Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 30: Âm mưu của Thái Thượng Giáo

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:13:46 | Lượt xem: 8

Trên đỉnh cao nhất của chín tầng mây, nơi hơi lạnh của thái hư đủ để đóng băng cả những dòng suy nghĩ của kẻ tu hành, Thái Thượng Cung lơ lửng như một hòn đảo băng vĩnh cửu. Ở đây, thời gian không trôi theo cách của nhân gian. Nó không được đo bằng hơi thở hay những mùa hoa nở, mà được đo bằng nhịp đập của những quy tắc vận hành vũ trụ.

Càn Khôn Tử ngồi trên chiếc sập đá được tạc từ một khối vạn năm hàn ngọc. Phía trước lão, cuốn Hữu Tự Thiên Thư lơ lửng trong không trung, những trang sách tự động lật mở theo một nhịp điệu hoàn hảo. Mỗi trang sách là một mạng lưới những đường chỉ vàng li ti, chồng chéo lên nhau, biểu thị cho nhân quả của hàng triệu sinh linh dưới hạ giới.

Nhưng hôm nay, sự hoàn hảo ấy đã xuất hiện một vết sẹo.

Trên trang giấy ghi chép về vùng đất mang tên Khổ Hải, một vệt mực trắng lạ lùng đã loang ra. Nó không phải là một vệt ố, cũng không phải do sự tàn phá vật lý. Nó giống như một khoảng không, nơi mọi đường chỉ nhân quả đi qua đều biến mất, không để lại dấu vết. Những dòng chữ ghi chép thiên mệnh tại khu vực đó bỗng trở nên mờ mịt, run rẩy như thể chúng đang sợ hãi việc phải đối mặt với sự trống rỗng kia.

Càn Khôn Tử chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử của lão không có tròng trắng, chỉ có một màu bạc bao la như ngân hà thu nhỏ. Lão vươn tay, những ngón tay gầy guộc chạm khẽ vào không trung. Chiếc “Thiên Địa Quy Thước” – vật trấn giáo của Thái Thượng Giáo – hiện ra, tỏa ra một vầng sáng nghiêm cẩn và lạnh lẽo.

– Một gốc cây tùng già, một cái bóng quét rác, một giấc ngủ vùi giữa muôn trùng kinh kệ…

Giọng lão vang lên, không lớn nhưng chấn động cả không gian, làm cho lớp sương mù xung quanh phải tan biến.

– Thanh Vân Môn.

Cái tên này vốn đã bị xóa khỏi ký ức của Càn Khôn Tử từ rất lâu. Trong mắt kẻ nắm giữ quy tắc của toàn giới tu chân, một tông môn hạng bét, công pháp sơ sài, linh khí khô kiệt như Thanh Vân Môn chỉ giống như một hạt bụi ven đường. Nhưng hạt bụi ấy giờ đây đang là khởi nguồn của một cơn bão mà ngay cả Hữu Tự Thiên Thư cũng không thể dự đoán hết được biên độ.

Lão khẽ nhíu mày. Sự tồn tại của Diệp Phi là một sự xúc phạm đối với trật tự mà lão đã dày công xây dựng suốt vạn năm qua. Thiên đạo phải có quỹ đạo, vạn vật phải có phân thứ. Kẻ sinh ra để làm cát bụi không được phép mang theo hơi thở của mây ngàn. Kẻ cầm chổi quét lá không được phép mượn “Hư không” để che đậy nhân quả.

– Trưởng lão Chấp Bút. – Càn Khôn Tử khẽ gọi.

Từ trong bóng tối của đại điện, một bóng người mặc áo bào màu xám tro, khuôn mặt khắc khổ như được chạm bằng gỗ già hiện ra. Hắn chính là người đứng đầu Chấp Bút Môn, cánh tay phải đắc lực của Thái Thượng Giáo, chuyên trách việc thu dọn những “dị số” của trời đất.

– Giáo chủ có lời truyền dạy? – Giọng kẻ kia khô khốc như tiếng giấy nháp chà xát vào nhau.

Càn Khôn Tử chỉ tay vào vệt mực trắng trên thiên thư:

– Vết thương này bắt đầu từ một điểm nút mang tên Thanh Vân Môn. Có kẻ đã mang mầm mống của sự hỗn mang gieo vào trang giấy của ta. Hắn mang danh Diệp Phi, tự hiệu Ly Ca. Ta không cần hắn chết ngay lập tức, ta cần biết cái “Vô” của hắn rốt cuộc là từ đâu mà đến.

Trưởng lão Chấp Bút hơi ngước mắt lên, ánh nhìn tràn đầy vẻ kinh ngạc:

– Một đệ tử quét rác ở một tông môn lụi bại sao? Theo những gì thần thu thập được, hắn chỉ là kẻ ham ngủ, căn cốt tầm thường, tâm tính lười nhác. Làm sao có thể…

– Cái “Vô” không nằm ở căn cốt. – Càn Khôn Tử cắt ngang, giọng lạnh lùng hơn – Nó nằm ở chỗ hắn không thừa nhận bất cứ quy tắc nào. Khi ngươi không muốn có được gì, thế gian không có cách nào tước đoạt của ngươi. Khi ngươi không sợ mất đi gì, ngay cả cái chết cũng trở thành một người bạn cũ. Sự tự tại của hắn là một loại thuốc độc. Nó sẽ khiến chúng sinh nghi ngờ giá trị của sự nỗ lực, nghi ngờ tôn ti và sau cùng là nghi ngờ chính Thiên đạo.

