ nào dám nghịch chuyển Thiên Mệnh?!” Lão rít lên, gương mặt đầy sự điên cuồng và kinh hãi.
Tại Khổ Hải, Diệp Phi làm xong một nét vẽ cuối cùng, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, cả người loạng choạng suýt ngã. Tô Nguyệt Nhi nhanh tay đỡ lấy hắn. Nàng nhìn thấy cuốn Vô Tự Thiên Thư hiện lên một trang vẽ đầy đủ về cảnh tượng Thanh Vân Môn đang từ đống đổ nát trỗi dậy trong sương sớm, tĩnh lặng và an lành như chưa từng có cuộc chiến nào xảy ra.
Tuy nhiên, đỉnh núi giờ đây không còn là Thanh Vân Môn cũ, mà bao quanh nó là một tầng mây trắng mờ ảo, tách biệt hoàn toàn khỏi sự dòm ngó của thế gian.
“Ta không cứu được hết tất cả,” Diệp Phi tựa đầu vào vai Tô Nguyệt Nhi, hơi thở hổn hển. “Ta chỉ đưa họ vào một giấc mộng. Trong giấc mộng đó, không có Thái Thượng Giáo, không có Ma đạo, chỉ có một nơi để họ được thực sự… sống.”
“Huynh đã dùng bản mệnh để viết lại đời họ sao?” Tô Nguyệt Nhi bàng hoàng hỏi. Hành động này của Diệp Phi hoàn toàn đi ngược lại với cái gọi là “Tự tại” và “Vô vi”. Hắn đã vì một chấp niệm mà can thiệp sâu vào vòng xoáy của vạn vật.
Diệp Phi khẽ mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng thanh thản: “Tự tại không có nghĩa là lạnh lùng. Nếu nhìn thấy ngôi nhà của mình bị đốt mà vẫn thản nhiên quay đi, thì đó không phải là Đạo, đó là sự khô héo của tâm hồn.”
Hắn nhìn cuốn sách đang dần khép lại, rồi lẩm bẩm: “Càn Khôn Tử… lão đã ép ta phải dậy. Vậy thì, ta sẽ đi gặp lão một chuyến.”
Lão Tửu nhìn Diệp Phi, khẽ thở dài rồi vác vò rượu lên vai, nhấc con lừa dậy: “Đi thôi, xem ra giấc ngủ trưa của chúng ta phải hoãn lại một thời gian dài rồi. Tiểu khỉ, dậy đi, chúng ta đi đòi công đạo cho cái gối cũ của chủ nhân ngươi.”
Tiểu Hầu Tử kêu chí chí, nhảy lên vai Diệp Phi, đôi mắt nhỏ bé tỏa ra linh quang sáng rực.
Đoàn người lại bắt đầu bước đi. Phía trước là vùng trung tâm của Khổ Hải, nơi những đợt sóng chấp niệm gào thét kinh hoàng nhất, cũng là nơi Thái Thượng Giáo đã dựng nên những rào cản ngăn cách con người tìm về bản ngã.
Tiếng chuông từ Thanh Vân Môn vẫn văng vẳng bên tai Diệp Phi, dù nơi đó giờ đây đã nằm trong một tầng không gian khác. Hắn biết, kể từ giờ phút này, hắn không còn là một đệ tử quét rác ẩn dật nữa. Hắn là một cái tên khiến Thiên Đạo phải kinh sợ, là kẻ duy nhất dám cầm một tờ giấy trắng để xóa sạch những nét mực bẩn thỉu của vương quyền và tham vọng trên cõi đời này.
“Trời cao không vội, nhưng lòng người quá vội. Nếu thiên hạ này không cho ai được phép ngủ yên, thì ta sẽ biến cả thiên hạ thành một giấc mộng vậy.”
Lời nói của Diệp Phi tan vào gió biển, nhẹ nhàng nhưng kiên định như ngàn con sóng vỗ vào bờ đá nghìn năm.
Chương truyện kết thúc với hình ảnh đoàn người khuất dần vào màn sương dày đặc, để lại phía sau một Thanh Vân Môn bí ẩn trong mây, và một Thái Thượng Cung đang rung chuyển trong cơn phẫn nộ của kẻ cầm thước đo trời. Cuộc chiến thực sự, giờ mới thực sự bắt đầu từ chính sự can thiệp của lòng trắc ẩn vào cái Đạo vốn dĩ vô tình.