Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 16: Tin đồn về kẻ ẩn sĩ
Sương mù buổi sớm tại Thanh Vân Môn thường mang theo hơi lạnh thanh khiết của núi rừng, lẩn khuất giữa những rặng tùng cổ thụ và bao phủ lên những mái ngói rêu phong của các điện thờ. Thế nhưng, trong những ngày gần đây, không khí ở đây dường như không còn sự tĩnh lặng cố hữu. Những lời xì xầm, bàn tán len lỏi vào từng bữa cơm chay, từng giờ bế quan và cả trong những buổi giảng kinh của các vị trưởng lão.
Trọng tâm của những lời đồn đại ấy không phải là một vị tổ sư ẩn thế vừa xuất quan, cũng chẳng phải một thiên tài sở hữu thiên linh căn vừa xuất thế, mà lại là về một bóng dáng lầm lũi, kẻ vốn dĩ chẳng ai buồn liếc mắt nhìn suốt ba năm qua: Diệp Phi, gã đệ tử quét rác tại Tàng Kinh Các.
“Ngươi có nghe gì chưa? Vị đệ tử họ Diệp đó, vốn không phải là phế vật như chúng ta vẫn tưởng đâu.” Một tên đệ tử ngoại môn hạ thấp giọng, đôi mắt liếc dọc liếc ngang khi đang đứng nghỉ bên cạnh suối linh tuyền.
“Xì, lại là chuyện nhảm nhí đó à? Hắn ta linh căn hỗn loạn, tu vi đứng yên ở tầng thứ nhất của Luyện Khí cảnh suốt bao năm, ai mà chẳng biết? Lần khảo hạch vừa rồi nếu không phải may mắn thì sớm đã bị đuổi đi rồi.” Người bên cạnh bĩu môi khinh bỉ.
“Ngươi thì biết cái gì! Ta nghe người của Chấp Pháp Đường nói lại, ngày hôm đó Thánh nữ của Thái Thượng Giáo – người là đại diện cho ý chí của Thiên Đạo, đứng trước mặt Diệp Phi mà lại lộ ra thần sắc kỳ lạ. Thậm chí, sau khi hắn rời đi cùng lão say rượu ở cửa môn, Thánh nữ cũng lập tức xuống núi đuổi theo. Ngươi nghĩ xem, một kẻ tầm thường có thể khiến Thánh nữ đích thân hành động như vậy sao?”
Câu chuyện cứ thế được thêu dệt, mỗi người thêm thắt một chút ý tứ của riêng mình, biến hình ảnh một kẻ lười biếng, hay ngủ gật trên bậc thềm đá trở thành một “cao nhân ẩn sĩ” đang dùng nhân gian làm lò luyện tâm.
***
Tại Tàng Kinh Các, nơi vốn là “nhà” của Diệp Phi suốt một thời gian dài, nay đã có người mới tiếp quản. Một đệ tử trẻ tên là Lâm Bình, dáng vẻ lanh lợi, tay chân thoăn thoắt, đang cầm chiếc chổi tre mới tinh, hùng hục quét đi lớp lá rụng buổi đêm.
Thế nhưng, Lâm Bình càng quét, khuôn mặt hắn càng trở nên méo mó. Gió buổi sớm ở đây rất lạ, nó không thổi theo một hướng nhất định mà cứ xoáy tròn giữa các kẽ đá. Hắn vừa quét xong một góc, một cơn gió thoảng qua lại khiến lá cây tung bay, vương vãi khắp nơi như đang trêu chọc sự nỗ lực của hắn.
“Quái lạ thật, sao trước đây ta thấy Diệp sư huynh quét tước nhẹ nhàng lắm mà? Cứ một đường chổi đi qua là lá cây tự động xếp thành hàng, chưa bao giờ thấy gió thổi loạn cả.” Lâm Bình lẩm bẩm, mồ hôi rịn ra trên trán.
