Vô Tự Thiên Thư: Một Đời Tu Chân Chỉ Cầu Tự Tại
Chương 15: Kiếm ý từ hư không
Sương mù trên Khổ Hải không giống như sương mù ở thế gian. Nó mang theo vị mặn của những giọt nước mắt chưa rơi và sức nặng của những chấp niệm chưa dứt. Giữa cái bảng lảng hư ảo ấy, có một vạt rừng tùng khô héo đứng sừng sững trên vách đá Tùng Phong Nhai. Những thân cây già cỗi, vặn vẹo như những lữ nhân mệt mỏi đã dừng chân từ vạn năm trước, để mặc cho thời gian gọt giũa thành những hình hài kỳ quái.
Diệp Phi bước đi giữa vạt rừng ấy, bước chân hắn lững thững, tà áo vải thô bị gió biển thổi tung, thỉnh thoảng lại vấp phải một rễ cây trồi lên mặt đất. Hắn không giống một kẻ vừa đối đầu với ý chí của Giáo chủ Thái Thượng Giáo, mà giống một gã say vừa tỉnh rượu, đang ngáp dài tìm một chỗ để… ngủ tiếp.
“Cái nơi này… gió thổi lạnh quá.”
Diệp Phi lầm bầm, kéo lại dải lụa cũ đang buộc hờ mái tóc. Hắn nhìn quanh, ánh mắt xa xăm xuyên qua lớp sương mù. Phía trước hắn, cách khoảng vài trượng, là một thiếu niên mặc cẩm y màu xanh đậm, lưng đeo trường kiếm khảm ngọc, tư thế hiên ngang như một ngọn giáo đâm thẳng lên trời. Đó là Mạc Phong, một thiên tài kiếm đạo của Nội môn Thanh Vân Môn – kẻ luôn được xưng tụng là “Kiếm Tâm Minh Khiết”.
Mạc Phong đứng đó, thanh kiếm trong bao run lên từng hồi, phát ra tiếng kêu ong ong như tiếng rồng ngâm. Hắn đang cảm thụ kiếm ý từ những gốc tùng cổ. Trong mắt Mạc Phong, mỗi cành cây, ngọn cỏ ở đây đều là những chiêu thức kiếm pháp tối cao mà tổ sư để lại. Hắn đã đứng đây ba ngày ba đêm, chỉ để tìm kiếm một “đường kiếm hoàn mỹ” nhằm đột phá cảnh giới.
Tiếng bước chân loẹt quẹt của Diệp Phi như một vệt mực bẩn vấy lên bức tranh thanh tịnh của Mạc Phong.
Mạc Phong không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng như sương tuyết:
“Kẻ nào dám làm loạn kiếm vực của ta?”
Diệp Phi dừng bước, dụi dụi mắt, nhìn cái bóng lưng thẳng tắp kia bằng vẻ ngán ngẩm:
“Ngươi chắn đường rồi. Với lại, đứng đây gồng mình như vậy không mỏi chân sao?”
Mạc Phong từ từ xoay người. Khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Diệp Phi, đôi lông mày của hắn nhíu chặt lại. Hắn nhận ra Diệp Phi – cái tên “phế vật Tàng Kinh Các” mà cả tông môn đều biết. Nhưng kỳ lạ thay, sau những lời đồn đại về việc Diệp Phi làm loạn tại Đại hội khảo hạch và biến mất vào Khổ Hải, Mạc Phong vẫn không tin gã thanh niên này có gì đặc biệt.
“Diệp Phi?” Mạc Phong trầm giọng, ánh kiếm trong mắt lóe lên. “Ngươi không nên ở đây. Khổ Hải là nơi của những kẻ cầu đạo, không phải chỗ cho kẻ lười biếng đi dạo.”
Diệp Phi nhún vai, tiến lại gần một gốc tùng khô ngay cạnh Mạc Phong. Gốc tùng này có một cành cây chìa ra, trông cong queo và chắn ngang tầm mắt nhìn về phía mặt trời lặn của hắn.
“Đạo của ngươi to quá, ta không hiểu. Ta chỉ thấy cái cành cây này che mất ánh sáng, làm ta khó ngủ.”
Mạc Phong cười lạnh, bàn tay đặt lên chuôi kiếm:
“Cành tùng đó chứa đựng ‘Tùng Phong Kiếm Ý’ mà ta đang khổ công lĩnh hội. Mỗi nếp nhăn trên vỏ cây là một đường kiếm, mỗi sự cong queo là một cách biến hóa linh lực. Ngươi nói nó chắn đường? Đúng là hạng người phàm phu tục tử, nhãn quang hẹp hòi.”
