Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 20: Bí mật của vò rượu cũ

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:04:06 | Lượt xem: 7

Sương mù trên Khổ Hải không giống sương mù ở bất kỳ nơi nào khác dưới gầm trời này. Nó đặc quánh như nhựa sống của những ký ức già cỗi, xám xịt và mang theo vị mặn chát của nước mắt chúng sinh. Chiếc thuyền bằng trang sách của Diệp Phi lướt đi lặng lẽ, không để lại một vệt sóng nhỏ nào trên mặt nước đen ngòm. Ở vùng lõi này, quy luật của không gian dường như đã bắt đầu rạn nứt, khiến người ta cảm thấy như đang trôi giữa một khoảng không vô định, nơi ranh giới giữa thực và ảo mỏng manh như một sợi tóc.

Lão Tửu ngồi ở mũi thuyền, vắt vẻo trên cái vè thuyền nhỏ hẹp. Một chân lão buông thõng xuống, thi thoảng gót chân lão chạm vào mặt nước Khổ Hải, khiến những oan hồn ẩn hiện dưới đáy sâu kinh hãi dạt ra xa. Lão chẳng thèm để tâm đến những tiếng thì thầm ai oán ấy, đôi mắt mờ đục chỉ đăm đăm nhìn vào vò rượu cũ kỹ trong tay.

Vò rượu ấy đen sạm, chi chít những vết sứt mẻ và rạn nứt, dường như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể vỡ tan. Thế nhưng, từ cái cổ vò hẹp kia, một làn hương khí nồng đượm, tinh khiết đến mức thoát tục đang lan tỏa, át đi cái mùi tử khí nồng nặc của biển khơi.

Diệp Phi ngồi dựa lưng vào mạn thuyền, tay gối sau đầu, dải lụa che mắt hắn khẽ bay trong gió. Hắn không nhìn, nhưng hắn cảm nhận được mọi thứ rõ ràng hơn cả dùng mắt.

– Sư phụ hờ, vò rượu kia của lão… có gì mà khiến lão ngắm nghía cả vạn năm không chán vậy? – Diệp Phi hững hờ cất lời, giọng hắn trầm thấp, hòa vào tiếng gió rít qua khe sương.

Lão Tửu không quay đầu lại, lão khẽ lắc vò rượu, tiếng nước bên trong kêu “óc ách” vang lên một cách kỳ lạ, cứ như thể bên trong đó không phải là chất lỏng, mà là hơi thở của đại ngàn.

– Đồ đệ này, ngươi nhìn vò rượu này, thấy điều gì? – Lão hỏi ngược lại.

Diệp Phi hơi hé dải lụa, một con mắt đen sâu thẳm nhìn về phía lão già. Trong nhãn thần của hắn, Vô Tự Thiên Thư bắt đầu khẽ rung động, những sợi chỉ nhân quả vô hình hiện lên quanh lão già lôi thôi ấy. Nhưng kỳ lạ thay, những sợi chỉ ấy khi chạm đến vò rượu thì đều tự động tan biến vào hư không, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

– Tôi thấy một thứ không có thực. – Diệp Phi đáp – Trong vò không có rượu, cũng không có nước. Nó giống như một lỗ hổng giữa trời đất này.

Lão Tửu phá lên cười, tiếng cười khản đặc nhưng hào sảng, làm rung chuyển cả màn sương dày đặc xung quanh:

– Khá lắm! Nhìn thấu được cái “không”, chứng tỏ tâm ngươi đã chạm đến rìa của “Vô Ngã”. Nhưng ngươi sai rồi, trong này không phải không có gì. Trong này… chứa đựng tất cả những thứ mà ta đã từng buông bỏ.

