Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 31: Sát cơ ẩn hiện

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:14:37 | Lượt xem: 6

**Chương 31: Sát cơ ẩn hiện**

Khổ Hải.

Cái tên nghe ra thì đầy rẫy sự bi thương và khổ ải, nhưng khi đặt chân đến đây, người ta mới thấy sự tĩnh lặng của nó đôi khi còn đáng sợ hơn cả bão tố. Mặt biển phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ bằng thạch anh xám, không có lấy một gợn sóng, không có một con hải âu nào dám vỗ cánh bay qua, càng không có tiếng gió rít. Thứ duy nhất tồn tại là một màn sương mù mờ ảo, bồng bềnh như hơi thở của một vị cổ thần đang chìm trong giấc ngủ ngàn năm.

Trên mặt biển tĩnh mịch ấy, một con thuyền nan bé nhỏ như một chiếc lá rụng, lững lờ trôi mà không cần mái chèo, không cần buồm lái.

Diệp Phi nằm ngửa trên mạn thuyền, gối đầu lên cuốn sách trắng không chữ, chân vắt vẻo, miệng ngậm một cọng cỏ khô không biết đào đâu ra. Ánh mắt hắn lờ đờ nhìn vào hư không, trông chẳng khác nào một kẻ lười biếng đã buông xuôi tất thảy mọi tham vọng trên đời.

“Này, tiểu tử. Ngươi nói xem, tại sao nước ở Khổ Hải lại không có vị?”

Lão Tửu ngồi ở mũi thuyền, tay ôm vò rượu, miệng lèm bèm. Ông ta đưa tay múc một ngụm nước biển, nếm thử rồi nhăn mặt:
“Không mặn, không chát, lại chẳng ngọt. Nó nhạt nhẽo như lòng của một gã tu sĩ đã chết mười đời vậy.”

Diệp Phi không nhìn lên, giọng nói đều đều như hơi khói:
“Vị là do đầu lưỡi người đặt ra. Biển vốn chẳng có vị, chỉ vì lòng người đầy rẫy tham sân si, nên khi nhìn biển mới thấy đắng cay. Lão uống rượu của lão đi, còn nếm nước biển làm gì cho mất công?”

Lão Tửu cười hặc hặc, dốc một ngụm rượu lớn vào họng, để rượu tràn ra cả chòm râu xám xịt:
“Hóa ra là vậy. Vậy nên người đời mới bảo Khổ Hải vô biên, quay đầu là bờ. Nhưng ta thấy, quay đầu lại vẫn chỉ là nước, tiến lên phía trước cũng chỉ là sương. Cái bờ ấy, thực chất nằm ở trong lòng.”

Cách đó không xa, ở phía đuôi thuyền, Tô Nguyệt Nhi ngồi bất động như một pho tượng ngọc. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng tinh khôi, tóc dài buông xõa, khí chất thanh lãnh như vầng trăng lạnh treo trên đỉnh tuyết sơn. Trên đùi nàng, cuốn Hữu Tự Thiên Thư đang khép chặt, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một tia hào quang vàng nhạt u uất đang luân chuyển quanh những vết rạn nhỏ li ti trên bìa sách.

Tô Nguyệt Nhi đang đấu tranh.

Kể từ khi rời khỏi Thái Thượng Giáo, mỗi bước đi cùng Diệp Phi đều giống như một đao chém vào đức tin hàng trăm năm của nàng. Nàng được dạy rằng vạn vật đều có trật tự, mệnh trời đã định, và mỗi tu sĩ chỉ là một nét mực được vẽ lên bức tranh vĩ đại của Thiên đạo. Thế nhưng, kẻ đang nằm ngủ gật kia lại giống như một vệt trắng xóa, không chỉ từ chối được vẽ lên, mà còn vô tình làm nhòe đi cả những đường nét xung quanh hắn.

“Ngươi đang sợ điều gì?”

Tiếng nói của Diệp Phi vang lên đột ngột, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng mở mắt, thấy Diệp Phi đã ngồi dậy tự bao giờ, ánh mắt hắn thản nhiên nhìn nàng, không có sự soi mói, chỉ có một sự bao dung kỳ lạ.

