Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 23: Trận đấu không mong muốn
**CHƯƠNG 23: TRẬN ĐẤU KHÔNG MONG MUỐN**
Phù Vân Thành lơ lửng giữa chín tầng mây, như một ốc đảo trắng muốt được dệt từ tinh hoa của trời đất. Nơi đây, thời gian dường như trôi chậm lại theo nhịp đập của những dải mây bồng bềnh, nhưng hôm nay, bầu không khí tĩnh mịch ấy đã bị phá vỡ bởi tiếng chuông đồng vang dội từ Linh Tiêu Đài.
Vạn Tiên Đại Hội – nơi tập hợp những hạt giống tinh hoa nhất của các tông môn, những kẻ luôn khao khát dùng sức mạnh để chạm tay vào thiên đạo. Giữa hàng vạn tu sĩ đang hừng hực khí thế, áo bào lộng lẫy, kiếm khí vần vũ, có một bóng dáng đơn độc nằm ngả nghiêng trên một cành tùng già bên rìa quảng trường.
Diệp Phi gối đầu lên hai tay, mắt lim dim nhìn vệt nắng chiều đang xuyên qua những kẽ lá. Gió từ biển mây thổi tới, mang theo hương vị của sự tự do mà hắn hằng ao ước. Đối với hắn, việc tham gia vào cái gọi là “đại hội” này vốn dĩ là một sai lầm trong kế hoạch nghỉ ngơi. Hắn thích ngắm mây trôi hơn là nhìn những gương mặt căng thẳng vì danh lợi.
– “Diệp Phi, ngươi còn ngủ được sao?”
Một giọng nói thanh lãnh, chứa đựng sự phiền muộn vang lên bên cạnh. Diệp Phi không cần mở mắt cũng biết đó là Tô Nguyệt Nhi. Mùi hương thanh nhã của hoa sen tuyết trên người nàng là thứ duy nhất không bị hòa lẫn vào đống tạp chất của giới tu chân ở đây.
– “Nguyệt Nhi đấy à?” – Diệp Phi lẩm bẩm, giọng ngái ngủ – “Trời cao như thế này, mây đẹp như thế này, không ngủ thì phí lắm. Ngươi xem, con lừa của lão sư phụ ta còn biết hưởng thụ hơn ngươi đấy.”
Ở góc sân, Lão Tửu đang nằm bò trên lưng con lừa què, tay ôm bầu rượu, tiếng ngáy còn to hơn tiếng gió thổi. Tiểu Hầu Tử thì ngồi trên vai lão, bận rộn bóc một hạt lạc, ánh mắt thông minh nhìn đám đông tu sĩ phía dưới với vẻ khinh khỉnh.
Tô Nguyệt Nhi thở dài, chiếc váy lụa trắng nhẹ bay theo gió. Trong đôi mắt nàng phản chiếu bóng dáng của cuốn Hữu Tự Thiên Thư đang khẽ rung động sau lưng. Nàng vừa bước ra từ điện bốc thăm, gương mặt vốn dĩ tĩnh lặng như mặt hồ bỗng chốc gợn sóng.
– “Vòng đấu loại này… ngươi bị bốc trúng vào một cái tên không nên trúng nhất.” – Nàng nhỏ giọng, bàn tay trắng muốt khẽ siết lại.
Diệp Phi nhướn mày, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Hắn phủi phủi mấy mảnh lá khô bám trên vạt áo thô của mình, mỉm cười lười biếng:
– “Là ai? Chẳng lẽ là vị Giáo chủ Thái Thượng nhà ngươi? Nếu là lão ta, ta xin thua ngay lập tức để về đi ngủ tiếp.”
– “Không phải Giáo chủ.” – Tô Nguyệt Nhi lắc đầu – “Là Trần Vô Đạo.”
Ngay khi cái tên ấy thốt ra, một luồng khí lạnh vô hình dường như lan tỏa khắp không gian xung quanh cành tùng. Đám đông tu sĩ phía dưới bỗng nhiên im bặt, rồi sau đó là những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên như sóng triều.
Trần Vô Đạo.
Hắn không phải là kẻ có danh tiếng lẫy lừng như Lục Vô Nhai, cũng không phải là bậc trưởng lão ẩn dật. Hắn là một “dị số” của Chấp Bút Môn. Người ta gọi hắn là “Thánh Nhân Sát”, kẻ duy nhất tu luyện tới cảnh giới biến vạn vật thành những quy tắc toán học khô khốc. Trong mắt Trần Vô Đạo, một đóa hoa nở không phải là vẻ đẹp, mà là một chuỗi các đạo vận vận hành chính xác. Một nhát kiếm vung ra không phải là sát khí, mà là một đường kẻ thẳng tắp nối giữa sự sống và cái chết. Hắn chính là hiện thân của trật tự tuyệt đối – thứ trật tự tàn nhẫn và không bao giờ biết đến khái niệm tha thứ hay ngẫu hứng.