Càn Khôn Tử đứng dậy, tà áo bào lướt trên mặt đá lạnh phát ra âm thanh rì rầm như sóng vỗ.

– Hãy đến Thanh Vân Môn. Không cần phô trương sức mạnh, không cần san phẳng ngọn núi đó. Hãy tìm cho ta cuốn sổ ghi danh của bọn chúng, tìm lại nguồn gốc của từng tên đệ tử, đặc biệt là những người từng tiếp xúc với Diệp Phi. Ta muốn thấy tất cả những gì hắn đã làm, đã nói, đã nhìn.

Lão dừng lại một chút, ánh mắt hướng về phía bức tường đá khắc đầy những quy luật cổ xưa:

– Và nếu cần, hãy dùng “Hồi Ức Chi Kính” để khôi phục lại từng bước chân của hắn trên con đường mòn. Một kẻ lười biếng sẽ luôn để lại những dấu vết lười biếng. Chúng ta sẽ dùng chính sự ung dung của hắn để buộc dây vào cổ hắn.

Trưởng lão Chấp Bút cúi đầu nhận lệnh, nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn còn một thắc mắc:

– Còn Thánh nữ? Nàng hiện đang…

– Nguyệt Nhi đã bị tâm ma ám ảnh. – Càn Khôn Tử thở dài, một tiếng thở dài mang theo sức nặng của nghìn năm chấp niệm – Nàng cho rằng sự tiêu diêu của tên kia là cứu cánh, mà không biết rằng đó là vực thẳm. Cứ để nàng đi. Khi nàng nhìn thấy bản chất của sự “không chữ” chính là sự hủy diệt mọi trật tự tốt đẹp, nàng sẽ tự khắc quay về. Nhiệm vụ của ngươi là phong tỏa Thanh Vân Môn. Hãy biến nơi đó thành một cái lồng chim. Không cho phép một ý niệm nào thoát ra ngoài mà chưa qua sự kiểm duyệt của Thái Thượng Giáo.

Khi bóng dáng Trưởng lão Chấp Bút tan biến vào không gian, Càn Khôn Tử bước đến cạnh vòm ban công lộng gió. Phía dưới kia, vạn dặm sơn hà nằm gọn trong tầm mắt lão. Lão thấy những dòng sông đang chảy, thấy những kẻ tu hành đang hì hục bế quan, thấy những trận chiến đẫm máu vì một viên linh thạch.

Tất cả đều nằm trong dự liệu. Tất cả đều là những con chữ rõ ràng trên trang giấy.

Nhưng lão biết, ở một góc nào đó của thế gian, có một kẻ đang nằm dưới bóng cây, tay gối đầu, mắt nhìn mây bay, và cuốn sách trắng bên cạnh hắn đang dần dần nhuốt chửng mọi ánh sáng của lão.

Lục Vô Nhai đang quỳ ở tầng dưới của Thái Thượng Cung. Hắn đã ở đó suốt ba ngày đêm, không ăn không ngủ, tâm trí bị giằng xé bởi hận thù và sự thèm khát. Khi nghe tin Thái Thượng Giáo sắp nhắm vào Thanh Vân Môn – ngôi nhà cũ của hắn – một nụ cười vặn vẹo hiện lên trên khuôn mặt vốn đã tái nhợt vì tu luyện ma công.

Hắn thầm thì: “Diệp Phi, ngươi từng nói chúng ta là bạn. Ngươi từng bảo tu tiên là để sống nhẹ lòng. Để ta xem, khi mái nhà cuối cùng của ngươi bị dẫm nát dưới gót giày của quy tắc, cái ‘nhẹ lòng’ của ngươi sẽ nặng nề đến mức nào.”

Lục Vô Nhai biết rõ từng ngõ ngách của Thanh Vân Môn. Hắn biết tên đệ tử nào sợ bóng tối, biết lão trưởng lão nào tham lam những viên linh đan rẻ tiền. Hắn chính là người dẫn đường tốt nhất để Thái Thượng Giáo có thể xé nát cái vẻ thanh bình giả tạo của tông môn nhỏ bé đó.

Trong thâm tâm Lục Vô Nhai, sự căm ghét dành cho Diệp Phi không đơn thuần là sự ghen tị về sức mạnh. Hắn căm ghét cái cách Diệp Phi không cần cố gắng mà vẫn có được sự thanh thản, trong khi hắn đã phải bẻ gãy chính xương cốt mình, phản bội lại lương tri chỉ để đuổi kịp những ảo ảnh. Hắn muốn chứng minh rằng Diệp Phi sai. Hắn muốn thấy Diệp Phi phải nổi giận, phải đau khổ, phải tranh giành… vì chỉ khi đó, Diệp Phi mới trở nên giống hắn, một con người tầm thường và dễ tổn thương.

