Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 22: Lục Vô Nhai tỏa sáng

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:05:47 | Lượt xem: 7

Bầu trời phía trên Khổ Hải vốn luôn bị bao phủ bởi một tầng mây xám xịt, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Gió ở đây không mang theo hơi ẩm của biển cả, mà mang theo sự lạnh lẽo của những linh hồn lạc lối và tiếng rên rỉ của nhân quả chưa thành. Thế nhưng, vào ngày hôm ấy, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ đột ngột xé toạc màn sương, tựa như một thanh thiên kiếm cắm thẳng xuống mặt đất, thắp sáng cả một vùng bình nguyên cằn cỗi dẫn vào vùng lõi của tử địa.

Giữa vầng hào quang ấy, Lục Vô Nhai đứng sừng sững trên đỉnh một mỏm đá nhô cao, tà áo bào xanh thẫm thêu chỉ vàng tung bay lộng lẫy trong gió. Hắn không còn là gã đệ tử của Thanh Vân Môn năm nào, kẻ luôn phải nhìn sắc mặt kẻ khác để sống. Lúc này, khí chất của hắn sắc bén đến mức khiến những tu sĩ xung quanh không dám nhìn thẳng. Trong tay hắn không phải là phàm kiếm, mà là một đạo lệnh phù tỏa ra uy áp của Thái Thượng Giáo – biểu tượng của trật tự và quyền năng tuyệt đối.

Phía dưới chân mỏm đá, hàng trăm tu sĩ của các tông môn lớn nhỏ đang tụ tập. Họ là những kẻ muốn tiến vào Khổ Hải tìm kiếm cơ duyên nhưng lại bị lũ Chấp Niệm Linh – những sinh vật sinh ra từ sự oán hận – chặn đường. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, Lục Vô Nhai đã xuất hiện như một vị cứu tinh.

– “Càn Khôn Chính Pháp, Vạn Chữ Quy Nhất!”

Tiếng hô của Lục Vô Nhai vang động khắp bốn phía, thanh âm trung khí mười phần, mang theo một loại ma lực khiến tâm thần người nghe chấn động. Hắn đưa tay bắt quyết, từng ký tự vàng kim cổ xưa từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, lơ lửng giữa không trung. Những chữ ấy không phải là mực viết trên giấy, mà là những quy tắc cứng nhắc được ngưng tụ từ linh khí tinh thuần nhất.

*Trảm! Phạt! Diệt! Tịnh!*

Bốn chữ lớn mang theo thiên uy áp xuống. Những Chấp Niệm Linh đen ngòm, gớm ghiếc vốn là nỗi khiếp sợ của tu sĩ bỗng nhiên tan biến như tuyết gặp ánh mặt trời khi chạm vào những ký tự ấy. Lục Vô Nhai bước tới một bước, mặt đất dưới chân hắn run rẩy. Hắn không chỉ đang chiến đấu, hắn đang thực thi công lý của kẻ mạnh.

– “Nhìn kìa! Đó chính là thiên phú của Thái Thượng Giáo chủ truyền lại sao? Lục Vô Nhai quả nhiên là thiên tài ngàn năm có một!” – Một vị trưởng lão của phái Hàn Tinh trầm trồ kinh ngạc.
– “Đúng vậy, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi kể từ khi rời Thanh Vân Môn, tu vi của hắn đã đột phá đến mức này. Nghe nói hắn đã dung hợp được một trang trong Hữu Tự Thiên Thư vào tâm pháp cá nhân.”
– “Thật là một sự đối lập hoàn hảo… Nhìn hắn tỏa sáng như mặt trời, so với kẻ được gọi là ‘dị số’ Diệp Phi kia thì quả là một trời một vực.”

Tiếng tung hô vang lên không ngớt. Lục Vô Nhai nghe thấy tất cả. Một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ len lỏi vào tâm trí hắn, nấp sau lớp vỏ bọc lạnh lùng và đạo mạo. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình, nơi đang nắm giữ sức mạnh để định đoạt sống chết của vạn vật. Đây mới chính là tu hành! Phải mạnh mẽ, phải rực rỡ, phải đứng trên đỉnh cao nhất để chúng sinh ngưỡng vọng.

Hắn khẽ liếc mắt về phía một lán trại nhỏ rách nát nằm khuất sau những tảng đá xám ở đằng xa. Ở đó, có một khói bếp lười biếng bốc lên, cùng với mùi cá nướng bay thoang thoảng.

Bên dưới túp lều rách ấy, Diệp Phi đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá phẳng, nhưng không phải để tọa thiền, mà là để canh chừng cái đuôi của một con cá biển đang dần cháy cạnh. Lão Tửu thì nằm nghiêng bên cạnh, đầu gối lên một vò rượu trống không, miệng ngáy khò khò. Tiểu Hầu Tử thì bận rộn bắt chấy trên đầu cho lão, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn đám ánh sáng vàng chóe ở trên cao kia bằng ánh mắt khinh bỉ.