Đúng lúc đó, Liễu Y Y – đại tỷ của Thanh Vân Môn – bước tới. Nàng vẫn mặc bộ y phục xanh nhạt thanh tao, nhưng ánh mắt dường như vương một chút mệt mỏi và ưu tư. Nàng nhìn xuống khoảng sân loang lổ lá rụng, rồi nhìn Lâm Bình đang vất vả, bất chợt thẫn thờ.
“Lâm sư đệ, dừng tay một chút.” Liễu Y Y khẽ gọi.
“Liễu sư tỷ!” Lâm Bình vội vàng dừng lại, cung kính chào.
Liễu Y Y đi đến giữa sân, nơi có những vết xước mờ nhạt trên đá xanh. Đó là những vết tích để lại sau nhiều năm Diệp Phi đưa chổi qua lại. Nàng chưa bao giờ để ý đến chúng, cho đến khi hắn biến mất. Lúc này, đứng dưới ánh nắng vàng nhạt đầu ngày chiếu xiên qua tán tùng, những vết xước ấy bỗng hiện lên một cách lạ kỳ. Chúng không phải là những đường thẳng vô hồn, mà là những vòng cung mềm mại, kết nối với nhau tạo thành một thứ hoa văn tự nhiên như mây trôi nước chảy.
Nàng nhắm mắt lại, thử hình dung ra động tác của Diệp Phi mỗi ngày. Hắn không cầm chổi bằng lực, mà dường như đang để chiếc chổi nương theo chiều gió. Hắn không chống lại thiên nhiên, mà hắn hòa tan vào nó.
“Sư tỷ, người sao thế?” Lâm Bình tò mò hỏi.
Liễu Y Y mở mắt, thở dài một tiếng: “Ta đang tìm lại… một chút ‘yên tĩnh’ đã mất.”
Nàng bước vào trong Tàng Kinh Các. Không gian bên trong vẫn vậy, hàng ngàn cuốn sách vẫn nằm im lìm trên giá gỗ, mùi giấy cũ và hương trầm quyện lại tạo nên một cảm giác cổ kính. Thế nhưng, Liễu Y Y cảm nhận được một khoảng trống vô hình. Tại góc cửa, nơi Diệp Phi vẫn thường kê đầu lên một cuốn sách cũ để ngủ, giờ đây chỉ còn là một khoảng sàn trống không, sạch bóng nhưng lạnh lẽo.
Nàng lướt ngón tay qua những kệ sách mà Diệp Phi từng lau dọn. Kể từ khi hắn đi, nàng chợt nhận ra rằng Tàng Kinh Các dường như đã đánh mất một thứ gì đó gọi là “thần韵” (vận vị). Trước đây, dù hắn lười biếng, dù hắn chỉ biết quét rác, nhưng chỉ cần thấy hắn nằm đó, người ta sẽ cảm thấy thời gian như chậm lại, mọi tranh đấu, tị hiềm của giới tu chân dường như đều bị chặn đứng bên ngoài cánh cửa kia.
Bây giờ, chỉ còn lại sự yên lặng đến đáng sợ của một thư viện chết.
***
Trong khi đó, tại Thông Thiên Điện – nơi trang nghiêm nhất của Thanh Vân Môn, các vị trưởng lão cũng đang có một buổi nghị sự không chính thức. Trưởng lão Thanh Dương, một người nổi tiếng nghiêm khắc, đang vuốt chòm râu bạc, trầm tư nói:
“Chuyện về Diệp Phi, các vị nghĩ thế nào? Ta vừa nhận được tin từ các mật thám ở ngoại vi Khổ Hải, có người nhìn thấy hắn đi cùng Túy Điên Tiên Ông. Hơn nữa, những kẻ định cướp đoạt của hắn đều lâm vào trạng thái hoang mang, tự phế võ công hoặc phát điên vì không thể lý giải nổi những gì đã chứng kiến.”