Nói rồi, Lão Tửu đưa vò rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Ngay khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Một luồng uy áp cổ xưa, thanh cao lẫm liệt thoáng hiện lên rồi biến mất trong chớp mắt. Lão đưa vò rượu về phía Diệp Phi, khẽ nhướn mày:

– Có muốn nếm thử “bí mật” của ta không? Nhưng ta báo trước, rượu này không dành cho kẻ muốn sống thọ, mà dành cho kẻ muốn chết đi một lần để được sống thật sự.

Diệp Phi mỉm cười, một nụ cười thong dong đến lạ lùng. Hắn vươn tay đón lấy vò rượu. Vừa chạm tay vào lớp vỏ gốm thô ráp, một luồng nhiệt nóng rực chạy thẳng từ lòng bàn tay vào linh đài, khiến hắn cảm thấy toàn bộ tu vi trong người dường như đang reo hò, hoặc đúng hơn là đang sợ hãi run rẩy.

Hắn nâng vò, hớp một ngụm lớn.

Ban đầu, vị rượu cay nồng như lửa đốt, xộc thẳng lên đại não. Diệp Phi cảm thấy như mình đang đứng giữa một chiến trường rực lửa, tiếng gươm đao va chạm, tiếng ngựa hí, tiếng hò reo của vạn quân tràn ngập trong tâm trí. Hắn thấy một thanh niên mặc áo bào trắng, tay cầm một thanh trường kiếm lóng lánh ánh hào quang, đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống thế gian bằng ánh mắt ngạo nghễ. Thanh niên đó chính là Lão Tửu thời trẻ – Túy Điên Tiên Ông, kẻ từng một kiếm bình định bát hoang, từng dùng sức mạnh tuyệt đối để áp đặt trật tự lên giới tu chân.

Nhưng rồi, hương vị rượu đột ngột chuyển hướng.

Vị đắng chát kéo đến, lạnh lẽo và cô tịch. Cảnh tượng hào hùng biến mất, thay vào đó là hình ảnh những người bạn của Lão Tửu ngã xuống, những mỹ nhân mà lão yêu thương hóa thành cát bụi, và những kẻ bị lão đánh bại đều mang theo ánh mắt thù hận đi xuống suối vàng. Sức mạnh tuyệt đối hóa ra chỉ là một cái lồng giam to lớn, biến người cầm kiếm thành kẻ cô độc nhất thế gian.

Diệp Phi cảm thấy ngực mình thắt lại. Nỗi đau ấy chân thực đến mức hắn ngỡ như chính mình đã sống qua hàng vạn năm cô độc ấy.

Cuối cùng, mọi vị đắng cay, nóng nảy đều tan biến, chỉ còn lại một vị thanh đạm như nước suối đầu nguồn, trong vắt và vô vị. Hoàn toàn không có vị gì cả.

Diệp Phi buông vò rượu, hơi thở của hắn trở nên đều đặn và sâu hơn. Đôi mắt hắn khép lại, nhưng trong tâm thức, trang giấy trắng của Vô Tự Thiên Thư lúc này đang cuộn trào sóng gió. Chữ “Say” (醉) màu mực xám hiện ra rõ mồn một, nhưng nó đang xoay tròn, mỗi nét bút như một dải lụa mềm mại đang tháo gỡ từng nút thắt trong linh hồn hắn.

– Cảm giác thế nào? – Lão Tửu nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng sự thấu hiểu vô bờ.

– Rất mệt… nhưng cũng rất nhẹ. – Diệp Phi thì thào – Rượu của lão, hóa ra là một cuốn lịch sử được chưng cất từ nỗi đau. Người ta uống rượu để tìm thấy chính mình trong cơn say, nhưng lão lại dùng rượu để tẩy rửa cái tôi của mình.