Diệp Phi khẽ gãi đầu. Hắn đã nghe về kẻ này. Nếu hắn là kẻ đi tìm sự “trống rỗng” để tiêu diêu, thì Trần Vô Đạo là kẻ đi tìm sự “đầy đủ” để thống trị. Hai thái cực này, vốn dĩ chưa bao giờ nên gặp nhau.
– “Chà, thật là một trận đấu không mong muốn.” – Diệp Phi than thở – “Tại sao Thiên Cơ Luân lại thích trêu đùa kẻ lười biếng như ta nhỉ?”
Tô Nguyệt Nhi nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng:
– “Trần Vô Đạo không giống như Mạc Phong hay Lục Vô Nhai. Hắn không có chấp niệm vào danh tiếng, hắn chỉ có chấp niệm vào việc ‘chỉnh sửa’. Hắn coi bất cứ thứ gì không nằm trong quy tắc là ‘lỗi của trời đất’, và nhiệm vụ của hắn là xóa bỏ lỗi đó. Diệp Phi, trong mắt hắn, sự tự tại của ngươi chính là cái lỗi lớn nhất.”
Diệp Phi đứng dậy, vươn vai một cái thật dài. Cuốn Vô Tự Thiên Thư cũ kỹ vắt ngang hông hắn bỗng nhiên rung nhẹ một nhịp, như thể nó cũng cảm nhận được sự khiêu khích từ hư không.
– “Sống trên đời, ai chẳng có lúc bị coi là lỗi lầm của kẻ khác.” – Hắn mỉm cười, nụ cười thanh thản đến mức khiến người ta thấy kỳ lạ – “Thôi thì, nếu mây đã che mất nắng, ta đành phải đứng dậy thổi mây đi một chút vậy.”
Bỗng nhiên, từ trung tâm quảng trường Phù Vân Thành, một luồng ánh sáng vàng kim xé toạc mây trời, chiếu thẳng xuống mặt đất đá cẩm thạch. Một nam tử mặc trường bào đen tuyền, trên ngực thêu hình một chiếc bút bằng bạc đang chầm chậm bước lên Linh Tiêu Đài. Mỗi bước chân của hắn đi qua, mặt đất dường như đông cứng lại, mọi sự rung động của linh khí xung quanh đều bị dập tắt, thay vào đó là một sự im lặng tuyệt đối, ngột ngạt.
Hắn không mang kiếm, không mang đao. Tay hắn cầm một cây bút bằng ngọc đen – Pháp khí trấn phái của Chấp Bút Môn. Đôi mắt hắn phẳng lặng như gương, không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào của con người.
Đó chính là Trần Vô Đạo.
Hắn ngước mắt lên, chuẩn xác hướng về phía cành tùng nơi Diệp Phi đang đứng. Ánh nhìn ấy sắc lẹm, không phải sát khí, mà là một sự phân tích sâu sắc. Hắn đang nhìn thấu qua lớp áo vải thô, nhìn thấu qua xương tủy, tìm kiếm cái quy tắc đang vận hành cơ thể Diệp Phi. Nhưng lạ lùng thay, trong mắt Trần Vô Đạo, Diệp Phi không tồn tại như một con người, mà chỉ là một mảng trắng xóa giữa thực tại – một mảng màu lỗi mà hắn chưa bao giờ bắt gặp.
– “Số hiệu chín trăm chín mươi chín: Diệp Phi. Mời lên đài.”
Tiếng nói của chấp pháp trưởng lão vang lên, phá vỡ sự yên lặng.
Vạn đôi mắt đổ dồn về phía biên thùy quảng trường. Họ tò mò, họ kinh ngạc, và phần lớn là họ đang chờ đợi một cuộc thảm sát. Một kẻ vốn bị đồn là “phế vật” của Thanh Vân Môn, dựa vào vận may để đi đến đây, nay lại đối đầu với cái thước đo của trời đất – Trần Vô Đạo. Kết quả dường như đã được viết sẵn trong cuốn sách mệnh của tất cả mọi người ở đây.
