Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 21: Đại hội Thanh Vân bắt đầu
Tiếng chuông đồng vang dội từ đỉnh Thái Thanh của Thanh Vân Môn, ngân dài qua chín tầng mây, đánh thức những làn sương sớm còn đang ngái ngủ trên các vách đá dựng đứng. Chín tiếng chuông — báo hiệu sự bắt đầu của Đại hội khảo hạch trăm năm mới có một lần.
Khắp các lối mòn dẫn lên đỉnh núi, bóng áo trắng của các đệ tử Thanh Vân Môn đan xen như những cánh cò bay lượn. Tiếng lụa là cọ xát, tiếng kiếm reo trong bao, và cả tiếng hơi thở gấp gáp của hàng ngàn tu sĩ đang khao khát được khắc tên mình vào bảng vàng tông môn. Không khí đặc quánh sự tham vọng và sự căng thẳng, đến mức chỉ cần một mồi lửa nhỏ của lòng đố kỵ cũng có thể khiến cả ngọn núi bùng cháy.
Nhưng giữa cái biển người hăm hở ấy, tại một góc khuất của khán đài chính, ngay dưới tán cây tùng già cỗi đã trải qua ngàn năm dâu bể, có một “dị số” đang làm ngược lại hoàn toàn với lẽ thường.
Diệp Phi ngồi dựa lưng vào thân cây xù xì, một chân co, một chân duỗi thong dong. Chiếc áo vải thô sờn màu xanh nhạt của hắn dường như lạc quẻ hoàn toàn giữa rừng gấm vóc lụa là chung quanh. Hắn không cầm kiếm, không vận công, cũng chẳng thèm để ý đến những ánh mắt khinh khi hay tò mò từ những thiên kiêu vừa lướt qua. Hắn đang bận… ngáp.
Một cái ngáp dài, khoan khoái, như thể hắn vừa thức dậy sau một giấc ngủ kéo dài cả thiên kỷ, mà cũng như thể sự náo nhiệt trước mắt này chỉ là một màn kịch câm không đáng để bận tâm.
– Đã nói là đừng có đến đây mà, cái lão già này thật là biết hành hạ người khác. – Diệp Phi lầm bầm, tay quờ quạng tìm bầu rượu bên hông, nhưng chỉ chạm thấy cuốn sách trắng tinh không chữ.
Hắn nhìn cuốn Vô Tự Thiên Thư, khẽ nhếch môi. Người đời vì nó mà đầu rơi máu chảy, vì nó mà tu hành khổ hạnh đến bạc đầu. Còn hắn, hiện giờ chỉ thấy góc sách hơi cứng, dùng để gãi lưng thì tuyệt, nhưng để gối đầu thì vẫn có chút không vừa ý.
– Diệp Phi! Huynh còn có tâm trạng ngồi đây ngủ sao?
Một giọng nói thanh thuý, mang theo chút trách móc lẫn lo lắng vang lên. Liễu Y Y, vị sư tỷ vốn luôn quan tâm đến kẻ “phế vật” nhất tông môn này, đang đứng trước mặt hắn. Hôm nay nàng vận đạo bào nghi lễ, rạng rỡ như một đóa sen sớm, nhưng đôi lông mày lại nhíu chặt.
Diệp Phi hé một mắt, nhìn tà áo lay động trước mặt, rồi lại lười biếng khép lại:
– Y Y tỷ, mặt trời còn chưa lên đến đỉnh đầu, không ngủ thì biết làm gì? Huống hồ, đại hội này là sân khấu của những người muốn “bay lên”, ta là kẻ chỉ muốn “nằm xuống”, chẳng phải rất hợp lẽ tự nhiên sao?
– Huynh thật là… – Liễu Y Y giậm chân – Huynh có biết hôm nay Thái Thượng Giáo cũng phái người đến không? Nghe nói Thánh nữ Tô Nguyệt Nhi cũng có mặt. Ai nấy đều muốn thể hiện bản thân, nếu huynh cứ bộ dạng này, sư phụ sẽ lại phạt huynh quét dọn Tàng Kinh Các thêm mười năm nữa đấy!