Đối với Lục Vô Nhai, cảnh tượng ấy thật chướng mắt. Nó như một vết nhơ trên trang giấy trắng hoàn mỹ mà hắn đang cố công viết nên. Hắn hạ xuống mặt đất, những ký tự vàng kim vẫn còn quay quanh người hắn như một vòng hào quang thánh khiết. Đám đông tu sĩ dạt ra hai bên nhường đường cho hắn. Lục Vô Nhai bước thẳng đến trước mặt Diệp Phi.

– “Diệp Phi, ngươi vẫn còn định diễn cái trò nhếch nhác này đến bao giờ?” – Lục Vô Nhai lạnh lùng cất tiếng. Giọng hắn trầm và có lực, lấn át cả tiếng nổ lách tách của lửa.

Diệp Phi không ngẩng đầu lên, hắn lấy một mảnh tre nhọn khẽ lật con cá, miệng lầm bầm:
– “Nhếch nhác hay không là do mắt người nhìn. Ngươi thấy ta nhếch nhác, ta thấy ta vừa vặn thoải mái. Còn con cá này, nếu không lật nhanh, nó sẽ trở thành cục than thực sự. Đó mới gọi là thảm họa.”

Lục Vô Nhai nheo mắt, nộ khí thoáng hiện trong đáy mắt:
– “Thế gian đang chìm trong loạn lạc, Chấp Niệm Linh quấy nhiễu nhân gian, Khổ Hải đang nuốt chửng linh khí của đại lục. Trong khi những người tu đạo như chúng ta đang dốc sức tìm cách cứu thế, thì ngươi – kẻ nắm giữ bí mật của Vô Tự Thiên Thư – lại ngồi đây nướng cá?”

Hắn tiến thêm một bước, áp lực từ những ký tự vàng kim xung quanh bắt đầu ép xuống túp lều rách, khiến những mảnh vải thô kêu lên răng rắc.
– “Ngươi có biết tại sao người ta gọi ngươi là phế vật không? Không phải vì ngươi không có linh căn, mà vì ngươi không có chí khí! Tu tiên là nghịch thiên cải mệnh, là vươn lên đỉnh cao. Nhìn xem sức mạnh này, đây mới là thứ mà một tu sĩ thực thụ nên theo đuổi!”

Nói đoạn, Lục Vô Nhai búng nhẹ ngón tay. Một đạo kiếm khí vàng kim xé gió bay qua, chẻ đôi tảng đá lớn bên cạnh Diệp Phi thành hai nửa phẳng lỳ như mặt gương. Đám đông tu sĩ ồ lên thán phục, sự sùng bái dành cho Lục Vô Nhai càng lúc càng dâng cao.

Lúc này, Diệp Phi mới chịu ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn vẫn xa xăm, sâu thẳm và trống rỗng đến lạ kỳ. Trong mắt hắn, không có sự ghen tị, không có sự sợ hãi, thậm chí không có cả sự khinh thường. Chỉ có một sự bao dung đến mức vô tận.

– “Vô Nhai,” – Diệp Phi bình thản gọi tên người bạn cũ – “Ngươi tu luyện đạo của sự rực rỡ, nhưng ngươi có bao giờ hỏi tại sao mặt trời lại chỉ tỏa sáng vào ban ngày không?”

Lục Vô Nhai sững lại, lông mày nhướng lên:
– “Ngươi muốn nói gì?”

– “Ánh sáng của ngươi rất đẹp, nhưng nó quá ồn ào.” – Diệp Phi vươn vai một cái, cuốn sách trắng nằm trên đùi hắn bỗng nhiên tự mở ra một trang, dù trên đó chẳng có lấy một nét mực – “Ngươi dùng ‘Chữ’ để trấn áp thế giới, dùng quy tắc để buộc chúng sinh vào trật tự của mình. Nhưng ngươi quên rằng, cái hố đen sâu nhất lại bắt đầu từ nơi ánh sáng chói nhất. Ngươi càng tỏa sáng, bóng tối phía sau lưng ngươi càng dài và càng đậm. Nhìn lại sau lưng ngươi đi.”

Lục Vô Nhai theo bản năng quay đầu lại. Phía sau lưng hắn, nơi những con Chấp Niệm Linh vừa tan biến, thực tế không hề sạch sẽ. Những tàn tro đen kịt của chúng đang tụ lại thành một loại khói đặc quánh, thấm vào lòng đất, khiến cây cỏ xung quanh khô héo ngay lập tức. Sức mạnh của hắn là tiêu diệt, nhưng không phải là hóa giải. Hắn dùng bạo lực để dập tắt hận thù, kết quả chỉ làm sự hận thù ấy nén lại sâu hơn vào lòng đất.

Sắc mặt Lục Vô Nhai hơi đổi, nhưng hắn nhanh chóng thu hồi cảm xúc, lạnh giọng:
– “Nực cười! Chỉ cần ta đủ mạnh, bóng tối sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn. Cái đạo ‘tự tại’ vô dụng của ngươi chỉ là cái cớ cho sự hèn nhát và lười biếng. Ngươi hãy ở đó mà ôm lấy con cá nướng của ngươi đi. Khi ta đi vào vùng lõi Khổ Hải và đoạt lấy trái tim của thiên địa, lúc đó ngươi sẽ hiểu thế nào là chân chính Tiên đạo!”

