Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 17: Thử thách của Chấp Pháp Đường

Cập nhật lúc: 2026-06-02 19:01:12 | Lượt xem: 6

Sương mù của Khổ Hải chưa bao giờ tan, nó giống như một bức màn vĩnh cửu ngăn cách giữa những kẻ ôm mộng tưởng trường sinh và thực tại khốc liệt của đạo lộ tu hành. Trên một dải đá xám xịt chạy dài ra phía biển, Diệp Phi đang ngồi tựa lưng vào một gốc thông già đã khô héo từ lâu.

Tiểu Hầu Tử đang bận rộn bắt chí trên vai hắn, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn vò rượu trong tay Lão Tửu với vẻ thèm thuồng. Khung cảnh này lẽ ra phải là một bức tranh ẩn dật tiêu diêu, nếu như không có sự xuất hiện của những luồng sát khí lạnh lẽo đang từ phía chân trời áp tới.

Bầu trời đột ngột bị xẻ dọc bởi bảy đạo quang mang đỏ rực, giống như bảy vệt máu tươi thấm qua nền trời xám xịt. Chớp mắt, bảy vị đạo sĩ mặc hắc bào, ngực thêu hình một thanh kiếm công lý gãy làm đôi – biểu tượng của Chấp Pháp Đường Thanh Vân Môn – đã vây kín mảnh đất nhỏ nhoi nơi Diệp Phi đang ngồi.

Dẫn đầu là Hình Phạt trưởng lão – Mặc Huyền. Gương mặt lão khô khốc như vỏ cây, đôi mắt sâu hoắm chứa đựng sự nghiêm nghị đến cực đoan. Lão cầm trong tay một cuộn trục màu vàng sẫm, thanh âm vang lên như tiếng kim loại va chạm, chói tai vô cùng:

– Diệp Phi! Ngươi là đệ tử Thanh Vân Môn, lại không tuân quy củ, rời bỏ tông môn không xin phép, chứa chấp yêu vật, làm nhục môn phong tại khảo hạch đại hội. Hôm nay, Chấp Pháp Đường phụng mệnh tông chủ, áp giải ngươi về đối chất, xóa bỏ tu vi, trục xuất khỏi tông phái!

Diệp Phi không ngẩng đầu lên, hắn chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay gãi gãi lỗ tai, giọng nói uể oải như kẻ chưa ngủ đủ giấc:

– Môn phong… đó là thứ gì vậy? Có thể ăn được, hay có thể kê đầu ngủ?

Mặc Huyền giận quá hóa cười, nếp nhăn trên mặt lão giật giật:

– Tu sĩ lấy siêng năng làm gốc, lấy tông môn làm nhà. Ngươi ở Tàng Kinh Các mười năm, không lo tu tập, suốt ngày ngủ gật, hành vi phóng đãng lười biếng, làm gương xấu cho vạn chúng đệ tử. Nay ngươi lại dùng tà thuật đánh bại đồng môn, gây ra dị tượng ở Thông Thiên Trụ, khiến Thái Thượng Giáo nghi kị môn ta. Tội trạng của ngươi, vạn kiếp bất phục!

Diệp Phi bấy giờ mới chậm rãi ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt hắn không có lấy một tia phẫn nộ, trái lại, nó trong veo như nước suối đầu nguồn, khiến người đối diện cảm thấy như đang nhìn vào một vực thẳm trống rỗng nhưng vô tận.

– Trưởng lão nói ta lười biếng. – Diệp Phi mỉm cười nhạt nhòa. – Chim trời bay theo gió, không cần ai hối thúc. Cá dưới vực sâu lặn ngụp, không cần ai định giờ. Sao con người tu tiên, tự xưng là tìm kiếm sự giải thoát, mà lại tự đeo cho mình muôn vàn xiềng xích mang tên “siêng năng”? Các ngươi tu đạo, hay là đang tu “việc”?

– Ngươi… lời lẽ sai trái! – Một tên chấp pháp đệ tử trẻ tuổi đứng bên cạnh quát lên. – Không có luật lệ, thiên hạ tất loạn. Không có chăm chỉ, lấy đâu ra trường sinh? Ngươi chỉ là một kẻ phế vật trốn chạy thực tại, lấy sự lười biếng làm vỏ bọc cho sự hèn nhát!

Diệp Phi thở dài, hắn chậm rãi đứng dậy. Động tác của hắn chậm đến mức người ta cảm giác như từng milimet cơ thể hắn đều đang thư giãn. Hắn lấy cuốn sách trắng cũ kỹ từ trong ngực áo ra, lật qua lật lại mấy trang giấy trắng tinh.