– Mười năm à? – Diệp Phi lẩm bẩm, nụ cười trên môi càng thêm tiêu diêu – Tàng Kinh Các tĩnh lặng, bụi bặm cũng có cái đạo của bụi bặm. Quét mười năm hay trăm năm, cũng chỉ là một cái phủi tay thôi mà.
Đúng lúc đó, từ phía chân trời, một dải lụa vàng rực rỡ xé toạc màn sương thâm u của Khổ Hải, kéo dài đến tận đỉnh Thái Thanh. Trên dải lụa đó, một đoàn người thanh thoát như tiên tử hạ phàm đang từ tốn tiến vào. Dẫn đầu là một nữ tử khoác trên mình bộ thiên y trắng muốt, mái tóc đen huyền bay theo gió trời, trên tay nàng ôm một cuốn sách tỏa ra hào quang màu hoàng kim — Hữu Tự Thiên Thư.
Tô Nguyệt Nhi.
Sự xuất hiện của nàng khiến cả quảng trường vạn người im bặt trong tích tắc. Đó không chỉ là sự nể phục trước một nhan sắc thoát tục, mà còn là nỗi sợ hãi vô hình trước trật tự và thiên mệnh mà nàng đại diện. Mỗi bước chân của nàng đều như đạp lên nhịp đập trái tim của chúng sinh, điều chỉnh hơi thở của vạn vật vào một khuôn khổ tàn khốc của Thiên Đạo.
Diệp Phi lại ngáp một cái nữa. Nhưng lần này, khi khóe mắt hắn còn đang cay vì cái ngáp, hắn nhận thấy một điều kỳ lạ. Cuốn sách trắng trong lòng ngực hắn khẽ rung nhẹ, như một sự cộng hưởng xa xăm từ thuở khai thiên lập địa.
Trong nhãn thần của Diệp Phi, thế giới đột ngột biến đổi.
Hắn không thấy quảng trường đá trắng, không thấy những lá cờ bay phấp phới, cũng không thấy hàng vạn tu sĩ đang quỳ bái. Hắn chỉ thấy những sợi tơ hồng hực khí thế nhân quả. Mọi người đều bị quấn chặt bởi những sợi tơ ấy — kẻ thì tơ siết vào cổ vì dục vọng, kẻ thì tơ buộc vào chân vì thù hận.
Ngay cả Tô Nguyệt Nhi, nàng cũng không thoát được. Xung quanh nàng là vô vàn sợi tơ vàng kim rực rỡ nhưng lạnh lẽo, giăng mắc thành một cái lồng lộng lẫy nhất gian trần. Nàng không phải là thánh nữ điều khiển thiên mệnh, nàng chỉ là quân cờ cao cấp nhất trong tay một lão chơi cờ ẩn mình trong bóng tối mà thôi.
Tô Nguyệt Nhi như cảm nhận được điều gì đó. Đôi mắt phượng lạnh lùng của nàng quét qua đám đông, rồi dừng lại ở gốc cây tùng già nơi Diệp Phi đang ngồi.
Trong cuốn Hữu Tự Thiên Thư của nàng, mọi cái tên đều hiện rõ mồn một cùng với số phận tương lai: ai sẽ thành danh, ai sẽ vong mạng. Nhưng tại vị trí kia, cuốn sách chỉ hiện lên một vùng trắng xóa.
Kẻ kia… không có tên?
Sắc mặt Tô Nguyệt Nhi khẽ biến đổi, dù chỉ là một thoáng cực ngắn. Nàng nhíu mày, lần đầu tiên sau nhiều năm tu luyện Thái Thượng Vong Tình, nàng cảm thấy tâm hồ bỗng dưng gợn sóng. Đó không phải là tình cảm nam nữ, mà là một sự kinh ngạc trước cái “Hư vô” tuyệt đối. Kẻ kia ngồi đó, nhưng hơi thở của hắn hòa quyện vào cỏ cây, vào gió nhẹ, như thể hắn vốn không tồn tại trong cái thế giới chật chội này.
Bên cạnh Diệp Phi, Lão Tửu vốn dĩ đang say bét nhè dưới gầm bàn trà, đột ngột lên tiếng, giọng nói đặc mùi rượu nhưng lại thâm trầm lạ thường:
– Thấy chưa tiểu tử? Ngươi muốn lặng lẽ làm kẻ lười biếng, nhưng trời xanh vốn không cho ai lười biếng cả. Cuốn sách của nàng ta là “Có”, cuốn sách của ngươi là “Không”. “Có” và “Không” gặp nhau, vốn là thiên địa đại kiếp.
