Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 18: Công lý của kẻ mạnh
Sương mù của Khổ Hải dần thưa đi, để lộ ra những vệt sáng lờ mờ của buổi bình minh không có mặt trời. Chiếc thuyền bằng giấy — hay đúng hơn là cuốn Vô Tự Thiên Thư — vẫn lướt đi êm đềm như một chiếc lá rụng giữa hồ thu. Diệp Phi nằm dài trên boong thuyền ảo mộng, một tay gối đầu, một tay cầm một nhành cỏ khô đuổi ruồi trong hư không.
Lão Tửu ngồi ở phía đuôi thuyền, vò rượu trong tay lão hình như chưa bao giờ cạn. Lão lim dim mắt, nhìn làn hơi nước bốc lên từ mặt biển xám xịt, giọng nói khàn khàn phá vỡ sự tĩnh lặng:
– Sắp tới bến rồi, tiểu tử. Phía trước là đảo Linh Quy. Ngươi đừng tưởng Khổ Hải là nơi không người, thực chất đây mới là nơi những kẻ “tìm đạo” bám trụ nhiều nhất. Nhưng đạo của bọn họ… hơi nồng mùi máu.
Diệp Phi không mở mắt, chỉ lẩm bẩm:
– Đạo nào mà chẳng có mùi, lão già. Có người tìm thấy mùi hương nhang, có người tìm thấy mùi mục nát. Còn ta, ta chỉ ngửi thấy mùi đất ẩm sau cơn mưa là thấy dễ chịu nhất.
Con khỉ Lục Nhĩ ngồi trên vai Diệp Phi, nó bỗng dưng đứng phắt dậy, đôi tai nhỏ rung rinh. Nó lấy tay gãi gãi đầu, rồi chỉ tay về phía trước, miệng kêu lên những tiếng “khẹc khẹc” đầy vẻ cảnh báo.
Phía xa, giữa làn sương mỏng, một hòn đảo có hình thù như một con rùa khổng lồ đang phục xuống mặt nước hiện ra. Nhưng không có sự thanh tịnh như cái tên của nó, trên bờ cát trắng, hàng chục đạo quang mang xanh đỏ đang đan xen. Tiếng binh khí va chạm, tiếng quát tháo và cả tiếng than khóc vọng lại, xé toạc sự tiêu diêu của mặt biển.
Khi chiếc thuyền sách tiến gần hơn, Diệp Phi rốt cuộc cũng ngồi dậy. Hắn thở dài một tiếng, cái thở dài chứa đựng sự mệt mỏi của một kẻ muốn ngủ mà bị người khác làm ồn.
Trên đảo Linh Quy, một nhóm tu sĩ mặc võ phục đen tuyền, ngực thêu hình một cây thước vàng đang bao vây một đám tàn tu rách rưới. Kẻ cầm đầu là một nam tử trung niên, khí thế oai nghiêm như hùm beo, trên tay hắn là một thanh đại đao tỏa ra hỏa quang hừng hực. Hắn chính là Hình Phạt trưởng lão của Thần Võ Tông — Tần Chấn.
– Công lý của trời đất là trật tự! – Giọng Tần Chấn vang dội như sấm nổ. – Các ngươi là kẻ tàn tu, không tông không phái, dám tự ý đánh cắp Linh Tủy của Khổ Hải, chính là trái với ý trời, nghịch với luật lệ. Hôm nay, Thần Võ Tông ta sẽ thay trời hành đạo!
Một lão già tàn tu quỳ dưới đất, máu chảy dài trên mặt, nghẹn ngào nói:
– Linh Tủy là vật trời sinh, chúng tôi vất vả mấy năm trời mới tìm được một mảnh để cứu mạng đứa trẻ này… Thần Võ Tông các ông tự xưng chính đạo, nhưng thực chất là muốn cướp đoạt tài bảo, dùng cường quyền để bóp nghẹt chúng tôi! Công lý ở đâu?
Tần Chấn cười lạnh, thanh đại đao vung lên, hỏa diễm thiêu rụi một mảng không khí:
– Công lý? Kẻ mạnh chính là công lý. Quy tắc do kẻ mạnh đặt ra để thế gian vận hành ổn định. Kẻ yếu như các ngươi chỉ là gánh nặng của thiên đạo. Chết đi!
Ngay khi thanh đao sắp giáng xuống đầu lão già, một tiếng “bạch” khẽ vang lên.