– Ta không trốn chạy. – Diệp Phi nhìn tên đệ tử trẻ tuổi đó bằng ánh mắt thương hại. – Ta chỉ là… đi bộ chậm lại để nhìn xem những gì các ngươi đã bỏ lỡ khi đang chạy bán sống bán chết về phía cái gọi là “đỉnh phong”. Trường sinh để làm gì, khi tâm hồn các ngươi đã chết từ khi bắt đầu khoác lên mình bộ đạo bào Chấp Pháp này?

Mặc Huyền không muốn tranh luận thêm nữa. Lão biết kẻ trước mắt này là một “dị số”, càng nói chuyện lâu với hắn, đạo tâm sẽ càng dễ bị dao động. Lão tung cuộn trục trong tay lên không trung:

– Vô Hình Tỏa, thu!

Bảy vị chấp pháp đệ tử đồng loạt kết ấn. Từ mặt đất xám xịt của Khổ Hải, hàng vạn sợi xích hư ảo bằng linh lực màu tím sẫm vọt lên, đan xen vào nhau thành một cái lồng giam không kẽ hở, quấn lấy Diệp Phi. Đây là bí pháp của Chấp Pháp Đường, chuyên dùng để phong tỏa kinh mạch và ý chí của những đệ tử lầm đường lạc lối.

Những sợi xích rít gào, lao thẳng vào cơ thể Diệp Phi. Nhưng một chuyện kỳ quái đã xảy ra.

Những sợi xích đó khi chạm vào lớp áo vải thô của hắn, thay vì trói buộc, chúng lại giống như những sợi dây chun bị tuột tay, lỏng lẻo rơi xuống. Diệp Phi đứng đó, giữa tâm điểm của trận pháp, mà trông hắn như đang dạo chơi giữa một rừng liễu rủ.

– Luật lệ là do con người viết ra. – Diệp Phi thong thả bước đi, mỗi bước chân của hắn lại trùng khớp kỳ lạ với nhịp đập của chính Khổ Hải. – Nhưng thế gian vốn dĩ là “Vô Tự”. Khi lòng ta không có sự trói buộc, xiềng xích của các ngươi biết bám vào đâu?

Mặc Huyền tái mặt, lão dồn toàn lực linh lực vào trận pháp, quát lớn:

– Chấp Pháp Chi Thước, đo đạc nhân gian!

Linh lực cuộn trào hóa thành một cây thước dài trăm trượng, từ trên cao giáng xuống đầu Diệp Phi. Cây thước này không chỉ đánh vào thể xác, mà còn đánh vào lương tri, buộc người bị đánh phải đối mặt với mọi tội lỗi và quy tắc của bản thân.

Diệp Phi ngáp một cái, hắn chẳng thèm đưa tay chống đỡ. Hắn chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt một mảnh vỏ sò mà ban nãy hắn vừa búng đi.

*Xoẹt!*

Cây thước khổng lồ chẻ đôi không gian, đập mạnh xuống. Nhưng kỳ lạ thay, nó đi xuyên qua người Diệp Phi như thể hắn chỉ là một ảo ảnh. Mặt đất phía dưới hắn nứt toác, đá dăm bay loạn xạ, nhưng ngay cả gấu áo của hắn cũng không hề rung động.

Diệp Phi đứng bên trong cái bóng của cây thước, mỉm cười bảo:

– Trưởng lão, ngài dùng cái thước của riêng mình để đo đạo của người khác, chẳng phải là quá chật hẹp sao? Trong mắt ngài, lười biếng là tội. Trong mắt ta, cố chấp với quyền lực và khuôn sáo mới là cái ác lớn nhất thế gian.

Nói đoạn, Diệp Phi búng mảnh vỏ sò trong tay về phía Mặc Huyền.

Mảnh vỏ sò bay đi không chút linh lực, không chút sát khí, nó chỉ lững lờ trôi trong không trung giống như một chiếc lá rụng mùa thu. Thế nhưng, trong mắt Mặc Huyền, mảnh vỏ sò ấy dường như mang theo cả sự nặng nề của dòng thời gian. Lão muốn tránh, nhưng nhận ra không gian xung quanh đã bị đóng băng – không phải do pháp thuật, mà do một loại nhận thức tối cao hơn: đó là sự im lặng của vạn vật.