Diệp Phi lấy tay che miệng, nén một cái ngáp dài khác:
– Kiếp hay không kiếp, chẳng qua là cách nhìn thôi lão già. Nếu ta coi đại kiếp này là một giấc mộng dài, thì cứ việc nằm mơ là được. Ngài nói xem, giấc mộng của nàng ta có vẻ nặng nề quá, mang cả một cuốn sách toàn chữ đi lại như vậy, chẳng nhẽ không thấy mỏi vai sao?
Lão Tửu bật cười khanh khách, vò rượu trong tay đổ ra lênh láng:
– Ha ha! Người trong cuộc thì thấy đó là báu vật gánh vác cả giang sơn, người đứng ngoài thì chỉ thấy đó là một tảng đá đè nặng tâm can. Tiểu tử, hôm nay ngươi không muốn làm gì, nhưng chỉ sợ lát nữa người ta sẽ ép ngươi phải “làm” cái gì đó.
Phía trên đài cao, Chưởng môn Thanh Vân Môn cùng các trưởng lão đã bắt đầu bài phát biểu dài dằng dặc về đạo lý, về sự cống hiến cho tông môn và sự huy hoàng của giới tu chân. Những lời lẽ sáo rỗng ấy như những con sâu bò vào tai Diệp Phi, khiến hắn thấy ngứa ngáy hơn là cảm hứng.
Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vốn chỉ quen quét lá và pha trà.
Người ta tu tiên để vươn tới trời cao, còn hắn chỉ muốn hiểu tại sao hạt sương trên ngọn cỏ lại tan biến khi mặt trời mọc.
Người ta tìm kiếm trường sinh để sống mãi với tham vọng, còn hắn muốn dùng thời gian để tận hưởng cái cảm giác vô danh giữa chốn bụi hồng.
Đại hội Thanh Vân chính thức bắt đầu bằng màn biểu diễn linh lực. Những tia sáng xanh, đỏ, tím vàng xé toạc bầu trời. Tiếng hô vang dậy sóng. Lục Vô Nhai — thiên kiêu đệ nhất của tông môn, đứng hiên ngang giữa quảng trường, thanh kiếm trong tay tỏa ra hàn mang lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía Tô Nguyệt Nhi với vẻ khao khát được công nhận, rồi liếc mắt về phía Diệp Phi với sự khinh miệt sâu sắc.
Đối với Lục Vô Nhai, Diệp Phi là một vết nhơ của Thanh Vân Môn, là kẻ không có quyền được thở cùng một bầu không khí với những kẻ đang dốc lòng vì đạo nghiệp.
– Diệp Phi! – Tiếng của một vị trưởng lão phụ trách khảo hạch vang lên, phá tan sự im lặng tại gốc cây tùng – Đến lượt ngươi bước lên Thông Thiên Trụ thử nghiệm linh căn! Đừng có giả chết nữa!
Vạn ánh mắt đổ dồn về góc khuất.
Diệp Phi thở dài một tiếng dài thượt. Hắn từ từ đứng dậy, phủi đi những chiếc lá tùng khô vương trên áo. Cuốn sách trắng vẫn được hắn nhét vào ngực áo một cách cẩu thả, góc sách lòi ra ngoài nhìn chẳng khác gì một miếng giẻ lau.
Hắn lững thững bước ra khỏi bóng râm của cây tùng già. Mỗi bước đi của hắn chậm rãi, uể oải, tương phản hoàn hảo với sự vội vã, hăm hở của những người xung quanh.
– Nhìn kìa, là cái kẻ “đồ đệ rác rưởi” của Tàng Kinh Các đấy.
– Hắn ta định đi lên đó để làm trò cười sao?
– Linh căn đã phế, đạo tâm lại không có, lên đó chỉ làm bẩn cái Thông Thiên Trụ thôi.