“Ta không sợ.” Tô Nguyệt Nhi lạnh lùng đáp, nhưng bàn tay nàng vô thức siết chặt cuốn Thiên Thư.

“Thiên Thư của nàng đã nứt.” Diệp Phi chỉ tay vào cuốn sách. “Đó không phải vì nó yếu đi, mà vì nó đang cố gắng nhét một thứ không thể chứa đựng vào bên trong. Quy tắc thì cứng nhắc, mà sự tự tại thì giống như gió. Nàng muốn dùng một cái lồng bằng vàng để nhốt gió, lồng sẽ nứt, hoặc gió sẽ tan.”

Tô Nguyệt Nhi mím môi: “Không có quy tắc, thế gian sẽ đại loạn. Thái Thượng Giáo giữ gìn trật tự chính là để chúng sinh không sa vào vực thẳm của sự hỗn mang.”

“Hỗn mang cũng là một loại trật tự, chỉ là chúng ta chưa hiểu hết nó mà thôi.” Diệp Phi cười nhạt, rồi hắn bỗng im bặt. Ánh mắt lười biếng của hắn đột nhiên co rút lại, hóa thành hai tia nhìn sắc lẹm xoáy vào màn sương mù phía trước.

Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ vốn đang nằm cuộn tròn trên đầu thuyền bỗng giật nẩy mình, đôi tai của nó run lên liên hồi, miệng phát ra những tiếng khè khè đầy cảnh báo.

Lão Tửu cũng ngừng uống rượu, lão khà ra một hơi nồng nặc mùi men, ánh mắt nheo lại:
“Đến rồi sao? Chà, cái đám ‘thợ vẽ’ này thật biết chọn thời điểm. Ta còn chưa uống hết vò rượu ngon này mà.”

Trong màn sương xám của Khổ Hải, một tiếng động lạ lùng vang lên. Nó không phải tiếng sóng, mà là tiếng lạch cạch của những cây bút gỗ gõ vào nghiên mực. Từ trong hư ảo, bốn bóng người dần dần hiện ra, họ mặc áo bào đen thêu những hoa văn vàng ròng hình những quân cờ. Mỗi người đều đứng trên một tờ giấy vàng khổng lồ lơ lửng trên mặt nước.

Họ là Tứ Đại Ám Bút của Chấp Bút Môn, những kẻ chuyên thi hành luật pháp ngầm của Thái Thượng Giáo. Kẻ đi đầu, một lão giả với khuôn mặt khô héo như vỏ cây, trên tay cầm một cây bút lông dài bằng một cánh tay, lông bút đỏ rực như được nhúng trong máu tươi.

“Thánh nữ, đã đến lúc phải về cung.” Lão giả lên tiếng, giọng nói khô khốc như tiếng hai mảnh xương cọ vào nhau. “Giáo chủ có lệnh, kẻ mang dị số phải bị xóa sổ, người làm loạn thiên mệnh phải được dẫn hồi.”

Tô Nguyệt Nhi đứng bật dậy, thanh trường kiếm tùy thân phát ra tiếng ngân lanh lảnh: “Bắc Minh Trưởng lão, các người đến đây chỉ để nói những lời này sao?”

Lão giả được gọi là Bắc Minh không nhìn nàng, mà nhìn thẳng vào Diệp Phi. Hắn chậm rãi nhấc cây bút lên, chấm vào hư không một điểm.

Ngay lập tức, mặt biển Khổ Hải đang yên tĩnh bỗng dưng rung chuyển. Một vòng tròn đen kịt từ điểm chấm đó lan ra, bao vây lấy con thuyền nan. Không gian xung quanh như bị đóng băng, không khí đặc quánh lại, khiến người ta cảm thấy như đang bị nhốt trong một khối hổ phách khổng lồ.

“Họa Địa Vi Lao (Vẽ đất thành tù).” Bắc Minh Trưởng lão trầm giọng nói. “Ở trong vòng tròn này, luật pháp của Thái Thượng Giáo là tuyệt đối. Không có lệnh của ta, một sợi tơ cũng không thể động đậy.”