Diệp Phi khẽ gật đầu với Tô Nguyệt Nhi, bỏ qua ánh mắt can ngăn của nàng. Hắn không bay xuống, không dùng ngự kiếm phi hành đầy hào nhoáng như các thiên tài khác. Hắn lững thững bước xuống những bậc thang mây, bước đi chậm rãi đến mức có kẻ sốt ruột phải hét lên.
– “Thôi nào, nhanh lên đi kẻ hèn nhát kia! Ngươi muốn để Trần sư huynh chờ bao lâu nữa?”
Diệp Phi chẳng buồn ngoảnh lại. Hắn cảm thấy từng bước chân của mình là một phần của sự nhịp nhàng giữa mặt đất và bầu trời. Hắn không vội, vì thời gian vốn dĩ chỉ là một cái bẫy mà con người tự giăng ra cho chính mình.
Khi hắn đứng lên Linh Tiêu Đài, đối diện với Trần Vô Đạo, không khí xung quanh dường như bị chia làm hai nửa rõ rệt. Một bên là sự u trầm, chính xác đến mức khô héo của đen và vàng. Một bên là sự nhạt nhòa, mênh mông và tùy ý của một sắc áo vải xám tro.
Trần Vô Đạo mở miệng, giọng nói của hắn đều đều như tiếng đá chạm vào nhau:
– “Ngươi là người mà Thiên Cơ Luân không thể ghi lại?”
Diệp Phi mỉm cười, đưa tay gãi mũi:
– “Chắc là tại cuốn sổ đó hết mực đúng lúc tên ta được ghi vào thôi.”
– “Vạn vật đều có định số. Con kiến có đường bò, vì sao có quỹ đạo. Ngươi là kẻ đứng ngoài trật tự, tức là kẻ gây hại cho sự ổn định của vạn thế.” – Trần Vô Đạo nhấc cây bút ngọc đen lên, ngòi bút lấp lánh thứ ánh sáng màu mực đậm đặc như hố đen – “Ta sẽ dùng ‘Vô Đạo Pháp’ để vẽ lại con đường cho ngươi. Hoặc là đi vào quy tắc, hoặc là trở về cát bụi.”
Diệp Phi thở dài, tay vô thức chạm vào cuốn Vô Tự Thiên Thư bên hông. Cuốn sách vẫn im lìm, trắng tinh như lòng của một đứa trẻ.
– “Trật tự của ngươi quá chật chội.” – Diệp Phi nói khẽ, đôi mắt xa xăm nhìn ra biển mây phía sau lưng Trần Vô Đạo – “Ngươi ép đóa hoa phải nở vào giờ tý, ép ngọn gió phải thổi từ hướng đông. Nhưng ngươi có bao giờ hỏi xem hoa có mệt không, gió có thấy ngột ngạt không?”
– “Vô nghĩa.”
Trần Vô Đạo vung bút.
Không có kiếm khí tung hoành, cũng không có nổ tung rung trời. Một nét bút đen sẫm vẽ vào không trung, ngay lập tức biến thành một bức tường áp lực khổng lồ lao về phía Diệp Phi. Bức tường đó được tạo thành từ hàng triệu con chữ nhỏ li ti, mỗi chữ là một quy tắc: *Tốc độ bằng không, Không gian đóng kín, Trọng lực gấp mười.*
Người xem xung quanh ồ lên kinh ngạc. Đây chính là sức mạnh của Chấp Bút Môn. Họ không chiến đấu bằng lực, họ chiến đấu bằng cách định nghĩa lại hiện thực xung quanh đối thủ. Trong vùng không gian ấy, Trần Vô Đạo chính là thần. Hắn nói kẻ đó phải đứng yên, kẻ đó không thể động đậy.
Diệp Phi cảm thấy cơ thể mình nặng như mang vạn cân núi cao. Không gian xung quanh hắn đang co rút lại, từng tấc khí lạnh tràn vào như muốn đóng băng cả ý nghĩ.
Trần Vô Đạo lạnh lùng nhìn hắn:
– “Ngươi đã bị giam trong quy tắc ‘Trấn Áp’ của ta. Đầu hàng đi, ta sẽ giữ lại linh hồn ngươi để luyện hóa thành một đạo vân ổn định.”
Thế nhưng, giữa vùng không gian đang bị nén chặt đến mức vỡ vụn ấy, Diệp Phi bỗng dưng… ngáp một cái.
Hắn nhấc chân lên. Một hành động đơn giản, nhưng lại khiến cả quảng trường lặng ngắt như tờ. Trần Vô Đạo lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tại sao một kẻ đang bị áp chế bởi trọng lực gấp mười lần, bị khóa kín trong không gian hẹp, lại có thể bước đi như thể đang dạo chơi trong vườn hoa?