Tiếng xì xào như triều cường dâng cao. Tô Nguyệt Nhi vẫn lặng lẽ quan sát, đôi mắt nàng không rời khỏi cái bóng dáng dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào kia. Nàng mở Hữu Tự Thiên Thư, định lần nữa tìm kiếm nhân quả của hắn, nhưng những dòng chữ vàng trong sách bỗng dưng nhảy múa loạn xạ, như thể chúng đang sợ hãi việc phải ghi chép về một “khoảng trống”.
Diệp Phi đi qua Lục Vô Nhai. Vị thiên kiêu nọ khẽ hừ một tiếng, áp lực linh lực của Trúc Cơ đỉnh phong âm thầm phóng ra, định khiến Diệp Phi quỳ rạp xuống trước mặt đám đông.
Thế nhưng, luồng áp lực ấy khi vừa chạm đến phạm vi nửa mét quanh người Diệp Phi thì biến mất không một dấu vết. Không phải bị chặn lại bằng một tấm khiên mạnh hơn, mà là tan chảy ra như tuyết rơi vào nước ấm, trở thành một phần của không gian vô định.
Diệp Phi dừng lại một chút, liếc nhìn Lục Vô Nhai bằng đôi mắt hơi mơ màng vì thiếu ngủ:
– Lục sư huynh, sáng sớm khí lực tràn trề quá nhỉ? Nhưng đổ mồ hôi nhiều quá cũng không tốt cho đạo bào đâu, phí công các sư muội phải giặt giùm.
Nói xong, hắn lại lững thững bước đi tiếp, để lại Lục Vô Nhai với gương mặt tái nhợt vì kinh ngạc và tức giận.
Đứng trước Thông Thiên Trụ — một cột đá đen ngòm cao chọc trời dùng để đo độ thuần khiết của linh lực, Diệp Phi gãi gãi đầu. Hắn cảm thấy việc này thực sự rất vô nghĩa. Đo cái gì chứ? Đo xem người ta có thể chứa bao nhiêu “mực” trong một bình nước sao? Trong khi bản chất của nước chính là sự không màu.
Trưởng lão khảo hạch nạt lớn:
– Còn không mau đặt tay lên!
Diệp Phi khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa nhưng mang theo nét tự tại đến lạ thường. Hắn đưa bàn tay thon dài, hơi xanh xao của mình chạm nhẹ vào bề mặt thô ráp của cột đá.
Hắn không vận dụng một chút linh lực nào. Hắn chỉ buông lỏng toàn bộ ý thức, đưa bản thân trở về trạng thái như khi hắn lần đầu tiên chạm tay vào Vô Tự Thiên Thư.
Trạng thái: Vô Vi.
Không gian xung quanh Thông Thiên Trụ bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ. Không có hào quang vạn trượng, không có rồng bay phượng múa như lúc Lục Vô Nhai thử nghiệm. Thông Thiên Trụ vốn luôn tỏa ra ánh sáng rực rỡ để báo hiệu tư chất, nay lại tối sầm lại.
Nhưng cái sự tối ấy không phải là tối tăm của u ám, mà là một sự tĩnh mịch sâu thẳm, như bầu trời đêm không mây, không trăng, không sao — một hố đen của hư vô hút lấy mọi ánh sáng của quảng trường.
Những người đang cười nhạo bỗng nhiên thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Những người đang hô hoán bỗng thấy thanh quản mình tê liệt.
Một vết nứt nhỏ, bắt đầu từ điểm tiếp xúc của tay Diệp Phi, lặng lẽ lan ra trên bề mặt đá cổ xưa ngàn năm không hỏng. Một vết, hai vết… mười vết.
Cả cột đá khổng lồ bắt đầu run rẩy. Không phải là chấn động của một vụ nổ, mà là một sự phân rã từ bên trong.
– Chuyện… chuyện gì thế này? – Trưởng lão khảo hạch lùi lại một bước, gương mặt già nua tràn đầy sợ hãi.
Diệp Phi vội vàng thu tay lại, mặt hơi biến sắc:
– Chết dở, gối của lão sư phụ là cột đá này à? Ta… ta chỉ định chạm thử xem nó có lạnh không thôi mà.
Đúng lúc Thông Thiên Trụ sắp sụp đổ hoàn toàn, một tiếng đàn thanh thoát từ phía đoàn người Thái Thượng Giáo vang lên, bình ổn lại toàn bộ chấn động. Tô Nguyệt Nhi đã ra tay. Nàng lướt tới, dải lụa trên vai tung bay trong gió, hạ xuống bên cạnh cột đá, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Diệp Phi.