Ba tên Ám Bút còn lại cũng đồng loạt ra tay. Họ múa bút trên không trung, những dòng chữ cổ màu vàng kim hiện ra, liên kết lại thành những xích sắt hư ảo quấn chặt lấy tứ phía con thuyền. Đây không phải là pháp thuật tấn công bình thường, mà là sức mạnh của “Quy luật”. Họ đang dùng ý chí của mình để định nghĩa lại không gian này, biến Diệp Phi thành một phạm nhân không thể trốn chạy.

Diệp Phi đứng dậy, hắn phủi phủi bụi trên áo thô, khuôn mặt vẫn bình thản đến lạ lùng.

“Định luật sao?” Diệp Phi lẩm bẩm. “Thế giới này rộng lớn biết bao, sao các người cứ thích thu nhỏ nó lại trong vài trang giấy cũ kỹ thế nhỉ?”

Hắn tiến lên một bước.

*Rắc!*

Một tiếng động khô khốc vang lên. Vòng tròn “Họa Địa Vi Lao” mà Bắc Minh Trưởng lão vừa vẽ ra bỗng dưng xuất hiện một vết nứt ngay dưới chân Diệp Phi.

Bắc Minh Trưởng lão biến sắc: “Kẻ vô tri! Ngươi định dùng nhục thân để phá vỡ Luật Nhân Quả sao?”

Lão vung mạnh cây bút máu, quát lớn: “Trấn!”

Bốn đạo hào quang từ bốn phương tám hướng ép xuống, mang theo sức nặng của ngàn vạn ngọn núi. Khổ Hải dưới chân thuyền bắt đầu lõm xuống, tạo thành một cái hố khổng lồ, nhưng nước biển lại không đổ vào, bị sức mạnh của quy luật ngăn cản ở bên ngoài.

Lúc này, Lão Tửu bỗng nhiên đứng bật dậy. Lão không lấy vũ khí, chỉ cầm vò rượu đã cạn phân nửa, ném mạnh về phía Bắc Minh Trưởng lão.

“Luật với chẳng lệ! Để ta dạy cho các ngươi biết thế nào là Túy Điên Đạo!”

Vò rượu xoay tít trên không trung, khi chạm vào ranh giới của vòng tròn pháp trận, nó bỗng nổ tung. Nhưng thay vì rượu bắn tung tóe, thì một màn sương nồng đậm vị rượu bỗng nhiên bao phủ lấy toàn bộ khu vực. Màn sương này quái dị vô cùng, nó làm cho những dòng chữ vàng kim của Ám Bút trở nên méo mó, lảo đảo như một kẻ say rượu.

“Cái gì?” Một tên Ám Bút kinh hãi hét lên khi thấy xích sắt trên tay mình bỗng biến thành… một sợi bún mềm oặt.

“Đạo của lão già này là phá hoại cấu trúc!” Bắc Minh Trưởng lão nhận ra ngay lập tức. “Đừng để sương rượu chạm vào thần niệm!”

Nhưng đã muộn. Sự tự tại của Lão Tửu là một loại năng lực cực kỳ cực đoan – lão biến mọi trật tự thành sự hỗn loạn nhạt nhẽo. Trong màn sương rượu ấy, quy tắc không còn là quy tắc, nặng không còn là nặng, sắt đá có thể hóa thành bọt biển.

Tô Nguyệt Nhi cũng nhân cơ hội đó, kiếm quang như rồng bay lên, đâm thẳng vào vị trí của Bắc Minh. Nàng hiểu rằng nếu không phá được vòng vây này, sớm muộn gì áp lực từ Thiên đạo cũng sẽ nghiền nát con thuyền.

Tuy nhiên, Bắc Minh Trưởng lão không phải hạng xoàng. Lão cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt tinh huyết vào cây bút, hét lớn:
“Thiên Địa Quy Thước – Chấp bút định sinh tử!”

Cây bút gỗ đột nhiên phóng to, biến thành một cây thước dài trăm trượng, từ trên trời cao giáng xuống. Chiêu này không nhắm vào cơ thể, mà nhắm vào “số mệnh”. Kẻ nào bị cây thước này chạm vào, danh tính và sự tồn tại sẽ bị gạch bỏ khỏi Hữu Tự Thiên Thư, vĩnh viễn không thể luân hồi.