Cuốn sách trắng dưới chân Diệp Phi khẽ chạm vào bờ cát. Diệp Phi lững thững bước xuống thuyền, cái dáng vẻ lười biếng, áo quần xộc xệch của hắn trông lạc quẻ vô cùng giữa khung cảnh sát khí đằng đằng này. Lão Tửu đi theo sau, tay vẫn ôm vò rượu, con khỉ thì nhảy tót lên một tảng đá gần đó, bẻ một quả dại ném vào miệng.
Sự xuất hiện của một kẻ “vô danh” khiến thanh đao của Tần Chấn dừng lại giữa chừng. Hắn quay đầu, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo nhìn chằm chằm vào Diệp Phi.
– Ngươi là kẻ nào? Cút khỏi đây trước khi đao của ta nhuốm thêm máu.
Diệp Phi gãi gãi cổ, nhìn bãi cát rồi lại nhìn đám tàn tu, sau đó nhẹ nhàng nói:
– Ta chỉ muốn đi ngang qua thôi. Nhưng bãi cát này rộng thế, sao các ông lại chọn chỗ này để ồn ào vậy? Ngủ không yên, đi bộ cũng thấy vướng chân.
Một tên đệ tử của Thần Võ Tông đứng bên cạnh quát lớn:
– Gan hùm! Dám ăn nói với Tần trưởng lão như thế sao? Nhìn hắn đi, khí công không có, linh lực dao động yếu ớt, chắc chắn là một kẻ tán tu tầm thường. Trưởng lão, để con giết hắn!
Tần Chấn giơ tay ngăn lại. Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Người thanh niên này tuy nhìn như một kẻ phàm phu, nhưng đứng giữa vòng vây của hàng chục tu sĩ cao cấp mà thần thái vẫn ung dung, ánh mắt thì xa xăm như thể nhìn thấu qua cả cơ thể bọn họ mà ngắm nhìn biển rộng phía sau.
– Tiểu tử, ngươi nói kẻ mạnh không có quyền đặt ra quy tắc? – Tần Chấn lạnh giọng hỏi.
Diệp Phi cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng:
– Ông nói kẻ mạnh là công lý. Vậy nếu tôi nói ông không hề mạnh thì sao?
Sắc mặt Tần Chấn đại biến. Hắn là cường giả Nguyên Anh kỳ, danh chấn một phương, nay lại bị một gã thanh niên không tên tuổi sỉ nhục.
– Được! Vậy ta cho ngươi thấy thế nào là “sức mạnh”. Nếu ngươi chịu được một đao này của ta mà không chết, ta sẽ tha cho lũ sâu mọt kia. Bằng không, ta sẽ chém ngươi làm hai nửa rồi dùng máu ngươi tế đao!
Diệp Phi gật đầu, điềm nhiên đứng yên giữa bãi cát:
– Được thôi, tôi đứng yên đây. Ông muốn đánh bao nhiêu tùy thích. Nhưng nói trước, đao của ông nếu gãy thì đừng bắt tôi đền.
Lão Tửu đứng bên cạnh cười hắc hắc, ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn rồi lùi ra xa:
– Đao gãy còn nhẹ, ta chỉ sợ lão hổ này tự cắn vào đuôi mình thôi.
Đám tàn tu nhìn Diệp Phi với ánh mắt tuyệt vọng. Một kẻ đứng yên để cho cường giả Nguyên Anh kỳ chém? Đó không phải là tiêu diêu, đó là tự sát!
Tần Chấn vận khởi công pháp. Linh lực hệ Hỏa cuồn cuộn đổ vào thanh đại đao. Không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo vì nhiệt độ cao. Mặt cát dưới chân hắn chảy ra thành thủy tinh.
– Thần Võ Trảm – Liệt Diệm Thiên Quân!
Tần Chấn hét lớn một tiếng, nhảy vọt lên không trung, thanh đao mang theo một đạo hỏa xà dài mười trượng, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Diệp Phi. Uy lực này đủ để chẻ đôi một ngọn núi nhỏ.
Diệp Phi vẫn đứng đó. Hắn không vận linh lực, không dùng pháp bảo. Hắn chỉ đơn giản là… đứng đó. Nhưng trong ý niệm của hắn, thế giới bỗng trở nên trống rỗng. Cuốn Vô Tự Thiên Thư trong túi áo hắn khẽ rung động, trang giấy trắng tinh bỗng hiện ra một nét vẽ hình tròn, tượng trưng cho “Vô”.