“Hàn Tinh đã trở về và báo cáo rằng, pháp bảo Thiên Địa Quy Thước của giáo chủ Thái Thượng Giáo dường như không thể khóa được bóng dáng của kẻ này.” Một trưởng lão khác lên tiếng, giọng run run vì kinh ngạc. “Thiên Địa Quy Thước là biểu tượng của quy tắc, của trật tự. Nếu nó không thể định đoạt được hắn, điều đó có nghĩa là gì?”
Chưởng môn Thanh Vân Môn ngồi trên cao, mắt khẽ híp lại. Ông ta nhìn ra khoảng không mênh mông bên ngoài điện, nơi những đám mây trắng vẫn lững lờ trôi.
“Điều đó có nghĩa là hắn không nằm trong vòng quy tắc.” Chưởng môn chậm rãi đáp. “Xưa nay, chúng ta tu tiên là để thoát khỏi vòng sinh tử, để làm chủ quy tắc. Nhưng chúng ta càng tu luyện, trái tim càng bị ràng buộc bởi sức mạnh, danh vọng và thọ nguyên. Chúng ta nghĩ mình đang tự do, nhưng thực chất chỉ là những con kiến đang cố gắng bò trên một sợi dây thừng lớn hơn mà thôi.”
Ông dừng lại một chút, nụ cười thoáng hiện đầy cay đắng: “Diệp Phi… cái tên này ba năm qua ta chưa từng nghe đến. Vậy mà hắn lại chính là kẻ duy nhất trong tông môn này thực hiện được hai chữ ‘Tiêu Diêu’. Hắn không cầu sức mạnh, nên không ai có thể dùng sức mạnh để áp chế hắn. Hắn không cầu trường sinh, nên cái chết không thể đe dọa hắn. Hắn chỉ là chính hắn.”
“Chưởng môn, chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc một đệ tử như vậy ra đi sao?” Thanh Dương trưởng lão không cam tâm. “Nếu hắn thực sự nắm giữ Vô Tự Thiên Thư, đó là cơ duyên lớn lao của Thanh Vân Môn ta! Nếu có được nó, tông môn chúng ta có thể bước lên hàng nhất lưu ở Linh Giới!”
“Cơ duyên?” Chưởng môn cười khẽ. “Thanh Dương à, ngươi vẫn chưa hiểu. Vô Tự Thiên Thư không phải là một món đồ có thể đoạt lấy hay trao đổi. Nếu tâm ngươi đầy rẫy chữ nghĩa, đầy rẫy tham vọng, thì dù cuốn sách đó nằm trước mặt, ngươi cũng chỉ thấy một màu trắng trống rỗng vô dụng mà thôi.”
“Thanh Vân Môn chúng ta từng sở hữu một bảo vật sống suốt ba năm, nhưng chúng ta lại coi hắn là phế vật và để hắn quét rác. Đây là trò cười lớn nhất nhân gian, cũng là bài học sâu sắc nhất về Đạo.”
Lời nói của chưởng môn như một tiếng chuông cảnh tỉnh dội vào lòng các vị trưởng lão. Họ nhìn nhau, người xấu hổ cúi đầu, người thở dài đầy tiếc nuối.
***
Tin đồn về “Cao nhân quét rác” không chỉ dừng lại ở Thanh Vân Môn. Nó giống như một hạt mầm rơi vào mảnh đất khô cằn, bắt đầu nảy mầm và lan rộng ra khắp các tông môn lân cận. Người ta bắt đầu tò mò về cuộc sống của một đệ tử quét dọn.
Tại những quán trà ở chân núi, giới tán tu không ngừng bàn luận.
“Ngươi biết không, nghe nói Diệp cao nhân mỗi sáng quét rác là một lần diễn luyện thiên địa đại đạo. Những đống lá rụng chính là một loại trận pháp cổ xưa mà chỉ người có duyên mới nhìn thấu.”
“Lại còn chuyện này nữa, có người nói Diệp Phi chính là chuyển thế của một vị Tiên đế từ thượng giới xuống để tìm lại cái ‘tâm’ ban đầu. Hắn cố tình chọn Thanh Vân Môn, một nơi hạng bét, để xem thế gian này có ai nhìn thấu được bản lai diện mục của hắn không.”