Diệp Phi không đáp. Hắn nhìn cành tùng kia, rồi lại nhìn thanh kiếm rực rỡ trên lưng Mạc Phong. Trong đôi mắt thâm trầm như giếng cổ của hắn, vạn vật bắt đầu biến đổi. Hắn không nhìn thấy kiếm ý, cũng chẳng thấy sự biến hóa của linh lực. Hắn chỉ thấy những sợi dây vô hình của nhân quả đang trói chặt lấy Mạc Phong vào cành cây khô ấy.
“Ngươi thấy nó là kiếm, nên ngươi bị kiếm trói buộc. Ngươi thấy nó là đạo, nên ngươi bị đạo giam cầm.” Diệp Phi lầm bầm, dường như nói cho chính mình nghe.
Hắn giơ bàn tay gầy guộc ra, định bẻ gãy cành tùng kia đi để dọn chỗ nằm.
“Dừng tay!”
Mạc Phong quát lớn. Một luồng kiếm khí sắc lẹm từ người hắn bùng phát, khiến sương mù xung quanh bị xé toạc ra thành những dải lụa đứt đoạn.
“Nếu ngươi chạm vào nó, ta sẽ coi đó là hành động khiêu khích kiếm đạo của ta. Cành tùng này là thánh vật trong mắt ta, còn thanh kiếm này của ta tên là ‘Trạm Lư’, là chân kim vạn dặm, không phải thứ mà hạng quét rác như ngươi có thể xúc phạm.”
Diệp Phi thở dài, bàn tay vẫn không dừng lại.
“Thanh kiếm tốt, cành cây cũng tốt. Chỉ tiếc là… chúng đều quá cứng nhắc.”
*Rắc.*
Một tiếng động nhỏ vang lên, khô khốc và đơn giản.
Diệp Phi đã bẻ gãy cành tùng. Không có linh khí bạo phát, không có hào quang rực rỡ. Hắn chỉ dùng lực của một người bình thường, thuận tay bẻ một cái. Cành cây khô rời ra, nằm gọn trong tay hắn.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Mạc Phong đại biến.
Hắn cảm thấy “Kiếm vực” mà mình vất vả xây dựng suốt ba ngày qua đột nhiên sụp đổ. Những đường nét kiếm ý mà hắn tôn thờ, khi cành cây bị bẻ gãy, bỗng trở nên lộn xộn và vỡ vụn. Tâm cảnh bị phản phệ, Mạc Phong gầm lên một tiếng, thanh Trạm Lư trong bao tự động bay ra, hóa thành một luồng sáng xanh biếc lao thẳng về phía Diệp Phi.
“Ngươi phá đạo của ta, trả giá đi!”
Đó là một chiêu “Vạn Cổ Trường Tùng”, kiếm thế nặng nề như núi, sắc sảo như kim cương. Ánh kiếm bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của Diệp Phi, dường như muốn nghiền nát hắn thành cát bụi.
Tô Nguyệt Nhi từ xa tiến lại, nhìn thấy cảnh này liền thắt tim. Nàng định ra tay, nhưng rồi bước chân khựng lại. Nàng muốn thấy Diệp Phi sẽ đối diện với cái “Hữu Tự” – cái quy tắc kiếm pháp nghiêm cẩn kia như thế nào.
Diệp Phi đứng đó, mắt vẫn nửa nhắm nửa mở. Trong tay hắn là cành tùng vừa bẻ, khô khốc, xám xịt và vô dụng.
Hắn khẽ nâng cành tùng lên. Không phải để chống đỡ, cũng không phải để tấn công. Hắn chỉ đơn giản là tìm một điểm tựa để giữ thăng bằng vì cơn buồn ngủ vừa ập đến.
Vô Tự Thiên Thư trong thức hải của hắn khẽ lật qua một trang. Trang giấy trắng tinh không hiện chữ, nhưng lại tỏa ra một thứ hơi thở của sự trống rỗng đến cùng cực.
Cành tùng khô đâm vào khoảng không.
*Keng!*
Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên giữa vách đá.
Mạc Phong đứng sững lại. Con ngươi của hắn co rụt đến kích thước hạt gạo.
Thanh bảo kiếm Trạm Lư – thứ được rèn từ tinh thiết nghìn năm, được nuôi dưỡng bằng tinh huyết và linh khí của thiên tài – lúc này đang đặt lên trên cành tùng khô. Điều không thể tin nổi là, cành tùng không hề gãy, thậm chí không có một vết xước.
Ngược lại, từ điểm tiếp xúc giữa cành tùng và lưỡi kiếm, một vết nứt bắt đầu lan tỏa trên thân kiếm Trạm Lư.
“Điều… điều này là không thể!” Mạc Phong run giọng. “Đây là chân kim, đây là kiếm ý đại thành! Tại sao một cành cây khô có thể…”
Diệp Phi nghiêng đầu, nhìn Mạc Phong bằng ánh mắt đầy sự thương hại:
“Ngươi rèn kiếm quá kỹ, nên nó quên mất cách uốn mình. Ngươi luyện kiếm ý quá cứng, nên nó không chịu được một cái chạm nhẹ của sự hư vô. Kiếm của ngươi có ‘chữ’, có ‘nghĩa’, có ‘quy tắc’. Còn cành cây này của ta… nó chẳng là gì cả. Vì nó không là gì, nên không gì có thể bẻ gãy được nó.”