Khi hỏa đao cách đầu Diệp Phi chỉ còn gang tấc, một điều kỳ dị đã xảy ra.
Tất cả sát khí, hỏa lực và linh lực hung hãn của Tần Chấn khi chạm vào khoảng không gian cách Diệp Phi ba thước bỗng nhiên như rơi vào một hố đen không đáy. Không có tiếng nổ, không có khói bụi. Toàn bộ kình lực khổng lồ kia bỗng nhiên bị triệt tiêu hoàn toàn.
Thanh đại đao trượt đi một cách khó hiểu. Tần Chấn cảm thấy mình như đang chém vào không khí, mà cái không khí này lại dai nhách và đầy sức hút, khiến trọng tâm của hắn mất kiểm soát.
“Bịch!”
Thay vì chẻ đôi Diệp Phi, Tần Chấn vì dùng sức quá mạnh vào một mục tiêu “không có thật”, nên hắn đã tự nhào lộn một vòng trên không rồi đập mạnh mặt xuống bãi cát ngay sát chân Diệp Phi. Thanh đại đao vì chém vào bãi cát bị thủy tinh hóa trước đó mà phát ra một tiếng “răng rắc”, lưỡi đao mẻ đi một mảng lớn.
Đám đông im phăng phắc. Tiếng sóng vỗ vào bờ cát vang lên rõ mồn một.
Tần Chấn lồm cồm bò dậy, khuôn mặt xám xịt vì giận dữ và kinh hãi. Hắn nhìn thanh đao quý giá của mình bị mẻ, rồi nhìn lại Diệp Phi – kẻ vẫn đứng yên, thậm chí tay còn đang đưa lên ngáp một cái rõ dài.
– Ngươi… ngươi dùng yêu thuật gì? – Tần Chấn gầm lên. – Chơi trò trốn tránh sao? Có giỏi thì đối diện với chính nghĩa của ta đây này!
Diệp Phi hạ tay xuống, đôi mắt lim dim nhìn hắn:
– Chính nghĩa của ông nặng quá, hụt một cái là tự ngã thôi. Với lại, tôi có trốn đâu? Tôi vẫn đứng đây mà. Là ông đánh không trúng đấy chứ.
Tần Chấn không tin. Hắn tin rằng vừa rồi chỉ là một sự trùng hợp, hoặc đối phương có một loại bảo vật phòng ngự cấp cao có thể bẻ lái quỹ đạo tấn công.
– Trật tự của thiên đạo là không thể lay chuyển! Vạn vật đều phải có đích đến. Lần này, ta sẽ dùng chiêu thức khóa chết không gian, xem ngươi trốn đi đâu!
Tần Chấn cắn đầu ngón tay, vẽ một đạo phù văn lên lưỡi đao. Khí thế của hắn tăng vọt, lần này không phải là hỏa diễm bình thường mà là Địa hỏa nung nấu từ tâm trái đất.
– Thần Võ Phán Quyết – Vô Thượng Xiềng Xích!
Hàng vạn sợi dây xích làm từ linh lực đỏ rực hiện ra từ không trung, đan xen thành một cái lồng khổng lồ vây chặt lấy Diệp Phi. Tần Chấn đứng ở trung tâm cái lồng, dồn hết sức mạnh vào một chiêu đâm thẳng.
– Chết đi, kẻ vô đạo!
Lần này, Tần Chấn chắc chắn mục tiêu không thể trượt. Diệp Phi bị bao vây bởi xích sắt linh lực, không gian xung quanh đã bị đóng băng.
Diệp Phi nhìn những sợi xích đang rít lên âm sầu, hắn khẽ thở dài:
– Công lý mà phải dùng xích để buộc, thì đó gọi là cầm tù. Mà cầm tù người khác, thực chất là chính ông cũng đang tự xích mình lại.
Hắn khẽ bước lên một bước.
Chỉ là một bước đi thong dong như đang dạo phố.
Nhưng trong mắt của Tần Chấn và những kẻ đứng xem, bước chân đó như giẫm lên nhịp đập của cả hòn đảo này.
Khi Diệp Phi bước đi, những sợi xích linh lực đỏ rực bỗng dưng rạn nứt. Không phải vì bị chặt đứt, mà vì chúng bỗng nhiên mất đi ý nghĩa của sự tồn tại. Khi tâm của một người không còn thấy sự ràng buộc, thì xích sắt nào có thể khóa được mây bay?