Diệp Phi khẽ mỉm cười, đôi mắt hắn lúc này bỗng trở nên sâu thẳm lạ thường:
– “Quy tắc của ngươi giống như một cái lồng chim. Nhưng ngươi quên mất một điều… nếu con chim không coi cái lồng đó là thực tại, thì cái lồng có nghĩa lý gì?”
Hắn thi triển *Bộ Pháp Thăng Diệp*. Cơ thể hắn trở nên mỏng manh như một chiếc lá mùa thu rơi tự do trong gió lốc. Những con chữ quy tắc của Trần Vô Đạo chạm vào hắn liền trượt đi, giống như nước chảy qua mặt ngọc. Chúng không thể tìm được một “điểm tựa” nào để bám vào, bởi vì trong lòng Diệp Phi lúc này không có một chút ý niệm nào về việc chống đối.
Không chống đối, nghĩa là không có lực cản. Không có lực cản, nghĩa là mọi quy tắc đều trở nên vô hiệu.
Trần Vô Đạo nghiến răng, sắc mặt trở nên lạnh lẽo tột độ:
– “Chỉ là một chút tà thuật trốn tránh. Để xem ngươi có trốn được sự định đoạt của Thiên Địa hay không!”
Hắn liên tục vung bút. Từng đường nét mực đen chằng chịt bay ra, tạo thành một thiên la địa võng vây hãm Diệp Phi. Đó không còn là những nét bút đơn giản nữa, mà là một trận pháp động, biến cả Linh Tiêu Đài thành một trang sách của tử thần. Những tiếng thì thầm vang lên trong không trung, như tiếng thẩm phán của trời cao: *“Kẻ không có tên, không có tương lai. Kẻ vô dụng, không có chỗ tồn tại.”*
Diệp Phi dừng bước. Hắn nhìn quanh mình, nhìn những sợi xiềng xích bằng mực đen đang siết chặt lấy đạo vận của mình. Hắn biết, Trần Vô Đạo đã dùng tới tinh huyết để kích hoạt quy luật tối thượng của Chấp Bút Môn.
– “Phiền phức thật.” – Diệp Phi gãi gãi đầu – “Ngươi cứ ép ta phải mở sách ra sao?”
Hắn từ từ đặt tay lên bìa cuốn Vô Tự Thiên Thư. Một cảm giác mát lạnh len lỏi vào tâm hồn. Cuốn sách này không bao giờ dạy hắn cách giết người, nó chỉ dạy hắn cách “nhìn thấu”.
Khi ngón tay Diệp Phi khẽ lật trang giấy đầu tiên, một luồng hào quang trắng muốt, dịu dàng như ánh trăng vắt ngang rặng núi, nhẹ nhàng lan tỏa khắp võ đài. Mọi thứ mực đen của Trần Vô Đạo khi chạm vào luồng hào quang này đều giống như băng tuyết gặp nắng nóng, âm thầm tan biến, trở lại thành linh khí nguyên thủy của trời đất.
Trần Vô Đạo lùi lại một bước, cây bút ngọc đen trong tay khẽ run rẩy. Hắn nhìn thấy một cảnh tượng mà hắn không thể giải thích bằng bất kỳ quy tắc nào trong sách cổ: Những con chữ quyền năng nhất của hắn, những đạo lý mà hắn tu luyện hàng trăm năm, đang bị “xóa trắng”.
Đúng vậy. Diệp Phi không dùng lực để phá trận, hắn dùng sự “trống rỗng” để đồng hóa nó.
– “Đây… đây là công pháp gì?” – Trần Vô Đạo thốt lên, giọng nói lần đầu tiên mang theo sự run rẩy của nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn.
Diệp Phi thong dong bước ra khỏi vòng vây của mực đen, hắn cầm cuốn sách trắng trên tay, nhưng mắt lại không nhìn vào trang sách, mà nhìn vào khuôn mặt đầy chấp niệm của đối thủ:
– “Đây không phải công pháp. Đây chỉ là một giấc ngủ dài mà thôi. Khi ngươi tỉnh lại, ngươi sẽ thấy rằng những gì ngươi cố gắng nắm giữ thực ra chỉ là gió thoảng qua tay.”
Diệp Phi khẽ nhấc tay phải, hướng về phía Trần Vô Đạo, lẩm bẩm ba chữ:
– “Nhất Niệm… Quy Hư.”