– Ngươi là ai? – Giọng nói của nàng lạnh như băng tuyết trên đỉnh Tuyết Sơn, nhưng sâu trong đó là một sự dao động không thể che giấu.
Diệp Phi lại ngáp một cái, dường như cái náo loạn vừa rồi đã tiêu tốn hết chút sức lực cuối cùng của hắn. Hắn thong thả lấy cuốn sách trắng trong ngực ra, phe phẩy như quạt gió để hạ hỏa:
– Ta ấy à? Ta chỉ là một tên quét rác đang đợi đến giờ ăn trưa thôi. Thánh nữ điện hạ, cuốn sách của nàng… – Hắn chỉ vào Hữu Tự Thiên Thư – …có ghi rằng giờ này ta sẽ đói không?
Cả quảng trường rúng động. Kẻ hèn mọn kia, đứng trước Thánh nữ đại diện cho Thiên mệnh, lại dám hỏi về một chuyện tầm thường như “ăn trưa”.
Tô Nguyệt Nhi nhìn cuốn sách không chữ trong tay Diệp Phi, rồi nhìn vào đôi mắt xa xăm không chứa nổi một hạt bụi trần của hắn. Nàng nhận ra một sự thật đau đớn: Trong khi cả thế giới này đang cố gắng viết tên mình lên trời cao, kẻ này lại đang dùng chính sự tồn tại của mình để xóa bỏ mọi chữ viết ấy.
Nàng là trật tự. Hắn là hư vô.
Nàng là sợi dây buộc chặt. Hắn là lưỡi dao gọt bỏ mọi ràng buộc.
– Một ngày nào đó, ta sẽ viết tên ngươi vào cuốn sách của ta. – Tô Nguyệt Nhi trầm giọng, tay nắm chặt thiên thư.
Diệp Phi quay lưng đi, bắt đầu bước những bước lười biếng về phía bóng râm của cây tùng già, nơi Lão Tửu đang đợi với một vò rượu mới mở:
– Để làm gì chứ? Giấy thì có hạn, mà mây trời thì vô biên. Nàng cứ giữ lại chút giấy ấy để viết điều gì đó đẹp đẽ hơn đi. Còn tên của ta… gió thổi một cái là bay mất rồi, nhọc lòng ghi chép làm chi cho mệt người.
Tiếng trống đại hội lại vang lên, xé tan không khí căng thẳng, thúc giục những trận tỉ thí bắt đầu. Nhưng đối với tất cả những người có mặt ngày hôm ấy, cái ngáp dài và bước chân thong dong của Diệp Phi đã khắc sâu một ấn tượng còn đáng sợ hơn cả bất kỳ pháp thuật thượng đẳng nào.
Trên cây tùng già, Diệp Phi nằm xuống lần nữa, kê đầu lên cuốn Vô Tự Thiên Thư. Tiếng gió thổi qua tùng như tiếng hát ru của thiên địa. Hắn lim dim mắt, cảm nhận ánh nắng sưởi ấm da thịt.
– Lão già, vò rượu này ngon đấy, nhưng tiếc là thiếu một chút vị gừng.
– Tiểu tử thối, có rượu uống là tốt rồi còn đòi hỏi! Mà này… con bé kia chắc chắn sẽ không để ngươi yên đâu.
– Ừ, kệ nàng ta đi. Nhân quả là một gánh nặng, ta chỉ là kẻ muốn rảnh tay để cầm lấy bình rượu này mà thôi.
Mây trắng vẫn bay trên đỉnh Thái Thanh. Đại hội vẫn náo nhiệt những tranh đoạt quyền lực. Chỉ có kẻ lười ở góc khán đài là đang chìm vào một giấc mộng tiêu diêu, nơi không có chữ nghĩa, không có thiên mệnh, chỉ có sự tự tại vô thủy vô chung.
Và trong giấc mộng ấy, cuốn sách trắng bỗng nhiên lật qua một trang mới, hiện lên hình bóng mờ ảo của một bông hoa tuyết đang rơi giữa trời mùa hạ – một sự mâu thuẫn đẹp đẽ bắt đầu được châm ngòi.