Lão Tửu thu lại vò rượu, ôm nó vào lòng như ôm một người bạn cũ:

– Người đời tu chân, ai cũng muốn khắc tên mình lên bia đá nghìn năm, ai cũng muốn cái “Tôi” của mình trở nên vĩ đại, trấn áp chư thiên. Họ luyện công pháp mạnh nhất, rèn thần binh sắc bén nhất, tất cả chỉ để khẳng định: “Ta đang tồn tại”. Nhưng họ không biết rằng, cái “Ta” đó chính là xiềng xích lớn nhất. Chừng nào ngươi còn thấy mình quan trọng, chừng nào ngươi còn thấy mình là Diệp Phi, là đồ đệ Tàng Kinh Các, hay là chủ nhân của Vô Tự Thiên Thư, thì chừng đó ngươi vẫn còn đang ở trong ngục tù.

Tiểu Hầu Tử lúc này vốn đang ngủ say dưới chân con lừa què, bỗng dưng bật dậy. Nó dường như bị hơi rượu lan tỏa làm cho choáng váng, nhảy choắt lên vai Diệp Phi, cái mũi nhỏ sụt sịt, đôi mắt tròn xoe tràn đầy sự kinh ngạc. Con lừa què thì lừ đừ vểnh tai, mõm nó hơi động đậy như muốn xin một hớp, nhưng rồi lại thôi, cúi đầu nhấm nháp chút cỏ khô thần kỳ mà Lão Tửu vẫn hay cho ăn.

Diệp Phi vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Hầu Tử, đoạn quay sang nhìn Lão Tửu:

– Vậy bí mật của vò rượu này là… nó không chứa rượu, mà chứa “sự buông bỏ”?

Lão Tửu lắc đầu, ánh mắt lão nhìn xa xăm vào màn sương Khổ Hải, nơi một con Chấp Niệm Linh to lớn như quả núi đang âm thầm trôi qua nhưng không dám chạm vào con thuyền nhỏ:

– Không hẳn. Nó chứa sự “Lãng quên”. Đồ đệ ạ, thế gian này đáng sợ nhất không phải là kẻ thù, mà là ký ức. Ký ức về vinh quang khiến ngươi kiêu ngạo, ký ức về thất bại khiến ngươi hèn nhát, ký ức về nợ tình khiến ngươi bi lụy. Tu hành thực ra là một quá trình quên đi. Khi ngươi quên hết những gì thiên hạ dạy ngươi, quên hết những gì ngươi tự cho là đúng, thậm chí quên cả tên mình… thì lúc đó, ngươi mới là kẻ tự tại nhất.

– Giống như việc lão tự phế võ công, từ bỏ địa vị kiếm tiên để đi bán rượu? – Diệp Phi hỏi.

Lão Tửu nhấp thêm một hớp rượu nữa, đôi má lão ửng đỏ vì hơi men:

– Phế võ công? Không, ta không phế nó. Ta chỉ đơn giản là không cần nó nữa. Khi ngươi không còn “địch thủ” trong lòng, thì vạn vật đều là bạn, hoặc đều là hư không, lấy kiếm làm gì cho nặng tay? Vò rượu này chính là đạo của ta. Người đời nói ta điên, nhưng ta thấy họ mới là kẻ tỉnh táo đến đáng thương trong một cơn ác mộng dài.

Chiếc thuyền bỗng khựng lại một nhịp. Một luồng sóng đen ngòm bất ngờ trồi lên, mang theo hơi lạnh thấu xương. Từ dưới mặt nước Khổ Hải, một cánh tay khổng lồ cấu thành từ hàng vạn khuôn mặt méo mó, rên rỉ vươn lên, chắn ngang đường đi của chiếc thuyền.

Đây chính là một “Oán niệm Hải yêu” – loại quái vật hình thành từ chấp niệm mãnh liệt của những đại tu sĩ đã gục ngã tại đây. Nó không tấn công vào cơ thể, mà tấn công thẳng vào ý chí, khơi gợi lên những khao khát sâu thẳm nhất để nhấn chìm nạn nhân.

– Diệp Phi… trả lại tương lai cho ta… – Tiếng nói phát ra từ con quái vật giống như tiếng vạn người cùng thét lên, khiến không gian xung quanh rung chuyển.