Diệp Phi nhìn cây thước đang giáng xuống với vẻ mặt vẫn như đang buồn ngủ. Hắn thở dài, tay phải vỗ nhẹ vào cuốn sách trắng bên hông.

“Vô tự… tức là vô biên.”

Không có bất cứ hào quang nào phát ra. Diệp Phi chỉ đơn giản là giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía cây thước khổng lồ kia.

Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Cây thước dài trăm trượng chứa đựng sức mạnh định đoạt sinh tử của Thái Thượng Giáo, khi cách bàn tay Diệp Phi chỉ gang tấc, bỗng dưng tan rã. Nó không phải bị đánh vỡ, mà là bị “hòa tan”. Từng mảng gỗ, từng dòng linh lực, từng chút quy luật chứa bên trong nó bắt đầu mờ dần, rồi biến mất vào không trung như một bức tranh mực bị rơi vào vũng nước.

Cứ như thể… nó chưa từng tồn tại.

Bắc Minh Trưởng lão phun ra một ngụm máu lớn, người ngã ngửa ra sau. Cây bút lông máu trên tay lão nứt thành nhiều mảnh.

“Không… không thể nào! Đó là sức mạnh của Quy luật! Sao ngươi có thể…”

Diệp Phi thu tay lại, thản nhiên nói: “Bởi vì các người quá cố chấp vào cái ‘có’. Các người viết lên thật nhiều thứ, quy định thật nhiều điều, rồi coi đó là chân lý. Còn ta, ta chỉ nhìn thấy một trang giấy trắng. Một khi đã là trắng, thì mực của các người làm sao có chỗ bám vào?”

Hắn bước lên một bước, thân hình như ảo ảnh vượt qua màn sương rượu của Lão Tửu, hiện ra ngay trước mặt Bắc Minh Trưởng lão.

Ba tên Ám Bút còn lại hoảng sợ, vội vã múa bút định bảo vệ trưởng lão, nhưng Tiểu Hầu Tử Lục Nhĩ đã nhanh hơn. Nó hú lên một tiếng, thân hình nhỏ bé hóa thành một vệt sáng nâu, truyền qua truyền lại giữa ba người. Những tiếng “bốp, bốp” vang lên liên hồi, ba tên sát thủ của Chấp Bút Môn chưa kịp định thần đã bị con khỉ nhỏ vả vào mặt đến choáng váng, rơi khỏi tờ giấy vàng xuống biển Khổ Hải.

Kỳ lạ thay, Khổ Hải vốn là nơi người tu tiên khó lòng nổi lên, nhưng khi ba người kia rơi xuống, Diệp Phi chỉ phất nhẹ tay áo, nước biển bỗng dưng nâng đỡ họ như nâng đỡ những mảnh bèo nhạt.

Bắc Minh Trưởng lão nhìn Diệp Phi với đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Lão cảm thấy trước mặt mình không phải là một tu sĩ, mà là một vực thẳm không đáy. Một vực thẳm mang hình hài một kẻ lười biếng.

“Về nói với Càn Khôn Tử,” Diệp Phi cúi xuống, giọng nói nhẹ như gió thoảng. “Thế giới này không phải là một cuốn sách để lão viết vẽ theo ý mình. Đừng cố gắng nắn thẳng mọi con đường, vì đôi khi, sự cong queo mới là thứ làm nên vẻ đẹp của hành trình.”

Hắn búng nhẹ một cái vào trán lão giả. Bắc Minh Trưởng lão cảm thấy một luồng khí mát lạnh xộc thẳng vào óc, mọi công pháp, mọi chấp niệm về quy tắc trong lòng bỗng dưng bị xóa sạch. Lão không mất đi tu vi, nhưng lão phát hiện ra mình đã quên mất cách sử dụng cây bút của Chấp Bút Môn.

Lão thẫn thờ nhìn đôi bàn tay mình, rồi nhìn mặt biển mênh mông. Một nỗi trống rỗng vô cùng tận bao trùm lấy lão, nhưng đi kèm với nó lại là một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.