Tần Chấn lao đến như một viên thiên thạch. Nhưng lạ thay, càng tiến gần Diệp Phi, hắn càng cảm thấy mình đang lao về phía xa tắp. Diệp Phi rõ ràng đứng trước mắt, nhưng cảm giác lại như đứng bên kia chân trời.
Sự mâu thuẫn giữa cảm quan và thực tế khiến kinh mạch trong người Tần Chấn bắt đầu hỗn loạn. Linh lực cuồng bạo vốn dĩ để tấn công kẻ thù, nay không tìm thấy mục tiêu, liền quay lại tàn phá chính cơ thể chủ nhân.
“Phụt!”
Tần Chấn phun ra một ngụm máu lớn giữa không trung. Hắn không chạm vào được vạt áo của Diệp Phi, nhưng chính cái đà tấn công quá mức tuyệt đối của mình đã khiến hắn bị phản phệ. Thanh đại đao trong tay hắn không chịu nổi áp lực của linh lực ngược dòng, vỡ vụn thành trăm mảnh sắc lẹm.
Những mảnh vụn đó, kỳ quái thay, lại bay ngược về phía Tần Chấn và đám đệ tử Thần Võ Tông đang đứng hò reo.
– Á!
Tiếng kêu la vang lên thảm thiết. Đám đệ tử bị chính những mảnh đao của trưởng lão mình đâm trúng. Tần Chấn thì ngã quỵ xuống cát, mặt mũi trắng bệch, toàn thân run rẩy. Hắn nhìn đống vụn vỡ của thanh đao đã theo hắn trăm năm, rồi nhìn Diệp Phi – kẻ vẫn chưa hề tung ra một chiêu nào.
– Tại sao… tại sao ta không chạm vào được ngươi? Ngươi là quái vật gì?
Diệp Phi đi tới trước mặt Tần Chấn, cúi xuống nhặt một mảnh vỡ của thanh đao. Mảnh đao sắc lẹm nhưng khi chạm vào lòng bàn tay mềm mại của hắn, nó lại trơn tuột như nước.
– Ông hỏi tôi tại sao ư? – Diệp Phi bình thản nói. – Vì ông “mạnh” quá. Sức mạnh của ông nặng nề đến mức đất trời không muốn chở che. Ông xây dựng quy tắc bằng đao kiếm, nên khi đao gãy, thế giới của ông cũng sụp đổ theo.
Diệp Phi thả mảnh đao xuống, nó rơi xuống cát không một tiếng động.
– Còn tôi? Tôi không mạnh. Tôi chẳng có công lý nào cả. Tôi chỉ là một kẻ lười biếng muốn đi dạo thôi. Nhưng trời đất này bao dung cho kẻ đi dạo hơn là kẻ đi chinh phạt. Ông tấn công tôi, cũng giống như ông đang cố đấm vào hư vô vậy. Đấm càng mạnh, tay ông càng đau. Đó có phải là “công lý của kẻ mạnh” mà ông nói không?
Tần Chấn ngơ ngác nhìn Diệp Phi. Toàn bộ niềm tin vào võ đạo, vào trật tự của Thần Võ Tông bao năm qua bỗng chốc tan nát như những mảnh đao dưới cát. Hắn nhận ra một sự thật cay đắng: trước mặt kẻ “Vô Tự” này, mọi tu vi và quyền lực của hắn chỉ là một trò đùa kệch cỡm.
– Cút đi thôi. – Diệp Phi phẩy phẩy vạt áo, quay lưng về phía biển. – Đừng để tôi gặp lại ông khi đang ngủ. Lần sau nếu làm tôi thức giấc, tôi sẽ để ông tự đấm vào mặt mình đấy.
Lão Tửu đi tới, vỗ vai Tần Chấn một cái, làm lão trưởng lão Nguyên Anh kỳ suýt nữa thì thổ huyết thêm lần nữa.
– Này ông bạn già, sức mạnh không nằm ở thanh đao, mà nằm ở việc ông có thể buông thanh đao xuống hay không. Đi về mà trồng rau đi, cho tâm nó tịnh.