Nói rồi, Lục Vô Nhai quay lưng đi, bóng lưng hắn dưới ánh sáng vàng trông cao lớn vô ngần, khí thế hào hùng dẫn dắt đám đông tu sĩ tiến sâu vào trong mây mù Khổ Hải. Họ đi tới đâu, ánh sáng rực rỡ chiếu đến đó, xua tan bóng tối một cách thô bạo.

Diệp Phi thở dài, xé một miếng cá trắng ngần bỏ vào miệng.
– “Lão già, cá chín rồi. Ăn đi cho nóng.”

Lão Tửu không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, cầm lấy con cá, lắc đầu cười khổ:
– “Thằng nhóc đó chấp niệm quá nặng. Nó nghĩ mình đang đi tìm con đường sáng, thực chất lại đang đi trên dây thừng giữa vực thẳm. Tiểu Phi, con không ngăn nó lại sao?”

Diệp Phi cầm lấy bầu rượu của lão, nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt nhìn theo những đốm sáng vàng đang nhạt dần trong sương mù:
– “Ngăn sao được một kẻ đang say mê chính bóng hình của mình dưới nước? Hắn muốn tỏa sáng, trời đất liền cho hắn tỏa sáng. Nhưng tỏa sáng mà không biết đến sự tịch mịch của hư không, thì ánh sáng ấy cũng chỉ là lửa thiêu xác mà thôi.”

Trang sách của Vô Tự Thiên Thư lật qua một lần nữa dưới ngọn gió biển. Lần này, nếu nhìn kỹ, người ta có thể thấy một hình vẽ mờ nhạt bắt đầu hiện lên. Đó là hình ảnh một ngọn đèn đang cháy rực, nhưng phía dưới bệ đèn lại là một vùng tối tăm đen kịt. Hình vẽ ấy rung rinh như đang cảnh báo một điều gì đó về tương lai.

Diệp Phi đứng dậy, phủi phủi bụi trên lớp áo vải thô. Hắn không vội vàng như những tu sĩ kia, hắn bước đi thong thả, từng bước một, như thể đang dạo chơi trong chính khu vườn nhà mình.

Ở phía xa kia, tiếng reo hò của các tu sĩ tung hô Lục Vô Nhai vẫn vang vọng. Lục Vô Nhai lúc này quả thật là trung tâm của thế giới. Hắn vung kiếm, mỗi đường kiếm đều vẽ nên một bài thơ hào hùng, mỗi chiêu thức đều chứng minh cho sự vĩ đại của con người trước định mệnh. Hắn đang hưởng thụ cảm giác trở thành “đấng cứu thế”. Hắn cảm thấy mình chưa bao giờ sống thật sự như lúc này.

Hắn tỏa sáng. Một sự tỏa sáng chói mắt khiến người ta quên mất rằng, Khổ Hải này vốn không có lối thoát cho kẻ vẫn còn mang theo cái “tôi” quá lớn.

Diệp Phi bước đi giữa làn sương mù mà không cần dùng đến một chút linh lực bảo hộ nào. Lạ lùng thay, những sinh vật hắc ám từng lao vào tấn công đoàn người của Lục Vô Nhai thì nay lại tránh xa Diệp Phi. Hoặc có lẽ, chúng đơn giản là không nhận ra hắn tồn tại. Trong trạng thái “Vô Tự”, Diệp Phi giống như một làn hơi nước, một ngọn gió, hay một hạt cát – hắn hòa làm một với vạn vật, không xung đột, không đấu tranh.

– “Càng muốn tỏa sáng, càng dễ bị vùi lấp.” – Diệp Phi thì thầm với chính mình.

Tiếng gào thét của Chấp Niệm Linh từ phía trước vang lên dữ dội hơn. Dường như Lục Vô Nhai đã chạm đến một thứ gì đó cực kỳ hung hiểm ở vùng lõi. Những tia sáng vàng rực bắt đầu nhấp nháy không ổn định.

Sự tỏa sáng của Lục Vô Nhai là một đỉnh cao của cái “Hữu”, nhưng đối lập với nó, sự im lặng của Diệp Phi lại chính là sự mênh mông của cái “Vô”. Hai thái cực ấy đang cùng tồn tại trên một mảnh đất, và Khổ Hải chính là chiếc cân định mệnh để phân định xem cái gì mới thực sự vĩnh hằng.

Hôm ấy, lịch sử của giới tu chân sẽ ghi lại sự tỏa sáng rực rỡ của thiên tài Lục Vô Nhai tại biên giới Khổ Hải. Nhưng ít ai biết được, trong bóng tối bên cạnh ánh hào quang ấy, có một kẻ lười biếng đang lẳng lặng viết lại quy luật của tự tại lên hư không bằng những bước chân vô định.

Bông hoa tuyết trong giấc mộng của Diệp Phi bỗng dưng rơi xuống, chạm vào một trang trắng của Thiên Thư, biến thành một vệt nước trong veo, tan biến không để lại dấu vết. Sự tự tại, vốn dĩ không cần sự ghi nhận của bất kỳ ai.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8