Tiểu Hầu Tử nấp sau gáy Diệp Phi, nhe răng đe dọa nhưng cơ thể run bần bật.

Diệp Phi định đứng dậy, nhưng Lão Tửu lại xua tay, ý bảo hắn ngồi yên. Lão chậm rãi đặt vò rượu xuống sàn thuyền, rồi đứng thẳng người. Vào giây phút đó, hình ảnh lão già lôi thôi biến mất. Trước mắt Diệp Phi dường như không phải là một con người, mà là một thanh kiếm gỗ cũ kỹ, mộc mạc nhưng ẩn chứa khí thế đủ để chém đôi trời đất.

Nhưng khí thế ấy chỉ tồn tại trong nửa nhịp thở. Ngay sau đó, Lão Tửu lại trở về vẻ lười nhác thường ngày. Lão không ra chiêu, không dùng linh lực, chỉ cầm một bát rượu, hất mạnh về phía cánh tay khổng lồ kia.

Một dải rượu bắn ra, lấp lánh dưới làn sương mù như một dải ngân hà thu nhỏ.

Kỳ lạ thay, khi những giọt rượu chạm vào cánh tay oán niệm kia, những khuôn mặt đang gào thét bỗng dưng dịu lại. Sự căm thù biến mất, nỗi đau tan đi, thay vào đó là một vẻ mặt thư thái, như thể họ vừa được uống một thang thuốc an thần quý giá nhất trần gian.

“Uống một ngụm, quên trăm năm…”

Cánh tay khổng lồ vỡ tan ra thành ngàn vạn mảnh ánh sáng xám, rồi tan biến hoàn toàn vào nước biển. Khổ Hải lấy lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, thậm chí màn sương còn loãng đi một chút, để lộ ra phía xa một vùng ánh sáng mờ ảo của lõi biển.

Lão Tửu ngồi xuống, lại ôm lấy vò rượu, hơi thở vẫn nồng nặc mùi men:

– Đấy thấy chưa? Ngay cả quỷ thần cũng chỉ là kẻ tội nghiệp bám víu vào cái tôi đã chết. Cho chúng một chút rượu để chúng quên đi chính mình, chúng sẽ tự giải thoát.

Diệp Phi nhìn cảnh tượng đó, trong lòng chợt nảy sinh một tia ngộ đạo sâu sắc. Hắn lấy cuốn Vô Tự Thiên Thư từ dưới đầu ra, đặt lên đùi. Lúc này, trang sách trắng tinh bắt đầu biến đổi. Hình vẽ bầu rượu nghiêng lệch vốn hiện lên lúc trước giờ đã sắc nét hơn. Đặc biệt, từ dòng rượu chảy ra, hiện lên hai chữ nhỏ li ti, nhưng ánh vàng rực rỡ:

“Vô Ngã.”

Hai chữ này không đứng yên mà bơi lội như cá trong nước, len lỏi vào các kẽ hở của trang giấy. Diệp Phi cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ đang thẩm thấu vào tứ chi bách hài của mình. Đó không phải là tăng thêm linh lực, mà là sự giãn nở của tâm hồn.

Hắn chợt hiểu ra, tại sao trong trận đấu tại Tùng Phong Nhai trước đây, hắn chỉ dùng một cành tùng khô cũng có thể bẻ gãy thanh kiếm Trạm Lư danh tiếng của Mạc Phong. Không phải vì cành tùng mạnh, mà vì lúc đó Diệp Phi không hề coi mình là người đang đánh kiếm. Hắn là gió, hắn là tùng, hắn là khoảng không. Mà khoảng không thì làm sao có thể bị kiếm chém trúng?

– Đồ đệ, rượu đã uống rồi, bí mật cũng đã thấy rồi. Bây giờ, ngươi định làm gì tiếp theo? – Lão Tửu hỏi, đôi mắt nheo lại đầy vẻ tinh quái.