Một vòng tròn ánh sáng trong suốt xuất hiện bên dưới chân Trần Vô Đạo. Ngay lập tức, nam tử mặc trường bào đen ấy cảm thấy một sự kinh hoàng chưa từng có. Toàn bộ tu vi, toàn bộ đạo vận và cả ký ức về quy tắc của hắn đang bị hút ngược vào hư không. Hắn muốn hét lên, muốn vung bút, nhưng hắn nhận ra mình không thể định nghĩa nổi cánh tay mình là gì nữa. Mọi thứ đang trở về điểm số không tuyệt đối.
Dưới đài, hàng vạn tu sĩ đồng loạt đứng dậy. Họ không thể tin vào mắt mình. Thiên tài của Chấp Bút Môn, kẻ nắm giữ quy luật của thế gian, đang bị một kẻ “phế vật” biến thành một người phàm trần trong tích tắc.
Tô Nguyệt Nhi đứng ở góc quảng trường, tim nàng đập thình thịch. Nàng thấy cuốn Hữu Tự Thiên Thư của mình bỗng dưng xuất hiện một vết rạn nhỏ. Không phải do bị tấn công, mà là do nó đang run sợ trước sự tồn tại của cái gọi là “Tự Tại” nơi Diệp Phi.
Ngay khi Trần Vô Đạo sắp sửa bị sự “trống rỗng” nuốt chửng hoàn toàn, Diệp Phi bỗng dừng lại. Hắn khẽ búng tay một cái.
Ánh sáng tan biến.
Trần Vô Đạo ngã sụp xuống mặt đài, mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập. Hắn nhìn vào tay mình, vẫn là đôi bàn tay đó, nhưng cây bút ngọc đen đã gãy đôi. Điều đáng sợ nhất là, đôi mắt phẳng lặng của hắn giờ đây đã tràn ngập sự bàng hoàng và trống rỗng. Quy tắc của hắn đã bị vỡ vụn. Thế giới quan mà hắn xây dựng cả đời đã sụp đổ trước một giấc mộng của Diệp Phi.
Diệp Phi khép cuốn sách trắng lại, kẹp vào hông, rồi quay người đi xuống đài, chẳng thèm nhìn lấy đối thủ một lần. Hắn bước đi, bóng lưng cao gầy và lười biếng hiện rõ dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
– “Ngươi… tại sao không giết ta?” – Trần Vô Đạo khản giọng hỏi theo.
Diệp Phi dừng lại một chút, không ngoảnh đầu, giọng nói bình thản hòa vào gió:
– “Giết ngươi? Làm vậy mệt lắm. Với lại, ta bận đi tìm một bầu rượu ngon rồi. Lão sư phụ ta chờ lâu quá sẽ uống hết phần của ta mất.”
Cả quảng trường vẫn lặng thinh. Người ta nhìn theo bóng dáng của “Ly Ca” Diệp Phi đang khuất dần vào đám đông, trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Họ vừa chứng kiến một trận chiến kỳ dị nhất lịch sử vạn năm của giới tu chân – một trận đấu mà kẻ thắng không dùng một chiêu thức sát thương, còn kẻ thua thì đánh mất đi toàn bộ niềm tin vào “Đạo” của mình.
Lão Tửu ở trên lưng lừa cười ha hả, nhấp một ngụm rượu lớn rồi thúc con lừa què đi theo Diệp Phi. Tiểu Hầu Tử tinh nghịch nhảy lên vai Diệp Phi, chìa ra một hạt lạc mới bóc.
Tô Nguyệt Nhi nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng bỗng dâng lên một niềm cảm xúc không tên. Nàng thầm nghĩ: “Ngươi bảo không muốn đánh, nhưng cuối cùng, ngươi lại là người gây ra sóng gió lớn nhất ở Phù Vân Thành này.”
Hoàng hôn tắt dần. Phù Vân Thành lấp lánh dưới ánh đèn của các tông môn, nhưng đối với Diệp Phi, niềm vui lớn nhất lúc này chỉ là tìm được một góc khuất yên tĩnh, lót cuốn Thiên Thư trắng tinh dưới đầu và chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.
Chiến thắng, danh vọng, quy tắc… tất cả chẳng bằng một cơn gió mát đi qua trong chiều muộn.
Chương 23 khép lại bằng bóng hình tiêu diêu của kẻ dứng ngoài vạn dặm hồng trần, để lại sau lưng một giới tu chân đang bắt đầu xôn xao về một danh tự mới: Ly Ca Diệp Phi – kẻ biến vạn vật thành hư không.