Cùng lúc đó, tại Thái Thượng Cung, một mật lệnh đã được truyền đi. Mười hai chấp bút giả hàng đầu, những kẻ đã xóa bỏ cảm xúc cá nhân để trở thành những bộ máy thực thi pháp luật, đã đồng loạt rời khỏi đình viện. Họ không đi bằng kiếm, họ đi bằng cách bước lên những dòng chảy của nhân quả, âm thầm và lạnh lẽo tiến về phía một trấn nhỏ hẻo lánh – nơi Thanh Vân Môn đang nằm yên bình trong nắng chiều.

Ở Thanh Vân Môn, gió vẫn thổi qua rặng thông già. Những đệ tử nhỏ tuổi vẫn đang hì hục tập những bài quyền cơ bản nhất. Họ không hề hay biết rằng, bầu trời phía trên họ đang dần bị nhuộm đen bởi một loại ý chí không cho phép sự ngẫu nhiên tồn tại.

Thanh Vân Môn vốn dĩ là một sai lầm trong hệ thống của Càn Khôn Tử. Vì nó quá nhỏ, nên nó được hưởng một chút tự do sót lại. Vì nó không có tài bảo, nên nó được sống trong sự tĩnh lặng. Nhưng bây giờ, vì một “Ly Ca” đã bước ra từ đó, Thanh Vân Môn buộc phải trở thành vật tế cho sự vĩ đại của trật tự.

Âm mưu của Thái Thượng Giáo không chỉ là truy sát một con người. Đó là một cuộc thanh trừng về mặt tư tưởng. Họ sẽ xóa sổ mọi vết tích của Diệp Phi tại Thanh Vân Môn, biến hắn thành một kẻ không có nguồn cội, một linh hồn cô độc không nơi nương tựa giữa trần gian.

Càn Khôn Tử tin rằng, một khi cội rễ bị chặt đứt, tán lá tiêu diêu của Diệp Phi cũng sẽ héo úa theo thời gian. Nhưng lão đã quên một điều, một điều mà chỉ những kẻ lười biếng thật sự mới hiểu:

Gió không có rễ. Và mây thì chưa bao giờ cần một mảnh đất để bám vào.

Trong đại điện vắng lặng, Hữu Tự Thiên Thư bỗng nhiên phát ra một tiếng “crack” nhỏ. Một vết rạn nữa lại xuất hiện, chạy dọc theo trang sách của tương lai. Càn Khôn Tử không nhìn thấy nó, vì lão đang mải mê phác họa ra bản đồ của một thế giới hoàn mỹ không có dị số.

Và trong bóng tối của Khổ Hải xa xôi, Diệp Phi – người đang lười biếng thả câu bên mạn thuyền – bỗng dưng hắt hơi một cái.

Hắn dụi mắt, nhìn về phía chân trời mù mịt, nơi những vì sao đang bị che khuất bởi những gông xiềng vô hình của ý niệm.

– Lão Tửu, hình như có người đang nhắc xấu ta. – Diệp Phi lẩm bẩm.

Lão Tửu ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn, cười hặc hặc:

– Chú trọng làm gì. Đời người giống như nồi lẩu, kẻ muốn bỏ thêm gia vị thì nhiều, kẻ muốn thưởng thức vị thanh đạm thì ít. Thêm chút cay đắng cũng là vị, bớt chút ngọt ngào cũng chẳng sao. Cứ để họ bận rộn, chúng ta… ngủ tiếp thôi.

Tiểu Hầu Tử bên cạnh khẽ kêu lên một tiếng, như thể tán đồng.

Giữa thế gian đang sục sôi âm mưu và toan tính, giữa những gọng kìm đang siết chặt, con thuyền nhỏ vẫn cứ bình thản trôi đi. Phía sau nó, những vệt sóng xóa sạch mọi dấu vết, không để lại bất cứ một chữ nào cho trời đất có thể đọc ra.

Thái Thượng Giáo bắt đầu hành động. Bàn cờ đã được bày sẵn. Những quân cờ đang di chuyển với sự chính xác tuyệt đối. Nhưng họ không biết rằng, kẻ mà họ muốn nhắm đến, ngay từ đầu đã chưa từng ngồi vào bàn cờ của họ.

Trong mắt Diệp Phi, bàn cờ ấy chỉ là một đống gỗ vụn, và những kẻ đang mải mê đấu đá kia, chẳng qua chỉ là những người thợ mộc đáng thương đang cố gắng đóng khung cho cả một bầu trời vô tận.

Chương này khép lại bằng hình ảnh Thái Thượng Cung chìm trong một màu bạc lẫm liệt, nơi Càn Khôn Tử đang siết chặt cây thước của mình, bắt đầu cuộc hành trình nắn thẳng lại thực tại theo ý mình. Một cuộc chiến không tiếng súng, không tiếng gươm đao, nhưng lại tàn khốc hơn bất cứ trận chiến nào: Cuộc chiến để định nghĩa lại hai chữ “Tự Do”.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8