Diệp Phi nhìn về hướng lõi Khổ Hải, nơi mà áp lực linh hồn ngày càng lớn, nơi mà những quy tắc của giới tu chân bị bẻ cong đến mức điên rồ. Ở nơi đó, có lẽ Tô Nguyệt Nhi đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất đời mình khi cuốn Hữu Tự Thiên Thư của nàng gặp phải những biến cố không thể tiên liệu.

– Tiếp tục đi thôi. – Diệp Phi vươn vai, một tiếng “rắc” giòn tan vang lên từ xương sống – Đi xem xem tận cùng của sự khổ đau là gì. Nếu ở đó không có trà ngon, thì tôi sẽ dùng hương vị rượu này của lão để đãi những linh hồn lạc lối.

– Hahaha! Tốt! Khí phách này rất hợp với phong cách của Túy Điên này. Đi! – Lão Tửu vỗ mạnh vào mông con lừa què.

Con lừa què kêu lên một tiếng “nghi ngút” tràn đầy sức sống, bước đi trên mặt nước với một tốc độ kinh hồn. Chiếc thuyền sách dưới chân Diệp Phi cũng như cảm nhận được ý chí của chủ nhân, nó tỏa ra hào quang trắng khiết, rạch tan màn sương dày đặc mà tiến tới.

Lúc này, trên vai Diệp Phi, Tiểu Hầu Tử đã say thật sự. Nó nằm ngửa ra, cái bụng tròn xoe phập phồng, đôi tay bé xíu quơ quơ giữa không trung như đang hái trăng.

Diệp Phi mỉm cười, hắn lại kéo dải lụa che ngang mắt, nhưng lần này hắn không ngủ. Hắn đang nhìn thấy. Hắn thấy vạn vật trên thế gian này, từ những vị tông chủ cao cao tại thượng đến những hạt cát dưới đáy Khổ Hải, thực chất đều đang nhảy múa trên một trang giấy trắng. Mọi nỗ lực, mọi mưu đồ, mọi sự vĩ đại mà con người cố gắng tạo ra, chẳng qua chỉ là những vết mực vô tình làm bẩn đi sự trắng trong tuyệt đối của trời đất.

Bí mật của vò rượu cũ, hóa ra chẳng có gì cao siêu. Nó chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở: Khi ngươi không còn là ai cả, ngươi sẽ là tất cả.

– Này sư phụ, lão nói trong rượu có chứa tất cả những thứ lão buông bỏ… Vậy có chứa cả “thanh xuân” của lão và người con gái lão từng yêu không? – Diệp Phi bất chợt hỏi khẽ.

Cánh tay đang nâng vò rượu của Lão Tửu khựng lại giữa chừng. Một thoáng lặng yên đáng sợ bao trùm lấy con thuyền. Lão già im lặng rất lâu, rồi chậm rãi thở ra một hơi dài, mang theo hơi rượu và cả một chút bùi ngùi vạn năm:

– Có chứ. Ở dưới đáy vò ấy. Vị của nó… rất ngọt, nhưng đọng lại lâu nhất. Ngươi nếm thấy vị vô vị lúc cuối cùng chính là sự buông bỏ nàng ấy đấy.

– Hóa ra, lão cũng chỉ là một kẻ si tình che đậy bằng vẻ tiêu dao. – Diệp Phi trêu chọc.

– Thế gian này làm gì có ai thực sự tiêu dao? – Lão Tửu quay đầu lại, đôi mắt lần đầu tiên hiện lên sự tỉnh táo đến đáng sợ – Tiêu dao thực sự là khi ngươi mang theo tất cả gánh nặng của ký ức, nhưng bước chân vẫn nhẹ tênh như không có gì. Kẻ không có gì để buông bỏ, thì sự tự tại đó chỉ là thứ tự tại giả tạo của cỏ cây. Kẻ mang cả thế giới trên vai mà vẫn mỉm cười nhấp rượu, đó mới là chân chính Vô Tự Thiên Thư.