Những tin đồn ngày càng trở nên hoang đường, nhưng nó lại phản ánh một sự thật trớ trêu của giới tu chân: Những kẻ dành cả đời để cầu tìm sức mạnh tối thượng lại luôn cảm thấy trống rỗng, và khi thấy một kẻ “vô dụng” bỗng nhiên trở nên đặc biệt, họ liền khoác lên hắn tất cả những huyền thoại lộng lẫy nhất để xoa dịu đi cái tôi tầm thường của mình.
Nhưng trong muôn vàn những lời tán dương hay nghi hoặc đó, có một người đang trải qua sự thống khổ và mâu thuẫn tột cùng: Lục Vô Nhai.
Hắn đang đứng trên đỉnh của ngọn núi cao nhất thuộc khu vực đệ tử nội môn. Gió gào thét bên tai, tạt vào khuôn mặt tuấn tú nay đã có chút hốc hác. Lục Vô Nhai tay nắm chặt chuôi kiếm, khớp xương trắng bệch.
Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là thiên kiêu trong mắt mọi người. Hắn nỗ lực từng giây từng phút, không dám buông lỏng dù là trong lúc ngủ. Hắn tu luyện những công pháp mạnh mẽ nhất, tham gia những trận chiến sinh tử khốc liệt nhất để có được vị trí ngày hôm nay. Đối với hắn, Diệp Phi chỉ là một kỷ niệm nhỏ về sự bao dung của kẻ mạnh đối với kẻ yếu.
“Tại sao?” Lục Vô Nhai gầm nhẹ vào hư không. “Tại sao ngươi không cố gắng, ngươi không đấu tranh, ngươi chỉ biết ngủ gật và quét rác… mà lại có được thứ mà cả đời ta cũng không chạm tới được?”
Sự tự tại của Diệp Phi giống như một lưỡi dao sắc lẹm, không cần đánh cũng khiến đạo tâm của Lục Vô Nhai rạn nứt. Nếu sự tiêu diêu của Diệp Phi là đúng, thì tất cả những nỗ lực bấy lâu nay của Lục Vô Nhai là gì? Chẳng lẽ chỉ là sự cố chấp ngu muội sao?
“Không! Chắc chắn hắn đang lừa dối tất cả!” Ánh mắt Lục Vô Nhai lóe lên tia sáng cực đoan. “Vô Tự Thiên Thư… Chắc chắn là do cuốn sách đó. Hắn không có năng lực, chỉ là do hắn gặp vận may có được thần vật. Nếu ta có nó, ta sẽ làm tốt hơn hắn gấp vạn lần!”
Tâm ma bắt đầu nảy nở từ những hạt mầm ghen tị và uất ức. Lục Vô Nhai không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc hắn muốn “có được” Vô Tự Thiên Thư để chứng minh sức mạnh của mình, hắn đã vĩnh viễn cách xa bản chất thực sự của nó.
***
Trong khi thế giới tu chân đang lên cơn sốt vì những tin đồn, thì nhân vật chính của tất cả sự hỗn loạn ấy – Diệp Phi – vẫn đang bình thản dạo bước trên con đường mòn dẫn sâu vào vùng lõi của Khổ Hải.
Bên cạnh hắn, Lão Tửu vừa cưỡi lừa vừa ngửa cổ nốc một hớp rượu lớn, rồi khà một hơi sảng khoái. Con lừa què bước từng bước chậm chạp nhưng vững chãi, cái đuôi cứ thỉnh thoảng lại vung vẩy đuổi ruồi.
“Này ranh con, ngươi có biết sau lưng ngươi, cả giới tu chân đang phát điên lên vì cái danh ‘ẩn sĩ quét rác’ của ngươi không?” Lão Tửu cười híp mí, giọng lè nhè vì hơi men.
Diệp Phi lười biếng ngáp một cái, vươn vai để đón lấy chút ánh nắng hiếm hoi xuyên qua màn sương mù mặn chát của biển.