“Cút đi.” Lão Tửu đứng phía sau, uống thêm một ngụm rượu rồi mắng. “Để cho chúng ta ngủ tiếp.”

Bốn người của Chấp Bút Môn lảo đảo đứng trên tờ giấy vàng đã rách nát, nhanh chóng lùi vào sương mù. Sát cơ đáng sợ lúc nãy đã biến mất, trả lại sự tĩnh lặng tuyệt đối cho Khổ Hải.

Con thuyền nan tiếp tục trôi đi.

Tô Nguyệt Nhi nhìn theo bóng dáng của Bắc Minh Trưởng lão khuất hẳn, rồi nàng quay sang nhìn Diệp Phi. Nàng thấy hắn đã nằm xuống lại vị trí cũ, tay gác lên trán, mắt nhắm nghiền như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Ngươi… vừa rồi ngươi dùng chiêu thức gì?” Nàng không nhịn được mà hỏi.

“Chẳng dùng chiêu gì cả.” Diệp Phi ngáp một cái dài. “Ta chỉ nói với thế gian rằng ta không muốn bị trói buộc, và thế gian nghe thấy, nên nó tháo dây cho ta thôi.”

“Thế gian làm sao có thể nghe lời ngươi?” Tô Nguyệt Nhi hoài nghi.

“Khi nàng không còn muốn chiếm hữu bất cứ thứ gì của thế gian, thế gian sẽ không có lý do gì để chống lại nàng.” Diệp Phi lẩm bẩm trong giấc ngủ chập chờn. “Đó là Đạo đấy, Thánh nữ ạ. Nàng tu hành vất vả như vậy, rốt cuộc cũng chỉ để làm một cái gông tốt hơn cho chính mình sao?”

Tô Nguyệt Nhi đứng lặng. Nàng nhìn cuốn Hữu Tự Thiên Thư trong tay. Vết rạn kia… hình như lại vừa dài thêm một chút.

Trong bóng tối của nội tâm, nàng bắt đầu tự hỏi: Những chữ nghĩa lấp lánh trong cuốn sách này, liệu có thực sự quý giá bằng một giấc ngủ ngon giữa lòng biển cả mênh mông này không?

Bên tai nàng, tiếng Lão Tửu lầm rầm hát một khúc ca vô danh:

*“Trời đất mênh mông, khách trọ dừng chân,*
*Danh lợi như mây, tản mác mười phân.*
*Hữu tự nghìn trang đều là ảo,*
*Vô tự một đời mới thật thân…”*

Gió trên Khổ Hải bắt đầu thổi nhẹ. Một cơn gió không mang theo hơi lạnh của quy tắc, mà mang theo hương vị của sự tự do đầu tiên len lỏi vào tâm hồn băng giá của người thiếu nữ.

Ở phía xa, trong Thái Thượng Cung, Càn Khôn Tử đang ngồi tĩnh tọa bỗng mở bừng mắt. Lão cảm thấy sợi dây nhân quả mà mình dùng để điều khiển Tứ Đại Ám Bút bỗng nhiên đứt đoạn. Không phải bị chặt đứt bởi một thứ vũ khí sắc bén, mà là bị “hòa tan” bởi một ý niệm quá đỗi thanh tịnh.

“Diệp Phi…” Lão rít qua kẽ răng. “Ngươi thực sự muốn biến cả thế gian này thành một trang giấy trắng vô nghĩa sao? Ta sẽ không để ngươi toại nguyện.”

Cây thước Thiên Địa Quy Thước trên bàn rung lên bần bật, như thể nó cũng cảm nhận được sự đe dọa từ một thế giới không cần đến nó để đo đạc.

Sát cơ ở Khổ Hải mới chỉ là sự khởi đầu. Một cơn bão lớn hơn đang hình thành từ chính những gông xiềng của những kẻ tự xưng là bảo vệ trật tự. Nhưng Diệp Phi, lúc này, vẫn đang say sưa với giấc mộng của mình. Với hắn, trời cao hay đất dày, tất cả cũng chỉ là một giấc ngủ dài giữa vạn cổ mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8