Diệp Phi hơi dùng lực ở cổ tay. Cành tùng khô khẽ rung nhẹ một cái.
Một đạo kiếm ý từ hư không sinh ra. Nó không mang theo sát khí, cũng chẳng có uy áp. Nó chỉ giống như một cơn gió thoảng qua kẽ lá, một giọt sương rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
*Choang!*
Thanh Trạm Lư vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, rơi vãi khắp mặt đất, lấp lánh như những giọt nước mắt bạc. Mạc Phong lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như giấy.
Hắn nhìn xuống đôi bàn tay trống không, rồi nhìn lại cành tùng trong tay Diệp Phi. Kiếm của hắn mất rồi. Đạo của hắn… cũng tan tành theo những mảnh sắt vụn kia.
Diệp Phi cầm cành tùng, tiện tay quăng nó xuống vực thẳm Khổ Hải.
“Sắc quá thì dễ mẻ, thẳng quá thì dễ gãy. Ngươi cứ giữ mãi cái danh hiệu thiên tài ấy, chẳng phải là tự đeo xiềng xích cho mình sao?”
Diệp Phi ngáp một cái dài, rồi không thèm nhìn Mạc Phong thêm một lần nào nữa. Hắn tìm một tảng đá phẳng, phủi phủi bụi rồi nằm xuống, lấy cuốn sách trắng ra kê đầu.
“Ngủ một giấc đã. Trời cao không vội, sao người cứ phải vội…”
Tô Nguyệt Nhi đứng đó, nhìn bóng lưng của Diệp Phi, rồi nhìn Mạc Phong đang sụp đổ bên đống kiếm gãy. Nàng cảm thấy một sự chấn động sâu sắc. Kiếm ý từ hư không… Hóa ra sức mạnh vĩ đại nhất không phải là sự phá hủy, mà là sự hóa giải. Khi ngươi không cố gắng chứng minh mình là điều gì đó, ngươi sẽ trở thành vạn vật.
Gió biển Khổ Hải vẫn thổi, mặn chát và buốt giá. Nhưng lúc này, trong mắt những người chứng kiến, vạt rừng tùng khô kia không còn là những chiêu thức kiếm pháp nữa. Chúng chỉ là những cái cây. Và chính vì chúng chỉ là những cái cây, nên chúng mới có thể đứng vững trước thời gian.
Diệp Phi đã chìm vào giấc ngủ. Cuốn Vô Tự Thiên Thư dưới đầu hắn khẽ lấp lánh một ánh sáng nhạt. Trang giấy vốn trắng tinh, đột nhiên hiện lên một hình vẽ mờ ảo: Một người nằm ngủ dưới gốc tùng, trên tay cầm một cành cây gãy, đối diện với một thế giới đang vỡ vụn.
Bên dưới hình vẽ, dường như có một dòng chữ không màu đang hiện ra:
*”Đạo vốn vô tự, tâm bản tiêu diêu.”*
Lão Tửu từ trong góc tối bước ra, nấc một cái rượu, nhìn Mạc Phong rồi nhìn Diệp Phi, lắc đầu cười khổ:
“Thằng ranh này… ngay cả lúc lười biếng nhất cũng có thể làm người ta phát điên. Mạc Phong à, nếu ngươi còn nhìn đống mảnh vụn kia mà khóc, thì đời này ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Hãy nhìn cái cách nó ngủ kìa. Đó mới là chân kiếm ý.”
Mạc Phong ngẩn ngơ nhìn theo hướng chỉ của Lão Tửu. Hắn thấy Diệp Phi nằm đó, hơi thở đều đặn, hoàn toàn hòa nhập vào hơi thở của núi rừng, của biển cả, của hư không. Không có kiếm, không có người, chỉ có một sự tồn tại tự nhiên như lẽ hằng thư.
Sáng hôm đó, trên vách đá Tùng Phong, có một thiên tài kiếm đạo đã chết đi, và có một kẻ lữ hành mới bắt đầu tỉnh mộng.
Khổ Hải vẫn mênh mông, nhưng dưới chân những kẻ đã buông bỏ được “chữ nghĩa” của thế gian, sóng dữ cũng chỉ là những bậc thang dẫn về phía tự tại. Diệp Phi trong cơn mơ, thấy mình hóa thành một chiếc lá, trôi bềnh bồng trên dòng sông nhân quả, không biết đi đâu, cũng chẳng cần biết đi về đâu. Bởi vì, ở đâu cũng chính là đích đến rồi.