*Cộp.*

Mảnh vỏ sò rơi vào giữa trán Mặc Huyền rồi rụng xuống đất.

Chỉ một cái búng tay đó thôi, toàn bộ trận pháp vỡ vụn. Bảy vị đệ tử chấp pháp đồng loạt lùi lại vài bước, mặt mũi trắng bệch, ngực phập phồng như vừa thoát khỏi cõi chết. Mặc Huyền sững sờ, lão sờ tay lên trán, nơi đó không hề có vết thương, nhưng lão cảm nhận được một thứ gì đó trong tâm linh vừa bị đánh nát.

Lão Tửu bên cạnh vốn dĩ định ra tay, lúc này lại thu bình rượu về, hắc hắc cười quái dị:

– Tiểu tử, ngươi đánh người ta như thế, khác nào nói với bọn họ rằng tu hành cả đời chỉ bằng một cái vỏ sò của kẻ quét rác? Như vậy còn đau hơn giết người đấy.

Diệp Phi lắc đầu:

– Ta đâu có đánh lão. Ta chỉ trả lại cho lão mảnh vỏ của lòng tự trọng mà lão đã đánh mất khi làm nô lệ cho những điều luật khô héo mà thôi.

Hắn nhìn Mặc Huyền đang đứng như trời trồng, nhẹ giọng nói:

– Trưởng lão, hãy về báo lại với tông môn. Thanh Vân Môn là một ngọn núi đẹp, nhưng nó quá cao, cao đến mức người ở trên đó không còn nghe thấy tiếng cỏ mọc dưới chân mình nữa. Ta không nợ Thanh Vân Môn điều gì, vì ta đã quét dọn cho nơi đó suốt mười năm trời. Mười năm bụi trần, đổi lấy một kiếp tự tại, coi như đôi bên không ai nợ ai.

– Diệp… Diệp Phi… ngươi thật sự muốn đi vào Khổ Hải sao? – Mặc Huyền lắp bắp, sát khí trong mắt lão hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự hoang mang cực độ. – Ở đó không có quy tắc, không có đường về. Người không có đạo tâm kiên định như đá, sẽ tan biến trong hư vô.

Diệp Phi mỉm cười, hắn lại ngồi xuống dưới gốc thông, lấy bình trà đã nguội ra rót một chén:

– Ai bảo hư vô không phải là một lối về? Có người đi tìm kiếm vàng son, có người đi tìm sự trường sinh vĩnh cửu. Còn ta, ta chỉ muốn đi tìm xem, ở tận cùng của thế gian này, mây có trắng như mây ở Tàng Kinh Các hay không.

– Còn nữa… – Diệp Phi dừng lại một chút, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm. – Nhắn với Tô Nguyệt Nhi. Quy tắc của nàng nằm trong sách, còn quy tắc của ta nằm dưới gót chân. Nếu nàng còn muốn bắt ta, thì bảo nàng hãy học cách uống rượu và lãng phí thời gian đi. Kẻ không biết “phi đạo” là gì, vĩnh viễn không thể chạm tới vạt áo của ta.

Bảy đạo hắc quang lúc đến hùng hổ bao nhiêu, lúc đi lại tơi tả bấy nhiêu. Mặc Huyền không hiểu, những đệ tử chấp pháp kia càng không hiểu. Tại sao một kẻ lười biếng, không thèm luyện công, không có linh căn đặc biệt, lại có thể khiến cho luật lệ của tông môn trở nên nực cười đến thế?

Khi bóng dáng họ biến mất phía sau những vách đá u ám, Lão Tửu mới hớp một ngụm rượu lớn, nhìn Diệp Phi đầy vẻ suy tư:

– Ngươi lần này đã công khai khiêu khích Thái Thượng Giáo rồi. Chấp Pháp Đường của Thanh Vân Môn chỉ là một đám tép riu, nhưng kẻ đứng sau cuốn “Hữu Tự Thiên Thư” kia sẽ không để yên đâu.

Diệp Phi nhấp một ngụm trà nguội, nhíu mày vì vị đắng:

– Trà nguội thì đắng, rượu cũ thì nồng. Đời người vốn dĩ là như thế. Nếu họ muốn tới, thì cứ để họ tới. Ta chỉ lo, lòng họ quá nặng, sẽ làm hỏng mất mặt nước yên tĩnh của Khổ Hải này thôi.

Hắn nằm dài ra tảng đá, gối đầu lên cuốn sách trắng, mắt lim dim nhìn lên bầu trời sương mù mịt mùng. Tiểu Hầu Tử chui vào lòng hắn, cuộn tròn lại ngủ ngon lành.