Diệp Phi sững lại. Một lời này của Lão Tửu như một cú đấm ngàn cân đập vào nhận thức của hắn. Đúng vậy, bấy lâu nay hắn cứ ngỡ mình là kẻ tự tại vì hắn chẳng có gì trong tay, chẳng có gì để mất. Nhưng nếu một ngày hắn có tất cả – có quyền lực, có người yêu, có trách nhiệm – liệu hắn có còn giữ được cái tâm “vô vi” này không?

Hắn trầm mặc, nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo của mình. Cuốn sách trắng trên đùi bỗng nhiên tự động lật sang một trang mới.

Trang sách vẫn trắng, nhưng trong sự trắng tinh khôi ấy, Diệp Phi thấy bóng dáng mờ ảo của một thiếu nữ mặc áo choàng xanh nhạt, lạnh lùng như băng nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự mệt mỏi vô hạn. Đó là Tô Nguyệt Nhi. Hình ảnh nàng hiện lên trên Thiên Thư của hắn, đồng nghĩa với việc sợi chỉ nhân quả giữa hai người đã bắt đầu thắt lại, bất chấp nỗ lực “không làm gì” của hắn.

– Số phận vốn là một vở kịch dở tệ. – Diệp Phi thở dài, lầm bầm một mình – Nhưng nếu đã bị ép phải xem, thì thôi cứ ngồi hàng ghế đầu, vừa cắn hạt dưa vừa xem cho rõ vậy.

Lão Tửu không nói gì thêm, lão bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát của lão giờ đây không còn nghêu ngao vui vẻ nữa, mà mang theo một sự bi tráng, hùng hồn hòa lẫn với nét thâm trầm của một kẻ đã đứng ngoài vòng danh lợi từ lâu:

“Người bảo rượu ngon khiến ta say,
Ta bảo rượu này để quên đời.
Ngàn năm công đức về cát bụi,
Một thoáng hồng nhan hóa lệ rơi.
Bầu trời không chữ, đất không lời,
Ta cưỡi lưng lừa, dạo khắp nơi…”

Tiếng hát vang vọng trên mặt biển, khiến những Chấp Niệm Linh trong lòng Khổ Hải bỗng dưng ngừng than khóc, lặng lẽ đứng nhìn con thuyền xa dần. Ở nơi xa đó, sương mù bắt đầu có màu tím thẫm – dấu hiệu cho thấy họ đã chính thức bước vào Vực Thẳm Ý Niệm, vùng lõi sâu nhất của Khổ Hải, nơi mà mọi thực tại đều có thể bị bóp méo bởi ý chí của con người.

Đêm nay, Khổ Hải không ngủ. Gió vẫn thổi, sương vẫn bay, và bí mật của vò rượu cũ vẫn tiếp tục tỏa hương, dẫn lối cho những kẻ đi tìm sự tự do giữa lòng xiềng xích của thiên đạo. Diệp Phi nằm lại tư thế thoải mái nhất, cảm nhận cái se lạnh của màn sương vuốt ve da thịt. Trong lòng hắn lúc này không còn sự tranh đấu giữa việc “làm hay không làm”, mà chỉ còn một sự bình thản tĩnh mịch.

Chương truyện này, cuộc hành trình này, dường như cũng giống như vò rượu của Lão Tửu: cay nồng lúc đầu, đắng chát giữa chừng, và cuối cùng… là một sự trống rỗng ngọt ngào.

Chiếc thuyền lướt đi, tan biến vào vùng sáng màu tím thẫm phía trước. Phía sau nó, Khổ Hải lại khép lại màn sương đen ngòm, như chưa từng có ai đi qua. Chỉ có mùi rượu còn phảng phất, vương vấn mãi trên đầu những ngọn sóng oan khiên, như một lời hứa hẹn về một sự giải thoát thực sự cho những ai đủ can đảm để “quên mình”.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8