“Người ta thích nói gì thì nói, liên quan gì đến ta?” Diệp Phi nhún vai. “Quét rác chỉ vì rác đầy sân, ngủ gật vì mệt. Họ muốn biến nó thành đạo pháp, đó là việc của bộ não họ, không phải tay của ta.”
“Khà khà, hay cho câu ‘đó là việc của bộ não họ’! Nhưng tiểu tử, con đường phía trước không dễ đi đâu. Thiên Đạo của thế giới này thích sự trật tự và quy củ. Những kẻ như ngươi, với cái sự lười biếng và tự tại đó, giống như một hạt bụi lọt vào mắt chúng vậy. Chúng sẽ không để yên đâu.”
Diệp Phi dừng lại một chút, cúi xuống nhặt một mảnh vỏ sò cũ trên nền cát. Hắn ngắm nghía nó, thấy những đường vân xù xì, rồi búng tay một cái, mảnh vỏ sò bay ra xa, rơi tõm xuống mặt nước xám xịt của Khổ Hải.
“Hạt bụi cũng có niềm vui của hạt bụi.” Diệp Phi mỉm cười, đôi mắt sáng như chứa cả trời sao dù trông hắn vẫn luộm thuộm như cũ. “Nếu trời muốn làm con mắt, thì ta sẽ làm hạt bụi. Nếu trời muốn làm lòng bàn tay, ta sẽ làm sợi lông vũ trôi khỏi tầm tay. Để xem, là chúng mệt hay là ta mệt trước.”
Lão Tửu cười sằng sặc, tiếng cười rung chuyển cả vách đá chung quanh. Con khỉ nhỏ Tiểu Hầu Tử trên vai Diệp Phi cũng bắt chước cười “khẹc khẹc”, tay nó múa may loạn xạ như muốn cổ vũ cho chủ nhân của mình.
***
Đêm đó, tại một góc của Thanh Vân Môn, Liễu Y Y ngồi trên mái của Tàng Kinh Các. Nàng nhìn xuống khoảng sân rực rỡ ánh trăng, nơi mà cách đây không lâu vẫn còn bóng hình của một kẻ quét rác.
Nàng lấy từ trong tay áo ra một mảnh giấy nhỏ, vốn là một phần của cuốn sổ ghi chép mà nàng từng tặng Diệp Phi. Trên đó, hắn đã viết nguệch ngoạc một dòng chữ bằng than đen, dường như là lúc ngẫu hứng:
*”Hoa nở vì xuân đến, hoa tàn vì xuân đi. Người buồn vì hoa rụng, ta vui vì đất đầy.”*
Liễu Y Y đọc đi đọc lại dòng chữ đó, rồi nhẹ nhàng gấp mảnh giấy lại, đặt áp vào lồng ngực. Nàng nhận ra rằng, những lời đồn đại bên ngoài kia – dù có thần thánh hóa Diệp Phi đến đâu – cũng chưa bao giờ chạm đến được cái phần giản đơn và tự tại nhất trong tâm hồn hắn.
Thiên hạ tìm kiếm cao nhân, tìm kiếm bí tịch, tìm kiếm sức mạnh. Nhưng có lẽ, họ đã quên mất rằng, thứ đáng giá nhất đôi khi lại nằm ở một chiều hoàng hôn không mộng mị, một giấc ngủ sâu trên bậc thềm đá, hay đơn giản chỉ là một tâm hồn đủ trống rỗng để chứa đựng toàn bộ thế gian.
Những lời đồn vẫn sẽ tiếp tục lan xa, những kẻ truy đuổi vẫn sẽ không ngừng săn lùng, và giới tu chân sẽ còn nhiều lần rung chuyển vì cái tên Diệp Phi. Nhưng đối với bản thân gã đệ tử quét rác ấy, cuộc đời chỉ đơn giản là một trang sách trắng, nơi hắn có thể viết hoặc không viết gì lên đó, tùy ý hắn thích.
Và thế là đủ cho một đời tiêu diêu.