Lục Nhĩ từ trên tảng đá nhảy xuống, nó bắt chước dáng vẻ của Tần Chấn lúc nãy – hăng hái vung tay chém rồi tự ngã lăn quay ra cát, sau đó nó cười khành khạch, vẻ chế nhạo rõ rệt.
Đám đệ tử Thần Võ Tông sợ hãi đỡ Tần Chấn dậy, cuống cuồng chạy trốn khỏi đảo Linh Quy như gặp phải ôn thần. Bọn họ không hiểu được vì sao vị trưởng lão uy chấn thiên hạ của mình lại bại trận một cách nhục nhã như vậy. Chỉ có Tần Chấn, khi quay đầu nhìn lại bóng dáng thanh mảnh của Diệp Phi đang chuẩn bị bước lên thuyền sách, trong lòng hắn mới dấy lên một nỗi sợ hãi tột cùng – nỗi sợ đối với cái “Trống rỗng” vĩ đại.
Đám tàn tu sau khi hoàn hồn liền vội vàng quỳ xuống, dập đầu lia lịa trước Diệp Phi:
– Tạ ơn tiền bối cứu mạng! Tiền bối đại đức, chúng con không biết lấy gì báo đáp…
Diệp Phi khựng lại, xoay người nhìn bọn họ, lông mày khẽ cau lại:
– Đừng gọi ta là tiền bối, cũng đừng quỳ. Ta cứu các ngươi vì ta ghét sự ồn ào của tên kia, chứ không phải vì lòng tốt gì cả. Cầm lấy Linh Tủy của các ngươi mà đi đi. Nhưng nhớ lấy, Linh Tủy cũng chỉ là đá, đừng vì nó mà tự xích mình vào tham vọng.
Dứt lời, hắn bước lên cuốn Vô Tự Thiên Thư. Con khỉ và Lão Tửu cũng đã yên vị trên thuyền.
Chiếc thuyền sách bắt đầu rời bờ, trôi thong dong vào giữa màn sương của Khổ Hải.
Trận chiến ngắn ngủi trên đảo Linh Quy này sẽ sớm trở thành một huyền thoại kỳ lạ trong giới tu chân – huyền thoại về một kẻ đứng yên không đánh, mà khiến cường giả phải tự vỡ tan tâm đạo.
Trên boong thuyền, Diệp Phi lại nằm xuống vị trí cũ. Hắn nhìn lên bầu trời mù sương, khẽ hỏi Lão Tửu:
– Lão già, công lý của tôi là gì ông biết không?
Lão Tửu nhe răng cười, lộ ra vài chiếc răng vàng ố:
– Là được ngủ một giấc thật ngon mà không ai làm phiền.
Diệp Phi mỉm cười, mắt nhắm lại, hơi thở dần trở nên đều đặn.
– Phải… đó là công lý lớn nhất thế gian.
Gió biển thổi qua, mang theo tiếng sóng vỗ rì rào. Cuốn sách trắng lướt đi, không để lại bất kỳ chữ viết nào trên mặt nước, giống như Diệp Phi, đi qua thế gian nhưng không để lại bất kỳ xiềng xích nào trong lòng.
Nhưng hắn không biết rằng, ở một nơi xa xôi trên đỉnh Thái Thượng, cuốn *Hữu Tự Thiên Thư* trong tay Tô Nguyệt Nhi bỗng nhiên rung lên bần bật. Một trang sách vốn ghi chép về “Trật tự đảo Linh Quy” bỗng dưng trắng xóa, mực tàu tự động tan ra thành những hạt bụi hư vô.
Nàng đứng trên đài cao, nhìn về hướng Khổ Hải, đôi môi anh đào khẽ mấp máy:
– Diệp Phi… ngươi đang định xóa sạch thế gian này sao?
Và giữa Khổ Hải vô tận, một bóng ma tâm ma đang dần lớn mạnh trong lòng Lục Vô Nhai khi hắn nghe tin về trận chiến tại đảo Linh Quy. Sự ghen tị giống như một liều thuốc độc, đang khiến hắn lún sâu vào một loại “công lý” khác – một công lý đẫm máu mà hắn tin rằng sẽ đánh bại được sự tự tại của Diệp Phi.
Nhưng đó là chuyện của những kẻ còn đang chìm trong u mê. Còn lúc này, Diệp Phi chỉ đang mơ về một cánh đồng hoa tùng bách thơm ngát, nơi không có đao kiếm, không có quy tắc, chỉ có hắn và tiếng gió reo vui.