– Lão Tửu này, ông nói xem, người ta cứ tranh nhau vì một vị trí trên trời làm gì? – Giọng Diệp Phi nhỏ dần.

– Chắc là để… được nhiều người quỳ lạy hơn chăng? – Lão già cưỡi lừa nhếch mép.

– Phiền phức quá. – Diệp Phi lầm bầm. – Làm một hạt cát không ai biết tên, gió thổi đi đâu thì đi đó, chẳng phải khỏe hơn sao?

Sóng Khổ Hải vỗ rì rào vào vách đá. Có tiếng kinh văn hư ảo vang lên đâu đó giữa những kẽ đá, nhưng Diệp Phi đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trang sách trắng tinh của hắn dưới ánh trăng mờ ảo đột ngột hiện lên một nét vẽ nhạt nhòa, phác họa hình ảnh một con thuyền lá tre nhỏ nhoi đang thong dong giữa biển lớn bão bùng.

Không có chữ, nhưng lại chứa đựng toàn bộ sự can đảm của kẻ đã buông bỏ tất cả để được là chính mình.

Sáng hôm sau, khi tia nắng hiếm hoi xuyên qua màn sương Khổ Hải, Diệp Phi bị đánh thức bởi một thứ gì đó mát lạnh rơi trên mặt. Hắn mở mắt, thấy Tuyết rụng. Tuyết ở Khổ Hải không có màu trắng, nó có màu tro nhạt, trông vừa thê lương lại vừa mỹ lệ.

Hắn đứng dậy, phủi đi những mảnh tuyết tro trên người, quay sang bảo Lão Tửu:

– Đi thôi, chúng ta đi tìm xem biển này sâu bao nhiêu.

– Ngươi định dùng thuyền gì? – Lão Tửu hỏi, chỉ tay về phía mặt nước xám xịt có thể ăn mòn mọi bảo khí.

Diệp Phi cười, hắn đặt cuốn Vô Tự Thiên Thư xuống mặt nước. Cuốn sách vốn chỉ làm bằng loại giấy thô sơ, vậy mà khi chạm nước, nó không hề thấm, trái lại còn bồng bềnh như một đóa sen trắng.

– Chúng ta đi bằng “Vô”. – Diệp Phi nói, rồi bước chân lên cuốn sách.

Thân hình hắn nhẹ tênh, cuốn sách dưới chân không hề chìm xuống lấy một phân. Lão Tửu tò mò bước lên theo, kỳ diệu thay, con lừa què và vò rượu cũng được nâng đỡ bởi một sức mạnh vô hình nào đó.

Vô Tự Thiên Thư biến thành một chiếc thuyền linh hồn, lướt đi trên mặt biển Khổ Hải cuộn sóng mà không để lại bất kỳ một gợn nước nào.

Trong lúc đó, tin tức về việc Chấp Pháp Đường Thanh Vân Môn bị bại bởi một cái vỏ sò đã bắt đầu lan đi khắp giới tu chân. Cái tên Diệp Phi – gã đệ tử lười biếng nhất lịch sử – bắt đầu trở thành một bóng ma ám ảnh những kẻ đang cố công xây dựng trật tự thiên hạ.

Thế gian bỗng nhận ra rằng, đôi khi kẻ đáng sợ nhất không phải là kẻ có sức mạnh phá thiên diệt địa, mà là kẻ… không thèm để ý đến sức mạnh đó.

Hành trình của Diệp Phi chỉ mới thực sự bắt đầu, giữa biển khổ vô tận và những quy tắc nghẹt thở của Thiên đạo. Một kẻ không viết chữ nào vào sách đời mình, lại đang chuẩn bị xóa sạch mọi trang viết của những kẻ khác.

Trời đất bao la, ai mới thật là khách qua đường? Ai mới thật là chủ nhân của tự tại?

Sóng Khổ Hải vẫn vỗ, cuốn thuyền sách đi sâu vào lòng màn sương mù vĩnh hằng, để lại sau lưng những âm mưu và danh lợi đang dần trở nên nhỏ bé như những hạt bụi. Diệp Phi lại nằm xuống sàn thuyền, lấy vạt áo che mặt để tránh ánh nắng gắt:

– Đừng gọi ta nhé, bao giờ đến bờ thì hay…

Tiếng ngáy nhẹ nhàng hòa vào tiếng sóng, biến thành bản nhạc của một đời tiêu diêu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8